Vu Sư


Sau khi quỷ công tử thu hoạch được quỷ ấn liền lập tức cất nó đi.

Không có sự ảnh hưởng của quỷ ấn, vòng xoáy âm khí trên bầu trời cũng dần dần thu hẹp lại, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất.

Lệ quỷ bên ngoài biệt thự cũng ngẩn ngơ trong phút chốc rồi tỉnh táo trở lại, ngỡ ngàng nhìn nhau.
Đây là đâu vậy? Sao bọn họ lại ở đây?
Vừa rồi không phải còn đang ngủ ở nghĩa địa sao, chuyện gì thế này?
Ôi chao, từ sau khi chết đi còn chưa bao giờ thấy náo nhiệt đến như vậy.
Đây là một chút hoạt động tâm lý của những quỷ hồn thông thường bị ảnh hưởng bởi quỷ ấn, trong số đó có một vài quỷ hồn vốn là lệ quỷ vừa nhìn thấy ba người trong hiệp hội thì vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy.

Thấy bọn chúng chạy mất, ba người của hiệp hội cũng thở dài ra một hơi.

Thực ra bọn họ bây giờ cũng không còn sức lực để đối phó với bọn chúng nữa.
“Vòng xoáy âm khí biến mất, Vu sư đánh thắng rồi.” Một trong ba thành viên của hiệp hội thở phào một cái rồi mới đặt mông ngồi xuống đất.
Lúc này Quý Lãng cũng từ trên xe bước xuống, cũng không nhìn ba người đang ngồi tê liệt dưới đất mà lững thững đi về phía biệt thự.

Những linh hồn bình thường vẫn còn đang mờ mịt kia cũng không ngăn cản Quý Lãng, ngược lại còn tách ra một con đường cho anh đi.
Trong biệt thự, Vu Miểu Miểu đang ôm mèo mun nói cảm ơn với hai vị quỷ sai đó: “Nghe nói là hai vị đã giúp Oa Oa rút Phong hồn tiễn, cảm ơn hai vị.”
Nếu như không có sự giúp đỡ của hai quỷ sai này có lẽ Oa Oa cũng không thể từ trong biệt thự chạy đến gặp cô, mà đợi đến khi cô chém giết trong đám quỷ ở bên ngoài rồi đi vào xong thì có lẽ quỷ công tử cũng sớm đã bị quỷ ấn hút khô cạn.

Nghĩ lại thì, hai vị quỷ sai này đã giúp một việc lớn.
“Vu sư khách khí rồi, giới Huyền học và địa phủ có quan hệ rất tốt, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm thôi.” Quỷ sai thứ nhất khách sáo đáp.
“Đợi đến khi tôi quay về, nhất định sẽ đốt thêm cho hai vị chút tiền giấy và hương nến.” Vu Miểu Miểu nói.
Hai vị quỷ sai vui vẻ ra mặt: “Như...như vậy thì ngại quá.”
“Nên làm mà.” Từ nhỏ sư phụ đã nói với Vu Miểu Miểu, chỉ cần là người thì cho dù là còn sống hay đã chết đều rất yêu tiền.

Đặc biệt là cho quỷ tiền tuyệt đối không nên keo kiệt, dù sao thì một trăm tệ cũng đã mua được một túi to rồi.
“Miểu Miểu.” Lúc này Quý Lãng từ ngoài cửa đi vào.
“Tướng công.” Vu Miểu Miểu nghe thấy âm thanh của Quý Lãng lập tức quay lại nhìn.

Vì vậy cô cũng không chú ý đến rằng sau khi hai vị quỷ sai nghe thấy giọng nói của Quý Lãng xong sắc mặt liền trở nên tái nhợt.
Đây là cái bóng đen kia đúng không? Đúng không? Giọng nói giống nhau như đúc.
Người này hình như chỉ nói vài câu là đã có thể uy hiếp quỷ tướng.
Hơi thở trên người anh ta còn đáng sợ hơn quỷ tướng nhiều.
Có lẽ là do ánh mắt của quỷ sai quá rõ ràng nên khi Quý Lãng đi đến, ánh mắt liền chầm chậm rơi lên người bọn họ: “Hai vị này là?”
Lúc trước khi anh đi vào biệt thự cứu Oa Oa, gần như là trừ hai vị này, những người khác đều là người của mình.

“Hai vị này là quỷ sai của địa phủ.” Vu Miểu Miểu giới thiệu.
“Quỷ sai của địa phủ? Vậy tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây?” Quý Lãng khó hiểu.
“Đúng vậy, sao hai vị lại xuất hiện ở đây?” Vu Miểu Miểu cũng tò mò hỏi.
Hai vị quỷ sai cũng không hiểu tại sao mà luôn cảm thấy ánh mắt của Quý Lãng nhìn bọn họ có chút không đúng.

Hai người cẩn thận nhìn nhau, cuối cùng chuyển ánh mắt về phía Liễu Mị Nhi.
Liễu Mị Nhi rất lanh lợi, thân hình lập tức lóe lên núp sau lưng Quý Lãng và Vu Miểu Miểu, đồng thời dùng một tay nắm lấy ống tay áo của quỷ công tử, dùng hành động để nói với hai quỷ sai: bà đây có hậu thuẫn đó, ba người trước mắt này các người chọc được ai?
Quả nhiên sắc mặt của hai quỷ sai lập tức thay đổi.
“Hai anh quỷ sai này là sứ giả câu hồn, chắc chắn là cảm nhận được sự khác thường nên ra đây điều tra?” Liễu Mị Nhi nhìn hai vị quỷ sai một cách ‘chân thành’, cười đến mức mặt mày xán lạn.
“Ừ.” Quỷ sai thứ nhất bất đắc dĩ ừ một tiếng.

Vừa rồi anh ta cân nhắc lợi và hại một chút, bây giờ lệnh bài của mình cũng đã lấy về được rồi, mà người trước mắt cho dù là Quý Lãng thâm sâu khó dò, quỷ tướng vừa mới tiến cấp hay là Vu sư vừa suýt chút nữa nuốt chửng quỷ tướng thì ai nấy đều là người mà bọn họ không thể trêu chọc.

Nếu đã như vậy thì cứ coi như chưa hề xảy ra chuyện cướp lệnh bài này, coi như bọn họ thực sự lên đây để điều tra là tốt nhất.
“Sứ giả câu hồn, vậy thì tốt rồi.” Quý Lãng dường như vừa mới nhớ ra điều gì: “Bên ngoài biệt thự còn có không ít quỷ hồn, hai vị có muốn đi xem một chút không?”
Quỷ sai nghe vậy liền ngẩn người một chút rồi mới gật đầu, quay người đi ra ngoài biệt thự.
Quý Lãng thấy bọn họ đi rồi, lúc này mới nhìn Vu Miểu Miểu hỏi: “Bé gái kia đâu?”
“Cô ta bị Oa Oa nuốt mất một hồn phách sau đó chạy rồi.” Vu Miểu Miểu nói.
“Chạy rồi?” Quý Lãng hơi nhíu mày, lo lắng hỏi: “Liệu có hậu hoạn gì không?”
“Tướng công không cần lo lắng, quỷ ấn của cô ta bị Nguyên Bạch đoạt đi rồi, tu vi lại tụt khỏi cấp bậc quỷ tướng nên không còn uy hiếp gì nữa.

Huống hồ cô ta còn bị Oa Oa nuốt mất một hồn một phách, có lẽ thần trí lúc này còn chưa thanh tỉnh.” Vu Miểu Miểu đáp.
Hiện giờ là lúc bé gái kia sợ cô, cô mới không thèm sợ cô ta đâu.
“Ừ.” Quý Lãng nghe xong quả nhiên yên tâm hơn không ít, rồi mới nhìn mèo mun đang được ôm trong lòng Vu Miểu Miểu: “Nó thế nào rồi?”
Con mèo mun này từ khi được Vu Miểu Miểu nhận về nuôi vẫn luôn không thân thiết với Vu Miểu Miểu, đã bao giờ ngoan ngoãn cho người ta ôm như bây giờ đâu?
“Đại Hổ vì cứu Oa Oa nên chân bị đánh gãy rồi.” Giọng nói của Vu Miểu Miểu có chút thương tiếc.
Quý Lãng có chút kinh ngạc nhíu mày, hiển nhiên là không ngờ rằng con mèo mun bình thường không thèm để ý đến ai này vậy mà có thể vì cứu Oa Oa mà làm đến bước này.

Thực ra lúc Vu Miểu Miểu vừa nghe được cũng cảm thấy rất kinh ngạc, có điều sau khi kinh ngạc thì cảm thấy rất vui mừng, cảm thấy cá khô nhỏ mà mình cho nó nửa năm nay cũng coi như không uổng công vô ích.
Khụ, tuy rằng cô chỉ đưa tiền, cũng chưa bao giờ đích thân cho nó ăn.
Đại Hổ nhìn thấy ánh mắt vui mừng kia của Vu Miểu Miểu, lập tức bất mãn meo một tiếng.

Bản meo mới không phải vì các người, bản meo là vì Oa Oa, các người trong mắt bản meo không là gì cả, nhưng Oa Oa lại là bạn tốt đã phơi nắng cũng bản meo suốt nửa năm nay.
“Để anh bế cho.” Con mèo mun này nửa nay ăn nhiều nên béo ra không ít khiến anh cũng nghi ngờ rằng trong cơ thể của nó liệu có gen của mèo hay không? Vu Miểu Miểu vừa mới đánh nhau, trên ngón tay còn có vết thương, không thể ôm vật nặng.
Nói rồi, Quý Lãng liền đưa tay ra muốn đón lấy mèo mun.
“Meo?” Mèo mun bỗng nhiên trở nên kích động, tránh né mà lui về phía sau.

Quý Lãng nhíu mày.
Vu Miểu Miểu vội vàng giải thích: “Tướng công, năng lực ác mộng của anh hai ngày này tăng lên không ít.

Mèo mun mẫn cảm, hơn nữa hiện giờ nó có chút suy yếu, có lẽ là sợ hãi rồi.”
Ánh mắt thâm trầm của Quý Lãng nhìn thoáng qua mèo mun một cái, lúc này mới từ từ thu tay về.
Không biết vì sao, mèo mun thấy được sự cảnh cáo âm thầm từ trong ánh mắt của Quý Lãng, cảm thấy mình ở lại trong vòng tay của Vu Miểu Miểu cũng không an toàn liền giãy dụa muốn nhảy xuống đất.
“Đại Hổ em làm gì vậy? Tứ chi của em bây giờ không thể nhúc nhích, cẩn thận ngã xuống đất đấy.” Vu Miểu Miểu không dám dùng lực, sợ đụng phải chân bị thương của mèo mun.
“Để Oa Oa bế đi.” Quỷ công tử bỗng nhiên lên tiếng.
Vu Miểu Miểu hơi khựng lại, nhìn anh ta đầy khó hiểu.
“Nó và Oa Oa chơi thân với nhau.” Quỷ công tử kiên trì nói thêm một câu.

Anh ta và mèo mun cũng là chiến hữu cùng chung hoạn nạn, không thể thấy chết mà không cứu.
“Meo, meo meo.” Nghe được kiến nghị này, mèo mun ở trong lòng Vu Miểu Miểu liền kích động gật đầu.
“Được rồi, vậy Oa Oa đến đây bế Đại Hổ đi.” Vu Miểu Miểu tưởng rằng mèo mun vẫn không thích mình, vì vậy chỉ có thể đem mèo mun ở trong lòng đưa cho Oa Oa ở dưới chân.
Oa Oa lập tức nâng hai tay lên, cười ha ha đón lấy Đại Hổ.

Nhưng thân thể của nó vốn không lớn, Đại Hổ lại rất mập mạp.

Hai vóc dáng này ở chung một chỗ nhìn qua cũng không biết là Oa Oa đang ôm Đại Hổ hay Đại Hổ đang đè ép Oa Oa nữa.

Nói chung là cảnh tượng này một lời khó nói hết.
Có điều Oa Oa là một con búp bê khỏe mạnh, mặc dù tư thế có hơi kỳ quái nhưng bế mèo lên vẫn không có vấn đề gì.
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng ta về đi.” Quý Lãng đề nghị.
“Ừm, chúng ta về đi, em cũng đói rồi.” Vì chạy đến đây để cứu Oa Oa ngay cả cơm tối cô cũng chưa kịp ăn, vừa rồi lại đánh nhau lâu như vậy.

Lúc này nguy cơ đã được giải bỏ, Vu Miểu Miểu cũng cảm thấy bụng sôi lên ùng ục.
“Trên đường về thì đặt đồ ăn trước.” Quý Lãng yêu chiều cười cười, nắm tay Vu Miểu Miểu ra ngoài.
Phía sau bọn họ, Oa Oa bế mèo mun có kích thước cơ thể tương đương với mình khệ nệ đi theo sau, quỷ công tử và Liễu Mị Nhi thấp tha thấp thỏm đi phía sau Oa Oa, sợ nó một khi loạng choạng thì sẽ ngã mất.
Mèo mun ấm ức vòng cái đuôi của mình lên, cố gắng không để đuôi quệt xuống đất.
Bên ngoài biệt thự, hai con quỷ sai đang dẫn đường cho những cô hồn dã quỷ đang du đãng ở đó, các quỷ hồn cũng xếp hàng theo thứ tự.

Nhìn số lượng này thì trong một lúc sẽ đón đi không ít.

Ba người của hiệp hội đang đứng bên cạnh xe, ánh mắt có chút thấp thỏm nhìn những người đang từ biệt thự đi ra.


Mãi cho đến khi Quý Lãng và Vu Miểu Miểu đi đến gần, ba người họ cũng không có ý định tránh sang một bên.

Tư thế này vừa nhìn là đã biết đang có điều muốn nói.
“Các anh có chuyện gì sao?” Nghĩ đến việc ba người họ vừa rồi cũng giúp mình giải vây, thái độ của Vu Miểu Miểu đối với bọn họ cũng coi như hiền hòa.
“Hội trưởng muốn mời mọi người đến hiệp hội một chuyến.” Một thành viên của hiệp hội bất chấp mà nói ra.

Vừa rồi khi quỷ binh rút lui, bọn họ ngay lập tức gọi điện cho hội trưởng báo cáo tiến triển của sự việc, đương nhiên thuận tiện nói ra việc Quý Lãng đã tách ra một bóng đen.

Hội trưởng hiệp hội Tề Tu Nhiên nghe xong lập tức bảo bọn họ nghĩ cách mời Quý Lãng và Vu Miểu Miểu đến hiệp hội một chuyến.
“Hôm nay tôi hơi mệt, không muốn đi.

Các anh muốn biết chuyện về quỷ tướng đúng không, tình hình cụ thể các anh có thể bảo Đông Vĩnh Nguyên ngày mai đến hỏi tôi.” Vu Miểu Miểu mệt mỏi cả một ngày, thực sự không còn sức lực để đến hiệp hội nữa.
“Không chỉ có chuyện này.”
“Còn chuyện gì nữa?” Vu Miểu Miểu nghi hoặc.
Người kia ngẩng đầu nhìn về phía Quý Lãng.
Quý Lãng liếc nhìn anh ta một chút, im lặng không nói gì.
Vu Miểu Miểu vừa nhìn thấy ánh mắt kia của anh ta, còi báo động trong lòng lập tức vang lên.

Không lẽ bọn họ nhìn ra năng lực ác mộng trên người tướng công tăng lên nên muốn tìm tướng công gây phiền phức?
“Các người muốn làm gì?” Vu Miểu Miểu bước lên chắn ngang trước mặt Quý Lãng: “Đừng nghĩ rằng tôi vừa đánh quỷ tướng xong thì không còn sức lực để đánh với các người.”
Ba người nghe xong, da đầu lập tức siết chặt lại, đây là đang cảnh cáo sao? Là đang nói với bọn họ rằng bà đây ngay cả quỷ tướng cũng có thể đánh được thì chẳng lẽ còn không đánh được các người?
“Vu sư, ác...anh Quý có thân phận đặc biệt, bây giờ anh ta đã thức tỉnh...”
“Anh nói bậy bạ cái gì đó? Tướng công của tôi chỉ là lo lắng cho tôi nên tâm trạng không tốt, vì vậy năng lực ác mộng hơi tăng lên một chút mà thôi.

Sao lại thức tỉnh?” Vì để biểu đạt ‘một chút’ này là một số lượng không đáng kể đến nhường nào, Vu Miểu Miểu đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu, còn dùng đầu ngón tay út làm ra một kích thước bằng cái móng tay.
“Anh ta đã phân ra hóa thân rồi, nuốt lấy ác quỷ, sao có thể chỉ tăng lên một chút?” Người của hiệp hội nói.
“Hóa thân cái gì?” Vu Miểu Miểu nghi hoặc.
“Vừa rồi đó, lúc chúng tôi đang đối phó với đám quỷ bên ngoài, anh ta liền biến ra một cái bóng đen đi vào trong biệt thự.

Sau đó không bao lâu thì pháp khí vu cổ búp bê của cô liền tự mình chạy ra ngoài.

Nếu như cô không tin thì có thể hỏi bọn họ, chắc chắn bọn họ đã thấy được.” Người của hiệp hội chỉ vào quỷ công tử và Liễu Mị Nhi vừa mới từ trong biệt thự đi ra.
Vu Miểu Miểu sững sờ.

Nói thật cô cũng luôn cảm thấy kỳ lạ tại sao vừa rồi Oa Oa lại tự mình chạy ra khỏi biệt thự, chẳng lẽ...
“Tôi không nhìn thấy hóa thân gì cả.” Âm thanh nhẹ nhàng của quỷ công tử vang lên: “Vừa rồi trong biệt thự chỉ có mấy người chúng tôi.”
“Đúng vậy tôi cũng không nhìn thấy.

Vu sư đại nhân, chắc chắn là bọn họ đang nói xấu ngài Quý.

Rõ ràng là Oa Oa được anh quỷ sai giúp rút Phong hồn tiễn ra rồi mới tự mình ra ngoài.” Liễu Mị Nhi hung hăng trừng mắt với ba người của hiệp hội: “Người của hiệp hội các anh đúng là không biết xấu hổ, vậy mà nói không thành có, đổi trắng thay đen.”

“Meo!” Ngay cả mèo mun có cảm giác tồn tại cực kỳ thấp cũng meo lên một tiếng, lắc đầu biểu thị mình không nhìn thấy.

Mà người duy nhất không biết nói dối là Oa Oa lại đang bị cơ thể béo mập của mèo mun che lại, không thể nhìn thấy vẻ mặt.
“Các người...” Người của hiệp hội tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch.

Sau đó bỗng nhiên di chuyển ánh mắt, nhìn hai con quỷ sai đang dẫn độ quỷ hồn mà lớn tiếng hỏi: “Hai vị quỷ sai, vừa rồi hai anh có nhìn thấy một cái bóng đen ở trong biệt thự không?”
Hai con quỷ sai quay đầu lại, có chút mờ mịt nhìn người của hiệp hội đang trưng cầu ý kiến, sau đó liền chuyển ánh mắt sang nhìn một bên khác.
Một bên khác, Quý Lãng đang hai tay đút túi, ánh mắt thâm trầm.

Ánh mắt màu vàng của quỷ công tử lúc ẩn lúc hiện, cười một cách vô cùng dịu dàng.

Liễu Mị Nhi thì trực tiếp hơn nhiều, núp sau lưng Vu Miểu Miểu làm một động tác như đao chém.
“Không, chúng tôi không nhìn thấy gì cả.” Nói xong liền tiếp tục dẫn độ quỷ hồn, dùng hành động để biểu thị mình đang bề bộn nhiều việc, không có thời gian để ý đến chuyện nhân gian của các người.
“Các anh, các anh...” Ba người của hiệp hội không ngờ rằng sự thật chắc như đinh đóng cột như vậy mà người trước mắt lại còn chối cãi, nhất thời cảm thấy vô cùng uất ức.
“Người của hiệp hội các anh lại muốn tùy tiện quy chụp cho tôi một tội danh sau đó bắt tôi đi sao?” Quý Lãng ung dung thở dài.
“Các người dám?” Vu Miểu Miểu nghe thấy người của hiệp hội lại muốn đối phó với tướng công thì một chút hảo cảm vừa mới tích góp được lập tức mất sạch, tức giận đến mức bước lên một bước, vén tay áo lên rồi nói: “Được, bây giờ tôi sẽ đến hiệp hội với các người.

Tôi đập nát cái hang ổ của mấy người để xem các người còn vu oan hãm hại đổi trắng thay đen nữa không.”
“Các người, các người...” Người của hiệp hội ấm ức, rất muốn khóc.
Việc này rõ ràng là Quý Lãng dùng năng lực ác mộng để phân hóa ra một cái bóng đen, sao lại đảo ngược thành bọn họ vu oan hãm hại, đổi trắng thay đen rồi?
Bỗng nhiên một ánh sáng chói lóa từ phía xa chiếu đến, mọi người bị ánh sáng kích thích đến mức hai mắt nhắm nghiền.

Đợi đến khi ánh sáng giảm đi thì thấy một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng dừng lại cách đó không xa.
Hoắc Minh Tri mặc thường phục từ trên xe đi xuống, nhìn hai bên đang giương cung bạt kiếm, ánh mắt anh ta cảnh giác nhìn qua ba người của hiệp hội rồi hỏi Quý Lãng: “Chuyện gì vậy? Bạn của cậu à?”
“Không phải.” Quý Lãng dừng lại một chút rồi thêm vào một câu: “Kẻ thù.”
Nghe vậy, ánh mắt cảnh giác của Hoắc Minh Tri bỗng nhiên trở nên nguy hiểm: “Kẻ thù? Có cần cảnh sát can thiệp không?”
Nói rồi, Hoắc Minh Tri trực tiếp rút còng tay ra, cầm trong tay lắc qua lắc lại.
Sắc mặt của ba người đối diện lập tức trở nên khó coi.

Đây là chuyện gì vậy? Quỷ sai của địa phủ không quản thì cũng thôi đi, sao cảnh sát của nhân gian cũng đến rồi?
“Không cần.

Có điều...” Quý Lãng dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Nếu ngày nào đó tôi mất tích hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chắc chắn bọn họ cùng với cái tổ chức phía sau bọn họ không thoát được liên quan.”
Vẻ mặt của Hoắc Minh Tri lập tức càng trở nên nghiêm túc: “Vậy mà lại là một tổ chức phạm tội? Dương Minh, mời ba anh này đến cục cảnh sát , hỏi bọn họ một chút xem tại sao đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện ở đây?”
“Chúng....chúng tôi không làm gì cả, dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi?” Ba người có chút không phản ứng kịp với tiến triển sự việc trước mắt.

Bọn họ đã làm gì? Tại sao cảnh sát lại muốn điều tra bọn họ?
“Không phải là bắt các anh mà là mời các anh phối hợp điều tra.” Lúc này Dương Minh cũng đã từ trên xe bước xuống: “Chỉ cần các anh không phạm tội thì sẽ thả các anh ra, yên tâm.”
Yên tâm, yên tâm cái gì? Chúng tôi vốn dĩ đâu có phạm tội?
Thế là ba người của hiệp hội muốn mời Quý Lãng đến hiệp hội một chuyến liền bị mời đến cục cảnh sát trước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui