Vu Sắc Mỹ Túy

“Nói như vậy ta cũng thuộc diện một trong những người bị tình nghi nhiều nhất.” Siêu sao bị tình nghi tỏ vẻ giật mình, thản nhiên gỡ mắt kính xuống, tương phản với nụ cười sáng lạn là hơi thở vô cùng quỷ dị, “Như thế nào? Đã điều tra ra ta vắng mặt tại hiện trường rồi sao?”

Vu Duy Thiển tỏ vẻ nghi ngờ đối với điểm này, “Người chết mất sạch máu, thời gian nằm ở bên ngoài khá lâu, hiện tại thời tiết ngày và đêm chệch lệch nhiệt độ không nhỏ, giám định thời điểm tử vong e rằng có không ít khác biệt, muốn dựa vào điều này để phán xét ai là hung thủ thì còn hơi sớm, có người chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.”

“Thì ra là thế.” Lê Khải Liệt biểu hiện vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hắn gật đầu, đem mắt kính cắm vào trước túi áo, hoàn toàn không giống như thái độ mà người bị tình nghi nên có.

Hai người bọn họ một hỏi một đáp, hoàn toàn không cho Reid cơ hội nói xen vào, đối thoại như vậy ngược lại càng giống như đang cười nhạo cách thức điều tra của FBI.

Reid cũng không tức giận, có lẽ đây là điểm kỳ lạ của hắn, hắn cũng không dễ tin người, trước khi chưa có chứng cứ xác thực để phán định hung thủ thì bất luận kẻ nào cũng đều nằm trong diện tình nghi của hắn, nhưng điều này không chứng tỏ hắn xác định Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển là hung thủ, chẳng qua những chuyện xảy ra trên người bọn họ đều rất kỳ quái, “Hai vị đã từng bị ám sát, nhưng lại không báo án với cảnh sát.”

“Trong ấn tượng của ta, trừ phi có những bí mật không thể cho ai biết, bất luận kẻ nào bị uy hiếp cũng sẽ không giấu diếm tin tức, ít nhất sẽ không giấu diếm với cả những người ở bên cạnh.” Reid gõ bút lên quyển sổ, tầm mắt như đang nhìn vào trang giấy, nhưng thật chất lại dừng trên người bọn họ, tựa hồ đang tìm hiểu cái gì đó.

“Đừng phủ nhận, ta đã điều tra, những người xung quanh các ngươi cũng không biết nội tình, ngay cả Owen là người đại diện của ngươi cũng không biết.” Đây là điểm làm cho Reid nghi ngờ một chút đối với Lê Khải Liệt, người này không phải là một ca sĩ bình thường, “Còn ngài Wirth, trên người hoàn toàn không có tư liệu, một người công dân bình thường thì cần gì phải che giấu lai lịch của mình như thế? Điều này rất làm cho người ta nghi ngờ.”

Reid là một người đặc vụ rất khôn khéo, hắn chủ động nói ra một ít kết quả điều tra để thăm dò phản ứng của đối phương, đáng tiếc khi nghe thấy những lời này, hai người kia vẫn duy trì bộ dáng bí hiểm, Lê Khải Liệt gật đầu giống như đang nghe kể lại một câu chuyện xưa thú vị, trong khi Vu Duy Thiển lại thản nhiên hút thuốc, nhìn đám người đang đi trên đường.

Hai người bọn họ hoàn toàn giấu diếm sơ hở.


Lúc này Reid cảm thấy có một chút khó giải quyết, hắn từng xử lý rất nhiều vụ án, hắn có trực giác cực kỳ mẫn cảm đối với những chuyện khả nghi, từ trên thân của hai người này, hắn ngửi được có điều gì đó bất thường nhưng lại không thể khai thác, mặc dù hắn chưa biết đó là cái gì nhưng hắn quyết định phải điều tra cho bằng được.

“Ok, các ngươi không tự nguyện nói thì ta cũng không thể bức cung các ngươi, hôm nay chúng ta dừng tại đây.” Reid chìa tay ra, tỏ vẻ hữu nghị rằng cuộc thẩm vấn lần này đã được chấm dứt.

Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển cùng bắt tay hắn để chào tạm biệt, trao đổi một chút tầm nhìn, bọn họ đều nhận thấy vị đặc vụ liên bang này không phải loại người dễ giải quyết, hắn thật sự biết cách bắt lấy trọng điểm, cũng không quá cứng rắn, hơn nữa biết cách làm cho người ta cảm thấy khẩn trương, chỉ cần có bất cứ sơ hở nào thì sẽ lọt vào trong mắt của hắn.

Richard tuy rằng có vai trò như sĩ quan cảnh sát cộng tác, lần này lại hoàn toàn không phát huy được kỹ năng, từ khi nghe được Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt thừa nhận quan hệ của bọn họ thì hắn cảm thấy vô cùng mất mát, chỉ lẳng lặng cúi đầu, quả thật như người mất hồn.

Người đến kẻ đi trên bãi cỏ xanh rì, trong khi người đi đường vẫn nối liền không dứt, mọi người đều lưu ý đến nhóm người của bọn họ.

Sau khi hai bên nói lời tạm biệt, Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt quay về tòa nhà của công ty để lấy xe, mới đi được không xa thì trong đám đông bỗng nhiên vang lên một tiếng hét chói tai!

Một người phụ nữ mặc áo trắng chạy ra từ trong hẻm nhỏ, đi chưa được vài bước thì đã té ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch giống như quần áo trên người, trừng mắt sợ hãi, nàng hô to đối với người xung quanh, “Có án mạng! Có án mạng! Báo cảnh- báo cảnh sát nhanh lên!”

Vừa nghe xảy ra án mạng thì có người lập tức cuống quýt lảng tránh, có người chạy đến hẻm nhỏ để xem tình hình bên trong, Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển nhìn đám đông, ánh mắt ngưng tụ, bọn họ bước nhanh đến nơi đó.


Người đi đường móc ra điện thoại gọi cảnh sát, đáng tiếc Reid và Richard đã sớm rời đi vài phút trước, có lẽ không nghe được tiếng kêu cứu ở nơi này, “Nếu lại là vụ án ma cà rồng, Reid sẽ trở thành nhân chứng thời gian cho chúng ta.” Lê Khải Liệt vô cùng chói mắt trong đám đông hỗn loạn, nhưng may mắn là lúc này không có ai lưu ý đến hắn.

Sợ hãi khiến cho thị giác xuất hiện điểm mù, tất cả mọi người đều hốt hoảng tìm cảnh sát, nhìn vào tình hình lúc này, trước đó đã xảy ra chín vụ án, chẳng lẽ nơi này là vụ thứ mười? Sự sợ hãi và cảm giác kích thích làm cho người ta dừng chân, ngó nghiêng khắp xung quanh

Hai người bọn họ trà trộn vào trong đám đông, “Hey, đợi đã!” Vu Duy Thiển bỗng nhiên gọi hắn, bước chân của Lê Khải Liệt lập tức dừng lại, “Hử?” Hắn định quay đầu thì trong khoảnh khắc liền nhận ra không đúng, người phụ nữ phát hiện ra xác chết đang nhanh chóng nhào vào lòng hắn.

Zi zi zi, tiếng điện giật rất nhỏ cùng vài tia lửa điện màu xanh lam lóe lên, Lê Khải Liệt rùng mình, ánh mắt hung ác cơ hồ làm cho người phụ nữ kia sợ hãi mà lui ra sau, nhưng nàng đã bị hắn siết cổ, toàn thân run rẩy, nàng không thể ngờ mục tiêu trong nhiệm vụ lần này lại có thể phản kích trong tình huống như vậy.

Vu Duy Thiển ở phía sau bọn họ, cách chừng vài bước chân, khi hắn phát ra lời cảnh cáo và đuổi theo thì đồng thời xung quanh bỗng nhiên xuất hiện những người đàn ông da trắng đang cản đường hắn lại.

“Nếu không muốn bị thương thì tốt nhất đừng phản kháng, đi theo chúng ta.” Một trong số đó khoác chiếc áo choàng màu đen trên tay, cúi đầu thấp giọng với hắn, bên dưới áo choàng chính là một khẩu súng.

Tuy rằng bị áo choàng che khuất nhưng Vu Duy Thiển vẫn có thể dựa vào ngoại hình đặc biệt của nó mà phát hiện được đối phương đã sớm có chuẩn bị, đó là một khẩu Lục Bạc có đầu đạn 12.7 mm, viên đạn sẽ không giết chết hắn nhưng hắn sẽ phải trải qua một lần bị sinh tử tra tấn.

Lê Khải Liệt siết chặt cổ họng của đối phương, dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể phản kích thì thật sự khiến người ta kinh hãi, nhưng hắn không thể chống đỡ được bao lâu, điện giật tổn thương đến não bộ, điều khiển phản ứng của thân thể. Người phụ nữ mặc áo trắng vì sợ hãi và khẩn trương mà hai tay run rẩy, gắt gao giữ chặt hắn không dám buông ra.


Súng bắn điện mini được nàng cầm chặt trong tay, từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy nàng đang dựa vào lòng của một người đàn ông, tay của Lê Khải Liệt bị mái tóc dài của nàng che khuất, không ai phát hiện ra điểm gì khác thường ở nơi này, tất cả mọi người đều đang ngó vào trong hẻm nhỏ tối om ở đằng kia.

Rốt cục Lê Khải Liệt rơi vào tay của đối phương, những người này thật xảo quyệt, bọn họ dùng người phụ nữ kia để gây náo loạn, lại thừa dịp lộn xộn mà tiến hành kế hoạch của mình, cho dù thể chất của Lê Khải Liệt vượt quá người bình thường nhưng cũng không thể thoát thân khỏi cạm bẫy âm hiểm đã sớm được chuẩn bị chu đáo.

Vu Duy Thiển không có sự lựa chọn khác, hắn cũng rất muốn biết đối phương là ai, kẻ thù của hắn quá nhiều, khi gặp được chuyện gì thì hắn phải nghĩ đến rất nhiều manh mối, là gia tộc Claudy, hay là nhà W.Locke tìm kiếm Reese, hoặc là các thế lực biết được thân phận của hắn….Trên thế giới này có rất nhiều lực lượng tồn tại từ thời xa xưa.

“Lên xe.” Người đàn ông cầm súng đẩy hắn một chút, Vu Duy Thiển nhìn thấy Lê Khải Liệt bị dìu lên phía sau một chiếc xe không hề nổi bật. Đáng mừng là những người này ít nhất cũng không tách bọn họ ra, bị chỉa súng lên xe, hắn nhìn thấy Lê Khải Liệt đang nằm ở trong đó. Bị hôn mê nhưng nét mặt mơ hồ vẫn giữ lại vẻ cuồng nộ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh, mà một khi người này tỉnh lại thì sẽ đem tất cả hơi thở cuồng bạo bùng nổ thành một thảm họa.

Không biết vì sao Lê Khải Liệt lại làm cho Vu Duy Thiển có loại cảm giác như vậy, tựa như một đốm lửa, những nơi có người này xuất hiện thì sẽ luôn có hiểm họa ngầm, hiện tại không biết người dùng Lê Khải Liệt để uy hiếp có biết rõ thân phận của hắn hay không, nếu Lê Khải Liệt lại mất tích, Owen chắc chắn sẽ càng hỗn loạn hơn lúc trước.

Suy nghĩ xẹt nhanh qua đầu của Vu Duy Thiển, hắn không nghĩ quá nhiều, chỉ im lặng mà ngồi. Sau khi xe được khởi động thì bắt đầu rời xa đám đông, Vu Duy Thiển không chú ý đến Lê Khải Liệt quá nhiều, chuyện này không có lợi đối với tình trạng hiện tại.

Hắn càng biểu hiện không quan tâm đến Lê Khải Liệt thì Lê Khải Liệt mới có thể an toàn.

Chiếc xe đang chạy trên một đoạn đường dốc, bằng cảm giác của hắn, hắn có thể đại khái đoán được bọn họ đã trải qua bao nhiêu ngã tư đường, nhưng đối phương có thể đánh lạc hướng của hắn, kính xe đều được dán phim an toàn, hắn không thể nhìn thấy bên ngoài, người đàn ông đang cầm súng ở ngay bên cạnh, nòng súng vẫn chỉa vào người hắn, nếu không có hy vọng thay đổi cục diện thì Vu Duy Thiển chọn cách nhắm mắt lại.

Người đàn ông cầm súng tựa hồ rất quen thuộc đối với khẩu Lục Bạc này, hắn cầm một cách lão luyện trong tay, không hề có một chút lay động, hắn không dám khinh thường, ngược lại với sự thận trọng của hắn, người nam nhân bị bọn họ ép lên xe lại bình tĩnh như vậy, thậm chí rất lạnh lùng, hiện tại còn nhắm mắt, đây quả thật là sỉ nhục bọn họ.


“Hey!” Hắn dùng súng huých vào người Vu Duy Thiển, rốt cục được Vu Duy Thiển chú ý như mong muốn, “Chuyện gì?”

Mở mắt ra, hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí tựa như bị hắn quấy rầy mà người này tức giận, đôi mắt màu đen lộ ra sự chán ghét, so với bất kỳ phản ứng kịch liệt nào đều làm cho người ta cảm thấy như bị miệt thị, khẩu súng chỉa chỉa vào thắt lưng của Vu Duy Thiển, “Ngươi đang làm cái gì? Đừng hòng suy tính bậy bạ!”

Đối với sự uy hiếp của hắn, người bị bắt cóc lên xe chỉ liếc mắt, “Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi, không cần phải khẩn trương.”

“Như vậy thì tốt, đừng quên mạng của ngươi ở trong tay chúng ta!” Nòng súng vẫn ổn định, người cầm súng hiển nhiên là lão luyện, không chừa một chút khe hở nào cho người ta có thể thừa cơ.

“Các ngươi chỉ là nghe lệnh làm việc, chuyện gì cũng không biết, ta sẽ không gây rắc rối cho các ngươi.” Vu Duy Thiển nhắm mắt lại, nói một cách nghiêm túc, những lời này có thể chọc giận đối phương, nhưng đây là sự thật, hắn không thể chiếm được manh mối gì từ đám người này, theo thủ đoạn của bọn họ thì có thể nhận ra là những người này là dân chuyên nghiệp, rất giống đám tay sai mà hắn đã gặp qua trước kia.

Người đàn ông cầm súng nhất thời không biết phải phản bác như thế nào, hắn chưa từng gặp qua người như vậy, dưới tình huống này mà còn có thể ngạo mạn như thế, “Ngươi–”

“Đừng nhiều lời với hắn! Nhiệm vụ hoàn thành thì chúng ta lập tức rời đi!” Người đàn ông ở phía trước quay đầu lại ngăn cản đồng bọn.

“Rốt cục hắn có thân phận gì mà lại đáng giá nhiều tiền như vậy, hơn nữa không phải là muốn lấy mạng của hắn.” Tên lái xe đặt ra nghi vấn, càng xác định suy đoán của Vu Duy Thiển.

“Mặc kệ hắn là ai, chúng ta đến rồi.” Xe ngừng lại, người trên xe không hề bịt mắt hắn lại mà chỉ trực tiếp để cho hắn xuống xe, thoạt nhìn là không sợ hắn biết mình ở nơi nào.

Chờ Vu Duy Thiển xuống xe thì liền hiểu được vì sao đối phương không hề lo sợ, hiện tại nơi mà hắn đang đứng là một kho hàng, một kho hàng chất đầy côngtenơ bị bỏ hoang, bên cạnh còn có mấy cái thùng gỗ và rơm rạ, rơm rạ ắt hẳn là bỏ thêm vào kho hàng, nơi này vô cùng rộng lớn, xe trực tiếp chạy thẳng từ bên ngoài vào trong.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui