Lê Khải Liệt thoạt nhìn là thật sự nổi nóng, giống như một con rắn hổ mang thè lưỡi liếm con mồi, chậm rãi di chuyển ánh mắt, người bị hắn nhìn như vậy không thể không thận trọng, Senzou buông xuống tách trà dưới cái nhìn chăm chú của hắn.
Ngoại hình hoàn mỹ càng phụ trợ cơn thịnh nộ đang bừng bừng phấn chấn của hắn, bước chân tỏa ra khí thế uy hiếp, quán cà phê vốn đã rất yên tĩnh thì lúc này lại càng thêm im bặt, tất cả mọi người đều nhìn ba người bên phía cửa sổ này.
Vu Duy Thiển đứng lên, thấy mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn bọn họ, vẻ mặt không thay đổi mà nhìn Lê Khải Liệt, “Đầu tiên là theo dõi ta, sau đó lại ở trong này nói hưu nói vượn cái gì vậy hả?”
Đôi mắt nhướng cao rồi co rút lại thành ánh nhìn sắc bén, đối với ánh sáng lạnh lẽo đang phóng trên người, phản ứng của Lê Khải Liệt là đón nhận, nụ cười tà khí lạnh lẽo dung hợp với ngọn lửa dưới đáy mắt đang bùng lên, “Ta nói nghiêm túc, ngươi tự nghĩ lại xem, là ai vừa mới xuống giường đã đi gặp người đàn ông khác, ngươi có nghĩ đến hay không, nếu ta không theo dõi ngươi, không biết ngươi đi đâu, khi mở mắt ra mà nhìn không thấy ngươi ở bên cạnh thì sẽ là cảm giác gì?”
Dùng ngôn ngữ thâm tình bao hàm giọng điệu nguy hiểm, dùng ánh mắt thô bạo làm cho người ta cảm thấy bị uy hiếp, Lê Khải Liệt đứng ở trước mặt bọn họ, Vu Duy Thiển đối diện với hắn, không khí giằng co làm cho nhiều người càng thêm chú ý, lai lịch của Lê Khải Liệt rất nhanh chóng bị người ta phát hiện, ngay cả người đi đường ở bên ngoài đều dừng lại trước cửa sổ để nhìn vào.
“Các ngươi….” Senzou vừa hé miệng thì tầm mắt hung tợn của Lê Khải Liệt đã phóng đến, tràn ngập cảnh cáo, “Đây là chuyện của chúng ta, người ngoài như ngươi không có tư cách xen mồm vào!”
“Người ngoài?” Senzou vẫn luôn biểu hiện thái độ lịch sự, lần này có lẽ là vì tình huống khác biệt nên hắn khẽ cười vài tiếng, nhìn Lê Khải Liệt một cách sâu xa, “Ở đây nếu nói ai là người ngoài thì cũng không phải là ta.”
Đôi mắt màu tro lục chợt trở nên trống trải, bầu không khí đột nhiên xẹt qua một tia lửa điện, giống như có âm thanh của sấm sét và tia lửa giao nhau, “Ý của ngươi là gì?”
Lửa giận từ trong tầm mắt của Lê Khải Liệt lan tràn khiến bầu không khí hết sức căng thẳng, Senzou đứng trước mặt hắn không hề nhượng bộ, mọi người tò mò chờ đợi, sau khi phát hiện ra thân phận của Lê Khải Liệt thì đã có người móc ra di động để chụp ảnh.
Một tiếng hừ lạnh phá vỡ bầu không khí giằng co tràn ngập thái độ thù địch, “Đủ rồi!”
Ánh mắt tức giận đảo qua trên người bọn họ, Vu Duy Thiển xoay người đi ra ngoài.
“Duy!” Lê Khải Liệt ở phía sau gọi với theo hắn, thân ảnh mặc đồ màu đen lạnh lùng xoay người lại, liếc mắt nhìn Lê Khải Liệt một cái, “Đi theo ta.”
Lời nói của Lê Khải Liệt chắc chắn sẽ tiếp tục để lại hậu quả khôn lường, thế nhưng ngay lúc này còn làm ra chuyện lỗ mãng như vậy….Vu Duy Thiển trầm mặt đi ra ngoài, tăng tốc bước chân, mặc kệ người phía sau có đuổi kịp hay không, hắn nhanh chóng len qua đám đông.
Khi rẽ qua góc đường thì cánh tay bị một người dùng sức giữ chặt, quay đầu lại thì lập tức nhìn thấy vẻ mặt hiểm ác của Lê Khải Liệt, “Rốt cục Senzou có quan hệ gì với ngươi? Lời của hắn là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi tình nguyện để ta hiểu lầm mà cũng không định nói cho ta biết hay sao?”
Sắp bị ghen tuông thiêu đốt, toàn thân của Lê Khải Liệt nóng rần, đôi mắt màu vàng óng sau trận hỏa hoạn lần trước không còn xuất hiện nữa thì lúc này lại lóe lên, xuất hiện trước mặt Vu Duy Thiển.
“Muốn ở trong này mất mặt xấu hổ là chuyện của ngươi, có tin ta hay không cũng là chuyện của ngươi, ta không muốn cùng ngươi thảo luận đề tài này ở ngoài đường.” Hắn giẫy tay ra khỏi sự kiềm giữ của Lê Khải Liệt rồi lập tức rẽ qua con đường hẻo lánh.
Mặc dù giọng điệu khó chịu nhưng Vu Duy Thiển không rời khỏi tầm mắt của Lê Khải Liệt, Lê Khải Liệt thở hắt ra, yên lặng đuổi theo, hai người một trước một sau, đi đến một con hẻm nhỏ vắng người.
Vu Duy Thiển đi đến ngã rẽ, người phía sau đột nhiên vượt qua, cánh tay chống lên vách tường ở trước mặt hắn để cản trở đường đi của hắn, ánh mắt thâm trầm mà lại ác độc, giống như còn có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két.
“Ta không hỏi ngươi chuyện của Senzou là vì ngươi mới trở lại bên cạnh ta, không có nghĩa là ta không để tâm, ta chỉ không muốn phá hỏng mối quan hệ mới khôi phục giữa hai chúng ta mà thôi, chẳng phải ngươi là người hiểu rõ điểm đó nhất hay sao? Sau khi lên giường với ta thì ngồi dậy bỏ đi, có phải mỗi lần chúng ta làm xong thì ngươi đều muốn đi tìm Senzou hay không?”
Cánh tay mạnh mẽ bóp xuống mông của Vu Duy Thiển, “Ta không thể thỏa mãn ngươi hay sao? Ngươi cảm thấy hứng thú đối với hắn? Thân thể của ngươi cũng sẽ có phản ứng đối với hắn hay sao? Nói!” Nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà lại lãnh khốc ở trước mặt, Lê Khải Liệt nghiến răng nghiến lợi.
Vu Duy Thiển tung ra một cú đấm vào mặt của đối phương, “Ngươi bị ghen đến mức choáng váng rồi hay sao, nói mê nói sảng cái gì vậy?”
“Ánh mắt của hắn nhìn ngươi cũng giống như ta, ta thấy rất rõ ràng!” Không có người đàn ông nào cao hứng vì người mình yêu được người khác mơ ước.
Sắc mặt căng thẳng, cơn thịnh nộ làm mái tóc đen bị thổi tán loạn, hắn giữ chặt Lê Khải Liệt đang loạng choạng ngã về phía sau, rồi hung hắn nắm áo của đối phương mà kéo đến trước mặt, trong mắt không hề có cảm tình, “Ngươi đang sỉ nhục ta hay sao? Lê Khải Liệt! Ngươi cảm thấy ta sẽ đối với hắn giống như đối với ngươi hay sao?”
Sắc mặt của hắn rất đáng sợ, ánh mắt sắc bén giống lưỡi dao, bị ánh mắt tràn ngập uy nghiêm và khiển trách nhìn chăm chú, có người lập tức tỉnh ngộ.
“Không, ta không phải có ý đó.” Khôi phục bình tĩnh, Lê Khải Liệt nắm lấy bàn tay trên cổ áo, cứu vớt lại sai lầm này, “Ta không phải muốn nói những lời đó, là ta hồ đồ, ta muốn biết giữa các ngươi có bí mật gì, đây mới là mục đích của ta, lý trí làm cho ta tin tưởng ngươi nhưng tình cảm của ta lại không thể chấp nhận, tình cảm của ta dành cho ngươi đã sớm vượt quá lý trí, là nó làm cho ta trở nên điên cuồng….”
“Tha thứ cho ta, Duy.” Hắn hiểu rất rõ không thể làm ầm ĩ chuyện này, “Ta rốt cục chịu đựng không nổi, nếu ngươi lại biến mất trước mặt ta thì ta thật sự sẽ điên mất.”
Trong cơn tức giận, cho dù không phải mình mong muốn thì cũng sẽ nói ra một ít lời làm tổn thương người khác, những lời đó của Lê Khải Liệt quả thật làm cho Vu Duy Thiển nổi cơn thịnh nộ, đã đến lúc này còn suy đoán như vậy, nói những lời như thế, Lê Khải Liệt xem hắn là hạng người gì?
“Ngươi nghĩ rằng ta làm sao lại có ngày hôm nay? Nếu không phải ngươi thì ta căn bản sẽ không dây dưa với một người đàn ông, chẳng phải ngươi đã sớm biết hay sao? Đến khi nào thì ngươi mới có thể thu hồi cơn ghen vô vị của mình?” Chậm rãi buông tay ra, hắn nhìn đến khuôn mặt vẫn còn hung bạo đang xuất hiện vẻ uể oải, biểu tình vô cùng mâu thuẫn.
Tạm dừng một chút, “….Tuy rằng ta rất cao hứng khi ngươi quan tâm đến ta như vậy.” Nhịn không được mà bổ sung thêm một câu, hắn vuốt lên khóe miệng của Lê Khải Liệt vừa bị hắn đả thương.
“Nhưng ta mất hứng.” Ánh mắt lấp lánh bất thình lình tiến thẳng vào tầm mắt của Vu Duy Thiển, “Ngươi đã trở lại, Duy, nhưng ngươi làm cho ta cảm thấy giữa chúng ta có thêm một người.”
Người được nhắc đến đang tiếp cận bọn họ. Senzou thanh toán xong tại quán cà phê thì liền đi ra ngoài, tìm được bọn họ nơi góc đường hẻo lánh, hắn đứng ở một ngã rẽ.
Hai người cùng nhau phát hiện hắn đã đến, Vu Duy Thiển trầm mặc, ngón tay chợt bị Lê Khải Liệt cầm chặt, không chịu buông ra, hắn mút lấy ngón tay của Vu Duy Thiển, lời lẽ ẩn chứa nhiệt độ cực nóng, “Thật sự muốn ở đây làm cho hắn xem rõ ngươi là của ta.”
“Ta phát hiện mỗi lần ngươi không làm rõ được việc gì thì sẽ không cam tâm có phải hay không?” Vu Duy Thiển không còn lời nào để nói, “Ngươi bất cứ lúc nào bất cứ khi nào cũng có thể làm cho một chuyện đơn giản trở nên phức tạp, làm cho triều cường thay phiên nổi lên, phức tạp hóa vấn đề, nói cái gì mà giữa chúng ta có thêm một người, chỉ là có chuyện chưa nói với ngươi mà thôi, hơn nữa ta vốn định nói, nếu ngươi không theo dõi ta thì ngươi đã biết cái bí mật đó là gì.”
Lê Khải Liệt tựa như là nham thạch nóng chảy đang bùng nổ, làm cho người ta chỉ có thể bị hắn hòa tan. Rút tay về, Vu Duy Thiển không muốn tiếp tục tranh cãi với hắn, rất phí sức.
“Ngươi muốn hắn cùng đi với chúng ta? Chỉ vì hắn có cách để áp chế lực lượng của ngươi khi bị bùng nổ? Đây là mục đích mà ngươi gặp hắn?” Sau khi Vu Duy Thiển nói rõ một việc thì phản ứng của Lê Khải Liệt đúng như hắn đã suy đoán, hoàn toàn mất bình tĩnh.
“Chết tiệt! Liên lụy đến mấy trăm năm trước, chuyện này làm cho ngươi và hắn có liên hệ? Ngươi cho là bản thân mình và hắn có cái gì ràng buộc hay là có nguồn gốc sâu xa hay sao?”
“Senzou, rốt cục ngươi muốn thế nào?” Nhìn người Nhật Bản này một cách bí hiểm, ngồi trong phòng khách của mình, Lê Khải Liệt cầm lấy cái bật lửa để châm điếu thuốc trong tay, việc hắn để Senzou tiến vào cửa cũng đã là hiếm thấy.
Chỉ khi tâm tình không tốt thì Lê Khải Liệt mới hút thuốc, Vu Duy Thiển đã sớm phát hiện điểm này, Lê Khải Liệt không nghiện thuốc lá nghiêm trọng như hắn, mỗi một lần hút thuốc đều là để suy nghĩ, nhưng những chuyện mà Lê Khải Liệt suy nghĩ đều rất khó đoán, bản thân của người này chính là một kẻ khó có thể đoán trước.
“Dốc hết khả năng của ta để giúp Wirth, đây là suy nghĩ của ta.” Senzou trả lời vẫn như lúc đầu, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, lần lượt nhìn hai người ở trước mặt, trên người hắn toát ra một loại cảm xúc tế nhị, không biết nên hứng thú hay là hâm mộ.
Nhưng trong mắt của Lê Khải Liệt thì cái này nên gọi là ghen tị.
“Các ngươi thật sự rất ân ái, vượt ngoài dự kiến của ta.” Senzou đã sớm nhìn thấy dấu hôn ở phía sau tai của Vu Duy Thiển, hắn thậm chí còn nghi ngờ đây là Lê Khải Liệt cố ý lưu lại cho hắn xem, hắn cảm thấy bản thân mình cần phải giải thích.
Cúi người xuống, hắn thành khẩn nói với bọn họ, “Xin đừng cảnh giác với ta như vậy, từ khi ta xác định Wirth chính là hậu nhân của dòng họ Vu được lưu truyền trong gia tộc của mẹ ta thì ta chỉ có thể xem hắn như bậc cha chú, nếu không mẹ của ta sẽ không tha cho ta.” Nhún vai, biểu tình quá mức nghiêm túc làm cho người ta rất khó nghi ngờ lời nói của hắn.
“Tuy rằng ta cũng không phủ nhận ta rất yêu thích Wirth, bởi vì hắn hoàn toàn phù hợp với mẫu người của ta.” Senzou biểu hiện vô cùng thẳng thắn và thành khẩn, “Leo, nếu ngươi không muốn ta chen chân vào giữa các ngươi thì đừng làm cho Wirth khó xử, hắn là vì để phòng ngừa bất trắc, người mà hắn không muốn tổn thương nhất chính là ngươi.”
“Chẳng lẽ ta không biết hắn nghĩ như thế nào hay sao?” Lê Khải Liệt cười lạnh.
“Nhưng ngươi có vẻ là người ích kỷ, ta sợ ngươi sẽ làm ra quyết định sai lầm, cuối cùng phụ lòng tốt của Wirth.” Thái độ của Senzou vẫn là mềm dẻo nhưng mang theo cứng rắn, không chịu nhượng bộ.
Trong cuộc đối thoại, Vu Duy Thiển chỉ bàng quan đứng xem, Lê Khải Liệt không đưa ra đáp án rõ ràng, chờ đến khi cuộc nói chuyện chấm dứt rồi mời Senzou ra ngoài thì mặt trời vẫn còn chưa xuống núi.
Ánh chiều tà chiếu rọi, trong phòng nhuốm một màu cam nhạt, hắn đứng bên cửa sổ, mái tóc như muốn bốc cháy, đôi mắt lóe lên màu vàng óng, ánh mắt thâm trầm nhìn không thấy đáy. Vu Duy Thiển đứng dậy thì bị hắn ôm lấy cổ, “Ngươi hạ quyết tâm muốn làm như vậy?”
“Nếu lý trí của ngươi vẫn chưa chiến thắng tình cảm thì nhanh chóng tìm lý trí của mình trở về, chúng ta không có thời gian để chờ nó.” Vu Duy Thiển nhìn vào mắt của hắn rồi nói tiếp, “Khi ngươi không thể khống chế được cảm xúc thì sẽ xảy ra biến hóa như vậy, về sau chú ý một chút, đừng để cho người khác phát hiện.”
“Chuyện này rồi cũng sẽ ổn thôi, ta với ngươi nói tiếp chuyện của Senzou, ngươi đã quyết định?” Lê Khải Liệt thản nhiên nâng mắt lên, ánh mặt trời từ bên cạnh chiếu vào làm cho đáy mắt của hắn như đang bốc cháy, “Ngươi không nói với ta một tiếng nào mà chỉ đi tìm hắn, ngươi thật sự không biết ta sẽ nổi điên hay sao? Ngươi đã rời xa ta một lần, lại thêm một lần nữa, ta sợ đến mức nhịp tim cũng muốn đình chỉ.”
“Đừng nói khoa trương như vậy, chẳng phải ngươi vẫn khỏe mạnh hay sao?” Vu Duy Thiển nhếch khóe môi, nói một cách thờ ơ nhưng đường cong lạnh lùng cứng rắn trên khóe môi lại trở nên dịu dàng, “Thật sự sợ đến mức như vậy?”
“Ngươi sờ lên ngực của ta xem thì biết có đúng hay không, bây giờ vẫn đang kinh hoàng, sợ không nhìn thấy ngươi. Nếu ngươi bỏ đi cùng người khác thì ta nhất định sẽ đuổi đến tận chân trời góc biển cũng phải giết chết người kia.” Có người càng nói càng kỳ cục, Vu Duy Thiển cất lên tiếng cười nhạo, khẽ nhếch đôi môi mỏng để trêu tức, “Nếu ta bỏ đi cùng với ngươi thì chẳng phải là ngươi muốn tự sát hay sao?”
“Vì ngươi thì ta có chết cũng cam lòng.” Cọ xát gò má của hắn, nụ hôn của Lê Khải Liệt xinh đẹp tựa như ánh hoàng hôn ấm áp, ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh những sợi tóc ở sau gáy của Vu Duy Thiển, “Cho nên đến lúc đó ngươi nhất định phải nương tay–”
Giọng điệu từ dịu dàng dần dần trở nên quỷ dị khiến cho Vu Duy Thiển chú ý, bỗng nhiên cảnh giác nhưng lúc này phía sau gáy bất thình lình trở nên đau nhức, “Chết tiệt! Ngươi–”
Lê Khải Liệt đỡ lấy thân thể ngã xuống của Vu Duy Thiển, vừa áy náy vừa đau lòng mà không ngừng vuốt ve sau gáy của hắn rồi tiếc nuối thở dài, “Ta thật sự không muốn làm như vậy đâu, Duy….”
Khi Vu Duy Thiển tỉnh lại thì hắn đã ở trên phi cơ, người đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là Lê Khải Liệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...