Thần Mặc cởi áo choàng của nàng, đem cả người nàng liếm mấy lần! Trên người nàng không có gì vết thương, nhưng hình như là đụng vào cái gì đó cho nên thân thể có chỗ bị xanh tím!
Thần Mặc lần đầu tiên cảm ơn áo choàng của nàng rất bền chắc, bảo vệ da thịt của nàng không bị ngọn cây quẹt làm bị thương! Cũng may mắn, nàng có nhiều bí mật không muốn người biết như vậy để ở thời khắc mấu chốt, cứu nàng một mạng...
Hắn thề, tuyệt đối sau này sẽ không để nàng lại một mình! Hiện tại, nơi an toàn, cũng có khả năng phát sinh vấn đề! Sau này, hắn lúc nào cũng mang nàng theo là tốt nhất!
Tả Tả trải qua một hồi sợ hãi, toàn thân đã sớm mệt lả, khóc khóc một hồi, dây cung trong lòng được buông lỏng liền hôn mê bất tỉnh.
Thần Mặc ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực, dùng áo choàng của nàng che kín cơ thể cẩn thận che chở nàng. Đuôi cuốn lấy thứ kỳ quái mang nàng bay lên trời , một đường nhẹ nhàng trở về sơn động!
Con chim khổng lồ chết tiệt, cư nhiên dám xuống tay với giống cái của hắn ? ! Hắn phải xé nát nó ra!
Thần Mặcc hóa thành hình thú, dùng đuôi đem Tả Tả đang ngủ say đặt ở trên lưng, há miệng cắn vật kỳ quái kia (cây chổi), động tác lưu loát leo lên vách đá đi vào trong sơn động.
Nhìn thấy chim khổng lồ còn hôn mê ở cửa sơn động, ánh mắt của hắn lập tức thành màu đỏ. Chân sau đạp một cái, đá nó khỏi sơn động, trực tiếp rớt xuống dưới, khiến nó ngay tức khắc thành bánh thịt!
Giường đá đã bị vỡ thành mấy khối, Thần Mặc chỉ có thể cầm mấy miếng da thú trải trên mặt đất, làm thành một cái giường mềm mại, sau đó nhẹ nhàng đem nàng đặt xuống đó. Đồng thời, đem vật kỳ quái kia của nàng đặt ở bên gối của nàng!
Thần Mặc xoay người nhảy ra khỏi sơn động, nhảy xuống vách núi, đem chim khổng lồ bị rơi thành bánh thịt xé thành mảnh nhỏ, chưa hết hận hắn đem mảnh nhỏ ném vào bốn phía của vách núi, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng cảnh cáo đầy nguy hiểm...
Nhưng mà Tả Tả lại bị tiếng cảnh cáo này làm tỉnh giấc. Vừa thức dậy trong sơn động, lại không thấy Thần Mặc đâu, nàng liền luống cuống, nếu như không phải cả người nàng vô lực, sợ là nàng sẽ lập tức đứng lên xông ra ngoài.
Ngay lúc nàng sợ hãi nên khóc lớn, Thần Mặc đã mang theo con mồi hắn săn được, nhảy vào sơn động.
Vừa bước vào cửa sơn động, hắn liền ném con mồi sang một bên chạy đến chỗ nàng, vừa liếm mặt của nàng vừa hóa thành hình người, đem nàng ôm vào trong lòng: "Tả Tả... Tả Tả... Đừng sợ! Đừng sợ! Đừng sợ..."
"Oa..." Ủy khuất, Tả Tả khóc càng lớn tiếng hơn "Ngươi chạy đi đâu? Làm ta sợ muốn chết... Đồ Mặc Mặc ngu ngốc, ta đánh ngươi, đánh ngươi..."
Tả Tả đánh xuống người của hắn căn bản chỉ bằng cái gãi ngứa. Hắn có phần tự trách, nhất định là tiếng rống dài của hắn vừa đánh thức nàng. Hắn thầm nghĩ cảnh cáo đám dã thú, nhưng quên mất sẽ làm nàng tỉnh lại, sẽ sợ hãi! Hắn chỉ có thể vừa liếm phủi da thịt của nàng vừa cúi đầu an ủi: "Tả Tả, không sợ... Tả Tả, không sợ... Tả Tả, không sợ..."
Một hồi lâu sau, tiếng khóc của Tả Tả nhỏ dần nhưng lại nhiều hơn mấy tiếng nấc.
"Tả Tả, không có việc gì chứ?" Hắn vẫn có chút bận tâm. Nhìn qua sắc mặt của nàng tái nhợt, tinh thần không tốt! rất yếu ớt!
Bình thường chocolate vốn mỹ vị nay bỗng nhiên không một tị lực hấp dẫn nào, Thần Mặc chỉ nhìn nàng chằm chằm, rất sợ nàng xảy ra chuyện gì nữa!
Tả Tả đương nhiên biết vừa rồi mình khóc dữ dội như vậy là do ban nãy giằng co lâu tạo thành! Nàng lấy từ trong vòng tay ra mấy thanh chocolate bỏ cả vào trong miệng của của mình để dĩ bổ sung thể lực! Thấy đôi mắt lo lắng của hắn , tiện tay cũng đút mấy thanh cho hắn ăn!
"Ta, nấc, không có việc gì, nấc, đói bụng..."
"Ta, lập tức, nướng thịt..." Thần Mặc xoay người liền vội đi xử lý thịt từ đám con mồi .
Mà Tả Tả bị kinh hách thảm, mặc xong áo choàng liền không phân nặng nhẹ ôm cái đuôi của hắn, hắn đi đâu đều đi theo, dường như rất sợ hắn cách xa nàng!
Thần Mặc cũng dung túng nàng, thậm chí còn dùng đuôi của mình quấn lấy eo của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, an ủi nàng!
Chỉ chốc lát sau, mùi thịt từng đợt lan tỏa trong không khí.
Nhưng thật ra, Tả Tả không có chút khẩu vị nào, chỉ tùy tiện ăn một ít, sức ăn còn không có bằng một nửa lúc bình thường! Điều này làm cho Thần Mặc vô cùng lo lắng! Không lẽ nàng bị nội thương?
Thần Mặc hóa thân thành hình thú cõng Tả Tả chạy tới một phiến cỏ xanh. Những cây cỏ này cây nhỏ nhất chí ít cũng dài một mét, mọc thành từng cụm một chụm vào nhau. Ở dưới đám cỏ xanh biếc, có thể thấy lác đác vài bông hoa nhỏ màu vàng, hoa không có nhị hoa, chỉ có cánh hoa nhỏ vàng vàng đều nhau giống như sáu cánh hoa này là do lá cây ghép lại với nhau mà thành!
Thần Mặc hái một bó to, đưa cho Tả Tả.
"Để làm gì vậy?"
Thần Mặc cầm một cánh hoa bỏ vào trong miệng của mình, ý bảo nàng cũng ăn.
Tả Tả ngửi chút, cánh hoa không có mùi gì, chỉ có một cỗ hương cỏ nhàn nhạt. Bỏ vào trong miệng, nhai nuốt, ân, hơi giống cảm giác khi ăn cam thảo, vị ngọt nhàn nhạt tràn ngập khoang miệng ...
Là đồ ăn vặt sao? Thế giới này không có kẹo bánh gì, hay là Thần Mặc dùng mấy thứ này thay thế kẹo làm thành đồ ăn vặt?
Thần Mặc để Tả Tả ăn ba nhóm lớn xong, nàng ăn được có chút no nhưng bản thân Thần Mặc lại không ăn thêm chút nào!
"Tại sao ngươi không ăn?"
Thần Mặc hóa thành hình người: "Trị thương..."
"Trị thương?" Nàng không có bị thương a...
Thần Mặc kéo tay áo nàng lên lộ ra chỗ xanh tím trên cánh tay .Đó là do lúc trước Tả Tả lăn từ trên giường đá xuống, tránh thoát chim khổng lồ tập kích thì bị thương thương.
Tả Tả cười cười. Nàng cũng không có chú ý tới, nghĩ không tới ngốc như Mặc Mặc lại chú ý tới... Trong lòng của nàng thoáng cái ngọt ngào! Nàng nhào vào trong lòng Thần Mặc, nhẹ nhàng nỉ non : " Mặc Mặc..."
"Ân?"
" Mặc Mặc..."
"Ân?"
" Mặc Mặc..."
"..."
" Mặc Mặc..."
...
Thần Mặc chăm chú nhìn nàng, không rõ vì sao nàng cứ gọi tên của hắn, sẽ không có chuyện gì đi?
Thần Mặc cũng không hỏi chỉ theo nàng ngồi ở trên đống cỏ, nhìn trời.
Gió, nhẹ nhàng thổi qua bụi cỏ.
Trên bầu trời, mây rất trắng , trời rất xanh, mặt trời tỏa từng đợt ánh sáng...
Tả Tả tựa ở trong ngực hắn, nhìn nhìn sau đó liền ngủ mất.
Chờ Tả Tả khi tỉnh lại, bọn họ đã về tới sơn động. Bên ngoài sơn động bầu trời dần dần đen xuống!
Thấy vậy, Tả Tả lấy hai chai sữa chua, mỗi người một lọ, sau khi uống xong nàng liền ôm cánh tay Thần Mặc tiếp tục ngủ.
Cả đêm, Tả Tả đều ngủ rất an tâm!
Ngày thứ hai, Thần Mặc định đi săn thú thì lập tức nghĩ mang Tả Tả đi cùng.
Hắn hóa thành hình thú, đặt Tả Tả ngồi trên lưng mình, cước bộ bình ổn mà cấp tốc đi hướng khu vực sơn dương sinh sống.
Rừng cây rậm rạp dần dần thưa thớt, một lùm tùng bụi cỏ cao bằng người xuất hiện, một mảnh mênh mông thảo nguyên hiện ra trước mắt!
Tả Tả từ rất xa đã thấy trên thảo nguyên từng con sơn dương kết thành quần đội ở trên cỏ, đang ăn cỏ! Chúng nó bộ dạng tự nhiên, tự đắc, làm nàng nghĩ tới đại thảo nguyên trên Trái Đất ! Bên trên đại thảo nguyên, từng con sơn dương giống như đám mây trắng ... Còn có câu nói kia —— "Gió thổi cây cỏ thấp hiện dê bò" !
Thần Mặc dùng đuôi quấn lấy eo Tả Tả, sau khi đem nàng cố định tốt liền mai phục ở giữa bụi cỏ cao, từng chút từng chút kiên nhẫn chờ đám sơn dương tới gần...
Đột nhiên, hắn cấp tốc nhảy lên, cũng không vội săn thú, mà là kinh loạn toàn bộ bầy sơn dương. Chúng nó kinh hoảng nhảy lên tứ phía, không có chương pháp gì!
Sau đó, hắn nhìn thẳng một con, cấp tốc vội vả chạy qua hạ gục một cái sơn dương, há mồm cắn cổ của nó, gắt gao dí sát trên mặt đất, thẳng đến khi nó bị chảy quá nhiều máu mà chết mới nhả ra...
Đám sơn dương kia đã chạy xa, một lần nữa kết thành bầy làm thành một vòng tròn, đầu hướng ra ngoài, cái mông hướng vào trong. Sơn dương tuổi còn nhỏ được bảo hộ trong vòng trong cùng!
Như vậy, Thần Mặc chỉ có thể bắt được một con.
Lúc này, Tả Tả mới nhìn ra. Nguyên lai, Thần Mặc phải tách bầy sơn dương mới bắt đầu đi săn, thứ nhất là vì làm sơn dương kinh hoảng, ốc còn không mang nổi mình ốc, lộng loạn đội hình chúng nó, nhân lúc loạn mà đục nước béo cò; thứ hai là vì để lấy ra sơn dương cường tráng trong đông đảo đám sơn dương còn non , làm một quần thể yếu đi, sau này có tiến hành công kích lần nữa càng dễ dàng rất nhiều!
Cũng khó trách, hắn luôn luôn một kích tất trúng! Thì ra là hắn cũng là có một mặt thông minh!
Tả Tả lại phát hiện thêm một điều: nếu như nhìn chằm chằm vào sừng đàn sơn dương sẽ bị chóng mặt! Nàng cũng là bởi vì nhìn chằm chằm vào sừng chúng cho nên thiếu chút nữa ngã từ lưng Thần Mặc xuống, may mắn, đuôi Thần Mặc thập phần hữu lực, đem nàng chặt chẽ cố định ở phía sau lưng của hắn!
Nguyên lai, đây là lí do Thần Mặc nói sơn dương có thể "Mê hoặc" nhân a! Đại khái có thể thấy đây là cảm giác người đang bị thôi miên! Sừng sơn dương của bầy tạo thành hình "Văn hương" , từng con sơn dương tựa đầu hướng ra ngoài, làm thành vòng, như vậy, mặc kệ ngươi muốn từ phương hướng nào tiến công, đều phải đụng trúng hướng sừng của nó, sau đó dễ dàng cháng váng đầu hoa mắt, nếu muốn hướng chúng nó phát động tấn công sẽ gặp nguy hiểm... Sừng của bọn nó phi thường sắc bén, tuyệt đối có thể cho người mở ngực bể bụng!
Đây cũng là lý do Thần Mặc sẽ không lập tức công kích đám sơn dương đã kết thành đoàn đội, mà là gây nhiễu loạn chúng nó rồi lại từ từ tìm kẽ hở mà công kích! Cũng là vì tránh cho việc nhìn thẳng sừng sơn dương có tác dụng thôi miên kia!
Tả Tả tính toán kinh nguyệt của mình còn có hai ngày, nhưng bảo Thần Mặc săn sáu con sơn dương, sau đó, nàng đem con mồi bắt được cất tất cả vào vòng tay của mình ! Thực ra trong vòng tay không gian cũng không nhỏ, không gian này không có khả năng đựng vật còn sống, nhưng có tác dụng giữ tươi (bảo quản) cho dù thực vật bỏ vào có dạng gì nữa đi ra, nàng không cần cũng không sợ chúng bị ôi! Quan trọng nhất là, Thần Mặc có thể ba ngày không cần đi săn, có thể cùng nàng ngốc trong sơn động. Sau ba ngày kỳ kinh nguyệt của nàng cũng qua thời gian lực lượng suy kiệt cũng mất, nàng có thể tự bảo vệ mình!
Tả Tả còn nghĩ miên man , chợt nhớ tới năng lực "Bay" quá kém, chờ kỳ kinh nguyệt qua, nàng còn muốn luyện bay một chút! Đến lúc đó, nàng có thể giúp Thần Mặc đi săn nữa, sẽ có thêm càng nhiều là con mồi cất vào vòng tay, như vậy liên tiếp một hai tháng cũng không cần săn thú! Hắc hắc...
Nge Thần Mặc nói dường như trong hàn quý đích con mồi sẽ ít hơn.Nếu lúc này mà dự trữ nhiều một chút, đến lúc đó hàn quý cũng tốt hơn!
Tuy rằng, đối hàn quý của thế giới này, Tả Tả còn không quen thuộc. Chỉ là, nghĩ đến mùa khô mùa lạnh trên địa cầu, rất nhiều động vật đều có thói quen di cư, nàng nghĩ ở đây chắc cũng vậy, nếu không chắc cũng không khác là bao! Đến lúc đó, động vật sẽlên đường di cư, lãnh địa của Thần Mặc bởi vì tới hàn quý, động vật tự nhiên cũng ít đi...
Nàng cũng không muốn mình bị đói bụng! Hơn nữa ,cũng có thể chiếu cố Thần Mặc một chút!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...