Vũ Khí Hình Người

Edit: Ry

Tiết sinh hoạt lớp đầu tiên kết thúc.

Chủ nhiệm Nghiêm tuyên bố giải tán.

Bà đứng trên bục giảng hờ hững nhìn đám sinh viên mới này, ánh mắt nghiêm khắc làm người ta thấy mất tự nhiên, cả đám học sinh đều như chim cút cúi gằm mặt.

"Em nào cần bản in giấy nội quy trường thì bây giờ có thể theo tôi đến văn phòng lấy." Sau một hồi nhìn chằm chằm đám học trò, bà để lại một câu như vậy rồi quay người xuống khỏi bục giảng.

Đại khái là chủ nhiệm lớp trông quá khó gần, trong chốc lát không sinh viên nào dám đứng dậy. Bọn họ không khỏi nhìn nhau, thầm nghĩ mấy thứ như này lấy điện thoại ra chụp lại là được rồi, làm gì phải tốn công tốn sức đi lấy một tờ giấy. Cuối cùng chỉ có Tăng Bạch uể oải đứng dậy, huých vào vai Đường Viễn bên cạnh: "Trí nhớ của anh không tốt lắm, đi lấy một tờ đây, chú đi không?"

Đường Viễn: "Ừm."

Bọn họ đứng dậy rồi mới phát hiện Nguyên Dục Tuyết cũng đã rời ghế, còn đi trước họ một bước đuổi theo cô Nghiêm.

Tăng Bạch hơi nheo mắt, chạy theo cậu bắt chuyện: "Nguyên Dục Tuyết! Cậu cũng đi lấy giấy à? Cùng đi đi."

Tay anh ta đã vươn tới, chỉ còn một chút nữa là chạm vào bả vai Nguyên Dục Tuyết. Nguyên Dục Tuyết không quay lại nhìn anh ta, hơi nghiêng người, cái tay kia lập tức rơi vào khoảng không. Hiển nhiên Tằng Bạch không ý thức được tốc độ của Nguyên Dục Tuyết lại nhanh như vậy, cái tay gượng gạo rơi xuống, còn hơi ngẩn ra.

Sau đó anh ta thấy vị bạn cùng phòng "khó gần" này, khá lạnh lùng gật đầu.

Vẻ mặt Tăng Bạch trở nên vi diệu, anh ta thoáng nheo mắt như con cáo đang toan tính, sau đó chuyển sang một biểu cảm càng thêm dạt dào hăng hái. Đuôi mắt Tăng Bạch cong lên như trăng lưỡi liềm, trông vừa cởi mở vừa thân thiện, khá là hào hứng chạy quanh Nguyên Dục Tuyết, bắt đầu hỏi chuyện liên tục, cái miệng chưa từng nhàn rỗi.

Khiến cho Đường Viễn bên cạnh, dường như cũng không biết nói gì liếc anh ta một cái.

Tính xấu của cha nội này lại bắt đầu rồi.

Mặc dù Nguyên Dục Tuyết không mở miệng nói chuyện Tăng Bạch, nhưng từng lời anh ta nói đều vào tai nên thỉnh thoảng cậu cũng sẽ lịch sự gật một cái đáp lại, trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ --- Nói nhiều quá.

"..."

Đây là lần đầu tiên cậu gặp con người nói nhiều như vậy.


Ngoài ba người bọn họ, đằng sau còn có mấy vị bạn học khác lục tục theo ra ngoài, muốn lấy nội quy trường học bản giấy.

Trong đó bao gồm nữ sinh ban nãy đến muộn, hốc mắt cô vẫn còn hoe đỏ, dáng vẻ vô cùng bứt rứt.

Một nam sinh trông có vẻ khá nóng nảy, khuôn mặt có phần lưu manh, tai đeo khuyên, tóc hình như mới được nhuộm lại, phần đuôi vẫn còn sót chút màu đỏ.

Người còn lại cũng là nữ sinh, khí chất nhã nhặn, tóc dài thẳng ngoan hiền. Dù cô đang mặc đồng phục rộng thùng thình giống tất cả mọi người thì khí chất xuất sắc vẫn bật lên, là kiểu nữ sinh vừa khai giảng đã được đề cử làm hoa khôi của lớp.

Tất cả theo sau cô Nghiêm, không ai nói năng gì nên cũng không biết nhau. Cuối cùng vẫn là Tăng Bạch nhỏ giọng hỏi chuyện từng người.

Tăng Bạch rất có kĩ năng giao tiếp, cộng thêm vẻ ngoài điển trai, lại luôn có vẻ cởi mở thoải mái, thế nên rất hiếm ai có thể ghét anh ta. Cô gái trông tương đối hướng nội kia mở miệng trước, ngượng ngùng giới thiệu bản thân: "Mình tên là Đặng Xu Xu, là xu trong trong xinh đẹp* ---"

*Xu là 姝, xinh đẹp/tốt đẹp là 姝丽

Cô vội vàng giải thích rồi lí nhí nói: "Tính mình hơi, bừa bãi, sợ không nhớ được nội quy của trường, nên muốn lấy bản giấy mang theo mình, để tiện có thể lấy ra xem bất cứ lúc nào."

Tăng Bạch suýt thì bật cười, đồng âm với "ông chú Đặng*", tên kiểu quái gì vậy. Nhưng khuôn mặt anh ta lại không lộ vẻ gì, còn rất ôn hòa khích lệ cô: "Tên này có ý nghĩa rất đẹp, hàm ý trong đó cũng tốt nữa."

*Tên Đặng Xu Xu đọc là dèng shū shū, ông chú Đặng aka Đặng thúc thúc cũng đọc là dèng shū shū

Cô gái còn lại thì có vẻ lạnh lùng hơn, nhưng cũng không hoàn toàn lờ đi.

"Tôi là Hiểu Vân. Hiểu trong sáng ngày xuân, Vân trong muôn nghìn chúng sinh*."

*Hiểu Vân là 晓芸, sáng ngày xuân là 春晓, muôn nghìn chúng sinh là 芸芸众生.

Tăng Bạch không hề cảm thấy ngại khi nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như vậy, mịt mờ hỏi tại sao cô cũng đi lấy nội quy trường học, Hiểu Vân không định giấu diếm: "Tôi là trưởng phòng ngủ, muốn lấy một tờ về dán lên sau cửa phòng."

Trông có vẻ là một nữ sinh khá mạnh mẽ, có khả năng lãnh đạo.

Tăng Bạch hơi gật gù, lại chuyển sang cậu chàng có vẻ lưu manh kia ---


Từ đầu tên lưu manh kia đã làm vẻ thiếu kiên nhẫn, cà lơ phất phơ, sắc mặt cũng không mấy thân thiện, lập tức hùng hổ nói: "Nếu không phải mẹ tôi không quản được tôi thì còn lâu tôi mới đến cái trường đại học rẻ rách có cả đống quy củ này."

Mặc dù giọng điệu gã rất hung dữ, nhưng cách dùng từ lại không mấy mất lịch sự, xem ra đúng là bị quản rất nghiêm.

Tăng Bạch tiếp tục lôi kéo làm quen thì mới biết, ngay cả chuyện đi lấy nội quy của trường để mang theo người cho nhớ cũng là trước đó người nhà đã dặn dò, để gã ở trường mới đừng có gây chuyện.

Nhưng điều buồn cười nhất là, một người có khí chất côn đồ như vậy, lại có tên là "Phương Nhã Nhặn".

Lúc nghe gã giới thiệu mình như vậy, Tăng Bạch cũng hơi cứng mặt.

Anh ta không dám cười, bởi vì ánh mắt Phương Tư Văn nhìn anh lúc đó quá hung hãn, khiến Tăng Bạch đảm bảo giờ anh mà cười, chắc chắn sẽ phải đánh nhau với Phương Tư Văn trước mặt chủ nhiệm lớp.

Cô Nghiêm đi không nhanh, nhưng sau một hồi trò chuyện như vậy, bọn họ cũng đã ra khỏi tòa Phong Đô, đi tới một tòa tổng hợp khác. Văn phòng của rất nhiều thầy cô đều được đặt trong tòa nhà này.

Bên trong bật điều hòa mức thấp nhất, thế nên dù đang mặc đồng phục che kín từng tấc da thịt, mỗi người bước chân vào đây đều có cảm giác như đặt mình vào trong tuyết, lạnh đến lạ thường.

Tăng Bạch không nói chuyện nữa.

Không ai dám phàn nàn chuyện quá lạnh, ngay cả Đặng Xu Xu vừa vào đây đã run lập cập cũng ngậm miệng vì sợ bị mắng.

Sắc mặt cô Nghiêm hơi tái, im lặng đi trước dẫn đường.

Trong tòa dạy học này không có thầy cô hay học sinh nào khác, thang máy đương nhiên cũng trống không. Cô Nghiêm vào thang máy trước, bấm nút số tầng rồi mở miệng: "Văn phòng của tôi ở trên tầng bốn, phòng đầu tiên bên tay trái, mọi người nếu có vấn đề gì lớn cũng có thể tới tìm tôi --- Nhớ cho kĩ, là vấn đề lớn, tôi không có hứng thú với mấy mâu thuẫn cỏn con nhàm chán của các anh các chị."

Bà vừa dứt lời, các học sinh cũng theo vào trong thang máy. Nguyên Dục Tuyết là người cuối cùng vào trong, tiếng cảnh báo của thang máy đột nhiên vang lên --- Âm thanh sắc lạnh, the thé thậm chí có thể đâm thủng màng nhĩ của người ta, thoáng cái đã bao trùm tòa nhà, dọa cho Đặng Xu Xu rụt vai lại. Rồi cô nhận ra đây chẳng qua chỉ là tiếng báo động của thang máy khi cân nặng vượt quá mức cho phép.

... Nhưng sao cân nặng lại vượt quá mức cho phép được?

Bọn họ ngỡ ngàng nhìn về biển báo thang máy: Tải trọng 12 người, không được vượt quá 1000 kg.


Nhưng dù có tính thế nào thì tất cả bọn họ cũng không đạt được tới cân nặng đó.

Mặt Đặng Xu Xu đã trắng bệch.

Những người khác quan sát thang máy rõ ràng vẫn còn rất nhiều chỗ trống, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi.

Nguyên Dục Tuyết lại không có phản ứng gì đặc biệt, ánh mắt chỉ tập trung về một điểm nào đó trong thang máy. Cậu nghe thấy giọng nói khá lạnh nhạt của cô Nghiêm: "Nếu không lên được thì em đi cầu thang đi. Nhớ là tầng 4, đừng có đi đến các tầng khác."

"Vâng."

Nguyên Dục Tuyết thu hồi ánh mắt, đáp.

Đặng Xu Xu có vẻ sắp khóc rồi, giọng nói có phần run rẩy yêu cầu: "Cô, cô ơi, em cũng muốn đi cầu thang bộ."

Thậm chí cô còn sắp bước ra ngoài rồi, lại đột nhiên nghe thấy tiếng cô Nghiêm nghiêm khắc quát lớn: "Không được phép!"

"Em đã đi vào đây, trước khi thang máy đóng lại và mở ra lần nữa, cấm không được lại ra ngoài!" Nói đến đoạn sau đã gần như thành âm lượng thét gào. Cặp mắt vốn hãm sâu của cô Nghiêm dường như hơi lồi ra, vẻ mặt điên cuồng dọa cho Đặng Xu Xu càng thêm run lẩy bẩy, cứ như con chim cút rúc cả người vào góc thang máy, sợ hãi nhìn cô Nghiêm: "Vâng, vâng em biết rồi. Em sẽ không ra ngoài."

Lúc này cô Nghiêm đã vươn tay, ấn nút đóng cửa thang máy. Cánh cửa chầm chậm khép lại, bà đứng ở vị trí chính giữa chăm chú nhìn Nguyên Dục Tuyết, cặp mắt kia một mực nhìn thẳng vào cậu, như thể đang xuyên qua Nguyên Dục Tuyết nhìn phía sau, thấy được sự tồn tại nào đó khiến người ta vô cùng sợ hãi ---- Cho đến khi khe hở cuối cùng được bịt kín, cặp mắt hơi lồi ra đó cũng biến mất theo.

Sau khi thang máy bắt đầu đi lên, Nguyên Dục Tuyết quay người rời đi. Dựa theo chỉ dẫn của chủ nhiệm, dùng cầu thang rộng lớn bên cạnh để lên lầu.

Chân cậu dài, tốc độ đi lên rất nhanh, chút vận động như vậy cũng không cần phải dừng lại nghỉ giữa đường.

Một tầng, hai tầng, ba tầng...

Bên cạnh lặng lẽ, có thêm một người.

Cô ta đi song song với Nguyên Dục Tuyết, cùng cậu bước lên cầu thang, tiếng bước chân rất rõ ràng. Ban đầu chỉ như cái bóng theo sau Nguyên Dục Tuyết, lại từ từ chuyển thành đi sóng vai với nhau ---

Nguyên Dục Tuyết không quay sang nhìn cô ta.

Cậu như thể không phát hiện ra, như thể ngay từ đầu bên cạnh mình đã có một người.

"Bạn học."

Cô ta mở miệng, chất giọng khá ngọt ngào mềm yếu: "Cậu đã từng nghe về một truyền thuyết trong trường chưa? Khi cậu đếm bậc thang ấy, đếm từng cái từng cái một, thì sẽ phát hiện đột nhiên có thêm một bậc. Nghe đồn bậc thang đó chính là nơi kết nối với Địa Ngục."


"Cậu có muốn biết có tổng cộng bao nhiêu bậc thang không?"

Không nghe được câu trả lời của Nguyên Dục Tuyết, cô ta cũng không bận tâm, tiếp tục dùng âm điệu ngọt ngào kia đếm số: "Một bậc, hai bậc, ba bậc..."

Theo từng âm thanh đếm số, tiếng chân cô ta giẫm lên bậc thang càng lúc càng vang, tiếng vang đó dù bịt tai lại cũng vẫn truyền thẳng vào trong màng nhĩ, như thể tiếp đó cả trái tim cũng sẽ rung theo nhịp đếm, máu nóng bắt đầu chảy gấp phun trào ---

"Cầu thang dài có 13 bậc, cầu thang ngắn có 9 bậc, cả tòa nhà có tổng cộng 484 bậc thang --- Nếu tính cả bậc thang trên sân thượng thì là 502 bậc." Nguyên Dục Tuyết bình thản không một gợn sóng báo lại số liệu cầu thang cậu vừa quét hình ra: "Chiều rộng của bậc thang là 220mm, chiều cao là 160mm, phù hợp với tiêu chuẩn kiến trúc của bậc thang cho trường học, thường sẽ không xuất hiện sai lầm trong công trình như xây thêm một bậc thang."

"Bạn học." Nguyên Dục Tuyết hỏi, mặc dù giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, nhưng dường như hơi lộ chút nghi hoặc mờ nhạt: "Cậu còn vấn đề gì nữa không?"

"..."

Tiếng bước chân từ đầu đến cuối vẫn luôn theo bên cạnh, dường như lại lẳng lặng biến mất.

Nguyên Dục Tuyết vô cùng bình thản đi lên tới tầng thứ tư của tòa tổng hợp, những người khác đi thang máy nên đương nhiên nhanh hơn cậu một bước, lúc này đã đứng đợi ở trước cửa văn phòng.

Đặng Xu Xu ngậm nước mắt nhìn Nguyên Dục Tuyết, có vẻ ngập ngừng không dám mở miệng. Vẫn là Tăng Bạch đi vài bước tới đón, lo lắng nói: "Cuối cùng cậu cũng tới, tôi còn đang thắc mắc sao cậu chưa đến nữa."

Anh ta hơi lại gần, đè thấp giọng, con mắt chứa đầy cảm xúc quan tâm, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ hỏi: "Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Nguyên Dục Tuyết như có cảm giác nhìn lại anh ta, mở miệng: "Gặp một bạn học, hỏi tôi cầu thang có mấy bậc."

Câu nói này tức khắc khiến Tăng Bạch liên tưởng tới truyền thuyết trường học trứ danh nào đó, lập tức phấn chấn lên, theo sát mà hỏi: "Sau đó thì sao?"

Nguyên Dục Tuyết như vô cùng khó hiểu nhìn anh ta một cái.

"... Sau đó? Tôi nói cho cô ấy biết."

Câu trả lời này mặc dù có nội dung vô cùng đơn thuần, nhưng vẫn khiến Tăng Bạch diễn giải ra ngay chút hàm ý khác.

"Người này có vẻ không được thông minh cho lắm."

Tăng Bạch: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Tuyết: Đồng đội của tôi không phải là kẻ ngu chứ.jpg


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui