Vũ Khí Hình Người

Edit: Ry

Trong bóng tối, Nguyên Dục Tuyết mở mắt.

Cậu không hề ngủ, chỉ là nhắm mắt bắt chước hoạt động ngủ của con người, về sau thật sự chìm vào trạng thái nửa mê. Lúc này mở mắt ra, con ngươi còn có chút mơ màng.

Ánh mắt cậu rơi trên trần nhà màu trắng và chân đèn treo rườm rà, mất một lúc mới tìm được tiêu điểm.

... Không đúng.

Linh cảm bất ổn một lần nữa sống dậy, kích hoạt cơ chế đánh giá nguy hiểm của Nguyên Dục Tuyết, khiến nó không ngừng điên cuồng quanh co trên lằn ranh.

Nhưng lần này lại khác trước, cảm giác đó không mãnh liệt, giác quan của cậu như bị che đậy, bao phủ trong một lớp sương mù.

Nguyên Dục Tuyết không nghe được bất cứ âm thanh kì quái nào.

Có thể nói đây là buổi tối bình yên nhất kể từ lúc cậu tới biệt thự này. Nhưng chính cái sự bình yên đó mới là khác thường --- Với một người máy chiến đấu có thính giác vô cùng bén nhạy như Nguyên Dục Tuyết, không phát hiện gì bất thường mới là điều bất thường nhất.

Cậu theo bản năng nhắm mắt, sử dụng cơ chế quét hình, không phát hiện bất cứ quỷ quái nào xâm nhập vào trong. Ngược lại còn nhận thấy căn phòng mình đang ở dường như bị một khối năng lượng bao phủ.

So với phán đoán tổng kết từ số liệu, Nguyên Dục Tuyết tin vào trực giác của mình hơn.

Cậu đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Hôm nay Nguyên Dục Tuyết không mặc đồ ngủ như hôm qua, mà mặc trang phục thường ngày. Áo sơ mi trắng mềm bao phủ nửa người trên, quần dài màu đen ôm lấy đôi chân, dán lên từng ngóc ngách trên cơ thể, không hề để lộ làn da tuyết trắng.

Chỉ có ống tay áo hơi xắn lên là khoe được cổ tay thon dài tái nhợt.

Tuy là loại trang phục nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới tính linh hoạt của cậu, nhưng mặc như thế này đúng là tiện hơn một chút, trong vài trường hợp nó luôn nghiêm chỉnh hơn là đồ ngủ.

Vừa ra khỏi phòng, Nguyên Dục Tuyết đã phát hiện một loại dị dạng.

Trong và ngoài phòng như bị ngăn cách thành hai thế giới.

Khoảnh khắc mở cửa bước ra, Nguyên Dục Tuyết cũng nghe được tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng, đến từ căn phòng ở gần đó.

Cậu nhìn sang, không triển khai công kích.


Người xuất hiện là Giới Chu Diễn.

Bọn họ đứng cách nhau rất xa, nếu là thị lực của người bình thường thì chắc sẽ không nhìn thấy Giới Chu Diễn. Càng khỏi cần nhắc đến độ khó khi đứng trong bóng tối.

Nguyên Dục Tuyết tương đối chuẩn xác nhìn thẳng về phía hắn, thoáng giơ tay làm động tác ý bảo Giới Chu Diễn cẩn thận. Sau đó ánh mắt rơi trên bộ đồ áo trắng quần đen kia, hơi suy tư.

... Giới Chu Diễn mặc quần áo cùng kiểu dáng với cậu, chỉ là kích cỡ lớn hơn một chút.

Nếu hai người cùng nhau ra ngoài thì chỉ e sẽ khiến vài người hiểu lầm vô nghĩa.

Giới Chu Diễn phát hiện Nguyên Dục Tuyết đang nhìn mình thì cũng hơi gồng người lên, hơi mất tự nhiên chỉnh lại tay áo.

Có điều trước đó Nguyên Dục Tuyết đã thấy quần áo trong vali của Giới Chu Diễn, giờ hắn mặc vậy cậu cũng không cảm thấy có gì lạ.

Nhiều nhất là nghĩ thật trùng hợp, hai người mặc quần áo cùng một kiểu dáng.

Bước chân của Nguyên Dục Tuyết rất nhẹ --- Khi cậu muốn giữ yên lặng, không ai có thể phát hiện sự tồn tại của cậu.

Cậu lẳng lặng xuyên qua hành lang như loài động vật họ mèo nhanh nhẹn chạy nhảy trong bóng tối, đứng trước mặt Giới Chu Diễn nhìn hắn: "Sao cậu lại ra ngoài?"

Tiếng Nguyên Dục Tuyết rất nhỏ, nếu không đứng đủ gần thì sẽ không thể nghe được. Thế nên để nghe rõ hơn, Giới Chu Diễn nhích lại gần cậu.

Khoảng cách giữa họ rút ngắn, Giới Chu Diễn rủ mắt, có thể thấy được rất rõ ngón tay tái nhợt của Nguyên Dục Tuyết.

"Chỗ này, ban đêm không an toàn." Nguyên Dục Tuyết nghiêm túc giải thích.

Giới Chu Diễn nhìn xuống, cũng không chối: "Tôi nghe thấy tiếng cậu dậy nên mới ra ngoài."

Nguyên Dục Tuyết im lặng, định bảo Giới Chu Diễn về phòng ngủ, cậu muốn lên lầu kiểm tra một chút... Lại nghe thấy Giới Chu Diễn lạnh nhạt mà cương quyết đáp: "Tôi không về... Cậu đi đâu hãy dẫn tôi theo."

Nguyên Dục Tuyết dễ dàng bị dời lực chú ý.

Cậu nghĩ tới chuyện kì lạ vừa rồi --- Ở trong phòng không hề cảm nhận được bất cứ khác thường nào, như thể đã mất cảnh giác với xung quanh, hình như để người ở lại phòng cũng không còn an toàn nữa. Thế là Nguyên Dục Tuyết bắt đầu cân nhắc chuyện đưa Giới Chu Diễn theo mình.

Đây thật ra là một hiểu lầm trời xui đất khiến.


Giới Chu Diễn thấy bên ngoài quá ồn, sợ những tiếng động đó làm ảnh hưởng giấc ngủ của Nguyên Dục Tuyết nên mới tiện tay che đi. Kết quả lại tình cờ thúc đẩy một quyết định khác, được như ý nguyện.

Gần như không do dự bao lâu, Nguyên Dục Tuyết đã nói: "Phải theo sát tôi."

Giới Chu Diễn: "Ừ."

Thế là Nguyên Dục Tuyết nắm tay Giới Chu Diễn, ra hiệu cho hắn đuổi theo.

"...!"

Mặt Giới Chu Diễn đột nhiên nóng lên, ngón tay vốn lạnh lẽo cũng dần ngưng tụ hơi ấm. Loại khác lạ này ngay cả Nguyên Dục Tuyết cũng phát hiện. Trên đường đi cậu tiện thể nhìn Giới Chu Diễn một cái, trong đầu nghĩ cậu ấy bị ốm à? Không biết thuốc chữa bệnh vạn năng bán trong cửa hàng hệ thống có thể dùng để hạ sốt không nữa.

Trong lúc Nguyên Dục Tuyết cân nhắc, họ đã lên tới lầu sáu.

- -- Tốc độ của Nguyên Dục Tuyết đương nhiên là nhanh, còn rất nhạy bén. Vì Giới Chu Diễn, cậu còn cố ý đi chậm một chút.

Cũng may mặc dù mất tập trung, nhưng phản xạ cơ thể vẫn còn, Giới Chu Diễn cũng theo sát Nguyên Dục Tuyết, không làm giảm tốc độ. Sau khi lên tầng sáu, Giới Chu Diễn hơi nhìn lên, mặt không cảm xúc nghĩ: Ồn thật.

Tầng này ngập tràn quỷ khí.

...

Trong phòng.

Lão Vương cầm tấm gương chiếu đến cảnh tượng chỉ ước không bao giờ nhìn thấy kia, mặt lập tức trắng bệch, người cũng cứng đờ.

Nhưng ông không dám thể hiện là đã biết sự tồn tại của nó --- Phải biết lệ quỷ không ra tay phần lớn là do chúng hưởng thụ vui thú khi tra tấn tinh thần con người, một khi nó biết con mồi đã phát hiện sự tồn tại của mình cũng là lúc phải diệt khẩu.

Đầu óc không ngừng vận chuyển, làm thế nào mới có thể thoát khỏi tình trạng cực kì hiểm ác này, ngón tay ông lần mò trên "đồng hồ".

Thật ra giờ ông chỉ muốn nhào vào giường, vì âm thanh "gõ cửa" vẫn cứ văng vẳng bên tai, không ngừng đánh vào lí trí.

Nhưng ông nhất định phải giữ được tỉnh táo, không thể để quỷ quái phát hiện. Ông chậm chạp, rất từ từ đứng dậy, cố diễn vẻ ngờ vực, muốn đi ra xem "tiếng gõ cửa".


Cùng lúc đó, mặt gương trên đồng hồ cũng phản chiếu hình ảnh phía sau, quan sát động thái của lệ quỷ. Lão Vương rõ ràng trông thấy nữ quỷ treo cổ trong gương đột nhiên vặn đầu, góc độ chĩa về phía này, lộ ra khuôn mặt trắng nhởn của nó.

Thật ra ngũ quan của nữ quỷ lúc này trông không hề đáng sợ, thậm chí còn nhìn ra được mấy phần thanh tú xinh đẹp.

Nhưng vì mang một màu trắng xanh không giống người sống, nên trông như người giả cắt từ giấy.

Lão Vương chớp mắt, khoảnh khắc mồ hôi nhỏ xuống, năm cái lỗ trên mặt nữ quỷ lập tức chảy đầy máu tươi, con ngươi phóng đại, ánh mắt chuẩn xác chĩa sang đây, khóa chặt tấm gương, nhìn thẳng vào ông --- Hay nói đúng hơn là nhìn thẳng vào lão Vương trong gương.

Bị phát hiện rồi.

Không chút do dự, lão Vương lập tức xoay người lăn sang bên, lăn tới gầm giường, vừa hay né được đôi chân đã biến thành dải lụa trắng chuẩn bị quấn chặt cổ ông.

Nhưng đây chưa phải điều đáng sợ nhất. Khi lăn dưới đất, lão Vương đang chuẩn bị lăn vào gầm giường tránh né, lại thấy dưới đó có lít nha lít nhít những cái chân.

Chỉ có chân, từng đôi từng đôi.

Chúng rải dưới gầm, như những cái chân giường chống đỡ.

Trong khoảnh khắc đó, lão Vương không kịp nghĩ nữa, trong lòng chỉ còn sợ hãi, chửi vài câu, cả người run rẩy.

Trên giường có nữ quỷ còn dễ, nhưng dưới giường thế mà có nhiều quỷ vật dọa người như vậy.

Mà tiếng chửi của lão Vương có vẻ đã khiến những đôi chân kia giật mình, mắt cá chân hơi chuyển động theo một hướng, ngón chân chĩa thẳng về phía ông, trên những chiếc móng đột nhiên xuất hiện các con mắt --- Hoặc có thể là những hoa văn vô cùng quái lạ, kì dị.

Chúng như những con gián bị dọa sợ, lít nha lít nhít không ngừng lao về phía lão Vương.

Con ngươi lão Vương co rụt, hình ảnh cuối cùng trong mắt là những cái chân kia đột nhiên xông tới chỗ mình, hình như còn có một con muốn giẫm lên mặt ông. Lão Vương căng thẳng, lập tức cắn rách ngón tay, bôi máu lên mặt gương đạo cụ, chiếu về phía những bàn chân trắng xanh kia.

"Chư tà tránh lui!"

Ông quát lên, tấm gương kia lập tức bắn ra một tia sáng đỏ, đánh vào những đôi chân kì quái, hất bay thứ bộ phận dị hợm đang tấn công mình.

Lại có thêm nhiều cặp chân khác lao về phía ông, máu trên gương đã bốc hơi. Lão Vương lại vội vàng nặn thêm nhiều máu nữa trét lên gương.

Động tác của ông hết sức thành thạo, không hề hốt hoảng, nhưng đối mặt với nhiều quỷ vật quái dị như vậy, ông cũng đã cố hết sức. Lại quên mất, trên đầu mình còn có một con lệ quỷ càng thêm hung ác --- Muốn đề phòng cũng không kịp nữa, một đoạn lụa trắng rủ xuống, nhẹ nhàng ghìm lấy cổ ông.

Hô hấp bị hạn chế, lão Vương không thốt ra được tiếng nào đã bị bóp chặt cổ, rơi vào trạng thái hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu.

Ông dùng tay liều mạng giằng đoạn lụa ra, ý thức được không thể đối phó với quỷ như vậy thì cố gắng giơ tay, muốn chiếu tấm gương về phía nữ quỷ.

Chỉ tiếc nữ quỷ đã phát hiện, nó vô cùng thông minh, một lần đã đoán được cách dùng đạo cụ của ông. Lụa trắng lập tức lao về phía đạo cụ, "đồng hồ" trên tay bị lụa trắng hất bay, rơi xuống đất, kêu leng keng.


Con ngươi lão Vương rụt lại. Ông cố gắng giơ tay với lấy đồng hồ kim loại kia, chỉ còn một chút nữa thôi, đầu ngón tay sượt qua, những cái chân dưới gầm đã xông tới đá đạo cụ ra xa.

Cơ hội cuối cùng đã mất.

Không còn có thể cứu vãn.

Lần đả kích này đã khiến lão Vương mất ý chí sinh tồn, nhưng tay ông chưa chịu buông, khó khăn nắm lấy lụa trắng trên cổ, kéo ra, căn bản không có tác dụng.

Ngạt thở, đau đớn, trước mắt hết trắng lại đen.

Dường như tất cả ý nghĩ đều chấm dứt vào lúc này, ông tuyệt vọng nhắm mắt lại, hốc mắt lồi ra.

... Kết thúc.

Giây phút đó, lão Vương tưởng như nghe thấy được tiếng cửa mở, cho là ảo giác tạo thành khi bị nghẹt thở.

Nhưng một ánh bạc thật sự lướt qua, ánh sáng ấy chiếu vào từ ngoài hành lang, không mấy sáng rõ, nhưng trong hình huống hiện giờ, với mí mắt đã sụp xuống của lão Vương lại vô cùng chói mắt.

Nguyên Dục Tuyết tới không tính là trễ, nhưng cũng thực sự không sớm, lão Vương đã ngắc ngoải. Cậu có thể giải quyết con quỷ trước mặt trong một giây, nhưng sẽ không kịp tiết kiệm năng lượng.

Nguyên Dục Tuyết lập tức rút Hồng Mông Đao ra, cực kì lưu loát chém xuống dải lụa trắng.

Lụa trắng đang trói cổ lão Vương lập tức rách tan tành, không khí mới mẻ lại tràn vào, dưỡng khí dư thừa thậm chí còn khiến hai lá phổi suýt ngừng hoạt động có chút đau đớn.

Cảm giác nghẹt thở quá rõ rệt, lão Vương liều mạng há miệng, tham lam hít vào không khí. Dòng khí kịch liệt phun trào khiến ông ho sặc sụa, mãi mới ngừng được.

Nguyên Dục Tuyết tạm thời không có thời gian để ý lão Vương, ánh đao không ngừng, vừa chặt đứt tấm lụa đã chuyển sang nữ quỷ đang dán trên trần nhà.

Lưỡi đao Hồng Mông sáng như tuyết, chiếu rọi khuôn mặt chết thê thảm của nữ quỷ, khiến nó càng thêm trắng nhởn.

Nó hẳn là biết mình không địch lại, lập tức nhảy sang tường muốn bỏ chạy --- Dù sao nơi này cũng là địa bàn của lệ quỷ. Nhưng lại bị một đao của Nguyên Dục Tuyết ngăn cản, đao khí sắc bén làm nó run rẩy.

________________________________

Hì hì dạo này tui bị lười beta đăng chương ấy chứ edit tới c135 bộ nì rùi =)) Với mấy hôm rồi party dữ quá.

Thế là cuối cùng tui cũng có thẻ xanh để ở lại Canada~ Sắp tới công việc của tui sẽ khá bận vì tui chuyển chức vụ (lương tăng có xíu mà vắt ghê vl), lại thêm đi học nữa nên vụ đăng chương tui sẽ dồn vào cuối tuần đăng 1 lèo như này.

Ngoài ra thì chắc là sẽ tập trung cho bộ vũ khí, ít nhất là tui muốn xong phó bản 5 rồi mới vòng lại cho mấy bộ kia, ai theo 2 hố kia chắc phải đợi dài đấy híc híc ham quá mà =((( Tui không drop nha, chỉ là tiến độ cho 2 hố kia sẽ rất rất chậm, có thể là vài tuần mới có 1 chương (tùy thuộc vào độ rảnh và hứng)

Vậy nhe~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui