Edit: Ry
Dù sao lão Vương cũng là người chơi già dặn kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không vì tiếng gõ mà tò mò ra ngoài mở cửa tìm chết.
Nhưng âm thanh này thật sự rất phiền. Theo bóng đêm dần sâu, tiếng gõ cũng mỗi lúc một quy luật và đầy tiết tấu, rõ rệt đi vào màng nhĩ. Ban đầu chỉ như đứng ngoài gõ cửa, giờ lại như đang gõ bên tai.
Quỷ quái vốn dĩ giỏi những trò tà ma này, chúng có thể ngăn cách ảnh hưởng của vật bên ngoài, đưa thẳng âm thanh vào tai người, ảnh hưởng đến tâm lý. Lão Vương cũng chỉ có thể nằm im không cựa quậy, ép bản thân nhắm mắt lại đi ngủ.
Qua đêm nay là được.
Ông nghĩ.
...
Cùng lúc đó, A Kiếm ở tầng một cũng bị đánh thức, mở mắt ra.
Y vốn không ngủ được, đầy cảnh giác, trong đầu luôn hồi tưởng chuyện ngày hôm nay.
Tuy là Nguyên Dục Tuyết không trách móc gì, nhưng A Kiếm vẫn không nhịn được mà nghĩ những lời mình nói lúc ấy đã khiến Nguyên Dục Tuyết tổn thương rất nhiều.
Vẻ mặt cậu ấy khi đó thản nhiên, nhưng hàng mi hơi khép, im lìm như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
- -- A Kiếm không khỏi bắt đầu hối hận.
Hình như mỗi lần y và Nguyên Dục Tuyết gặp nhau đều không mấy vui vẻ. Lần đầu tiên y đả thương người ta vốn đã rất ngu ngốc rồi, mà lần này còn nói ra những lời khiến Nguyên Dục Tuyết chán ghét.
Cũng không biết cậu ấy nghĩ gì... Về y.
A Kiếm đầy bụng tâm sự, đêm nay hoàn toàn không thấy buồn ngủ, đương nhiên cũng sẽ bị những âm thanh kì lạ bực bội đó ép mở mắt.
Bởi vì xuất thân của mình, A Kiếm vốn rất nhạy cảm với các sự kiện tà ma, lập tức nhận thấy tình huống hiện giờ không giống với trước.
Nếu nói mấy âm thanh mấy ngày vừa rồi chỉ là để lừa dối và quấy nhiễu, thì nơi bắt nguồn cũng ở xa phía ngoài, không uy hiếp tới y.
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Thế Cường Long |||||
Nhưng sự kiện lần này... Ở rất gần.
Tâm trạng A Kiếm trở nên nặng nề. Có luồng gió lạnh không biết từ đâu tràn khắp căn phòng, y không hề ngạc nhiên, trong lòng cũng biết ---
Có thứ đã tiến vào.
Bình thường A Kiếm ở trong phó bản luôn cực kì cẩn thận. Y sẽ bày trận pháp ở quanh giường, đầu giường còn dán một cái bùa vẽ trận pháp lấy nguyên tố lôi và hỏa làm chủ lực, nếu thật sự có ma quỷ xông vào, chỉ e cũng khó có thể xâm lấn phạm vi trận pháp của y.
Ở trong hầu hết các loại phó bản, A Kiếm luôn là khúc xương khó gặm nhất.
Nếu là ngày thường, chắc y đã yên tâm tiếp tục kê cao gối ngủ, không cần lo sẽ có quỷ quái xâm nhập.
Nhưng lúc này tâm tư A Kiếm hỗn loạn, gần như không ngủ được, thế là ngồi im tại chỗ, bắt đầu đọc chú thanh tâm.
Mặc dù y tỉnh táo, nhưng miệng vẫn niệm pháp quyết, không cần lo sẽ bị âm khí che mắt. Nhưng đọc một hồi, A Kiếm bỗng nghe thấy một tiếng động rất khẽ truyền tới từ nhà tắm cách phòng ngủ không xa.
Lối đi bỗng sáng đèn, không cần quan sát cũng biết ánh đèn chiếu ra từ nhà tắm.
Ánh sáng màu trắng nhạt như suối trăng chảy xuôi, lại như thác nước bàng bạc hay vầng trăng mờ khắc trên sàn gạch.
Ngay sau đó là tiếng mở khóa nước nóng, vòi hoa sen không ngừng tuôn ra tiếng nước chảy.
Giọt nước bắn tung toé trên nền gạch phát ra những âm thanh trong trẻo. Cùng lúc đó, căn phòng tắm chỉ khép hờ bỗng tràn ra hơi nước, lượn lờ sương trắng, tựa như tiên cảnh.
Chẳng hiểu sao A Kiếm có chút ngẩn ngơ.
Thật ra từ góc của y không thể nhìn được vào trong nhà tắm.
Nhưng khoảnh khắc cõi lòng rối loạn, A Kiếm đã bị mê hoặc. Trong phút giây hoảng hốt, y càng nhìn càng thấy dường như nhà tắm ở ngay bên giường.
Cánh cửa nửa chặn nửa che, nơi bám hơi nước ướt đẫm như phủ kín một tầng sương, làm thế nào cũng không thấy được hình ảnh bên trong.
Ánh đèn trong nhà tắm rọi xuống, một bóng người mơ màng hiện trên cửa.
Mơ hồ có thể thấy được một thân hình vô cùng mảnh mai, eo nhỏ chân dài, hết sức xinh đẹp.
Nếu là bình thường, A Kiếm sẽ biết phép lịch sự mà quay đi.
Nhưng lúc này tâm trí y như bị thứ gì che lấp, mơ hồ nhận ra người trong phòng tắm là ai. Đôi mắt có làm thế nào cũng không thể rời khỏi.
Tiếng nước, tiếng trò chuyện loáng thoáng cùng đan xen thành khúc nhạc mê hoặc lòng người chảy ra khỏi phòng tắm.
Đột nhiên trên cánh cửa mờ sương xuất hiện một bàn tay mềm mại trắng nõn với những ngón tay thon dài.
Bàn tay ấy chầm chậm lau đi hơi nước mông lung, khiến cảnh tượng bên trong sắp hiện ra.
Bàn tay dán lên cửa ấy trắng nõn mảnh mai, khớp xương đều đẹp --- Chỉ trong chớp mắt, A Kiếm như biết được người ở trong là ai. Hai gò má hiện lên một màu đỏ nhạt. Y muốn mở miệng, chợt thấy trước ngực có một lá bùa đang nóng lên, thậm chí khiến y đau đớn, như bị một chưởng Lôi Tâm đánh thẳng vào tim. Sắc mặt tức khắc trắng bệch, cũng nhanh chóng thoát khỏi ảo giác quỷ quái tạo ra để che mắt.
A Kiếm giận dữ, đáy lòng cuồn cuộn sát ý.
Không biết sát ý này là do thân là người của Thiên Sư Môn lại suýt bị quỷ quái mê hoặc, hay là do tâm tư nho nhỏ không thể bày tỏ mà chính y cũng không nhận ra lại bị một con quỷ chọc phá, hoàn thành ảo giác bắt giữ y.
A Kiếm vô cùng phẫn nộ, càng không cho phép con quỷ kia hóa khát vọng trong long thành một người khác, làm xằng làm bậy ở đây.
Y đứng trên đệm, tung ra một lá bùa, lá bùa lóe ánh vàng, bay thẳng vào cửa phòng tắm còn đang vang tiếng nước.
Cửa phòng tắm theo đó vang lên tiếng vỡ, ánh đèn bên trong cũng nhoáng lên rồi tắt phụt.
Hơi nước, ánh đèn, tiếng nước, tất cả đều biến mất. Khi ánh sáng vụt tắt, căn phòng lại chìm trong bóng tối.
Nhưng A Kiếm biết, con quỷ kia vẫn còn ở dây.
Y ở trong trận pháp, chỉ cần không bước ra khỏi phạm vi này sẽ không bị nó gây thương tích.
Nhưng A Kiếm lại nhíu mày, sự cảnh giác xuất phát từ bản năng cảm ứng nguy hiểm lại không hề biến mất.
Y chợt nghĩ ra, ngón tay đốt một lá bùa thắp sáng.
Đây là bùa Minh Túy, có thể chiếu sáng xung quanh, nhưng ngoài công năng chiếu sáng ra, tác dụng lớn nhất của nó là chiếu ra vị trí của quỷ quái.
Mà khoảnh khắc lá bùa cháy lên, tròng mắt A Kiếm đã thoáng chuyển động, kín đáo nhìn về phía vị trí của con quỷ.
- -- Thế mà nó ở ngay đầu giường.
Nó làm thế nào để phá trận pháp của y?
A Kiếm luôn rất cảnh giác, chú trọng tỉ mỉ tới từng chi tiết. Đương nhiên sẽ không tạo cơ hội cho quỷ quái lợi dụng.
Nhưng hôm nay y có chuyện phiền lòng, lúc cởi giày không chú ý để phần mũi giày chỉ vào đầu giường. Một chút sơ hở đó thôi đã thành khuyết điểm trí mạng, chỉ dẫn cho quỷ quái phá trận.
Con quỷ không phát hiện bùa Minh Túy trong tay y có thể làm nó hiện thân. Thế nên ở một mức độ nào đó, có thể nói A Kiếm ở trong tối nó ở ngoài sáng.
A Kiếm âm thầm cầm thanh kiếm gỗ đào luôn mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, lập tức đâm tới một kiếm, hung hãn quả quyết.
Lần này quả nhiên đâm rất chuẩn, thân hình tăm tối được ngưng tụ của quỷ quái tan ra. Nó hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn, cái bóng tán mất một phần.
Nhưng A Kiếm đã ra tay quá vội, oán khí của con quỷ này còn cực nặng, cộng thêm lợi thế sân nhà, một kiếm này không thể khiến nó hồn phi phách tán, chỉ làm thực thể biến mất.
Chạy rồi?
Hay là núp ở đâu đó?
A Kiếm lẳng lặng quan sát, giơ tay lên vẽ bùa giữa không trung, sửa lại trận pháp.
Sau đó lại vẽ một lá bùa Minh Túy, quan sát bốn phía, cẩn thận dò xét xem rốt cuộc con quỷ kia trốn ở đâu.
Hình như nó bỏ chạy rồi.
A Kiếm cầm bùa chiếu rọi bốn phía cũng không thấy dấu vết của nó.
Y nhíu mày, có chút bất mãn khó nói lên lời, nhưng một giây sau đã giơ tay lên, mũi kiếm chỉ thẳng về một hướng.
Trên trần nhà.
A Kiếm vẫn luôn ngửi được một mùi tanh nhàn nhạt, tức con quỷ này là quỷ chết chìm, hung ác vô cùng, nhưng chính thứ mùi này đã làm bại lộ vị trí của nó.
Lúc A Kiếm ngửa lên, quả nhiên thấy được con quỷ kia đang treo trên đó, tứ chi như con thạch sùng bám vào trần, đầu quay 180 độ chăm chú nhìn y. Quần áo nó ướt đẫm, chứa đựng khí lạnh ướt át cực âm.
Kiếm gỗ đào và đòn tấn công của quỷ đồng thời va chạm, đèn trên trần vỡ vụn, lớp vôi cũng rơi xuống. Trong cảnh tượng bụi bặm, bóng dáng con quỷ kia tiêu tan, nhưng một giọt nước Nịch Tử* trên người nó lại rơi vào mắt A Kiếm.
*Giọt nước chết chìm, có thể hiểu đây là nước mà con quỷ đã chết ở trong, đựng đầy oán khí
Đầu y đau như sắp nứt, trong đầu không ngừng lặp lại cảnh tượng trước khi con quỷ đó chết, cơ thể bỗng bị bao trùm trong quỷ khí dày đặc.
...
Ồn quá.
- -- Thật sự là quá ồn.
Lão Vương trằn trọc khó có thể yên giấc, thậm chí còn cầm gối lên che kín đầu. Nhưng tiếng gõ không ngừng lặp đi lặp lại, đầy quy luật đó vẫn rõ rệt truyền thẳng vào trong não khiến ông vô cùng bực bội, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ đáng sợ là cắt luôn tai mình đi.
Chỉ cần không phải nghe thứ âm thanh khiến mình bực bội này thì điếc cũng không sao.
Lão Vương nghĩ vậy, tay bắt đầu túm tai mình không ngừng kéo ra, thậm chí còn rất muốn tìm thứ gì đó sắc nhọn đâm vào trong tai, đâm thủng luôn. Ý nghĩ này chưa từng mãnh liệt tới vậy, thật sự thô bạo mà vô lý.
Thậm chí ông còn tức tối rời giường, theo bản năng đi tìm vật phẩm sắc bén.
Dao hoặc là kéo, cái gì cũng được, đâm mạnh một phát vào tai. Nếu làm thế có phải sẽ chấm dứt tiếng gõ khiến người ta nóng nảy không yên kia không?
Trong đầu lão Vương tràn ngập ý nghĩ này.
Thậm chí ông đã ra tới phòng khách, cầm một cái kéo, mặt lạnh tanh giơ lên chuẩn bị đâm xuống. Bỗng đạo cụ trên tay trở nên nóng rực, ông run tay làm rơi kéo, cũng đánh thức bản thân.
Đến lúc này lão Vương mới nhận ra một chuyện hết sức khủng bố ---
Không đúng, sao tự dưng mình lại nghĩ vậy?
Tại sao chỉ vì chút tiếng động ồn ào mà ông lại có tư tưởng tự hại mình như thế.
Sau khi tỉnh táo lại, lão Vương thấy rét run người, mồ hôi lạnh đổ đầy lưng.
Ông nhanh chóng ý thức được mình đã chọc phải phiền phức, càng thêm nắm chặt đạo cụ trong tay.
Lão Vương từng bước rời khỏi phòng khách, về lại chiếc giường khiến ông có cảm giác an toàn hơn, giở đạo cụ vẫn luôn đeo trên tay, được ống tay áo che giấu ra.
- -- Nó trông như một cái đồng hồ đeo tay bình thường, nhưng mở ra mới biết phần nắp giấu một cái gương nhỏ.
Lão Vương cầm gương cẩn thận từng li từng tí chiếu xung quanh. Khi mặt gương thoáng lóe lên ánh lạnh, sắc mặt ông cũng trở nên khó coi, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương, cả người cứng đờ.
Không phải tiếng gõ cửa.
Con quỷ kia vốn không phải ở bên ngoài, mà là bên trong.
Đầu giường lão Vương có một con quỷ treo cổ, đôi chân tái nhợt của nó không ngừng đung đưa, một phát lại một phát, vô cùng có quy luật đập vào đầu giường.
Đó căn bản không phải tiếng gõ cửa.
___________________
Má gõ mấy chương này lúc đêm ấy, xong con quỷ nhà tui thỉnh thoảng meo một tiếng làm hết cả hồn...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...