Edit: Ry
Mặc dù là lần đầu tiên vá búp bê, nhưng động tác của Nguyên Dục Tuyết không hề trúc trắc, về sau quen tay còn khâu nhanh hơn Tiểu Minh một chút.
Giữa chừng, có lẽ là do hai người không xuống ăn sáng, chị Đỏ nhắn trong nhóm chat hỏi một câu.
Nguyên Dục Tuyết còn đang tập trung khâu búp bê, hàng mi dài rủ xuống, không hề phân tâm.
Nhưng Tiểu Minh cảm nhận được điện thoại rung trong túi áo, lấy ra nhìn.
Bởi vì chuyện hai ngày nay, Tiểu Minh luôn có chút thấp thỏm không yên, không thấy đói, thậm chí tới giờ cũng không muốn ăn gì. Nhưng Nguyên Dục Tuyết khác, sao có thể để cậu bỏ bữa được. Tiểu Minh nghĩ vậy, trả lời trên WeChat.
Sau đó quay sang hỏi Nguyên Dục Tuyết: "Có muốn đi ăn sáng trước không?"
Nguyên Dục Tuyết luôn lên kế hoạch đâu vào đấy, rất ít khi bị xáo trộn. Nghe Tiểu Minh nói, cậu thoáng dừng tay, hiển nhiên cũng do dự. Nhưng nhìn búp bê đã khâu được một nửa, hơi lắc cơ thể nó, bèn đáp: "... Không cần."
Có lẽ là do cảm thấy áy náy vì giữ Nguyên Dục Tuyết lại đây làm cậu lỡ bữa, Tiểu Minh càng thêm đứng ngồi không yên.
Cũng may chị Đỏ tâm lý, thấy tin nhắn của Tiểu Minh thì lấy khay mang hai phần bữa sáng đơn giản lên.
Có người gõ cửa, Tiểu Minh luống cuống đứng dậy đi ra.
Mùi bánh gạo ngọt ngào bốc lên từ chiếc khay. Chị Đỏ một tay bưng khay, cầm rất vững, trên khay có hai phần đồ ăn sáng, hai chiếc đĩa xếp đầy những chiếc bánh tinh xảo như ngọc trắng, bên trên còn rắc một lớp vụn hoa quế cho thêm màu sắc. Còn có hai cốc sữa đậu nành thơm nồng mới được xay bằng máy.
"Bận chuyện gì à?" Ánh mắt chị xuyên qua Tiểu Minh, rơi trên Nguyên Dục Tuyết vẫn đang ngồi bên bàn.
Nguyên Dục Tuyết thấy chị thì hơi gật đầu, cất tiếng chào.
Chị Đỏ không có ý định đào sâu vào riêng tư của người khác, cũng không vào xem họ đang làm gì, đáp lại lời chào của Nguyên Dục Tuyết rồi đặt chiếc khay vào tay Tiểu Minh, nhắc nhở cậu ta: "Chuyện gì cũng không cần phải vội, trước hết ăn đã rồi làm tiếp, bánh gạo lạnh rồi sẽ không ngon."
Tiểu Minh hơi co quắp, bởi vì người làm Nguyên Dục Tuyết "bận" là cậu ta. Thế là chột dạ không dám nhìn chị Đỏ, cụp mắt nói: "Vâng."
Chị Đỏ không ở lại lâu, mang đồ ăn lên xong rồi đi xuống.
Tiểu Minh cầm khay trở lại bên cạnh Nguyên Dục Tuyết, trên bàn trải đầy các loại nguyên liệu dùng để khâu búp bê. Cậu ta không có chỗ đặt, cũng không biết nên để cái khay ở đâu, thế là dứt khoát cứ cầm trong tay, đứng cạnh Nguyên Dục Tuyết lắp bắp hỏi cậu: "Chị, chị Đỏ mang bữa sáng cho chúng ta. Có muốn ăn gì đó trước không?"
Nguyên Dục Tuyết: "... Ừm."
Ánh mắt cậu vốn đang tập trung trên con búp bê, nhưng nghe Tiểu Minh nói, hàng mi rung rung, lại quay đầu. Đập vào mắt chính là từng chiếc bánh gạo tinh xảo xinh đẹp chồng lên nhau.
Động tác trên tay thoáng dừng lại, Nguyên Dục Tuyết rủ mắt nhìn bánh gạo, lại ngửi được mùi thơm nồng thuần túy của cốc sữa đậu nành đặt ngay bên cạnh. Dùng giọng điệu càng thêm chậm chạp mà từ chối: "Tôi khâu xong cái tay này đã... Cậu ăn trước đi, đừng lãng phí."
Tiểu Minh dè dặt "ừ" một tiếng.
Thật ra cậu ta không đói, nhưng nghe Nguyên Dục Tuyết nói vậy, xuất phát từ tính cách đã quen bị người khác chi phối, Tiểu Minh cũng theo bản năng ngồi xuống bên cạnh, dùng chiếc đũa đặt chung với đĩa bánh, cẩn thận gắp lên bỏ vào miệng cắn một miếng.
Xúc cảm vô cùng mềm mại tinh tế tan ra giữa răng môi, mang lại vị ngọt rất tự nhiên, không phải là vị đường hóa học, mà là vị ngọt thanh của gạo.
Lúc này lại nhấp một ngụm sữa đậu nành nóng hổi, mùi thơm thuần khiết lập tức lan ra trong khoang miệng. Dù Tiểu Minh vốn không đói, nhưng cũng bị món ngọt tinh xảo này kích thích sự thèm ăn, cắn liên tiếp mấy miếng mới miễn cưỡng thỏa mãn được vị giác. Mà trong một chuỗi động tác này, cậu ta để ý thấy ánh mắt của Nguyên Dục Tuyết dường như đang dần... Nhìn về phía mình.
Nguyên Dục Tuyết không phải kiểu nhiệt tình, vẻ mặt luôn lạnh nhạt tạo cảm giác cậu không dễ gần, ngay cả ánh mắt cũng lạnh buốt, nhìn người khác sẽ khiến họ có cảm giác như một bông tuyết đậu trên người.
Nhưng ánh mắt đó lúc này, lại như chú mèo len lén rình mò. Tiểu Minh ngập ngừng nhìn lại thì Nguyên Dục Tuyết đã quay đi chỗ khác.
Tiểu Minh lấy dũng khí hỏi thêm lần nữa: "Nguyên Dục Tuyết, hay là cậu cứ ăn một ít đi, kẻo lát nữa lại đói. Đây cũng là tấm lòng của chị Đỏ mà. Với cả, bánh gạo ngọt để lạnh... Sẽ không ngon nữa."
Kĩ thuật khuyên người ta của Tiểu Minh thật sự không quá tốt.
Nhưng dù nội dung vụng về, lại khiến Nguyên Dục Tuyết đặt búp bê vải lên mặt bàn. Cậu suy tư, có vẻ càng thêm khó khăn, chậm rãi đưa ra lựa chọn: "Vậy... Trước hết ăn một chút."
Tiểu Minh: "..."
Cậu ta phải cố gắng lắm mới giữ được biểu cảm, gật đầu đồng ý, mang bữa sáng sang.
Nguyên Dục Tuyết đứng dậy, trước hết đi phòng tắm rửa tay, sau đó đứng cạnh bàn, cầm đĩa bánh.
Bánh gạo vừa ra nồi không hề bỏng miệng, giữ nguyên cảm giác mềm dẻo và mùi hương. Nguyên Dục Tuyết ăn rất nhanh --- Bình thường lúc ăn cậu luôn từ tốn thong thả, trông như cậu ấm được rèn luyện lễ nghi nghiêm khắc. Vậy mà hôm nay, có lẽ là vì thời gian gấp rút, cái miệng cắn bánh cũng mở lớn hơn, cắn mấy cái đã xong một chiếc. Nhưng động tác này lại không lộ vẻ khó coi hay hoang dã, do người làm là Nguyên Dục Tuyết nên còn có vẻ xinh đẹp tao nhã lạ thường.
Khiến Tiểu Minh nhìn cũng thèm ăn theo, như thể chiếc bánh ngọt ngào trong tay càng thêm thơm ngon, khiến khẩu vị cậu ta tốt hơn hẳn, không nhịn được ăn hết cả đĩa bánh.
Tốc độ dùng bữa của Nguyên Dục Tuyết rất nhanh, ăn một miếng bánh rồi uống hết sữa đậu nành, trên môi còn đọng một vòng sữa màu trắng nhạt. Cậu nhanh chóng lau đi, lại đi rửa tay, sau đó tập trung vào nhiệm vụ sửa búp bê.
Những chỗ bị hư hại mà mắt thường có thể thấy được trên người búp bê vải đã được Tiểu Minh khâu lại hết, giờ có Nguyên Dục Tuyết bổ sung thêm một vài chi tiết, trông còn rất xịn.
Thậm chí có thể nói là đã hoàn thành nhiệm vụ, mang xuống nhà chính dưới lầu một được rồi.
Tiểu Minh đứng bên cạnh cũng sững sờ. Ban đầu cậu ta định dạy cho Nguyên Dục Tuyết, về sau tác dụng duy nhất là giúp Nguyên Dục Tuyết tìm một ít vải hoặc chỉ phù hợp, làm vài việc vặt.
Nhìn Nguyên Dục Tuyết khâu xong lỗ thủng cuối cùng trên búp bê, thậm chí còn thêu thêm vài đóa hoa trên phần váy bị rách của nó, để con búp bê quỷ dị này trông không quá đáng sợ nữa. Giống như là một con búp bê được làm hơi xấu một chút --- Nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Nguyên Dục Tuyết khâu xong tất cả những lỗ thủng mà mình có thể phát hiện rồi mới đặt búp bê lên bàn làm việc, bày nó ở tư thế "ngồi".
Dưới ánh đèn sáng tỏ từ hai bên, con búp bê to cỡ người này dù đang ngồi thì đầu cũng hơi lệch về một phía, không có cảm giác xung đột quái thai quá rõ ràng.
Nguyên Dục Tuyết vươn tay nắm bàn tay bông của nó, giống như lần đầu gặp, tiến hành giao lưu đơn giản. Môi cậu mấp máy, dường như nói gì đó, nhưng lại không phát ra âm thanh. Tiểu Minh hơi xích lại gần, khó hiểu hỏi: "Nguyên, Nguyên Dục Tuyết, cậu vừa nói gì thế?"
"Nói cho nó biết tên tôi." Nguyên Dục Tuyết đáp.
- -- Nếu như trong búp bê thật sự có quỷ hồn, vậy nó có thể tìm được cậu bằng cái tên Nguyên Dục Tuyết.
Tiểu Minh ngạc nhiên gật đầu: "... Ồ."
Khâu xong búp bê vải, khoảng cách gần như vậy khiến Tiểu Minh cảm thấy không phù hợp. Cậu ta theo bản năng dời ghế ra sau một chút, duy trì một khoảng cách an toàn, ánh mắt co quắp nhìn vào góc phòng, không dám nhìn Nguyên Dục Tuyết. Đúng lúc lướt qua đồng hồ treo tường, Tiểu Minh mới ý thức được một vấn đề.
"Thế mà ngồi lâu như vậy?" Tiểu Minh hơi giật mình.
Hình ảnh ngón tay Nguyên Dục Tuyết hoạt động vô cùng đẹp và hút mắt. Đến mức Tiểu Minh thậm chí không ý thức được họ đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian vào công việc may vá búp bê nhàm chán này, thế mà đã giữa trưa rồi.
Tiểu Minh nhìn búp bê vải, mặt hơi nóng lên, cảm thấy nó chính là chứng cứ mình làm mất nhiều thời gian của Nguyên Dục Tuyết như vậy.
Nguyên Dục Tuyết lại không để ý, nói với cậu ta: "Mang xuống nhà chính dưới lầu đi."
Tầng một, nửa bên trái là phòng cho khách, tức chỗ ở của A Kiếm.
Còn mé ngoài cùng bên phải là nhà chính --- Nếu chủ nhà chuyển vào biệt thự, có lẽ gã sẽ ở khu vực này.
Tiểu Minh sửng sốt thốt lên: "Mang đi luôn sao?"
"Ừ." Nguyên Dục Tuyết còn nói: "Cậu kiểm tra lại đi."
Thật ra không cần phải kiểm tra vì Tiểu Minh vẫn luôn ngồi cạnh quan sát. Cậu ta nghe vậy do dự vài giây, nhưng nghĩ nhiệm vụ nên hoàn thành càng sớm càng tốt, cũng gật đầu: "Vậy để tôi mang xuống."
Nguyên Dục Tuyết nhìn cậu ta, im lặng một lát rồi nói: "Tôi cũng đi."
"Cùng nhau."
Tiểu Minh không nói được lời từ chối, kinh ngạc nhìn Nguyên Dục Tuyết, rồi hốt hoảng rủ mắt: "Được, được."
Theo tin nhắn của chủ nhà cùng với bức ảnh được gửi sau đó, hai người xuống lầu, cẩn thận đi vào khu vực nhà chính, mở cánh cửa kia ra.
Rõ ràng là ban ngày, rèm trong phòng cũng không đóng hẳn, nhưng nơi này lại có vẻ vô cùng tăm tối u ám. Tiểu Minh không dám chạm vào đồ vật trong phòng, tất nhiên cũng không dám bật đèn, chỉ ôm búp bê vải, từng bước từng bước đi tới chỗ chủ nhà yêu cầu... Tin nhắn mà sau đó cậu ta nhận được có yêu cầu cậu ta phải đặt búp bê vải vào trong phòng ngủ.
Còn phải mở một cửa nữa.
Tiểu Minh tìm được vị trí phòng ngủ, chuẩn bị vặn chốt lại phát hiện cánh cửa im ắng tự mở ra một cái khe.
Cậu ta sửng sốt mất một lúc, trong không gian tĩnh lặng, tiếng cửa mở ra "kẹt kẹt" như tiếng sấm, trước mắt còn thoáng lướt qua một bóng người rất cao, dọa cho Tiểu Minh lùi lại mấy bước, va vào Nguyên Dục Tuyết.
Nguyên Dục Tuyết: "?"
Cậu đỡ người đang lảo đảo trước mặt. Tiểu Minh ôm búp bê vải, cả người như sắp dán lấy Nguyên Dục Tuyết, vô cùng sợ hãi nói: "Có, có thứ gì đó!"
"... Tôi không phải thứ gì đó." Người tới hơi cạn lời, bất đắc dĩ giải thích một câu. Mà giải thích xong, y càng như bó tay nói thêm: "Cũng không hẳn... Thôi."
Người ở trong bước ra, nương theo ánh sáng leo lắt trong phòng, họ thấy được khuôn mặt y.
Là A Kiếm.
A Kiếm nhìn Tiểu Minh và Nguyên Dục Tuyết dính lấy nhau, ánh mắt chỉ thoáng đảo qua bỗng cứng lại, sau đó nhìn đi chỗ khác, nhắc nhở: "Cậu bình tĩnh lại đi, coi chừng va phải người ta."
Lúc này Tiểu Minh mới nhận ra không phải quỷ mà là người chơi. Mặt cậu ta lập tức nóng lên, nghe thấy nhắc nhở thì chật vật cách xa Nguyên Dục Tuyết một chút, đứng vững rồi do dự hỏi: "Sao, sao anh lại ở chỗ này?"
A Kiếm đáp: "... Tôi tới quét dọn vệ sinh."
Mặc dù có thể dùng robot quét rác hoàn thành phần lớn công việc, nhưng mấy thứ như là phủi bụi hay lau chùi kĩ hơn thì chỉ có thể tự làm. A Kiếm và lão Vương chịu trách nhiệm cho công tác vệ sinh của cả biệt thự, tất nhiên cũng bao gồm nhà chính chưa có ai vào ở.
Tiểu Minh ngốc nghếch đáp lời, trông còn có vẻ tiếc nuối. A Kiếm dò hỏi: "Hai người tới đây làm gì?"
Nguyên Dục Tuyết chỉ vào búp bê trong ngực Tiểu Minh: "Trả búp bê vải."
Lúc Tiểu Minh nhận được tin nhắn, A Kiếm cũng có mặt, thế nên không cần giải thích nhiều. Chỉ là A Kiếm nhìn Tiểu Minh ôm con búp bê vải kì dị kia... Đương nhiên là giờ trông nó không còn quái thai như vậy nữa, thì hơi kinh ngạc: "Cậu khâu xong nhanh như vậy?"
Búp bê vải đã có diện mạo hoàn toàn khác với vẻ rách rưới mấy ngày trước, Tiểu Minh xấu hổ gật đầu: "Nguyên Dục Tuyết giúp tôi khâu nữa nên, làm rất nhanh."
A Kiếm vi diệu im lặng vài giây, có thể là không ngờ Nguyên Dục Tuyết cũng biết khâu búp bê. Nhưng không bình luận thêm, chỉ đẩy cửa ra một chút rồi nói: "Mang vào đây à? Vào đi, đi cùng nhau luôn."
Tiểu Minh đang định vào phòng, lại bị Nguyên Dục Tuyết nhẹ nhàng đè vai.
"A Kiếm." Nguyên Dục Tuyết hỏi ý kiến: "Anh có thể đóng phát sóng một lát được không?"
Tiểu Minh không livestream, mà A Kiếm --- Mặc dù đám khán giả kia nhàm chán lại ác miệng, nhưng vì muốn gia tăng mức độ hoàn thành nhiệm vụ, A Kiếm dứt khoát lờ đi bình luận, vẫn luôn phát sóng trực tiếp.
Giờ Nguyên Dục Tuyết lại đề nghị như vậy, y không hề do dự, thậm chí còn không hỏi nguyên nhân đã đóng phòng phát sóng.
Tiểu Minh theo bản năng nhìn con mắt điện tử trong suốt đang ngủ đông, lơ lửng bên cạnh mình.
Nguyên Dục Tuyết nói: "Cảm ơn."
Tiểu Minh cảm giác được bàn tay Nguyên Dục Tuyết rời khỏi vai mình, giọng cậu vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như trước: "Vào thôi."
Nguyên Dục Tuyết đứng ngay sau lưng cậu ta.
Tiểu Minh hơi hít vào, có vẻ như rất lo lắng. Cậu ta cầm búp bê vải, dựa theo chỉ thị của chủ nhà, đặt vào giữa hai cái gối trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Búp bê vải không ngồi được, không ngừng trượt xuống, Tiểu Minh lại phải điều chỉnh vị trí của nó, để nó duy trì được tư thế "ngồi ngay ngắn" rồi mới chậm rãi lùi lại, chuẩn bị ra khỏi phòng --- Cậu ta thật sự không dám xoay người đưa lưng về phía búp bê.
Nhưng mới lùi được hai bước, búp bê vải không chịu tác động của bất cứ ngoại lực nào, bỗng nhúc nhích.
Tác giả có lời muốn nói:
Búp bê vải: Đừng sợ, khoa học lên nào, biết đâu tôi có gắn pin bên trong thì sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...