Editor: Ưu Tịch
Linh Linh và Cốt Đầu lại cùng nhau trải qua những ngày tháng tương thân tương ái tốt đẹp.
Linh Linh trở lại sơn động Ngưng Bích Phong cùng Cốt Đầu, sáng sớm mỗi ngày sẽ dậy đi học trên ngọn núi cao nhất. Cốt Đầu hàng ngày đều đặn đưa nàng đi đi về về, tốc độ của hắn nhanh như gió, tuy rằng lộ trình có chút xa cũng không quá mức tốn thời gian.
Buổi chiều sau khi tan học, nếu Linh Linh còn có khóa học muộn, chỉ có không đến nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, Cốt Đầu cũng sẽ mang theo hộp đồ ăn tới cho Linh Linh. Hắn ôm nàng đi tới nơi vách núi không người thanh tịnh, cùng nhau dùng bữa rồi mới đưa nàng đi học.
Nay phần lớn thời gian Cốt Đầu đều duy trì hình người, chỉ khi nào hư hao quá độ hắn mới chịu biến trở về hình dáng Cốt Đầu. Không hiểu được đồ ngốc này có bao nhiêu chấp nhất với việc làm người, hắn luôn cố gắng học tập, thường xuyên làm theo Linh Linh. Mỗi ngày Linh Linh làm những việc gì hắn cũng phải ngó một cái, ngay cả việc hàng ngày sau khi rời giường Linh Linh súc miệng rửa mặt, đồ ngốc này cũng phải học sao cho giống y hệt.
Mùa đông càng lúc càng gần, thời tiết càng ngày càng thêm rét lạnh. Linh Linh thường xuyên rúc vào trong ổ chăn ấm áp, nhưng Cốt Đầu lại là một yêu tinh chăm chỉ chịu khó, trời còn chưa sáng đã đứng dậy chuẩn bị sách vở bút viết cho Linh Linh đi học. Mặc dù có thuộc hạ kiêm bảo mẫu sẵn sàng chịu mệt nhọc là Hi Chân, đối với chuyện của Linh Linh hắn vẫn muốn đích thân làm lấy, chẳng qua đây là lạc thú được chăm sóc đứa nhỏ của hắn thôi.
Sau khi chuẩn bị xong những gì Linh Linh sẽ phải mang đi học, hắn sẽ đem nước nóng dùng để rửa mặt tới, đánh thức Linh Linh. Ôm lấy nàng đang làm ổ kén trong chăn ra, dịu dàng lau mặt lau tay cho nàng—— tiểu ngốc đã ngày càng chăm sóc đứa nhỏ thành thục.
Linh Linh an vị trên giường, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn cho hắn lau. Lau xong Cốt Đầu lại mặc quần áo cho nàng, xong xuôi sẽ ôm người đến bên bàn, ngồi ở trên đầu gối, hắn đút cơm cho nàng.
Linh Linh quá là viên mãn hạnh phúc, trải qua những ngày tháng cơm bưng tận miệng nước đến há mồm, được Cốt Đầu hầu hạ quả thực vô cùng viên mãn. Có đôi khi ngồi trên đầu gối Cốt Đầu, được hắn ôm vào lòng, từng muỗng từng muỗng cháo đút nàng ăn. Nếu tâm tình Linh Linh tốt cũng sẽ giơ tay ngọc, đút cho Cốt Đầu một khối điểm tâm, hôm đó Cốt Đầu liền đặc biệt vui vẻ.
Hiện hắn đã có vị giác, cũng bắt đầu thử ăn đồ ăn của con người. Đại để là vì Linh Linh thường đút điểm tâm cho hắn ăn, tiểu ngốc liền cũng thực thích đồ ngọt, thực thích cái loại hương vị mềm mại ngọt ngào này. Vì Hi Chân thường xuyên làm điểm tâm, tiểu nha đầu Linh Linh ngay cả thân hình còn chưa hoàn toàn nảy nở đã đòi học theo các vị sư tỷ ồn ào muốn giảm béo, không chịu ăn đồ ngọt, cùng lắm là ăn hai hay ba khối, còn lại đều cho Cốt Đầu. Đồ ngốc Cốt Đầu vốn sủng ái Linh Linh đến không có cả nguyên tắc, Linh Linh đưa hắn bao nhiêu hắn đều không cự tuyệt, toàn bộ ăn hết.
Linh Linh thường xuyên nghi hoặc, nhìn dáng người hạng nhất của đồ ngốc kia, nghĩ tới việc mỗi ngày hắn đều ăn nhiều đồ ngọt như vậy, tại sao vẫn không bị tăng cân?! Lại nghĩ tới hình người của hắn là do phép thuật hóa thành, cho nên chắc là dù có ăn bao nhiêu cũng không béo đâu nhỉ.
Hi Chân lại bắt đầu trở thành một vú em chăm chỉ chịu khó chăm sóc Linh Linh. Đang là thời điểm thân thể Linh Linh phát triển, mỗi ngày đi học xong được Cốt Đầu đón trở về đều kêu đói bụng, Hi Chân thường xuyên làm đủ loại đồ ăn ngon cho nàng. Cứ chăm như vậy hơn một tháng, trong nháy mắt nàng liền cao vụt lên, chỉ là thân thể nhỏ nhắn kiều kiều của nàng chỉ cao tới đầu vai Cốt Đầu, tiểu ngốc rất cao đó nha.
Đại để là chất lượng nguyên đan của Bạch Phượng Hoàng làm ra cao, rất hiệu quả, Linh Linh ăn vào cứ như ăn phải bột nở (=. =), bộ dạng thay đổi cực nhanh, thân thể lớn phổng lên. Thân mình nàng bắt đầu phát dục, những đường cong cơ thể dần xuất hiện. Ánh mắt Hi Chân cũng dần dần thường xuyên mờ ám chuyển tới chuyển lui từ trên xuống dưới nàng. Trong lòng Hi Chân nghĩ, tiểu Linh Linh ngươi mau mau lớn a, mau mau lớn nhanh lên để làm vợ đại nhân của ta nha.
Cốt Đầu ngốc nghếch làm sao biết được mấy chuyện phức tạp này. Ngực Linh Linh "Sưng lên", còn càng này càng “thũng” cao hơn, tiểu ngốc ngày càng thêm lo lắng, thường xuyên xoa xoa cho nàng, làm Linh Linh xấu hổ đến mức mặt mày đỏ bừng, mà vẻ mặt hắn thì rõ là thuần khiết.
Linh Linh lại nhớ tới mỗi khi bên nhau, mỗi ngày tiểu ngốc đều luôn vô cùng vui vẻ, sủng Linh Linh như đại bảo bối, phủng trong lòng bàn tay, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Linh Linh đối với Cốt Đầu cũng tốt hơn trước rất nhiều. Nàng còn nhỏ tuổi, nhiều chuyện phải đích thân trải qua mới có thể học tập và sửa đổi. Lúc Hi Chân cố ý không cho mình gặp Cốt Đầu, Linh Linh nghĩ Cốt Đầu thúc thúc không cần nàng nữa, nàng liền thương tâm thật lâu. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện, hóa ra bản thân đã tùy hứng đến thế, luôn xem nhẹ cảm thụ của Cốt Đầu thúc thúc, nên giờ đây, nàng cũng đã dần dần học được phải quan tâm tới Cốt Đầu, không còn vô tâm vô phế cho rằng sự yêu thương mà Cốt Đầu dành cho nàng là đương nhiên như thế nữa.
Sự thay đổi của nàng chủ yếu biểu hiện trong cách đối xử với Cốt Đầu, cũng không còn ương ngạnh như trước kia, mọi việc cũng đều nói một cách ôn tồn với Cốt Đầu, cũng không thường xuyên đánh Cốt Đầu. Chỉ là, Cốt Đầu ngốc nghếch luôn cố chấp cho rằng “núi nhỏ” phát dục của Linh Linh là bị sưng lên, mỗi khi nhớ tới lại đưa tay tiến vào bên trong quần áo của nàng xoa xoa chỗ "sưng lên", Linh Linh không đánh hắn mới là lạ đấy.
Những ngày tháng tốt đẹp như vậy, đến một ngày khi Lam Dã Du lên núi liền bị phá vỡ.
Lam Dã Du xuất hiện, không chỉ phá vỡ những ngày tháng ấm áp yên bình này, cũng đưa đẩy tương lai của bọn họ, thành mờ mịt không rõ.
Tương lai mà bọn họ phải đối mặt, sẽ là Bạch đại nhân nhớ thương ái nữ mười năm lại hận Cốt Đầu thấu xương, sẽ là tam cương ngũ thường đạo nghĩa lễ giáo ước thúc trong cuộc sống cùng lúc ập tới...
...
Mới đầu Lam Dã Du đã thập phần hoài nghi Bạch Phượng Hoàng và Linh Linh, sau lại suy nghĩ kĩ liền cảm thấy Bạch Phượng Hoàng kia căn bản là không hề giống dượng. Dượng của hắn chỉ là một phàm phu, là tể tướng triều đình, làm sao có thể là một đại thần tiên dễ dàng phẩy tay liền biến mình sống lại.
Vì chuyện tổ phụ hắn sẽ nhập tang một lần nữa, hắn liền quyết định, với sự đồng ý của cha mẹ, thu thập hành lý, quyết định đến Nam Hoa một chuyến, tìm Bạch Tiểu Mậu hỏi rõ việc này. Thứ nhất, Bạch Tiểu Mậu đang ở Nam Hoa, cách thành Tuyền Châu không xa, hắn quả thật không cần phải bỏ gần tìm xa; thứ hai, nếu "Dượng" trẻ tuổi ngày đó hắn gặp thực sự là dượng, hắn lại tùy tiện viết thư hỏi thăm thì không khỏi quá đường đột. Tuy rằng khả năng này không lớn, nhưng dù gì cũng phải trù bị cho thỏa đáng.
Đường lên núi Nam Hoa quả thật không dễ đi, Lam Dã Du chỉ là một phàm nhân nên phải mất rất nhiều ngày mới có thể lên tới núi Nam Hoa cao vạn thước. Hắn phong trần mệt mỏi tới tìm Bạch Tiểu Mậu, tất nhiên là sẽ đem tiền căn hậu quả đều nói ra, tìm Bạch Tiểu Mậu để hỏi cẩn thận mọi thứ.
Bạch Tiểu Mậu cũng đã được thả ra từ trong Tư Quá Nhai. Dạo gần đây hắn và Cốt Đầu luôn như nước với lửa, hắn cũng không biết vì sao bản thân chỉ cần gặp Cốt Đầu, dù thế nào cũng cảm thấy cực kỳ không thuận mắt, liền cố ý đặc biệt thân cận với Linh Linh. Buổi sáng trong khóa học đạo pháp liền đặc biệt đấu ngồi cạnh Linh Linh, buổi chiều học kiếm thuật cũng đổi vị trí với một đệ tử khác để cùng một đôi với Linh Linh, ngoài giờ học lại càng không phải nói, lúc nào cũng vây quanh ở bên người Linh Linh. Khiến cho đạo sư phải đặc biệt gọi hai người ra giáo huấn—— yêu sớm là không tốt nha.
Cốt Đầu vốn là kẻ chuyên gia ăn dấm chua bậy bạ, Bạch Tiểu Mậu lại còn cố ý thân cận với Linh Linh, liền chọc đồ ngốc này ăn dấm chua đến long trời lở đất, hai người nhìn thấy nhau gần như không bao giờ thoát khỏi cảnh “Luận bàn quyền cước” một phen.
Đối với tranh đấu gay gắt giữa bọn họ, các đệ tử khác nhìn vào trong mắt liền khó tránh khỏi có chút suy nghĩ sai lệch. Tâm tư Linh Linh đơn thuần nên không có suy nghĩ tới phương diện này, chỉ là đứng giữa bọn họ thật đau khổ, mỗi ngày cũng chỉ có thể gắng sức hòa giải, hết khuyên bên này lại đến bên kia, làm tính tình nàng cũng ngày càng trở nên nhẫn nại.
Hôm đó Bạch Tiểu Mậu nhận được thông báo của đệ tử tiếp đón rằng có người muốn gặp hắn, mà hắn với Lam Dã Du cũng đã mười năm không gặp, tất nhiên nhất thời cũng không nhận ra người đến. Lam Dã Du là một thiếu niên biết thư thức lễ nghĩa, nói chuyện cũng thập phần uyển chuyển, đầu tiên là hòa nhã nói ra thân phận của bản thân, lại khách sáo hỏi thăm sức khỏe song thân phụ mẫu của Bạch Tiểu Mậu. Nghe Bạch Tiểu Mậu nói rằng dượng vẫn đang ở trong kinh thành, hắn liền càng khẳng định Bạch Phượng Hoàng ngày ấy chắc chắn không phải Bạch đại nhân, liền nói hết tất cả những điều mình biết cho Bạch Tiểu Mậu nghe.
Bạch Tiểu Mậu tất nhiên là lập tức liền hiểu được Bạch Tiểu Linh trong lời hắn đúng là muội muội mình! Hắn nghe được nguyên nhân trước sau, cảm xúc đại động. Vốn tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, xa cách bảy năm mới lại nghe được tin tức muội muội, làm sao hắn còn có thể bình tĩnh tiếp đãi? Nhưng hắn không tìm Linh Linh ngay, mà chạy tới chất vấn Hư Ngụy trước tiên.
Muội muội hắn được nuôi dưỡng ở Nam Hoa suốt mười năm, sư phụ sao lại không biết, vậy mà lại cố ý giấu giếm lừa gạt hắn, mười năm! Tâm tình hắn bi phẫn đến mức nào, sao lại không hiểu.
Hắn phá cửa mà vào, trực tiếp xông tới trong phòng thủ tọa. Hư Ngụy đang thượng tọa nghe hai vị đốc giáo đệ tử báo cáo vài việc của Nam Hoa, hai đệ tử nhìn thấy Bạch Tiểu Mậu lỗ mãng liều lĩnh vọt vào như thế, liền vội vàng đi lên quát lớn. Bạch Tiểu Mậu cũng không thèm liếc mắt nhìn tới bọn họ một cái, vẻ mặt lạnh lẽo chất vấn Hư Ngụy: "Sư phụ, ta hôm nay chỉ hỏi người một câu, Thanh Ngưng sư muội có phải là thân muội muội đã thất lạc mười năm của ta, Bạch Tiểu Linh?"
Hư Ngụy bị hắn chất vấn trầm mặc trong chốc lát.
Hắn và Bạch Tiểu Mậu lập trường bất đồng, suy nghĩ cũng không giống nhau. Hắn là thiên thượng nhân( người trời, đại ý chỉ tiên nhân), xem xét mọi việc căn bản cũng thông thấu sâu xa hơn một chút. Thế gian mọi sự vạn vật đều tùy thuộc vào duyên phận, cho nên hắn cũng không mang địch ý với Bạch Phượng Hoàng, chỉ mang suy nghĩ mọi sự thuận theo tự nhiên. Cho nên khi đó tuy rằng hắn chủ động đưa Linh Linh đến ngọn núi cao nhất tu đạo cùng với các đệ tử Nam Hoa khác, nhưng cũng không trực tiếp vạch trần quan hệ giữa Linh Linh và Bạch Tiểu Mậu.
Đương nhiên hắn biết mười kiếp về trước Linh Linh là người trên thiên đình, mà nay lại mang tiên căn, đương nhiên sẽ dứt duyên phàm trần trở về thiên đình.
Tình duyên với thân nhân cha mẹ sâu hay cạn, còn phải xem thiên ý an bài.
Mà nay, Lam Dã Du lên núi nói cho Bạch Tiểu Mậu hết thảy nguyên nhân, cũng đại biểu thiên ý muốn nhà bọn họ sau nhiều năm cách biệt cuối cùng cũng có thể gặp lại, nên Hư Ngụy cũng thuận theo thiên ý, đem tiền căn hậu quả nói hết ra.
Lần này Bạch Tiểu Mậu có chút oán hận đối với sư phụ. Oán hận này không hoàn toàn vì không ủng hộ đạo lý thuận theo thiên ý của sư phụ, mà phần nhiều là hối hận vì muội muội nhiều năm qua luôn ở ngay bên cạnh thế nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì.
Ngày hôm đó, các đệ tử Nam Hoa liền thấy Bạch sư huynh ngày thường trầm ổn cẩn thận bỗng như hóa điên, không đầu không đuôi vọt vào phòng thủ tọa lại không đầu không đuôi lao ra ngoài, hai mắt đỏ bừng ngự kiếm phi hành hướng tới sau núi, ở dưới đất là Lam Dã Du thở hồng hộc cố gắng đuổi theo.
Bọn họ đều vây tới hỏi, Lam Dã Du cũng không muốn nói gia sự cho người khác biết, mà các đệ tử đều lo lắng Bạch Tiểu Mậu có hành vi khác thường như thế sợ là đã gặp chuyện không may, liền ngự kiếm dẫn theo Lam Dã Du đuổi theo.
Lúc này Linh Linh vừa ăn xong bữa khuya, nói muốn xem lại sách vở, Cốt Đầu liền ôm nàng tới bên bàn học, cho nàng ngồi trên đầu gối, nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn, lại lật sách cho nàng, chịu mệt nhọc làm đệm thịt, làm lò sưởi, làm thư đồng cho nàng.
Khi Bạch Tiểu Mậu đỏ mắt xông tới, Cốt Đầu ngốc còn chưa biết đại phiền toái sắp tới đây. Hắn ôm lấy thắt lưng Linh Linh, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, cũng im lặng xem sách cùng nàng, còn thập phần cẩn thận học. Có nhiều thứ hắn không biết cũng không dám mở miệng hỏi Linh Linh, sợ quấy rầy đến nàng, liền âm thầm nhớ kỹ chữ đó, đợi đến hôm sau hỏi Hi Chân, vô cùng hiếu học.
Hi Chân ngăn Bạch Tiểu Mậu lại từ bên ngoài, hắn không quan tâm, không nói hai lời trực tiếp liền đấu võ.
Khả năng điều khiển kiếm của hắn cực cao siêu, có thể phân liệt thành mười thanh huyễn kiếm đồng thời tiến công. Chỉ là ảo thuật bậc này đối với một thượng cổ thần thú như Hi Chân, quả thực không đáng gì. Hai người chỉ đánh quá ba chiêu, Bạch Tiểu Mậu liền nhận ra bản thân không phải đối thủ, liền hô to vào trong động: "Linh Linh, đi ra đi, là ca ca, ca ca đến đây..."
Linh Linh bỗng nhiên cứng đờ trong lòng Cốt Đầu. Tất nhiên là nàng nghe ra đây là giọng của lục sư huynh, tuy rằng còn nghi ngờ vì sao hắn bỗng nhiên xưng hô “ca ca” với mình, cũng đứng dậy dắt Cốt Đầu đi ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...