Trong khi Linh Linh và Cốt Đầu ở trong sơn động đoàn tụ vui vẻ, hai tên đồ đệ của Hư Ngụy dẫn theo bình Thu Yêu tới muốn 'Thỉnh' Cốt Đầu.
Hóa ra là Bạch Phượng Hoàng tên chết tiệt này hôm nay đột nhiên tâm huyết dâng trào chạy tới muốn tắm ở Cửu Âm U tuyền, lúc này đang ở sau núi Nam Hoa, truyền đệ tử đến 'Thỉnh' Cốt Đầu đi qua.
Bạch Phượng Hoàng thân là thần tôn tiên giới, đó là loại nhân vật cao vời vợi thế nào cơ chứ. Mà nay con suối nhỏ tầm thường phía sau núi Nam Hoa, ấy thế nhưng lại lọt vào mắt xanh của hắn. Tứ trưởng lão nhất thời thụ sủng nhược kinh, vui vẻ vỗ mông chạy đi an bài đệ tử chuẩn bị cho hắn.
Tên khốn này ra vẻ thần tiên thanh cao đạo mạo, vừa tắm ôn tuyền, lại vừa uống rượu, uống đến mười phần thoải mái, còn đảo khách thành chủ sai đệ tử đi vời Hư Ngụy tới.
Hư Ngụy là Đông Hoàng tinh quân, Bạch Phượng Hoàng lại là Nam Thần tôn, hai người một bá phía đông một trấn phía nam. Mặc dù ở tiên giới giai vị của Bạch Phượng Hoàng so với hắn cao hơn vài nấc, “sếp” trực tiếp của hai người cũng cùng một vị (chắc ý ổng là Thiên đế). Thiên đình khác biệt với thế gian, thiên địa ngũ phương có năm vị chính thần tôn chưởng quản, làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau. Mà quyền lợi của Bạch Phượng Hoàng dù lớn cũng không tới mức ảnh hưởng được đến phía đông, Hư Ngụy dùng lễ đối đãi với hắn cũng chỉ là xuất phát từ lễ nghĩa ngang hàng.
Bạch Phượng Hoàng gọi hắn đi qua giống như sai sử hạ nhân, mà Hư Ngụy rộng lượng cũng không so đo. Sau khi để Mãng Xà tinh ăn xong hóa thành tiểu kim long xoay tới xoay lui vặn vẹo ở trong phòng tiêu thực, Hư Ngụy liền dặn đệ tử để mắt tới nàng, liền ra khỏi phòng đằng vân bay tới phía sau núi.
Bạch Phượng Hoàng ngông nghênh ngẩng mặt, thân thể vẫn lười biếng ngâm mình ở trong U tuyền, mí mắt cũng không nâng chút nào, “Lần trước loạn U tuyền đã xảy ra như thế nào?”
Hắn hỏi như lẽ đương nhiên, còn Hư Ngụy mang bộ dáng phục tùng còn đang trầm tư. Tên này chưởng quản một phương thiên địa, thân ở địa vị cao, nếu nói rõ ra thì đứng cao hơn hắn. Huống hồ, năm đó trong trận chiến Bất Chu sơn, Bạch Phượng Hoàng chính là một trong những đại tướng chủ lực gánh vác một phương của Chúc Dung. Thiên giới có tin đồn, năm đó thủ hạ của Cộng Công ngoài Tướng Diêu vốn nổi danh còn có một vị khác là Thần Chúc —— Phù Du, chính là chết dưới Hồng Liên nghiệt hỏa của Bạch Phượng Hoàng. Hắn, cùng với Tướng Diêu và Cộng Công cũng xem như là có thâm cừu từ trước, đối việc này tất nhiên sẽ có cách nhìn của chính mình, nên Hư Ngụy liền cũng biết gì nói nấy với hắn.
Bạch Phượng Hoàng nghe xong mí mắt nhấc lên, tựa tiếu phi tiếu: “Gọi nó lại đây đi.”
Đương nhiên là Hư Ngụy biết kẻ hắn nói tới là hắc bào yêu quái, hắn liền gọi đệ tử đi mang hắc bào yêu quái đến. Bạch Phượng Hoàng lại bảo bọn họ đưa cả Cốt Đầu và hồng hồ ly cũng gọi tới.
Cốt Đầu ngốc nghếch vừa bị tách ra mấy ngày với Linh Linh, vừa mới được thân thiết một chút, làm sao lại muốn rời đi, liền động thủ với hai tiểu đồ đệ đến mờ. Cuối cùng vẫn là Linh Linh phải kéo lỗ tai Cốt Đầu, xách nó tới trước mặt hai vị sư huynh.
Mà hai vị đệ tử này đối xử với Cốt Đầu cũng coi như khách khí, mang theo bình Thu Yêu cũng là do sợ nó không chịu phối hợp, nay thấy Cốt Đầu bị Linh Linh kéo lỗ tai xách đến trước mặt mà lại ngoan ngoãn cũng không phản kháng, bọn họ nhất tề thi lễ với Linh Linh, sau đó liền dẫn theo Cốt Đầu rồi lại phải đi 'Thỉnh' hắc bào yêu quái.
Hắc bào yêu quái trước kia được tứ đại trưởng lão coi như tổ tông mà thờ phụng hầu hạ, nó liền khó tránh khỏi có hơi chút được sủng sinh kiêu. Đến sau khi Bạch Phượng Hoàng vị đại tôn thần này đến đây, “Tổ tông” của tứ đại trưởng lão liền thay đổi người. Hắc bào yêu quái tuy rằng trì độn, nhưng chênh lệch thật lớn như thế nó vẫn cảm nhận được, nhất thời liền sinh ra cảm giác đồng cảm cùng với Cốt Đầu—— ni mã nó đãi ngộ khác nhau cũng quá rõ ràng rồi, nó ý kiến lớn.
Cái đồ ngu ngốc này một ngày phải chạy đến trong sân viện của Bạch Phượng Hoàng khiêu chiến bảy tám lần, mới đầu nó không sợ chết cùng Bạch Phượng Hoàng quyết đấu, kết quả không tới hai chiêu đã bị cháy sạch sợ tè ra quần. Vẫn là Linh Linh phải giữ chặt Bạch Phượng Hoàng, nó mới không bị cháy sạch hôi phi yên diệt.
Hắc bào yêu quái ăn mệt vài lần, nó cũng học ngoan, liền thường xuyên vào thời điểm Linh Linh có mặt đi vào ăn chực đồ tốt. Bạch Phượng Hoàng bị nó chọc rất là căm tức, trước mặt Linh Linh lại không dám thu thập nó, hôm nay liền thừa dịp Linh Linh không chú ý, bắt nó hóa thành một con cua đen thật lớn, lặng lẽ đặt ở dưới tảng đá lớn trong đáy ao sen giữa viện, đến tận bây giờ nó vẫn còn đang giãy giụa dưới đay ao kìa.
Sau khi hai đệ tử kia đã 'Thỉnh' Cốt Đầu và hồ ly tinh, liền tới tổ thần điện tìm nó. Bọn họ xuống nước gắng sức kéo tảng đá ra vài lần, cố hết sức nó mới có thể nhảy ra. Nó bị đặt ở dưới tảng đá, lại dùng chân trước liều mạng giãy dụa đào bới dưới đáy ao, toàn thân đều nhơm nhớp thành cái con cua bùn.
Hai đệ tử dùng dây trói dẫn theo con cua đen to tướng kéo tới U tuyền. Hư Ngụy không biết nên khóc hay cười, Bạch Phượng Hoàng tên chết tiệt này cũng quá thiếu đạo đức đi.
Hắn mặt băng bó(chắc là mặt đơ, không biểu cảm giống KO mặt than trong YETCNĐT đó ^&^), niết quyết hóa hắc bào yêu quái trở về nguyên hình. Ba con yêu quái đứng chỉnh tề ở ao U tuyền bên cạnh, lúc này Bạch Phượng Hoàng mới chậm rãi đứng dậy từ trong nước.
Thân trên của hắn trần trụi còn đẫm hơi sương, lộ rõ trên mặt nước. Tóc đen bay lên, một đôi mắt phượng sáng hơn sao khinh mạn đánh giá khỏa một thân hắc bào yêu quái bùn dính đầy người, vô cùng chật vật, cúi đầu cười nói: “Cộng Công ơi là Cộng Công, ngươi và ta đã từ biệt mấy ngàn năm, mà nay ngươi thế nhưng lại lưu lạc thành bộ dáng này, trong long gia thật là khuây khoả.”
Hắn tiếp xúc với hắc bào yêu quái cùng lắm mới chỉ mấy ngày, cũng biết đồ ngốc này là một tên bao tử to. Vậy mà giờ đây nghe nói nó thế nhưng lại là Cộng Công, nếu hắn không hoài nghi cũng khó đấy.
Ni mã đồ ngu ngốc này thế mà lại là Cộng Công? Nó cư nhiên sẽ là Cộng Công? Ông trời, ngươi đây rốt cuộc đang làm trò cười sao?
Hồng hồ ly ở bên cạnh một đầu hắc tuyến. Bạch Phượng Hoàng tên khốn này nói chuyện cũng thật không uyển chuyển! Nhưng hắn cũng đã có suy nghĩ y hệt như vậy khi biết được nó thế mà lại từng là thiên thần uy danh đỉnh đỉnh sức mạnh vô song Cộng Công! Hắn còn thập phần khó có thể tin, ánh mắt phức tạp nhìn hắc bào yêu quái nửa ngày. Mà +trong lòng liền nghĩ, khó trách đồ ngốc này cho dù kỹ thuật kết giới có mạnh như thế nào đi chăng nữa, lại dày mấy đi chăng nữa, nó cậy mạnh liền có thể đánh vỡ, chắc là cái sức mạnh húc đổ Bất Chu sơn sụp trời lở đất ngày xưa vẫn còn sót lại.
Hắc bào yêu quái ngốc nghếch cũng không hiểu ngôn ngữ loài người, Bạch Phượng Hoàng nói gì đó nó chỉ cho là đánh rắm, thấy U tuyền hai mắt nó liền xám ngắt, ngao ô ngao ô hướng tới đó.
Hư Ngụy muốn cản nó, Bạch Phượng Hoàng lại thản nhiên nói: “Để cho nó xuống dưới.”
Hắc bào yêu quái mạnh mẽ nhào vào trong dòng nước, nó bơi qua bơi lại, cao hứng phấn chấn. Mấy năm nay nó khó có được cơ hội tắm U tuyền bổ dưỡng này, phần lớn thời gian vẫn chỉ có thể đợi Cốt Đầu trộm đi, nếu gặp phải Hư Ngụy, bị tóm còn có thể bị bắt nhốt vào trong bình Thu Yêu, thật là nhiều ngày cũng không cho nó đi ra chơi.
Bạch Phượng Hoàng híp mắt lại, lại quay đầu mở miệng với hồ ly tinh: “Ngươi cũng xuống dưới.”
Hắn là một thần tôn, hồ ly tinh đương nhiên không thể trêu vào hắn. Lúc trước Hồ ly tinh còn thập phần khiêm tốn hỏi qua Tư Mệnh tiên quan, hỏi Bạch Phượng Hoàng tên khốn này rốt cuộc có cái lai lịch gì, mà lại kiêu ngạo như vậy, thế nhưng dám vênh mặt hất hàm sai khiến Đông Hoàng tinh quân.
Tư Mệnh tiên quan che miệng, nhỏ giọng bát quái với hồ ly tinh: “Tên khốn đó là Nam Thần tôn. Từ lúc đương kim thượng đế nhất thống Thiên giới, vốn có ngũ phương thượng đế nay nhập vào làm một, liền không chia thành ngũ phương thượng đế nữa, chỉ có ngũ phương chính thần tôn mà thôi. Hắn chính là một trong năm vị chính thần tôn này—— Nam Thần tôn. Hắn cũng là một hỏa thần, lại là Tây Hải Phượng Lân châu Châu chủ, còn là Vạn phượng chi Vương Phượng vương —— cũng chính là Bạch Ngọc Thư.”
Hồ ly tinh ngạc nhiên lại sợ hãi, trừng mắt cứng lưỡi: “Không nghĩ tên khốn có lai lịch lớn như thế này lại đến đây. Hắn một mình kiêm nhiều chức vị, Thiên giới có thiếu người cũng không thể thiếu đến thế chứ?”
Tư Mệnh tiên quan nói đến thập phần khẩn thiết: “Cũng không phải thế, phải biết rằng, hắn thế nhưng là truyền nhân của Xích đế Chúc Dung, kế thừa nhâm hỏa thần vị của Xích Đế, tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng, hắn lại còn là thủ hạ đại đệ tử của Tây Vương mẫu. Côn Luân Dao Trì Thánh mẫu nương nương, đó là loại thân phận tôn quý cỡ nào cơ chứ, chính là đệ tử Thần tổ Bàn Cổ, nên Thượng đế bệ hạ dù sao cũng phải cho Thánh mẫu nương nương vài phần mặt mũi, liền cho thằng nhãi này tôn vị Nam Thần, nên quản gì hắn có tài hay không, quan hệ người ta mạnh mẽ thế cơ mà.”
Hồ ly tinh nhất thời hiểu rõ, đối với Bạch Phượng Hoàng dựa vào quan hệ cạp váy mà thượng vị rất là xem thường. Bất quá xem thường thì xem thường, hắn chỉ là một con yêu quái, vẫn không thể trêu vào một vị thần tôn, chỉ đành nghe lệnh xuống nước.
Đệ tử của Hư Ngụy cũng cho Cốt Đầu xuống nước, ba kẻ trong nước hai mặt nhìn nhau, Bạch Phượng Hoàng thản nhiên hạ lệnh: “Đánh một trận!”
Hồ ly tinh không nói gì, ngươi đây là muốn lịch sử tái diễn sao?
Nó động cũng không chịu động, hắc bào yêu quái thì đang bơi lội vui sướng, Cốt Đầu hoàn toàn không nhìn Bạch Phượng Hoàng, muốn trèo lên bờ còn muốn chạy về chỗ ở, trở về tìm Linh Linh.
Bạch Phượng Hoàng muốn bọn họ đánh nhau quả thực rất đơn giản, tùy tay hóa ra bàn đào thực lớn, quăng vào trong nước...
...
Ba con yêu quái trong nước giành bàn đào đánh đến khi thế ngất trời.
Cốt Đầu muốn cướp trở về cho Linh Linh ăn, anh dung trước nay chưa từng có; hắc bào yêu quái là một tên bao tử to, xông vào trước nhất; hồ ly tinh thấy bọn họ tranh giành, ni mã lão tử cũng muốn tranh! Còn có Mãng Xà tinh kia, cũng không biết đã ở đó bao lâu, hóa thành nguyên hình liền hướng về phía bọn họ anh dũng bơi đi.
Nguyên bản ba “người” biến thành bốn, liều chết hợp lại đánh sống đánh chết hơn nửa canh giờ. U tuyền gợn sóng nổi lên, chư vị đệ tử ở đây đều khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ mấy con yêu này lại khơi lên sóng to gió lớn.
Hư Ngụy cũng không nói gì, Bạch Phượng Hoàng tên chết tiệt này tựa như đã định liệu trước, không sợ lại quậy ra đại loạn sao?
Bạch Phượng Hoàng thản nhiên nhìn, hừ lạnh: “Chỉ bằng mấy con yêu này, cũng có thể phá vỡ phong ấn chư thần trộn lẫn trong U tuyền?”
Hắn giương mắt nhìn về phía Hư Ngụy, ý vị thâm trường mím môi nở nụ cười, mắt phượng liễm diễm thần quang lóe sáng, “Xem ra, các lão bằng hữu của bản tôn đều đã trở lại. Nhàn nhã vài ngàn năm, cũng đã đến lúc nên hoạt động lại gân cốt rồi.”
...
Cốt Đầu cướp được bàn đào Dao Trì siêu lớn, chạy về trong động, ôm Linh Linh đút cho nàng ăn.
Linh Linh đang ở trong động thu thập quần áo, muốn trở lại Tổ Thần điện. Cốt Đầu không nói hai lời liền nhét thẳng vào long nàng. Linh Linh chỉ ăn một nửa, còn lại định lưu cho Cốt Đầu ăn, nghĩ lại lại nghĩ tới phụ thân, nàng nhất thời thập phần do dự rối rắm.
Cốt Đầu thấy nàng không ăn, ở trên bàn đào cắn một miếng, miệng đối miệng định đút Linh Linh. Bạch Phượng Hoàng vừa từ U tuyền trở về, chạy khắp mọi nơi tìm Linh Linh, vừa vặn thấy được cảnh này, nhất thời ngũ quan giận dữ!
Bảo bối hắn nuôi lớn, cặp môi thơm chỉ có hắn có thể thưởng, tên phá đám Cốt Đầu này lại dám chạy tới giành giật, đoạt bảo bối của hắn một lần lại một lần, hiện nay còn dám chạm vào cặp môi thơm bảo bối! Quả thực buồn cười buồn cười buồn cười!
Hắn giận sôi lên, bước thật nhanh tới muốn đánh cho Cốt Đầu một trận nhớ đời. Linh Linh nhanh chóng giấu Cốt Đầu ra đằng sau, liếc Bạch Phượng Hoàng đã tức giận đến cái mũi cũng lệch, liền lấy lòng cười: “Phụ thân, Cốt Đầu thúc thúc chỉ đút ta ăn quả đào thôi.”
Bạch Phượng Hoàng mặt âm trầm, nhanh chóng giật lấy Linh Linh ôm vào trong ngực, một cước đá Cốt Đầu bay ra khỏi động. Máu hắn dâng lên, tức giận đến cả người cũng nóng rần, âm u nhìn chằm chằm đôi môi Linh Linh, đột nhiên cúi đầu liền hôn xuống thật mạnh.
Hắn hung hăng hôn nửa ngày, làm cho môi Linh Linh truyền đến từng trận đau đớn, 'Ngô ngô ngô' giãy dụa ở trong lòng hắn, muốn rời khỏi lồng ngực hắn. Bạch Phượng Hoàng ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh u ám mênh mông. Linh Linh có điểm sợ hãi cái dạng này của hắn, lí nhí kêu: “Phụ thân...”
Bạch Phượng Hoàng cố gắng điều hòa hơi thở, ôm thật chặt nàng nặng nề nói: “Về sau không được để nó thân thiết, bảo bối của ta chỉ có ta có thể thơm, có biết hay không?”
Linh Linh không yên lòng ba phải cái nào cũng được 'Ừ' một câu. Cốt Đầu thúc thúc muốn hôn nàng, nàng cũng không thể không cho nó thân mà! Ánh mắt nàng liếc xuống liền thấy một nửa đại bàn đào còn lại lúc này đã rơi xuống trên mặt đất, trong ánh mắt có điểm đau lòng, đi qua nhặt lên vuốt ve mặt trên dính bụi, còn muốn đi ra ngoài múc nước rửa.
Bạch Phượng Hoàng đưa tay kéo nàng trở lại trong lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Linh đều là tiếc nuối: “Phụ thân, ta còn muốn giữ lại cho người ăn.”
(không hiểu sao dạo này mình cảm thấy không thích nữ chính lắm, đừng mắng mình nhé
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...