Sáng sớm hôm sau khi Linh Linh tỉnh lại, phát hiện 'Phụ thân' thế nhưng đang nằm ngay bên cạnh, ôm lấy nàng ngủ cùng giường, nàng liền ôm lấy cổ hắn, ô ô khóc.
Những tưởng lại mất đi thân nhân một lần nữa, lần này quả thật nàng khóc cực kỳ thương tâm, đem toàn bộ sợ hãi ủy khuất phát tiết ra ngoài. Bạch Phượng Hoàng dỗ rồi lại dỗ, lại hôn lên đôi môi nhỏ nhắn dính đầy nước mắt ướt át một lúc lâu. Linh Linh khóc đến mấy cũng phải dừng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn không được tự nhiên hồng hồng.
Bạch Phượng Hoàng một lòng muốn đưa Linh Linh trở về Nam Hoa, hắn nghĩ đôn đốc bảo bối tu tiên mới là điều quan trọng nhất. Linh Linh đương nhiên không biết hắn đăm chiêu suy nghĩ cái gì, nàng nói nhớ sư phụ và Lam Dã Du, Bạch Phượng Hoàng liền thuận theo ý nàng, đưa nàng trở lại Lam phủ trước tiên.
Hắn đằng vân bay lên, lần đầu Linh Linh được thử việc này, vừa tò mò lại hưng phấn, nhưng dẫm đến nát đám mây mềm nhũn mà đứng vẫn ngả ngả nghiêng nghiêng. Bạch Phượng Hoàng đỡ lấy eo của nàng, bạc môi ôn nhuyễn dán bên tai nàng, phun ra hơi thở nóng cháy ái muội: “Không sợ, ôm lấy ta.”
Trên mặt Linh Linh ửng đỏ, nàng mãi vẫn không hiểu được vì sao lần này gặp lại phụ thân mà bản thân lại luôn liên tiếp đỏ mặt. Nàng cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên, nâng nhẹ tay choàng qua ôm lấy cổ hắn, nhưng vẫn ngượng ngùng quay mặt sang một bên.
Bạch Phượng Hoàng tên khốn này vốn không có hảo ý, Linh Linh chỉ là một tiểu cô nương không rành thế sự, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Từng ngữ điệu ánh mắt các loại động tác hắn bày ra, không chỗ nào không có khiêu khích ái muội, khác xa với Cốt Đầu thuần khiết vô tà, Linh Linh có muốn không nghĩ lung tung cũng khó.
Hắn nheo mắt phượng, tà tà liếc ra phía sau, thị uy lại khiêu khích. Bạch Cốt Tinh đồ ngốc này bị Hi Chân tóm theo cũng trèo lên đụn mây phi đằng sau. Nó bắt Hi Chân cầm theo bức họa, gần như điên cuồng tập biến hóa. Bạch Phượng Hoàng cũng không biết nó đang làm cái trò gì, liền nghĩ tên ngu ngốc Cốt Đầu chắc chắn là chìm trong bể dấm* bị ngâm chua đến phát điên.
*trong tiếng Trung, từ “dấm” đồng nghĩa với “ghen”
Trong lòng hắn thống khoái vô cùng. Cho ngươi cướp đoạt bảo bối của lão tử này! Ô ha ha, thấy không, thấy không, bảo bối của ta vẫn yêu ta nhất!
...
Lần này, kẻ có tính tình tốt như Tư Mệnh cũng có chút phát cáu. (à vâng, tui cũng suýt quên mất ông anh)
Ni mã Bạch Phượng Hoàng thằng nhãi này có phải sinh ra trên đời để làm khổ người khác? Hắn ni mã phụng chỉ thượng đế xuống dưới tróc thằng nhãi này trở lại thiên đình lĩnh tội, vừa tìm tới Lam phủ, ghế ngồi còn chưa nóng đít, thiên đình bên kia lại truyền tin tới nói tên khốn kia đã trở về. Hắn vừa mới chạy về thiên đình phục mệnh, ni mã thượng đế bệ hạ lại giận dữ, nguyên nhân là thằng nhãi này cư nhiên lại im ỉm vô thanh vô tức chạy tới thế gian.
Tư Mệnh lại phải hứng chịu cơn tức giận lôi đình của thượng đế bệ hạ, bị Nhị Lang Thần mạnh mẽ vang dội xách ra khỏi Lăng Tiêu cung đá xuống Nam Thiên môn. Hắn dẫm nát đụn mây dưới chân, lại kéo vạt áo choàng che đi dấu chân to tướng, thập phần muốn mắng người.
Nhưng cho dù hắn tức phát điên như thế nào, thượng đế thiên mệnh không thể trái, chỉ đành lại phải đằng vân đi Lam phủ. Bạch Phượng Hoàng tên khốn này còn chưa trở về, Tư Mệnh cũng không đi xung quanh tìm hắn. Dù sao Hư Ngụy là sư phó Bạch Linh, dù thế nào hắn cũng phải đưa Bạch Linh trở về đây, nên Tư Mệnh liền khí định thần nhàn chờ.
Bạch Phượng Hoàng mang theo Linh Linh đằng vân quay trở lại Tuyền Châu, dọc trên đường đi, mỗi khi hắn nhìn thấy dưới chân có non xanh nước biếc phong cảnh xinh đẹp gì liền dừng lại cùng Linh Linh đi chơi đùa giỡn. Mấy năm nay Linh Linh có xuống núi cũng đa phần là vì tróc yêu, đến vội vàng đi cũng vội vàng, thật sự là chưa từng có cơ hội đi du sơn ngoạn thủy một phen. Một trải nghiệm như vậy đối với nàng mà nói vừa tuyệt vời lại mới mẻ, nàng một đường cùng Bạch Phượng Hoàng vui vẻ chạy đông chạy tây chơi đùa, giống như chú chim nhỏ.
Cốt Đầu ngốc ngốc đi theo phía sau, nhìn nàng lúc nào cũng nở rộ lúm đồng tiền như hoa với Bạch Phương Hoàng, ánh mắt nó liền bày tỏ nỗi ai oán không nói lên lời.
Tư Mệnh đợi ba ngày, Bạch Phượng Hoàng thằng nhãi này vẫn còn đang trên đường du sơn ngoạn thủy. Đám người Hư Ngụy đa phần cũng đã dưỡng tốt thương thế, liền muốn đi trước quay trở lại Nam Hoa. Tư Mệnh nghĩ rằng dù sao đi theo Hư Ngụy thì chắc chắn Bạch Phượng Hoàng cũng không chạy được, liền gật đầu nói: “Cũng tốt, ta đây theo ngươi một đường tới Nam Hoa.”
Vào ngày thứ hai khi mọi người quay trở lại Nam Hoa, Bạch Phượng Hoàng vị đại thần tôn này liền giá lâm bay tới.
Ngày hôm đó mọi loài chim được Nam Hoa nuôi dưỡng đồng loạt dậy thật sớm, chúng nó quần kết thành đội bay trên không, tiếng hót thanh thanh uyển chuyển cao vút. Cũng có vô số phi điểu từ bốn phương tám hướng bay tới, xoay quanh ở trên bầu trời Nam Hoa tụ hoài không tán, số lượng đông đúc dày đặc đến mức che cả nhật nguyệt, cả ngày chúng nó cũng không đi kiếm ăn, chỉ hót hoài không ngớt, tất cả đều trông ngóng về phía đông mà đồng loạt ca hát tề minh.
Bốn vị trưởng lão Nam Hoa người người thần sắc đại biến, nghĩ đến dị tượng trời sinh như thế, tất là có yêu nghiệt loạn thế nhân gian, toàn bộ bọn họ liền ở trong phòng luyện đan, vẻ mặt nghiêm túc thương thảo đại kế diệt yêu.
Hư Ngụy biết chân tướng nhưng cũng chỉ có thể trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên biết là có yêu nghiệt ngang trời xuất thế, nhưng tên yêu nghiệt này ni mã là muốn tới quậy Nam Hoa bọn họ.
Đàn điểu ca hót tề minh từ sáng sớm đến chạng vạng, Bạch Phượng Hoàng thằng nhãi này mới thải một đoàn tử vân, đưa Linh Linh rốt cục hoa hoa lệ lệ đi tới, hiện thân ở giữa ráng mây màu vàng chói mắt trong không trung.
Tứ trưởng lão người người cả kinh, ánh mắt trừng lên như sắp rơi con ngươi ra tới nơi.
Này này này... Đây là đại thần phương nào chứ? Bọn họ tự nhiên không biết lai lịch Bạch Phượng Hoàng, nhưng trước mắt trăm điểu tề minh, cả ngày không dừng, bọn họ tốt xấu cũng biết tất nhiên là có thần điểu Phượng Hoàng hiện thế.
Tứ trưởng lão nhất thời người người kích động mắt hàm nhiệt lệ, không nghĩ tới trong lúc sinh thời còn có cơ hội nhìn thấy Phượng Hoàng chân chân thực thực. Bọn họ nào biết đâu rằng vị này đâu chỉ là Phượng Hoàng, hắn còn là Phượng vương.
Bốn vị trưởng lão như tiếp thần dụ, suất lĩnh Nam Hoa trên dưới gần ngàn đệ tử tiến đến quảng trường nghênh đón thần điểu. Hư Ngụy và Tư Mệnh bất lực không nói được gì, Bạch Phượng Hoàng thằng nhãi này vô luận đi đến đâu cũng phô trương như vậy, muội nhà ngươi không thể hiện một chút thì ngươi sẽ chết à?
Bạch Phượng Hoàng thân là Nam Thần tôn, đương nhiên vẫn có chút phong phạm đại thần. Hắn vênh mặt ra vẻ một chút, đứng trên dải tường vân tử quang rực rỡ, cẩm y đỏ tía quang hoa diễm lệ, thêu hàng loạt phượng linh đang giương cánh bay lên, dùng ánh mắt dị thường siêu nhiên xuất trần nhìn xuống chúng sinh dưới chân, giọng nói muốn bao nhiêu phiêu miểu có bấy nhiêu phiêu miểu: “Lần này bản tôn, chính là phụng chỉ dụ thượng đế xuống ngợi khen Nam Hoa toàn bộ đệ tử từ trên xuống dưới, trong lần ma quỷ nhiễu loạn trước đây đã trấn áp hoàn toàn, có công lớn khắp chính đạo thiên hạ, sau đó thiên đình liền cử người xuống khen thưởng, các ngươi không cần đa lễ, lui đi.”
Nam Hoa chư vị đệ tử tất cả đều câm lặng. Loạn U tuyền đã là chuyện cũ năm xưa, tới giờ mới đến ngợi khen, hiệu suất làm việc của thiên đình quả nhiên thực làm người ta giận sôi.
Bạch Tiểu Mậu đã ở trong hàng đệ tử đứng đầu. Hắn là thủ tọa đệ tử, địa vị so với những đệ tử tầm thường cao hơn rất nhiều, liền đứng ở đầu hàng. Hắn năm nay mười tám tuổi, đúng là lúc tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng đối với đại thần gì đó cũng không kính sợ nhiều như vậy, còn dám ngẩng đầu nhìn lên phía trên.
Linh Linh đang đứng ở bên cạnh Bạch Phượng Hoàng, váy xanh phiêu miểu. Mà Bạch Mậu thấy áo xanh tiên tử đứng ở trên đụn mây, hắn liền nghĩ sao tiểu tiên nữ này bộ dáng lại quen mắt như thế?
Linh Linh cũng đang nhìn xuống dưới chân, hắn cũng ngước lên nhìn nàng, chỉ là trong khoảnh khắc sai sót ấy, bỏ lỡ lẫn nhau mà dời đi ánh mắt.
Hai huynh muội bọn họ đã rất nhiều năm không thấy mặt nhau, mà cả hai đều cao hơn lớn hơn, dung mạo tự nhiên so với khi còn bé biến đổi cực kỳ nhiều, đúng là gặp lại không nhận ra nhau, làm cho người ta cảm thấy vận mệnh thực trêu người. Bạch Mậu thấy vị 'Đại thần' bên người Linh Linh kia, hắn lại buồn bực nửa ngày —— vị thần tôn này, sao cũng thực quen mắt?
Không đúng! Ni mã nó đâu chỉ là quen mắt, làm sao hắn lại giống cha mình y hệt?!
Bên người Bạch Mậu có đệ từ nhập môn cùng lúc với hắn, bình thường bọn họ xuống núi tróc yêu, có khi Bạch Mậu nhân thời gian rảnh cũng về nhà thăm cha mẹ hắn cũng sẽ đi theo, đương nhiên biết Bạch đại nhân. Hắn thấy Bạch Phượng Hoàng cũng rất giật mình, đè xuống thanh âm nói với Bạch Mậu: “Sư đệ sư đệ, ngươi nhìn vị đại thần tiên kia sao lại nhiều nét tương đồng với bá phụ thế nhỉ, quả thực giống bá phụ khi còn trẻ.”
Bạch Tiểu Mậu nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, đem nghi hoặc tràn đầy trong lòng áp chế, theo chư vị đệ tử cung kính lui xuống.
Đợi đến khi chư đệ tử lặng yên không một tiếng động toàn bộ lui ra, Bạch Phượng Hoàng lúc này mới cho đụn mây xuống đất. Tứ trưởng lão vui vẻ chạy đi nhanh chóng phân phó thiết yến. Bạch Phượng Hoàng thân là thần tôn thiên giới, ngay cả thức ăn ngày thường cũng là long can phượng tủy ( đại khái là chỉ thức ăn trân quý mà thôi, không phải đồng tộc tương tàn đâu), uống cũng là quỳnh tương ngọc lộ, nên lần này cái gọi trân tu mỹ thực trên Nam Sơn, hắn dùng thập phần nhạt nhẽo vô vị, trong lòng còn thích thức ăn Linh Linh tự tay làm hơn.
Nhàm chán, hắn bưng ly rượu khẽ liếc mắt phượng nhìn sang bên cạnh. Linh Linh đang vùi đầu bóc con tôm hùm nhỏ, nàng đặc biệt hiếu thuận, đem tôm đã được bóc vỏ trắng noãn óng ánh vào trong bát hắn.
Bạch Phượng Hoàng thằng nhãi này đúng là thập phần không biết xấu hổ, hắn còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, mắt phượng liễm diễm vụt sáng, ánh mắt mềm mại tựa như một hồ nước xuân tiếu tiếu ẩn chứa ý cười, rất là mị hoặc, giọng nói thì tràn đầy nhu tình chân thành: “Bảo bối, ta muốn con đút cho ta.”
Tứ trưởng lão nhất thời hắc tuyến đầy đầu. Hư Ngụy trầm giọng khụ khụ, nhắc nhở thằng nhãi này chú ý xung quanh. Bạch Phượng Hoàng không nhanh không chậm liếc một cái, thản nhiên mở miệng: “Cổ họng Đông hoàng tinh quân không thoải mái?”
Có câu nói là kẻ không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, Hư Ngụy cũng chỉ có thể mặt liệt không nói gì.
Sau khi Bạch Phượng Hoàng tên chết tiệt này giá lâm Nam Hoa, Tứ trưởng lão tất nhiên là dọn dẹp thần điện tốt nhất cho hắn ở, hắn lại vẫn còn thật chướng mắt, bất quá Linh Linh lại rất vừa lòng. Linh Linh ở trong sơn động đã nhiều năm, nay lại được ở trong đình viện xa hoa xinh đẹp, nàng làm sao có thể không vui. Bạch Phượng Hoàng liền cố mà để cái thân tôn quý của mình ở lại.
Nay Linh Linh đã cùng Bạch Phượng Hoàng 'Cha và con gái' nhận thức nhau, tất nhiên là muốn ở cùng với hắn. Bạch Phượng Hoàng đồ xấu xa này này lại cực ky bo, lúc nào cũng đề phòng Cốt Đầu, lúc nào cũng dính lấy Linh Linh, một tấc cũng không rời. Mà đã vài ngày nàng không thấy Cốt Đầu, trong lòng cũng thập phần quan tâm nhớ tới. (cuối cùng cũng nhớ ra TTvTT)
Hôm nay, Bạch Phượng Hoàng phá lệ không liều chết quấn lấy Linh Linh, sau khi dùng xong bữa tối liền không biết chạy tới nơi nào. Linh Linh liền nhanh chóng nhân cơ hội chạy ra phía sau núi tìm Cốt Đầu.
Lúc nàng đến sơn động, Cốt Đầu đang ra sức khổ luyện biến hóa thuật.
Nó biết rõ bản thân đánh không lại Bạch Phượng Hoàng, mấy ngày nay nó cũng không nhìn Linh Linh ở cùng Bạch Phượng Hoàng mà ngột ngạt chính mình, chỉ luôn ở trong sơn động điên cuồng luyện tập với bức họa. Đã nhiều ngày nó một chút cũng không chịu nghỉ ngơi, đồ ngốc này trăm phần là đã bị Bạch Phượng Hoàng kích thích đến điên rồi.
Hi Chân quay đầu thấy Linh Linh đứng ở trước cửa, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng tránh đi.
Cốt Đầu ngốc nghếch, lần đầu tiên không vui mừng lập tức chạy lên ôm lấy Linh Linh thân thiết. Nó xoay qua nhìn nàng, yên lặng dùng ánh mắt lên án nàng.
Linh Linh vắng vẻ nó vài ngày, nó thập phần thương tâm khổ sở, bộ dáng kia ủy khuất nói không nên lời. Trong lòng Linh Linh cứ thế sinh một loạt cảm giác tội lỗi, nhưng ngay tức khắc liền cảm thấy vốn là Cốt Đầu không đúng.
Đây kỳ thật vốn đâu phải lỗi của nàng, Cốt Đầu thúc thúc cướp nàng đi từ bên người cha mẹ, nay phụ thân tới tìm nàng, nàng đi theo phụ thân thì có gì sai?! Nhưng nàng lại bị Cốt Đầu dùng ánh mắt u oán như vậy xem xét, Linh Linh vốn có lý giờ cũng trở nên vô nghĩa, nàng đi qua thật cẩn thận kéo kéo bàn tay xương thật lớn của Cốt Đầu, lấy lòng cười cười với nó: “Cốt Đầu thúc thúc, không phải ta không cần người đâu. Hiện tại phụ thân chán ghét người như vậy, người đã cướp ta đi, phụ thân đương nhiên chán ghét người. Mà ta mỗi ngày đều nói với phụ thân, khuyên hắn không nên trách người. Chờ thêm vài ngày nữa hắn hết giận sẽ không bắt ta tránh xa người nữa.”
Cốt Đầu lại không hiểu, nó thấy Linh Linh ôn tồn nũng nịu nói chuyện với nó, nó còn thật ngạo kiều*, ra vẻ cao ngạo lạnh lùng, xoay mặt không để ý tới nàng.
*Ngạo kiều: Những người tuy đã thích lắm rồi, nhưng vẫn cố tình bày ra ngoài cái bản mặt cao ngạo chua ngoa.
Linh Linh có chút chân tay luống cuống. Dù sao từ trước tới nay thuộc tính của Cốt Đầu vốn là trung khuyển, cho tới bây giờ cũng chỉ có Linh Linh giận dỗi với nó, có khi nào Cốt Đầu nháo loạn thế này đâu?! Nàng ngược lại không biết phải làm sao bây giờ, đành cúi đầu trầm mặc.
Cốt Đầu đồ ngốc này ngạo kiều nửa ngày, Linh Linh cũng im lặng không ho he tiếng nào, nó nhẫn không được, quay lại nhìn, thấy Linh Linh bứt bứt ngón tay, buồn không hé răng. Xưa nay nó vốn là cái đồ không có tôn nghiêm, thái độ nhất thời liền mềm lại, đưa tay đem Linh Linh ôm vào trong lòng.
Linh Linh ngẩng đầu, vẻ mặt vui vẻ: “Cốt Đầu thúc thúc, người không tức giận?”
Ánh mắt của nàng lóe sáng nhìn nó. Cốt Đầu thấy được, nó hôn lên khuôn mặt của nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực.
Đây là nó bảo bối nó một tay nuôi lớn, nó làm sao có thể tức giận với nàng? Nó ôm Linh Linh trong lòng, thập phần thỏa mãn vui sướng. Sâu trong cặp huyết đồng của nó, bên trong tràn đầy ôn nhu cùng bao dung, lại chứng nào tật nấy vừa thơm vừa cọ cọ Linh Linh.
Linh Linh ánh mắt lơ đãng thấy bức họa phía sau Cốt Đầu đang treo trên tường, hiếu kỳ nói: “Cốt Đầu thúc thúc, đây là ai vậy?”
Nàng nhìn không rời mắt lam sam nam tử trên bức họa, có chút giật mình lại có chút kinh diễm như nhìn thấy thiên nhân. Dung mạo nam tử ấy hoàn mỹ như vậy, khí chất lại thanh quý xuất trần đến thế, thoạt nhìn so với phụ thân còn giống đại thần hơn.
Cốt Đầu bế nàng đến trước bức họa, liền làm một cái thủ thế niết quyết. Linh Linh nghiêng đầu kỳ quái nhìn nó, suy nghĩ một hồi lâu mới lĩnh ngộ, ánh mắt cũng trừng lớn: “Cốt Đầu thúc thúc người nói là người muốn biến thành bộ dáng như thế này sao?”
“Biến hóa thuật là thuật pháp rất khó, Cốt Đầu thúc thúc, người có thể sử dụng pháp thuật?” Nàng thật giật mình, lại phi thường hưng phấn cao hứng. Cốt Đầu thấy nàng vui vẻ như vậy, lúc này liền khẩn cấp muốn biến cho Linh Linh xem.
Nó liền tập trung vào bức họa, thủ thế như gió, 'Vù vù hô' biến đổi tư thế một trăm tám mươi lần, biến đến mức đầu đầy mồ hôi, nó vẫn là một thân Bạch Cốt hàng thật giá thật, một chút phản ứng cũng không có.
Linh Linh: “...”
Kỳ thật Cốt Đầu tên ngốc này đã có thể thay đổi, chỉ là chính nó không biết.
Lúc trước nó mất ăn mất ngủ một ngày một đêm luyện tập với bức họa. Hi Chân ở
bên cạnh nhìn, vài lần nó niết quyết xong liền 'Bồng' một tiếng thay đổi bộ dáng, nhưng chính nó lại không biết không nhìn thấy, vẫn còn khoa chân múa tay với bức họa, liền 'Bồng' lại thay đổi trở về. Hi Chân liền trừng mắt cứng lưỡi nhìn đồ ngốc này ở trong hình dáng hình người của chính mình trong chớp mắt lại biến trở lại thành Cốt Đầu, quả thực muốn cười ầm lên.
Phép biến hóa thuật này của nó khi linh khi mất linh, có khi nửa ngày cũng không phản ứng, có khi nhân phẩm đại bùng nổ 'Bồng bồng bồng' liên tục vụt sáng. Hi Chân cũng không vội vã nói cho nó biết, đồ ngốc nghếch nếu biết chính mình có thể biến đổi, khẳng định mã bất đình đề* đi tìm Linh Linh biến hóa, sao có thể không bị Bạch Phượng Hoàng đánh cho răng rơi đầy đất.
*Ngựa không dừng vó, ý nói vội vội vàng vàng.
Nàng muốn dạy cho Cốt Đầu đến khi học được bộ pháp thuật này đến khi thực thành thục, đến lúc đó, lại thừa dịp Bạch Phượng Hoàng không chú ý tóm Linh Linh bỏ chạy. Hơn nữa, nàng cũng đã nghĩ rất kỹ về nơi ẩn thân trong tương lai của họ.
Nàng muốn, bọn họ nên trở về Khứ Hồi đi thôi... Trở lại nơi biển rộng bao la, chân chính thuộc về họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...