- Ngươi nói xem Tiểu Dật có thể thành công không?
Tại nơi ẩn thân, những thành viên trong tiểu tổ cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận. Bọn họ đều lẳng lặng nhìn La Dật đang ẩn mình di chuyển, trong mắt còn lộ ra vài phần chờ mong.
- Đúng vậy… Thân pháp của Tiểu Dật đích thực là không sai, nhưng hắn tu hành chính là “Triều Tịch Quyết”, công pháp này có lực công kích không tính là rất cao mà đầu tông mao trư thú kia lại vốn nổi danh về phòng ngự… Tiểu Dật muốn đơn giản bắt nó chỉ sợ có chút khó khăn…
La Quỳnh trầm ngâm một hồi sau đó lãnh tĩnh phân tích.
La Vũ gật đầu tán thành:
- Thân pháp của tiểu Dật đích thực không sai, nhưng chiến đấu không chỉ nói riêng thân pháp mà thôi. Tuy nói tiểu Dật đã tới tầng thứ năm trung kỳ nhưng lực công kích của “Triều Tịch Quyết” lại không mạnh, hơn nữa phòng ngự của tông mao trư thú đích xác rất kinh người. Trong trường hợp này chỉ sợ phải có một hồi ngạnh chiến.
- Hắc hắc, ta xem mọi người chuẩn bị chạy trốn cho tốt đi…
La Hành ở một bên cũng đột nhiên nhếch miệng cười nói. Mọi người lập tức sửng sốt rồi cũng lộ ra vài phần tiếu ý bất đắc dĩ. Ánh mắt tập trung trên người La Dật đang ở chỗ ẩn nấp…
Trên thực tế ngày hôm trước khi La Dật không kể sinh tử ứng cứu La Băng Vân, các thành viên trong tiểu tổ số ba đều đã chấp nhận hắn. Chỉ bất quá chấp nhận cũng chỉ đơn thuần về khía cạnh đồng bọn, bọn họ dù sao cũng chưa từng chứng kiến thực lực chân chính của La Dật, có hoài nghi như vậy cũng không tính là lạ…
La Dật đang lặng yên không một tiếng động âm thầm di chuyển tới cách con tông mao trư thú kia khoảng ba mươi thước.
“Răng rắc…”
Một tiếng thanh thúy đột nhiên vang lên từ dưới chân La Dật, sắc mặt của hắn liền ngẩn ra, lập tức cũng lộ ra một tia cười khổ nhìn về phía đầu tông mao trư thú kia.
Quả nhiên, một tiếng động này nhất thời liền khiến cho đầu tông mao trư thú kia chú ý lại, đôi mắt màu dỏ tươi bắt đầu chú ý tới phương hướng nơi La Dật ẩn thân…
- Chiến đấu quả nhiên không phải dễ dàng…
Trong lòng La Dật khẽ thở dài một tiếng, nhưng rồi cũng lập tức hít sâu một hơi. Quyết định thật nhanh, thân hình chợt bạp phát, bắn mạnh ra ngoài.
Thân mình La Dật giống như mũi tên rời cùng, nhất thời hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng thẳng đầu tông mao trư thú kia bắn tới. Tầng chân khí màu lam sắc của Triều Tịch Quyết tầng thứ năm trung kỳ nhất thời bao kín toàn thân, trường kiếm đã tuốt khỏi vỏ.
“Rống!”
Đôi mắt màu đỏ tươi của đầu tông mao trư thú kia nhất thời bắn ra quang mang hung tàn tới cực điểm, cổ họng rít gào lên một tiếng rồi mạnh mẽ đạp móng đón hướng tiến công của La Dật.
Hai bên đối đầu, một người một thú nhất thời kịch liệt va chạm.
Phản ứng của tông mao trư thú hiển nhiên có chút ngoài dự liệu của La Dật, ánh mắt nhất thời ngưng trọng hẳn lên. Vốn trường kiếm nhắm về phía đôi mắt của đối phương lại vì cử động đột nhiên của nó làm mất đi chính xác. Bất quá La Dật vẫn chưa hoảng loạn, nhướng mày một cái, Thanh Vũ Kiếm Pháp tự nhiên thi triển ra. Trường kiếm trong khoảnh khắc liền bám thêm một tầng quang mang. Không khí xung quanh theo mũi trường kiếm đâm thẳng cũng xuất hiện mấy phần băng tuyết.
Đinh!
Một tiếng thanh thúy vang lên đến cực điểm, sắc mặt La Dật chợt biển đổi. Hắn chỉ cảm giác một kiếm vừa rồi phảng phất như hung hăng đâm trúng một phiến đá phi thường cứng rắn, không hề có chút mềm mại của da thịt nào. Nhưn mà ngay sau đó trường kiếm trong tay bị uốn cong lại hết cỡ thành một đường hình cùng, lúc này La Dật mới nhìn rõ một kiếm vừa rồi là đâm trúng lên chính cái trán rộng của con tông mao trư thú.
- Cư nhiên lại cứng như vậy?
Trong lòng La Dật nhất thời thất kinh. Nhưng mà hắn lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, cái trán của con tông mao linh thú biến trường kiếm thành đường cung kịch liệt, song song với đó, đôi răng nanh khom khom như lưỡi nhận lại hung hăng nhắm hướng bụng La Dật cắn tới! Phảng phất như muốn một chút cắn nuốt La Dật vào bụng vậy.
Sắc mặt La Dật đột biến, chợt mạnh mẽ căn răng một cái, bụng co rút lại, hai chân giơ lên, trong nháy mắt trước lúc cặp răng lanh hình lưỡi nhận của con tông ma trư thú chạm đến, hai chân hắn liền điểm lên đầu nó, đồng thời chân khí Triều Tịch Quyết dồn xuống dưới chân, hai chân lập tức bắn ra, toàn bộ thân thể liền nhảy lên giữa không trung, liên tục đảo lộn mấy vòng mới bổ nhào vững vàng rơi xuống, trường kiếm cũng rơi xuống ngay trên mặt đất gần đó.
“Rống!”
Nhưng mà một cước này của La Dật đối với tông mao trư thú mà nói không có nửa phần tác dụng, ngược lại còn kích phát toàn bộ bản tính hung tàn của nó. Trong cổ họng con yêu thú lại một lần nữa rít gào. Tiếp đến, con tông mao trư thú phi thân cuồn cuộn như trời rung đất nở, nhắm thẳng hướng La Dật hung hăng công kích tới.
La Dật thấy vậy liền biến sắc, độ băng hàn của Triều Tịch Quyết đối với con yêu thú này cư nhiên lại không có bao nhiêu tác dụng.
Nhưng lúc này cũng không có thời gian để suy ngẫm, thân hình La Dật chợt từ mặt đất nhảy lên cao, trường kiếm nắm trong tay, hai mắt gắt gao dừng trên người đầu tông mao trư thú đang điên cuồng phi towsis. Nếu là ngay cả con súc sinh này cũng giết không nổi, còn nói gì đến chuyện bước tới đỉnh cao?
- Trên trán là toàn là xương cốt nên mới cứng rắn như vậy, đã thế ta liền…
La Dật tuy nói có chút giật mình, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ lãnh tĩnh, tại lúc thân hình tông mao trư thú trùng kích qua tới, trong chớp nhoáng, hai mắt hắn đột nhiên bắn ra tinh mang khiếp người, uốn mình ngưng lại giữa không trung trong một chớp thời gian, tay phải cầm kiếm, toàn thân phủ kín lam sắc quang mang rồi lập tức ầm ầm nhắm phía sau lưng con tông mao trư thú đâm tới.
Mục tiêu – Động mạch cổ!
“Tê!”
Một tiếng giống như da thịt bị xé rách nhất thời vang lên.
La Dật cảm nhận được cảm giác trên tay, sắc mặt nhất thời vui vẻ. Nhưng mà động tác tay vẫn không chút nào chậm, cổ tay mạnh mẽ vừa chuyển, lập tức ra sức kéo! Cùng lúc đó, hai chân chợt co lại, hung hăng dẫm lên trên lưng tông mao trư thú, mạnh mẽ phát lực. Thuận thế, trường kiếm trong tay cũng mạnh mẽ chém ra, thân hình một lần nữa nhảy lên.
“Hống!!!”
Một tiếng rống đau đớn nhất thời vang lên từ trong cuống họng con tông mao trư thú! Từng mảng lớn tiên huyết đang phun ra từ trên cổ nó!
Thế nhưng sinh mệnh lực của nó không biết vì sao vô cùng cường hãn. Tuy động mạch vừa bị La Dật dùng lực ra sức kéo đã bị cắt ddaonj, nhưng muốn cho con yêu thú lớn như vậy trong khoảnh khắc tử vong hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng.
Đôi con ngươi màu đỏ tươi của nó tản mát ra thứ quang mang điên cuồng, toàn bộ lông mao với những vằn màu trong nháy mắt dựng đứng thẳng lên, phảng phất như một con nhím khổng lồ! Tông mao trư thú điên cuồng xông tới cũng khiến cho mặt đất thoáng rung lên nhè nhẹ.
La Dật hít sâu một hơi, da đầu nhất thời thoáng có chút tê dại…
- Yêu thú có sinh mệnh lực thật cường đại…
- Chạy mau!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...