11.
Nhưng mà Cố Khanh Tuyết quả thật rất tốt số.
Đã náo loạn với Chu Mục tới cỡ này rồi, dựa theo suy nghĩ ban đầu của ta thì ít nhất bọn họ phải chiến tranh lạnh hơn hai ba tháng, chứ nàng ta không được sủng ái lại nhanh như thế đâu.
Thế mà Thiên tử băng hà.
Thái tử Chu Mục phải đăng cơ làm tân hoàng trong vòng một đêm.
Chưa tới một tháng sau, tin tức Cố Khanh Tuyết có thai đã lan truyền khắp hoàng cung.
Bất kể trước đây cãi nhau tới cỡ nào thì khi người trong lòng hoài thai đứa con của mình, dù có là Thiên tử cũng sẽ bất chấp lời mình từng nói, mà sẽ cúi đầu nhận sai trước.
Một đứa bé đã khiến cho Cố Khanh Tuyết trở lại thành nữ tử được sủng ái nhất hậu cung như cũ.
Đây cũng không phải là tin tốt.
Cho nên khi ta và Hứa mỹ nhân đến thỉnh an nàng ta, so với ta thì Hứa mỹ nhân càng được sủng ái nhiều hơn, nàng ấy bị Cố Khanh Tuyết kiếm cớ phạt quỳ, chuyện này cũng chẳng quá bất ngờ.
"Bản cung thân là quý phi, bản cung phạt ngươi thì cũng là thưởng, hiểu chưa?"
Cố Khanh Tuyết nằm trên ghế quý phi, mặc cung trang lộng lẫy, nàng thưởng thức chuỗi vòng trân châu trong tay, vẻ mặt lười biếng vô cùng.
Nàng nhìn Hứa mỹ nhân quỳ gối giữa trời hạ nắng nóng, tinh thần rất thoải mái.
Cố Khanh Tuyết là thái tử phi, Chu Mục vừa đăng cơ nên nàng ta vốn là hoàng hậu.
Thế nhưng giữ hai người bọn họ đã có bất hòa nên Chu Mục chỉ phong nàng ta làm quý phi. Đợi cho đến một tháng sau, khi Cố Khanh Tuyết có thai thì trong lòng hắn cảm thấy áy náy nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để phong hậu.
Chỉ chờ nàng ta hạ sinh hoàng tử thì có thể bổ sung đại điển phong hậu một cách danh chính ngôn thuận.
Còn về phần ta và Hứa Hòa.
Xuất thân của hai người bọn ta quá thấp kém nên chỉ được phong làm mỹ nhân.
Hiện giờ Cố Khanh Tuyết được sủng ái một lần nữa, ỷ vào đứa trẻ trong bụng mà bắt đầu giải quyết những người nàng ấy không vừa mắt.
Bởi vì Hứa Hòa nên đã mất đi nơi hẹn thề của bọn họ là Đào Hoa Uyển.
Cố Khanh Tuyết rất căm hận nàng ấy, còn chán ghét nàng ấy hơn cả ta.
Hứa Hòa đã quỳ được nửa canh giờ, cái nắng gay gắt thiêu đốt khiến toàn thân nàng ấy khó chịu. Nàng ấy đã không còn quỳ thẳng nữa rồi, thậm chí còn hơn nghiêng ngả.
"Sao vậy, không quỳ nổi nữa hả?"
Cố Khanh Tuyết rời ghế quý phi, dự định đi ra ngoài. Lúc nàng đi đến cạnh ta thì hơi dừng một chút, rồi giơ tay về phía ta.
Ý tứ cực kỳ rõ ràng.
Nàng muốn ta đỡ tay nàng như một cung nữ.
Việc này đối với một mỹ nhân như ta thì đúng là một sự sỉ nhục trần trụi.
Hễ mà ta biểu hiện ra một chút hờn giận thì nàng sẽ có cớ trừng phạt ta ngay.
Cho nên ta cung kính nâng Cố Khanh Tuyết ra ngoài.
Thấy ánh mắt nàng nhìn ta có chút phức tạp, lại còn có thêm một chút chán ghét nữa.
"Đừng tưởng rằng ngươi có thể giả vờ ngoan ngoãn như ở trước mặt Chu Mục. Đều là nữ tử với nhau, ngươi nghĩ rằng ta không nhìn thấu khát vọng trong lòng ngươi hay sao?"
Nàng ta hất cằm, hận không thể nhìn ta bằng lỗ mũi.
"Nô tì không hiểu lời của quý phi nương nương."
Ta giả ngu giả ngơ, nàng ta liếc ta bằng ánh mắt chán ghét rồi trực tiếp đẩy ta ra.
"Thẩm Khuynh Dung, đừng để ta tóm được nhược điểm của ngươi."
Ta cười trả lời nàng: "Dạ vâng ạ!"
12.
Ta vừa mới trở lại tẩm điện.
Hứa Hòa đã đi tới tìm ta.
Nàng ấy quỳ lâu lắm rồi, mỹ nhân được nuông chiều từ bé, lúc này đã đi khập khiễng.
Thế cơ mà trong mắt nàng ấy vẫn mang theo hận ý rõ ràng, nàng ấy hận không thể x.é n.á.t Cố Khanh Tuyết:
"Nàng ta thật sự khinh người quá đáng mà!"
Hứa Hòa lau nước mắt, sau đó cầm tay của ta: "Tỷ tỷ, tỷ có thể giúp ta có được ân sủng, ta vô cùng cảm kích. Nhưng hôm nay Cố Khanh Tuyết đã có thai rồi, trong lòng bệ hạ cũng chỉ có nàng ấy. Cứ thế này mãi thì tỷ muội chúng ta sẽ không thể sống yên ổn trong hậu cung này đâu. Nói không chừng còn chả biết ngày mai mình c.h.ế.t như thế nào nữa."
Nàng ấy nói một cách thành khẩn.
Đôi mắt tựa như đang sợ hãi nhưng thật ra nàng chỉ muốn lôi kéo ta mà thôi.
"Đúng vậy, nếu như tỷ muội chúng ta có thể có hài tử thì tốt rồi."
Nụ cười Hứa Hòa có hơi chua xót.
"Muốn có một hoàng tử, nào có dễ như vậy chứ?"
Ta cho nàng toại nguyện.
Ta đưa ra phương thuốc bí truyền mà ta đã tìm được hai năm trước:
"Ta tìm phương thuốc này rất lâu mới có được, nó có thể giúp có thai."
Nàng ấy vừa nghe ta nói như vậy thì lập tức muốn đưa ta lấy phương thuốc.
Nhưng ta chưa cho.
"Tỷ tỷ, tỷ có thứ tốt như vầy thì không nên giấu giấu diếm diếm chứ."
Hứa Hòa nhìn chằm chằm phương thuốc trong tay ta, nàng lắc lắc cánh tay ta tựa như đang làm nũng.
Ta lắc lắc đầu: "Nhưng mà không hiểu sao nó chẳng hiệu nghiệm."
Lực cầm tay ta của Hứa Hòa nhẹ đi trong khoảnh khắc nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định: "Thật sự không hiệu nghiệm sao?"
Nghe vậy, ta nhìn thoáng qua hộp son hảo hạng trên bàn trang điểm kia.
Sau đó chậm rãi mở miệng: "Nếu hữu dụng thì tại sao ta dùng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có hài tử chứ?"
Ta cúi đầu, khẽ sờ bụng dưới của mình, dáng vẻ rất cô đơn.
Hứa Hòa nghe lời ta nói xong thì đáy mắt có một chút chột dạ.
Sau đó nàng bắt đầu cầu xin ta: "Bất kể hữu dụng hay không thì tỷ tỷ có thể cho ta thử một lần không?"
"Mặc dù phương thuốc bí truyền này giúp có thai nhưng cũng hại thân, muội thật sự muốn dùng sao?" Ta giao quyền quyết định cho nàng ấy.
Hứa Hòa im lặng rất lâu, sau cùng vẫn gật đầu:
"Muốn, ta nhất định phải có em bé!"
Ta nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng vốn là người vô tội, ta chẳng muốn kéo nàng xuống nước làm gì. Thế mà nàng lại chủ động đến tìm ta, còn tặng ta một hộp son tốt như thế.
Ngửi sơ một cái, ta đã nghe được mùi xạ hương bên trong.
Ta còn cẩn thận hơn, lén đưa nó cho thầy thuốc ngoài cung xem xét. Lúc này mới phát hiện, hóa ra trong hộp son không chỉ có xạ hương mà còn có một loại độc dược mãn tính làm cho cơ thể của ta càng lúc càng yếu đi, không chỉ không có khả năng mà thai, thậm chí nó còn khiến ta c.h.ế.t sớm.
Nếu nàng đã muốn hại đến mạng ta, vậy ta đây tuyệt đối sẽ không mềm lòng.
Huống chi ta cũng không nói láo, phương pháp kia quả thật có thể khiến nàng ấy có thai nhưng ta không đảm bảo nàng ấy có thể sinh con ra được, thậm chí sau khi sinh non, còn có thể tổn thương đến gốc rễ cơ thể.
Những lời cần nói ta đã nói rồi nhưng nàng vẫn muốn phương thuốc kia.
Vậy thì, không thể trách ta đâu.
Trước khi Hứa Hòa đi còn vừa cười vừa nói với ta: "Hộp son ta tặng tỷ tỷ vài ngày trước sử dụng tốt đúng không? Nếu tỷ thích, ngày mai ta sai người mang qua thêm một ít nha?"
Xem đi, tới bây giờ vẫn còn không quên tính kế ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...