9h tiệc tàn, ai yên vị người nấy. Chi và Naka trở về mà trong lòng vẫn còn tức. Chi quay sang Naka tức tối:
_Cậu nghĩ thế có quá đáng không? Dám nhảy vs một ng` con gái ngay trước mặt vợ sắp cưới của mình.
_Tớ cũng kém gì cậu đâu. Hắn cũng thế, lại còn ôm eo con nhỏ đó rồi cười quyến rũ cô ta nữa chứ, thật không chịu nổi mà. Cảm giác như kiểu bị cho leo cây ấy-Naka cũng y hệt Chi
Hai người về đến nhà, đạp thẳng cửa đi vào khiến cho những người hầu lạnh xương sống. Lên phòng không quên mang theo bộ mặt đằng đằng sát khí. Chi rút cái di động ra gọi cho Kiệt:
_Em yêu, khỏe chứ?-Kiệt cười
_Ah` vâng, dưới sự giám sát của ai đó thì em vẫn rất khỏe và ổn
_Sao em cứ thích khích anh thế nhở?-Kiệt nhăn mặt
_Ai giám? Em nói cho anh biết, em sẽ không chịu thua anh đâu
_Thua gì chứ?-anh giả vờ
_Để rồi xem ai là người xuất hiện trước
_Tùy em thôi
Kết thúc câu chuyện bằng sự thản nhiên của Kiệt và sự tức giận của Chi. Dường như Chi đã bắt đầu nổi giận một cách thực sự.
“SẦM”- Chi bước vào trong nhà tắm, làm Naka cũng phải giật mình. Ngâm mình dưới làn nước mát lạnh, có vẻ bao cái bực bội trong lòng tan biến thành bọt nước, tuy không phải là hẳn, nhưng nó đã được dịu bớt bao nhiêu. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của Kiệt ngày hôm nay và những việc làm của mình. Tại sao lại thế nhỉ? Trò chơi này thật vô nghĩa. Tại sao cả hai đều yêu nhau mà lại phải chơi trò chơi “trốn tìm” này chứ? Điều đó có lẽ sẽ làm cho hai người trở nên xa cách nhau hơn….thì trò chơi này…nên kết thúc tại đây!
===========Một chút suy nghĩ của Naka
Naka cũng buồn và giận không kém. Cô bé…hình như đã khóc thì phải? Mắt đỏ long lanh nước. Nghĩ về Dương khi mời một cô bé nào đó nhảy chứ không phải là mình…làm tổn thương đến trái tim cô.
“Tại sao chứ? Anh biết mà, chỉ là trò chơi thôi nhưng tại sao anh lại vô tình làm tổn thương đến em? Anh biết em đã khó chịu thế nào khi anh với cô gái ấy nhảy chung vs nhau ko? Anh làm em đau rồi đấy!!!”-suy nghĩ của Naka như oán trách Dương
============Tại nhà hai tên ngốc ấy
_Này Dương
_Gì thế?
_Hình như chúng ta hơi quá thì phải
_…….-im lặng
_Có lẽ trò chơi này đã đi quá xa rồi đấy
_Là sao? Chẳng phải chính cậu là người đề xuất với tôi mà?
_Thì đúng là vậy. Nhưng vừa nãy khi nghe điện thoại của Chi, tôi cảm nhận được cô ấy đang rất buồn
_Còn tôi cũng cảm thấy mình đã làm tổn thương đến Naka thì phải
_Mau chóng kết thúc thôi
Kiệt ra ngoài ban công, nhìn xung quanh, bất chợt quay sang bên trái bên phải, nhà mình gần nhà cô ấy cơ mà, tại sao mình có cảm giác xa vời thế?”. Kiệt không biết tại sao, nhưng anh cứ đưa đôi mắt nhìn về phía ngôi nhà xinh xinh đó “Ngủ ngon nhé, vợ yêu của anh”
Sáng hôm sau:
============Tại lớp Kiệt
Cả lớp nhao nhao lên như một cái chợ vỡ khi nghe cô giáo thông báo một tin hết sức vui:
_Các em, để chào mừng các du học sinh từ nước ngoài, và để những cặp đôi đến vs nhau trong ngày lễ tình yêu, trường đại học chúng ta mở một buổi dạ tiệc. Nếu ai muốn tham gia buổi dạ tiệc này thì phải có Partner (vì đây là ngày lễ dành cho những cặp đôi yêu nhau)
_Thú vị đấy chứ- Dương quay sang Kiệt
_Uh`, mong là “họ” cũng tham gia, nhưng….partner là ai đây?
Từ phía cửa lớp, một tiếng con gái chạy về phía Kiệt và nói (bằng tiếng Nhật)
_Anh Kiệt, anh đồng ý tham gia dạ tiệc với em nhé?
_Cô là ai?
_Em tên Rinji. Anh đồng ý nha. Vì em thấy anh không có người yêu
_Ai nói cô tôi không có người yêu?
_Ơ…..Thì em thấy thế mà?
_Đùa. Tôi có người yêu chẳng lẽ lại đi chung với cô chắc?- Kiệt bỏ đi trước sự ngơ ngác của con bé
Con bé lại lẽo đẽo theo sau
_Anh Kiệt ah, dự tiệc cùng em đi-kéo tay
_Lằng nhằng thế nhờ, bỏ tôi ra, tôi không muốn ai trông thấy cảnh này đâu.-Kiệt vung tay ra, đi về phía lớp của Chi.
_Chi ơi, có hotboy tìm mày nè
_Ai zợ?
_Ra thì biết
Chi đi ra ngoài, sững sờ khi nhìn thấy Kiệt đang đứng đó “Kiệt tìm mình ư? Chuyện lạ vậy?” Nhưng Chi không tin, cô lướt qua chỗ Kiệt đang đứng, bỗng một cánh tay kéo lại
_Có chuyện gì vậy?
_Em vẫn còn tức anh chuyện hôm qua àh?
_Ai thèm
_Nói dối
_Thế anh tìm em có chuyện gì?
_Em có nghe chuyện trường mình mở buổi dạ tiệc cho ngày lễ Valentine chứ?
_Có nghe qua cô giáo nói. Nhưng sao?-hồn nhiên thế
_Lại còn sao nữa. Anh muốn là một cặp với em
_Sao anh không cặp chung với cô gái hôm qua ấy?-Chi nói đểu
_Ô kìa em lạ nhỉ, em là vợ sắp cưới của anh cơ mà. Chẳng lẽ em ghen vì chuyện nhỏ nhặt thế sao?-Kiệt giả vờ nhăn mặt mà trong lòng rất vui
_Em không có nhỏ nhen vậy đâu
_Thế em đồng ý không
_Không!-Chi giả vờ giận dỗi
Bỗng Kiệt cúi sát xuống, mặt vờ làm nũng y như một chú cún con yêu ơi là yêu
_Đi mà, vợ của anh, anh thương em nhất mà
_Ai là vợ anh?
_Em!
_Em không thèm
_Nhưng anh thèm
Chi phát phì cười vì Kiệt, đáng yêu quá
_Ưhm, thôi được em đồng ý
_Okie. Thôi anh về lớp đây
_Đi đi cho đẹp trời
_Không thèm chấp con nít-Kiệt bỏ chạy về lớp bỏ lại Chi đứng đấy….cười hạnh phúc
===========Còn Dương thì sao?
Ngay khi về đến nhà, Dương rút điện thoại gọi cho Naka. Trên màn hình hiện số của Dương thì Naka mừng lắm, nhưng vẫn giả vờ giận
_Có chuyện gì không?
_Êu ơi, mới có hôm qua đến hôm nay thôi mà sao em lạnh lùng với anh thế
_Có chuyện gì thì nói nhanh đi
_Em có nghe nhà trường nói về việc…..
Chưa nói dứt câu thì
_Biết, sao?
_Hì, đi chung vs anh nhé?
_Không thèm, anh đi mà rủ cô gái hôm qua ấy
_Khiếp, em ghen đấy ah?
_Anh nghĩ em thèm ah?
_Thôi mà, anh xin lỗi
_Ai cho anh xin lỗi, em có là gì của anh đâu?
_Sao lại không là gì?-Dương bỗng gắt lên khiến Naka giật mình-em nói xem, anh là gì của em?
_Ơ…em….
_Nói đi, với em anh là cái gì hả?
_Người… yêu-đành ngậm ngùi nhận
_Tốt, haha-cười mãn nguyện-Cho nên tối hôm ấy phải đi vs anh
_Biết rồi, tiếng cười man rợ ghê cả người
Hai người này không thể giận nhau lâu được đâu. hihi.
=============Quay về vs Chi và Naka
Hôm nay nắng đẹp, lung linh trên những chiếc lá xanh mơn mởn. Làn gió nhẹ thổi bay tóc hai người con gái có nét đẹp mê hồn. Dưới ánh nắng đó như làm tôn thêm vẻ đẹp của Chi và Naka, mỗi người có một nét đẹp riêng, đều quý phái làm cho biết bao cặp mắt phải dõi nhìn theo. Hôm nay là một ngày vui của hai cô nàng: Đi mua quần áo để cho buổi dạ tiệc. Hết chỗ này đến chỗ kia. Thay không biết bao nhiêu bộ quần áo cuối cùng hai người cũng ưng ý được hai chiếc váy đẹp thì lung linh ấy ạh. Xong lại kéo nhau vào quán giải khát trông khá là sang trọng và lịch sự
_Cậu uống gì?-Naka hỏi
_Cà phê sữa.
_Chị cho em 2 ly cà phê sữa
Ngồi nhấm nháp,thưởng thức hương vị cà phê, ngọt tận đến đầu lưỡi, Chi thấy mình vui vui, không biết có phải vì lời mời của Kiệt không, nhưng chỉ cần anh nhớ đến cô là được.
_Naka này, cậu quyết định cặp vs ai chưa?
_Cậu lại còn hỏi
_Dương ah?
_Ưhm. Anh ấy chủ động mời
_Ồ, xem ra hai anh chàng đã hối hận về việc làm của mình rồi hay sao ý
_Uhm, có lẽ-Naka cười
============Ngày Valentine:
_Chi àh, em và Naka chuẩn bị xong chưa? Anh vs Dương sang nhé?
_Xong rồi, anh sang đi
Kiệt và Dương xuất hiện trước cổng nhà Chi ngay 5 phút sau. Hai người đều mặc bộ vest trông rất bảnh, ai nhìn vào cũng không khỏi ngỡ ngàng. Khi nhìn thấy hai cô nàng hai chàng cũng ngạc nhiên không kém, vì họ quá đẹp. Naka diện bộ váy màu đen lóng lánh những hạt cườm nhỏ, búi cao tóc thả lại một ít mái ngố trên trán. Chi với bộ váy dạ hội thướt tha màu trắng, tóc uốn bồng bềnh và buông xõa. Hai cặp đôi xuất hiện cùng một lúc bước vào trong buổi dạ tiệc khiến không biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ nhìn họ chăm chú. Hương thơm phảng phất từ hai cô nàng thì cứ phải gọi là bao nhiêu chàng trai ngất ngây…nhưng không dám tán. hehe. Còn Dương và Kiệt bị gái bao vây xung quanh mặc dù họ đã có đôi có cặp. Một con bé cứ đứng sát rồi ôm cánh tay Kiệt, Chi nhẹ nhàng đi đến, nói nhỏ nhẹ mà như đay nghiến
_Cô bé àh, cô biết đấy, Kiệt đã có đôi rồi, cô nên từ bỏ đi, còn bạn trai cô đâu? Hay là…cho cô leo cây rồi?-không quên lườm con nhỏ bằng ánh mắt sắc lạnh làm Kiệt cũng phải sợ. con bé cũng vội buông tay ra…rút lui.
Tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng, hòa quện cùng không gian vui tươi sôi nổi của buổi tiệc, làm cho những cặp đôi yêu nhau trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Tình yêu của họ được trao nhau bởi món quà vô cùng ý nghĩa… bởi những cái nắm tay thật chặt… bởi những cái ôm thật ấm áp…và bởi những nụ hôn thật ngọt ngào. Dương và Naka cùng khiêu vũ, dưới ánh đèn nhấp nhóa…họ như một đôi thiên thần. Naka dựa đầu vào vai Dương vô tình làm anh bối rối và đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp hiền hòa. Chi và Kiệt thì ngồi bên vòi phun nước, Chi cứ nghịch nước…bắn tung tóe, Kiệt trầm ngâm, không nói gì…Hai người cứ như vậy…không phải là họ không muốn nói chuyện với nhau…mà bởi vì họ không biết bắt đầu từ đâu cả, chính vì thế lại càng tạo nên sự ngại ngùng trong hai người. Có lẽ im lặng để cảm nhận thì hay hơn. Nhưng rồi tiếng nói của Kiệt cũng cất lên khi không thể tiếp tục mãi im lặng như vậy được
_Ra đây với anh-kéo tay Chi lên sân khấu, cầm Mic và nói
_Chào mừng tất cả các bạn đã tham gia buổi dạ tiệc ngày hôm nay.
Một tràng vỗ tay thật lớn vang lên
_Hôm nay là một ngày rất vui và đặc biệt cho những cặp đôi đang yêu nhau, cho nên tôi và một người con gái tôi yêu sẽ hát tặng các bạn một bài hát có tên là : Send It On
Lại một tràng vỗ tay rất to
_Anh làm cái gì vậy?-Chi bối rối
_Hát đi
_Em không biết hát
_Thôi nào, em có giọng ca hay như thế để làm gì chứ? Hãy thể hiện tài năng cho mọi người biết đi-nói rồi anh kéo tay Chi ra sân khấu, đưa mic cho cô rồi cả hai cất tiếng hát:
Lời Anh:
A word is just a word
Until you mean what you say
A Love isn’t love
til you give it away
we all got to give
yeah something to give to make a change
Send it on
On and on
Just one hand can heal another
Be a part
Reach your heart
Just one spark starts a fire
With one little action
The chain reaction will never stop
Make us Strong
Shine a Light and Send it On
Just smile and the world will smile along with you
That small acts of love
Then the one will be two
If we take the chances
To change circumstances
Imagine all that we could do
If we…
Send it on
On and on
Just one hand can heal another
Be a part
Reach your heart
Just one spark starts a fire
With one little action
The chain reaction will never stop
Make us Strong
Shine a Light and Send it On
Send it on
There’s Power in all the choices we make
so I’m starting now not a moment to wait
a word just a word
until you mean what you say
a love isn’t love
until you give it away
Send it on
On and on
Just one hand can heal another
Be a part
Reach your heart
Just one spark starts a fire
With one little action
The chain reaction will never stop
Make us Strong
Shine a Light and Send it On
Send it on
Send it on
On and on
Just one hand can heal another
Be a part
Reach your heart
Just one spark starts a fire
With one little action
The chain reaction will help things start
Make us Strong
Shine a Light and Send it On
Lời Việt:
Một lời nói chỉ là một lời nói
Cho đến khi những gì bạn nói ra là thật lòng
Tình yêu không phải là tình yêu
Cho đến khi bạn biết cho đi
Tất cả chúng ta phải biết trao đi
Trao đi một thứ gì đó để tạo nên sự đổi thay
Hãy biết cho đi
Tiếp tục cho đi và cho đi
Chỉ một bàn tay thôi có thể hàn gắn những bàn tay khác
Hãy là một phần trong đó
Vươn tới trái tim bạn
Một tia lửa bắt đầu nhen nhóm lên thành cả ngọn lửa
Với hành động nhỏ bé
Những tác động liên hồi sẽ không bao giờ ngừng
Khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ
Hãy thắp lên một ngọn đuốc và cho đi
Hãy mỉm cười và cả thế giới sẽ cùng cười với bạn
Những hành động tuy nhỏ bé mà chứa chan tình yêu thương đó
Rồi từ một sẽ nhân đôi lên
Nếu ta biết nắm bắt lấy cơ hội
Để thay đổi tình thế
Tưởng tượng ra tất cả những gì ta có thể làm
Nếu chúng ta…
Hãy biết cho đi
Tiếp tục cho đi và cho đi
Chỉ một bàn tay thôi có thể hàn gắn những bàn tay khác
Hãy là một phần trong đó
Vươn tới trái tim bạn
Một ngôi sao lấp lánh chính là ngọn lửa
Với hành động nhỏ bé
Những tác động liên hồi sẽ không bao giờ ngừng
Khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ
Hãy thắp lên một ngọn đuốc và cho đi
Hãy cho đi
Luôn có những sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi lựa chọn mà ta đã chọn
Vậy nên tôi sẽ bắt đầu từ bây giờ mà không chần chừ gì nữa
Một lời nói chỉ là một lời nói
Cho đến khi những gì bạn nói ra là thật lòng
Một tình yêu không phải là tình yêu
Cho đến khi bạn biết cho đi
Kết thúc bài hát với bao sự hưởng ứng của mọi người. Chi mỉm cười nhìn Kiệt. Kiệt nắm tay Chi, đưa ra một món quà, tuy nhỏ, nhưng không phải sao, nó rất có ý nghĩa. Và hôm nay, Kiệt và Chi làm chủ buổi lễ. Vui khi được ở bên cạnh nhau. Hạnh phúc và ấm áp khi luôn có nhau.
========================
Nhanh thật, vậy là đã kết thúc buổi dạ tiệc rồi. Mỗi người một nơi, nhưng riêng Chi và Kiệt…hai người một nơi. Kiệt vẫn nắm tay Chi đi trên con đường…không có gì là mới lạ. Bởi nó quá đỗi thân quen rồi, là công viên gần nhà hai đứa. Kiệt cứ nắm tay Chi mãi, khiến cô hơi ngượng rụt tay lại nhưng bị giữ.
_Anh bỏ tay ra đi
_Tại sao? Em không thích ah?
_Không phải thế nhưng….
_Thế thì cứ để yên đấy
_……….-im lặng
Tay trong tay đi dạo, trong tim mỗi người đều cảm nhận được sự hạnh phúc. Bất chợt Kiệt quay sang hỏi Chi
_Em có nhớ anh không?
_Ngày nào cũng gặp nhau trong trường sao phải nhớ?
_Ý anh hỏi là, xa anh như vậy mà bây giờ mới được nói chuyện với nhau em có thấy buồn và nhớ anh không?
_Em thấy….
_…………????-tò mò
_Rất vui. Chi cười gượng
Nhưng nhìn vào sâu bên trong đôi mắt đó, Kiệt biết là Chi đang nói dối, bởi vì nó chứa đựng một điều gì đó…rất buồn, không thể tả, nhưng Kiệt biết Chi không hề thấy thích một chút nào tuy nhiên cũng hơi bực về câu trả lời “Tại sao lại phải nói dối chứ?”
_Ưhm, cũng phải thôi, anh cũng rất vui khi không có em ở đây
Bỗng nhiên Chi đưa tay lên đấm (nhẹ) vào bụng Kiệt
_Ui zdaa, em sao vậy? sao đánh anh-Kiệt giả vờ ôm bụng
_Sao anh lại không nhớ em?-Chi làm mặt giận trông đáng yêu cực
_Thì em có nhớ anh đâu
_Em không nhớ anh nhưng anh ko được phép không nhớ em
_Xiiiii`, em lấy cái quyền ấy ở đâu ra mà bắt nạt anh thế?
_Quyền vợ sắp cưới
Nói đến đây, Kiệt im bặt, không cãi lại được nhưng….
_Vợ sắp cưới thì tại sao lại không nhớ anh?
_Vì em không thích nhớ
_Không thích cũng phải thích
Tuy là cãi nhau (đùa thôi) nhưng Chi lại không giám nhìn thẳng vào mắt Kiệt. Tại sao lại thế? Kiệt dường như nhận ra được điều đó, thoáng buồn
_Tại sao em lại không giám nhin thẳng vào mắt anh? Anh cảm thấy như suốt buổi hôm nay em như muốn tránh anh điều gì ấy
_Đâu làm gì có chuyện gì
_Vậy thì em nhìn thẳng vào mắt anh xem nào?-Kiệt nói to khiến Chi cũng giật mình, quay sang nhìn thẳng Kiệt. Hai ánh mắt chạm nhau, như dâng đầy cảm xúc bấy lâu nay kìm nén. Kiệt cúi thấp người xuống, Chi nhắm chặt mắt, điều gì xảy ra đây? Môi chạm môi, vâng là Kiss đấy ạh. Nụ hôn thật ngọt ngào. Đã lâu lắm rồi, Chi không được gần gũi Kiệt như lúc này, càng ngày càng thấy xa nhau lại nhớ và yêu nhau nhiều hơn lúc ban đầu chứ không như người ta vẫn nói “Xa mặt cách lòng”.
===========Còn đôi kia thì sao?
Dương đang trong tình trạng “bấn” khi đi cùng người yêu. Anh quá đỗi vui mừng vì lâu lắm rồi không được đi dạo cùng Naka. Hôm nay Naka thật đẹp. Không, trong mắt Dương, Naka là người đẹp nhất. Thấy Dương cứ nhìn mình chằm chằm, cô bé đỏ mặt
_Mặt em dính cái gì ah?
_Không
_Sao anh nhìn em ghê thế?
_Vì em rất đẹp
_Biết rồi, khổ quá
_Khiếp, tự tin đầy mình-Dương lè lưỡi
_Chứ bộ ai cứ nhìn em rồi khen em đẹp hở?
_Nhưng chỉ là đối với anh thôi-Dương nhún vai, cười đắc chí. Một câu nói đầy ẩn ý….nhưng không giấu được Naka. Cô bé nổi giận
_Anh đứng lại cho em
Dương chạy để Naka rượt theo, bỗng một hòn đá to (bằng nắm tay) ở đâu nằm chình ình ngay trên mặt đường, duyên ghê. Thế là Naka vấp phải cái oạch
_Ui zda đau quá-xoa xoa cái chân. Dương nghe thấy vậy hốt hoảng chạy lại
_Em sao vậy? Có đau không? Sao hậu đậu thế?
_Vì ai ấy nhở? Lại còn hỏi, không thấy em kêu ah?
_Anh xin lỗi-Dương tự trách mình và bộ mặt lo lắng của anh khiến Naka bật cười
_Cười cái gì, lên đây đi
_Lên đâu?-ngơ ngác
_Lưng anh chứ đâu
_Thôi kì quá, em không lên đâu.
_Đã bị trặc chân rồi còn làm bộ. Thế em tự về nhé, anh về
_Ấy khoan, chờ tí – naka cười nhăn nhở
_Ý, em cũng nặng phết nhở?
_Anh vô duyên thật ấy. Ai cho phép phàn nàn?
_Nè cô nương, to mồm nhở?
_Tập chung cõng người ta đi
Ngồi trên lưng của Dương, Naka nghe được tiếng thở của anh. Mỗi nhịp thở đều đều, chỉ có điều không nghe được …nhịp tim anh… đang đập thình thịch một cách loạn nhịp. Gần đến nhà, cô bé nhảy phóc xuống
_Uiiiiii đau
_Chết chưa? Cho chừa
_Kệ em, anh về đi, còn đứng đấy nhăn răng ra cười
_Em vào nhà đi rồi anh mới an tâm về
_Xí, sợ em bỏ trốn đi ah?-Naka quay vào trong nhà, một cánh tay kéo lại, ôm thật chặt trong lòng. Lúc này đây, cô nghe rõ tiếng tim đập của Dương.
_Em biết không, được gặp em anh vui lắm. Xa em mà anh cứ tưởng như mình không thể sống nổi
_Thì anh vẫn sống đây mà
_Nhưng anh nhớ em, nhiều lắm
_Em…em cũng vậy
Một nụ hôn,(lại hôn) nhưng vô cùng ấm áp không kém phần ngọt. Đừng hỏi tại sao Naka không nhận được quà từ Dương, bởi lẽ đó chính là món quà tuyệt vời nhất của cô. Chỉ cần thế là đủ. Chỉ cần biết tin tưởng nhau thì dù có xa mấy, vẫn luôn giữ hình ảnh trong trái tim.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...