Trời đất ơi, mình đang gặp chuyện quái quỷ gì vậy?
Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, Chi chạy đến đỡ lấy Kiệt
Máu trên người anh chảy vào tay cô nóng hổi
Những mảnh gương vỡ văng tung tóe trên sàn
Chai rượu ngã lăn lóc
Thứ chất lỏng đỏ tím ừng ực trào ra
Với kinh nghiệm được học từ khi còn rất nhỏ, Chi nhanh chóng vực Kiệt dậy lôi anh về phía phòng tắm
Cô biết rõ việc tiếp theo cần làm là rửa sạch vết thương. Mà muốn rửa thì…phải cởi áo
Bàn tay Chi dừng lại trên nút áo Kiệt. Thóang bối rối hiện lên trong mắt. Nhưng rất nhanh, cô lắc đầu tháo chiếc nút đầu tiên
Cứu người là quan trọng nhất
Mọi người xung quanh đã dạy cô như thế từ khi cô vừa mới bắt đầu hiểu biết. Và Chi luôn lấy đó làm cách sống của mình. Cô không muốn khiến mọi người thất vọng.
Chiếc áo đã được cởi xong. Thân hình Kiệt hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo
Chi chớp mắt. Lần đầu tiên cô nhận ra….là anh rất gầy. Dưới những bộ áo vest đắt tiền khi đi làm và những bộ áo phông bình thường, Kiệt trông cao lớn và mạnh mẽ nhưng lúc này đây cô biết rằng không phải
Đứng dậy, Chi đưa mắt nhìn quanh. Chiếc hộp cứu thương được đặt trên kệ tủ gần đó
Mở thùng cứu thương ra, cô lấy chai thuốc sát trùng thấm đầy miếng bông băng lớn. Thật nhẹ nhàng, cô lau những vết thương trên người Kiệt. Anh khẽ nhăn mặt nhưng không tỉnh lại
Mùi rượu bốc lên nồng nặc chứng tỏ anh đang rất say
-Vậy cũng tốt, ít ra anh có thể bớt đau trong lúc này
Chi thì thầm một mình, tay vẫn không ngừng thấm miếng bông băng lên những vết thương
Bên ngòai, những giọt mưa đầu mùa đang bắt đầu rơi
Sau khi lau sạch hết máu và băng những vết thương trên người Kiệt, Chi đỡ anh nằm xuống giường
Cô đứng nhìn một lúc để chắc chắn rằng anh không sao, rồi quay người đi
Đã gần 9h tối nếu Chi không về bây giờ thì sẽ không thể về nhà kịp để làm cho xong bản báo cáo mà thư ký Hoa giao cho. Chưa kể trời lại đang mưa ngày một lớn
Nghĩ vậy, Chi quay lưng bước đi
Nhưng bàn tay cô đã bị giữ chặt
-Đừng đi
Ngạc nhiên, Chi quay lại. Kiệt đang nắm lấy tay cô, đôi môi mấp máp trong khi mắt vẫn nhắm nghiền
-Đừng bỏ con… Làm ơn……. Mẹ ah………Đừng đi……. Đừng………Mẹ
Đôi mắt Chi mở lớn chưa đầy kinh ngạc
Anh ta…đang lảm nhảm cái quái quỷ gì vậy?
-Mẹ ah….Đừng đi….Đừng
Kiệt vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại những câu nói giống nhau. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm gương mặt anh
Thở hắt ra, Chi ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán Kiệt
Nóng hổi
-Chết thật! Anh ta bị sốt rồi
Cô đứng bật dậy định vào nhà tắm lấy khăn ướt ra đắp cho anh. Nhưng bàn tay Kiệt nắm chặt đến mức cô không cách nào gỡ được
Chi lại ngồi xuống
Và cô sửng sốt khi nhìn gương mặt Kiệt
Giọt nước trào ra chảy dài xuống gối
Anh…đang khóc
Hoàng Gia Kiệt…..đang khóc
Mình đang nằm mơ hay sao vậy?
Khẽ vỗ vào má, Chi biết chắc là mình đang tỉnh
Vậy….nghĩa là anh ta thực sự khóc hay sao?
Nhưng….vì lí do gì?
Những thứ cảm xúc xáo trộn trong lòng Chi
Ngạc nhiên…..Thắc mắc……..Và….cảm động
Không hiểu tại sao khi nhìn thấy nước mắt của Kiệt, cô nghe lòng mình mềm đi đến lạ và không hiểu sao cô lại quan tâm anh ta đến thế. Dù cô vẫn ghét anh muốn thấu xương….nhưng….những giọt nước mắt đó khiến cô rung động. Thực lòng. Chi cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của Kiệt, trong những giọt nước mắt nóng hổi của anh.
Chi không cách gì tin được đây là Hoàng Gia Kiệt mà cô ghét cay ghét đắng. Là một gã lăng nhăng chuyên lừa tình cảm của con gái. Là một tên công tử kiêu căng phách lối
Không. Không thể nào. Người con trai trước mặt cô lúc này đang chìm trong nỗi đau đớn tột cùng. Nhìn vào gương mặt anh, cô biết được
Hai con người quá khác biệt
Vậy….đâu mới là con người thật của anh?
Mở mắt
Ánh sáng chói lòa ập đến
Nhắm mắt
Lại mở mắt
Khung cảnh quen thuộc dần dần hiện ra cùng những mảnh kí ức rời rạc
Anh nhớ mình đã uốnng rượu. Rất nhiều
Rồi…anh đập vỡ tấm gương
Rồi…rồi….anh tỉnh dậy ở đây
Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?
Chống tay cố ngồi dậy, Kiệt thấy đầu mình đau buốt. Cơn đau nhanh chóng lan tỏa ra khắp nơi trên cơ thể
Theo phản xạ tự nhiên, anh cúi xuống nhìn
Chiếc áo anh mặc đã bị cởi ra, trên người chi chít những miếng băng cá nhân lòe lọet. Trông anh lúc này có lẽ không khác mấy tấm bảng quảng cáo là bao nhiêu
Đặt chân xuống đất, Kiệt lần nữa cảm nhận được cơn đau buốt lên đến óc. Mím chặt môi, anh bước xuống giường
Mở tủ lấy cái áo mặc vào, anh bước đến bên cửa sổ
Mưa lớn quá. Những giọt mưa đập vào ô kính rồi vỡ òa ra trong nháy mắt
Tia chớp đột nhiên lóe sáng như muốn xé tọac nền trời đen sẫm
Đôi mắt Kiệt nhìn đăm đăm vào khỏang không gian trước mặt. U tối
Đêm đó…trời cũng mưa lớn y như vậy
———-Khỏang trước khi Kiệt tỉnh dậy————–
Bước chân Chi dừng lại trước cánh cửa màu trắng muốt cạnh cái tủ
Sự tò mò trong lòng thúc giục cô đẩy nó nhưng lí trí lại bảo rằng dừng lại
Cô có cảm giác đằng sau cánh cửa này ẩn chưa một điều gì đó. Thứ cảm giác này mỗi lúc một lớn
Nếu đẩy cánh cửa này….nghĩa là…cô bắt đầu bước vào một nơi xa lạ. Nơi đó….thuộc về Hoàng Gia Kiệt
Chi không muốn có bất cứ liên quan gì tới Kiệt, người mà mới hôm qua cô vẫn còn ghét cay ghét đắng. Nhưng…..còn hôm nay?
Hít một hơi thật sâu, cô giơ tay đẩy mạnh cánh cửa
Không khóa
Cánh cửa hé mở, Chi bước vào trong. Thật chậm
Với tay mở công tắc điện, ánh đèn vàng dìu dịu ôm gọn lấy căn phòng
Căn phòng này khác hẳn với kiến trúc của tòan bộ ngôi nhà. Nó được làm bằng gỗ, với ô cửa sổ rất lớn nhìn ra ngòai
Chân Chi chạm phải vật gì cưng cứng. Cô cúi xuống nhặt nó lên. Là một tấm biển bằng gỗ sơn màu trắng
-Secret room
Chi thì thầm đọc dòng chữ màu tím sẫm được viết một cách bay bướm. Chắc chắn là chữ của một cô gái
Nhưng….căn phòng bí mật. Nơi này là một căn phòng bí mật sao? Vậy nó đang cất giấu bí mật gì?
Cô đưa mắt nhìn khắp phòng
Nơi này có vẻ là một nhà kho. Bằng chứng là những đồ đạc bị vứt lung tung khắp nơi.
Những thùng đồ chơi cũ kỹ
Những con gấu bông bám đầy bụi
Những quyển sách ố vàng
Những bông hoa khô héo
Những quyển album vị vứt lăn lóc khắp nơi
Ngồi xuống, Chi cầm lấy một quyển album và chậm rãi lật ra
Người phụ nữ đang bế một đứa bé trai. Là người trong bức tranh ngòai phòng khách
Lẽ nào…bà ấy là mẹ Kiệt?
Ý nghĩ thóang qua trong đầu Chi. Và cô nhận ra rằng mình….có lý
Bàn tay cô lần giở những trang kế tiếp
Vẫn chỉ là người phụ nữ và đứa bé lớn dần theo năm tháng. Người cha….không hề xuất hiện
Đặt quyển album xuống, cô với lấy quyển sách đặt trên giá gần đó. Gọi quyển sổ có lẽ đúng hơn. Quyển sổ màu đỏ sẫm, phủ một lớp bụi mờ chứng tỏ đã lâu không có ai đụng đến. Tự dưng có gì đó thôi thúc Chi lật quyển sổ này ra
Trang đầu tiên là những bức ảnh nhỏ được dán chồng chất lên nhau
Người phụ nữ cầm trong tay bó Lavender tím ngắt. Vẫn là đôi mắt u uẩn và nụ cười nhợt nhạt
Bức ảnh chụp một cậu nhóc và cô bé gái khỏang mười mấy tuổi đang nắm tay nhau trên cánh đồng đầy hoa bồ công anh
Cậu bé ôm lấy người phụ nữ có đôi mắt u buồn
Chi nhanh chóng nhận ra đây là một quyển nhật ký. Của Hoàng Gia Kiệt. Lạy Chúa, cô không cách nào tin được là người như anh ta mà lại đi viết nhật ký. Trời ạh. Đêm nay cô đã phát hiện ra quá nhiều điều trái khóay
Thóang lưỡng lự, cuối cùng Chi quyết định đóng quyển sổ lại. Đọc nhật ký của người khác là một chuyện cực kỳ bất lịch sự dù rằng việc cô vô đây mà chưa được phép thì cũng chẳng lấy gì làm đúng đắn
Cơn tò mò khiến Chi thấy cồn cào. Nhưng cô vẫn đứng lên đặt quyển sổ vào chỗ cũ
Vô tình, mắt cô chạm phải khung ảnh đặt gần đó
Kiệt khóac vai một cô gái. Và họ đang cười. Nụ cười rất lạ. Một nụ cười mà cô chưa bao giờ thấy ở anh. Ấm ấp và chân thực
Bàn tay Chi đặt lên khung ảnh, đúng lúc cánh cửa sau lưng bật mở
-Cô làm cái quái gì ở đây?
Giật mình, Chi quay lại
Khung ảnh trên tay rơi xuống đất
Vỡ tan…….
Kiệt đứng lặng nhìn những mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn
Rồi anh ngước lên nhìn Chi. Đôi mắt đỏ ngầu long lên đáng sợ
-Biến đi
-Tôi xin lỗi
Giọng Chi nhẹ hẫng
Lần đầu tiên từ khi quen biết đến giờ, cô nói chuyện với anh nhẹ nhàng như vậy
Nhưng Kiệt không hề để ý. Anh lại hét lên bằng giọng run rẩy và nghèn nghẹn
-Tôi nói cút ra khỏi đây
Chi mở to mắt nhìn Kiệt
Kì lạ thay, đôi mắt cô không hề tức giận
Mà là……..bối rối
-Tôi không cố ý. Xin lỗi
-Cút đi
Nói rồi, Kiệt lao đến nắm lấy tay Chi lôi cô ra ngòai
Đẩy cô ra, anh đóng sập cánh cửa
Chi đứng yên một lúc lâu, rồi cô thở dài, quay đi
Đêm nay….đã xảy ra quá nhiều chuyện
Bước ra ngòai, Chi trèo lên chiếc xe đạp thân yêu của mình và định đi nhưng
Thủng lốp
Đừng đùa vậy chứ. Không phải lúc này chứ
-Chết tiệt
Chi giơ chân đá mạnh vào chiếc xe rồi gãi đầu chán nản
Mưa vẫn đang rơi
Đưa mắt nhìn về phía căn phòng sáng đèn, Chi thở hắt ra
-Thì phải vậy thôi chứ biết sao
Chi đẩy nhẹ cánh cửa
Bước vào nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Chi rón rén đi vào phòng khách
Tối om
Nghĩa là anh ta vẫn còn ở trên kia
-May thật
Chi thì thầm, không kiềm được tiếng thở phào
Nhưng cô chưa kịp mừng cho trọn thì…..
Ánh đèn sáng rực bao phủ khắp nơi
Giật mình, Chi ngước lên nhìn
Chi đang chậm rãi bước từ trên cầu thang xuống. Anh nhìn cô, rồi hỏi bằng giọng lạnh ngắt
-Sao cô còn ở đây?
-Xe tôi hư
Chi ấp úng trả lời
Tự nhiên cô thấy sợ sợ mà không rõ nguyên do. Chỉ là….đôi mắt đỏ ngầu của Kiệt cứ lởn vởn hòai trước mắt
-Đó là chuyện của cô sao lại vào nhà tôi
-Anh….Nhưng tôi cũng ở đây mà
-Sau vụ đó mà cô nghĩ cô còn ở đây sao?
Cơn tức trào lên đến cổ Chi
Cuối cùng thì anh vẫn là Hoàng Gia Kiệt. Và là kẻ thù không đội trời chung của cô
-Vậy tôi đi
Nói rồi, Chi quay ngoắt về phía cửa dù thực lòng chưa biết sẽ đi đâu
-Này
Giọng Kiệt vang lên sau lưng khiến cô quay lại
-Gì nữa?
-Cô định đi đâu?
Tên này chọc ngóay đúng vấn đề đây
Chi cay cú nghĩ thầm. Nhưng….cô đâu có dễ dàng chịu thua vậy được
-Đó là việc của tôi
-Nếu cô muốn dầm mưa đến chết thì tôi không cản nhưng nhớ đi xa một chút không cảnh sát lại nghi tôi giết cô
-Anh yên tâm nếu tôi có chết cũng sẽ viết thư nói rằng tôi chết vì lạnh chứ không phải bị anh giết
-Vậy thì tốt
Kiệt thản nhiên gật đầu, kèm theo cái nhếch môi quen thuộc
Dường như người con trai với đôi mắt đỏ ngầu và giọng nói run rẩy trong căn phòng bí mật là ai đó hòan tòan khác
-Tôi đi được chưa?
-Chưa
-Còn chuyện gì nữa?
-Cô băng bó cái kiểu quái gì mà vết thương của tôi vẫn còn chảy máu. Lỡ đêm nay tôi bị gì thì sao?
-Đó là việc của anh sao lại hỏi tôi?
-Vậy nên cô có nhiệm vụ ở lại chăm sóc cho tôi
-Xin lỗi tôi không làm
-Nên nhớ cô là….
-Bài này cũ xì rồi mà anh cứ ca hòai vậy?
-Tôi chỉ nhắc cho cô nhớ thôi
-Làm sao mà tôi quên được rằng tôi rất rất hân hạnh được làm người hầu của anh
-Cô nhớ thì được rồi. Mà đừng có đứng đó nữa. Cô làm ướt hết sàn nhà của tôi rồi
Anh nói và quay lưng bỏ đi. Chi dù tức cành hông nhưng vẫn phải theo sau
Vào phòng, anh mở tủ lấy một chiếc sơmi ném về phía Chi
-Thay ra đi không cô lại làm ướt hết đồ đạc của tôi
-Nhưng tôi về phòng tôi lấy quần áo thay cũng được mà
Liếc Chi một cái muốn xẹt lửa, cô cầm cái áo dấm dẳng bước vào trong
Nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng sập lại một cách vô cùng thô bạo.
Sau khi cánh cửa đóng vào thì cũng là lúc suy nghĩ của Kiệt được dấy lên
“Mình thấy khuôn mặt cô ta có gì đó là lạ? Hình như cô ta make-up thì phải? Nhưng nếu thật thì sao phải make-up xấu thế làm gì? Làm quái gì có ai muốn xấu xí đến vậy đâu? Khi nào mình phải xem kĩ mới được
Sau đó cánh cửa hé mở. Chi ló đầu ra. Chiếc áo sơmi rộng thênh thang khiến cô trở nên nhỏ bé lạ kỳ
-Xong rồi ah?
-Uhm
-Ra đây đi
Khẽ mím môi, Chi chậm rãi bước ra. Cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt Kiệt rà sóat trên người. Không phải cái nhìn chế nhạo hay chê bai. Cũng không phải là đánh giá. Cái nhìn….rất lạ
-Nhìn cái khỉ khô gì?
Chi lớn tiếng, cố phá tan sự im lặng đến khó thở giữa hai người
-Nhìn cô
Anh đáp nhẹ hẫng, rồi chồm đến nắm lấy tay Chi
Bất ngờ, cô ngã nhào theo đà kéo của Kiệt. Và chưa đầy một giây sau, Chi đã nằm chễm chệ trên người anh
-Ouch
Kiệt nhăn mặt ôm lấy những vết thương chằng chịt trên người. Ngay lập tức, Chi bật dậy
-Này anh có sao không?
-Cô ăn cái giống gì mà nặng quá vậy hả?
-Ai mượn anh kéo tôi rồi chê này chê nọ. Mà…anh không sao đó chứ
-Thử để tôi đè lên người cô xem có sao không
-Tại anh chứ có phải tôi đâu
Vừa nói cô vừa dợm đứng dậy nhưng lần nữa đã bị Kiệt kéo lại
-Cô muốn đi đâu?
-Về phòng. Ở chung phòng với anh thêm vài phút nữa chắc tôi điên mất
-Ở lại đi
Giọng Kiệt bỗng dưng mềm đến lạ khiến Chi hết sức ngạc nhiên
-Anh điên rồi hả? Hay lúc nãy bị té trúng chỗ nào
-Đêm nay tôi không muốn ở một mình
Ánh mắt anh trở nên buồn bã và giọng nói khàn đi như cố che giấu cảm xúc của mình. Hình ảnh Kiệt bây giờ khiến Chi nhớ lại những giọt nước mắt của anh trong giấc ngủ, và cả anh mắt đỏ ngầu long lên đáng sợ. Và điều này khiến cô nhẹ nhàng ngồi xuống
-Tôi ở lại đây với anh
Nụ cười thóang qua trên gương mặt Kiệt
Nụ cười mang nhiều ý nghĩa
Nhưng không có ý nghĩa nào trong đó mang tên gọi niềm vui
-Nếu anh có chuyện gì muốn nói thì tôi….
Vai Chi chợt trở nên nặng trĩu. Quay sang, má cô chạm phải mái tóc Kiệt. Anh đang ngả đầu vào vai Chi, và đang ngủ. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Hàng mi dài rung lên khe khẽ. Chiếc mũi thẳng tắp phập phồng theo từng nhịp thở
Gương mặt Kiệt lúc này bình yên kì lạ. Giống như một đứa bé đang say ngủ
Không còn một Hoàng Gia Kiệt kiêu căng hợm hĩnh
Không còn một người đàn ông rơi nước mắt kể cả trong giấc ngủ
Không còn một ánh mắt hằn lên những tia phẫn uất
Hoàng Gia Kiệt, anh thực sự là ai trong vô số những lớp mặt nạ của chính mình?
Thật nhẹ nhàng, Chi đặt Kiệt nằm xuống gối đầu chân đùi mình. Và cô khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán anh
Có thể ngày mai anh sẽ trở lại là một gã mà tôi ghét cay ghét đắng
Có thể..tôi và anh sẽ tiếp tục làm kẻ thù không đội trời chung
Cũng có thể….chúng ta sẽ vẫn cãi nhau ầm ĩ như từ trước tới giờ
Nhưng đó là ngày mai
Còn hôm nay…..
-Ngủ ngon nhé, Gia Kiệt
Mỉm cười, cô dựa đầu vào bức tường gần đó, chìm dần vào giấc ngủ
Cô không biết rằng, Kiệt không hề ngủ.
Anh mở mắt nhìn vào gương mặt đang say ngủ của Chi
Bên ngòai…..mưa vẫn cứ rơi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...