Những cơn gió về khuya lồng lộng thổi khiến cơn giận trong lòng Chi dần dần nguôi bớt. Và lúc này, cô mới bắt đầu đủ bình tĩnh để nghĩ đến hậu quả việc làm lúc nãy của mình. Anh ta là chúa nhỏ nhặt có lý nào bỏ qua cơ hội trả thù cô dễ dàng như thế. Càng nghĩ Chi càng thấy mình ngu. Anh ta muốn hôn hít ôm ấp ai là chuyện của anh ta, mấy cô nàng đó có chơi thì có chịu mắc mớ gì mà cô phải nổi máu anh hùng lên cho khổ. Cứ làm như thế này thì làm sao thắng được cái vụ mình cá với bọn nó chứ. Thật đúng là…không cái ngu nào bằng cái ngu nào. Bây giờ phải làm sao mà giải thích đây cơ chứ?
Đúng lúc đầu óc Chi đang rối mù thì giọng nói đột ngột vang lên
- Đi đâu một mình buồn thế em? Để anh đi cùng em nhé
Asshhhh. Lại thế nữa. Dạo này làm sao mà có nhiều gã thích chọc ghẹo con gái vậy nhỉ
-Tôi đang không vui đâu nên tốt nhất là tránh ra đi
Chi nói với vẻ mặt cau có, chân vẫn sải bước trên đường. Gã lưu manh dĩ nhiên là không bỏ cuộc mà đuổi theo cô sát nút
-Đi với anh là em sẽ vui liền thôi
-Tôi đã nói……
Gã lưu manh đã bước đến đặt tay lên vai cô. Nhưng Chi chưa kịp hất xuống thì đã có người nắm lấy cánh tay hắn bẻ ngược ra sau. Mặc kệ hắn gào lên như bị chọc tiết, người đó vẫn không buông tay. Mãi một lúc sau, nhận biết kẻ bị đánh đã ngấm đòn,anh ta mới thả tay, đạp mạnh hắn về phía trước. Gã lưu manh mừng hơn bắt được vàng, chạy như bay không dám quay đầu lại. Chi nhìn chằm chằm vào người vừa giúp mình, mắt cô ánh lên vẻ ngạc nhiên
-Là anh ah?
-Cô không sao chứ?
-Tôi ổn
-Mà sao đêm khuya cô còn đi đâu vậy? Không sợ những vụ như thế này à?
-Nếu không đi, không sợ thì anh đâu có cơ hội làm anh hùng
Câu nói của Chi khiến chàng trai bật cười. Dưới ngọn đèn đường yếu ớt, khuôn mặt anh trở nên huyển ảo. Mái tóc màu trà và đôi mắt sáng
-Để tôi đưa cô về, xe tôi đậu ngay phía trước
-Không cần. Có vẻ như chúng ta không thuận đường
-Sao cô biết?
-Xe anh đậu ngược hướng với tôi
Anh lại phì cười lần nữa trong khi mặt Chi vẫn tỉnh bơ
-Thực ra tôi cũng không cần đi gấp lắm. Để tôi đưa cô trước
-Thôi khỏi. Tôi muốn đi bộ để suy nghĩ vài chuyện
-Cô không sợ lại gặp mấy tên sàm sỡ hay sao?
-Không. Biết đâu lại chẳng có thêm người nào ra tay giúp tôi như anh
Lần này nụ cười của chàng trai kèm theo cái lắc đầu chịu thua. Chi cũng mỉm cười, khẽ nhún vai
-Vậy…tôi đi đây
Nói rồi cô bắt đầu bước đi nhưng chàng trai đã lập tức gọi lại
-Chờ đã
-Huhm?
-Cô nói nốt chuyện sáng nay được không?
-Nếu lần sau còn gặp lại, tôi sẽ cho anh biết
Chi đi rồi, nhưng nụ cười vẫn như lảng vảng đâu đây
Chàng trai hơi nhíu mày, rồi cũng mỉm cười
Chi trút hết bực tức của mình lên cái cửa tội nghiệp. Nó mở toang hóac và run lên cầm cập như sắp rớt ra đến nơi
“Trời ạ mình phải xin lỗi anh ta mới được kô thì vụ này kô xong mất” Lời nói của Chi cứ vang mãi trong đầu cô. Bàn tay cô giơ lên chuẩn bị gõ thì đột nhiên cánh cửa mở
Khuôn mặt Kiệt hiện ra ngay sau cánh cửa trong cái trợn mắt sửng sốt của Chi. Anh không có vẻ gì ngạc nhiên, dường như đã biết trước là cô sẽ đến
Ra mở cửa phòng rồi Kiệt quay lưng bỏ vào phòng. Chi nhăn nhó bước theo sau, đầu óc rối tung lên không biết phải nói làm sao để xin lỗi cái gã này
-Tìm tôi sao, cô Trương?
Nở nụ cười đểu không chịu nổi, Kiệt hỏi bằng giọng mỉa mai không che giấu
- Tôi…
- Thế nào?
- Tôi…
Xiết chặt hai tay, Chi nhắm mắt, thở hắt ra
-Xin lỗi
Nụ cười khóai trá nở trên mặt Kiệt nhưng ngay lập tức, anh giấu nó lại để trưng ra vẻ mặt lạnh như tiền
-Tạt nguyên ly nước vào mặt tôi, **** tôi sa sả cả tràng rồi bây giờ nói một câu xin lỗi là xong hết sao?
-Chứ anh muốn gì nữa?
Nghe giọng điệu châm chích của Kiệt, Chi sôi máu quật lại liền nhưng sực nhớ ra mình là người đang đi năn nỉ nên cô yên lặng nhìn anh chờ đợi
- Để xem nào
Câu trả lời nhẹ tưng của Kiệt khiến Chi ngạc nhiên tột độ. Mắc chứng gì mà tự nhiên gã này tốt đột xuất vậy chứ? Không thể nào. Nhất định là có âm mưu gì bên trong. Chi nheo mắt nhìn Kiệt gườm gườm chờ đợi
- Nhưng mà…
Đó mình đã nói là đúng ngay chóc mà
Chi nghĩ thầm trong khi vẫn đang hồi hộp chờ đợi. Chắc chắn Kiệt không tha cho cô dễ dàng vậy đâu. Có cơ hội, anh còn không chơi cô sát ván
- Nhưng cái gì anh nói đại đi. Dài dòng mệt quá
- Chiều nay có một buổi tiệc. Tôi muốn cô đi với tôi
Nghe xong câu này như sét đánh vào tai của Chi. Chi đang hóa trang thì làm sao mà đi được. Nếu bị Kiệt mang đi trang điểm thì thể nào cũng bị lộ. Làm thế nào bây giờ
-Nếu cô kô thích thì ngày mai bảo ba tôi và thôi việc đi nha
-Thế nào? Có đi kô cô Trương – Kiệt lặp lại câu hỏi
Kiệt mỉm cười nhướng mày nhìn Chi chờ đợi. Nhìn nụ cười gian trá trên mặt anh, Chi ghét không chịu được
-Tôi có lựa chọn hay sao?
-Dĩ nhiên. Đừng nói như tôi ép cô vậy chứ
-Đó là anh nói chứ không phải tôi
-Tùy cô. Đừng miễn cưỡng
Khẽ lắc đầu, Chi nói ỉu xìu
-Tôi rất vui lòng được đi với anh. Được chưa?
-Được. Hôm nay cô không cần đi làm. Về nhà chuẩn bị đi. Tối nay tôi sẽ cho người đến đón
Chi quay lưng đi, không quên liếc Kiệt một cái như muốn chém bay đầu anh chàng
Cánh cửa đóng sập lại tạo nên thứ âm thanh chát chúa
Nụ cười trên môi Kiệt rơi xuống. Gương mặt anh chợt trở nên trầm ngâm
Cuộc đối thoại đêm qua lướt về trong đầu anh
-Ta nghe nói Chi và con vừa gây gổ
-Dạ phải
-Con định thế nào?
-Ý ba là sao?
-Con muốn đuổi việc Chi?
-Con không nghĩ mình cần một nhân viên luôn chống đối cấp trên
-Ba của Chi là người quen cũ của ta. Ta muốn con giữ Chi lại
-Ba có thể cho cô ta một việc làm ở công ty chứ không phải bám sát con
-Con nghĩ ta muốn theo dõi con sao?
-Thật sự rất khó để con nghĩ khác
-Nếu con thực sự nghĩ vậy ta cũng hết cách. Chỉ cần biết con không thể đuổi Chi
Càng ngày Kiệt càng nhận ra dường như mối quan hệ giữa ba mình và Chi có gì đó bất thường. Ba vốn không phải là người sống quá tình cảm. Việc đưa Chi – Một người xấu xí đến bên cạnh anh, chắc chắn phải có lí do nào đó chứ không đơn thuần vì tình cảm giữa hai gia đình. Mà mình chưa nghe thấy ba mình quen với một người nghèo bao giờ? Chuyện này khó hiểu ghê
Anh không thể đuổi Chi, nên chỉ có cách khiến cô tự động bỏ việc. Nhưng con nhóc này có vẻ cứng đầu hơn anh nghĩ.
Được thôi, thì xem cô và anh, ai là người bỏ cuộc.
Ngồi ôm con gấu bông to sụ, Chi thơ thẩn nhìn ra ô cửa sổ bên ngòai. Đầu óc cô lúc này đang cực kỳ lộn xộn
Tại sao gã ôn thần đó rủ cô đi nhỉ? Chẳng phải anh ta không muốn có người kè kè bên cạnh hay sao? À biết rồi, cái tên này được lắm, dám làm nhục mình đây mà
Tại sao anh ta muốn cô đi bữa tiệc tối nay? Mà đi cũng kô được, ba mình chắc chắn sẽ có ở đó?
- Assshhhhh nhức đầu quá. Thôi không nghĩ nữa
Chi lắc đầu quầy quậy
Tiếng chuông cửa khiến cô giật mình. Tên ôn thần lại làm gì đây? (Hôm nay là ngày nghỉ kô phải đi học)
Bước xuống khỏi giường, Chi xỏ chân vào đôi dép bông, lọet quẹt bước ra phía cửa
Hai người đàn ông mặc vest đeo kính đen cúi đang đứng chóan hết cả cánh cửa. Vừa thấy Chi, họ đã cúi đầu chào
-Xin lỗi cô Trương Bảo Chi đúng kô ạ?
-Dạ phải. Ông tìm tôi?
-Cậu Kiệt bảo chúng tôi đến đưa cô đi
-À! Cái tên chết dẫm đó à. Nhưng bảo với anh ta là đúng giờ tôi sẽ đến, còn bây giờ thì kô được
-Nhưng cậu Kiệt…..
-Kô nhưng nhị gì hết, bảo với anh ta thế. Tôi nói là tôi sẽ đi rồi mà. Hoặc nếu không thì các anh cứ đợi ở nhà. Tôi ra đây có chút việc rồi về theo các anh được chứ
-…………
Chưa kịp để bọn trả lời, Chi đã chạy vọt ra cửa đi luôn
New life Bar
Nhóm Kiệt đang tập trung trong căn phòng VIP quen thuộc. Hôm nay là lễ khánh thành khách sạn mới của WAM nên bọn họ đều phải đi
Ở một góc khác,Kiệt ngồi trên mép bàn billard, tựa người vào cây cơ, như suy nghĩ gì đó
Đang cúi người nhắm những viên bi, Phong ngước lên nhìn vô vẻ mặt đờ đẫn của thằng bạn rồi chép miệng
-Dạo này mày làm gì mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy hả?
-Đâu có gì
Nhún vai, Kiệt đứng dậy bước đến đứng cạnh Phong nhưng thực sự trong lòng anh còn đang nghĩ đến khá nhiều chuyện
Rốt cuộc Trương Bảo Chi là cô gái như thế nào mà có vị trí quan trọng với ba đến vậy?
Ba cứ muốn giữ cô ta lại để làm gì? Giả dụ cô ta là thần đồng thì mình còn hiểu được nhưng đằng này cũng chỉ ngang ngửa mình thì sao lại cứ đòi giữ chứ
Giữa ba và ba Bảo Chi có mối quan hệ gì đó rất lạ mà anh kô biết
Ôi điên mất!!!!!
Từ khi con bé này xuất hiện anh không có phút nào được yên
Chợt nhớ ra điều gì, Kiệt lôi điện thọai ra
-Đưa con nhóc đó đi chưa?
- ………….
-Hả????????? – Kiệt hét to- Thôi được rồi. Các anh cứ đợi ở đó rồi đưa cô ta đến
Cúp máy, cả bọn quay sang nhìn Kiệt không hiểu có chuyện gì
Cùng lúc đó, sau khi chạy ra khỏi nhà thì Chi ngay lập tức rút cái điện thoại yêu quý và gọi cho Nhi
-Gọi Ly đến nhà bà đi. Tôi sẽ đến nhà bà ngay – Nói xong Chi cúp máy luôn chưa kịp để Nhi nói gì cả
Một lúc sau đó
-CÁI GÌ????????????? – Nhi và Ly hét to
-Này định tra tấn lỗ tai tớ sao? Mà chuyện này các cậu này cho tớ mà nên bây giờ các cậu tự nghĩ đi – Chi vẫn bình thản nói như chưa có chuyện gì xảy ra
-Nhưng này, cậu là người đã cá cược với bọn tớ mà. Nếu cậu thua thì thiệt cậu chứ kô thiệt bọn tớ đâu nha – Nhi nói và cười rất chi là tinh ranh
-Haizzzzzzzzzz! Thôi được rồi. Nhưng vấn đề là khuôn mặt tớ kô thể để anh ta biết được. Các cậu định tính làm sao?
-Hay là cải biên nó lại cho đẹp hơn một chút xíu – Ly đưa ra một ý kiến
-Cái đó cũng được nhưng chỉ cần trang điểm khác đi chút xíu là khuôn mặt sẽ khác ngay- Chi nói (Tại cô có học về thời trang nên việc trang điểm Chi có biết chút ít)
-Thôi được rồi. Chúng ta cũng kô còn cách nào khác cả. Đành cố gắng cải trang lại theo ý cái Ly vậy chứ sao – Nhi nói
Nói xong cả ba người bắt tay vào công việc. Và khoảng 30’ sau khi đã trang điểm và chọn trang phục thì bọn họ cũng đã xong xuôi mọi việc
-Này! Nhìn Chi khác hẳn ra. Từ một con vịt xấu xí bây giờ thành thiên nga- Ly trêu Chi rồi cười ngả nghiêng
-Thế ai là người biến tớ thành con vịt xấu xí chứ. Người ta lúc đầu có khi còn đẹp hơn thiên nga ý chứ – Chi tự tâng bốc mình
-Ôi trời, ở đây có người ăn quả dưa bở to quá mọi người ơi – Nhi hét lên
-Thôi nhanh lên đi kìa. Sắp đến giờ tiệc rồi đó
Ngay sau đó thì Chi nhanh chóng bắt taxi về nhà rồi theo họ đến bữa tiệc cùng Kiệt
Hai giờ sau
Ba chiếc xe đắt tiền đỗ kịch lại trước cổng khách sạn DaiWoo
Từ trên xe, ba chàng trai bước xuống
Cả rừng đèn flash lập tức đổ dồn về một hướng
Ba khuôn mặt tuyệt đẹp
Ba nụ cười hòan hảo
Nhưng đằng sau những nụ cười đó là gì? Chẳng ai biết được
Vừa nhìn thấy nhóm bạn đến, Kiệt đã cáo lỗi với mấy ông đối tác già khọm, chạy nhanh ra cửa. Đập tay với ba thằng bạn thân, anh nhăn nhó than thở
-Sao tụi bay tới trễ vậy? Làm tao bị mấy ông già đó hành muốn chết
-Thôi chịu khó chủ tịch tương lai của WAM
Phong phá ra cười trước vẻ mặt khổ sở của Kiệt.
-Chi đâu rồi Kiệt?
Câu hỏi đột ngột khiến cả ba người cùng quay lại nhìn Dương
-Hả? Mày chưa đi học lớp tao mà đã biết cái con xấu mù đấy rồi hả? – Phong ngạc nhiên hỏi
Kiệt thì…giật mình thon thót. Cái thằng này…sao chuyện gì nó cũng biết hết vậy nè
-Ah hồi này tao có nghe mày nói chuyện điện thoại
Nhún vai, Dương giải thích đơn giản.
Nhíu mày, Kiệt nhìn Dương đầy thắc mắc
-Mày nói gì thế thằng này
Không trả lời, Dương hất mặt về phía cửa lớn
Chiếc xe đen bóng dừng lại
Người đàn ông mặc vest mở cửa
Cô gái trên xe bước xuống
Cô mặc bộ váy trắng muốt. Mái tóc đen nhánh xõa dài
Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng sáng rực lên dưới ánh đèn flash
Kiệt há hốc miệng to đến mức cả đàn ong có thể bay lọt
Oh My God!
Là anh hoa mắt hay tại đèn chói quá mà cô ta trở nên xinh đẹp hơn mọi khi một cách bất thường như vậy
Chi hòan tòan không phải cô gái đẹp nhất mà Kiệt từng gặp. Nhưng cô là cuộc lột xác ngọan mục nhất mà anh thấy từ trước tới giờ. Từ một đứa con gái xấu đến mức không ai dám nhìn đến, suốt ngày tòan jeans với T-shirt, bây giờ tự nhiên cô trở thành một cô gái đẹp 100%, mà lại không phải là một cô gái xấu. Đúng là công nghệ làm đẹp bây giờ ghê gớm thật
Lọang chọang trên đôi giày cao gót, Chi bước về phía Kiệt
Giày gì mà cao quá vậy nè trời
Còn cái váy này nữa, hở không còn chỗ nào để hở
Chưa kể lớp make-up dày cộm trên mặt nữa
Tất cả cũng tại tên Kiệt khốn kiếp này
Nghiến răng rủa xả, cô vừa kéo vừa che cái váy hở hơn cả chữ hở trên người mình
Khi đến gần chỗ nhóm Kiệt đang đứng, đột nhiên cái gót giày quái quỷ vấp phải mép thảm. Chi ngã nhào về phía trước
Theo phản xạ, Kiệt chìa tay ra đỡ
Cả người Chi nằm gọn trong vòng tay anh
Trong tích tắc, hai người cùng đứng lặng
Nhưng vài giây sau, Chi đã đẩy anh ra
-Cám ơn. Hôm nay tự nhiên anh tử tế quá
Câu nói rõ ràng là mỉa mai nhưng Kiệt vẫn thản nhiên mỉm cười
-Tôi vốn tử tế, chỉ tại cô ác cảm với tôi thôi
Liếc Kiệt một cái muốn xẹt lửa, Chi quay sang cười với Dương
-Chào anh
Đáp lại tiếng chào của Chi, Dương cũng đáp trả “Chào em” và kèm theo một nụ cười rất chi là đẹp
Tại đại sảnh tràn ngập ánh đèn và tiếng người xì xầm cười nói
Người MC tuyên bố buổi lễ bắt đầu
Tiếng đàn réo rắt vang lên
Cả căn phòng trở nên yên lặng, đắm mình trong giai điệu mượt mà
Ánh đèn soi lên sân khấu
Cô gái ngồi bên cây piano đen nhánh. Mái tóc đen xõa dài trên nền váy trắng
Hai cánh tay mảnh khảnh lướt trên những phím đàn
Đôi mắt nhắm nghiền với làn mi rung khe khẽ
Vẫn là tiếng đàn trầm buồn và day dứt
Bên dưới, người con trai trong bộ vest trắng hơi mỉm cười
Tôi biết trước sau gì ta sẽ gặp lại nhau
Đang mải mê thả hồn theo giai điệu ngọt ngào, đột nhiên Chi bị quấy rầy bởi giọng nói đáng ghét bên tai
-Nghe hiểu gì không mà thấy cô có vẻ say sưa vậy?
-Hiểu hay không mắc mớ gì anh
-Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi
-Hỏi vô duyên
Nhăn mặt, Chi quay đi hướng khác nhưng Kiệt vẫn kiên trì không bỏ cuộc trong việc chọc phá cô
-Này
Kiệt giật nhẹ lọn tóc mềm mại của Chi
-Cái gì?
Cô dấm dẳng đáp, chẳng buồn quay lại
-Nhảy với tôi bài này
-Hả?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...