Vụ Án Kỳ Lân Đầm Bích Thủy

CHƯƠNG 14
[Thiên Sơn chi tủy]
.
Lục Phong thấy Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng tới, thở ra một hơi dài thật dài.
Các đại cao thủ của phái Thiên Sơn cùng với một đám đồ tử đồ tôn đều nhìn Bạch Ngọc Đường.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này tâm tình có chút phức tạp.
Phái Thiên Sơn là nhất bàn tán sa (chia rẻ rải rác), ai cũng biết, đương nhiên biết rõ nhất chính là những đồ đệ còn trẻ.
Phái Thiên Sơn đối với người luyện võ mà nói, là sự tồn tại như thánh địa, nhưng khi mọi người liều mạng chen vào, lại phát hiện đó là một nơi hoàn toàn không có gì để truy cầu, kém quá xa mộng tưởng.
Thiên Tôn là áng mây xa vời, cả đời có thể chỉ có một cơ hội gặp mặt, chưởng môn nhân là một hòa sự lão, công phu thậm chí không bằng trưởng lão của một môn phái thông thường. Các sư huynh đệ thì lục đục nội bộ, hơn nữa công phu phái Thiên Sơn rốt cuộc là như thế nào? Không ai biết.
Nội lực là thuần hậu, ngoại công thì lỏng lẻo đến dọa chết người, mỗi ngày luyện công chỉ luyện căn bản, công phu tiến bộ phi thường chậm chạp, bình cảnh (không tiến được nữa) cũng không ai chỉ điểm cho một chút, vĩnh viễn tìm không được con đường chân chính nên đi là đường nào.
Rất nhiều học đồ mộ danh mà đến học chưa được nửa năm đều rời đi, người lưu lại, cũng đều đứng trong mê mang.
Bạch Ngọc Đường là sự tồn tại duy nhất có thể đại biểu cho Thiên Tôn, tất cả mọi người biết công phu của hắn rất cao, lại không biết đến tột cùng cao bao nhiêu? Hơn nữa, trong đống võ học điển tịch của phái Thiên Sơn, tinh túy đến tột cùng ở nơi nào? Không ai biết.
Triển Chiêu và Triệu Phổ lui về sau một bước, nhường cho Bạch Ngọc Đường vừa vào sân giải quyết đại địch của phái Thiên Sơn.
Triệu Phổ khoanh tay thấp giọng hỏi Triển Chiêu, “Lại nói, tuyệt kỹ phái Thiên Sơn rốt cuộc là cái gì?”
Triển Chiêu hơi ngẩn người, “Ân, Như Ảnh Tùy Hình?”
Triệu Phổ nhướng mi nhìn hắn, “Ai lại lấy khinh công làm tuyệt kỹ?”
Triển Chiêu chỉ vào mũi mình.
Triệu Phổ nhìn trời, “Ngươi biết nhiều quá rồi.”
“Cách Không chưởng?” Triển Chiêu sờ cằm, “Đao pháp.”
Triệu Phổ khoanh tay, “Ta cũng không hiểu công phu phái Thiên Sơn rốt cuộc là thế nào, bất quá lúc trước xem đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn luyện công, nói thật, ngoại trừ nội lực rất thuần khiết, thật sự nhìn không rõ là cùng một môn phái.”
Triển Chiêu nhíu mày, điểm này thật ra hắn cũng sớm phát hiện, hơn nữa tựa hồ tương lai trì trệ, không có phương hướng.
Tiết Trường Đông và Tư Mã Không hai người đứng trước mặt Bạch Ngọc Đường, trên dưới quan sát vị cao đồ này của Thiên Tôn, một trong những nhân vật thần bí trên giang hồ —— Tuổi hắn còn trẻ, làm thế nào trở thành môn sinh tâm đắc của Thiên Tôn?
.
Trên sơn môn xa xa, Ân Hầu yên lặng đứng nơi đó, chắp tay sau lưng nhìn Bạch Ngọc Đường đứng trước mặt Triển Chiêu, khẽ nhíu mày.
“Cung chủ.”

Lam Hồ Ly không biết từ lúc nào đã chạy tới giúp vui rồi, nhảy lên sơn môn, đứng bên cạnh Ân Hầu, xem chiến cuộc phía trước, “Lại nói, tiểu tử Bạch Ngọc Đường này không biết rốt cuộc sâu cạn thế nào.”
Ân Hầu thản nhiên cười cười, “Nội lực thì tuyệt đối đủ, giống như lão quỷ đó, nội kình thuần khiết nhất giang hồ, bất quá…”
“Bất quá cái gì?” Lam Hồ Ly tò mò,
“Xem hắn có thể lĩnh hội tinh túy võ công phái Thiên Sơn hay không… Không đúng, nói chính xác là, xem hắn có đủ hiểu sư phụ Thiên Tôn của hắn hay không.” Ân Hầu cong cong khóe miệng, “Nếu như không lĩnh hội, vậy thì chỉ là cao thủ bình thường mà thôi, nếu như lĩnh hội…”
“Lĩnh hội thì sao?”
Ân Hầu trầm mặc một lát, lên tiếng, “Không phải dễ lĩnh hội như vậy, phải hiểu được lão điên Thiên Tôn kia… Với niên kỷ mới hai mươi của hắn, quá khó.”
“Cũng không nhất định a, tiểu chủ nhân cũng nắm giữ tinh túy công phu của ngươi còn gì?” Lam Hồ Ly nhỏ giọng lầm bầm, “Ta xem Bạch Ngọc Đường cũng có gương mặt rất thông minh.”
“Sao mà giống nhau được.” Ân Hầu khoanh tay khe khẽ thở dài, “Chiêu là ngoại tôn của ta, ta từ nhỏ nuôi nó lớn lên, mỗi ngày nói chuyện phiếm với nó, lão quỷ Thiên Tôn kia, đánh ba gậy cũng không thèm đánh rắm một cái, chẳng khác gì với tiểu tử Bạch Ngọc Đường này, còn siêu cấp không kiên nhẫn, ta thấy có chút khó hiểu. Không biết hai người bọn họ trầm lặng như vậy thường ngày làm sao ở chung, lẽ nào xỉa xói lẫn nhau?”

Tư Mã Không thấy Bạch Ngọc Đường vừa nãy có thể dễ dàng đả thương Tiết Trường Đông, thì biết tiểu tử này nhất định có nghề, nhưng ba thanh niên bọn hắn chưa thể nói là thắng chắc, trận đánh còn chưa bắt đầu đánh, bất quá chỉ là thắng nhờ may mắn mà thôi. Luận nội lực, luận võ công, ba lão hẳn là không thua ba hậu sinh trẻ tuổi như thế mới phải.
Thấy Tiết Trường Đông nóng lòng muốn đánh tiếp một trận, Tư Mã Không linh cơ khẽ động, bèn khoát khoát tay với hắn, nói, “Lão gia tử, không bằng ngươi nghỉ ngơi một lúc đi, ta giúp ngươi giáo huấn oa nhi này.”
Tiết Trường Đông nhíu mày liếc nhìn Tư Mã Không, hắn cũng không ngốc, chính mình thoáng cái đã bị Bạch Ngọc Đường đánh bại, tiếp tục đánh nữa… tựa hồ có chút mặt dày. Nhưng nếu không đánh, nếu truyền ra thì sau này mình thực sự phải thoái ẩn rồi. Mà Tư Mã Không này chỉ biết toan tính cho bản thân, gã nếu thật sự đánh với Bạch Ngọc Đường, ít nhất có năm phần thắng? Nếu như thắng, không chỉ được khen là giỏi hơn phái Thiên Sơn, còn có thể trực tiếp đứng trên ba người bọn họ, quả nhiên là con cáo già.
Tư Mã Không giống như chiếm được tiện nghi lớn, mau chóng bỏ rơi Tiết Trường Đông sang một bên, nói với Bạch Ngọc Đường, “Bạch Ngọc Đường, tới tới, ta so với ngươi hai chiêu.”
Không ngờ Bạch Ngọc Đường không động đậy, cũng không nhìn hắn, mà là khẽ nhíu mày, thấp giọng tự nói, “Hướng gió thay đổi.”
Triển Chiêu và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau —— Tiếng gió?
Tiểu Tứ Tử ở phía sau, Tử Ảnh đang bế, hiếu kỳ hỏi, “Tiếng gió thế nào a?”
Tử Ảnh và Giả Ảnh liếc mắt nhìn nhau, không rõ.
Mà xa xa, Lam Hồ Ly nghiêng đầu nhìn Ân Hầu bên cạnh, chỉ thấy thần tình trên mặt hắn lúc này có chút quái dị, tựa hồ là vui vẻ, lại tràn đầy kinh ngạc, lẩm bẩm một câu, “Chiêu a, ngươi cẩn thận bị đứng dưới người ta a, tiểu tử này rất tài giỏi.”

Lúc này, Triển Chiêu và Triệu Phổ nhìn bóng lưng Bạch Ngọc Đường phía trước, nguyên bản, sợi tóc khẽ tung lên của hắn phiêu động về phía Đông, lúc này… lại hướng về phía Tây, dưới tình huống gió núi không có một tia chuyển hướng, sợi tóc lại đổi hướng phiêu động.
“Ngươi nói cái gì?” Tư Mã Không thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên lẩm bẩm, cho rằng hắn muốn dùng ám chiêu, lại nghe Bạch Ngọc Đường đột nhiên lên tiếng, “Tránh ra.”
Tiếng nói vừa dứt, mọi người liền thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên bối thủ rút đao… Tiếng đao ra khỏi vỏ cổ quái, vang vọng toàn bộ sơn cốc.
Bởi vì Vân Trung đao của Bạch Ngọc Đường phi thường dài, cho nên tư thế rút đao rất đặc biệt, không phải rút đao ngang từ phía trước, mà là rút dọc từ phía sau ra, một đường bạch quang thật dài họa quanh thân hắn một vầng sáng. Lại thêm mái tóc đen dài tung lên, còn có tuyết trắng quanh thân.
Triển Chiêu liền thấy mấy nữ đệ tử phái Thiên Sơn nhìn muốn lọt tròng ra, choáng váng kích động đến rối loạn.

Tư Mã Không thầm nghĩ một tiếng không ổn… Đao của tiểu tử này có huyền cơ!
Nhưng không đợi hắn nhìn rõ, đao của Bạch Ngọc Đường đã cuốn theo nội lực cường đại lao tới, khí thế ngàn quân không thể ngăn trở, kích đến bụi mù nổi lên bốn phía.
Triệu Phổ nhịn không được tán thán, “Đao thật khí phách.”
Tư Mã Không vừa thấy chiêu mở đầu kinh người, theo bản năng thối lui hai bước, liền thấy Bạch Ngọc Đường căn bản không phải hướng về phía hắn tới, một đao hư không phách sơn chi thế (khí thế xẻ núi), hai tay cầm chuôi đao, dọc theo mặt đất bổ xuống.
Lưỡi đao mang theo nội kình cường đại thẳng vung ra thật xa, trên mặt đất có một vết nứt rất rõ ràng, trực tiếp kéo dài tới ven cánh rừng xa xa… Sau một trận cành lá lung lay cây gãy đá nứt, trên một hòn núi đá sâu tít trong khu rừng đối diện, đã bị một kích mãnh liệt chém vào, phát ra tiếng vang thật lớn.
Tiểu Tứ Tử nhịn không được che lỗ tai lại, hảo vang!
Nhưng mà, một kích cương mãnh như thế, hòn núi đá nọ lại không hề vỡ ra.
Bởi vì nội kình khi Bạch Ngọc Đường vung đao căn bản không phải chém vào núi đá, mà là hướng vào một người không biết từ bao giờ cũng không biết như thế nào đã xuất hiện trước hòn núi.
Người nọ trong tay cầm một loại binh khí cổ quái xích hồng sắc (đỏ thẫm), chặn lại đao kính (lực khi chém), đồng thời sau khi nội kình chạm vào nhau, phát ra tiếng vang nhức tai.
Nhìn lại, mọi người ở nơi này lặng im thin thít, đều kinh ngạc nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện kia, còn có một đao khí thế kinh người kia, cho đến khi có tiên hạc đang bay quanh giữa không trung cất tiếng kêu to, mọi người mới giật mình bừng tỉnh.
Bụi mỏng dần theo gió tiêu tán, chỉ thấy trước núi đá có một lão đầu, mái tóc xám như tro, mặc trường bào bạch sắc, đai lưng và vạt áo hắc sắc, trên cằm có chòm râu ba chỏm xám trắng, vóc người gầy nhom, trong tay cầm binh khí xích hồng, hiện tại đã thấy rõ, thì ra là một cây quải trượng (gậy chống), hạc đầu phượng vĩ, ở giữa khắc hình rồng, thập phần tinh mỹ.
Lão đầu vô cùng bình tĩnh thong dong mà ngăn lại đao phong của Bạch Ngọc Đường, quyền trượng đâm xuống đất một cái, phía sau, hai tiên hạc đáp xuống, ưu nhã mà ngẩng đầu quan khán xung quanh.
Tiểu Tứ Tử đột nhiên rướn người lên, nói vào lỗ tai Tử Ảnh, “Béo chút nhìn giống thọ tinh lão (ông thọ).”
Tử Ảnh nhịn không được liền “Phốc” ra tiếng, mọi người từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần.
Bạch Ngọc Đường đối với Tư Mã Không một bên làm như không thấy, “Ngươi không đủ tư cách, hắn tới.”
Tư Mã Không sắc mặt rất xấu hổ —— Bất quá hắn cũng âm thầm may mắn, một đao vừa rồi của Bạch Ngọc Đường nếu hướng về phía mình, còn không biết có chặn nổi hay không, quả nhiên… Thiên Tôn có thể coi trọng, tuyệt đối là quái vật.
.
Xa xa, Ân Hầu nhịn không được mà bật cười, “Hảo tiểu tử, ha ha ha.”
Lam Hồ Ly khoanh tay, “Cung chủ ngươi còn cười a, hắn có thể đánh lại Không Hạc không?”
Ân Hầu suy nghĩ một chút, “Cứng đối cứng thì chưa chắc, bất quá…”
“Bất quá cái gì nữa?” Lam Hồ Ly nhìn Ân Hầu.
“Tiểu tử này khá thú vị, xem thêm đã.” Ân Hầu đi tới góc trên sơn môn, ngồi xổm xuống xem náo nhiệt. Nhìn một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn thoáng qua chân trời phía Tây, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
“Cung chủ?” Lam Hồ Ly cũng nhìn theo hướng Ân Hầu đang nhìn, không phát hiện cái gì.

“Ân…” Ân Hầu hơi cau mày, “Chính là nhắm vào điểm này sao? Nếu quả thật là thế… Vậy đúng là ghê gớm.”
“Cung chủ a, ngươi nói cái gì vậy a?” Lam Hồ Ly nghe không hiểu, chạy tới bên cạnh Ân Hầu ngồi xổm xuống hỏi.
Ân Hầu chỉ chỉ chiến cuộc phía trước, “Có muốn cược một trận không?”
“Cược cái gì?”
“Bạch Ngọc Đường có thể giải quyết Không Hạc hay không.”
“Ân…” Lam Hồ Ly suy xét một chút, lắc đầu, “Hẳn là không được, dù sao thực sự cách khá xa.”
Ân Hầu cũng cười cười, lấy ra mười lượng bạc ném lên nóc sơn môn, “Ta cá là tiểu tử này có thể thắng.”
“Phải thế nào mới thắng?” Lam Hồ Ly nghĩ không ra biện pháp.
Ân Hầu cũng cong lên khóe miệng, “Khó thắng cỡ nào cũng thắng được, cho tới bây giờ không hề thua.”
“Hả?” Lam Hồ Ly hiếu kỳ, “Nói ai a?”
Ân Hầu mỉm cười, “Rất nhiều năm rồi không gặp loại đấu pháp này, mau mau để ta mở mang tầm mắt đi!”

Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không thèm để ý bốn lão già kia, mà hướng mũi đao về phía lão đầu thần bí cuối cùng bị hắn bức ra nọ.
Triệu Phổ thấp giọng hỏi Triển Chiêu, “Ai?”
Triển Chiêu lên tiếng, “Không Hạc.”
“Nga…” Triệu Phổ lắc đầu, “Không nhận ra, lợi hại không?”
“Theo ta được biết thì lợi hại.”
Triển Chiêu ngoài miệng nói thì dễ dàng, trong lòng lại thay Bạch Ngọc Đường lau một tầng mồ hôi. Không Hạc lão nhân là cao thủ có tiếng, bối phận kỳ thực có thể sánh ngang Ân Hầu và Thiên Tôn, xương khớp cứng như thế, Bạch Ngọc Đường làm sao xử? Liều mạng thì ăn không tiêu, lẽ nào lại dùng kế?
Không Hạc giương mắt quan sát Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới, cười nhạt ra tiếng, thanh âm khàn khàn, cũng có vẻ rất già nua, “Thì ra là cao túc (tôn xưng học trò của người khác) của Thiên Tôn, bất quá không biết có phải nhìn được mà dùng không được hay không… Ta hỏi ngươi, tinh túy võ công của phái Thiên Sơn là gì?”
Đông đảo đồ đệ phái Thiên Sơn vừa bị một đao uy lực của Bạch Ngọc Đường chấn trụ, bất quá nghe câu hỏi này, thật ra đều dựng thẳng tai lên.
Không Hạc chờ Bạch Ngọc Đường trả lời, nhưng không nghe nói gì.
Không Hạc lập tức mỉm cười nhìn hắn, hỏi, “Thế nào? Còn chưa hiểu thấu đáo?”
Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ trưng ra bộ mặt băng sơn vạn năm không đổi, trầm mặc không nói, không quan tâm hơn thua, có thể nói hắn như khúc gỗ, cũng có thể nói hắn bình tĩnh, hắn căn bản không thèm để ý tới ngươi.
Không Hạc khẽ nhíu mày, “Ngươi biết ta là ai?”
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu.
“Nói vậy, ngươi có chắc thắng được ta?”
Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng giãn ra vùng giữa đôi mày, trên mặt xuất hiện một tia không kiên nhẫn, “Thật dong dài a.”
Triệu Phổ sờ sờ cái tai, nói với Triển Chiêu, “Hắn thật không thích hợp hành quân đánh giặc, Âu Dương cũng là vừa tán gẫu vừa đánh nhau đó.”

Triển Chiêu biết Triệu Phổ nhìn ra bản thân mình có chút khẩn trương, cho nên cố ý nói đùa giúp mình thả lỏng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn… Triệu Phổ đang nháy mắt với hắn, ý là —— Quản hắn là cái khỉ gì? Dù hôm nay tới là Ân Hầu Thiên Tôn, cùng lắm ba chúng ta liên thủ đánh hắn! Là quỷ cũng đánh cho hắn bẹp lép, sợ chi một lão đầu nuôi chim làm cảnh như hắn?
Triển Chiêu thở dài, sinh ra có tính cách như Triệu Phổ cũng có thể xem như một loại vận khí.
Bất quá Triển Chiêu rõ ràng, công phu của Không Hạc lão nhân thập phần gần với Cách Không chưởng, hắn có thể ở hư vô tụ tập nội lực, đánh cho người ta trở tay không kịp, hơn nữa tinh thông ẩn độn thuật, gian xảo như yêu quái, bình thường vừa đánh sẽ không thấy bóng, sau đó xuất hiện đánh lén sau lưng ngươi, thập phần khó đối phó.
Bạch Ngọc Đường khẽ nghiêng đầu, nói với Lục Phong, “Đều lui ra phía sau.”
Lục Phong lập tức dẫn theo môn đồ phái Thiên Sơn lui về sau.
Không Hạc thấy Bạch Ngọc Đường thật sự muốn động thủ, chỉ có thể cười thầm trong lòng —— Tiểu tử vô tri, không biết trời cao đất rộng.
.
Xa xa, Lam Hồ Ly cũng lau một tầng mồ hôi, hỏi Ân Hầu, “Cung chủ, thực sự có thể thắng a? Có cần đi hỗ trợ hay không?”
Ân Hầu cũng bình tĩnh xua tay, chỉ chỉ cái tai mình.
Lam Hồ Ly không hiểu.
“Bạch Ngọc Đường nói rất đúng, hướng gió thay đổi.” Ân Hầu mỉm cười, “Muốn thắng lão gia hỏa này, cơ hội chỉ có một, ngay ngày hôm nay!”
Theo thanh âm Ân Hầu vừa hạ xuống, chợt nghe vùng trời âm u phía Tây Bắc, xuất hiện tiếng sấm rền “Đùng đùng”… Trời sắp mưa sao?
Tiếng sấm liên tục ngày càng rõ ràng, gió núi cũng đột nhiên bắt đầu thổi ào ạt.
Tất cả mọi người thối lui về phía sau, chỉ để lại Bạch Ngọc Đường và Không Hạc đứng trong gió lộng, sợi tóc rối tung, tay áo tung bay.
Khuôn mặt của Không Hạc, đã từ khinh thị, biến thành vài phần nghiêm túc, cùng vài phần kinh hãi, “Thì ra là thế… Quả thật là cơ hội hiếm có.”
“Ngươi không phải muốn biết tinh túy phái Thiên Sơn sao.” Bạch Ngọc Đường rốt cuộc lên tiếng, thanh âm vẫn băng lãnh như thường, vươn tay cầm đao dựng thẳng trước mặt, hàn quang chói mắt của Vân Trung đao hầu như khiến gương mặt dị thường tuấn mỹ kia chia ra làm hai phần, thoạt nhìn tiêu điều như La Sát, “Ta sẽ nói cho ngươi.”

Ngay khi Bạch Ngọc Đường thốt những lời này ra khỏi miệng, đột nhiên giữa không trung mây đen dày đặc cuồng phong gào thét, tầng mây trong màn trời xa xa cuồn cuộn như đàn bảo mã băng băng lướt gió, trên mặt đất cát bay đá chạy mờ mịt ngổn ngang, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một tia lôi điện, thiểm điện rạch ngang tầng mây xanh, bóng tối phô thiên cái địa bao phủ, lấp kín trời trong, thời tiết thay đổi.
“Vương gia.” Âu Dương Thiếu Chinh kéo Triệu Phổ, “Trời như vậy còn đánh nữa sao?”
Triệu Phổ cũng cười khoát khoát tay, “Phải đánh ngay ngày hôm nay.”
Triển Chiêu nhìn thân ảnh của Bạch Ngọc Đường, Cự Khuyết trong tay dần dần xiết chặt, thì ra là thế, tinh túy của phái Thiên Sơn a…
“Phải nhìn kỹ.”
Chúng đệ tử phái Thiên Sơn vội vàng che lại cát bay đá chạy, để tránh bị rơi vào trong mắt, lại nghe Lục Phong phía sau đột nhiên lên tiếng, không ôn hòa như thường ngày, cũng không có một bộ tươi cười như thường, mang theo vài phần hâm mộ thật lòng, cùng với kính nể, “Không phải dễ dàng xem được, truyền nhân đích thực của Thiên Tôn, nghìn vạn lần không nên chớp mắt.”
.
.
_____________________ Đăng bởi: admin


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui