CHƯƠNG 12
[Thiên Tôn Địa Tôn, duy ngã độc tôn]
.
Luận võ nội bộ của phái Thiên Sơn rất náo nhiệt, bầu không khí không khẩn trương như trong tưởng tượng, nguyên nhân chủ yếu là do thập đại cao thủ đã tổn hại mất vài người, có vài người không ở đó, còn lại thì vô tâm tranh đấu, cho nên một đám đồ tử đồ tôn luận bàn rất hài lòng.
Thái độ đối nhân xử thế của Lục Phong trước đến nay hòa khí, thấy lần này phái Thiên Sơn thiệt hại nghiêm trọng, mong muốn mọi người có thể đoàn kết chấn hưng phái Thiên Sơn, chớ để giống như năm trước, khiến cho giữa đồng môn với nhau mà ngươi sống ta chết.
Đến dự ngoại trừ một vài người quen của Lục Phong, cố giao của phái Thiên Sơn, thì chính là vài sứ giả của vài đại môn phái. Những đại phái như Thiếu Lâm đều phái người đến, bất quá là đến cho có lệ, không phải nhân vật lợi hại nào, nhưng cũng chưa kịp tới Thiên Sơn, về phần nguyên nhân, Lục Phong đại thể hiểu được, không muốn rước phiền phức vào người, không đến thì cũng đừng rước thêm phiền, đương nhiên cũng sẽ không giúp đỡ. Dù sao nếu như phái Thiên Sơn ngã xuống, đối với bọn họ mới có lợi.
Bầu không khí của cuộc tỷ thí buổi sáng rất hòa thuận, nhưng tới gần trưa, lại có vài tiểu đồ đệ dưới chân núi vội vã chạy lên, thì thầm vài câu vào tai Lục Phong.
Sắc mặt Lục Phong trầm xuống, lúc này, đỉnh đầu có một cái bóng lớn xẹt qua, chặn một khoảng ánh sáng, còn truyền đến tiếng hạc hót chói tai.
Mọi người phái Thiên Sơn ngẩng đầu quan khán… hai tiên hạc trên đỉnh đầu giương cánh bay qua, nhiều người là lần đầu tiên được thấy tiên hạc lớn như thế, gần như thế, đều ngẩng mặt quan khán.
Bạch Ngọc Đường đứng trên sơn môn, thấy hai tiên hạc, cũng có chút giật mình… Vì sao lại có tiên hạc?
Triển Chiêu vừa chạy đến giữa sườn núi, định chạy lên sơn môn, bất quá sau cổ áo bị người túm lấy, quay đầu lại nhìn —— Quả nhiên, có thể túm lấy cổ áo hắn chỉ có Ân Hầu thôi.
Nhìn đoàn người trùng trùng điệp điệp đi lên sườn núi, Triển Chiêu nhịn không được hỏi Ân Hầu, “Những kẻ này là ai a?”
Ân Hầu ngáp một cái, giơ tay chỉ chỉ một người trung niên ở giữa, là một tên đại bàn tử (béo phì) râu ria xồm xàm, “Tên mập kia, là trưởng lão Trường Đông phái – Tiết Trường Đông.”
“Trường Đông phái?” Triển Chiêu cả kinh há to miệng, “Đó không phải môn phái Tây Vực sao? Hơn nữa đã ẩn lui giang hồ nhiều năm, Tiết Trường đông hiện giờ cũng già rồi?”
Ân Hầu lại chỉ chỉ một lão đầu gầy teo bên cạnh hắn, “Cái tên chỉ hơn bộ xương khô một lớp da kia, là Hoàng Phi Thiên của Hoàng môn.”
Con mắt Triển Chiêu trừng tròn xoe, “Hắn còn sống sao?
“Tiểu tử này nhân xưng Bách Túc Chi Trùng (con sâu ngàn chân), giẫm nát cũng sống lại được.” Ân Hầu cười nhạt một tiếng, lại chỉ chỉ một hồng y phục nữ nhân đi theo phía sau hai người đó, “Nữ nhân kia, Lộc Tam Nương của Lộc Phúc lâu. Thư sinh đi theo phía sau, là Tư Mã Không của Tư Không trại.”
Triển Chiêu há mồm nửa ngày, “Tứ đại phái này không phải đã rời khỏi giang hồ rồi sao? Mấy người này hẳn là niên kỷ cũng rất lớn rồi…”
“Nhỏ hơn ta với Thiên Tôn một chút.” Ân Hầu sờ sờ cằm, khoát khoát tay với Triển Chiêu, “Bốn tên này cũng không phải chính chủ, con chuột bạch tinh kia, ngoại trừ có chút ngốc giống như sư phụ Thiên Tôn của hắn, phỏng chừng có thể bãi bình bốn kẻ này.”
Triển Chiêu nhíu mày, “Bốn kẻ này không phải bắc đẩu võ lâm thì cũng là bắc đẩu trong võ lâm bại hoại, Bạch Ngọc Đường một lần có thể bãi bình bốn người vậy cũng quá lợi hại rồi, ngươi có nắm chắc không a?”
Ân Hầu nhìn hắn cười, “Ta sáng nay mới nhìn thoáng qua hắn mà thôi, dù sao trông cũng giống Thiên Tôn lắm, phỏng chừng không thành vấn đề.”
“Từ từ.” Triển Chiêu nhớ tới, “Ngươi vừa nói bốn người này không phải chính chủ, vậy chính chủ là ai a?”
Ân Hầu giơ tay chỉ chỉ hai tiên hạc bay bên trên, lên tiếng hỏi Triển Chiêu, “Nghe qua Không Hạc cốc chưa?”
Triển Chiêu hơi sửng sốt, lập tức ngạc nhiên, “Không Hạc cốc… Vạn tông quy nhất độn vô hình, phách không nhất chưởng định càn khôn – Không Hạc lão nhân?”
Ân Hầu thản nhiên cười, “Bạch Ngọc Đường tiểu tử mệnh cũng không tệ lắm, vừa vặn ta tới nơi này, nói cách khác, ngày hôm nay hắn gặp nguy hiểm rồi.”
Triển Chiêu nhíu mày, “Không Hạc lão nhân không phải đã sớm chết rồi sao, sao lại còn sống.”
Đám tôn tử đó không phải chết, là lúc trước bị Thiên Tôn giáo huấn, bị trọng thương cho nên trốn đi dưỡng thương dưỡng tới ba bốn mươi năm, lúc này biết Thiên Tôn không tại, chạy tới giương oai.” Ân Hầu khoanh tay tấm tắc, “Cho nên ta nói lão quỷ đó rồi, tính cách quá ác liệt, suốt ngày đắc tội với người ta, sau này để sư đồ bồi thường, để một hậu bối như Bạch Ngọc Đường phải đối phó với nhiều lão quỷ đầu như vậy.”
“Bọn họ không sợ Thiên Tôn trở về a?” Triển Chiêu hiếu kỳ.
“Không Hạc lão nhân kia tương đối rõ ràng, mấy ngày nay Thiên Tôn chắc chắn không rảnh.” Ân Hầu khoanh tay cúi đầu, “Ai nha, khó trách hắn viết cho ta bức thư kỳ quái như vậy, thì ra là để ta tới giúp bảo bối đồ đệ của hắn.”
“Thư gì?” Triển Chiêu hiếu kỳ.
“Khụ khụ.” Ân Hầu ho khan một tiếng, “Không…”
(chắc là giúp đi rồi lấy thân báo đáp các loại… = =+)
Triển Chiêu híp mắt —— Nhìn dáng vẻ thì biết chắc là có, lại giấu diếm cái gì đây!
“Đừng quản nhiều như vậy mà.” Ân Hầu chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường đang thẳng lưng đứng ở sơn môn phía trước, cúi đầu nhìn đại đội nhân mã từ dưới chân núi đi lên, “Chậc, đúng là bất thị nhất gia nhân bất tiến nhất gia môn, tạo dáng y chang lão quỷ kia, tóc đổi thành bạc nhìn bóng lưng giống hệt a!”
Triển Chiêu đẩy hắn, “Nói trọng điểm!”
Ân Hầu ủy ủy khuất khuất ôm vai mình, “Ngươi… Ngươi vì một ngoại nhân mà đẩy ngoại công.”
Triển Chiêu nóng vội, bổ nhào tới nhéo hắn, “Ngươi nói hay không!”
Ân Hầu bất đắc dĩ, cũng không nói mà cười với hắn, “Ngươi đi trước, cùng Bạch Ngọc Đường chặn lại bốn lão đầu kia, ta xem công phu của ngươi dạo này có tiến bộ không.”
Triển Chiêu cũng không phải không muốn, hắn là thật tâm muốn hỗ trợ, “Nhưng đây dù sao cũng là chuyện phái Thiên Sơn, ta là một ngoại nhân, nếu như hỗ trợ, hắn có mất hứng hay không?”
“Ngươi chỗ nào là ngoại nhân a, người một nhà.” Ân Hầu bĩu môi.
Triển Chiêu mở to hai mắt, “Người một nhà?”
“Ách…” Ân Hầu bỗng nhiên sờ sờ cằm, tựa hồ giấu diếm gì đó, trong mắt còn lướt qua một tia đắc ý khó hiểu, Triển Chiêu nhìn thấy mà mơ hồ.
“Khụ khụ.” Ân Hầu lập tức ho khan một tiếng, “Hai ngươi không phải hảo huynh đệ sao.”
“Như thế.” Triển Chiêu gật đầu, “Rất hợp lý, Bạch Ngọc Đường nhân phẩm chính trực công phu lại giỏi, tâm tư tinh tế còn rất thông minh, người rất lãnh tĩnh…”
“Được rồi được rồi.” Ân Hầu nghe không nổi nữa, khoát khoát tay, “Mau đi hỗ trợ đi, hai ngươi liên thủ bãi bình bốn lão đầu đó, về phần Không Hạc… Lưu cho ta chơi đùa một chút.”
Triển Chiêu nhướng mày lên rất cao, “Ngươi muốn xuất thủ a… Vạn nhất để người ta biết thân phận ngươi thì sao bây giờ?”
“Thân phận nào?” Ân Hầu nhướng mi một cái, “Biểu ca Triển Đại Miêu của ngươi đó thôi!”
Triển Chiêu hít sâu một hơi, phải nhịn!
“Ngoại công ngươi tự có chừng mực, đi thôi đi thôi.” Ân Hầu đẩy Triển Chiêu, “Nhanh lên, Bạch Ngọc Đường một mình không đỡ được.”
“Ngươi vừa mới nói có thể đánh lại.” Triển Chiêu nhíu mày, sao lại không có tiêu chuẩn như thế?
“Công phu hắn thì được, ngoài miệng thì chưa chắc đỡ được.” Ân Hầu lắc đầu, “Tiểu tử này y như hũ nút, một chút cũng không học được độc mồm như Thiên Tôn a, mấy chuyện đánh nhau này, ngoại trừ phân trên dưới, ngoài miệng cũng không thể chịu thiệt.”
Triển Chiêu nhíu mày, “Vậy vừa nãy hẳn là nên gọi Âu Dương tới, mắng chửi người thì ta không được rồi, ngươi cũng biết, ta từ nhỏ đã là hài tử thành thật.”
Ân Hầu giơ tay búng trán hắn một cái, “Ngươi thành thật thì không có hài tử nào không thành thật đâu!”
Triển Chiêu ôm trán nhảy… Giống như một con diều hâu bay đi một đoạn xa.
Ân Hầu nhướng mi, “Đừng thua làm mất mặt ta a!”
Triển Chiêu giơ tay vẫy vẫy —— Sao mà thua được!
Ân Hầu đứng ở phía sau nhìn Triển Chiêu đi xa, quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Phổ mang theo người thực sự đi tới phía đầm Bích Thủy.
Ân Hầu mỉm cười, xoay người, động tác rất giống Triển Chiêu… Bay xuống núi.
Trên một thân cây xa xa.
Thần Tinh Nhi đẩy đẩy Nguyệt Nha Nhi, “Suất thúc thúc cùng đi với Triển đại nhân là ai?”
Nguyệt Nha Nhi đang cúi đầu nhìn địa hình đồ (bản đồ địa hình), thuận miệng đáp một câu, “Suất cỡ nào cũng không bằng thiếu chủ.”
“Không giống mà!” Thần Tinh Nhi nhỏ giọng nói, “Cảm giác giống như Thiên Tôn nga!”
“A?” Nguyệt Nha Nhi mạnh ngẩng đầu, nhìn xung quanh, “Đâu? Suất được như Thiên Tôn sao? Ta yêu nhất suất đại thúc.”
Thần Tinh Nhi nhìn trời, túm túm nàng, “Lần này có nhiều cao thủ tới đây, một mình thiếu chủ có thể gặp nguy hiểm không a?”
Nguyệt Nha Nhi suy nghĩ một chút, “Cơ quan nhiều thêm hai tầng đi?”
Thần Tinh Nhi gật đầu, “Đối phương nhiều người như vậy, chúng ta nên bày nhiều cơ quan hơn, bất quá lát nữa phải nói với Cửu vương gia một tiếng, để tránh tổn thương người một nhà.”
“Hảo!”
Hai nha đầu đều đi làm việc của mình.
.
Lại nói Triệu Phổ.
Thực sự mang theo lưới to và năm trăm nha dịch đi tới bên đầm Bích Thủy.
Vừa mới thả lưới, liền cảm giác phía sau có người vỗ vai hắn một cái.
Âu Dương Thiếu Chinh sửng sốt… Theo bản năng định túm Triệu Phổ một cái, hai ảnh vệ càng khẩn trương biến sắc —— Bởi vì bọn họ căn bản không thấy có người đến gần, cũng không cảm nhận được khí tức khác thường, nhưng bên cạnh Triệu Phổ đã có một người đứng đó, mà còn vỗ vai Triệu Phổ.
Nhưng Triệu Phổ lại rất ung dung, cười khoát khoát tay với ba người, quay đầu lại cười ha hả nhìn Ân Hầu, “Biểu ca huynh, đều chuẩn bị xong rồi.”
Ân Hầu thấy Triệu Phổ cười với mình, cũng cười cười, “Cửu vương gia quả nhiên là người thông minh.”
Triệu Phổ cười đến càng thêm bĩ khí, ôm quyền lắc lắc nói với Ân Hầu, “Quá khen quá khen, cửu ngưỡng đại danh cửu ngưỡng đại danh.”
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đến xem náo nhiệt cũng có chút khó hiểu, Triệu Phổ có vẻ đặc biệt khách khí với vị Chiêm Dần này…
Mọi người bố trí lưới, Ân Hầu đột nhiên đi tới một tảng đá lớn nhô ra bên dưới đầm Bích Thủy, xắn tay áo, vươn tay vào trong nước, trên thạch bích bằng nham thạch nhẹ nhàng mà vỗ vài cái, vừa kêu, “A Địa.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy dưới nước bỗng nhiên toát ra một chuỗi bọt khí.
Ân Hầu cười cười, vỗ mặt nước, liên tục hô hoán, “A Địa A Địa, là ta nha.”
Một lát sau, chỉ thấy một cái đầu tròn vo đột nhiên nổi lên.
Tiểu Tứ Tử ôm lấy hai má —— Hảo tròn hảo lớn!
Sau đó, mặt nước dợn lên vài con sóng, sát bên lưới, có một vật thể hình tròn thật lớn, hướng về phía Ân Hầu lội tới.
Ân Hầu vươn tay vỗ vỗ đầu nó, theo thứ đó dần dần nổi lên, mọi người thấy được một cái mai rùa góc cạnh hơi nhô lên, còn có cái đầu tròn ngẩng cao, cùng với cái miệng cong cong.
“Oa!” Tiểu Tứ Tử thích chí, “Quy quy thật lớn!”
Lại nói, con ô quy này cũng đúng là cực lớn, Triệu Phổ ước lượng một chút, phải lớn hơn bảy tám con trâu… Loài ô quy gì đây a.
Âu Dương Thiếu Chinh hiểu rõ, “Lần trước làm rách tấm lưới kia phỏng chừng cũng là nó, thảo nào chết sống kéo không được, té ra to như thế.”
Công Tôn cũng nhịn không được tán thán, “Đó là một con Bị Hí* a, nói nó là ô quy quá thất lễ.”
*(Bị Hí là một loại động vật trong thần thoại, giống loài rùa. Xưa các bệ đá thường khắc hình con này)
Tiểu Tứ Tử giãy dụa đòi xuống đi xem ô quy, Công Tôn có chút lo lắng, bất quá vẫn bị bé giãy thoát.
Ân Hầu nhìn thấy Tiểu Tứ Tử đã chạy tới, vươn tay nhấc bé lên đặt trên lưng ô quy.
Tiểu Tứ Tử vươn tay sờ mai rùa, thì thấy trên mai có khắc chữ, một bài thơ nhỏ —— Ta là Thiên Tôn, ngươi là Địa Tôn, trời đất bao la, duy ngã độc tôn.
Chữ viết còn có chút tính trẻ con, cũng thập phần rõ ràng, viết rất hào phóng, phảng phất đã trải qua rất nhiều năm, cơ bản đã in sâu vào trong mai rùa.
“Ai khắc ra nha?” Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ.
“Thiên Tôn khắc ra.” Ân Hầu mỉm cười, “Chuyện một trăm năm trước rồi.”
“Oa!” Tiểu Tứ Tử đếm ngón tay xem một trăm năm là đã bao lâu.
Ân Hầu liền chọc bé, “Con ô quy này gọi là Địa Tôn, Thiên Tôn gọi nó là lão Địa, cho nên nó là huynh đệ của Thiên Tôn.”
Mọi người nghe xong, nhịn không được giật giật khóe miệng —— Thì ra huynh đệ là như thế mà ra, lão Địa [dì] và lão đệ [dì] hài âm a, Thiên Tôn đúng là tùy tiện, cùng một con ô quy xưng huynh gọi đệ…
Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng rùa rất vui vẻ, con ô quy nọ cũng không nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu để Ân Hầu sờ, giống như lão bằng hữu đang ôn chuyện. Từ những nếp nhăn già cỗi trải rộng trên thân nó cùng với một phần tĩnh lặng trong mắt nó, con ô quy này ít nhất cũng hơn trăm tuổi rồi, có thể đã thành tinh.
Công Tôn nhịn không được hỏi Triệu Phổ, “Chiêm Dần rốt cuộc là ai a? Vì sao có vẻ rất thân với Thiên Tôn?”
Triệu Phổ khoanh tay, “Nói chung là cao nhân a.”
Tiểu Tứ Tử vuốt mai rùa, loay hoay trên lưng nó, vuốt vuốt, tình cờ mò được một cái gì đó tròn tròn trơn trơn, ngay đuôi ô quy, ngâm ở trong nước. Bé giơ tay nắm lấy, cố sức rút ra rồi bật người đặt mông ngồi phịch lên mai rùa, giơ lên cánh tay phì đang cầm một mảnh gì đó mà đờ ra.
Triệu Phổ và Công Tôn nhìn thấy, cùng đi tới.
Công Tôn nhận lấy mảnh lân phiến màu xanh đó, kinh ngạc, đây không phải bàn ti chuyển lúc trước tưởng lầm là lân đao sao? Tại sao lại ở trên mai rùa?
Triệu Phổ cầm lấy nhìn nhìn, nhíu mày, “Có phải lần trước cắt đứt lưới đánh cá lưu lại không?”
“Nếu như cắt lưới để thả ô quy, vì sao lại lưu lại một mảnh bàn ti chuyển?” Công Tôn không nghĩ như thế, vừa tiến đến nhìn lưng rùa, nhíu mày, “Bên hông còn có một cái khe!”
Bọn Triệu Phổ đi tới nhìn, phát hiện trên lưng ô quy có hai cái khe, nói cách khác hẳn là có hai mảnh bàn ti chuyển cắm lên trên mới đúng.
“Chẳng lẽ lần trước chúng ta dùng lưới vớt được một mảnh, chính là vốn nên cắm trên mai rùa?” Công Tôn lẩm bẩm, “Cũng không phải ai đó thả nó, mà là do khi nó giãy dụa, chỗ sắc bén ở bản ti chuyển trên lưng cắt đứt lưới, cho nên lưới mới bị phá nham nhở như vậy.”
Triệu Phổ gật đầu, “Có thể như thế, cũng không biết bàn ti chuyên này cắm trên mai rùa hồi nào.” Nói rồi, hắn nhìn nhìn Ân Hầu.
Ân Hầu không nói gì cũng không ngắt lời, không biết hắn có nghe tới hay không, chỉ là yên lặng vuốt ve con ô quy nọ, một người một rùa, tựa hồ đang giao lưu chuyện nào đó, có chút khôi hài.
Bế Tiểu Tứ Tử trở về, Triệu Phổ thấy binh sĩ xung quanh đều đã bố trí xong, bèn hỏi Ân Hầu, “Biểu ca huynh, chúng ta đi xem náo nhiệt?”
Ân Hầu trêu ghẹo, “Nghe nói các ngươi nơi này có một đứa biết mắng chửi người?”
Mọi người trầm mặc chốc lát, đồng loạt chỉ vào Âu Dương Thiếu Chinh.
Âu Dương bĩu môi.
“Ta không tiện lộ diện, các ngươi đi xem đi.” Nói xong Ân Hầu nhoáng lên… Vô ảnh.
Bọn Tử Ảnh trăm miệng một lời tán thán, “Cao nhân a…”
Công Tôn cũng gật đầu, “Quả thực thâm bất khả trắc.”
Tiểu Tứ Tử cũng mặc kệ cái gì mà cao nhân với chả cao nhân, ngoảnh lại xua tay chào đại ô quy đang chậm rãi lặn xuống nước, vừa nhao nhao, “Địa Địa hẹn gặp lại…”
Nói xong, Công Tôn liền nhéo bé, “Nó không phải ‘đệ đệ’ của ngươi đâu!”
.
.
___________________ Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...