Chương 3: Vỏ bọc che đậy của An si hán, (Bị tóm bao si hán an ổn; 被抓包的痴汉安)
Edit: Dan
Beta: Manh Manh
------------------------------------------------
Giường quá cứng, Hạ Thường An bị Ngụy Hằng ném lên mà tưởng như ngất đến nơi, vừa định chống tay ngồi dậy, đã thấy Ngụy Hằng cởi áo khoác ra, cúi người đè cậu xuống. Hạ Thường An tùy ý để Ngụy Hằng thoát y phục, cũng mặc kệ anh gặm cắn xương quai xanh của mình.
"Ngụy Hằng." Hạ Thường An nói, "Tôi thật sự bị trễ hẹn rồi. Tiểu Trản còn đang chờ tôi."
"Tiểu Trản?" Động tác của Ngụy Hằng dừng một lát, rồi lại tiếp tục đưa tay nắm nhũ hoa của cậu, "Vậy để nó chờ thêm chút nữa đi, lát tôi sẽ đưa em đến đó."
Hạ Thường An cố gắng phớt lờ đi sự tê dại truyền đến từ hai điểm trên ngực hắn, đưa tay đẩy Ngụy Hằng ra, "Tốt xấu gì cũng để tôi gọi báo một tiếng."
Ngụy Hằng không hề bị lay động, cúi đầu xuống ngực cậu bắt đầu liếm cắn.
Ngụy Hằng đem hai đầu v* của Hạ Thường An ngậm vào miệng, dùng lưỡi liếm láp, hàm răng cắn nhẹ day day, tay phải cũng nắm lấy ngực trái của Hạ Thường An mà dày vò, đầu ngón tay thỉnh thoảng cọ nhẹ nhũ hoa.
Hô hấp của Hạ Thường An càng ngày càng trở nên gấp rút, kìm không được dùng hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng của Ngụy Hằng, một tay khác nắm chặt thành quả đấm chặn trước miệng, hai má ửng hồng.
Ngụy Hằng duỗi cầm lấy nắm đấm của Hạ Thường An, nhẹ nhàng hôn lên, ôm cậu, cuốn lấy đầu lưỡi cậu ôn nhu đảo tới đảo lui, một tay khác sờ lên hạ thân của Hạ Thường An, tuốt vài lần rồi duỗi tay ra đằng sau. Vách thịt khô khốc ngăn cản ngón tay tiến vào, Ngụy Hằng chỉ dò xét bên trong một chút liền trực tiếp cắm ngón tay vào hậu huyệt.
Ngụy Hằng đem ngón tay lấy ra, một lần nữa lại xoa lên côn th*t của Hạ Thường An, khẽ cắn một chút lên vành tai của Hạ Thường An, "Có đồ bôi trơn không?"
Hạ Thường An thở hổn hển lắc lắc đầu.
Từ trên mặt Hạ Thường An, Ngụy Hằng từ từ hôn xuống, một đường hôn thẳng đến bụng dưới, há mồm ngậm lấy phân thân cậu.
Hạ Thường An bất ngờ ngửa đầu, cuối cùng không chịu được từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.
Bình thường Ngụy Hằng ít khi khẩu giao cho cậu, chỉ có lúc đặc biệt hứng thú mới thỉnh thoảng qua loa liếm láp giúp cậu một chút. Nhưng ngày hôm nay Ngụy Hằng lại làm vô cùng cẩn thận, không chỉ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tinh tế liếm phân thân của cậu, mà còn không quên liếm láp túi tinh hoàn phía dưới côn th*t, thậm chí còn đem côn th*t ngậm mút xuống tận yết hầu. Hạ Thường An chưa bao giờ được hưởng thụ qua cảm giác này, hai tay ôm lấy đầu Ngụy Hằng, không biết là đang đẩy ra hay là đang ấn xuống để anh ngậm càng sâu.
Ngụy Hằng vùi đầu phun ra nuốt vào thật sâu thêm mấy lần nữa, Hạ Thường An bỗng nhiên tóm chặt tóc của hắn, ưỡn nửa người trên, "A, muốn, muốn___"
Ngụy Hằng bị kéo đến mức da đầu đau xót, phun ra côn th*t của Hạ Thường An, lập tức bị cậu bắn một mặt bạch trọc.
Thân thể Hạ Thường An dần nằm lại trên giường, thở gấp từng ngụm từng ngụm không khí, cơn bắn tinh qua đi đầu óc liền trống rỗng, không chú ý đến sắc mặt đang chìm xuống của Ngụy Hằng.
Một tay Ngụy Hằng đem Hạ Thường An lật lại, nâng eo cậu tạo thành tư thế nằm úp sấp, anh quệt tinh dịch dính trên mặt bôi lên cúc huyệt của Hạ Thường An, ngón tay thuận thế len vào huyệt khẩu vừa được bôi trơn, cúc huyệt chưa kịp mở rộng bao nhiêu liền bị cứng rắn nhét thêm một ngón tay.
Phía sau truyền đến cảm giác đau đớn khiến Hạ Thường An dần tỉnh táo lại, cậu biết Ngụy Hằng không có bao nhiêu kiên nhẫn, nên càng cố gắng thả lỏng thân thể hòng giảm bớt chút đau đớn. Ngụy Hằng thấy cậu buông lỏng, không chút do dự mà rút cả hai ngón tay ra, đem côn th*t đang hứng trí bừng bừng đè lên cửa huyệt, chậm rãi chen vào.
Do không được mở rộng đầy đủ, Hạ Thường An đau đến nỗi rớt nước mắt. Cậu há miệng cắn chặt áo gối, cố gắng thả lỏng hậu huyệt, một tay đưa xuống thân dưới, vuốt ve mấy lần hạ thân mềm nhuyễn của mình.
Sau khi đã tiến vào toàn bộ Ngụy Hằng liền phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, không cho Hạ Thường An thời gian thích nghi liền nỗ lực ra vào.
Hạ Thường An cắn áo gối thật chặt, huyệt đạo phía sau truyền ra cảm giác đau đớn khiến thái dương của cậu toát ra mồ hôi lạnh. May mắn là bọn hắn đã ngủ cùng nhau nhiều năm rồi, đối với điểm mẫn cảm của đối phương rõ như lòng bàn tay, đỉnh côn th*t của Ngụy Hằng mỗi lần đều vô cùng chuẩn xác cọ lên điểm G của cậu. Sau mấy lần ra vào, hậu huyệt đau rát phía sau dần dần cảm nhận được khoái cảm, côn th*t phía trước của Hạ Thường An cũng run run rẩy rẩy đứng lên.
Hạ Thường An nhả ra, đem mặt chôn ở trên gối, cổ họng tràn ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng. đầu v* vừa bị đùa giỡn đến sưng tấy ở trên giường cọ tới cọ lui vừa đau lại vừa ngứa.
Hạ Thường An vừa định đẩy thân lên đã bị Ngụy Hằng nắm tóc lôi dậy. Hai tay Hạ Thường An chống trên giường, xoay đầu cùng hôn môi với Ngụy Hằng. Động tác đưa đẩy của Ngụy Hằng vô cùng hung ác, đánh vào mỗi cái đều khiến thân thể Hạ Thường An không chịu được phải hướng về phía trước.
Cánh tay Hạ Thường An có chút như muốn nhũn ra, cảm thấy sắp không chịu nỗi nữa. Ngụy Hằng còn đang dùng hàm răng gặm cắn sau gáy cậu, Hạ Thường An vô cùng tốn sức lực quay đầu lại, thở hổn hển nói, "Thay đổi tư thế khác đi."
Ngụy Hằng đem côn th*t rút ra, lật Hạ Thường An lại, nhanh chóng đặt một chiếc gối dưới eo Hạ Thường An, đem hai chân cậu gác lên vai, đẩy khe mông ra, mạnh bạo tiến vào.
Thời điểm chờ đến khi Ngụy Hằng cuối cùng cũng đem tinh dịch bắn vào bên trong cơ thể của cậu, Hạ Thường An một chút sức lực đều không còn.
Sau khi Ngụy Hằng đem tinh dịch bắn ra, côn th*t ở trong ma sát thêm vài lần nữa, lúc này mới lưu luyến rút ra.
Huyệt khẩu của Hạ Thường An khẽ mấp máy, chưa khép lại được, lộ ra vách thịt có màu đỏ tươi, tinh dịch vẫn đang ồ ồ chảy ra ngoài. Ngụy Hằng nhìn chăm chú một lát, vỗ lên cái mông thịt trắng nỗn của Hạ Thường An một cái.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿))
Hạ Thường An khẽ hừ một tiếng, dịch dịch cái mông, thanh âm khàn khàn nói: "Chia tay pháo* cũng đánh xong rồi, bây giờ anh có thể đi chưa?"
*Ý kiểu xxx lần cuối xong rồi chia tay a~ (*・з・*)
"Chia tay pháo?" Ngụy Hằng tức đến bật cười, lại một lần nữa lấy tay tát lên trên mông của Hạ Thường An một cái, "Tôi đã nói chỉ cần tôi còn chưa đồng ý thì chúng ta vẫn không tính là đã chia tay."
Hạ Thường An nhíu chặt mày, trong giọng nói có một chút uể oải: "Vậy bây giờ anh muốn như thế nào?"
"Cái vấn đề này nên để tôi hỏi mới đúng, Hạ Thường An." Ngụy Hằng đem mặt Hạ Thường An hướng về phía mình, "Em là muốn thế nào? Đừng có phí lời nói rằng không có tình cảm với tôi, em và tôi đều rõ ràng là em đang nói láo. Em rõ ràng yêu tôi muốn chết, cuối cùng tại sao quyết tâm muốn rời khỏi tôi?"
Thật tự tin a.
Đúng vậy, Ngụy Hằng tự tin như vậy, cậu làm sao có khả năng không thích đây?
Hạ Thường An nhìn thẳng vào mắt Ngụy Hằng, đen kịt, chỉ mới nhìn lướt qua thôi cũng có thể khiến con người ta không thể rời mắt.
Năm đó, cậu thích Ngụy Hằng, cũng là bởi vì đôi mắt này của anh.
Ngụy Hằng có khuôn mặt cứng rắn, đường nét rõ ràng, đôi mặt lại cực kỳ đẹp, hốc mắt sâu, con ngươi đen bóng. Mà điều khiến cho Hạ Thường An trầm luân chính là vì đôi mắt của Ngụy Hằng trời sinh đã mang theo tự tin cùng kiêu ngạo. Từ trước đến nay Hạ Thường An chưa từng thấy ai có thể ngông cuồng kiêu ngạo trắng trợn như thế nhưng lại không thể khiến người ta chán ghét, giống như hắn trời sinh đã thế, hắn không để ai vào mắt, không bận tâm bất cứ điều gì.
Từ nhỏ Hạ Thường An đã có thói quen ngụy trang cho chính mình, che giấu ham muốn của bản thân. Cậu không đặc biệt thích ăn cái gì, đi học đều không cần người khác đưa đón, điện thoại di động cũng có thể dùng lại của người khác, quần áo không cần thì cũng không nhất thiết phải mua, thứ tốt có thể nhường cho em trai trước, công việc ở lớp có thể nhận làm nhiều hơn so với tất cả các bạn khác, khi đối mặt với sự lựa chọn cũng đều để người khác chọn trước. Thế nên tất cả mọi người đều thích ở chung với cậu, ai cũng muốn kết bạn với cậu.
Nhưng chỉ có mỗi Hạ Thường An biết, cậu thật ra không muốn dậy sớm, không thích làm việc nhà, đồ ăn cậu thích không nhiều, không thích cũng chẳng ít. Cậu hi vọng trời mưa sẽ có người đến đón, trong nhà có người thương, muốn kiêu căng liền kiêu căng, muốn tùy hứng liền tùy hứng. Nhưng cậu chỉ có thể đem những câu này nuốt vào trong bụng, làm bộ cái gì mình cũng có thể làm, không dám nói ra điều gì, ở trong lòng lại thầm ngưỡng mộ những đứa trẻ được phủng trong lòng bàn tay người khác, những đứa trẻ có thể trực tiếp bày tỏ ham muốn của mình, có thể trải qua một cuộc sống thật nhẹ nhàng.
Ngụy Hằng là bạn cùng lớp đại học của cậu.
Lần đầu tiên cậu chú ý đến Ngụy Hằng là lúc cả lớp cùng nhau tự giới thiệu. Mỗi người đều đi lên bục giảng tự giới thiệu về mình, có người dí dỏm hài hước, có người ngại ngùng, ai cũng nỗ lực muốn mình được mọi người nhớ kỹ. Nhưng lúc đó Ngụy Hằng chỉ nói một câu: " Tôi gọi là Ngụy Hằng, Hằng trong trì chi dĩ hằng*." rồi ngay lập tức trở lại chỗ ngồi.
Chỉ một câu nói này liền khiến Hạ Thường An không sao rời mắt được.
Trong xương tủy, Ngụy Hằng là người tự tin, có bề ngoài xuất chúng, anh đi đến đâu đều có thể trở thành tiêu điểm. Tại học viện tài chính - kinh tế có tỉ lệ nam nữ không cân bằng, vậy mà bên người Ngụy Hằng luôn có một đám người theo đuổi. Có người âm thầm mến mộ sau lưng, cũng có loại người công khai tỏ tình trước mặt mọi người nhưng xưa nay Ngụy Hằng đều chỉ dùng một câu: " Tôi không có cảm giác với cậu." để từ chối một cách gọn gàng, dứt khoát.
Hạ Thường An vẫn luôn cho rằng người như Ngụy Hằng nhất định đã lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Bởi vì chưa từng chịu đả kích gì cho nên mới đặc biệt tự tin, bởi vì gặp phải trở ngại quá ít cho nên trên người lúc nào cũng mang thêm kiêu ngạo.
Mãi cho đến sau này, cậu mới vô tình nghe được cha của Ngụy Hằng kỳ thực có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, hơn nữa quanh năm đều tiến hành gia bạo với mẹ Ngụy Hằng. Có một lần sau khi say rượu, mẹ của Ngụy Hằng bị ông ta đánh đến sắp chết, nằm thoi thóp, Ngụy Hằng không thể nhìn nỗi nữa, từ trong góc vọt ra, lấy cái ghế đập phía sau lưng cha mình. Cha Ngụy không có phòng bị, đầu bị va mạnh lên bếp lò, cứ như vậy chết đi. Mà vào lúc ấy, Ngụy Hằng mới chỉ là một đứa trẻ trưởng thành được một nửa.
Rất nhiều người sau khi biết đến cố sự của Ngụy Hằng đều đối với hắn tỏ ra sợ hãi tránh xa, chỉ có Hạ Thường An vẫn xem Ngụy Hằng là thần tượng của mình. Hạ Thường An trước giờ không thích hoạt động tập thể nhưng lại vì Ngụy Hằng mà thay đổi. Sau khi hỏi thăm quannh co lòng vòng biết được Ngụy Hằng dự định tham gia hội học sinh, cậu cũng lén lút điền vào giấy báo danh.
Bởi vì cùng gặp nhau quá nhiều, hai người từ từ thân thiết. Một cách tự nhiên, Ngụy Hằng coi cậu là em trai của mình, kêu cậu làm chân chạy vặt hay giúp giữ chỗ ngồi là chuyện thường như cơm bữa, mà Hạ Thường An cũng cam chịu chưa bao giờ mở miệng từ chối.
Cậu luôn cho rằng tình cảm thầm kín của mình không bao giờ được đáp lại, mãi cho đến một ngày, Ngụy Hằng chặn cậu trên tầng thượng của trung tâm sinh hoạt dành cho sinh viên.
Ngày đó trường học vừa mới kết thúc buỗi lễ diễn đàn, Hạ Thường An ở lại cuối cùng. Hoàn thành xong công việc dọn dẹp, cậu khiêng cùng một lúc đống dụng cần phải mấy người khiêng lên nhà kho trên tầng thượng cất kỹ, vừa khóa cửa nhà kho liền nhìn thấy Ngụy Hằng đang núp dưới bóng mát hút thuốc. Cậu nở nụ cười, tiến lại gần muốn chào hỏi một chút.
Thấy cậu đến gần, Ngụy Hằng đem điếu thuốc mới hút một nửa ném xuống dưới đất, dùng chân đạp lên di di vài cái, rồi cau mày hỏi cậu liệu có thể ngưng làm người tốt được hay không.
Hạ Thường An tốt tình cười cười, cúi người nhặt lên tàn thuốc cất vào túi tính toán đi xuống lầu tìm thùng rác để bỏ vào. Ngụy Hằng nhấc một bên khóe miệng, phô bày nụ cười lưu manh level sách giáo khoa, mày kiếm sắc bén giơ lên, hỏi: "Cậu yêu thích tôi như vậy sao? Ngay cả tàn thuốc tôi quăng đi cũng không buông tha."( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿))
Hạ Thường An hai mắt mở to, vẻ mặt kinh ngạc.
Ngụy Hằng vẫn cứ cười như vậy, nắm lấy cổ áo Hạ Thường An nhấc lên, sau đó đem môi mình áp lên môi cậu.
- Hết chương 3-
~~vote this