Vụ Án Chặt Đầu Trấn Đao Phủ

CHƯƠNG 7
[Cao thủ tề tụ]
.
Triển Chiêu đuổi theo hắc y nhân kia, càng đuổi càng buồn bực.
Triển đại nhân võ nghệ cao cường, đặc biệt khinh công, nhưng vị đang chạy phía trước khinh công dĩ nhiên không kém.
Triển Chiêu đuổi theo ngay lập tức, vị phía trước cũng chạy trốn nhanh, bất quá tựa hồ không biết đường, quẹo vào ngõ nhỏ vừa thấy là ngõ cụt liền quay trở lại, vừa chạy vừa mắng gọi mẹ.
Bạch Ngọc Đường cũng theo tới rồi, cùng Triển Chiêu đuổi theo phía sau, hai người đều là hành gia, chỉ biết vị này không đơn giản, nội lực này thân thủ này, then chốt là nhìn bóng lưng trông có vẻ cao to uy mãnh còn rất suất kia, thật sự không giống kẻ xấu, còn khiến người ta có cảm giác tùy tiện mơ hồ, trốn chạy còn chạy đến kiêu ngạo.
Cuối cùng, vị đại gia này rốt cuộc cũng ngừng lại, đá mạnh vào bức tường trước mắt, “Mẹ nó, địa phương quỷ quái gì thế này, quỷ dựng nên à? Không có đường nào thông là sao.”
Triển Chiêu ngồi xổm đầu tường nhắc nhở hắn, “Cảm giác phương hướng của ngươi có vấn đề à? Vòng tới vòng lui đều ở chỗ này.”
Hắc y nhân sờ cằm, “Thật không?”
Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu ngõ quan sát hắn, khẽ nhíu mày —— Người này, có phải ngoại tộc hay không?
Trông thân hình, nam tử này thập phần cao to khôi ngô, nhưng thật ra không béo, mặc một thân hắc rất tùy ý, tóc đen không dài lại cũng không ngắn, màu da hơi chút giống màu tiểu mạch, tựa hồ thường xuyên phơi nắng. Dáng vẻ không thấy rõ lắm, dùng mảnh vải đen che mặt, bất quá cách mảnh vải mà xem đường viền bên sườn mặt, mũi cao thẳng, mặt cũng gọn gàng, giống như dùng dao điêu khắc, người Trung Nguyên có loại tướng mạo này sao?
Hắn còn có ý vô ý mà dùng tay che lại cặp mắt, nhưng từ đường nét đôi chân mày cao cao kia có thể thấy một đôi mắt ưng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức liếc mắt nhìn nhau —— Người này hảo uy vũ khí phái, có thể là một hỗn huyết không? Vừa giống người Trung Nguyên lại vừa giống ngoại tộc.
Hắc y nhân bị bức tường ngăn lại, hắn lui lại hai bước, lại quay đầu nhìn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Vừa nhìn lại, hắn cũng sửng sốt, “Hai ngươi là ai a?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, vị này thật lợi hại, bị đuổi nửa ngày còn không biết ai là người đuổi theo hắn.
Hắc y nhân tựa hồ rất khó hiểu, “Hai ngươi đuổi theo ta làm gì? Ta không thích nam nhân!”
Triển Chiêu giật giật khóe miệng, Bạch Ngọc Đường nhìn sang nơi khác, người này có điểm giống Triển Chiêu, công phu rất tốt có điều tính cách càng nhị.
(“nhị” trong “nhị hóa”, ý nói tính cách bộc trực thẳng thắn nhưng lại có vấn đề đầu óc = =ll)
“Bao đại nhân muốn gặp ngươi, không lãng phí thời gian, chỉ hỏi ngươi hai câu.” Triển Chiêu nghĩ người này khí độ bất phàm, tuy rằng lén lút, nhưng lại lén lút đến cực phô trương, nói chung hắn bắt vô số kẻ trộm, không cảm thấy người này là phôi đản, liền khách khách khí khí nói với hắn.
Hắc y nhân vừa nghe, vội vàng lắc đầu, “Không nên không nên, ta không gặp Bao Chửng.”
Triển Chiêu hơi sửng sốt, sao lại gọi thẳng tên Bao đại nhân?
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, dù sao người nọ cũng là Tiểu Tứ Tử chỉ ra, bản thân Tiểu Tứ Tử cũng hi lý hồ đồ, có thể nhận sai người, bèn hỏi, “Nghe nói ngươi từng giết người?”
Người nọ suy nghĩ một chút, “Vậy thì đúng là giết không ít.”
Triển Chiêu cả kinh, “Ngươi là người giang hồ?”
Người nọ vuốt cằm suy nghĩ một chút, “Không tính.”
Triển Chiêu nhíu mày, “Một tháng trước, ngươi có giết người không?”
Hắc y nhân “tê” một tiếng, ngẩng mặt suy nghĩ, “Một tháng trước… Không chắc.”
Triển Chiêu quan sát hắn —— Xem khinh công nội lực của người này, tuyệt đối là nội gia cao thủ, nhưng trong những người trẻ tuổi lại có công phu như vậy trên giang hồ, không ai là cái dạng này. Thấy hắn nói đến chuyện giết người mà thản nhiên thong thả như vậy, không phải là hung đồ từ ngoại tộc chạy tới đó chứ?
“Các hạ xưng hô thế nào?” Triển Chiêu còn rất nhẫn nại.
Hắc y nhân nghiến răng một cái, hàm răng trắng trông rất sạch sẽ, “Cái này… Không được, phải điệu thấp!”
Triển Chiêu thật sự không có cách nào giúp hắn gỡ tội, người này không chịu gặp Bao đại nhân, lại không chịu báo danh tự, còn có vẻ từng giết rất nhiều người, trên đời không có người tốt nào lại có tác phong như thế.
Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu ngõ, nguyên vốn cũng không quản chuyện của người khác, bất quá hắn quan sát cử động của hắc y nhân, tựa hồ mang theo một loại vị đạo không giống người giang hồ, cảm giác… như là tham gia quân ngũ.
Nếu quả thật là một quân nhân chinh chiến đại mạc, từng giết người thì không có gì ngạc nhiên, chỉ có điều Tống quân quân quy rất nghiêm, đặc biệt sau khi Cửu vương gia Triệu Phổ thống soái tam quân, nếu là quân nhân hẳn là phải ở tại Ải Bắc bảo vệ quốc gia mới đúng, sẽ không đến Trung Nguyên này chứ? Còn là một thân một mình.
Lúc này, phía sau có một đội nhân mã chạy tới.
Trên mã xa, Bàng thái sư thấy hắc y nhân đã bị Triển Chiêu dồn tới ngõ cụt, vội vã nói, “Triển hộ vệ, nhanh! Ngăn hắn lại!”
Hắc y nhân nọ vừa thấy Bàng thái sư, xoay người nhảy lên tường vây.

Triển Chiêu “Vù” một cái lủi tới, ngăn cản lối đi.
Hắc y nhân quay lại, chậc một tiếng.
Triển Chiêu ngồi xổm trên đầu tường, vừa nãy trong nháy mắt… hình như hắn thấy được gương mặt của hắc y nhân nọ, thật sự có chút giống hỗn huyết, hơn nữa người nọ không phải con mắt có bệnh chứ? Màu hai mắt không giống nhau a? Hay là mình nhìn lầm rồi?
Bàng thái sư thấy hắc y nhân bị ngăn cản thì hết sức vui mừng, “Triển hộ vệ, mau, bắt tên hung đồ này lại!”
Triển Chiêu nghĩ nên xác định một chút, bèn hỏi hắc y nhân, “Là ngươi giết toàn bộ Đoạn Đao môn?”
Hắc y nhân sửng sốt, “Cái gì Đoạn Đao môn?”
Triển Chiêu nhíu mày —— Phản ứng giống hệt Bạch Ngọc Đường, người này hẳn là không phải giả vờ, nhưng vì sao phải giấu diếm thân phận hành tung?
Bàng Cát đứng trên mã xa, thấy bên này giằng co nhưng không động thủ thì càng sốt ruột, “Triển hộ vệ, đừng nói lời vô ích với hắn, bắt hắn, đánh cho chạy vào tù xa mộc lung (xe chứa ***g giam), mang về nghiêm hình khảo vấn.”
Hắc y nhân quay đầu lại, một tay che nửa khuôn mặt, nhìn Bàng Cát.
Bàng Cát trừng mắt, “Nhìn cái gì? Bản thái sư tróc nã nghi phạm sát nhân, ngươi lằng nhằng thì làm thịt ngươi.”
Hắc y nhân chỉ chỉ cái mũi của mình, “Làm thịt ta?”
“Đúng vậy, không phục?” Bàng thái sư còn rất ngang ngược, bày ra uy nghiêm của một thái sư, “Bản thái sư lập lại lần nữa, nghi hung nhà ngươi còn chưa thúc thủ chịu trói?!”
Triển Chiêu thấy hắc y nhân nọ hít sâu một hơi, lẩm bẩm, “Ta nhịn ngươi, ngươi cái tên mập chết tiệt, lúc rảnh rỗi đánh ngươi một trận!”
Triển Chiêu liền kinh ngạc —— Chẳng lẽ hắn nhận thức thái sư?
“Triển hộ vệ.” Bàng thái sư chờ đến sốt ruột, thấy thái dương quá chói chang, “Không nên nói lời vô ích, bắt hắn về thẩm vấn, phá án xong chúng ta trở về Khai Phong.”
Triển Chiêu không nói gì, hóa ra thái sư rất muốn về Khai Phong.
“Triển hộ vệ…” Hắc y nhân tựa hồ kinh ngạc, “Ngươi chính là Triển Chiêu?”
Triển Chiêu gật đầu, “Đúng vậy, ngươi xưng hô thế nào?”
Hắc y nhân nhíu mày, nói, “Ta có việc không thể kéo dài, để ta đi được không?”
Triển Chiêu mỉm cười, “Cho ta một lý do đi.”
Hắc y nhân suy nghĩ một chút, “Ngươi nên giữ bí mật.”
Triển Chiêu vừa định mở miệng, chỉ thấy người nọ nhẹ nhàng vung tay phất qua trước mắt mình… Tuy rằng động tác rất nhanh, nhưng thứ trong tay hắn vẫn bị Triển Chiêu nhìn rất rõ ràng.
Đó là một lệnh bài màu vàng, trên lệnh bài có chín con bàn long quấn quýt nhau, chính giữa có một chữ “Triệu”.
Triển Chiêu sửng sốt, nhớ tới cặp mắt vừa thấy trong khoảnh khắc kia không giống với màu mắt người thường —— Không phải hoa mắt! Người này có một đôi uyên ương nhãn, đồng tử một mắt màu xám một mắt màu đen. Người này tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói là truyền kỳ, năm xưa khi hắn hàng sinh (sinh ra có điềm báo) hầu như khiến cung đình đại loạn, mười sáu tuổi xuất quân diệt ngoại tộc công thành đoạt địa đánh cho Liêu binh nghe danh sợ vỡ mật, rong đuổi sa mạc gần chục năm cho tới bây giờ chưa từng bị đánh bại, chưa đến ba mươi tuổi, thống soái Đại Tống trăm vạn quân mã Kim Ấn thiếu soái, người đời gọi là hôi nhãn Tu La Cửu vương gia Triệu Phổ.
Triển Chiêu âm thầm kinh hãi, thảo nào công phu tốt như vậy, nhưng hắn chạy tới trấn Đao Phủ làm gì?
Bạch Ngọc Đường thấy người nọ cùng Triển Chiêu nói mấy câu, còn cho Triển Chiêu nhìn một thứ gì đó, sau đó Triển Chiêu liền ngây ngẩn cả người.
Song song, hắc y nhân thả người nhảy lên tường vây, từ bên cạnh Triển Chiêu lách qua, Triển Chiêu dĩ nhiên lại không ngăn cản hắn.
“Ai!” Bàng Cát giậm chân, “Đứng lại! Đừng cho hắn chạy!”
Hắc y nhân lúc này đã nhảy lên đầu tường, vừa đứng vững, chợt nghe Bạch Ngọc Đường kêu một tiếng, “Cẩn thận!”
Cách đó vài dặm, một đạo hàn quang hiện lên, mang theo một cỗ u lam.
Hắc y nhân khẽ nghiêng thân tránh ra, Bạch Ngọc Đường vung tay bắn ra ba mai mặc ngọc phi hoàng thạch, đánh rơi ba đạo ngân quang bắn tới kia.
Triển Chiêu cúi đầu nhìn, ba mai phi tiêu màu bạc bên chân ánh lên tia sáng u ám, ám khí có độc.
Lúc này, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử cũng chạy tới.
Công Tôn liếc mắt thấy hắc y nhân phía sau Triển Chiêu, liền nhận thức, “Chính là tên này.”
Hắc y nhân ngước mắt, thấy được một thư sinh gầy gầy bế một oa oa béo, chạy đến thở hổn hển.
“Thái sư, người của ngươi phóng ám khí?” Triển Chiêu hỏi Bàng Cát.

Bàng Cát không hiểu gì cả, “Ám khí gì?”
Hắc y nhân hình như còn muốn đi, Triển Chiêu đột nhiên vươn tay cản hắn lại, “Có người muốn ám toán ngươi, không thể đi!”
Hắc y nhân nhíu mày, “Nhiều chuyện.”
Triển Chiêu nhướng mi một cái, “Ta đi gọi Bao đại nhân tới!”
Hắc y nhân định nhảy lên đầu tường lại trượt xuống, nhìn Triển Chiêu, “Ngươi không phải đại hiệp sao? Nói không giữ lời a?”
Bạch Ngọc Đường lúc này thật ra cũng nhìn ra môn đạo, Triển Chiêu hình như nhận thức hắc y nhân kia?
Bàng thái sư sốt ruột, thấy Triển Chiêu không hành động, bèn nói với nha dịch binh tướng bên cạnh, “Đến nha, bắt ác tặc đó cho ta.”
Hắc y nhân khoanh tay quay đầu lại nhìn Bàng Cát, “Gia giống ác tặc chỗ nào?”
“Hải nha, ngươi còn cãi bướng, có tin ta vả miệng ngươi không!” Thái sư tâm nói việc của Bao Chửng không dễ làm a, dạo gần đây tặc nhân lại càn rỡ như thế.
Kỳ thật hắc y nhân kia, chính là Triệu Phổ.
Lại nói tiếp, Triệu Phổ lần này là lén đến trấn Đao Phủ bàn việc tư. Hắn muốn tận lực điệu thấp, nhưng không ngờ vừa tới trấn Đao Phủ đã đụng tới Bao Chửng đi tuần, cho nên vội vã che mặt chạy. Bất quá Triệu Phổ đã sống quen ở nơi hoang tàn vắng vẻ như Mạc Bắc, Giang Nam này cầu nhỏ hẻm nhỏ đường lót đá, quanh co đến nỗi muốn hôn mê. Đã thường bị lạc đường, lại ham vui muốn xem náo nhiệt, cho nên lần trước mới đụng phải Công Tôn.
Tiểu Tứ Tử nghe được câu nói kia, kỳ thật là Triệu Phổ nói với ảnh vệ bên cạnh, “Chết người đi được, đó không phải là Bao Chửng sao, không thể để hắn thấy, chạy mau.”
Tiểu Tứ Tử không nghe rõ ràng, nói nhầm cho Công Tôn, Công Tôn mới hoài nghi Triệu Phổ giết người.
Triển Chiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nổi lên chút ý muốn ngoạn nháo, “Thái sư a, người này bắt không được đâu.”
“Tại sao?” Thái sư thắc mắc.
“Nga… Người này Bao đại nhân nhận thức.” Triển Chiêu lên tiếng, “Hơn nữa hắn không giống tặc.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, Triển Chiêu là thuộc loại hình cười đến thánh thiện, nhưng khi nói ra lời này hắn lại cố tỏ ra nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, thấy thế nào cũng giống một con mèo đang âm mưu làm chuyện xấu.
Triệu Phổ gật đầu —— Lời này xuôi tai!
Bàng thái sư vừa nghe thì lại phấn khởi lên, thì ra là bằng hữu của Bao Chửng, ngươi cũng có lúc vì tình riêng mà làm rối kỷ cương a, lần này có cơ hội phải hảo hảo nói hai câu.
Thái sư bĩu môi một cái, “Người này vẻ mặt hèn mọn, còn dùng vải che mặt, đầu trâu mặt ngựa, rõ ràng chính là có tật giật mình!”

Triển Chiêu tại trong bụng đang thầm niệm a di đà phật cho Bàng thái sư, ngươi chết chắc rồi!
Triệu Phổ tức giận đến méo miệng, chỉ vào mũi mình, “Ta đầu trâu mặt ngựa?”
Bàng Cát thấy hắn không phục, “Chứ còn gì nữa, giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Khai Phong phủ từ trước tới nay không phải chấp pháp theo lẽ phải hay sao, tên này cùng hung cực ác, giết người vô số nên đem đi chém.”
Triển Chiêu cắn răng nhịn cười.
Triệu Phổ bị chọc đến vừa tức vừa buồn cười, “Vậy thì khó lắm, ta giết người vô số, một cái mạng này chỉ sợ không đủ.”
“Ai nha, hung đồ nhà ngươi a, dĩ nhiên lại kiêu ngạo như vậy.” Bàng thái sư chỉ vào mặt hắn, “Ngươi có phải là không được phụ mẫu nuôi dưỡng hay không a? Hoàn toàn không có nhân tính.”
Triệu Phổ gật đầu, “Như thế, cha ta chết từ sớm rồi, hắn lúc sống cũng không dưỡng ta, ta là nương nuôi tới lớn.”
“Ngươi…” Bàng thái sư nghĩ tên hung đồ này quá kiêu ngạo, lắc đầu, “Nương ngươi chẳng lẽ là một mụ độc phụ? Dĩ nhiên dạy dỗ ra cái loại nhi tử cùng hung cực ác không biết hối cải như ngươi!”
“Ách, thái sư a…” Triển Chiêu vừa nghe Bàng thái sư nói, chỉ sợ còn nói thêm gì nữa sẽ nguy cho tính mệnh, vội vã cản lão lại.
Thái sư khoát khoát tay, trái lại ngăn cản Triển Chiêu, “Triển hộ vệ, chiếu ta nói, bắt lấy hắn, ngay tại chỗ tử hình cũng không quá đáng, người như thế sống trên đời, thiên lý khó chứa.”
Triển Chiêu đỡ trán.
Hắc y nhân gật đầu, giơ tay kéo miếng vải đen che mặt ném mạnh xuống đất, “Bàng Cát, ngươi ngon thì tử hình lão tử xem!”


Trầm mặc trong chốc lát.
Bạch Ngọc Đường xoay mặt liếc nhìn Bàng thái sư, chỉ thấy đôi mắt lão trừng đến tròn xoe, mà miệng chỉ còn hơi để thở dốc, như vậy, cực độ khiếp sợ.
Mà bên cạnh Bàng Cát còn mang theo mấy trăm tinh binh và nha dịch. Đại Tống triều, phàm là tham gia quân ngũ đều nhận thức Triệu Phổ.
Các binh tướng hai mặt nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ với Triệu Phổ, miệng nói, “Tham kiến Cửu vương gia.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhướng mi một cái, người này chính là Triệu Phổ?
Công Tôn có chút chấn lăng nhìn Triệu Phổ phía trước, cánh tay ôm Tiểu Tứ Tử vô thức xiết chặt lại.
Triệu Phổ vừa bị Bàng thái sư chọc cho hồ đồ, thấy lão ngay cả hoàng nương của mình cũng dám mắng, cho nên ném khăn che mặt, bất quá lúc này thấy đám người trước mặt phản ứng quá lớn, nhanh chóng xua tay, “Điệu thấp a, điệu thấp!”
Đúng lúc này, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên đầu tường.
Chỉ thấy đầu tường bỗng nhiên lóe ra mười hắc y nhân, bọn chúng cầm nõ tiễn trên tay, nhắm ngay Triệu Phổ.
Bàng Cát cả kinh, lúc này lão coi như tỉnh táo lại, mạng của Triệu Phổ so với bất cứ thứ gì cũng tinh quý hơn nhiều, vội vã hô to một tiếng, “Bảo hộ vương gia!”
Bất quá Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không động đậy, có chút hứng thú mà nhìn đám hắc y nhân kia.
Đồng thời, có hai bóng người đột nhiên lủi lên tường, động tác cực nhanh, cho nên những hắc y nhân đều chưa kịp phản ứng đã bị đạp xuống.
Bàng thái sư liền cảm giác phía sau có tiếng gì đó vang lên, ngẩng đầu vừa nhìn… Một thân ảnh hoàng sắc lướt qua đầu lão rồi đáp xuống, trong tay cầm một cây băng thiết côn dài khoảng bảy thước, đánh vài côn, những hắc y nhân kia đã nằm dài ra đất không thể cựa quậy.
Nhìn lại hai bên đầu tường, một bên là một tử y nhân ngồi xổm, một bên là một người mặc giả sắc y phục đang đứng.
Hai người này đều là nam tử trẻ tuổi, người mặc tử y thoạt nhìn chưa đến hai mươi tuổi, màu da trắng nõn, trông thập phần thanh tú. Phía sau hắn là một chiếc túi da màu đen, trông bên ngoài, dường như đang chứa một thanh mã đao rất lớn.
Người mặc giả sắc y phục hơn hai mươi tuổi, tướng mạo đoan chính vẻ mặt ổn trọng.
Mà hoàng y nhân cầm gậy ở trước nhất cũng hơn hai mươi tuổi, cao gầy, gương mặt búp bê, một đầu tóc rất ngắn, chỉ nhìn thoáng qua sẽ tưởng là hòa thượng trong miếu nào chạy đến. Bất quá tóc hắn đỏ tươi, người này dĩ nhiên trời sinh đã có một màu tóc đỏ. Nhìn lại cây gậy trên tay hắn, màu bạc, bên trên là một con kim long vờn quanh, phong cách cổ xưa thập phần đặc biệt.
Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, vừa nãy chúng tướng hô hắc y nhân kia là Cửu vương gia, xem ra, đây chính là hôi nhãn Tu La Triệu Phổ tiếng tăm lừng lẫy, mà hai người ở đầu tường là hai vị ảnh vệ, vị phía trước này, là Đại Tống triều tiên phong quan, trợ thủ đắc lực của Triệu Phổ, Xích Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh.
Bạch Ngọc Đường ngày hôm nay đã được gặp hai võ nhân nổi danh nhất thiên hạ hiện thời, một người thuộc về giang hồ là Triển Chiêu, một người thuộc về quân doanh là Triệu Phổ, bất quá Bạch Ngọc Đường nghĩ đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, bởi vì hai vị đều có chút —— Nhị.
Đương nhiên, nhị cũng có đặc sắc, Triển Chiêu nhị tương đối thú vị hơn một tí…
“Khụ khụ…”
Bàng Cát và Bạch Ngọc Đường cùng nhau ho khan một tiếng, Bạch Ngọc Đường ho khan là vì đang miên man suy nghĩ.
Bàng thái sư thì lại ấn ấn cổ họng, muốn thanh thanh họng để giọng nói trong trẻo một chút, phổi hơi khó thở, đầu ong ong vang —— Xong a, vừa nãy cư nhiên dám mắng Triệu Phổ, còn nói xấu hoàng thái phi!
Lúc này, phía sau lại có tiếng xe ngựa vang lên, Bao Chửng bởi vì lo lắng nên cũng ngồi mã xa chạy đến.
Xe dừng trước ngõ nhỏ, Bao Chửng bước nhanh vào nhìn, liếc mắt một cái thì thấy được người mặc hoàng sam, há to miệng, “Âu Dương tướng quân?”
Người mặc hoàng sam chống gậy xuống đất vẫy vẫy tay với Bao Chửng, “Đã lâu không gặp Bao tướng.” Nói rồi quay đầu lại lườm lườm Triệu Phổ.
Triệu Phổ đỡ trán, “Bảo ngươi điệu thấp một chút, đi ra cũng không che mặt.”
Triển Chiêu vuốt cằm quan sát mái đầu đỏ chói của người mặc hoàng sam, hỏi Triệu Phổ, “Đây là Xích Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh a?”
Triệu Phổ bĩu môi, “Nghe danh không bằng gặp mặt nga?”
Lúc này, chợt nghe Bao Chửng kinh hô, “Cửu vương gia!”
Triệu Phổ hé miệng cười gượng, “Bao tướng, biệt lai vô dạng a.”
Bao Chửng nhìn Bàng Cát, ý là —— Chuyện gì xảy ra?
Bàng Cát vẻ mặt cầu xin —— Chuyện gì hả? Ngươi cứu ta đi Hắc Tử!
Âu Dương Thiếu Chinh một cước giẫm lên xương sườn gãy của một hắc y nhân, hắc y nhân kêu thảm một tiếng.
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử che lỗ tai dường như có chút sợ hãi.
Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, Âu Dương Thiếu Chinh tựa hồ cũng chú ý tới có tiểu hài nhi ở chỗ này, có chút xin lỗi hướng Công Tôn cười cười.
Công Tôn không có tỏ vẻ gì, có điều sắc mặt thập phần khó coi.
Bao Chửng ở bên cạnh túm tay áo Bàng Cát, “Ngươi vừa nãy có nói bậy bạ gì không?”
Bàng Cát sắc mặt khó nhìn giống như vừa nuốt phải con ruồi.
Triển Chiêu tiến đến bên cạnh Bao Chửng, nhỏ giọng nói, “Thái sư nói muốn bắt người giam vào mộc lung tù xa nghiêm hình khảo vấn, còn nói hắn đầu trâu mặt ngựa không phải người tốt, cuối cùng còn mắng luôn cả hoàng thái phi, rất dữ dội.”
Bao Chửng vẻ mặt kính phục cộng thêm hả hê mà nhìn Bàng Cát, cuối cùng vươn ngón tay cái, “Gan thật a thái sư, thiên cổ đệ nhất nhân.”
Thái sư gấp đến độ liên tục giậm chân, hối hận đến xanh cả ruột.

“Ai phái các ngươi tới?” Âu Dương hỏi hắc y thích khách vừa bị giẫm chỉ còn nửa cái mạng kia.
Hắc y nhân đột nhiên ngước mặt lên một cái… lập tức tắt thở.
Triển Chiêu nhíu mày, những hắc y nhân này là tử sĩ, trong kẽ răng hình như có giấu độc dược.
Công Tôn vươn tay đem Tiểu Tứ Tử giao cho Bạch Ngọc Đường, bước nhanh đến.
Bạch Ngọc Đường tiếp được Tiểu Tứ Tử, giống như nâng một quả dưa hấu, không biết nên bế như thế nào.
Tiểu Tứ Tử bị hắn ôm đến khó thở, vươn hai tay ôm cổ hắn, dẩu mỏ nhúc nhích liên tục.
Triển Chiêu nắm cổ tay Bạch Ngọc Đường kéo xuống, nâng cái mông Tiểu Tứ Tử, rồi túm cổ tay kia kéo lên trên, đỡ cái lưng, Tiểu Tứ Tử tức khắc thư thái.
Bạch Ngọc Đường cứng ngắc tại chỗ, cùng Tiểu Tứ Tử đối diện.
Triển Chiêu nhịn cười —— Biểu tình của Bạch Ngọc Đường thật thú vị.
Công Tôn đi tới bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống kiểm tra một lát, cuối cùng chọn lấy một người trong số đó, lấy ra một mai ngân châm, đâm hai cái trên đỉnh đầu, hắc y nhân nguyên bản tưởng đã chết kia đột nhiên thở ra một hơi.
Âu Dương Thiếu Chinh cả kinh, Triệu Phổ cũng nhịn không được “Nga” một tiếng.
“Ai phái ngươi tới?” Âu Dương ngồi xổm xuống tiếp tục hỏi.
Công Tôn nhíu mày nhìn hắn, “Trong răng hắn có độc khiến đầu lưỡi bị bỏng, không thể nào mở miệng nói chuyện được.”
Âu Dương nhíu mày, “Vậy cứu về làm gì?”
“Hắn là người chứ không phải heo, ngươi rất thích thấy người chết sao?” Công Tôn trừng mắt liếc hắn, bỏ thêm một câu, “Thượng bất chính hạ tắc loạn!”
Âu Dương cả kinh, nhìn Công Tôn.
Công Tôn đứng lên, xoay người đi.
Âu Dương chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn Triệu Phổ, ý là —— Kẻ thù của ngươi?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng liếc mắt nhìn nhau, Công Tôn Sách tư văn nhã nhặn, chưa từng thấy y như vậy.
Triệu Phổ sờ cằm, hắn tuyệt đối không nhận ra thư sinh này a.
Công Tôn cứu sống người rồi thì đi tới ôm lại Tiểu Tứ Tử trong tay Bạch Ngọc Đường.
Bao Chửng nhìn gương mặt điềm tĩnh của y, thật ra có thể lý giải, Công Tôn là thần y, chính là nghĩ Triệu Phổ bọn họ giết chóc quá nặng nên phản cảm.
Bao Chửng từ khi vừa gặp cũng rất thưởng thức Công Tôn, nghĩ người này thông thái lại có y thuật cao minh, là kỳ tài có một không hai, nếu có thể ở lại Khai Phong là tốt nhất, “Công Tôn tiên sinh, không bằng quay về nha môn.”
Công Tôn nhẹ nhàng khoát khoát tay, “Bao đại nhân, ta không trở về nha môn, nếu ngài có chuyện gì cứ phái người đến khách *** tìm ta là được.” Nói xong, ôm Tiểu Tứ Tử quay đầu đi.
Mọi người lại đồng loạt liếc nhìn Triệu Phổ, ý là —— Có phải ngươi từng đắc tội người ta nhưng lại quên mất hay không?
Triệu Phổ bĩu môi, “Thư sinh đều như vậy, ko biết phải trái.”
Công Tôn dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Triệu Phổ, ánh mắt lạnh thấu xương đó khiến Triệu Phổ bắt đầu hoài nghi có phải mình thật sự từng đắc tội y hay không.
Tiểu Tứ Tử ôm cổ Công Tôn, nhỏ giọng hỏi, “Phụ thân, người kia là ai a?”
Công Tôn trầm mặc một lát, nói ra hai chữ, “Cẩu hùng (gấu chó, kẻ vô tích sự).”
Nói xong, bước nhanh đi.

Hiện trường một mảnh trầm mặc.
Sau đó, chợt nghe “Phốc phốc” một tiếng, Âu Dương ngồi xổm trên mặt đất vừa cười vừa đấm thình thịch vào tường.
Triệu Phổ khoanh tay nghiến răng —— Thư sinh kiểu gì đây a? Dám nói lão tử là cẩu hùng!
Bàng Cát nhẹ nhàng túm túm Bao Chửng bên cạnh, “Công Tôn tiên sinh kia, còn gan hơn cả ta a!”
Triển Chiêu cảm thấy tràng diện quá hỗn loạn, muốn hỏi Bạch Ngọc Đường có nhìn ra lai lịch đám hắc y nhân kia hay không.
Nhưng vừa xoay mặt, thì thấy Bạch Ngọc Đường đứng bên ngoài đoàn người, khẽ nhíu mày nhìn thi thể hắc y nhân trên mặt đất, tựa hồ có chút đăm chiêu.
.
.
_____________________ Đăng bởi: admin


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui