CHƯƠNG 20
[Đoạn nhận huyền cơ]
(Lưỡi gãy huyền diệu)
.
Đao Tà bị tiếng nói mớ của Tiểu Tứ Tử làm cho sợ đến lảo đảo, lập tức hiểu được trong phòng có người, cho nên xoay người bỏ chạy.
Chỉ bất quá dù thân pháp của lão nhân này có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng Triển Chiêu, liền cảm giác sau cổ áo bị người túm một cái, chờ lão hiểu được thì đã ngồi bên bàn, cửa sổ cũng đóng lại.
Lão đầu còn đang mơ hồ thì ngọn đèn trước mắt đã sáng lên, một thanh niên bạch y đứng bên bàn nhìn lão, tiểu hỏa này suất a…
Lão đầu nhìn không chớp mắt, liền cảm giác vai bị vỗ một cái, phía sau truyền đến một thanh âm, “Nước bọt chảy xuống kìa.”
Lão đầu vô thức lau khóe miệng, hiểu được người đứng phía sau đang trêu mình thì có chút xấu hổ mà ho khan một tiếng, quay đầu lại nhìn.
Phía sau là một tiểu tử vừa suất khí vừa linh khí, lão đầu ngẩn người, nhìn nhìn hai người, đột nhiên vỗ đầu, “Ai nha, ta vào nhầm phòng rồi đúng không?” Nói xong, vội vã đứng dậy, “Quấy rầy quấy rầy a…”
Lúc này đến phiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xấu hổ.
Triển Chiêu ấn lão đầu ngồi trở lại, “Ngươi nói bậy bạ gì đó.”
Vừa nói, vừa đặt pho tượng của Kiếm Tà đến trước mặt lão.
Lão đầu nhìn thấy thì ngẩn người, cầm lấy pho tượng kia khẩn trương nhìn nhìn Triển Chiêu rồi lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Các ngươi… là bên kia a?”
Triển Chiêu liếc liếc lão, vươn tay giơ ra lệnh bài phủ Khai Phong cho lão xem.
“Nga…” Lão đầu thở ra một hơi nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, “Thì ra là người của nha môn, vậy là tốt rồi.”
“Ngươi làm gì mà giả thần giả quỷ trốn ở Vạn Hoa lâu này vậy?” Triển Chiêu hỏi lão, “Ngươi là Đao Tà lão nhân sao?”
Lão đầu lại ngẩn người, gãi gãi đầu nhìn Triển Chiêu, “Ai nha, tuổi còn nhỏ mà cư nhiên lại biết ta là ai rồi, tiểu hài nhi, ngươi là ai a?”
Triển Chiêu chỉ chỉ mình, “Triển Chiêu.”
Lão đầu hiển nhiên là cả kinh.
Sau đó Triển Chiêu lại chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, “Bạch Ngọc Đường.”
Lão đầu hít một ngụm khí lạnh, “A!”
“Ân…”
Chính lúc này, Tiểu Tứ Tử ngủ say trên giường tựa hồ bị làm ồn, trở mình hừ một tiếng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hướng lão đầu mà “Suỵt!”
Lão đầu vội vã che miệng.
Chờ Tiểu Tứ Tử lại cuộn chăn ngủ say.
Triển Chiêu hạ giọng hỏi lão, “Ngươi đang trốn ai sao?”
“Ai, chậm đã chậm đã, hai vị thiếu hiệp.” Đao Tà khoát khoát tay, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một chút, liền hỏi hắn, “Ngươi là đồ đệ của Thiên Tôn đúng không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Vậy là dễ làm rồi.” Lão đầu vỗ vỗ ngực, “Nè, hai ngươi đều là nhân vật vang dội trên giang hồ, không cần hỏi a, Khai Phong phủ chắc chắn tới tra vụ án diệt Đoạn Đao môn đúng không? Ta nói cho các ngươi đầu mối, hai ngươi phải bảo trụ tính mệnh của ta!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, đáp ứng điều kiện của lão đầu.
“Ai!” Lão đầu không nói chuyện, trước tiên thở dài một hơi, “Một khi xúi quẩy ập tới thì uống nước lạnh cũng bị tê răng! Ta đây vô duyên vô cớ bị cuốn vào sự kiện lần này, thiếu chút nữa là đánh mất mạng!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy lão có chút xúc động, cùng nhau trừng mắt nhìn lão, liếc liếc sang Tiểu Tứ Tử trên giường, lão đầu nhanh chóng giảm âm lượng, sau đó lại hiếu kỳ nhìn thoáng qua trên giường.
Lão vừa nãy chỉ thấy trên giường tựa hồ có một oa oa béo, không nhìn rõ ràng.
Bất quá lúc này, nương theo ngọn đèn đêm, chỉ thấy oa nhi này trông thực sự rất khả ái a, gương mặt phấn hồng bụ bẫm, miệng nhỏ mũi nhỏ, lông mi dài dài a…
Lão đầu trầm ngâm một lát, không biết lựa lời mà nói với Triển Chiêu, “Chậc, đôi mắt giống ngươi!” Nói xong, không để ý tới Triển Chiêu mục trừng khẩu ngốc, lại nói với Bạch Ngọc Đường, “Cằm giống ngươi!”
…
Im lặng một lúc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới phục hồi lại tinh thần, xấu hổ mà rống lại lão nhân kia, “Đừng có xạo!”
…
Một tiếng rống này hơi lớn chút, Tiểu Tứ Tử lại “Hừ hừ” một tiếng.
Lão đầu vội đối hai người “Suỵt!” Vừa hiếu kỳ hỏi, “Hai ngươi ai là cha ai là mụ… Ai nha!”
Còn chưa dứt lời, Triển Chiêu liền nhéo tai lão một cái, Bạch Ngọc Đường thì nhéo tai bên kia, hai người cũng không nhớ phân rõ tôn ti nữa. Kết cục của lão đầu không biết lựa lời này chính là hai cái tai vừa đỏ vừa sưng còn bị kéo căng thành tai đón gió.
Che hai lỗ tai, lão đầu rất phiền muộn, “Không phải thì hai ngươi cứ nói thẳng ra, chứ làm sao ta biết được, nhìn hai ngươi khẩn trương oa oa này như vậy, tưởng là các ngươi sinh…”
Triển Chiêu khinh bỉ liếc trắng, “Hai nam thì sinh thế quái nào được?”
Lão đầu ngẩn người, bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng vậy!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều có chút hết nói, bắt đầu lo lắng một hồi lão nhân này nói ra có thể tin tưởng hay không, sao lại cảm thấy có chút hồ đồ?
“Nói nghiêm chỉnh coi.” Bạch Ngọc Đường hối thúc Đao Tà.
“Nga, là như vậy, lúc trước, ta đột nhiên phát hiện có người theo dõi ta.” Lão đầu khoanh tay, “Thông thường theo dõi ta, không ngoại trừ hai mục đích, hỏi ta chuyện về đao, nếu không thì chính là dùng tiền nhờ ta đúc đao. Ta đã thoái ẩn nhiều năm rồi, đã sớm không đúc đao. Cho nên ta tìm cách trốn đi, nhưng sau đó vẫn bị đám hắc y nhân bắt được.”
“Bọn họ tìm ngươi đúc đao?” Triển Chiêu hỏi.
“Ân… Chậc.” Lão đầu do dự một chút, “Chuyện này nói thì dài, kể cho các ngươi nghe về hai thanh đao trước đã, các ngươi biết đoạn đầu đao không?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, lần này bọn họ vì đoạn đầu đao mà tới.
“Vậy là tốt rồi.” Lão đầu gật đầu, “Kỳ thực trên đời này ngoại trừ Thiên Tôn và Ân Hầu hai vị thánh nhân, phỏng chừng cũng chỉ có ta và vài lão nhân mới biết địa vị của đao kia!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kiên trì nghe, Triển Chiêu còn thỉnh lão đầu uống trà ăn bánh bao.
Ba người vừa ăn vừa nói, bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn.
“Đoạn đầu đao này thật ra có hai thanh, đều chưa lấy khỏi vỏ, loại đao chưa ra khỏi vỏ này, đều có một tục xưng, gọi thai đao.”
Triển Chiêu nghe thấy có chút mới mẻ, “Thai đao?”
Bạch Ngọc Đường thì tựa hồ từng nghe qua, “Có phải là đao chưa hoàn toàn thành hình không?”
“Không hổ là đồ đệ của Thiên Tôn a, am hiểu về đao.” Đao Tà gật đầu, “Đoạn đầu đao trước kia vốn là một bả ma đao, loan đao có lưỡi, sắc bén không gì sánh được. Đao này là dùng ma thiết mà rèn thành, tà ác vô cùng. Năm xưa chủ nhân của thanh đao này là một cao nhân ở tái ngoại, vì để tránh cho đao này rơi vào tay kẻ tâm hoài bất quỹ gây họa cho nhân gian, đã đem đao này một phân thành hai, tìm cao thủ rèn đao, chế tạo thành hai thanh loan đao dùng để trang trí, không có mũi đao.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu —— Thì ra có chuyện như vậy.
“Nhưng các ngươi có phát hiện không, đoạn đầu đao tuy rằng không có mũi đao, nhưng vỏ đao là hoàn chỉnh!” Lão đầu nhắc nhở một câu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, hai người này đều thông minh, lập tức hỏi, “Chẳng lẽ bên trong vỏ đao, cất giấu thứ gì đó?”
Lão đầu hắc hắc cười, “Quả nhiên a, tuổi trẻ muốn thành danh không chỉ nhờ công phu, cái đầu cũng phải linh quang! Không sai, bên trong quả thật có chứa một vật, là hai mảnh đao phổ!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu rõ —— Thảo nào đao pháp của Đao Hành Phong lại cổ quái như vậy, thì ra là có đao phổ! Xem ra, hắn chỉ lấy đao phổ, nhưng không lấy đao đi… Đó là vì sao?
“Đao phổ giấu trong đoạn đầu đao này không đơn giản!” Đao Tà thấp giọng nói, “Đoạn đầu đao tuy rằng không mở ra, nhưng giống như ma đầu bị phong ấn, đối với bên ngoài vẫn cực kỳ có ảnh hưởng!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức nghĩ tới Đàm Kim sau khi có được đao thì tính tình bộc phát, như bị ma quỷ ám ảnh, quả nhiên là do bả đao nọ.
“Kẻ nào càng tham lam, thì càng bị thanh đao đó ảnh hưởng.” Đao Tà cầm đũa gắp một cái bánh bao gạch cua, lắc đầu, “Hơn nữa hai thanh đao nọ tuy rằng giống nhau như đúc, thế nhưng nhất chính nhất phản*, cũng có thể nói nhất công nhất mẫu (một đực một cái). Mà tệ hại nhất chính là, hai phần đao phổ bị đặt ngược!”
*(nhất chính nhất phản: nói dễ hiểu, ta cầm một thanh đao soi vào gương, và hình ảnh ngược lại trong gương chính là thanh kia)
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, minh bạch.
“Chiêu này rất độc.” Triển Chiêu lẩm bẩm, “Nếu như dùng đao và đao phổ cùng nhau luyện, chẳng phải là sẽ tẩu hỏa nhập ma?”
“Chính là đạo lý này!”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Thảo nào Đao Hành Phong chỉ luyện đao pháp mà không lấy đao, thì ra chính là cố kỵ điểm này!”
“Nhưng căn cứ theo mô tả của Triệu Phổ, Tô Đồ Lục tựa hồ không chú ý tới điểm này.” Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, “Hắn hẳn là luyện đao luyện tới tẩu hỏa nhập ma rồi.”
“Tô Đồ Lục mà các ngươi nói kia… Hẳn chính là kẻ bắt ta.” Đao Tà vuốt cằm, “Ta bị đám hắc y nhân kia chộp tới thì gặp một kẻ mặt không chút máu mắt mang tơ máu thoạt nhìn là một ngoại tộc trọng bệnh triền thân (bệnh nặng trong người) lại thập phần táo bạo. Hắn đưa ta hai thanh đoạn đầu đao, bảo ta dùng ma khoáng rèn thành một thanh hoàn chỉnh!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày, “Ma khoáng?”
Lão đầu nhún vai một cái, “Hai thanh thai đao này là cao thủ rèn ra, không phải có thể đơn giản mà hợp lại, còn có đao phổ, không phải ta nói, nếu như không có nội kình và kiến thức như Thiên Tôn, có thể cũng rất khó ghép hai phần đao phổ đó lại.”
Bạch Ngọc Đường không nói gì —— Đây là nguyên nhân mà Tô Đồ Lục trăm phương ngàn kế dẫn hắn và Đao Hành Phong tới.
Đưa Đao Hành Phong tới là vì đao phổ, dẫn mình đến, là vì để mình và Đao Hành Phong cò trai tranh nhau, thuận tiện phá giải đao phổ nọ, hắn dễ dàng ngư ông đắc lợi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đem cả câu chuyện xâu chuỗi lại với nhau, đối phương tính toán rất hoàn hảo, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, không ngờ đột nhiên xuất hiện đội ngũ khâm sai của Triển Chiêu bọn họ, sau đó cư nhiên còn có sự xuất hiện của Triệu Phổ.
“Nếu ngươi bị truy bắt, vì sao còn trốn ở Vạn Hoa lâu này?” Triển Chiêu còn có chút nghĩ không ra.
“Ta thừa lúc bọn họ không đủ nhân thủ nên trốn ra!” Lão đầu bất đắc dĩ, “Ngươi cũng biết, ta giả chết rất tài mà!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường song song nhướng mi —— Đúng nga, chết đi sống lại quả nhiên dùng được!
“Tô Đồ Lục kia a, dã tâm bừng bừng, hắn ngoại trừ muốn có được ma đao luyện được thần công, còn muốn tìm được ma khoáng!” Lão đầu nói, lấy hai khối thiết khoáng thạch màu đỏ đặt lên bàn, để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem.
“Hắn lưu Đàm Kim lại, có thể là vì mỏ khoáng bị chôn giấu này, năm xưa trấn Đao Phủ bởi vì chuyện về ma khoáng mà huyên náo.” Triển Chiêu tâng tâng khoáng thạch nọ, rồi hỏi lão đầu, “Hắn muốn thiết khoáng này, còn có tâm tư gì khác sao?”
“Ừ, hắn dù sao cũng là ngoại tộc, đây gọi là ai theo chủ nấy, hắn dự định bắt ta rèn nhiều binh khí bằng ma thiết, sau đó để quân binh của hắn đánh với Tống quân ta một trận.”
Bạch Ngọc Đường lãnh đạm cười cười, “Khó trách hắn thấy Triệu Phổ đã tức giận, hắn hao tốn tâm tư như vậy chính là vì muốn diệt trừ Triệu gia quân, nếu như ám sát Triệu Phổ ở đây, chẳng phải là làm ít công to.”
Triển Chiêu cũng gật đầu, “Đúng a, nhưng hắn lại sợ Triệu Phổ phát hiện Đàm Kim, một khi tìm được ma khoáng trong truyền thuyết kia, ngược lại coi như vô tình giúp Triệu Phổ!”
“Hắn tẩu hỏa nhập ma tâm tình cũng không phải rất ổn định.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mỗi người một điểm bắt đầu phân tích, “Tính tình nôn nóng cho nên mới dễ kích động, dưới tình huống thiếu nhân thủ lại đi ám sát Triệu Phổ, cuối cùng bại lộ thân phận.”
“Đúng a, lúc đầu nếu không phải hắn dùng ám khí, Triệu Phổ đã bị ta để cho chạy rồi.” Triển Chiêu mỉm cười, “Cho nên nói người định không bằng trời định!”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.
Hai người ngươi một câu ta một câu, phân tích thông suốt tất cả tình tiết của vụ án, Đao Tà híp mắt nhìn hai người, trong đầu thắc mắc —— Thật sự không phải một đôi? Thật đáng tiếc quá!
.
.
_____________________ Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...