CHƯƠNG 16
[Biến hóa vi diệu]
.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy ra, không ngoài ý muốn, bên ngoài tụ tập rất nhiều người đến xem náo nhiệt, nhưng dù sao cũng là ẩu đả, lại là cao thủ so chiêu, tất cả mọi người đều đứng ở xa vây xem, trên bãi đất trống ở giữa, cũng đánh đến sôi nổi.
Một mình Nghiêu Tử Lăng đấu với ba cao thủ của Đao minh, Đao Hành Phong đứng cách đó không xa, hơi híp mắt nhìn trận chiến bên này.
Triển Chiêu liếc nhìn, vươn tay vẫy gọi Bạch Ngọc Đường, “Nghiêu Tử Lăng đối phó bọn họ xem ra dư dả.”
Bạch Ngọc Đường dừng bước, xoay mặt, chỉ thấy chiến cuộc cách đó không xa có vài hắc y nhân đang đứng, tựa hồ rất khẩn trương mà nhìn trận đánh bên này.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, vươn tay nhẹ nhàng ngoắc một người trong số đó.
Một hắc y nhân cúi đầu chạy tới, đặc biệt ngoan ngoãn, “Ngũ gia.”
“Vì sao lại đánh nhau?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Lúc này, trong nha môn, đám người chờ xem náo nhiệt Triệu Phổ cũng đi ra.
“Hồi Ngũ gia, khi thiếu gia ăn điểm tâm thì gặp được người của Đao minh, nghe được Vệ Hoành nói xấu ngươi, liền đánh nhau.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, có chút khó hiểu, “Không giống tính cách của hắn a.”
Hắc y nhân tựa hồ cũng không hiểu, “Không biết, thiếu gia không cho chúng ta nhúng tay.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau —— Tình huống gì đây?
Nghiêu Tử Lăng tuy rằng không có danh tiếng như Bạch Ngọc Đường, nhưng vẫn là câu kia, phái Thiên Sơn không có đồ đệ bạch cấp, người tệ nhất Thiên Sơn cũng là cao thủ trong cao thủ, càng đừng nói tới Nghiêu Tử Lăng.
Đao minh tam đại cao thủ hiển nhiên không phải đối thủ của hắn, không bao lâu đã bị chỉnh cho một trận tơi bời.
Nghiêu Tử Lăng một cước đá lăn Vệ Hoành, rồi nhướng mi một cái với Đao Hành Phong một bên, ý là —— Tới phiên ngươi!
Triển Chiêu ôm Cự Khuyết, hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hắn là đang khiêu khích Đao Hành Phong sao?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Lúc này nếu Đao Hành Phong không ứng chiến, thì rất mất mặt.”
“Luận thế hệ, Đao Hành Phong hẳn là lớn gấp đôi Nghiêu Tử Lăng, vậy công phu thế nào?” Triển Chiêu hiếu kỳ, “Ngươi có biết được không?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Chưa từng giao thủ.”
Triển Chiêu sờ cằm —— Vi diệu thật!
Phía sau, Triệu Phổ và Âu Dương liếc mắt nhìn nhau —— Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường thật sự hợp lắm a? Xem trò chuyện kìa, chỉ cách nhau một khoảng nhưng ai cũng chen không lọt nổi.
Tử Ảnh và Giả Ảnh dẫn theo Hắc Ảnh vẻ mặt còn mờ mịt ra xem náo nhiệt.
Hắc Ảnh bèn liếc nhìn Tiểu Tứ Tử trong lòng Công Tôn, Tiểu Tứ Tử cũng liếc nhìn Hắc Ảnh.
Hai người nhìn nhau như vậy một chút, Tiểu Tứ Tử ngoảnh mặt đi nhìn người đánh nhau ở phía trước, Hắc Ảnh cũng ngoảnh mặt đi tiếp tục nhìn phía trước, sau đó hai người đồng thời xoay mặt liếc nhìn đối phương.
Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử xoay người liên tục, mình ôm nó cũng thấy nặng.
Lúc này, Hắc Ảnh hợp thời mà tiến lên, “Có mỏi không? Ta thay ngươi bế?”
“Nga…” Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử tựa hồ cũng không có ý kiến, bèn đưa cho Hắc Ảnh, “Làm phiền.”
Hắc Ảnh vươn tay bế qua, tiếp tục đối diện với Tiểu Tứ Tử.
Công Tôn thấy hình thức ở chung của hai người có chút quỷ dị, bèn nhỏ giọng hỏi Tử Ảnh, “Ai, Hắc Ảnh kia, biết xem tướng a?”
Tử Ảnh ngẩn người, sau khi minh bạch Công Tôn đang nói cái gì thì “Phốc” một tiếng, nháy nháy mắt với Công Tôn, ý bảo y chờ thêm một chút.
Công Tôn hiếu kỳ mà đợi một lúc, đột nhiên, Hắc Ảnh và Tiểu Tứ Tử bắt đầu đối thoại.
“Ngươi tên gì nha?”
“Hắc Ảnh nha.”
“Tiểu Hắc?”
“Phải nha.”
…
Công Tôn kinh ngạc không thôi, cũng không phải vì đoạn đối thoại đó quá ấu trĩ, mà là cách phát âm, thần thái và biểu tình bao quát cả ngữ khí của Hắc Ảnh cư nhiên đều giống hệt Tiểu Tứ Tử.
Ngay cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở phía trước tập trung xem luận võ cũng quay đầu lại.
Tử Ảnh chớp chớp mắt với Công Tôn, “Hắc Ảnh có một biệt danh gọi là Hắc Ban Cưu (chim gáy), khẩu kỹ siêu lợi hại.”
“Oa…” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Thật là lợi hại!”
Hắc Ảnh hớn hở mời bé ăn đường.
Mọi người quay đầu lại tiếp tục quan khán chiến cuộc.
Sự khiêu khích của Nghiêu Tử Lăng hiển nhiên thành công, Đao Hành Phong dù sao cũng đường đường là người đứng đầu Đao minh, nếu như không dám ứng chiến chẳng phải gọi người cười đến rụng răng?!
Trở tay rút đao, chỉ thấy hàn quang chợt lóe…
Nghiêu Tử Lăng giơ kim đao ứng chiến.
Đao Hành Phong rõ ràng lợi hại hơn ba cao thủ kia nhiều lắm, mà Nghiêu Tử Lăng vừa nãy cũng khẳng định không dùng toàn lực, lúc này hai người vừa giao thủ, trong nháy mắt cát bay đá chạy.
Bách tính xem náo nhiệt hai bên đường muốn tránh cũng không kịp, có người ngã sấp xuống, còn có người giẫm lên kẻ khác.
Triển Chiêu vừa thấy cục diện này, bèn thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường đang cau mày đứng bên cạnh, “Nội lực của Đao Hành Phong cư nhiên cao hơn Nghiêu Tử Lăng.”
Bạch Ngọc Đường thần sắc tương đối nghiêm trọng, thấp giọng nói, “Đao pháp của Đao Hành Phong…”
“Ngươi cũng cảm thấy rất quái lạ sao?” Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, phía sau có người cũng gật đầu, “Rất quái lạ.”
Công Tôn nghiêng mặt nhìn, chỉ thấy Triệu Phổ và Âu Dương cùng nhau gật đầu.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quay đầu nhìn Triệu Phổ và Âu Dương Thiếu Chinh, “Quái chỗ nào?”
Triệu Phổ và Âu Dương không đáp mà hỏi ngược, “Hai người thấy sao?”
“Ân…” Triển Chiêu vuốt cằm, “Hắn dùng là trực đao (đao thẳng), nhưng đao pháp lại càng giống đao pháp của loan đao, không cảm thấy mất tự nhiên hay sao?”
Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu.
Triệu Phổ và Âu Dương liếc nhìn nhau.
Giả Ảnh xáp tới, “Chúng ta cảm thấy kỳ quái là vì công phu của Đao Hành Phong, trông rất quen mắt.”
Triệu Phổ cũng quay đầu nói, “Trước đây nếu như không đề cập thì có thể thật sự không phát hiện, nhưng đao pháp của Đao Hành Phong rõ ràng có chút giống Tô Đồ Lục.”
“Nga?” Triển Chiêu thoáng có chút kinh ngạc, sau đó bắt đầu sờ cằm.
Bạch Ngọc Đường thì lại nhíu mày, bởi vì Nghiêu Tử Lăng lúc này đang bị vây ở thế hạ phong, hơn nữa không thể hoàn toàn nhìn ra công phu của Đao Hành Phong đến tột cùng là thế nào. Người này nguyên bản nội lực thâm hậu, hơn nữa đao pháp lại quỷ dị…
Bạch Ngọc Đường không muốn Nghiêu Tử Lăng bị thương hay gặp chuyện không may, lúc trở về sẽ không dễ ăn nói, liền muốn đi hỗ trợ…
Bất quá một cánh tay nhẹ nhàng kéo hắn lại, Bạch Ngọc Đường quay sang, chỉ thấy Triển Chiêu nói với hắn, “Để ta đi.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhướng mi, ý là —— Ngươi không có lý do gì để cứu người của phái Thiên Sơn.
Triệu Phổ tiến tới chen vào một câu, “Đao pháp chú ý tốc độ, ngươi cùng Đao Hành Phong đánh một trận nếu lỡ tay làm thịt hắn thì sao? Đoán không ra căn nguyên của hắn, Triển Chiêu giỏi khinh công, cuốn lấy hắn đánh vài trăm chiêu, xem hắn rốt cuộc có lai lịch thế nào.”
Triển Chiêu mỉm cười, gật đầu với Bạch Ngọc Đường, ý là —— Giao cho ta!
Bạch Ngọc Đường gật đầu đáp ứng.
Triển Chiêu thả người nhảy, thân hình nhoáng lên… Thân pháp nhanh đến Hắc Ảnh phía sau híp mắt lại.
Nghiêu Tử Lăng thấy có người ra tay tương trợ, thối lui sang một bên thở lấy hơi. Hắn vừa rồi một mình đánh nhiều người thể lực tiêu hao không ít, lại lập tức giao tranh với Đao Hành Phong có chút không đỡ nổi. Nguyên bản, mục đích của hắn chỉ là thử công phu của Đao Hành Phong một lần mà thôi, mục đích đạt được, cho rằng Bạch Ngọc Đường đến hỗ trợ, nhưng trăm triệu không ngờ tới…
Nghiêu Tử Lăng sau khi đứng vững thì tập trung nhìn vào, người hỗ trợ dĩ nhiên là Triển Chiêu. Hắn nhịn không được liền nhíu mày quay đầu liếc liếc Bạch Ngọc Đường, bất quá lúc này Bạch Ngọc Đường đang tập trung nhìn Triển Chiêu và Đao Hành Phong giao đấu.
Triệu Phổ thì lại liếc nhìn Nghiêu Tử Lăng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, hơi chút phức tạp.
Nghiêu Tử Lăng thu đao, xoay người dẫn theo các thủ hạ rời đi. Đi rất xa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bên này còn đang tiếp tục cuộc chiến, Đao Hành Phong không còn đắc ý vênh vang như ban nãy, hiện tại có vẻ rất vội vàng xao động.
Nếu như nói vừa nãy Nghiêu Tử Lăng rời đi thì còn mang theo chút tức giận, thì lúc này lại nghĩ thật sự không có chuyện của mình.
Tuy rằn cửu ngưỡng đại danh của Triển Chiêu, nhưng thấy hắn giao thủ cũng là lần đầu tiên… So với Bạch Ngọc Đường, cảm giác mà Triển Chiêu mang đến cho người khác không phải là công phu tốt, mà là quá hòa khí, không hề có sát khí.
Nhưng sau khi Cự Khuyết rời khỏi vỏ thì cả người cũng thay đổi, Nghiêu Tử Lăng có chút kinh ngạc, Triển Chiêu tuổi còn trẻ, sự bình tĩnh và thành thạo đó, ngoại trừ nói hắn thiên phú hơn người, chỉ có thể nói hắn tuyệt đối là đồ đệ của một danh sư, hơn nữa thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú. Nhưng hắn lại nghĩ đó là không thể nào, Bạch Ngọc Đường tuổi trẻ mà nội lực lại cao như vậy, là bởi vì được Thiên Tôn truyền nội lực cho. Niên kỷ của Triển Chiêu thấy thế nào cũng xấp xỉ Bạch Ngọc Đường, sao lại có nội lực cao như vậy? Lẽ nào thiên hạ còn có một Thiên Tôn khác? Mặt khác… Cho dù Triển Chiêu đã đánh nhau từ bé, nhưng hắn có thể đánh bao nhiêu trận, vì sao ứng phó với cao thủ cấp bậc cao như Đao Hành Phong lại giống như chơi đùa với tiểu hài nhi thế kia, hiển nhiên không dùng toàn lực nhưng lại có có đùa giỡn khiến Đao Hành Phong xoay vòng vòng.
Phía sau Bạch Ngọc Đường, Âu Dương Thiếu Chinh cũng nhịn không được mà huýt một tiếng, “Ai nha, xem người không nên xem tướng mạo a, Triển Chiêu tuyệt đối là nhân vật lừng lẫy.”
Triệu Phổ thấy Bạch Ngọc Đường không nói một lời chỉ tập trung nhìn chiến cuộc bên này, đôi mắt nhìn Triển Chiêu đăm đăm, quan tâm một cách rất tự nhiên.
Lại nhìn Nghiêu Tử Lăng ở xa xa, đột nhiên tốt bụng mà nhắc nhở Bạch Ngọc Đường một tiếng, “Đồng môn ngươi đi kìa.”
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, tựa hồ không hiểu, “Đồng môn nào?”
Tất cả những người phía sau Triệu Phổ vì Nghiêu Tử Lăng mà muốn rơi một hàng lệ chua xót, Triệu Phổ bĩu môi một cái, ý bảo nhìn ra xa.
Bạch Ngọc Đường lại nhìn thoáng qua chiến cuộc, xác định Triển Chiêu chiếm ưu thế, rồi mới nhìn ra xa, chỉ thấy Nghiêu Tử Lăng cũng vừa ngoảnh mặt lại… Hai bên nhìn nhau.
Nghiêu Tử Lăng có chút xấu hổ, Bạch Ngọc Đường ánh mắt như thường, thấy hắn phải đi, tựa hồ có chút khó hiểu, bất quá cũng không nói thêm cái gì, phỏng chừng hắn có việc gấp, quay lại tiếp tục nhìn chiến cuộc.
Âu Dương làm mặt quỷ với Giả Ảnh bên cạnh —— Bạch Ngọc Đường thật lãnh khốc a.
Giả Ảnh chỉ chỉ thần tình mà Bạch Ngọc Đường dùng để xem cuộc chiến của Triển Chiêu —— Bên này có vẻ không lãnh khốc, lãnh khốc cũng phải xem đối tượng.
“Ân…” Hắc Ảnh bế Tiểu Tứ Tử vừa lắc lư vừa hừ hừ một tiếng, “Thú vị a.”
Nghiêu Tử Lăng có chút bất đắc dĩ, hắn đương nhiên minh bạch, Bạch Ngọc Đường thờ ơ là đúng, động dung mới đáng ngạc nhiên, chính mình cũng quả thật có chuyện quan trọng, chỉ đành ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường, ý bảo —— Tạm biệt.
Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu.
Nghiêu Tử Lăng liền mang người đi, không phải quay về khách *** mà là rời khỏi trấn Đao Phủ.
Bên này luận võ cũng đã phân cao thấp, khóe miệng Triển Chiêu hơi nhếch lên, tựa hồ đã chiếm được đáp án muốn có.
“Vương gia.”
Âu Dương vỗ vai Triệu Phổ một cái, “Nhìn ra môn đạo chưa?”
Triệu Phổ nhướng mi, “Nói thừa, nhìn không ra chẳng phải là kẻ đần sao?”
Nói vừa dứt lời, chỉ thấy Công Tôn vẻ mặt uất ức mà lườm hắn.
Triệu Phổ cả kinh, cười gượng, “Cái cái đó, không tính đối với người không có võ công.”
Sắc mặt Công Tôn hơi hòa hoãn lại một chút.
Bạch Ngọc Đường gật đầu với Triển Chiêu, Triển Chiêu nhẹ tay ngăn lại đao của Đao Hành Phong, thấy Đao Hành Phong bám dính không tha, liền giơ chân đá vào chuôi của bảo đao trong tay hắn.
Đao Hành Phong ngẩn người, hắn chưa từng gặp ai dùng cách này để đối phó người dùng đao, một cước này bị Triển Chiêu đá đến chỗ hiểm, đao trong tay hắn thiếu chút nữa quay ngược lại làm bản thân bị thương. Đao Hành Phong vội vàng ngửa ra sau, lui vài bước mới đứng vững, cầm đao trong tay nhíu mày nhìn Triển Chiêu lúc này đã lui ra khỏi vòng chiến, nhẹ nhàng phủi bụi trên vạt áo một cái, mặt không đổi sắc hơi thở không gấp gáp.
Trầm hạ nội kình, Đao Hành Phong chỉ đành âm thầm cảm khái —— Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Triển Chiêu quả nhiên danh bất hư truyền, thâm bất khả trắc.
“Chuyện gì mà huyên náo như vậy?!”
Lúc này, trước cửa nha môn, Bao Chửng đi ra, phía sau là Bàng Cát còn đang ngáp dài ngáp ngắn.
Dù sao niên kỷ lớn cũng không thích hợp thức khuya, hai người tối hôm qua ngủ trễ sáng nay tinh thần uể oải, bị tiếng động ầm ĩ bên ngoài đánh thức, đi ra vừa thấy Đao Hành Phong lại gây sự, đều có chút nổi nóng.
Đao Hành Phong biết đấu tiếp cũng không có phần thắng, Triển Chiêu quá khó đối phó, vì vậy đổi chủ đề, “Ta chỉ muốn hỏi một câu về tiến triển của vụ án.”
Bao Chửng là một người tinh tế, ông không biết nguyên nhân hậu quả đương nhiên sẽ không nói lung tung, bèn nhìn nhìn Triển Chiêu, ý là hỏi —— Tình huống này là sao?
Triển Chiêu liền giúp trả lời, “Đao minh chủ, không lừa ngươi, chúng ta đã tìm được vài đầu mối, bất quá càng tra càng phát hiện bên trong có ẩn tình, vừa lúc, đang nhờ Bạch huynh tìm cách liên lạc với Thiên Tôn.”
Đao Hành Phong hơi ngẩn người, thần sắc trên mặt cũng không phải quá tự nhiên, hỏi, “Liên quan gì đến Thiên Tôn?”
“Theo ta được biết thì liên quan rất lớn.” Triển Chiêu thấy hắn có phản ứng, liền liên hệ đến chuyện trộm đao, dù không phải Đao Hành Phong làm thì hắn cũng là người biết rõ sự tình, “Có người trộm đồ của hắn, ngươi nói có liên quan hay không?”
Rất rõ ràng, trong mắt Đao Hành Phong nhoáng lên một chút chần chờ.
Cúi đầu trầm tư một lát, Đao Hành Phong rốt cuộc nhướng mi, “Vậy… cung kính chờ tin vui.” Nói xong, tựa hồ có tâm sự, mang theo đám người Vệ Hoành bị đả thương vội vã đi khỏi.
Người qua đường vây xem cũng dần tán đi.
Bao Chửng ra hiệu bảo Triển Chiêu đi vào nói chuyện, vì vậy tất cả mọi người vào trong thư phòng của nha môn.
.
Bao Chửng liền hỏi chuyện gì xảy ra.
Mọi người kể lại một lần, rồi bàn luận về những điều mình vừa phát hiện.
“Ta phát hiện đao pháp của Đao Hành Phong rất giống của Tô Đồ Lục, bất quá là ngược lại.” Triệu Phổ là người đầu tiên nói ra.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đồng thanh nói, “Công phu môn phái thì không biết, có điều hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma…”
Nói xong, hai người lại nhìn nhìn đây đó, Công Tôn giơ tay, “Ta nghĩ đến một chuyện.”
“Ta cũng nghĩ đến một chuyện!”
Lúc này, Tiểu Tứ Tử cũng giơ tay.
Ánh mắt của mọi người dao động giữa Công Tôn và Tiểu Tứ Tử một lúc, cuối cùng đồng loạt nhìn Tiểu Tứ Tử, “Ngoan, nghĩ đến cái gì hả?”
Công Tôn đen mặt a, đen hơn cả Bao đại nhân nữa.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Chúng ta còn chưa ăn điểm tâm.”
…
Trầm mặc một lát sau, mọi người lại cùng nhau nhìn Công Tôn, “Tiên sinh có cao kiến?”
Công Tôn dở khóc dở cười, “Ta không biết võ công, nhưng vừa nãy khi Đao Hành Phong kia giao tranh với Triển Chiêu, ta phát hiện một ít thủ pháp của hắn khá giống với thủ pháp dùng để diệt Đoạn Đao môn, bất quá cũng giống Triệu Phổ nói, là ngược lại.”
“Như vậy cũng nhìn ra được?” Triệu Phổ kinh ngạc.
Công Tôn híp mắt lại, “Ngươi hoài nghi y thuật của ta?”
“Không!” Triệu Phổ vội vã lắc đầu, “Ngươi nói cái gì cũng đúng cả!”
Công Tôn thỏa mãn gật đầu.
Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử gật đầu tán thưởng hắn, đối với phụ thân phải dùng thái độ như vậy, thuận y thì sống nghịch y thì chết!
Hắc Ảnh híp mắt nhìn nhìn Tử Ảnh Giả Ảnh —— Thư sinh này, có quan hệ gì với vương gia?
Giả Ảnh sờ sờ mũi, sử dụng câu cửa miệng của Triển Chiêu —— Vi diệu lắm!
“Nói như vậy, tất cả những điểm đáng ngờ đều tập trung trên Tô Đồ Lục, nếu như hắn thật sự là Dương Thái Sinh…” Bạch Ngọc Đường hỏi ra điều mà tất cả mọi người hoang mang, “Vậy hiện giờ hắn ở đâu?”
“Cũng phải a, sau khi tới trấn Đao Phủ, không có bất luận dấu hiệu nào cho thấy Tô Đồ Lục cũng ở nơi này.” Âu Dương nhíu mày, “Hắn tốt xấu cũng là đại tướng, ẩn giấu giỏi như vậy?”
“Bằng không đi khảo vấn những hắc y nhân kia một chút?” Giả Ảnh đề nghị, “Bất quá hôm qua ta xem tình huống của bọn họ, đều không giống người Tây Hạ.”
“Vô dụng thôi, đám người đó là tử sĩ (quân cảm tử).” Tử Ảnh lắc đầu, “Tra hỏi cũng sẽ không nói gì đâu.”
Tất cả mọi người bắt đầu sầu muộn —— Đi đâu tìm người tìm manh mối bây giờ? Tựa hồ vạn sự đã sẵng sàng, nhưng lại cảm thấy thiếu khuyết một chút gió Đông, then chốt là không tìm được đầu mối.
Lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn, “Phụ thân các ngươi muốn tìm người sao?”
“Đúng a.” Công Tôn gật đầu.
“Nơi này là nha môn phải không?”
“Đúng a.” Công Tôn lại gật đầu.
“Các ngươi có biết bộ dáng người nọ như thế nào không?”
Mọi người nhìn Triệu Phổ, lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Hai người đều gật đầu, “Biết thì biết.”
“Vậy tại sao không dán cáo thị bắt người a?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu hỏi, “Nha môn không phải đều bắt phạm nhân như thế sao?”
…
Tiểu Tứ Tử nói vừa dứt lời, tất mọi người đều trầm mặc một lát, Bàng Cát vỗ đùi, “Đúng vậy!”
Mọi người cũng đều vò đầu —— Cái này gọi là một lời thức tỉnh người trong mộng, tại sao không ai nghĩ ra biện pháp đơn giản như vậy.
Bao Chửng vuốt chòm râu, khí hậu ở trấn Đao Phủ này có chuyện, tại sao những người lớn bọn họ đều đột nhiên biến ngốc, tiểu hài nhi thì lại trở nên thông minh ra.
Chuyện sau đó Bao đại nhân và Bàng thái sư sẽ xử lý, bảo mọi người đi ăn điểm tâm.
Triệu Phổ ôm lấy Tiểu Tứ Tử, “Muốn ăn cái gì?”
“Tiểu lung bao!” Tiểu Tứ Tử đã sớm đói bụng.
Triệu Phổ vui vẻ bế Tiểu Tứ Tử đi ăn điểm tâm, Công Tôn đuổi theo phía sau, Tiểu Tứ Tử hình như quên cha nó là ai rồi uy!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên.
Âu Dương cười hì hì đi tới bên cạnh bọn họ, “Nghiêu Tử Lăng đi rồi nga.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Hắn hẳn là có việc phải làm.”
“Lúc rời đi hắn có vẻ rất tức giận.”
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.
Triển Chiêu cũng hiếu kỳ, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh hỏi, “Tại sao hắn lại tức giận?”
Âu Dương sờ sờ cằm, lắc đầu, vừa đi ra ngoài vừa lầm bầm, “Con đường phía trước cứ từ từ a, rất vi diệu.”
.
.
_____________________ Đăng bởi: admin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...