Chương 29: Thổ lộ tình cảm (4)
Lại là một ngày nắng chói chang. Nguyễn Cẩm cảm thấy, từ sau khi cô kết hôn, thì thời tiết vẫn luôn như vậy, bầu trời xanh, đẹp như tranh sơn dầu, con người xuất hiện bên trong bức họa, thời gian và không gian đều không quá quan trọng, chỉ có cảm xúc nhỏ bé trong lòng kia bị phóng đại đến vô hạn.
Cảm giác tự ti và xa cách vừa mới sinh ra một lát, đã lập tức biến mất.
Quý Nghiêm Diệp căn thời gian rất chuẩn, ngay khi tâm trạng cô thay đổi, thì anh lại có một số hành động rất hiệu quả, sau đó kéo cô về bên cạnh anh một lần nữa.
Nguyễn Cẩm cũng không ngốc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngược lại, để làm nghề biên kịch này, quan trọng nhất là phải hiểu rõ về nội tâm con người, như vậy thì mới có thể sáng tạo ra đủ loại nhân vật với các tính cách khác nhau.
Tuy trong lúc mơ hồ, cô sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, nhưng sau đó, cô cũng sẽ cân nhắc lại cẩn thận.
Cô cảm thấy Quý Nghiêm Diệp là một người có tâm tư tinh tế và trầm ổn. Anh am hiểu các thủ đoạn khống chế tinh vi, cũng hiểu rõ cách dùng các chi tiết nhỏ để thu phục lòng người.
So với anh, tóm lại là cô vẫn hơi non một chút.
Giống như một tay thợ sẵn lão luyện đang căng sẵn túi chờ ở phía trước. Trên con đường tới chỗ thợ săn, cách vài bước chân đều rải những viên kẹo sáng lấp lánh.
Nhưng cô lại nghĩ, nếu vị kẹo ngon như vậy, không có ai có thể cưỡng lại được, vậy thì vì sao cô lại không thuận theo tay thợ săn, nhặt kẹo lên rồi ăn chứ?
Trên đường đi, chú chim nhỏ có thể ăn một chút kẹo, khi gần đến chỗ cái túi, chỉ cần ngăn cản được chút lòng tham cuối cùng, thì vẫn có thể nhanh chóng cất cánh bay đi.
Dù sao thì cô vẫn có cánh.
Cho nên, cô mặc kệ sự rung động trong lòng mình, nội tâm dâng lên cảm giác ấm áp, trong đầu lặp lại câu nói kia của anh----- “Kim Kim, anh Cửu đứng không vững, em đỡ anh một chút nha.”
Mà cô cũng cực kì, cực kì, cực kì thích cảm giác được anh tín nhiệm.
Chiều cao của hai người chênh lệch rất lớn, cô chỉ có thể ngửa đầu nhìn anh, nhìn khuôn mặt anh tuấn đang lộ ra chút mỏi mệt ấy.
Sau đó, cô đau lòng.
Cũng lên tiếng trả lời: “Có mệt lắm không?”
Trong mắt cô gái nhỏ tràn đầy sự quan tâm, Quý Nghiêm Diệp nhìn cô, mặt mày giãn ra rất nhiều.
Chân anh mới hồi phục chưa được bao lâu, quả thật là không thể đứng thẳng trong thời gian quá dài. Giờ phút này, hai chân anh như đang trên giàn hỏa thiêu, cực kì đau, nhưng lực nhẫn nại của anh rất mạnh, căn bản là sẽ không để chuyện này trong lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phần nhiều, thật ra là do cảm xúc khó chịu.
Lánh đời khá lâu, nên anh cũng đã ít tiếp xúc với mặt “ác” của con người hơn rất nhiều, cộng thêm việc vốn chán ghét các loại tính kế và phân tranh này theo bản năng. Vì vậy, khi phải xử lí các tình huống vụn vặt, mày anh càng nhăn lại sâu hơn.
Cố tình, Nguyễn Cẩm lại có việc bận, không có ở đây, nên dục vọng chiếm hữu trong lòng anh lại dâng lên, hận không thể luôn luôn trói cô mang theo bên người.
Lúc này, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cô, ánh mắt anh nhìn thoáng qua gò mó tinh xảo của cô một lát.
Lúc này mới gật gật đầu, lên tiếng: “Bây giờ đỡ hơn rồi.”
Cảm thấy hai chân đã khôi phục được chút sức lực, anh liền nâng cánh tay lên.
Hai bàn tay nhỏ nhắn ấm áp lại ngăn cản anh, ấn mạnh tay anh về bả vai cô.
Thân mình Nguyễn Cẩm đứng thẳng, biểu cảm nghiêm túc, nhỏ giọng trách móc: “Cẩn thận một chút, đừng có nhúc nhích. Anh không sợ bị ngã sao?!”
“Cũng không sao đâu mà.” Quý Nghiêm Diệp dừng một chút, rồi nói. “Anh chỉ sợ làm em mệt thôi.”
Tiếng tụng kinh lại vang lên một lần nữa, anh cũng không bỏ tay ra, quay đầu đi, chỉ dùng dư quang để đánh giá cô.
Biểu cảm của cô gái nhỏ nghiêm túc, đang nghiêm túc làm một cái quải trượng, dù anh chỉ dựa vào cho có lệ, nhưng gò má cô cũng dần dần đỏ lên, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Hai thái cực yếu ớt và cứng cỏi.
Vừa đáng yêu vừa mê người.
Nhưng thể lực vẫn quá yếu, cần phải tăng tần suất rèn luyện thân thể lên.
Ăn cũng khá nhiều cơm, mà không biết những đồ ăn đó đã chạy đi đâu hết.
Cánh tay, cẳng chân vẫn cứ mảnh khảnh như vậy.
Việc cha qua đời không tạo cho anh ảnh hưởng quá lớn.
Quý Nghiêm Diệp híp mắt, hơi lười nhác mà rũ mắt xuống, suy nghĩ cách đôn đốc cô gái nhỏ tập thể dục nâng cao sức khỏe.
….…
Tất nhiên là Nguyễn Cẩm không biết người đàn ông đang suy nghĩ cái gì. Trọng lượng trên vai nặng trĩu, cô chỉ cảm thấy lưng mình nặng như đeo chì.
Lúc nãy vội vàng chạy tới, giữa trưa còn chưa kịp ăn cơm, nên hiện tại, bụng cô trống không, cả người vừa đói vừa nóng, nhưng vẫn phải ngoan cường kiên trì.
Cũng may, tụng kinh kết thúc rất nhanh, vài đạo sĩ đi lên nói chuyện với chủ nhà.
Khác với mấy ông lão trên đài kia, Quý Nghiêm Diệp chắp tay hành lễ, mà mấy đạo sĩ đó cũng hành lễ tương tự.
Nguyễn Cẩm hơi ngơ ngác, cảm thấy anh và Đạo giáo có quan hệ sâu xa.
Người trong viện dần dần tản đi.
Vỗ vỗ đỉnh đầu cô, hạt châu trên tay người đàn ông phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Quý Nghiêm Diệp nói: “Đi thôi.”
Anh nói xong, liền đi cô đi vào trong, mãi cho đến khi đi đến phòng khách trong nhà chính.
Ở đó, đồ đạc đều bị chuyển hết đi, chỉ còn sót lại một cái bàn ở giữa, trước bàn có hai chiếc ghế dựa làm từ gỗ đỏ.
Nguyễn Cẩm nhìn trái nhìn phải một lát: “Chỉ có hai người chúng ta thôi sao?”
Quý Nghiêm Diệp “ừ” một tiếng: “Bọn họ đều đến nhà khác rồi.”
Cô mới cẩn thận ngồi xuống, chớp chớp mắt nhìn anh: “Bây giờ anh cảm thấy thế nào?”
Rồi lại đứng dậy, chủ động bóp vai cho anh.
Lười biếng ngồi trên ghế, Quý Nghiêm Diệp cười một tiếng: “Sao bỗng nhiên lại trở nên ân cần thế?”
Nguyễn Cẩm: “…”
Buông tay ra, cô lại về vị trí ngồi của mình.
Không biết ơn lòng tốt của cô thì thôi, cô cũng không thèm bóp vai cho anh đâu, quá mệt.
Quý Nghiêm Diệp cử động bả vai, lại dỗ cô: “Lúc nãy còn cảm thấy cả người nhức mỏi, sau khi được Kim Kim xoa bóp xong, thì lập tức đỡ hơn nhiều. Hiện tại, anh Cửu cảm thấy----- cực kì sảng khoái.”
Âm cuối của anh kéo dài, câu nói mang theo mùi vị lưu luyến.
Nguyễn Cẩm nghẹn lời: “… Cũng không cần phải nói thế đâu.”
Lúc này, luật sư Tưởng gõ cửa đi vào, trong tay bưng một cái khay lớn, sau khi để lên bàn xong liền đi ra ngoài. Bên trong khay toàn là đồ ăn ngon! Nguyễn Cẩm liếc mắt một cái, sau khi nhìn thấy, liền trông mong mà nhìn chằm chằm.
Tiện tay cởi tang phục ra, vắt lên lưng ghế, Quý Nghiêm Diệp sắn tay áo sơ mi lên, mở hộp điểm tâm ra, chọc ống hút vào trà sữa xong, mới đưa qua cho cô.
“Không kịp nấu cơm cho em, em ăn trước để lót dạ đi.”
Ngày thường người này ăn uống “healthy and balance” như vậy, thế mà lại chịu mua trà sữa cho cô uống!
Nguyễn Cẩm rất là cảm động, vội vàng cầm lấy uống một ngụm.
Biểu cảm lập tức trở nên ỉu xìu: “… Không đủ ngọt.”
Hiện tại, tuy khẩu vị của cô đã thanh đạm hơn rất nhiều, nhưng đồ ngọt vẫn phải ra đồ ngọt chứ.
Trong lòng vốn dĩ tràn đầy vui mừng, kết quả cái ly trong tay lại không hề có vị ngọt chút nào, chỉ có hương vị sữa bò đổ vào trà.
Đây có còn là trà sữa hay không?!
“Ăn nhiều đường quá không tốt.” Quý Nghiêm Diệp kéo ghế dựa lại gần một chút, ngồi bên cạnh cô.
Bấm tay gõ gõ trán cô: “Bây giờ, em cần nhất là protein chất lượng cao.”
Thân mình Nguyễn Cẩm ngả ngả ra sau, không muốn để ý tới anh.
Người này cứ coi cô như một quả dưa hấu, luôn thích gõ tới gõ lui…
Cũng may là bánh pancake vẫn ngọt ngào, nên cô uống trà sữa vẫn rất vui vẻ.
Thấy ánh mắt Quý Nghiêm Diệp vẫn luôn đặt trên người mình, Nguyễn Cẩm mới chịu ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi thức ăn ngon.
Uống một ngụm trà sữa không vị, cô hỏi: “Làm sao vậy?”
Lúc này, hai người rất gần nhau, mùi hương dây trên người người đàn ông như có như không mà truyền tới.
Phía sau anh là ánh mặt trời ấm nóng, xóa tan khí tràng lạnh như băng trên người anh.
“Kim Kim.” Quý Nghiêm Diệp gọi cô một tiếng, rồi nói. “Chút nữa anh phải xuất phát, đưa tro cốt của cha anh về thành phố T để an táng, còn phải xử lí một số chuyện khác, nên hai tuần sau mới có thể trở về.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Cô liền gật đầu.
“Cho nên, chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong nửa tháng tới.” Quý Nghiêm Diệp lại nói.
“Ừ.” Nguyễn Cẩm vẫn gật đầu.
Miệng cô nhai trân châu, căn bản là không hề hiểu được ý nghĩa chân chính trong lời nói của người đàn ông.
Còn cho rằng anh chỉ đang thông báo tin tức này với mình.
Qua một lúc lâu sau, cô mới lại “a” một tiếng, nhớ tới cái gì đó: “Đúng rồi, ba ba tôi sắp làm phẫu thuật, khi ông ấy gần hồi phục xong, thì tôi liền phải đến thành điện ảnh Hằng Cơ để viết kịch bản cùng tổ kịch.”
“Ngày mấy đi?” Quý Nghiêm Diệp nhíu nhíu mi.
“Khoảng tầm ngày 3 tháng sau.” Nguyễn Cẩm nói.
“Một ngày trước khi anh trở về, thì em đã phải xuất phát rời đi.”
Anh đều tính hết cả ra, cô cũng đỡ phải phí tế bào não.
Nguyễn Cẩm hút ngụm trà sữa cuối cùng xong, liền gật gật đầu: “Đúng vậy. Cho nên, không phải là chúng ta sẽ không được gặp nhau trong nửa tháng, mà phải tầm hơn một tháng?”
Hai người đều có việc bận, không thể gặp nhau trong một khoảng thời gian cũng là điều bình thường.
Cô không nghĩ nhiều, lại duỗi tay cầm một miếng pancake lên.
Mái tóc ngắn chỉnh tề bỗng nhiên bị người đàn ông vò loạn, Quý Nghiêm Diệp bấm tay, lại gõ gõ đầu cô một chút.
Không chỉ thế, anh còn cao ngạo nhìn cô, trên mặt lộ rõ bị bất mãn.
Anh thật sự coi cô như quả dưa hấu sao…
Nguyễn Cẩm che che đầu, hơi uất ức: “Anh làm gì vậy?”
“Vô lương tâm.” Quý Nghiêm Diệp bình luận.
Sắc mặt người đàn ông cực kì đứng đắn, sau khi nghe điện thoại xong, anh liền đứng dậy đi ra ngoài. Bóng dáng cao lớn nện bước trên sàn nhà, khi đi tới cửa, bỗng nhiên lại dừng lại.
Giọng điệu anh mềm mại hơn không ít: “Em đừng lo lắng, cuộc giải phẫu của ba ba nhất định sẽ thành công. Anh cử luật sư Tưởng đi theo em, em có việc gì thì cứ tìm anh ta.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Nguyễn Cẩm gật gật đầu, hơi thất thần.
Sau đó, cửa phòng đóng lại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Giơ tay sửa sang lại mái tóc ngắn, động tác cô mới dần dần chậm lại----- trong đầu tự động lặp lại lời người đàn ông vừa nói.
Đừng lo lắng, cuộc giải phẫu của ba ba nhất định sẽ thành công… “Ba ba”?!
Vì sao anh lại gọi ba người khác thân mật như vậy chứ? Giọng điệu còn vô cùng tự nhiên!
Cả người Nguyễn Cẩm đều ngây ngẩn.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Nguyễn Cẩm: Không phải là kết hôn giả sao? Sao càng ngày càng thật vậy chứ…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...