Chương 28: Thổ lộ tình cảm (3)
Sau khi Nguyễn Cẩm chìa điện thoại ra, thì mới kịp phản ứng lại là bình luận này mình viết cái gì.
Cô bối rối, rướn người định đoạt lại.
Thân mình Quý Nghiêm Diệp ngửa ra sau, từ từ giơ cánh tay lên.
Anh cầm di động kia trong tay, cố ý khua trái khua phải, nhưng lại không chịu đưa cho cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của người đàn ông, Nguyễn Cẩm càng chột dạ hơn: “Anh thấy hết rồi đúng không? Thật ra đó chỉ là mấy câu… nói giỡn bình thường mà các fan hay dùng mà thôi.”
“Dùng tiền của ông xã em… để khắc vàng nuôi anh nha.” Quý Nghiêm Diệp tung lên tung xuống di động của cô hai lần, rồi lại vũng vàng mà nắm lấy trong tay. “Từ “khắc vàng” kia có nghĩa là gì?”
Nguyễn Cẩm: “… Nó có nghĩa là tiêu tiền thôi.”
“À.” Người đàn ông gật đầu. “Vậy vì sao em lại muốn dùng tiền của ông xã em để nuôi người đàn ông khác?”
Nguyễn Cẩm: “…”
Sao lại vòng về vấn đề này rồi?!
Cô buồn bực dậm chân một cái: “Đó chỉ là nói giỡn thôi! Nói giỡn! Hơn nữa, ai ai cũng nói như vậy, đâu phải ai cũng có ông xã đâu. Chỉ là thể hiện tình cảm với idol thôi, sao anh cứ tin là thật chứ?!”
Tâm trạng vui sướng liền lập tức bay hơi, chỉ còn lại niềm hối hận khôn xiết… Vì sao cô lại nghĩ không thông, rồi lại đưa cho Quý Nghiêm Diệp xem bình luận này chứ?
Chẳng bằng ôm đầu chú chó lớn nói mấy câu cho xong, ít nhất thì Ân Cách sẽ dịu ngoan “gâu gâu” hai tiếng, chứ không hỏi loạn thế này.
Quý Nghiêm Diệp cười một tiếng: “Vậy nội dung chính của những lời này chính là, idol quan trọng hơn ông xã, có đúng không? Ông xã chỉ là một công cụ để phụ trợ cho idol?”
Sao lại hiểu sâu sắc đến vậy chứ?! Đây có phải là đề đọc hiểu môn Ngữ Văn đâu!
Nhưng anh lại nói không sai chút nào…
Nguyễn Cẩm nắm chặt góc áo, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi cũng đâu tiêu tiền của anh thật đâu, tôi cũng có tiền của mình mà…”
Mang theo suy nghĩ này, cô lại tràn trề tự tin: “Cho nên, anh đừng có đổi trắng thay đen!”
“Ghét bỏ anh Cửu đổi trắng thay đen sao? Vậy vấn đề này anh sẽ không truy cứu nữa, chúng ta nói chuyện khác đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Biểu cảm của Quý Nghiêm Diệp bỗng nhiên nghiêm túc hơn rất nhiều.
Ngón tay thon dài gập vào, gõ gõ hai cái trên màn hình di động, ngẩng đầu nhìn cô: “Vì sao Kim Kim lại gọi người đàn ông khác là “anh trai”, còn gọi những hai lần?”
Nguyễn Cẩm: “…”
Tôi thích gọi thế nào thì gọi thế nấy đấy! Rồi sao? Anh nhận thầu từ “anh” này à?!
Tuy nội tâm đang điên cuồng bạo phát, nhưng cô lại há miệng thở dốc, nuốt lời muốn nói vào trong, lựa chọn im lặng.
Quý Nghiêm Diệp nhướng mày: “Vượt tường, biết mình sai chưa?”
Nguyễn Cẩm: “…”
Rốt cuộc thì cô cũng nhịn không nổi: “Vượt cái đầu anh á. Vượt tường cái con khỉ, tôi thích gọi người ta là “anh trai” đấy, anh quản được sao? Còn nữa, ai mà chẳng có anh họ, chẳng lẽ anh định không cho tôi gọi người ta là “anh” sao?”
Quý Nghiêm Diệp nhướng mày, nói: “Vậy nam minh tinh kia là anh họ em sao?”
Nguyễn Cẩm: “… Không phải.”
Quý Nghiêm Diệp híp mắt, giọng nói nghiêm khắc: “Vậy chính em cũng biết, hai từ “anh trai” này có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Em và nam minh tinh kia chưa từng gặp nhau lần nào, không nên gọi người ta thân mật như vậy.”
Nguyễn Cẩm cảm thấy chắc chắn người này là người rừng xuyên từ thời kì đồ đá tới đây.
Vì thế, tư tưởng phản nghịch của cô lại trỗi dậy: “… Chẳng sao cả, tôi cứ thích gọi thế đấy.”
Quý Nghiêm Diệp nhìn cô chằm chằm, cô cũng thản nhiên nhìn lại.
Một giây, hai giây… ba giây.
Không khí giữa hai người hơi xấu hổ.
Khi Nguyễn Cẩm đang nắm chặt góc áo, hơi chần chờ------
Thì Quý Nghiêm Diệp lên tiếng.
Giọng điệu người đàn ông dịu dàng, nói với cô: “Kim Kim.”
“Làm, làm sao?” Nguyễn Cẩm mím mím môi.
Anh nói: “Anh chưa từng cho phép người khác gọi mình là “anh Cửu”, bao gồm cả họ hàng, bạn bè đều không ai gọi anh như vậy. Bởi vì theo ý anh, thì đây đều là những người muốn lôi kéo làm quen với anh.”
Giọng nói người đàn ông trầm thấp mà giàu từ tính, bỗng nhiên vang lên bên tai cô.
Nội dung lại có tác động cực kì sâu sắc.
Nguyễn Cẩm sửng sốt: “… Thật vậy sao?”
Con nối dõi của nhà họ Quý đông như kiến cánh, mà chắc chắn anh cũng có em họ gái trai, vậy những người này gọi anh là gì?
Như nhìn ra được sự nghi hoặc trong nội tâm cô, Quý Nghiêm Diệp cười cười: “Anh và những người đó không thân, sau lại tiếp quản công ty, bọn họ nhìn thấy anh, đều sẽ cung kính gọi anh một tiếng “Quý tổng”.”
Dừng một chút, anh lại nói: “Cho nên, cái xưng hô “anh Cửu” này, là xưng hô độc nhất thuộc về em.”
Từ “độc nhất” này, đúng là có ma lực rất lớn.
Quả nhiên, Nguyễn Cẩm liền không nói gì nữa, một lát sau, mới chớp chớp mắt, nói: “Vậy… vậy thì tôi phải làm sao bây giờ?”
Cô cũng không cảm thấy mình sai, chỉ đơn giản là muốn tạo ra một cái gì đó “độc nhất” cho anh để đáp lại.
Nhưng lại không biết “đáp lại” cụ thể thế nào, cô không hề biết.
Quý Nghiêm Diệp cười một tiếng: “Vậy viết một bình luận làm sáng tỏ đi, nói rằng bình luận kia không phải là ý của em, ở ngay bên dưới bài đăng kia.
Nguyễn Cẩm: “… Hả?”
….…..
Cuối cùng thì vẫn phải viết bình luận làm sáng tỏ.
Nguyễn Cẩm ghé vào bàn cơm, vắt óc tìm từ, Quý Nghiêm Diệp đang làm bữa tối ở bàn bếp.
Ngón tay chọc chọc vào màn hình di động, cô bỗng nhiên cảm thấy, thật ra người này đang cố ý làm khó mình…
Chỉ vì cô viết bình luận kia, mà lại nổi máu ghen, nên mới vẽ chuyện làm cô cảm thấy áy náy.
Sau đó, cô liền bi thảm chịu thua…
Đúng là “cún” mà.
Cực kì “cún”.
Từ từ đã… ghen sao?
Ngẩng đầu nhìn trộm bóng dáng cao lớn của người đàn ông, cô giơ tay đè đè ngực mình…
Hình như nhịp tim lại tăng lên rồi.
Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ngọt ngào, cô liền lắc lắc đầu, lén lút cầm nửa quả táo còn dư vừa nãy, quơ quơ với Ân Cách bên cạnh.
Chú chó lớn do dự một chút, vẫn không thể chịu được dụ hoặc.
Từ từ đi tới.
Cô liền nhét táo vào miệng nó.
Giọng nói lạnh căm căm của người đàn ông truyền tới: “Chuyên tâm viết đi, đừng có mất tập trung.”
Nguyễn Cẩm hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua.
Liền thấy anh vẫn đang cong lưng cắt cải bắp, căn bản là không hề quay đầu lại.
Kì lạ… chẳng lẽ người này có mắt sau lưng sao?
Sợ anh lại lải nhải nữa, nên Nguyễn Cẩm cũng không dám lười biếng tiếp.
Con người cô rất nguyên tắc, đã đồng ý chuyện gì với người ta thì nhất định sẽ phải làm được. Bởi vậy, dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cô vẫn miễn cưỡng viết gần 40 từ, cực kì lãng phí tế bào não.
Xưng hô ở phần mở đầu là do Quý Nghiêm Diệp cố ý yêu cầu.
[Xin chào, Ngôn Triệt tiên sinh đáng kính!
Tôi là fan vừa bình luận trong bài viết của anh. Xét thấy ngôn từ tôi dùng có chút vấn đề, nên nhân đây, tôi muốn làm sáng tỏ…]
Sau đó, cô thật sự không nghĩ ra được nữa, liền ngẩng đầu, dùng ánh mắt trông mong nhìn Quý Nghiêm Diệp.
Quả nhiên là người đàn ông có mắt sau lưng, chỉ chốc lát sau đã xoay người lại: “Làm sao vậy?”
Nguyễn Cẩm giả vờ đáng thương: “Tôi đau đầu quá… không viết được nữa. Không bình luận nữa được không?”
Giọng điệu Quý Nghiêm Diệp hiền lành: “Không viết được cũng không sao, anh Cửu giúp em nhé?”
Anh nói xong, liền lập tức đi tới, hơi cong lưng nhìn nội dung phía trước, khóe môi cong cong, nói: “Làm sáng tỏ ba vấn đề chủ yếu, thứ nhất…”
Nguyễn Cẩm: “… Hả?”
“Đánh chữ theo đi.” Quý Nghiêm Diệp bấm tay, gõ gõ màn hình di động của cô.
Anh nói tiếp: “Thứ nhất, bởi vì tôi và Ngôn Triệt không hề có bất kì quan hệ thân thiết nào, cho nên, gọi “anh trai” là không chính xác, bây giờ tôi xin sửa đúng lại là “tiên sinh”.”
Nguyễn Cẩm ỉu xìu đánh chữ theo: “Sau đó thì sao?”
Giọng điệu người đàn ông trầm thấp: “Thứ hai, quan hệ của tôi và ông xã tôi rất tốt. Tuy tôi có thể tùy tiện tiêu tiền của anh ấy, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không dùng nó để nuôi người đàn ông khác. Đây là vấn đề về nguyên tắc, không thể nói giỡn được.”
Nguyễn Cẩm: “… Quá mất mặt, có thể xóa đoạn này được không?”
Đỉnh đầu bị người ta gõ một chút, cô đành phải thành thật, tiếp tục gõ chữ.
“Vấn đề thứ ba thì sao?”
“Thứ ba, ông xã là một sự tồn tại cực kì quan trọng với tôi, không ai có thể thay thế được anh ấy, cũng không ai có thể vượt qua vị trí của anh ấy trong lòng tôi.”
Nguyễn Cẩm: “…”
Ý gì đây? Ý gì đây?
“Bây giờ được rồi chứ? Vậy tôi gửi luôn nhé?”
Thật ra, cô cũng không quá để ý chuyện này, chỉ là làm để ứng phó thôi.
Rốt cuộc thì lúc này, bài đăng kia của Ngôn Triệt đã được chia sẻ mười vạn lần, bình luận ít nhất cũng tầm bảy tám vạn, dù cô có đăng bình luận này lên, thì chưa chắc đã bị người ta chú ý.
Tựa như một cái kim rơi vào biển lớn, thậm chí, một tiếng vang cũng không có.
Tùy ý đặt điện thoại lên bàn, cô bắt đầu chú ý nguyên liệu nấu ăn trên bàn bếp.
Nghiêng nghiêng đầu, hỏi: “Chút nữa chúng ta ăn gì vậy?”
“Đồ ăn kiểu Trung, cà chua xào trứng và cơm.” Quý Nghiêm Diệp nói.
“Đúng lúc tôi cũng muốn ăn cơm.” Nguyễn Cẩm rất vui vẻ.
Tiện tay cầm di động lên xem, sau đó, cô liền không thể cười nổi.
… Thế mà Ngôn Triệt lại đăng Weibo tiếp.
Nội dung cực kì đơn giản, cũng chỉ là hai mươi chữ “ha” mà thôi, bên dưới là hai tấm hình chụp phần bình luận.
Thật ra, trong lòng đã có dự cảm chẳng lành, nhưng để ngừa điều chẳng may, Nguyễn Cẩm vẫn click vào, nhìn một chút.
… Quả nhiên là hai bình luận kia của cô.
Âm thanh thông báo của Weibo vẫn liên tục vang lên, con số phản hồi và chia sẻ bạo phát, quả thật là hiện trường tai nạn mà.
Các phản hồi không ngừng hiện ra, rất nhanh, cô đã không thể biết chữ “ha” cụ thể viết như thế nào…
Đúng là khả năng thấp như trúng vé số mà.
Tuy Ngôn Triệt che ID và avatar của cô đi, nhưng hai bình luận đều bị đẩy lên đằng trước, lại còn được đặt cạnh nhau, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết hai bình luận này là của cùng một người.
Vì thế, mọi người đều bắt đầu suy đoán, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, mà phong cách bình luận trước và sau của người này lại chênh lệch khủng khiếp đến thế----- cuối cùng, là cùng nhất trí đưa ra kết luận: Chắc chắn là bị ông xã tóm được!
Nguyễn Cẩm tỏ vẻ, đoán chuẩn không cần chỉnh.
Hiện tại, trạng thái của cô đang nổ mạnh, hận không thể tóm Quý Nghiêm Diệp tới cắn mấy cái.
Đây chính là kẻ đầu têu ra vụ này!
Rất nhanh, hai bình luận này cũng đã bay lên hot search, ngay phía sau mục “Ngôn Triệt tái xuất giang hồ” là mục về cô----- “Sau khi bị ông xã bắt gặp, fan của Ngôn Triệt bị bắt viết bình luận làm sáng tỏ”.
Mười mấy chữ không có gì đặc biệt, lại lộ ra cảm giác ngốc nghếch đến vậy.
Từ từ đặt điện thoại về mặt bàn, Nguyễn Cẩm xấu hổ tới mức muốn tìm một miếng đậu hủ để đập đầu tự sát ngay lập tức.
Lần đầu được idol trả lời bình luận, lại gặp phải tình huống như vậy. Vậy rốt cuộc là do cô may mắn, hay là xui xẻo đây?
Trong lòng cực kì mâu thuẫn, cô cũng không còn tâm trạng để tức giận hỏi tội Quý Nghiêm Diệp nữa.
Đơn giản là nằm bò lên bàn, lâm vào trạng thái ngây ngốc, sống không còn gì luyến tiếc.
Cô gái nhỏ kích động một lát, rồi lại bỗng nhiên suy sụp, tất nhiên là Quý Nghiêm Diệp nhìn thấy. Anh dọn đồ ăn đã nấu xong lên bàn, cúi người nhìn chằm chằm vào di động của cô.
Rất nhanh, anh đã biết lí do của chuyện này, ánh mắt dừng lại vài giây trên avatar Weibo của Ngôn Triệt.
Còn tri kỉ hỏi: “Có cần anh giúp em xóa hot search không?”
“Được sao?” Nguyễn Cẩm lập tức ngẩng đầu.
Như la bắt được cọng rơm cứu mạng, nội tâm cô cực kì cảm kích. Nhưng kết quả là-------
Quý Nghiêm Diệp lại cười, dưới ánh đèn, mặt người đàn ông giãn ra, không hề che giấy ý cười trong mắt chút nào.
Sự cười nhạo trắng trợn.
“Thế mà anh vẫn còn mặt mũi mà cười được à?!” Nháy mắt, Nguyễn Cẩm liền xù lông.
Đứng lên, môi cô run run, nói năng lộn xộn: “Tôi tôi tôi…”
Cô gái nhỏ tức không nói nên lời, Quý Nghiêm Diệp cũng không trêu cô nữa, an ủi cô kịp thời.
Gật gật đầu, trả lời câu hỏi lúc nãy của cô: “Được chứ, rất dễ dàng.”
Lúc này, Nguyễn Cẩm mới vui vẻ hơn một chút, nhưng rồi lại rối rắm: “Thế có phiền phức lắm hay không? Thật ra cũng không cần thiết, ID trên Weibo của tôi cũng không phải là tên thật, không ai có thể đoán được tôi là ai.”
“Còn khá ngoan đó.” Quý Nghiêm Diệp vỗ vỗ đỉnh đầu cô. “Vậy đi ăn cơm thôi.”
Nguyễn Cẩm lại bỗng nhiên tức giận: Bời vì người lên hot search không phải là anh, nên đương nhiên anh có thể thảnh thơi thế rồi!
Cô đập đũa xuống bàn, nhăn mặt: “Không ăn.”
Nhìn cà chua xào trứng ngon mắt đang nóng hôi hổi-------
“Hay là, tôi chỉ ăn hai miếng thôi nhé?”
Đúng là một người không có nguyên tắc.
…..
Nguyễn Cẩm ăn no nê rồi về phòng, sau khi tắm rửa xong thì nằm trên giường, lướt Weibo.
Con số màu đỏ kia vẫn không ngừng gia tăng, cô liền không ngừng ấn vào---- nhận lấy cuộc công kích từ các loại cười nhạo “ha ha ha ha”.
Nhìn tới hơn 9 giờ tối, Ngôn Triệt lại bỗng nhiên gỡ bài đăng trên Weibo, ngay sau đó, hot search cũng biết mất như chưa từng tồn tại. Sau khi không còn link dẫn, cuộc thảo luận về cô cũng liền kết thúc.
Giống như đó chỉ là một cơn mơ, Nguyễn Cẩm nhìn di động, ngây người một chút.
Sau khi phản ứng lại, cô nhắn tin Wechat cho Quý Nghiêm Diệp: [Là anh giúp tôi xóa hot search sao?]
Rất lâu sau, đầu bên kia mới trả lời.
Hơn nữa, chỉ có hai chữ: [Ngủ đi.]
Ngủ thì ngủ, lạnh lùng như thế làm gì?
Nguyễn Cẩm “hừ” một tiếng, liền bọc chăn nằm xuống, không nghĩ gì nữa.
Ngày hôm sau, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Giọng của mẹ Tằng Dung ở đầu kia vang lên: “Kim Kim, mẹ và ba ba con đã đến sân ga, bây giờ đang gọi xe taxi, khoảng một tiếng nữa sẽ đến chung cư của con.”
“... Cái gì ạ?” Cô mơ mơ màng màng ngồi bật dậy.
Tằng Dung nói: “Mẹ và ba ba con cũng nhàn rỗi, liền thương lượng với nhau rồi lên đây sớm một chút. Nhân tiện vệ sinh phòng ốc giúp con, sợ làm chậm trễ công việc của con, nên ba mẹ cũng không báo trước.”
Nguyễn Cẩm giơ tay chải tóc một chút, trề môi oán giận: “Mẹ, hai người chỉ biết làm theo ý mình thôi! Kế hoạch đi đón hai người của con đều tan tành mây khói hết cả rồi!”
Tằng Dung cười nói: “Tốt xấu gì thì cũng đã sinh sống hơn 20 năm ở thành thị này, sao ba mẹ có thể bị lạc đường cơ chứ? Chìa khóa dự phòng của chung cư lúc trước con cũng đã đưa cho mẹ rồi, bây giờ ba mẹ trực tiếp đi đến là được, con đỡ phải chạy qua chạy lại.”
“Trực tiếp đi đến?” Nguyễn Cẩm lặp lại một lần.
Cô đột nhiên nhảy khỏi giường: “Mẹ, mẹ. Khi hai người xuống đến lầu, thì mua giúp con bánh cam chiên dầu của của Vương Lão Lục nha. Con thèm rất lâu rồi, nhưng ngày nào cũng có rất đông người xếp hàng, con không mua được!”
“Được thôi. Muốn mua bao nhiêu?” Quả nhiên, Tằng Dung liền đồng ý. “Con còn muốn ăn cái gì nữa không? Mẹ mua hết cho con.”
“Không cần đâu mẹ. Chỉ cầm một hộp bánh cam thôi là được.” Nguyễn Cẩm nói.
Tạm thởi phải kéo dài thời gian của ba mẹ trước đã, sau đó, Nguyễn Cẩm mới vội vội vàng vàng mặc quần áo.
Tuy cô ở Quý trạch, nhưng vẫn để đồ ở chung cư bên kia, chính là sợ ba mẹ bỗng nhiên ghé thăm.
Kết quả là, hôm nay, hai bô lão bỗng nhiên tới trước, làm cô trở tay không kịp.
Vội vàng rửa mặt, thay quần áo, Nguyễn Cẩm xách vali hành lí đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng đi ra ngoài. Khi tới cửa viện, cô dừng chân lại, do dự một lát.
Vẫn trở về một lần nữa, gõ cửa phòng Quý Nghiêm Diệp.
Người đàn ông cởi trần, lúc này mới từ từ ngồi dậy, nhìn vali hành lí bên chân cô.
Anh nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Giận dỗi anh Cửu, nên muốn rời nhà trốn đi sao?”
Nguyễn Cẩm: “…”
Nguyễn Cẩm: “Không phải, ba mẹ tôi tới, tôi phải về chung cư ở với họ vài ngày.”
“Ừ, vậy kêu lão Lưu đưa em đi.” Quý Nghiêm Diệp gật gật đầu.
Lại vẫy tay, nói: “Lại đây.”
“Làm gì?” Nguyễn Cẩm hơi chần chờ, nhưng vẫn chậm chạp đi từng bước một tới chỗ anh.
“Ra ngoài phải ngoan ngoãn, phải ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc.”
Bàn tay to lớn của người đàn ông sửa sang lại vạt áo khoác xộc xệch của cô, như đang dặn dò con nhỏ.
Nguyễn Cẩm: “…Ừm.”
….…
Nguyễn Cẩm chạy nhanh tới chung cư, lập tức mở cửa sổ thông gió, treo quần áo vào tủ, rồi lại quét dọn, vệ sinh phòng ốc qua loa một chút. Khi xong xuôi, thì đúng lúc ba mẹ mở cửa đi vào.
Trên tay Tằng Dung còn cầm bánh cam nóng hầm hập, trực tiếp đặt lên bàn: “Kim Kim mau tới ăn đi.”
Lúc trước, Nguyễn Cẩm đã rất muốn ăn món này, nên ngay lập tức cầm bánh lên cắn một miếng.
Ba giây sau, cô lại nhíu nhíu mày, cầm chai nước, uống vài ngụm, khó khăn lắm mới có thể nuốt xuống được.
Dầu trên bánh cam không ngon, chắc là đã vài ngày không thay mới, mùi cực kì nặng.
“Không phải lúc nãy nói thích ăn sao?” Tằng Dung hơi nghi hoặc, nhưng lại xót con gái, lại vội vàng mở hành lí ra.
Cầm một túi lạp xưởng ra: “Đây là lạp xưởng mẹ mới làm hôm qua, con nếm thử đi.”
Đồ ăn nhà mình chắc chắn là tốt nhất, Nguyễn Cẩm há miệng nếm thử, nhai nhai rồi nheo mắt lại: “Mẹ à, kĩ năng nấu nướng của mẹ giỏi quá đi mất!”
Sau khi nuốt xuống, cô lại cẩn thận đề nghị: “Nếu bớt chút muối lại, thì sẽ càng hoàn hảo hơn.”
Tằng Dung liền nghi hoặc, nhìn chằm chằm con gái một lát: “Kim Kim, con…”
“Làm sao hả mẹ?” Nguyễn Cẩm hơi khẩn trương, chớp chớp mắt.
“Không sao.” Tằng Dung lắc đầu, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm. “Rõ ràng là trước kia ăn như heo, cái gì cũng ăn được, cái gì cũng thích ăn. Sao bây giờ lại kén chọn như vậy chứ?”
Nguyễn Cẩm: “…”
Nào có người mẹ nào lại so sánh con gái mình với heo cơ chứ?!
Tằng Dung lại cười tủm tỉm nói: “Nhưng mà, quả thật là lạp xưởng này hơi nhiều muối. Ba con không thích ăn nhạt, nên bảo mẹ khi hun khói thì cho nhiều muối một chút. Mẹ nhớ là con cũng ăn khá mặn, nên liền mang đến đây luôn, còn tưởng là con sẽ không nhận ra chứ!”
Nguyễn Cẩm: “…”
Cô nói từ đáy lòng: “Mẹ à, mẹ đối xử với con thật tốt.”
….…
Sau khi sắp xếp chỗ ở một đêm cho ba mẹ xong, ngày hôm sau, Nguyễn Cẩm lại đến bệnh viện kiểm tra thân thể với ba.
Sau khi nhận được kết quả, các chỉ tiêu đều rất ổn định, phù hợp với tiêu chuẩn được làm phẫu thuật.
Nguyễn Cẩm nhẹ nhàng thở ra, liền đi xuống máy bán nước tự động để mua nước. Di động bỗng nhiên có cuộc gọi đến, là số của Quý Nghiêm Diệp.
Từ ngày hôm qua, hai người không hề liên lạc gì, không biết gì sao, mà trong lòng cô cảm thấy hơi thấp thỏm.
Ngón tay chọc chọc vào di động: “Alo?”
“Kim Kim.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông thông qua microphone truyền vào tai.
“Ừ, làm sao vậy?” Cô nhỏ giọng trả lời một câu.
Bên Quý Nghiêm Diệp rất ồn ào, anh dừng một chút, rồi mới hỏi: “Có ngoan ngoãn ăn cơm không?”
“Có, mẹ tôi làm sườn xào chua ngọt cho tôi, đêm qua còn dư lại, sáng sớm hôm nay liền hâm nóng lên để ăn.”
Nguyễn Cẩm nghiêm túc trả lời.
“Vậy thì tốt rồi.” Quý Nghiêm Diệp nói. “Cha anh qua đời đêm qua, tim ngừng đạp không thể cứu được. Anh sẽ tới chủ trì tang lễ, 3 giờ chiều nay sẽ thông báo tin tức cho giới truyền thông. Nếu bên kia em hết bận, thì nhanh chóng qua đây nhé.”
Nguyễn Cẩm hoảng sợ: “Được được. Tôi đưa ba mẹ về nhà thì sẽ qua đó ngay.”
“Anh bảo lão Lưu qua đón em.” Quý Nghiêm Diệp nói xong câu đó, liền cúp điện thoại.
….…
Nguyễn Cẩm gạt ba mẹ, nói là công ty có việc đột xuất, sau khi về nhà liền vội vàng xuống lầu.
Xe lão Lưu đã chờ sẵn ở đó, lập tức đưa cô về Quý trạch.
Tới hậu viện, thì tang phục đã được chuẩn bị xong. Sau khi cô thay ra, thì mới đi theo lão Lưu tới tiền viện. Trên đường đi, cực kì ồn ào, rất nhiều người đang mặc tang phục.
Thế mới biết, con cháu nhà họ Quý đông đảo đến thế nào.
Sân đầu tiên là nơi đãi khách, sân thứ ba là nơi họ hàng gần của nhà họ Quý tụ tập. Mười mấy đạo sĩ mặc áo bào màu tro đang làm phép, mùi hương dây nức mũi, tiếng tụng kinh liên tục vang lên bên tai.
Con cháu nhà họ Quý đều đứng xếp hàng theo tôn ti trật tự, cúi đầu đứng thẳng nghe tụng kinh. Mà trên đài cao, Quý Nghiêm Diệp và mấy người lớn tuổi đang đứng chung một chỗ, biểu cảm nặng nề.
Tang phục màu trắng bên ngoài tây trang màu đen, mặc trên người anh, tạo ra cảm giác phóng khoáng không thể kiềm chế. Mặc dù anh chỉ bình tĩnh đứng ở đó, nhưng vẫn làm người khác không tự giác mà kính sợ.
Xuyên qua đám người, Nguyễn Cẩm đứng từ xa nhìn anh.
Không biết vì sao, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên cảm giác tự ti.
Có lẽ, cảm giác tự ti này đã tồn tại từ lúc trước rồi, chỉ là bây giờ cô mới phát hiện ra.
So sánh với anh, hình như cô… chỉ là một kẻ tầm thường.
Cũng không hề xứng đôi với anh.
Giống như bây giờ vậy, người đàn ông đứng trên đài cao dễ thấy, mà cô chỉ là một trong số vô số người đang đứng dưới đài. Cô có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh, nhưng anh chưa chắc đã có thể phát hiện ra cô.
Mặc dù bình thường, hai người rất gần gũi, nhưng khoảng cách này, vẫn luôn luôn tồn tại.
Nghĩ như vậy, tâm trạng của cô liền hạ xuống, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước.
Khi cảm xúc tự ti đạt đến đỉnh điểm----- thì người đàn ông phía trước bỗng nhiên quay đầu lại.
Như là biết trước vị trí của cô, Quý Nghiêm Diệp nhìn cô vài giây, nghiêng đầu, nhìn lão Lưu bên cạnh cô, giơ tay ra hiệu.
“Nguyễn tiểu thư, Quý tiên sinh kêu tôi đưa ngài qua đó.”
Lão Lưu lập tức hiểu được ám hiệu đó, đi lên trước dẫn đường.
Nguyễn Cẩm cũng chỉ đành đi theo anh ta, xuyên qua đám người, dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông mà đi lên trên đài.
Cũng may, giờ phút này, tiếng tụng kinh đã ngừng lại, tinh thần của mọi người trong viện cũng hơi lơi lỏng một chút, rất nhanh đã cúi đầu nhỏ giọng trò chuyện, nên tất nhiên không ai chú ý tới tình huống trên đài.
Toàn thân cô gái nhỏ đều mặc đồ màu trắng, hơn nữa, gò má và làn da cũng trắng nõn, trông giống như một bức tượng bạch ngọc thượng hạng, tuy nhỏ nhỏ, nhưng rất dễ thấy.
Khi cô vừa đi vào sân, thật ra Quý Nghiêm Diệp cũng đã chú ý tới.
Bận rộn cả một buổi sáng, chỉ khi nhìn thấy cô, cảm xúc của anh mới thả lỏng một chút.
Nắm tay kéo người đến, tay anh gác lên vai cô.
Nguyễn Cẩm chỉ cảm thấy vai mình bị đè xuống, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn anh.
Con ngươi sẫm màu của người đàn ông lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Thân mình anh hơi cúi xuống, dùng âm lượng chỉ đủ cho mình cô nghe thấy, nói bên tai cô----
“Kim Kim, anh Cửu đứng không vững, em đỡ anh một chút nha.”
Một người mạnh mẽ như vậy, lại nguyện ý bày ra tất cả mặt yếu đuối của mình cho cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...