>>> Kiếp 2
Nhắc đến danh tiếng của Hạ tướng quân của thành Dương Đô ai nấy đều phải tín phục tuổi trẻ tài cao mới ngoài ba mươi đã nắm trong tay trọng binh của triều đình và là thân tín bên cạnh hoàng đế, hôm ấy người được lệnh bắc phạt quân Tiêu do Cẩn tướng quân thống lĩnh, hai bên giao tranh kịch liệt máu đổ đầu rơi, quyết bảo vệ giang sơn xã tắc, để bá tánh yên tâm an cư lập nghiệp.
Mùa đông ở thành Dương Đô, ở hoa viên Hạ phủ, Hạ phu nhân vợ của Hạ tướng quân trong người đang mang cốt nhục hơn chín tháng mười ngày của Hạ tướng quân, ngày lâm bồn cận kề nhưng phu nhân vẫn ngày đêm ngồi chờ tin thắng trận của phu quân nơi chiến trường.
Ngày trông đêm ngóng cuối cùng vào một ngày đẹp trời tin chiến thắng của Hạ tướng quân được quân binh mang về, trong lúc vui mừng cầm chiến thư trên tay Hạ phu nhân cũng trùng hợp đột nhiên chuyển dạ, từng cơn quặn đau khiến phu nhân phải tay ôm lấy bụng ngồi quỵ xuống đất, không ngừng rên rỉ gọi hạ nhân:
- Tiểu….
Tiểu Lan…bụng ta…Tiểu Lan….
Tiểu Lan ở bên ngoài nghe được tiếng gọi yếu ớt của phu nhân liền lập tức chạy vào xem xét tình hình thì đã nhìn thấy phu nhân ngồi bệt dưới đất nước ối lúc này đã chảy lan khắp nền nhà, Tiểu Lan vừa nhìn thấy liền giật mình mà chạy vội đến ôm lấy phu nhân, bên cạnh đó cũng không ngừng hét lớn gọi người đến giúp:
- Người đâu… phu nhân chuyển dạ rồi… mau truyền thái y… mau lên…
Thế là phu nhân nhanh chóng được hạ nhân hộ thống vào phòng, không lâu sau đó thái y cũng đã được mời đến, lúc này đây tướng quân và binh đoàn cũng đang trên đường khải hoàn trở về, cách Dương Đô chẳng mấy trăm dặm đường, tin tức Hạ phu nhân hạ sinh cũng tức tốc đến tai Hạ tướng quân, nghe vậy tướng quân lòng vui mừng khôn xiết, những tướng quân dưới trướng người ai nấy đều vui vẻ thay phiên nhau chúc mừng:
- Chúc mừng tướng quân, chúc mừng Hạ tướng quân…
Lần đầu được trở thành phụ thân, cảm giác lạ thường đến khó tả, vừa mừng rỡ nhưng cũng vừa sốt sắng, một chốc sau lại một tin tức nữa được mang đến, thuộc hạ quỳ dưới chân ngựa nói:
- Tướng quân, thái y bảo phu nhân sinh khó! thái y bọn họ vẫn đang cố gắng hết sức nhưng…
Tướng quân nghe vậy liền hoang mang nói:
- Nhưng gì cơ?
Thuộc hạ ngẩng đầu nói tiếp:
- Nhưng dường như phu nhân đã thấm mệt.
Lúc này đây tướng quân lòng rối bời thầm nghĩ:
- Không được… không thể chờ thêm được nữa.
Dòng suy nghĩ vừa dứt, tướng quân liền kéo dây cương quay đầu ngựa về phía phó tướng của mình rồi nói:
- Dương huynh… ta…
Lời chưa kịp nói thì Dương tướng quân đã gật đầu nói:
- Được rồi, ta hiểu rồi, ở đây cứ để ta lo, đệ cứ về trước đi, phu nhân và hài nhi đang chờ đệ quay về đấy.
Có được một tri âm như vậy, Hạ tướng quân gật đầu chấp tay mỉm cười nói:
- Đa tạ Dương huynh, ở đây giao lại cho huynh.
Dương tướng quân quay đầu quơ quơ tay xua đuổi, gương mặt đầy lo lắng, miệng nói:
- Được rồi, được rồi, mau quay về đi, đi mau đi.
Hạ tướng quân gật đầu rồi kéo dây cương không chút chần chừ, tướng quân để lại quân đoàn phía sau đơn thân độc mã hồi kinh trước, người tức tốc quay về để kịp chào đón hài nhi của mình chào đời, Dương tướng quân nhìn thấy nét mặt rối bời của Hạ tướng quân lòng vừa lo lắng vừa mừng thay cho người huynh đệ này, miệng phì cười nói:
- Giờ thì đệ đã hiểu cảm giác khi làm phụ thân người khác rồi đấy.
Tướng quân phi ngựa như bay lòng thầm cầu nguyện nói:
- Phu nhân, người nhất định phải cố lên, ta về sẽ ngay thôi, chờ ta.
Hạ phu nhân được đưa vào phòng, cơn đau càng lúc càng dồn dập, phu nhân ôm bụng gào thét mãi nhưng vẫn chưa thể sinh được, người hầu kẻ hạ người ra kẻ vào, thái y thay nhau chăm nom, Tiểu Lan ngồi cạnh đau lòng nước mắt giàn giụa vừa lau mồ hôi trên trán vừa không ngừng động viên an ủi:
- Phu nhân người cố lên… cố lên…
Phu nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiểu Lan hỏi:
- Tướng quân đâu rồi… người đã về đến chưa?
Tiểu Lan nghe hỏi liền loay hoay hỏi mọi người:
- Tướng quân đã về đến chưa vậy?
Một hạ nhân nghe hỏi liền đáp:
- Đã cho người đi thông báo cho tướng quân rồi, chắc hắn tướng quân cũng đang trên đường quay về rồi.
Tiểu Lan nghe vậy liền bẩm lại với phu nhân nói:
- Phu nhân người yên tâm, tướng quân đang trên đường về, sẽ về nhanh thôi, nhanh thôi mà.
Phu nhân đau đớn nước mắt lăn dài trên gò má nói:
- Thật sao, tướng quân sắp về đến rồi sao?
Tiểu Lan gật đầu tiếp tục động viên phu nhân nói:
- Đúng vậy, cho nên người cũng nhất định phải cố lên, nhất định phải sinh cho tướng quân một hài tử khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.
Nói xong Tiểu Lan lấy khăn lau nước mắt cho phu nhân, phu nhân nhắm chặt mắt nén cơn đau gật đầu đáp trả Tiểu Lan, Tiểu Lan dù biết tướng quân đang trên đường về nhưng khi thấy phu nhân đau đến như vậy, trong lòng Tiểu Lan cũng lo lắng không kém, không ngừng quay đầu nhìn ra cửa xem tướng quân đã về đến chưa.
Vừa về đến phủ, tướng quân lòng nóng như lửa đốt mà phóng ngựa cứ thế lao thẳng vào tư phòng, vừa bước đến cửa thì tiếng khóc của đứa trẻ là oa oa khắp phòng, tiếng khóc vang đến tai khiến tướng quân khựng người lại, cảm xúc lúc này như sắp vỡ òa, lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ:
- Tiếng khóc này… tiếng khóc này… vậy là… phu nhân…
Tướng quân bối rối, cảm xúc rối rắm, cứ thế mà lúng túng đứng đấy độc thoại nội tâm:
- Vậy là… giờ đây ta đã trở thành phụ thân của người ta rồi… ta đã là phụ thân của người ta rồi.
Lộ rõ nụ cười rạng ngời trên gương mặt, tướng quân có chút đắng đo mà hướng mắt về phía tư phòng, bước chân do dự mà từng bước từng bước chậm rãi đi đến trước cửa, cảm xúc buồn vui lẫn lộn, từng tiếng oa oa khiến tướng quân không kiềm được nước mắt, hạ nhân nhìn vừa thấy tướng quân liền cúi chào rồi quay vào trong phòng hét to thông báo:
- Tướng quân về rồi…
Tiểu Lan nghe vậy liền vui mừng ghé tai phu nhân khẽ nói:
- Phu nhân, tướng quân đã về đến rồi.
Tướng quân vì không muốn để người khác nhìn thấy nước mắt của mình, nên tướng quân đã xoay người hướng mắt nhìn về khung viên đối diện cửa phòng, cố gắng kiềm chế nước mắt, tướng quân ngẩng đầu lòng vô cùng biết ơn ân trên, thầm cảm tạ:
- Cảm tạ trời cao đã luôn bảo vệ Hạ gia trên dưới bình an, cảm tạ.
Đúng lúc này những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, từ bên trong phòng thái y ôm trên tay một đứa trẻ chạy ra nói:
- Chúc mừng tướng quân là một tiểu thiên kim.
Đứa trẻ vẫn không ngừng khóc oa oa, vừa trông thấy đứa trẻ Hạ tướng quân khóe mắt cay cay liền nói:
- Lại đây, mau, mau đưa tiểu nữ cho ta, ta muốn nhìn kĩ con bé hơn, mau.
Thái y vui vẻ trao tiểu thư cho tướng quân, đứa trẻ vừa được trao đến tay tướng quân liền nín khóc, không những vậy còn nở nụ cười khúc khích, đứa bé hướng mắt ra khuôn viên nhìn thấy những hạt tuyết nhẹ nhàng từ trên cao rơi xuống, hiếu kì đứa trẻ đưa bàn tay bé nhỏ cố gắng với lấy những hạt tuyết đang rơi ấy rồi cười ríu rít.
Hạ tướng quân bị cảnh quan tuyệt mỹ trước mắt mình làm cho nao lòng, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu ấy người hoá trẻ thơ đùa nghịch cùng tiểu thư, một đại tướng quân hiệu lệnh tam quân chinh chiến sa trường nay lại như hai đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau, người suy nghĩ hồi lâu, mỉm cười một cái rồi nói:
- Hạ! Hạ! Ninh Tuyết, ta đặt con tên là Hạ Ninh Tuyết được không?
Vừa nghe đến ba chữ Hạ Ninh Tuyết ngay lập tức đôi mắt chuyển sang màu xanh óng ánh, khiến Hạ tướng quân bất ngờ, đứa trẻ mỉm cười quơ quơ hai tay cố gắng với tới khuôn mặt của tướng quân, thấy thế tướng quân cúi đầu áp sát mặt vào đôi bàn tay bé bỏng ấy, không lâu sau đôi mắt lại chuyển sang màu đen như bình thường, tướng quân hoảng hốt co giật cổ lại, đứa bé hướng mắt nhìn sang tướng quân rồi nở nụ cười ấm áp.
Hạ tướng quân cũng vô cùng bất ngờ mở tròn mắt cười khẩy một cái tin rằng đây là điềm tốt, là món quà là ông trời ban cho Hạ gia rồi âu yếm nói:
- Lễ của con ta nhận được rồi, Hạ Ninh Tuyết… ái nữ của ta.
Đứa trẻ lại tiếp tục cười khúc khích không ngừng, tướng quân cũng vô thức mà bật cười theo.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...