“Cậu Thiên Minh đã lên máy bay rồi thưa cô chủ.”
“Chắc chứ?”
“Dạ chuyến bay vừa cất cánh 5 phút trước.”
“Bảo cô ta làm theo kế hoạch đi.
Nhớ, nói cô ta ngoan ngoãn mà thì hành theo những gì tôi đã căn dặn.
Đừng có đục nước béo cò, lén lúc làm chuyện điên rồ gì sau lưng tôi.”
“Dạ tôi biết rồi.
Không còn gì nữa thì tôi tắt máy đây.”
“Được.”
Thì ra Phí Thiên Kiều từ đầu đã cho người của mình từ xa theo dõi động tĩnh của Thiên Minh.
Qua Trọng Tuấn cô biết được địa chỉ nhà riêng cũng như nhà cha mẹ của Thiên Minh.
Phí Thiên Kiều rất thông minh, từ đầu đến cuối chưa hề xuất hiện, chỉ tẩm ngẩm tầm ngầm mưu đồ đấm chết voi, đứng phía sau điều khiển tất cả mọi người thực hiện cho ý đồ của cô ta.
“Em vừa nói chuyện với ai vậy?”
Trọng Tuấn thình lình đứng ở cửa hỏi khiến Phí Thiên Kiều giật cả mình.
“Anh có phép lịch sự không vậy? Sao không gõ cửa mà lại tự ý vào nhà em?”
Trọng Tuấn nhíu mày tỏ ý thất vọng.
Anh cầm chìa khóa nhà lắc lắc trên tay, tay còn lại vẫn cầm bịch lẩu còn nóng hổi.
“Anh đã gõ cửa nhưng không thấy em ra mở, điện thoại thì máy bận.
Hơn nữa anh là người yêu của em, chứ không phải người lạ.
Nếu em không muốn anh vào nhà thì đừng đưa chìa khóa cho anh.”
Phí Thiên Kiều lúc này mới phát hiện mình vừa nói hớ, do lúc nãy đang tắm thì thấy điện thoại người theo dõi Thiên Minh, cô chỉ kịp quấn vội khăn tắm rồi ra ngoài nghe điện thoại, vòi nước vẫn chưa tắt cộng thêm tập trung nói chuyện nên căn bản không nghe được tiếng gõ cửa, hơn nữa không nên trở mặt với Trọng Tuấn bây giờ.
Cô bước tới vòng tay qua ôm lấy eo Trọng Tuấn, cố ý cọ cọ nơi đẩy đà của mình vào người anh, tròng mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào làm cho người ta thương xót.
“Em xin lỗi, do em áp lực quá nên có hơi lỡ lời.
Anh đừng giận em nha.”
Phí Thiên Kiều nếu quay ngược về thời cổ đại quả thật có thể so sánh cô với hồ li tinh, rất biết cách quyến rũ đàn ông khiến đối phương có muốn giận cũng không giận nổi.
Trọng Tuấn nghe cô nói áp lực thì lo lắng, đặt bịch lẩu lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa, ôm cô ngồi lên đùi mình quan tâm.
“Nói anh nghe, rốt cuộc có chuyện gì, anh vừa mới vào thì nghe em nói chuyện có vẻ căng thẳng.”
Phí Thiên Kiều nghe Trọng Tuấn hỏi thì thở phào trong lòng, đoán chắc Trọng Tuấn vẫn không biết gì, cô nhanh trí ngụy tạo một lý do vô cùng hoàn hảo.
"Thật ra có một chuyện em vẫn chưa hề nói với anh.
Ba em là luôn muốn em lấy con trai của đối tác với ba để củng cố lợi ích trên thương trường.
Anh ta là người Mỹ nhưng em không thích anh ấy, vì thế em đã trốn giá đình chạy tới Việt Nam để tìm anh.
Đó là lý do tại sao em phải tự mua nhà riêng mà ko tìm đến người thân họ hàng còn ở Việt Nam của ba.
Lúc nãy là mẹ em gọi tới nói ba rất tức giận vì chuyện em bỏ đi.
Mẹ bảo em về nhà nhưng em đã từ chối.
Mẹ rất buồn.
Em đúng là đứa con gái bất hiếu mà.
“Sao em không nói với anh ngày từ đầu?” Trọng Tuấn vuốt tóc mái trên trán cô, dịu dàng hỏi.
“Vì em không muốn anh lo lắng.
Với lại em cũng có hơi tự ti, em sợ anh sẽ coi thường em.”
“Ngốc quá, anh sao lại coi thường em được.
Ngược lại anh còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trước giờ anh luôn không dám nghĩ đến sẽ có một ngày được ở bên em như thế này.”
“Vậy anh có còn giận em không?”
Phí Thiên Kiều vừa hỏi vừa lấy ngón tay vuốt ve lòng ngực rắn chắc của Trọng Tuấn khiến người anh lại nóng ran.
Lúc nãy giận dỗi nên quên để ý, bây giờ anh mới phát hiện tiểu yêu tinh đang ngồi trên đùi mình chỉ quấn một chiếc khăn tắm mà lúc này đã tuột xuống quá nửa ngực, lộ rõ hai bầu ngực căng tràn, Trọng Tuấn cuối xuống cắn mút môi môi ngọt ngào của cô, tay tháo chiếc khăn vướng víu kia quăng xuống đất, cả hai triền miên say sưa ngay tại sofa, tội cho bịch lẩu nóng hổi chờ được ăn bây giờ phải thành bóng đèn bất đắc dĩ lặng lẽ nhìn người ta ăn nhau, còn mình chờ đến nguội lạnh, cuối cùng bị quăng vào sọt rác.
Cứ như vậy Phí Thiên Kiều lại thành công thao túng tâm lý của Trọng Tuấn.
Những người đàn ông xung quanh cô đều ngủ ngốc và dễ bị dụ như vậy, chỉ duy nhất Thiên Minh là khác biệt.
Chỉ có anh mới khiến cô có khảo khát muốn được chinh phục.
Kế hoạch sắp thành công rồi.
…
Ở bên này Thúy Liễu chân chính đã đứng trước cửa nhà của ông Khiêm.
Cô hít một hơi thật sâu sau đó mới ấn chuông cửa.
Khoảng năm phút sau thì giúp việc ra mở cửa.
“Cho hỏi cô tìm ai?”
Nhìn người giúp việc trước mặt, rồi nhìn ngôi nhà rộng lớn bề thế phía sau cánh cửa mà cô tức anh ách, đây là nơi vốn dĩ nên thuộc về cô.
“Cô à! Cô tìm ai vậy?” Người giúp việc không kiên nhẫn hỏi lại.
“Tôi là Thúy Liễu, là con gái duy nhất của ông Quang và bà Thanh, tôi mới là vợ đánh chính ngôn thuận của Thiên Minh.
Bà vào nói lại với ba mẹ chồng tôi là tôi muốn gặp họ.”
Nhìn cô gái đanh đá trước mặt, người giúp việc ghét ra mặt.
“Cái cô này bị điên à? Ở đâu tự nhiên tới kiếm chuyện, còn mạo danh là vợ của cậu Minh nữa.
Có tin tôi báo công ăn tới còng đầu cô không hả?”
Thúy Liễu nghe một đứa giúp việc thấp kém lại dám chửi mình thì phát cáu, xông vào đánh cô ta.
“Mày dám chửi tao điên hả, cái con ở đợ này, tạo đánh cho mày chết.”
Cô bé giúp việc cũng không phải dạng vừa, cả hai giăng co qua lại rùm beng ngoài cổng.
Ông Khiêm với bà Thanh đang ngồi xem tivi, nghe ồn ào thì đi ra ngoài xem có chuyện gì.
Thấy người giúp việc nhà mình đáng nhau với người ta thì trợn tròn mắt.
Bà Thanh quát to:" Hai người đang làm gì vậy hả? Dừng lại ngay cho tôi."
Hai cô gái máu chiến nghe có tiếng người quát thì mới ngừng đánh, người nào người nấy tóc tai bù xù như tổ quạ, quần áo thì xốc xếch nhìn chẳng ra thể thống gì.
“Con Lan, tao kêu mày đi mở cửa, hà cớ gì lại đánh nhau với người ta?” Bà Thanh mắng người giúp việc nhà mình sau đó quay sang nhìn Thúy Liễu, nhíu mày hỏi:" Còn cô là ai, có chuyện gì lại tới đây còn ẩu đả với tôi tớ trong nhà của tôi vậy?
Nhỏ Lần giúp việc nghe bà chủ mắng thì uất ức, một hơi kể hết sự tình:" Thưa bà chủ, cái cô này ở đâu tới đây tự nhận mình là vợ của cậu Minh, là Thúy Liễu con dâu của ông bà.
Trong khi mợ Liễu ở trong nhà ai mà không biết mặt, còn đòi gặp ông bà nữa.
Con không cho nên cô ta mới đánh con, con chỉ đánh trả mà thôi ạ!"
Hai ông bà nghe nói thì nhìn nhau.
Rốt cuộc có chuyện gì đây.
Ông khiêm quay sang nhìn Thúy Liễu thật lâu, cô gái này xinh đẹp nhưng đanh đá, ngang ngược, thấy người lớn cũng không chào hỏi, chẳng có lễ nghĩa phép tắc gì cả.
Nhưng nhìn kĩ cũng có nhiều nét giống người bạn quá cô của ông.
“Cô kia, cô nói mình là Thúy Liễu, vậy cô có bằng chứng gì không?.
Con dâu tôi hiện nó vẫn đang sống cùng chồng nó.
Cô tự nhận bừa như vậy là phạm pháp đó có biết không?”
Thúy Liêu lúc này mới sực nhớ đến chuyện quan trọng.
Cô chỉnh trang lại tóc tai quần áo, sau đó lấy từ trong túi xách ra một bức ảnh, kem theo một tờ giấy khai sinh cùng căn cước công dân của cô đưa cho ông Khiêm.
Hai vợ chồng già nhìn những thứ Thúy Liễu đưa rồi lại nhìn nhau.
Chuyện gì đang xảy ra trong nhà họ thế này?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...