Khoảng ba mươi phút sau, bà Kim dắt Thúy Liễu đi xuống, cô mặc một sét vest ngắn màu xanh dương, tóc đem dài cột thành hai chùm trong như đứa trẻ, đôi mắt to sáng ngời, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng trong rất dễ thương, tay cầm một chiếc bóp đầm của mấy cháu mẫu giáo.
Thiên Minh cười thầm trong lòng, đứng dậy chào bà Kim rồi dắt Nhã Lam ra ngoài.
Hai người đi rồi bà Kim lo lắng không thôi, không biết Nhã Lam có để lộ sơ hở gì không, bà dặn dò Nhã Lam là phải giả điên giả dại, quậy phá tưng bừng cho Thiên Minh thấy ngán ngẩm mà tự nguyện hủy hôn.
Nhưng lần này bà ta đã tính toán sai rồi, Thiên Minh là ai cơ chứ, trí tuệ siêu đẳng của anh dễ bị mấy trò trẻ con của bà qua mặt hay sao.
Thật ra ngay từ lúc đầu gặp Nhã Lam là anh đã biết cô không hề điên dại gì rồi, chẳng qua là anh muốn góp vui với mẹ con họ một chút, để xem họ diễn xuất như thế nào mà thôi.
Thiên Minh đưa Nhã Lam đi trung tâm thương mại, suốt đoạn đường ngồi xe, cô không nói một lời, mắt nhìn chăm chăm ra cửa sổ xe, hay tay bấu chặt vào nhau, có trời mới biết cô đang sợ hãi như thế nào.
Ngay từ đầu cô đã không đồng ý đóng giả Thúy Liễu để lừa gạt Thiên Minh, nhưng bà Kim hết hăm he rồi lại khóc lóc kể lể, dùng ơn nghĩa cưu mang để ép buộc cô, bắt cô phải đồng ý trộm long tráo phụng.
Từ lúc thấy Thiên Minh trong nhà bà Kim thì không hiểu sao lòng cô dâng lên một cảm xúc khó hiểu, hồi hộp, xót xa, nhưng cô nghĩ đó là do mình đang dối gạt người ta nên bất an trong lòng.
Tơi trung tâm thương mại, Thiên Minh lịch sự dắt cô đi dạo khắp nơi, Nhã Lam nhớ tới lời dặn dò của bà Kim, cô thở dài trong lòng một hơi rồi bắt đầu nháo lên, chạy lung tung phá phách như đứa trẻ, hết lấy món này rồi quăng món kia, chọn một đống gấu bông nhỏ lớn đủ lại, rồi đồ chơi nấu ăn, búp bê bắt anh phải mua hết.
Cô như con sóc chạy khắp nơi, con Thiên Minh thì chật vật một đống đồ chơi trẻ em đi theo sau, dù biết cô đang cố tình trêu chọc mình nhưng không hiểu sao anh lại vô cùng vui vẻ, thoải mái,
Tới lúc đi ăn cơm thì cô lại bày trò, cô lấy tương ớt xịt đầy vào phần bò bít tết của anh, bắt anh phải ăn hết, anh khó chịu thì cô khóc bù lu bù loa lên làm cho khách trong nhà hàng ai cũng nhìn vào bàn họ.
Sau đó cô xắn hai ống tay áo lên, đưa tay bốc từng miếng thịt bò đưa vào miệng ăn ngon lành, dầu mỡ bám đầy mặt cũng không thèm lau, ai xì xầm bàn tán cô cũng kệ, nhìn thấy sắt mặt khó coi của Thiên Minh thì trong lòng vô cùng đắc ý, cảm thấy bản thân rất có thành tựu.
Trải qua một bữa ăn đầy bất ổn xong thì anh dắt cô vào nhà sách, cô vừa xuống xe thì chạy vội khắp nơi sau đó dừng lại ở kệ truyện tranh, cô chọn rất nhiều chuyện công chúa và hoàng tử, cô thấy Thiên Minh giống như một bạch mã hoàng tử, còn mình chẳng khác nào cô bé lọ lem.
Thiên Minh lắc đầu định đi theo thì điện thoại reo, là Thủy Tiên gọi tới, cô báo cáo một chút về hợp đồng vừa mới được kí kết xong.
Nói chuyện một hồi lâu thì Thiên Minh bước vào trong tìm Nhã Lam.
Anh bắt gặp cô đang quỳ gối trên nền gạch, giải thích cho một đứa bé gái về những thắc mắc của cô bé trong quyển sách cầm trên tay.
Thiên Minh lặng lẽ đứng sau lưng nhìn cô một hồi lâu, lúc cô tập trung giải thích cho cô bé kia nhìn cô như một cô giáo hiền, giọng nói của cô ngọt ngào, dịu dàng nghe rất êm tai.
Khi cô không giả điên thì trông cũng rất đáng yêu.
Nhã Lam say sưa nói chuyện với cho đến khi mẹ cô bé đến dắt đi thì cô mới đứng dậy, vừa xoay người lại thì thấy Thiên Minh đứng sau lưng thì cô bị doạ giật mình, hai tay ôm ngực.
"Bộ anh là ma hả? Đứng sau lưng hù dọa người ta?" Nhã Làm vì bị doạ sợ mà quên mất chuyện mình đang đóng kịch.
Thiên Minh cười một cách gian xảo, nhìn cô hồi lâu mới nói:" Sao, không giả điên nữa à, cô Thúy Liễu?"
Nhã Lam lúc này mới ý thức được mình vừa gây ra hoạ gì, mặt cô trắng bệch không còn miếng máu, thầm mắng mình trong lòng.
Thiên Minh không nói hai lời xoay người đi thẳng ra ngoài, cô cũng chỉ biết chột dạ đi theo sau lưng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...