“Thả tôi ra, kẻ cục súc lăng nhăng”, nàng phỉ nhổ vào anh.
“Ồ, thế là không tốt đâu”. Anh lè nhè.
“Anh nghĩ mang tôi đi đâu?”
“Em thực sự nghĩ tôi có thể để em ngủ ở những cái giường khác hơn là tại chính giường của chúng ta sao? Isobel ngốc nghếch”. Anh chế nhạo khi nhấc một đầu gối lên để chuyển nàng sang một giường khác.
Gối đầu anh gối xuống vị trí mới, cơ thể giữ thẳng để tuột chiếc áo choàng ra khỏi người, ánh mắt lấp lánh bao trùm lên người nàng, nhưng vì nàng đang bận rộn với việc bảo vệ phẩm giá của mình bằng cách kéo lớp váy ngủ che đậy những lọn quăn vàng mờ ảo trên cặp đùi nàng nên đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để thoát khỏi. Anh nằm xuống bên cạnh nàng trong lúc vật nam tính anh căng dài ra. Một tay anh vuốt ve mái tóc đổ dài của nàng, tay kia thì trượt tới phần hai gò mềm mại nơi nàng. Sau đó, nó lướt xuống kéo chiếc áo ngủ ra khỏi người nàng.
Anh tuột nó dễ dàng tới mức khiến nàng phải thở hổn hển. Nàng đưa bàn tay nắm chặt về phía anh, anh giữ lấy nó trong bàn tay mình, rồi anh đưa miệng lấp lấy miệng nàng. Nàng rên rỉ kháng nghị nhưng nó không đủ để chặn lại anh. Mọi thứ chìm trong bóng đêm, nhưng thật ấm áp, và khi anh chinh phục nàng, mọi giác quan của nàng như tan chảy. Chỉ trong thoáng chốc, nàng đã lạc lối trong nụ hôn đói khát, cuồng dã của anh.
Ngón tay anh lùa sâu trong làn tóc nàng. Một nụ hôn thật sâu. Nàng có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch, hơi thở nàng ngày một nặng nhọc. Cơ thể nàng, chân tay nàng, như trút hết mọi sức lực và tan vào làn sóng tình bất tận. Anh ngừng lại và ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt không còn sự nhạo báng, không ánh cười, trái tim chỉ tràn đầy một nỗi khát khao.
“Anh đã đi cùng cô ta?” Nàng thì thầm đau đớn.
“Không”. Anh trả lời.
“Có phải cô ta đã ở đó?”.
Mắt anh tối sầm. “Phải”.
Ngón tay nàng vò mạnh tóc anh khiến anh nhăn mặt. “Anh có nói chuyện với cô ta không – có chạm vào cô ta?”
“Không” anh gắt “Tôi không có lí do gì để làm thế
Ánh nhìn tối đen dữ dội của anh khiến nàng phải tin tưởng. Miệng nàng run lên đầy khốn khổ. “Tôi tưởng tượng quá nhiều”. Nàng run rẩy thú nhận với anh.
“Tôi chỉ làm điều này với một người phụ nữ duy nhất thôi” anh trả lời một cách khắc nghiệt. “Tại sao tôi phải ham muốn sau những điều như thế?”
“Ba năm rồi, Leandros” nàng đau đớn nhắc nhở anh. “Một người đàn ông không thể chịu đựng những ba năm”.
“Em đã không chung thủy?” Anh ném nỗi đau tới nàng.
“Không bao giờ”.
“Vậy tại sao chúng ta lại bàn đến nó?”.
Họ không nói gì nữa, không gì nữa sau khi anh lại dùng miệng khẳng định sự sở hữu với nàng và tay anh thực hiện phần còn lại với tất cả sự nồng nàn, tàn nhẫn, khốc liệt, tàn phá mọi thứ của nàng nhưng lại khiến nàng cảm nhận đó là thứ giá trị nhất mà nàng có.
Nàng được chiếm hữu, Isobel nhận ra, khi nằm cuộn tròn trong vòng tay anh. Má nàng ngả vào điểm hõm nơi vai anh, ngón tay nàng chơi đùa với những sợi xoăn tít trên lồng ngực anh. Không có một nơi nào nàng muốn hơn ở đây, nhưng nàng biết nó có thể khiến nàng bị thương. Nàng không nghĩ mình đã chuẩn bị tốt như ba năm trước để yêu một người kiểu như Leandros.
Nàng khẽ thở dài. Tiếng thở dài khiến nhịp tim vốn bình ổn của Leandros bỗng trầm lại. Nàng đang nằm trong vòng tay anh nhưng anh biết nàng vẫn dị nghị với nó. Liệu anh có thể đạt được niềm tin và cùng nàng sắp xếp lại từng vần đề rồi loại chúng ra khỏi họ không?
Anh kẹt lại với chính bản thân mình. Anh không muốn nói gì. Mắt anh đã nặng trĩu, cơ thể anh đã đủ đầy và thoải mái. Tóc nàng tràn xuống bên vai anh, hơi thở mềm mại của nàng đang vuốt ve bờ ngực anh, và bóng tối đang dỗ dành anh bước vào giấc ngủ.
Nàng đặt một nụ hôn lên làn da ấm áp của anh, rồi dựa vào nó cùng một tiếng thở dài trầm ngâm. Sự hài lòng làn tỏa trong không gian. Anh chuyển mình về một hướng, dụi đầu vào lưng nàng, rồi đặt nàng gối đầu lên tay mình.
“Gì vậy”. nàng hỏi với đầy cảnh giác.
“Sao lại u sầu như vậy?” Anh thắc mắc.
“Chúng không phải là u sầu”.
Anh rưày thể hiện đó là lời nói dối. Nàng hạ làn mi rợp bóng xuống chạm tới làn da trắng sứ. Miệng nàng nhỏ nhắn, dễ thương, và anh biết đó là điểm thích hợp nhất để người ta gọi Isobel là dễ thương.
“Tôi có một sự thôi thúc mạnh mẽ phải đặt em đứng dựa vào bức tường gần nhất, và khiến đôi mắt em bừng sáng” anh nhàn nhạt thì thầm. “Chúng ta chỉ làm tình. Em thét trong tay tôi và bám lấy tôi như là chỉ còn tôi là thứ duy nhất mà em có thể níu kéo. Em nói với tôi là em yêu tôi”.
“Tôi không thế”. Lời nói khiến lông mi nàng lay động.
“Em có nghĩ thế” anh chỉnh lại và nhún vai như thể thờ ơ với sự cao siêu của ngữ nghĩa. Anh vuốt ve làn tóc trên gương mặt nàng rồi đột nhiên trở nên nghiêm trọng. “Chúng ta cần nói chuyện, cưng, về lý do tại sao chúng ta chia tay.”
Không một chút dịu dàng, nàng không thể tìm được ý gì khi anh đề cập vấn đề đó lúc này. Tuy nhiên, anh nhận ra ánh mắt nàng thay đổi, rồi nước mắt bắt đầu ngập trong đáy mắt của nàng. “Không” nàng trả lời, rồi lao ra khỏi giường và cố gắng thoát khỏi căn phòng.
Ngay lập tức, anh vơ lấy chiếc áo choàng và lao theo nàng, nàng vẫn đang đứng bên căn phòng ngủ khác, lôi thôi trong chiếc áo choàng xanh. Ngực anh đau nhói khi nhìn thấy nàng, khi anh nhìn thấy chiếc áo anh nhận thấy những điều thực sự về Isobel, giống như sự đau khổ khi nhìn thấy gương mặt tái đi của nàng.
“Sao em lại không chạy nữa?” anh nhìn nàng “Chỉ cần không chạy trốn nữa” anh nói với giọng tha thiết. “Nếu chúng ta không đối mặt với quá khứ thì làm sao chúng ta có thể tiến lên đây?”.
Isobel vẫn đứng đó, lắc lắc và cố nhớ lại lí do mà nàng ghét anh. Nếu nàng có thể thu hồi lại những ngày điên rồ đó thì có thể nàng sẽ làm thế. Trái tim nàng đau, cổ họng nàng đau, chỉ cần nhìn anh đứng đó lại như thể thấy anh làm đúng cái điều khiến nàng muốn hận anh khi anh tổn thương nàng. Làm thế nào để nàng quên đi những điều mà người đàn ông này làm với nàng? Làm thế nào để nàng chìm vào vòng tay anh mà có thể quên đi mọi điều mà nàng biết anh ta sẽ làm được?
“Anh không muốn đứa bé của chúng ta.” Nàng thở ra. “Đối mặt với chuyện đó ư?”
Anh nhăn mặt như bị roi quất. “Không đúng”.
“Phải, nó thế đó”, nàng nhấn mạnh “Thời gian tôi mang thai tôi không nghĩ anh còn muốn tôi”.
“Không phải” anh phủ
“Tôi đã bị kích động bởi anh ko thèm đếm xỉa đến tôi, và anh chắc chắn biết tôi nhận ra điều đó”. Nhưng anh đã đúng, nàng không thể trốn chạy khỏi nó! Phải đối mặt với nó trước khi họ sai lầm lần thứ hai khi biến ham muốn này thành tình yêu, sau đó lại hối tiếc, thất vọng và cay đắng. “Anh cưới tôi khi anh không muốn thế. Cả hai chúng ta đều rõ – anh đã hưởng thụ mọi thứ sau tất cả. anh lôi tôi ra khỏi tầng lớp lao động rồi ném tôi vào cái thế giới giàu có sang trọng để tôi phải biết ơn anh suốt đời. Tôi làm sao để trả công cho sự rộng lượng và lòng tốt đó. Tôi đã không thể hòa hợp. Tôi từ chối mỉm cười thật dịu dàng và trả lời “Vâng! Cảm ơn mẹ” khi mẹ anh lên lớp tôi cư xử sao cho phù hợp”.
“Bà ấy cố gắng khuyên nhủ em”.
“Bà ấy lạnh lùng và ngạo mạn và quá sức thất vọng về tôi đến mức tôi không hiểu làm sao bà ấy có thể ngồi cùng phòng với tôi lâu như vậy”.
“Vậy em lựa ý hùa theo lời chỉ trích không được à?” anh đáp trả. “Hay tôi nên nói em đã hạ thấp giá trị bản thân với việc ngồi nghe mẹ tôi vặn vẹo?”.
“Tôi sống bên ngoài thứ ấy”. nàng chỉnh lại. “Hoặc đó là quan điểm của anh”. Nàng đau nhói khi mọi việc như ào trở lại. “Tôi bước ra khỏi thế giới đó và tìm thấy kiểu người như tôi.” Tay nàng vươn ra như thể chạm vào cảnh vậtAthensbên ngoài cửa sổ.
“Giống như Vassilou”.
“Có phải miệng anh chỉ có những lời độc địa không, Leandros?” Nàng thách thức khuôn mặt ảm đạm của anh, “Nếu anh không thể nhìn thấy được sự khác biệt trong ‘Cô sao có thể mặc được thứ quần áo kì dị thế hả Isobel?’ với ‘Ôi, quý bà à, trông bà hôm nay trông mới mẻ và tươi tắn nhỉ’” Ồ, tôi chắc chắn có thể. Hoặc là –‘Vài đứa bé đang rất ốm yếu và thiếu sự quan tâm đấy, Isobel’. Mắt nàng bắt đầu ướt nước, nàng nuốt khan. “Những từ ngữ như thế được phát ra từ mẹ chồng không thể vực dậy được một cuộc hôn nhân đã sắp tan vỡ. Nó chỉ phá hoại thêm thôi”.
“Mẹ tôi không thể nói những thứ như thế được.” Anh phủ nhận nhưng dường như ngày càng nhợt nhạt. Anh biết nàng đang nói thật. “Bà ấy sẽ không…”
“Độc địa”. Nàng kết cho câu nói của anh. “Có lẽ đây là câu trả lời tốt nhất”. Nàng đưa ra sự lựa chọn của chính mình với giọng khàn khàn. “Chúng ta chưa sẵn sàng cho việc này”.
Anh quay người về phía nàng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mong muốn lao vào tấm lưng đó và đánh lồi hét lên trong máu nàng. Nếu nàng quyết liệt hơn chút nữa, nàng sẽ phải ngồi xuống. Nhưng anh đã mở chiếc nắp chứa đựng những kí ức đen tối và bây giờ nàng phải đứng ở đây để bị chúng cào xé.
“Tôi xấu hổ với bản thân khi nói thế”. Anh thốt lên.
“Tốt” Nàng khen ngợi. “Tôi cũng xấu hổ cho anh”. Nàng đi tới chiếc ngăn kéo và lấy ra chiếc áo khoác mới rồi vào buồng tắm. Nàng không khóa cửa bởi nàng sẽ không trốn chạy lúc này. Không phải từ điều này – không phải bất cứ thứ gì.
Anh đứng bên cửa. Kéo nàng lại vòng tay vững chắc, thoát chiếc áo choàng cho nàng và thay thế nó bằng chiếc sạch sẽ. “Em không thể nguôi ngoai, và anh không biết làm thế nào để thay thế nỗi đau đó” anh nói.
“Không, anh quá bận rộn và còn phải cố gắng thoát khỏi những cuộc họp quan trọng”, nàng đưa ra những lí do riêng cho từng việc. “Và nếu nó không đủ tệ hại khi anh không muốn tôi có thai thì sau đó chính là việc phải đối phó với một kẻ cuồng loạn.”
“Phải”, anh thừa nhận. “Vì vậy tôi không muốn chúng ta có con vào lúc đó”.
Nàng tròn mắt nhìn anh, cuối cùng anh cũng thừa nhận. và tự hỏi mặt nàng tái đến mức nào.
“Chúng ta lúc đó còn quá trẻ. Cuộc hôn nhân của chúng ta quá hỗn độn”.
“Em đau khổ, tôi đau khổ. Và chúng ta phải dừng lại”…
“Đặc biệt là sự ngăn cách.”
“Phải, những sự ngăn cách”. Anh gắt rồi đột nhiên lao đến nắm lấy tay nàng. “Tôi ngưỡng mộ em. Em cuốn hút tôi. Em lấp lánh rực sáng, phả ra sự can đảm vào tôi. Khi em ở trong vòng tay tôi em như nắm giữ một cái gì đó thật mạnh mẽ. Nhưng cuộc hôn nhân của chúng ta không vượt qua được sự ám ảnh và khi em tặng cho tôi một biển báo đèn đỏ. Tôi buộc phải dừng lại”.
“Tôi không yêu cầu anh thế”.
“Em không cần thiết phải thế”. Anh thở dài giận dữ, buông tay và rời khỏi. “Em qua mỏng manh khiến tôi nghĩ em sẽ tan vỡ nếu tôi chạm vào”.
Anh đi vào phòng ngủ. Lần này thì Isobel bám theo anh. “Sao anh không thể nói với tôi điều đó thay vì ném sự lạnh nhạt vào tôi?”.
“Nói với em rằng tôi là một con lợn ích kỉ đến mức không muốn chỉ có một nửa người tôi yêu ở trên giường tôi xúc phạm. “Cho em biết rằng tôi không muốn chia sẻ em với bất cứ thứ gì?”. Lời nói đột ngột tuột ra khỏi lòng anh. “Tôi khinh bỉ bản thân mình. Tôi không biết cái thứ gì xảy ra trông đầu tôi. Khi em bị mất đứa bé, tôi đã ước nó xảy ra. Tôi tin thế. Hình phạt của tôi là mất em, và tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận mọi hình phạt bao lâu cũng được miễn là tôi không phải đối mặt với nó”.
“Và anh để tôi đi.” Lúc này nàng đã hiểu anh.
“Em đã trói tôi bằng nhiều nút thắt đến mức tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi em ra đi.”
“Và anh lại làm vỡ tim tôi thêm một lần nữa,” nàng đau đớn. “Anh không chợt nảy ra ý nghĩ rằng tôi cần anh đến với tôi chứ?”
Anh lắc đầu, cúi xuống, và ánh mắt đăm đăm nhìn xuống sàn. “Tôi khinh bỉ bản thân mình. Và để dễ dàng hơn, tôi cho rằng em khinh bỉ tôi”.
“Tôi đã từng.”
Sự im lặng bao trùm. Nó thật nặng nề. Isobel ngắm nhìn căn phòng ngủ bằng hoa oải hương cùng các phụ kiện màu tím và tự hỏi tại sao sự im lặng cũng tổn thương đến thế.
“Không phải lỗi của anh” nàng thì thầm, “Về đứa bé. Ý em là thế”. Nàng thêm vào. Rồi nuốt nước mắt khi thấy anh u ám nhìn nàng đau đớn. “Số liệu thống kê việc sảy thai vào ba tháng đầu thai kì rất cao. Nó chỉ đơn giản là không may mắn.”
Nàng thử nhún vai với niềm tin vào câu nói đó, nhưng nó không thể, nàng lại phải quay lưng lại, tự ôm lấy mình để không phải rung lên. Cánh tay mạnh mẽ phủ kín lấy nàng, những ngón tay thon dài giữ lấy nàng. Đó là cách tốt nhất để anh giữ lấy nàng khỏi cơn nức nở.
“Em có cảm giác tội lỗi” nàng thổ lộ một cách nặng nề. “ Em cảm thấy mình thất bại trong mọi mặt của một phụ nữ. Em rời đi vì không thể chịu đựng ánh mắt thương hại của mọi người và em biết họ nghĩ rằng sự mất mát đứa bé là kết luận cho cuộc hôn nhân thảm họa của chúng ta.”
Anh vẫn im lặng, cánh tay mạnh mẽ của anh thể hiện hơn mọi từ ngữ. Với một tiếng rên nhỏ, nàng thoát khỏi vòng tay anh để có thể quay lại, ôm lấy vai anh và áp mặt mình vào chiếc cổ ấm áp của anh.
“Ngày mai chúng ta sẽ khiến mọi việc tốt hơn và tạo ra cơ hội thứ hai cho mình”. anh gầm gừ.
Nàng gật đầu.
“Chúng ta sẽ nói chuyện thay vì tranh c
Nàng lại gật.
“Khi mọi người nói những điều khó nghe mà em không thích em phải nói cho anh”.
Nàng đồng ý với một cái gật đầu.
Anh thể hiện lập trường. “Đừng quá dịu dàng thế với anh, cưng à.” Anh uể oải. “Nó làm anh lo lắng đấy”.
“Em không dịu dàng” nàng chỉnh. “Em chỉ đang cảm nhận sự rung cảm của giọng nói của anh trên má em”.
Với một tiếng gầm nhẹ, nàng được nâng lên và được hôn như một sự trừng phạt. Nụ hôn dẫn đến những điều khác, một căn phòng khác và chiếc giường quen thuộc. Họ ngủ trong vòng tay nhau, thức dậy cùng nhau, tắm cùng nhau và chỉ tách ra khi Isobel đi tìm thứ gì đó để mặc.
Họ lại gặp nhau trên sân thượng. ánh mặt trời bị mây che khuất để nàng nhìn thấy được Leandros bảnh bao trong bộ công sở đen, sơ mi và cà vạt sẫm màu. Đẹp trai và năng động như anh vẫn thế nhưng nàng muốn anh ở lại với nàng.
“Chỉ vài giờ thôi,” anh hứa khi nhìn thấy biểu hiện của nàng, anh đứng dậy để kéo một chiếc ghế cho nàng.
“Thực tế là vậy, em chỉ đề nghị thôi”. Nàng mỉm cười.
“Và thời gian là một thứ không may” anh thêm. “Anh vừa mới vềAthensđược vài tuần sau thời gian dài ở nước ngoài. Cuộc hôn nhân của Nikos là một sự xuống dốc quá lớn và mọi người chỉ có thể lao theo”.
Anh nói thời gian anh ở Tây Ban Nha là khoảng thời gian ở nước ngoài ư? Isobel tự hỏi nhưng không nghĩ về nó. Ngay bây giờ nàng không muốn nói về những thứ vẫn còn mơ hồ.
“Vậy lễ cưới diễn ra khi nào?” nàng hỏi.
“Tuần tới”. anh nhăn nhó. “Thay thế cha, anh phải chủ trì bữa tiệc tối mà mẹ anh sắp xếp, và phải hộ tống bà ấy nữa. Vì lí do ấy mà anh phải rời khỏi em đêm qua”. Anh với lấy tách cà phê. “Và hôm nay cũng thế. Ngoại trừ việc em đi cùng anh”.
Ngôn ngữ cơ thể là một thứ chết bầm, Leandros trầm ngâm khi thấy nụ cười nàng vụt tắt và nàng né tránh ánh mắt anh khi nàng nhận thấy sự mong chờ lời chấp nhận.
Khi ấy bóng dáng của Silvia Cunningham xuất hiện trên sân thượng. Bà bước tới với sự hỗ trợ của khung kim loại, với anh đó là một sự đùa cợt thú vị. Anh đừng lên và Âm cười: “Một cảnh tượng thú vị!” anh thốt lên nồng nhiệt. “Ee paleria, đôi chân đẹp này nhìn khá hơn nhiều khi đứng thẳng”.
“Xéo đi cho ta,” Silvia la mắng nhưng vẫn thể hiện niềm vui thích khi được khen. “Cậu biết đấy, ta không điều khiển được tâm trí ta vào những ngày nóng hay dưới ánh mắt trời thế này, nhưng hôm nay ta khá là khỏe đấy”.
Isobel đứng dậy hôn chào bà và kéo cho bà chiếc ghế trong khi chờ bà nới lỏng vòng ôm. Khi anh quan sát họ, anh nhận thấy Silvia mang đến cho con gái mình sự quan tâm, tình yêu mà không gây một sự phiền phức nào.
Anh cũng nhận ra gương mặt nhẹ nhõm của nàng khi cuộc đối thoại của họ bị gián đoạn. Ra khỏi sân thượng, anh nhấn điện thoại nội bộ yêu cầu một ấm trà cho Silvia, và lắng nghe cuộc trò chuyện của mẹ con họ và ý kiến của Silvia về những gì bà nghe được đêm qua.
Allise đem đến một ấm trà. Căn phòng bị rung động bởi mùi thơm của trà, bánh mì và nước cam. Chạy đua với thời gian, anh nhâm nhi tách cà phê và cố thu mình lại để Isobel không chú ý đến.
Nàng mặc chiếc quần xanh kết hợp áo phông trắng. tóc không buộc đuôi ngựa chứng tỏ nàng sẽ không chạy. Dù có mặc đẹp đi chăng nữa, nàng luôn sẵn sàng xù lông và tranh cãi, nàng cũng luôn là một người hèn nhát kinh khủng. Mất một hồi lâu anh mới nhận ra rằng, anh thấy có ánh sáng phát ra từ mái tóc, từ ánh mắt khi nàng cười với Silvia, từ khóe môi gợi cảm khi nàng nhấm nháp tách cà phê.
Anh chờ đợi cho đến khi hai người phụ nữ đặt chiếc tách của họ cẩn thận xuống bàn trước khi làm vỡ nó. “Silvia” anh đặt cược vào điểm yếu nhất của Isobel, “Isobel và cháu sẽ tới một bữa tiệc tối nay. Cháu sẽ rất vinh dự nếu bác đi cùng với bọn cháu”.
Anh đã chọn sự cá cược của mình. Anh nhớ Silvia trước khi bị tai nạn. Bà có thể mắc kẹt với hàng đống công việc khi còn là nhân viên ngân hàng nhưng bà luôn vui vẻ với cuộc sống hàng ngày.
“Bữa tiệc, phải không?” mắt bà nhìn con gái lấp lánh. “Ồ, thú vị làm sao. Cậu không phiền vì tôi đi cùng sao?”
Từ góc bàn, một tia điện xẹt qua người anh. Anh đáp lại bằng cách cong mày như thể thách thức. Người phụ nữ này có thể kích thích anh mà không cần cố gắng. Nàng mang lại cho anh sự sống.
“Chúng ta không đếnAthensđể đi dự tiệc”. Isobel nhắc nhở cả hai người.
Khuôn mặt Silvia tràn đầy thất vọng, như thể nàng vừa bạo hành một con mèo bệ
“Không vấn đề gì”. Anh nhẹ nhàng. “Chỉ cần tham gia hơn một tiếng thôi”.
“Tất nhiên”. Silvia vui vẻ. “Chúng ta còn thời gian để mua sắm mà. Cũng đến lúc chúng ta phải mua cho mình thêm vài đồ mới rồi”.
Em ghét anh, một ánh mắt lại bắn đến. Khóe môi nàng cong lên hờn dỗi.
“Tiệc của ai?”
Sự êm ái chiến thắng của một canh bạc, anh hướng sự chú ý sang mẹ vợ, và giải thích về đám cưới của cậu em Nikos cho lễ cưới vào tuần tới, và bữa tiệc được tổ chức tại nhà vợ của Nikos, mất tầm nửa tiếng lái xe từ thành phố đến quận Corith.
“Anh chơi không công bằng”. Isobel nói bằng tiếng Hy Lạp rắn rỏi, mạnh mẽ. “Anh biết em không muốn đi”.
“Con nói gì đấy?” mẹ nàng tò mò.
“Cô ấy nói thật không công bằng để bác phải mua sắm cho bữa tiệc tối nay” anh nói dối trơn tru. “Và cháu sẽ giải quyết vấn đề theo cách của một người đàn ông giàu có bằng cách lựa chọn đồ buổi tối và gửi cho bác”.
Người đàn ông giàu có đó nhận được nụ cười từ phía Silvia. Nhưng con gái của bà thì không. “Cứ thử làm mấy điều ngốc nghếch đi và anh sẽ trả đũa đấy” anh xì xầm lại bằng tiếng Hy Lạp.
“Nó nói gì đấy?” bà lại tò mò.
“Anh ấy nói sẽ chọn cái gì thật táo bạo”. nàng trả đũa.
Anh cười to. Anh còn mong gì hơn thế? Anh biết là anh mong điều đó. Một người vợ nói ngôn ngữ của mình, thật thú vị.
Thời gian không còn nhiều nữa, trước khi Isobel quyết định dồn anh vào một nơi kín đáo nào đó, và anh không thể hoàn thành bất cứ việc gì trong ngày hôm nay. Anh bước vội lên, hôn từ biệt Silvia và hôn lên hai má đã cứng ngắc của vợ mình, rồi sải bước trong tia mắt mạnh mẽ đang bắn về phía anh.
“Con không thích tới bữa tiệc sao, Isobel?” Mẹ nàng quay lại hỏi khi thấy cái trừng mắt của nàng cho anh.
Isobel nhìn lại mẹ, bà đã biết chuyện của nàng với anh ba năm trước, nhưng không biết chuyện của nàng với gia đình anh. “Con có chút lo lắng về việc phải chạm mặt họ một lần nữa”. nàng trả lời. “Còn quá sớm”.
“Khi con trượt ra khỏi lưng ngựa, điều tốt nhất mà con phải làm là khống chế nó lại một lần nữa”, mẹ nàng thẳng thắn khuyên nhủ – trong khi lại hoàn toàn bỏ qua thực tế rằng cưỡi lên lưng một con ngựa đáng sợ trong ba năm là quá muộn rồi. “Và mẹ nhận ra con hạnh phúc, các con cần có nhau, và phải cho những người khác nhận ra điều đó.” Bà thêm vào.
Isobel định mở miệng để nói với mẹ sự thật đau lòng về những con người đó, nhưng nàng thay đổi suy nghĩ, bởi vì khuấy động những rắc rối trước khi nó tới cũng chẳng có ích gì? Nàng vẫn ở đây – mặc dù nàng không chắc nó đã từng tới như thế nào. Nàng vẫn ở lại – mặc dù nàng đã mong nó không mang đến một nỗi đau của sự mơ hồ.
Silvia ngồi lại ghế và thở một tiếng hạnh phúc. “Ôi, tôi thấy hôm nay tôi như được tái sinh”. Bà nói “Tôi như muốn hát.”
Bà hát cả buổi sáng. Bà thích thú khi nhìn ngắm những chiếc áo cùng phụ kiện đến trong chưa đầy một giờ. Silvia đi ngủ cả trưa và chiều, Isobel hạnh phúc khi thoát khỏi phòng và mong chờ. Nàng mong chờ Leandros có thể đi dạo cùng nàng bất cứ khi nào.
Mặc dù vậy nhưng Leandros lại đến trễ. Anh định dùng vài giờ giải quyết công việc nhưng không đủ. Thời gian bắt đầu khi anh khởi động xe đi lấy chiếc cặp anh để lại văn phòng lúc trước và bắt đầu nhận ra tất cả áo khoác anh đã để lại này trước khi đuồi theo Isobel. Anh nhìn thấy tờ giấy mời lễ đính hôn vẫn còn ở đó. Nó vẫn nằm trong túi cho đến khi anh cúi xuống để xem những thông tin cần nhớ.
Hai phút sau anh vào thành phố, không còn cảm giác lẻ loi. Vài phút sau đó, anh sải bước tới ngân hàng với chiếc chìa khóa mở chiếc hộp an toàn của vợ và bức thư cho phép của nàng. Sự tò mò của anh dâng cao khi mở chiếc hộp ý tưởng của Isobel về việc cất giữ những đồ truyền thống của gia đình.
Khi anh về đến, nàng đang ngồi bắt chéo chân, vẫn mặc chiếc áo phông như lúc anh rời đi. Nàng vừa tắm. mái tóc còn ướt, và nàng đang rũ cho nước chảy vào chiếc khăn trắng.
“Nếu anh muốn tắm, em đề nghị anh dùng một phòng tắm khác” Nàng đề nghị. “Nếu không có thể em sẽ quyết định giết anh trong khi anh trần truồng ở đây”.
Anh đứng nghiêng ở chỗ lối vào. Thật sự, sau cú lừa sáng nay, anh mong đợi sự phản ứng của nàng.
“Không phải chứ, thiên thần đáng yêu của anh” anh lười biếng bác bỏ. “Em không thấy một cái chết nhanh chóng quá dễ dàng cho anh sao?”
“Không tính nữa
“OK, đến lúc đó anh sẽ sống trong nguy hiểm, sau đó…” cùng lúc đó anh nhảy bật qua khung cửa, bước vào phòng và đóng cửa lại.
Nàng không thèm ngẩng đầu lên khi anh bước vào phòng và đặt hai hộp trang sức nhung đen vào trong ngăn kéo trên cùng của chiếc tủ. Nhìn ngắm nàng khi đang cởi áo khoác và cà vạt, anh cố gắng quyết định liệu có nên nhảy bổ vào nàng và không cho nàng cơ hội để phản kháng, hay là chọc tức nàng bằng cách lờ nàng đi như cách nàng đã lờ anh.
Cái trước thật hấp dẫn, nhưng cái sau vẫn tốt hơn khi nhà tắm dường như là nơi tuyệt nhất cho cả hai. Tóc nàng đang ẩm ướt. Chiếc áo phông thuộc về anh, và, một sự đe dọa đang tỏa ra, nàng sẽ không, anh biết, không có khả năng ngồi thụ động ở đó trước khi mọi thứ xảy ra.
Với một động tác, anh cởi quần và tháo giày. Nàng vẫn đang chải mái tóc mềm mại của mình khi anh cởi đến tất, rồi đến quần short. Anh chỉ để lại áo sơ mi để che chắn sự ham muốn dấy lên khi tham gia trò chơi nhỏ này. Anh cần phải cạo râu trước khi bước vào khu vực nguy hiểm là nhà tắm, và lòng phới phới khi chọn dao cạo rồi bắt đầu.
Nàng bước đến nhà tắm đúng như dự liệu, lúng túng khi thấy anh sau tấm gương phòng tắm khi nhận ra nàng đã bị lừa.
“Chọn vũ khí mà em muốn”. anh dụ dỗ với đôi mắt rời khỏi chiếc gương, nơi phản chiếu người đàn ông đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày hôm qua. Sự hoài nghi đã xòa nhòa trên gương mặt khắc nghiệt tích tụ từ ba năm qua. Bây giờ anh trở nên khá tuyệt và đường nét đầy gợi cảm.
Nàng đã mang điều đó đến cho anh, anh thừa nhận. Người phụ nữ mềm mại với mái tóc ẩm ướt và làn da trắng sứ.
Nàng nhảy vào mà không cảnh báo. Dao cạo rơi xuống bồn rửa, anh lòng vòng bắt nàng ôm vào ngực. Đôi mắt xanh long lanh, miệng nàng run rẩy.
“Em không muốn đi tối nay.” Nàng bật khóc.
Nàng đã chọn vũ khí của nàng. Đáng giận, anh không thể chống chọi với kiểu tấn công này. Nhưng giọt nước mặt thật sự và sự sợ hãi là hai điều khác nhau. “Đừng khóc! Cưng à, điều này thật không công bằng”.
“Chúng ta hãy chờ vài ngày trước khi anh quăng em vào những con sói đó, xin anh đấy.” Nàng cầu xin.
Lời cầu xin khiến anh lạc lối. Khi anh hồi phục thì đã nằm trên giường với nàng. “Nếu kẻ nào có bất cứ cái nhìn sai trái với em, anh sẽ hạ hắn. anh đây”.
“Họ có thể nghĩ bất cứ điều gì họ muốn về em, Andros”.
Nàng là người duy nhất nhận được sự đáp lại khi gọi anh là Andros, vì vậy nàng đã làm thế, khơi gợi mọi cảm xúc của anh, trói trái tim anh lại. Một Isobel dễ tổn thương, nhút nhát, xinh đẹp – một Isobel mà không ai có thể nhìn thấy.
Với một ý ảm đạm, anh bước khỏi giường, nhưng nàng vẫn bám lấy anh khiến họ lại lăn trên đó lần nữa. “Em có thực sự tin chúng ta là 2 người duy nhất phải hối tiếc không?” Anh hỏi lại “Mẹ anh đã tan ra từng mảnh. Từ khi em đi, anh hiếm khi trở lại nơi này một lần nữa”.
“Anh đã đi đâu?” Nàng chuyển hướng. Anh cười mỉa mai. Anh trở nên yếu đuối và nàng là một phần của sự mạnh mẽ. “Tới Tây Ban Nha. Ở một nơi gọi là San Esteban. Anh điều khiển công ty từ du thuyền và sống theo kiểu vờ như Athens không còn tồn tại.”
“Anh nên đến với em”. Cánh tay nàng ôm lấy bờ vai anh. Phía dưới của anh bị kẹt lại. Chân nàng vẫn đang bám lấy anh. Nàng không để anh đi và nàng không mặc bất cứ thứ gì bên dưới chiếc áo phông đó.
“Anh đã đến với em,” anh gầm gừ. “Hàng đêm trong những giấc mơ”.
“Nhưng ko đủ.”
“Sau này chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau”. Anh nghiến lấy nàng – lần này không còn nhẹ nhàng. Nàng khóc vì vui sướng vì giờ đây nàng đã sẵn sàng đón nhận anh. Nàng ôm lấy đầu anh và đón lấy môi anh. Họ vờn nhau trong gió nóng của niềm đam mê dữ dội. Khi chấm dứt, anh cảm thấy sức mạnh đã trở về, anh ôm nàng đến dưới vòi sen, và bắt đầu từ đây, anh có sự khởi đầu mới.
Chuẩn bị để ra ngoài hoàn toàn không dễ dàng khi anh đạt được sự thoải mái và mơ màng. Nhưng may mắn, Isobel khôn ngoan biến mất để anh không bị quyến rũ hết đêm và vấn vương mất nàng đã được gỡ bỏ— một phần. Anh vẫn nhớ về sự mềm mại và cảm giác rung động của sự chiếm hữu liên tục. Anh nghĩ về nàng, và anh có thể mường tượng lại cảnh nàng trườn lên khắp người anh trong sự đê mê đầy hấp dẫn và tuyên bố chủ quyền đến từng cm trên làn da tinh tế của anh.
Anh nhăn mặt khi lấy hộp đồ trang sức màu đen trong ngăn tủ. Sau đó đi tìm kẻ quấy rối nóng bỏng của mình. Nếu nàng tiếp tục tấn công vào hàng phòng thủ của anh, thì họ sẽ chẳng thể đi được bất cứ đâu, anh cam đoan với cảm giác thiếu kiên nhẫn của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...