Bữa ăn tối bất ổn, đầy ngột ngạt chính thức bắt đầu.
Lưu Diệp được sắp xếp ngồi đối diện Hắc Nhật Đông.
Đương nhiên bên cạnh anh sẽ là bảo bối của mình, Tiêu Kì Nhiên.
"Anh Nhật Đông, ăn cái này đi! Em thấy nó rất ngon."
Đang yên đang lành, Lưu Diệp lại gắp thức ăn đặt vào chén của Hắc Nhật Đông.
Một hành động quan tâm, được bà Linh hài lòng, nhưng Tiêu Kì Nhiên thì không.
Nhìn miếng thịt bò trong chén, rồi cô lại nhìn sang Lưu Diệp, miễn cưỡng nặn ra nụ cười lịch thiệp, mới nói:
"Lưu tiểu thư thật có lòng, nhưng tiếc rằng anh ấy bị dị ứng thịt bò, nên không thể dùng miếng thịt này được."
Đâu đó có mùi giấm chua vừa xộc vào mũi Hắc Nhật Đông, làm anh bất giác mím môi cười thầm.
Mới đó mà cô gái của anh đã thấy không vui, khi có người khác quan tâm anh rồi ư?
Nhưng để giải vây và ngầm xác nhận người mình thích là Lưu Diệp, bà Trần Linh đã lên tiếng:
"Đông Đông, con bị dị ứng thịt bò từ khi nào vậy? Nuôi con ba mươi năm, lẽ nào còn có loại thức ăn nào con không ăn được, mà mẹ không biết?"
Ánh mắt Tiêu Kì Nhiên lập tức giương về người bên cạnh, biểu thị sự bối rối.
Thật ra cô biết, Hắc Nhật Đông căn bản không hề dị ứng với thịt bò.
Chẳng qua do cô không muốn anh ăn thức ăn từ người khác gắp cho, nên mới cố tình dựng chuyện.
Giờ thì hay rồi, mẹ anh trực tiếp nghiêng về phía Lưu Diệp, khiến cô tự đưa bản thân rơi vào thế khó.
Trong khi ai cũng đổ dồn ánh mắt nhìn về Hắc Nhật Đông, thì anh lại tuyệt nhiên thong thả cười nhạt một cái.
Sau đó, trực tiếp đem miếng thịt bò trong chén bỏ sang chén của mẹ mình.
"Đúng là dạo gần đây con bị dị ứng với thịt bò.
Cứ hễ ăn vào là lại không tiêu hóa được, rồi còn buồn nôn, chóng mặt, thực tình chán ghét vô cùng."
Một pha hồi đáp nhẹ nhàng từ anh, khiến bà Linh bẻ mặt trước tất thảy mọi người.
Lúc đó, bà Kim Min liền cất lời châm chọc.
"Linh à, con trai em đã rời xa vòng tay em mười mấy năm nay rồi.
Thói quen ăn uống, dĩ nhiên phải có thay đổi.
Cho nên, cái này là tự em chuốc lấy hổ thẹn, chứ không nên bất mãn với người khác."
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng.
Ngay lúc đó, Tiêu Kì Nhiên tự cảm thấy tất cả mọi chuyện đều do mình mà ra, nên đã cúi mặt tự trách.
Bà Linh bị con trai bán đứng, cộng thêm mấy lời mỉa mai từ vợ lớn của chồng, trong lòng đã tức tối đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải cố gắng xem như không có gì, cười rồi nói:
"Đúng là rời xa vòng tay mẹ lâu quá, nên không còn ngoan ngoãn nữa rồi." Nói xong, bà đã dùng đũa gắp lấy miếng thịt bò kia, tự mình ăn nốt cho xong.
Bữa ăn cứ gượng gạo tiếp diễn, cuối cùng Lưu Diệp cũng không chịu được nữa.
Cô nhỏm người định đứng dậy, thì bà Linh ở kế bên đã đưa tay ngăn cản.
Mục đích của bà hôm nay là bàn chuyện hôn sự cho con trai mình và Lưu Diệp.
Chuyện chính chưa nói, tất nhiên bà sẽ không để cô ta tức giận bỏ về.
Bà nhìn sang ông bà Lưu, rồi nói:
"Anh chị Lưu! Thật ra, tôi vẫn luôn có cảm tình với tiểu Diệp, luôn mong muốn con bé trở thành con dâu của mình, nên hôm nay mới cố tình sắp xếp cuộc gặp gỡ này.
Trước để cho hai đứa trẻ gặp lại nhau, sau sẽ bàn chuyện hôn sự."
"Chuyện này, tôi cũng có nghe tiểu Diệp nói qua, nhưng vừa rồi cháu Đông nói đã chọn được vợ tương lai rồi.
Cho nên, chắc không cần phải bàn nữa đâu chị." Bà Lưu thay mặt trả lời.
Bỗng lúc này, Lưu Diệp hiên ngang cất lời:
"Mẹ! Con nghĩ kĩ rồi, một thiên kim tiểu thư xinh đẹp như con, chẳng lẽ lại thua con nhỏ quê mùa đó? Lưu Diệp con có tất cả, cô ta thì có gì mà muốn đấu với con chứ."
Nghe cô ta kiêu ngạo chứng tỏ bản thân, Hắc Nhật Đông không thể giấu đi nụ cười trào phúng.
Lưu Diệp, thật ra cũng từng là cô bé bám theo anh một thời gian vì bà Lưu và mẹ anh là chỗ quen biết, nên thuở nhỏ cả hai vẫn hay gặp nhau.
Cô nhỏ hơn anh tám tuổi, có vẻ rất thích anh, nhưng ngay từ đầu anh chỉ xem cô như một người em gái, không hơn không kém.
Không ngờ hơn mười năm không gặp, thời gian lại khiến cô bé năm ấy thay đổi nhiều đến thế.
"Ai bảo em ấy không có?" Hắc Nhật Đông hờ hững cất lời.
Lúc bấy giờ, mọi người đều thấy người đàn ông ấy giương ánh mắt lạnh lùng, nhưng trào phúng nhìn đến Lưu Diệp.
"Có tôi, là có tất cả rồi còn gì!"
Khóe môi gợi tình ấy cong nhẹ, từ tốn buông lơi một câu, mà khiến cả gia đình nhà họ Lưu nhận lấy nhục nhã chứ không riêng gì Lưu Diệp nữa.
"Tiểu Diệp, con nghe rồi chứ? Người ta đã sắp có vợ rồi, con còn bám theo làm gì nữa? Theo ba mẹ về mau." Ông Lưu tức giận.
Bà Lưu cũng nhanh chóng nắm tay con gái, rồi ra về cùng chồng.
"Anh chị Lưu, chờ đã..."
Sau đó, chỉ còn âm giọng bất lực của bà Linh vọng theo.
Lúc này, Hắc Nhật Hỏa mới lãnh đạm lên tiếng:
"Sắp xếp ổn thỏa của bà là thế này đó sao? Có mỗi đứa con trai cũng quản không xong, đúng là vô tích sự." Mắng xong, ông ta cũng bỏ lên phòng.
Bà Kim Min được phen hả hê, đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cơ hội mỉa mai.
"Trần Linh này, tôi thấy cô bé Nhiên Nhiên này cũng xinh xắn, dễ nhìn.
So về thân thế thấp kém, thì lại giống với xuất thân ngày xưa của cô nữa.
Về chung một nhà là hợp lý rồi, hà tất phải mơ mộng trèo cao.
Tìm dâu hào môn, làm sao xứng?" Thỏa mãn được mấy câu, bà ta cũng rời đi.
Bà Linh ngồi đó với nỗi ấm ức lan tỏa khắp lồng ngực.
Càng tức giận hơn khi nhìn sang gương mặt vô cảm của con trai mình.
Vì một người con gái, đến mẹ mình anh cũng không cần hay sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...