Vọng Tương Tư


Sau khi Ngọc Ánh và Mẫn Húc trở về, đầu tiên nhìn thấy Hoa Hoa đang thò đầu ra cửa, hiển nhiên rất vui mừng khi thấy họ trở lại.
"Ta biết ngươi sẽ trở về." Mẫn Húc không chút kinh ngạc nói.
Hoa Hoa nhảy dựng lên: "Nếu không thì sao.

Ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nhãn lực rất tốt, nhìn thấy Thiên Đế cùng Tư Vi Đế Quân tới, nếu không chạy trốn, thì chính là đầu óc có vấn đề."
Nó nói xong, lại nhìn về phía Ngọc Ánh: "Đây là?"
"Bằng hữu." Mẫn Húc đáp.
Hoa Hoa quan sát Ngọc Ánh một lượt, mặc dù nó rất lưu luyến vị đế phi trước kia thường xuyên mua đồ ăn ngon cho mình, thường xuyên đưa nó đi gây họa khắp nơi, nhưng người cũng đã mất rồi, người còn sống thì cần phải sống tiếp, huống chi khó khăn lắm bên cạnh đế quân mới xuất hiện một nữ nhân, xem ra chuỗi ngày không thể chịu đựng cũng đã trôi qua.
Sau khi vào tẩm cung, Mẫn Húc đưa nàng đến nơi cất giữ gương nữ trang hồi môn của nàng, nhìn chúng được bảo quản rất tốt, không bụi bẩn, hiển nhiên có người thường xuyên lau chùi.
Nàng mở gương đựng ra, cẩn thận tìm kiếm bên trong, cuối cùng lấy ra một vật bằng ngọc có hoa văn bên trên, nói: "Quả nhiên là ở đây."

Mẫn Húc nhìn nó: "Đây là xích lan sao?"
Nàng gật đầu: "Ừm, nhìn chỗ này, có chữ xích lan."
Mẫn Húc cầm lên, quả nhiên nhìn thấy hai chữ bên trên.
"Thứ này từ đâu tới?" Hắn hỏi.
Ngọc Ánh trầm mặc một lát: "Là phụ thân ta dùng ngọc linh đem đổi với người khác, ta và tỷ tỷ sau khi sinh ra, phụ thân bèn đem nó làm của hồi môn cho chúng ta, mẫu thân ta nói, có một lần đến làm khách ở phủ người khác, nhìn thấy miếng ngọc này không tệ, rất thích hợp với ta, nhưng người khác không đồng ý bán nó đi, trừ phi dùng ngọc linh hoán đổi, ngươi cũng biết, ngọc linh đối với chúng tôi mà nói là vật quý giá như sinh mạng, phụ thân ta vốn dĩ đã quay về, nhưng sau đó lại quay trở lại để mua nó, lúc đó còn bị mẫu thân ta mắng cho một trận, bây giờ nghĩ lại, giống như số mệnh đã an bày."
Hai người đặt lăng kính và xích lan chung lại với nhau, sau đó Mẫn Húc rút kiếm ra định cắt đứt ngón tay mình nhỏ máu lên trên đó, nhưng Ngọc Ánh đã chặn lại.
"Sao thế?" Hắn không hiểu hỏi.
Nàng do dự nói: "Ngươi không muốn đi giải quyết một chút sao? Trên người ngươi mùi..

rất nồng."
Mẫn Húc biết nàng đang ám chỉ cái gì: "Không việc gì."
Ngọc Ánh trầm mặc một lát: "Nếu là chuyện khác, ta cũng không muốn nhiều lời, nhưng mà hiện tại chúng ta đang đi tìm A Chước, nếu như ngươi giữa đường mất đi thần thức, chỉ sợ chúng ta đều sẽ bị nhốt ở nơi đó."
Không phải Mẫn Húc không biết, nhưng chuyện này muốn giải quyết cũng không phải giải quyết là được, cũng không phải là nàng không biết.
Tuy rằng trong thời gian phát tiết hắn sẽ hơi cáu kỉnh, nhưng hắn đã kiên định hơn lúc trước.
Hắn đứng dậy đi đi lại lại vài lần mới hạ quyết tâm nói: "Ta và nàng chưa từng hòa ly."
Ngọc Ánh sửng sốt một chút, đã đoán được hắn định nói cái gì, theo bản năng muốn đứng dậy rời đi.
Nhưng hắn lại đẩy nàng ngồi lên trên chiếc gương của hồi môn: "Ngay từ đầu, cũng là nàng chủ động muốn ta thành thân với nàng, vì tình vì lý, nàng cũng phải chịu trách nhiệm với ta, những ngày qua, ta nghĩ nàng ắt hẳn hiểu rõ tâm ý của ta, nhưng năm đó những gì Lý Hận Thiên cung đối với nàng, ta biết nàng vẫn còn để ý đến, nếu như nàng không thích, thì lần này sau khi chúng ta tìm được A Chước, ta sẽ không làm đế quân nữa, gia đình ba người chúng ta, tìm một nơi an tĩnh, sống vui vẻ đến suốt đời."
Ánh mắt hắn rất chân thành, không giống như đang nói dối nàng.
Nàng không ngờ hắn lại nói như vậy, ngay cả ngôi vị đế quân mà hắn cũng có thể từ bỏ.

Nàng hoảng hốt đẩy hắn ra: "Chuyện năm đó ngươi không cần xem như thật, dù sao chúng ta mỗi người đều có thứ mình cần.."
"Nàng sai rồi." hắn ngắt lời nàng: "Tất cả những gì mà ta cần, duy nhất chỉ có một mình nàng mà thôi, nàng còn nhớ nàng đã từng giúp cho một vệ binh điều trị vết thương ở dưới cây hoa cẩm tú cầu không?"
Nàng đương nhiên là nhớ, bởi vì không lâu sau đó, nàng chính là bởi vì bị Tông Diễn bỏ rơi nên đã đến tìm hắn ta nói ra lý lẽ, kết quả nàng làm đổ thiên hỏa phạm vào đại tội.
"Đó là lần đầu tiên ta gặp nàng." Mẫn Húc rốt cục nói ra sự thật: "Không ngờ sau này gặp lại, nàng căn bản không nhận ra ta, ta nhịn không được tới nói chuyện với nàng, nhưng nàng lại không hề có một chút ấn tượng về ta, lúc đó nàng còn hỏi ta rằng có muốn cùng nàng thành thân hay không."
"Nhưng mà ngươi..

ngươi không phải vẫn còn Huyền Thất sao?"
"Nàng quả nhiên biết sự tồn tại của Huyền Thất, nhưng Huyền Thất và ta không có liên quan đến nhau, nàng ta chính là người mà Bằng tộc thích, bởi vì ta không có giúp hắn đạt được nguyện vọng, cho nên hắn mới cố ý khiến cho ta và nàng hiểu lầm nhau, nhưng đáng tiếc lúc đó ta không hề hay biết."
Nhưng Huyền Thất là ai? Nàng cảm thấy nữ nhân che mắt và bản thân mình rất giống, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện.
Thấy nàng không còn chống cự, Mẫn Húc cho rằng nàng đã đáp ứng yêu cầu của hắn nên khẽ cúi đầu, vừa định chạm vào nàng thì ngoài cửa truyền đến giọng nói lo lắng của Đỗ Trọng: "Đế quân, minh giới cho người đến ạ."
Mẫn Húc đành phải buông nàng ra: "Người đến là ai, đến đây có chuyện gì?"
Đỗ Trọng trả lời: "Là Vương Diễn, thuộc hạ thân cận đế quân minh giới."
Thấy người đến là Vương Diễn, Mẫn Húc biết sự việc nhất định là nghiêm trọng, bèn ra ngoài gặp.
Vương Diễn vừa nhìn thấy hắn lập tức nói: "Đế quân, đế quân chúng tôi mời ngài đến minh giới một chuyến."

"Đã xảy ra chuyện gì?"
Vương Diễn nói: "Đếphi của chúng tôi đã quay trở về, nhưng lúc này đây thập điện thần quân của tam giới đang thẩm vấn đế phi, ngài cũng biết, nếu như bị thập điện thần quân thẩm vấn, cho dù kết quả như thế nào thì đế quân thì ngài ấy cũng phải tuân thủ, vì vậy đế quân có lệnh cho thuộc hạ đến đây để nhở ngài giúp đỡ."
Mẫn Húc nhìn Ngọc Ánh, người cũng có vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt.
"Đế phi các ngươi phạm vào tội gì? Lại khiến cho thập điện thần quân phải đích thân thẩm vấn."
Vương Diễn bèn thở dài: "Đế phi..

đế phi hạ dược đế quân, sau đó lóc đi vảy hộ tâm của ngài ấy, hơn nữa, đế phi..

cũng đã chính miệng thừa nhận.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui