Mặc dù tin tức Ngọc Yên quay trở về đã bị Ninh Vu chặn lại, nhưng việc hắn trở lại đã nhanh chóng lan truyền đến tai của Lục Vy.
Nàng ta chạy một mạch đến cung điện của Ninh Vu, nhưng khi đến điện, nàng ta lại không tự chủ được đi chậm lại, sửa sang lại y phục đầu tóc, cố gắng để bản thân trông hoàn mỹ hơn.
Nhưng cửa cung có người canh giữ, nàng ta vào không được, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nàng ta muốn hỏi, nhưng cung nhân không ai dám nói, không lấy được tin tức gì.
Nàng ta nán lại một hồi, định rời đi, không ngờ lại bị một cung nhân đi ra ngăn lại: "Lục Vy tiên tử, đế quân có lệnh mời người vào trong."
"Đế Quân tìm ta?" Nàng ta có chút kinh ngạc.
"Vâng, mời vào." Cung nhân lễ phép nói, nàng ta vui vẻ đi theo.
Nhưng cung nhân không đưa nàng ta vào đại sảnh, mà đi về phía tẩm cung.
Nàng ta không khỏi lo lắng, Ninh Vu vì sao lại mời nàng ta đến tẩm cung? Còn nữa, tại sao hôm qua ngài ấy lại vội vã rời đi như vậy?
"Tiên tử mời vào."
Lục Vy vừa lo lắng vừa chờ đợi bước vào: "Không biết đế quân gọi tiểu tiên đến là có việc gì?"
Ninh Vu nói: "Bổn quân có một..
có một vị bằng hữu bị đứt cánh tay, nghe nói tiên môn của các ngươi có sở trường làm cho chúng mọc lại, cho nên muốn nhờ tiên tử ngươi giúp đỡ, bổn quân ắt hẳn sẽ có ban tạ hậu hĩnh."
Lục Vy lúc này mới ý thức được hắn đang nhờ nàng ta chữa thương cho một người, đương nhiên nàng ta sẽ không từ chối yêu cầu của hắn, còn về phần ban tạ của hắn, nàng ta sớm đã nghĩ đến, đó là cùng hắn đi đến Mục Hải.
Đi theo hắn vào tẩm cung, nàng ta liền ngửi thấy một mùi máu tanh, nhưng trong mùi máu tanh còn có chút mùi hoa đào ngọt ngào, tựa hồ có chút quen thuộc.
Sau khi tiến vào bên trong, nàng nhìn thấy một nữ tử gầy gò đang đứng quay lưng về phía bọn họ, toàn thân nhuốm đầy máu tươi vô cùng đáng sợ, nhưng mái tóc đen nhánh lại cực kỳ mượt mà, dài đến tận eo thon, tỏa ra khí chất lãnh đạm.
"Ta cho người đến chữa cánh tay cho nàng, tới đây đi." Ninh Vu trầm giọng nói.
Lời nói của hắn khiến Lục Vy hơi giật mình, bởi vì hắn xưng hô với nàng ta là "bổn quân", còn khi xưng hô với người nữ nhân này lại là "ta".
Khi người nữ nhân trước mắt quay người lại, khiến Lục Vy không khỏi mở to hai mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc: "Là ngươi."
Ngọc Yên không ngờ lại gặp nàng ta ở chỗ này, dù sao đã lâu như vậy, cho nên hơi cúi đầu chào: "Tiên tử, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Hai người quen nhau?" Ninh Vu hỏi.
"Vâng..
Là người quen." Lục Vy do dự.
"Quen nhau như thế nào?" Ninh Vu hỏi, bởi vì trong trí nhớ của hắn, hai người chưa từng gặp qua.
Lục Vy không muốn trả lời, trực giác của nàng ta đã nói với nàng ta rằng người nữ nhân trước mặt chắc chắn không phải là bằng hữu bình thường của Ninh Vu.
Ngọc Yên đã biết tình cảm của nàng ta dành cho hắn, cho nên nàng cũng không muốn làm cho nàng ta khó xử, vì vậy nàng nói: "Không phải nói là sẽ giúp ta chữa thương cánh tay sao?"
Lục Vy nhìn Ngọc Yên với cảm xúc phức tạp, mặc dù nàng đã giúp nàng ta giải vây, nhưng nàng ta càng cảm thấy buồn hơn.
Ninh Vu nhìn nàng ta: "Tiên tử, bắt đầu đi."
Nàng ta không còn cách nào khác đành bước tới, Ngọc Yên để lộ cánh tay trái bị đứt ra, mặc dù đã cầm máu nhưng vết thương vẫn rất đáng sợ.
"Vết thương không đều, giống như bị bẻ gãy." Lục Vy nói.
Ngọc Yên gật đầu: "Là do bị bẻ gãy, tiên thể của ta vốn dĩ là đào mộc, trong lúc cấp bách đã bẻ gãy một phần trên người."
Lục Vy sửng sốt một chút, nỗi đau bị bẻ gãy và nỗi đau bị dao cắt hoàn toàn khác nhau, nếu như bị bẻ gãy sẽ càng đau hơn, nhưng nữ nhân trước mắt không hề kêu đau một tiếng, nhưng nhìn kỹ lại, cơ thể của nàng đang run, có thể thấy được vết thương rất đau, cũng không biết nàng như thế nào mà có thể nhẫn nhịn đến bây giờ.
Nàng ta không biết rằng, người nữ nhân trước mặt luôn sống nhẫn nhịn, cho dù đau đớn như thế nào cũng sẽ không dễ dàng rơi nước mắt.
Lục Vy sau khi kiểm tra vết thương xong bèn muốn bắt mạch cho Ngọc Yên, nhưng Ngọc Yên sợ nàng ta sau khi bắt mạch sẽ biết được nàng đang mang thai, cho nên mới viện cớ lý do là cảm thấy không khỏe để tránh đi.
"Sao rồi, cánh tay có thể mọc lại được không?" Ninh Vu quan tâm hỏi, tuy rằng vết thương do bị lốc đi vảy hộ tâm đến giờ vẫn còn đau, nhưng hắn không muốn nàng phải chịu nỗi đau cánh tay bị gãy như thế này.
"Có thể." Lục Vy gật đầu: "Nhưng thuật của tiên môn tiểu tiên tuy có thể nhanh chóng khiến cánh tay mọc lại, nhưng cũng sẽ rất đau, không phải ai cũng có thể chịu được, không biết vị đào tiên tử này có thể chống đỡ được hay không."
"Ta không sợ đau." Ngọc Yên đáp, nếu như cánh tay có thể sớm mọc ra thì tốt rồi.
Nàng còn nhiều việc cần phải làm.
Với sự cho phép của Ngọc Yên, Lục Vy bắt đầu thi triển phép thuật, trong quá trình đó, nàng ta đồng thời dùng tiên tực để điều chỉnh tiên lực của Ngọc Yên.
Nhưng trong quá trình này, nàng ta cảm nhận được có hai luồng tiên lực cực nhỏ, giống như tiên lực của Ngọc Yên, nhưng nàng ta không dám chắc chắn.
Chỉ trong vòng một khác, cánh tay trái của Ngọc Yên thực sự đã mọc ra, giống hệt như trước, nhưng trán của nàng đã lấm tấm mồ hôi, điều này cho thấy nàng thật sự đang rất đau đớn.
"Cảm thấy thế nào?" Ninh Vu hỏi.
Ngọc Yên nhàn nhạt đáp: "Không có gì, chỉ là hơi mệt."
Ninh Vu nghe ra ý định đuổi khách của nàng: "Vậy nàng nghỉ ngơi đi.
Ta sẽ ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài."
Nàng cúi đầu: "Tạ ơn đế quân."
Sau khi rời khỏi tẩm cung, Ninh Vu hỏi Lục Vy muốn được tạ ơn như thế nào, nàng ta suy nghĩ một lát, bèn nói rằng bản thân chưa suy nghĩ ra được, sau này sẽ nói với hắn sau.
Ninh Vu tuy rằng đã cảm tạ nàng ta đã cứu giúp Ngọc Yên, nhưng hắn cũng không muốn nói nhiều với nàng ta, bèn nói thêm vài câu sau đó rời đi, trước khi đi còn căn dặn nàng ta không được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài.
Sau khi nàng ta quay trở về, vẫn còn suy nghĩ đến hai tiên lực trong cơ thể của Ngọc Yên.
"Cố sư tỷ, một người thì khi nào trong cơ thể có thể có cùng lúc ba tiên lực?" Nàng ta thắc mắc hỏi
"Có cùng lúc ba tiên lực? Vậy người đó là nam hay là nữ?"
"Là nữ."
"Nếu là nữ, thì người đó đang mang thai."
Lục Vy đầu ong ong lên: "Sư tỷ, tỷ nói gì?"
Cố sư tỷ lại nói: "Chính là mang thai đó, hơn nữa là song bào thai, vì vậy mới có ba tiên lực cùng một lúc."
"Thật..
thật sự có thai sao." Lục Vy thì thầm.
"Làm sao vậy, ai mang thai?" Cố sư tỷ hỏi.
"Ồ, không có ai, muội chỉ hỏi thôi." Nàng ta đột nhiên nhớ lại Ninh Vu đã căn dặn nàng không được đem chuyện liên quan đến người nữ nhân này nói ra bên ngoài.
Nhưng đào tiên tử này này là ai, có phải là Ngọc Yên không? Nhưng chẳng phải nàng ấy đã hồn tiêu phách tán rồi sao?
Tuy nhiên, nếu Ninh Vu đưa nàng ấy vào tẩm cung của hắn, có thể thấy được người nữ nhân này trong lòng hắn có địa vị đặc biệt, đứa trẻ trong bụng nàng ấy chẳng lẽ là của hắn sao?
Nếu vậy chứng tỏ bọn họ ở bên nhau đã lâu, nhưng tại lúc yến tiệc của thất quân, hắn còn giữ nàng ta lại, rồi còn đồng ý đi Mục Hải với nàng ta?
Nàng ta càng ngày càng không hiểu, một canh giờ sau nàng ta lấy cớ kiểm tra tình trạng sức khỏe của Ngọc Yên để đến tẩm cung của Ninh Vu.
Lúc này Ngọc Yên đã tắm xong nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ say, có thể thấy nàng vô cùng mệt mỏi, y phục nàng thay xong đều để ở bên cạnh giường, không cho ai lấy đi.
Lục Vy nhẹ nhàng bước đến bên giường, sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng nàng ta cũng lấy hết can đảm tiến đến bắt mạch cho Ngọc Yên, vừa đặt tay lên, quả nhiên là hỷ mạch.
Trong lòng cảm thấy phức tạp, nàng ta chuẩn bị rời đi, lại vô tình nhìn thấy một cọng tiên thảo quen thuộc trong đống quần áo, sau khi nhìn kỹ, nàng ta sợ hãi che miệng lại, bởi vì đây chính là bích tử thảo.
Tuy rằng bích tử thảo đối với tiên thai hoàn toàn vô dụng, nhưng nàng ta biết được một bí mật đó là nếu như nấu bích tử thảo với nước sông Vong Xuyên thì có thể phá đi tiên thai.
Tại sao vị đào tiên tử này lại đem bích tử thảo này đến minh giới?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...