Editor: Cogau
Sáng sớm, Hạ Hi Thần đã lái xe tới nhà họ Phương. Hạ Hi Tuyền xách túi đi, Mã Anh thấy cô không đưa hai đứa nhỏ đi, thì hỏi: “Hi Tuyền, con không đưa tụi nhỏ đi sao, dù sao người nhà con cũng chưa từng gặp hai đứa mà?”
Hạ Hi Tuyền lắc đầu: “Không đưa chúng đi ạ, mai mốt rồi tính, hôm nay trong nhà sẽ khá loạn.”
“Vậy cũng được. Con yên tâm, mẹ sẽ chú ý tụi nhỏ.”
“Vâng, vậy làm phiền bà.”
Mã Anh cười, bày tỏ không phiền gì.
Sau khi lên xe, Hạ Hi Thần tò mò hỏi: “Mẹ chồng trước của chị hình như không như đồn đại ha!” Thấy Hạ Hi Tuyền nhìn mình chằm chằm, mấy chữ phía sau không dám nói ra.
“Cái gì gọi là ‘mẹ chồng trước’ vậy?” Hạ Hi Tuyền buồn cười hỏi.
“Hừ... không phải chị và tên Phương Minh Vĩ kia còn chưa phục hôn sao?”
“Em mới gọi Minh Vĩ là gì?” Hạ Hi Tuyền nhíu mày nhìn Hạ Hi Thần, sau đó cao giọng hỏi.
“Trông dáng vẻ của chị thế này, thật đúng là ‘con gái là con người ta’ nha!” Hạ Hi Thần cố ý gật gù hả hê nói.
“Em nói cái gì vậy, được rồi, chị không tranh cãi với em, nhưng Phương Minh Vĩ là chồng chị, là anh rể của em đấy, biết không?”
“Là chồng chị, nhưng hiện tại hai người không có quan hệ pháp lý!”
“Hạ Hi Thần! Thực sự em muốn tranh cãi với chị đúng không?”
“Không, em chỉ nói sự thật mà thôi.”
Hạ Hi Tuyền trợn mắt liếc em trai đang nói chuyện, mãi lâu mới hỏi: “Hôm nay cả nhà đều đến đông đủ chứ?”
“Nếu không có gì bất chắc thì đều đến đủ, chị yên tâm sẽ không ai làm khó chị.”
“Không phải chị sợ chuyện này!” Hạ Hi Tuyền nhỏ giọng nói.
Đến nhà họ Hạ thì Hạ Hi Tuyền thấy tất cả mọi người đều đứng ở ngoài, cười nhìn cô. Đầu tiên là cô lớn – cô Hồng, xúc động tới nỗi lệ tràn mi, nắm tay Hạ Hi Tuyền nói liên tục: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!”
Hạ Hi Tuyền cười chào mọi người, tất cả mọi người đều vui vẻ đáp lại, còn cười tới nỗi khiến Hạ Hi Tuyền nhìn có loại cảm giác không chân thật, có lẽ là Hạ Thiên Minh đã nói gì đó.
Không lâu lắm, tất cả mọi người đi về, cũng bày tỏ hi vọng lần sau tới có thể gặp hai đứa cháu, đương nhiên Hạ Hi Tuyền cười gật đầu đồng ý.
Cuối cùng, nhà họ Hạ chỉ còn lại ba cha con Hạ Hi Tuyền mà thôi, Hạ Thiên Minh mới bắt đầu nói chuyện với con gái: “Tiểu Hi à, tới nhà họ Phương mang đồ đạc về đây, đưa cả hai đứa bé về luôn, hai đứa con còn chưa phục hôn đâu, ở lại nhà họ còn ra thể thống gì!”
“Hì hì...” Hạ Hi Thần nhịn không được bật cười, ánh mắt Hạ Hi Tuyền bay qua như một lưỡi dao, Hạ Hi Thần vội vàng câm miệng ngồi im, không dám có động tác gì.
“Ba, ba kệ con, ba cứ giải quyết tốt chuyện của ba là được, con và Minh Vĩ, năm sau bọn con sẽ phục hôn.” Hạ Hi Tuyền cười nói.
Hạ Thiên Minh đặt ly trà trong tay vào khay trà, làm nửa ly trà bắn cả ra ngoài, cũng chẳng cần để ý khăn trải bàn trên bàn trà nhỏ có ướt hay không, nói: “Nói bậy, cái gì gọi là ‘mặc kệ con’, ba con còn chưa có chết đâu, con nhanh đi chuyển đồ về đây cho ba.”
“Ba nói gì vậy?! Trước hết, ba hãy đưa mẹ con từ nhà họ Diệp về đây đã, rồi nói chuyện của con, được không?” Hạ Hi Tuyền không khách khí cãi lại, người này sao càng ngày càng khó đả thông.
“Chuyện của mẹ con...” Vừa nói tới chuyện của Diệp Uyển Vân, kiêu ngạo của Hạ Thiên Minh liền giảm đi. Bây giờ, ông cũng rất khổ tâm, không dễ dàng gì mà vợ và con gái đều trở về, nhưng vợ thì ông bố vợ lại không cho gặp, còn con gái thì không nghe lời ông, thật là bực bội mà.
“Hôm qua, mẹ nói với con, qua năm chờ ông ngoại con bớt giận, mẹ sẽ nói chuyện lại với ông ngoại.” Hạ Hi Tuyền an ủi.
“Ba biết rồi, hôm nay ba sẽ tới nhà họ Diệp, hai đứa con cũng đi cùng với ba đi.”
“Còn đến nữa sao, đến một lần là bị đuổi ra ngoài một lần.” Hạ Hi Thần bất đắc dĩ nói.
“Đi đi...” Hạ Hi Tuyền chọc eo em trai nói, Hạ Hi Thần gật đầu: “Vậy tới nhà họ Phương đón Phương Chính và Nguyên Bảo cùng đi đi.”
“Được đấy! Có con nít đi cùng chúng ta sẽ dễ vào hơn.” Hạ Thiên Minh đồng ý nói.
“Aizz... Nhà họ Diệp cần mang tụi nhỏ làm bia đỡ đạn từ bao giờ vậy chứ!” Hạ Hi Thần nhỏ giọng, nói xong lại nhìn mắt cha mình, âm thầm lắc đầu.
Bởi vì có Phương Chính và Nguyên Bảo đi cùng, cho nên lần này mấy người Hạ Thiên Minh thuận lợi vào nhà họ Diệp, nhưng suốt quá trình cũng không thể nói riêng một câu nào với Diệp Uyển Vân được, người nhà họ Diệp cũng rất ăn ý không để ý tới Hạ Thiên Minh, nhưng cả quá trình Hạ Thiên Minh đều rất vui vẻ bởi vì cuối cùng đã gặp được người.
Rất nhanh đã đến Tết, điện thoại của Hạ Hi Tuyền sắp bị nổ tung rồi, nhà họ Diệp và nhà họ Hạ thay nhau ra trận, cuối cùng Hạ Hi Tuyền quyết định không đi đâu cả, ở nhà họ Phương ăn Tết.
Buổi chiều làm hoành thánh, Phương Chính được ông cụ Phương dẫn tới khắp lượt nhà các chiến hữu chúc tết, bởi vì Nguyên Bảo ngủ trưa không dậy nổi nên chỉ có thể ở nhà mà thôi.
“Mẹ! Con cũng muốn làm hoành thánh.” Nguyên Bảo nhìn mấy người lớn trong nhà đang bận rộn, nói.
Hạ Hi Tuyền cười: “Qua bên kia chơi đi!”
“Con làm không được sao?” Nguyên Bảo nũng nịu nói, rồi nhìn Lâm Hồng Mai ở bên cạnh, vì vậy giọng ngọt ngào: “Bà trẻ! Bà dạy cho con được không?”
“Được.” Lâm Hồng Mai cười, ôm Nguyên Bảo vào lòng, sau đó cầm tay dạy cô bé, một lúc lâu sau, Hạ Hi Tuyền nhìn qua thấy nặn giống như sủi cảo rồi, vì vậy tìm một cái khay cho cô bé đặt vào: “Để lát nữa nấu cho con ăn!”
“Vâng ạ.” Nguyên Bảo nghiêm túc gật đầu, trên tay lại bắt đầu nặn.
Trình Bội Nhàn nhìn vẻ mặt thành thật của cô bé, cười nói: “Sau này, không biết thằng nhóc nào tốt số có thể cưới được Nguyên Bảo nhà chúng ta về nhỉ!”
“Vậy sau này phải để cho Nguyên Bảo nhà chúng ta lựa chọn thật kỹ càng.” Lâm Hồng Mai hưng phấn mà nói.
“Chọn cái gì vậy, bà trẻ?” Nguyên Bảo nghe mấy người lớn nói không hiểu.
“Cho Nguyên Bảo của chúng ta chọn chàng rể rùa vàng!” Lâm Hồng Mai gẩy cái mũi nhỏ của cô bé, cười nói.
“Chàng rể rùa vàng, đó là Ô Quy phải không ạ?”
“Ha ha ha...” Nghe Nguyên Bảo ngây thơ trả lời, người lớn cả phòng cười vô cùng sung sướng.
Giao thừa năm nay là giao thừa thoải mái vui vẻ nhất mà Hạ Hi Tuyền trải qua từ khi ly hôn tới nay, mặc dù Phương Minh Vĩ cũng vẫn không có ở bên như trước.
Sáng sớm hôm sau, Phương Minh Vĩ mới về tới, Hạ Hi Tuyền vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy Phương Minh Vĩ cười nhìn cô.
Hạ Hi Tuyền không tin được lại nhắm mắt lại, rồi mở ra nhìn, mới lên tiếng: “Thật sự là anh sao?”
“Nếu không em nghĩ là ai?! Năm mới vui vẻ nha bà xã!” Phương Minh Vĩ cười nói.
Hạ Hi Tuyền cảm động đưa tay ôm lấy anh: “Em còn tưởng phải đến xế chiều anh mới về tới chứ!”
“Ha ha... Không phải anh nhớ mẹ con em sao? Dậy đi, chúng ta cùng qua xem hai đứa thế nào.”
“Được. Anh có muốn nghỉ một chút không?” Biết anh cả đêm không ngủ, Hạ Hi Tuyền đau lòng nói. “Không sao, ở trên máy bay anh ngủ một lát rồi!” Phương Minh Vĩ lấy quần áo đưa cho Hạ Hi Tuyền.
Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Nguyên Bảo và Phương Chính đã nhìn thấy Phương Minh Vĩ, hưng phấn nhảy nhảy ở trên giường: “Ba! Ba đã về rồi...”
“Nguyên Bảo gặp ba có vui không?”
“Vui lắm ạ. Ba, chúc mừng năm mới!” Nguyên Bảo nói xong, cười híp mắt rồi xòe bàn tay nhỏ bé ra.
Phương Minh Vĩ nhìn động tác của cô con gái yêu, phẫn nộ sục sôi, thầm thở dài nhưng vẫn lấy tiền mừng tuổi đã chuẩn bị ra, đưa cho con gái.
Nguyên Bảo cầm bao lì xì, vui vẻ hôn Phương Minh Vĩ một cái.
Phương Minh Vĩ vui vẻ bế con trai con gái xuống lầu, tới giờ, tất cả các thành viên nhà họ Phương mới đến đông đủ. diê~n đ@`n lê qu’y đo^n.c0m
Nguyên Bảo và Phương Chính vui vẻ chúc tết mọi người, nhận được một sấp bao lì xì, sau khi giao cho Hạ Hi Tuyền, lại tung tăng cùng mấy anh em Phương Vị Quốc đi chúc tết.
Còn lại Hạ Hi Tuyền và Phương Minh Vĩ thì tới nhà họ Hạ.
Đây là lần đầu tiên Phương Minh Vĩ đến hà họ Hạ, Hạ Hi Tuyền đùa giỡn hỏi: “Đoàn trưởng Phương! Đến nhà bố vợ có hồi hộp không?”
“Khụ khụ... nói gì vậy! Tụi nhỏ cũng lớn thế rồi, anh sợ cái gì chứ!” Phương Minh Vĩ trong lòng hoang mang, bực bội nói.
Hạ Hi Tuyền nhìn bộ dáng của anh, không nói lời nào, chỉ yên lặng nắm tay Phương Minh Vĩ.
Người cả gia đình nhà họ Hạ đều tụ tập đông đủ, cũng có rất nhiều người tới chúc tết, đối với việc xuất hiện của Hạ Hi Tuyền và Phương Minh Vĩ, tất cả mọi người đều thể hiện rất thân thiết và nhã nhặn, giống như Hạ Hi Tuyền chưa từng biến mất những năm qua vậy. Từ đầu tới cuối, Hạ Thiên Minh không nói một câu, chờ mọi người đi hết thì mới gọi Phương Minh Vĩ đến phòng làm việc. Hạ Hi Tuyền định đi theo, nhưng bị Hạ Hi Thần cản lại.
“Chị! Chị cũng quá lo lắng...” Hạ Hi Thần bất mãn nói.
Hạ Hi Tuyền cười nhìn anh ta một cái, sau đó uy hiếp: “Hạ Hi Thần, chị nhớ là em còn chưa kết hôn đâu đấy!”
Hạ Hi Thần im lặng, không nói gì, nhưng dù sao thì vẫn phải cản chị ấy lại.
“Ngồi đi!” Hạ Thiên Minh trầm giọng nói.
“Ba!” Sau khi ngồi xuống, Phương Minh Vĩ gọi.
“Đừng...” Hạ Thiên Minh giơ một tay lên ngăn cản, nói: “Anh và con gái của tôi còn chưa phục hôn đâu!”
“Bọn con chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ đi làm thủ tục ạ.”
“Tôi và mẹ nó không đồng ý! Phương Minh Vĩ, tôi chưa từng nói qua với anh nhỉ, tôi rất không hài lòng về anh.” Hạ Thiên Minh dùng cái tẩu thuốc gõ xuống bàn một cái, nói.
Phương Minh Vĩ suy nghĩ rồi nói: “Con biết đối với chuyện ly hôn của bọn con ngày trước, ba rất lưu tâm, cho nên bây giờ con muốn nói lời xin lỗi với ba, là con không chăm sóc tốt cho Hi Tuyền, thật xin lỗi ba ạ!” Nói xong cũng khom người cúi mình một cái với Hạ Thiên Minh.
Hạ Thiên Minh nhìn anh một cách bí hiểm, cũng không nói là cho Phương Minh Vĩ đứng đó hay ngồi xuống. Phương Minh Vĩ cứ khom người đứng đó, biết ông đang trút giận vì cô con gái yêu. Cũng là người có con gái, Phương Minh Vĩ thấy anh có thể hiểu được cảm giác của Hạ Thiên Minh.
Vì vậy, Phương Minh Vĩ cứ đứng như vậy nửa tiếng, cuối cùng Hạ Hi Tuyền đi lên gọi họ xuống ăn cơm, Phương Minh Vĩ mới được tha, dĩ nhiên tất cả chuyện này Hạ Hi Tuyền đều không biết.
Mùng sáu Tết, mọi người trở về thành phố B, ông cụ Phương cũng đi cùng. Tết năm nay, vui nhất phải kể đến là Phương Chính và Nguyên Bảo, thu bao lì xì đến mỏi tay. Tới khi Hạ Hi Tuyền thống kê cho tụi nhỏ thì được hơn 5 triệu, đó là còn chưa tính đến chi phiếu của Hạ Thiên Minh và người nhà cho đấy.
Mùng chín Tháng Giêng, Phương Minh Vĩ phấn chấn đưa vợ tới Ủy ban nhân dân làm thủ tục tái hôn, khi tới lượt thì lại được thông báo: Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân không hợp lệ. Phương Minh Vĩ nhìn nhân viên uỷ ban với vẻ khó tin, cho rằng cô ấy nói sai.
Hạ Hi Tuyền đứng lên kéo Phương Minh Vĩ đi ra ngoài, tức giận nói: “Đừng hỏi nữa, nhất định là ba em làm.”
Trong nháy mắt, Phương Minh Vĩ hóa đá, sau đó thì hiểu: Xem ra, nếu ông ba vợ của anh không giải quyết được chuyện của ông ấy thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Ôi! Con đường phía trước thật gập ghềnh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...