Nhìn thấy như vậy, Hạ Hi Tuyền dường như trở về sáu năm trước, khi đó cô và Phương Minh Vĩ vẫn chưa ly hôn.
Trước khi cưới, Hạ Hi Tuyền đã nói với Phương Minh Vĩ sẽ không ở chung với ba mẹ, muốn ở bên ngoài, vả lại công việc của mình rất bận thường làm thêm giờ, về nhà trễ sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ba mẹ già.
Thật ra thì nguyên nhân chính là bởi vì Hạ Hi Tuyền không muốn đối mặt với mẹ của Phương Minh Vĩ.
Lần đầu tiên cô và Phương Minh Vĩ đến Phương gia gặp ba mẹ anh thì cô cũng
cảm thấy, mẹ của Phương Minh Vĩ không thích cô, hoặc cũng có thể nói là
coi thường cô.
Trước 17 tuổi, sở trường nhất của Hạ Hi Tuyền là
giao thiệp với những quý bà giàu có hoặc những quý bà là vợ của những
lãnh đạo cao cấp, nhưng từ sau 17 tuổi thì cô cách xa những bà lớn này.
Sau một thời gian ngắn sống chung, Hạ Hi Tuyền phát hiện bất mãn của mẹ
Phương đối với cô càng ngày càng tăng, nhưng ngại con trai nên chưa bao
giờ thể hiện ra mặt cả.
Trước khi kết hôn, Hạ Hi Tuyền cũng chỉ
có một yêu cầu đó chính là không sống cùng với ba mẹ Phương. Đối với yêu cầu của Hạ Hi Tuyền, Phương Minh Vĩ cảm thấy khó xử, bởi vì anh thường
không ở nhà, căn bản không thể chăm sóc cha mẹ. Mà anh cũng lo lắng Hạ
Hi Tuyền một mình ở bên ngoài không an toàn, nhưng Hạ Hi Tuyền vẫn rất
kiên quyết!
Sau khi Phương Minh Vĩ thương lượng, cha mẹ đồng ý
cho họ ở riêng, nhưng yêu cầu Hạ Hi Tuyền mỗi tuần phải về Phương gia ở
một ngày. Hạ Hi Tuyền biết thật sự nếu không đồng ý thì sẽ khiến Phương
Minh Vĩ càng thêm khó xử, huống chi bố mẹ chồng đều ở đây, không về thì
bất luận thế nào cũng khó ăn nói.
Từ đó về sau, chủ nhật chính là ngày mà Hạ Hi Tuyền ghét nhất, Phương Minh Vĩ thường ở trong doanh
trại, mỗi lần về thì chỉ có một mình Hạ Hi Tuyền về thôi.
Mà mẹ
Phương thì lại càng soi mói Hạ Hi Tuyền, thậm chí nhắm thẳng vào Hạ Hi
Tuyền nào là xuất thân không tốt, đẳng cấp không cao, rồi thì công việc
không danh giá. Tất cả những thứ này, Hạ Hi Tuyền chưa từng nói một câu
với Phương Minh Vĩ, nhưng từ đó về sau chỉ cần bố chồng không ở nhà thì
Hạ Hi Tuyền cũng cố ý không về Phương gia.
Nhưng bố chồng Phương
Vị Quốc cũng là quân nhân, đảm nhiệm chức Tổng Tư Lệnh Quân khu, thời
gian ở nhà cũng giống Minh Vĩ, nhiều lắm không quá hai ngày.
Một
thời gian sau, mẹ Phương gọi điện thoại phàn nàn với Phương Minh Vĩ, nói Hạ Hi Tuyền không biết đang bận những gì ở ngoài mà cũng lâu rồi không
thấy về.
Phương Minh Vĩ gọi điện thoại hỏi Hạ Hi Tuyền có chuyện
gì, thì Hạ Hi Tuyền chỉ thoái thác là bận rộn công việc, hỏi cụ thể bận
rộn cái gì thì ấp úng không nói!
Phương Minh Vĩ đoán có lẽ là mẹ
đã nói chuyện gì không nên nói, làm cho Hạ Hi Tuyền không muốn trở về,
nhưng Hạ Hi Tuyền lại chẳng nói gì, mà anh cũng không tiện hỏi, chỉ nói
mẹ mình tính khí không tốt hi vọng cô bao dung một chút.
Mẹ Phương cũng chỉ nói Hạ Hi Tuyền bận rộn công việc, không tiện về, có rảnh rỗi nhất định sẽ về thăm bà.
Mà nguyên nhân dẫn đến hôn nhân của họ tan vỡ, có lẽ là vì em gái họ Lâm
Linh con nhà thím của Phương Minh Vĩ, đã đưa cho mẹ Phương hơn mười tấm
hình ‘thiếu đứng đắn’ của Hạ Hi Tuyền với người đàn ông khác (Chỉ sau
khi ly hôn, Hạ Hi Tuyền mới biết là Lâm Linh đưa cho mẹ Phương).
Mẹ Phương lấy những tấm hình đó ra, còn bổ sung thêm một tờ giấy Thỏa
thuận li hôn, Hạ Hi Tuyền nhìn những tấm hình này, người chuyên nghiệp
mới nhận ra đó không phải là ảnh chụp, cảm thấy trong lòng đắng chát. Có lẽ, bây giờ cô nên xoay người rời đi, nhưng đi thì sao chứ? Lúc này,
nhất định là mẹ Phương quyết tâm muốn cô và Phương Minh Vĩ ly hôn, Hạ Hi Tuyền ký Thỏa thuận li hôn ngay tại chỗ. Nhưng cô tuyệt đối không thể
ngờ được, 3 ngày sau mẹ Phương liền đưa ‘Chứng nhận ly hôn’ cho cô, Hạ
Hi Tuyền ký Thỏa thuận li hôn thì suy tính đến thủ tục li hôn của quân
đội rất rườm rà, huống chi lúc này Phương Minh Vĩ lại đang diễn tập. Chờ lúc Phương Minh Vĩ về, cô sẽ điều tra nguồn gốc rõ ràng những tấm hình
‘thiếu đứng đắn’ đó, có lẽ sẽ không có chuyện gì.
Nhưng cô đánh
giá thấp mẹ Phương. Ngày cầm ‘Chứng nhận ly hôn’, Hạ Hi Tuyền đi ngay.
Sau khi kết thúc đợt diễn tập, Phương Minh Vĩ vẫn không liên lạc được
với Hạ Hi Tuyền, thêm vào đó, những ngày qua anh một mực cảm thấy bất
ổn, cảm giác giống như xảy ra chuyện gì đó, nên xin nghỉ phép về thăm
nhà.
Phương Minh Vĩ vừa về tới chỗ ở của anh và Hạ Hi Tuyền, phát hiện có cái gì đó bất thường, phòng dọn dẹp rất sạch sẽ. Nhưng cứ có
cảm giác thiếu thứ gì đó, vừa vào phòng ngủ anh liền phát hiện: tất cả
đồ đạc của Hạ Hi Tuyền đều không thấy. Thấy bất thường, Phương Minh Vĩ
lập tức gọi điện thoại cho Lý Hạ Thu, nhưng vẫn chẳng có ai nghe máy.
Đến công ty của Hạ Hi Tuyền, cô tiếp tân lại báo cho anh biết: hai tháng
trước Hạ Hi Tuyền đã từ chức không làm nữa rồi. Khi Phương Minh Vĩ đang
lái xe khắp thành phố tìm Hạ Hi Tuyền, thì mẹ Phương gọi điện thoại tới, hỏi tại sao Phương Minh Vĩ về mà không về nhà gặp bà!
Phương
Minh Vĩ chưa nói là đang đi tìm Hạ Hi Tuyền, mà nói là muốn gặp gỡ bạn
bè một chút. Lúc nghe điện thoại, Phương Minh Vĩ nhận thấy giọng của mẹ
Phương bất thường, liền thử nói: ngày mai sẽ cùng Hạ Hi Tuyền về gặp bà! Quả nhiên, mẹ Phương ở đầu kia điện thoại rất bất mãn “Đã ly hôn rồi,
vẫn cùng con một chỗ, sao con bé này da mặt dày như vậy chứ, nói cho
cùng thì vẫn là xuất thân bần cố nông...”
Khi Phương Minh Vĩ
nghe hai chữ ‘Ly hôn’ thì bẻ tay lái một cái, dừng ngay xe ở bên đường:
”Ly hôn á, mẹ, tốt nhất mẹ hãy nói cho rõ ràng, con ly hôn khi nào chứ?” Phương Minh Vĩ hét lên trong điện thoại.
“Hai tháng trước rồi, Phương gia chúng ta không cần một đứa con dâu vô liêm sỉ như vậy!”
“Ai làm thủ tục li hôn, là ai ký?” Hiện tại, Phương Minh Vĩ chỉ muốn lôi người kia ra giết.
“Mẹ giúp con đi làm thủ tục, ký.”
Phương Minh Vĩ giận quá hóa cười: “Ha ha..., mẹ! Con mới chỉ nghe qua làm
thủ tục kết hôn giùm, chưa từng nghe qua còn có thể làm thủ tục ly dị
giùm nữa!”
“Minh Vĩ, lúc con và con bé ấy kết hôn mẹ đã nói với
con như thế nào, mẹ nói mẹ không thích con bé. Hơn nữa, mới nhìn đã cảm
thấy là một cô gái không an phận, lần này thì tốt rồi, bị mẹ nói trúng
đi! Lại có thể cùng người đàn ông khác..., mẹ cũng ngại nói, tự con
về mà xem, người ta gửi hình đến nhà cho mẹ.” Nói xong, mẹ Phương cúp
điện thoại!
Phương Minh Vĩ nhìn điện thoại, tay nắm lại đập mạnh
lên tay lái, huyệt Thái Dương đập thình thịch. Anh không tin là Hạ Hi
Tuyền sẽ cùng người đàn ông khác làm gì đó, trong này nhất định có hiểu
lầm gì. Nhưng bây giờ không tìm được Hạ Hi Tuyền, anh muốn biết rõ
chuyện thế nào, cũng chẳng có ai nói cho anh biết! Không thể làm gì khác hơn là lái xe về nhà trước đã, xem mẹ nói thế nào!
Phương Minh
Vĩ đậu xe xong thì xông thẳng vào nhà, vào nhà giày cũng không thay:
”Mẹ, mẹ nói với con rõ ràng xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Mẹ
Phương đẩy phong bì qua trước mặt Phương Minh Vĩ: “Tự con xem đi!”
Phương Minh Vĩ mở hình ra xem, người đàn ông trong hình là ai anh không biết,
nhưng người trong ngực đều là... người vợ Hạ Hi Tuyền mà anh đang tìm khắp nơi! Khi Phương Minh Vĩ lật từng tấm hình ra thì lập tức phát
hiện: Người phụ nữ trong hình - trừ đầu là của Hạ Hi Tuyền ra, những thứ khác đều là của người khác, nói cách khác những hình này là hình ghép
photoshop! Phương Minh Vĩ cầm xấp hình trong tay, nhìn chằm chằm mẹ
Phương: “Mẹ, chỉ bằng những tấm hình này, mẹ nhất định cho rằng Hi Tuyền phản bội, tự tiện làm thủ tục li hôn thay con sao?”
“Sao, con
còn muốn gây ồn ào làm cho cả thành phố B đều biết con ly hôn, vứt bỏ
mặt mũi Phương gia chúng ta sao? Mẹ đã giúp con cắt đứt một cách gọn
gàng rồi, con còn muốn chờ tới lúc tự con nói chuyện với con bé đó sao?”
“Mẹ, những tấm hình này là ai đưa cho mẹ? Mẹ đừng nói với con, cái gì mà ai đó gửi đến nhà nha!”
“Con đừng quan tâm là ai, còn nữa, Phương Minh Vĩ, con hãy chú ý nói lời nói thái độ của con!”
“Hừ, mẹ không nói! Được, tự con sẽ đi điều tra.”
“Hồ đồ, tra cái gì, con không ngại mất mặt, nhưng mẹ ngại.” Phương Minh Vĩ
biết không nói rõ ràng với mẹ được, không thể làm gì khác hơn là nói cho bà biết: “Mẹ, mẹ mở mang thêm chút kiến thức giùm con đi, hình này là
ghép với người khác, là người ta lấy ra để lừa mẹ đấy.”
“Cái gì
ghép, rõ ràng trên đó chính là cô ta mà.” Mẹ Phương ở nhà làm vợ Sếp mấy chục năm qua, cho tới bây giờ cũng chưa có ai nói qua với bà về ghép
hình gì gì đó, huống chi là photoshop.
“Con không nói với mẹ nữa, mẹ nói cho con biết Hi Tuyền đi đâu.”
Mẹ Phương nhìn nét mặt con trai cũng biết hình này tám phần là giả, nhưng
cũng đã ly hôn rồi, con trai cũng không thể làm gì bà được, gần đây chỉ
nói ly hôn không cần vợ, chứ không thấy nói không cần mẹ!
Huống
chi, bà lại không thích Hạ Hi Tuyền, cảm thấy xuất thân của cô ấy không
được, đẳng cấp thì không cao, dù sao đi nữa thì cũng không cân xứng với
con trai của bà!
Vừa hay đã ly hôn, lúc này bà muốn tìm một con
dâu mà mình hài lòng, tuyệt không thể để cho con trai tìm thấy cô ta,
nhưng mấu chốt là bây giờ bà cũng không biết Hạ Hi Tuyền ở đâu, mỗi lần
dì người làm trong nhà qua bên đó dọn vệ sinh về đều nói, bên ấy không
có ai vào.
Nhưng nhìn vẻ mặt con trai, thì vẫn không tình nguyện, nói “Mẹ không biết, ngày đó mẹ đưa Chứng nhận ly hôn cho cô ta, còn có
đưa một chiếc thẻ, trong thẻ có một trăm năm mươi triệu, rồi cô ta đi
ngay. Lúc đi thì Thẻ tiền lương, sổ tiết kiệm, chìa khóa nhà của con đều để lại hết! Ở đây cả, cũng may ban đầu căn hộ là đứng tên con, cho cô
ta một trăm năm mươi triệu là tốt rồi, không phải là một đồng cũng không cho cô ta đâu.”
Giờ phút này, Phương Minh Vĩ chỉ muốn mở đầu óc
mẹ của anh ra xem bên trong chứa thứ gì. Ngày trước cũng có chiến hữu
than vãn với anh, vợ và mẹ cậu ta sống chung bất hòa gì gì đó, nhưng anh vẫn cho là, dù sao mẹ anh cũng coi như Giới Tri thức, Hạ Hi Tuyền cũng
không phải người hẹp hòi tùy tiện gì. Cũng không tồn tại vấn đề mẹ chồng - nàng dâu, nhưng chờ tới khi anh phát hiện, thì mẹ anh đã giúp anh ly
hôn xong rồi! Phương Minh Vĩ dọn dẹp đồ trên bàn rồi đi ra ngoài!
Mẹ Phương đứng lên ngăn anh lại: “Con đi đâu? Nói cho con biết, không cho phép con đi tìm cô ta!”
Phương Minh Vĩ nhìn mẹ Phương, lửa giận thoáng lắng xuống giờ lại nổi lên “Mẹ, con nói thẳng cho mẹ biết, cho dù con không tìm được Hi Tuyền thì con
cũng sẽ không tái hôn. Con đây cả đời chỉ có Hi Tuyền là vợ thôi.” Nói
xong đi luôn cũng chẳng quay đầu lại.
Cuối cùng, mẹ Phương bị lời nói của Phương Minh Vĩ dọa, con trai của bà thật sự sẽ làm như vậy!
Mấy ngày đó, Phương Minh Vĩ gần như lục lọi khắp thành phố B mà vẫn không
tìm được Hạ Hi Tuyền. Hơn nữa, cũng không tìm được bất cứ tin tức gì của cô, dường như Hạ Hi Tuyền bị bốc hơi vậy!
Khi gặp Phương Minh
Vĩ, nhìn bộ dáng của anh ta, trong lòng Từ Kiếm Phong rất mâu thuẫn, anh chưa bao giờ thấy một Phương Minh Vĩ như vậy, hai mắt vằn đỏ ngồi trên
ghế sa lon, bên cạnh một đống tàn thuốc, một chai rượu trắng trên tay.
Thậm chí ngay cả quân phục – là thứ cho rằng cao ngạo nhất mặc trên
người thì nhàu nhĩ! Từ Kiếm Phong gọi điện thoại cho Lý Hạ Thu, sau khi
nói tình huống của Phương Minh Vĩ, Lý Hạ Thu im lặng mười mấy giây mới
nói “Em không biết chị ấy ở đâu, nhưng hiện tại chị ấy rất tốt!” Lý Hạ
Thu nói xong thì cúp điện thoại ngay.
Từ Kiếm Phong cúp điện
thoại, lấy thuốc lá và rượu trên tay Phương Minh Vĩ xuống: “Lý Hạ Thu
nói không biết Hạ Hi Tuyền ở đâu, nhưng hiện tại cô ấy vô cùng tốt.”
Sau khi nghe, Phương Minh Vĩ từ từ đứng lên, lấy tay vuốt mặt “Ừ, tôi biết
rồi.” Từ Kiếm Phong hiểu như vậy là cậu ấy quyết định rồi, cũng sẽ tự
điều chỉnh mình! Đứng mấy giây liền đi! Phương Minh Vĩ đi vào phòng ngủ
nằm lên giường, từ từ nhắm mắt lại, dường như mũi có thể ngửi được mùi
vị của Hạ Hi Tuyền.
Ngày hôm sau, Từ Kiếm Phong đem tài liệu điều tra được đến đưa tới cho anh. Nhìn tài liệu xong, Phương Minh Vĩ đứng
yên rất lâu bên cạnh cửa sổ, mới xoay người: “Mình không thể làm gì mẹ
mình, nhưng Lâm Linh thì nhờ cậu ‘chăm sóc tốt’ cho cô ta giùm tớ nhé.
Nếu như cậu gặp Hi Tuyền, nói giúp tớ một tiếng ‘Thật xin lỗi’. Ngày mai quay về, tớ sẽ lựa chọn tham gia bộ đội đặc công.”
“Minh Vĩ, cậu không cần thiết phải như vậy, nói không chừng Hạ Hi Tuyền không có mấy ngày nữa sẽ trở về đấy!”
“Cô ấy sẽ không trở về đâu, nếu như có về thì cũng sẽ không gặp tớ.”
“Vậy bây giờ cậu vào bộ đội đặc công, vậy thì rõ ràng sẽ phải làm lại tất cả từ đầu đấy.” Mặc dù Từ Kiếm Phong buôn bán, nhưng bởi vì gia thế cũng
là quân nhân, cho nên đối với những chuyện này cũng có chút hiểu biết.
“Tớ biết rõ.”
Từ Kiếm Phong biết là anh đã quyết định, nên cũng không khuyên anh nữa!
Sau khi Phương Minh Vĩ quay lại đơn vị thì chọn tham gia vào lực lượng đặc
công. Khi danh sách tuyển chọn đưa đến tay Tư lệnh Phương, Tư lệnh
Phương gọi điện thoại hỏi ý kiến của Phương Minh Vĩ: “Minh Vĩ, ba biết
lần này mẹ con làm quá mức, nhưng con cũng không cần... Lực lượng đặc công là nơi nuôi quân một ngày dùng quân một ngày. Là một quân nhân,
đúng ra ba không nên nói như vậy, nhưng con là con trai ba.”
“Ba à, ai cũng có con trai, con trai của ba – con đây so với người khác thì làm gì có chỗ nào quý hơn!”
Tư lệnh Phương trầm ngâm mấy giây: “Được, con hãy bảo trọng, còn mẹ con ba sẽ nói chuyện.”
“Cảm ơn ba!”
“Ừ.” Ngay sau đó, Tư lệnh Phương ký Lệnh điều động cho con trai.
Lần đi này của Phương Minh Vĩ là sáu năm, trong khoảng thời gian này chỉ
trở về hai lần, mỗi lần về cũng chỉ ở tại nơi anh và Hạ Hi Tuyền ở mà
thôi! Nhưng anh vẫn chưa bao giờ gặp qua Hạ Hi Tuyền! Mà hỏi Lý Hạ Thu
thì cho tới bây giờ đều là “Chị ấy rất tốt!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...