Hạ Hi Tuyền ngồi ở bên xem ba người chơi, một lát sau thì đi xuống lầu giúp Tiểu Mẫn mang đồ lên.
Hạ Hi Tuyền và Tiểu Mẫn mỗi người xách hai hộp giữ nhiệt đi lên, Tiểu Mẫn vừa vào đã nhìn thấy Phương Minh Vĩ đang chơi cùng con trai con gái, kinh hãi tới nỗi miệng không khép lại được.
Tiểu Mẫn chỉ thấy qua Phương Minh Vĩ vài lần, trong suy nghĩ của cô ấy, Phương Minh Vĩ phải là một người rất nghiêm túc cơ.
Đặt hộp giữ nhiệt xuống, Tiểu Mẫn sắp xếp đồ cần mang về xong, chào Hạ Hi Tuyền rồi đi về.
Lúc ăn cơm, Nguyên Bảo nũng nịu muốn Phương Minh Vĩ đút cô bé ăn, đối với yêu cầu của con gái Phương Minh Vĩ cũng không từ chối, cầm chén nhỏ, vụng về đút cơm cho con ăn.
Phương Chính đứng ở bên nhìn ra vẻ người lớn lắc đầu, Hạ Hi Tuyền chỉ đành cười rồi gắp đồ ăn cho Phương Chính.
Đêm đó, Hạ Hi Tuyền một mình về nhà qua đêm, còn Phương Minh Vĩ thì ở bệnh viện chăm sóc con gái, Phương Chính cũng ầm ĩ muốn ở lại, Hạ Hi Tuyền cười để tùy cậu bé. Dặn dò Phương Minh Vĩ vài việc rồi cố ý làm vẻ mặt đau khổ đi. "Hai đứa tụi con thật xấu xa, có ba là không cần mẹ nữa nha!" Lúc đi, Hạ Hi Tuyền nói.
Phương Chính thì không để ý Hạ Hi Tuyền, còn Nguyên Bảo ở bên khua tay nói: "Không có đâu . . . mẹ . . . không phải tụi con xấu xa!"
Phương Minh Vĩ nhìn vẻ mặt đáng yêu của con gái, ôm chặt hôn mạnh mấy cái chọc cho Nguyên Bảo cười duyên.
Kể từ sau khi Nguyên Bảo ngã bệnh nằm viện, đây là lần đầu tiên Hạ Hi Tuyền về nhà qua đêm, cũng là lần đầu tiên buổi tối ngủ sâu giấc như thế.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Hi Tuyền mang bữa sáng tới bệnh viện, vừa vào phòng bệnh đã nhìn thấy Phương Chính đứng ở đó đánh võ. Phương Chính thấy mẹ đi vào, chỉ cười rồi lại tiếp tục đánh.
Phương Minh Vĩ thì ở phòng trong cầm khăn lông lau mặt cho con gái, thấy Hạ Hi Tuyền xắn tay áo đi vào, vội vàng đưa khăn cho cô, Phương Minh Vĩ mạnh tay, sợ lau mặt cho con gái không cẩn thận làm đau cô bé.
Hạ Hi Tuyền nhận lấy khăn, rồi thuần thục lau sạch khuôn mặt nhỏ cho con gái, sau đó lấy chén nhỏ ra, đổ cháo từ hộp giữ nhiệt ra, đặt trên bàn nhỏ cho Nguyên Bảo để tự cô bé ăn.
Nguyên Bảo cong cái miệng nhỏ lên, vừa định nói muốn đút, chỉ nghe thấy Hạ Hi Tuyền sai Phương Minh Vĩ đi ra ngoài. Nhìn nét mặt của Hạ Hi Tuyền, Nguyên Bảo nghĩ vẫn nên tự mình ăn thì hơn.
Phương Minh Vĩ dẫn Phương Chính đi vào, thấy Nguyên Bảo đang một mình tự cầm thìa nhỏ húp cháo, vừa định nói đút cho cô bé thì đã bị Hạ Hi Tuyền lườm. Phương Minh Vĩ vội xoay người, bắt đầu cầm chén múc cháo cho con trai.
Ăn sáng xong, Phương Minh Vĩ lái xe đưa Phương Chính đến trường, sau đó nhận được điện thoại của Tiểu Hà.
"Đoàn trưởng, anh đang ở đâu vậy ạ?" Tiểu Hà cũng sắp muốn khóc rồi, hiện tại toàn bộ mọi người trong Trung đoàn đang hỏi cậu ấy Đoàn trưởng đâu!
"Anh đang ở thành phố C." Phương Minh Vĩ nhàn nhạt nói.
"Hả? Vậy đại hội khen ngợi hôm nay anh không tới sao?"
"Không đi, có Chính ủy đi là được rồi. Chỉ dự Đại hội khen ngợi thôi mà nhiều người đi thế làm gì chứ!" Phương Minh Vĩ không thèm quan tâm, nói.
"Vậy . . ." Tiểu Hà bí từ: "Vậy nếu như Chính ủy hỏi thì nói sao ạ?"
"Thì nói anh có việc, nếu không thì nói anh bệnh cũng được. Em cứ nói nguyên văn lời của anh, Chính ủy sẽ biết phải làm thế nào. Anh đi hai ngày nữa mới về." Phương Minh Vĩ nói xong cũng cúp điện thoại.
Tiểu Hà nhìn điện thoại bị cúp, lần này đúng là muốn khóc thật, thấy Trương Triêu Lâm đang tới gần, Tiểu Hà bất chấp khó khăn chào đón.
"Có liên lạc được không?" Trương Triêu Lâm không nhịn được hỏi.
"Báo cáo Chính ủy, liên lạc được ạ!"
"Người ở đâu, đã tới chưa?"
"Đoàn trưởng nói, anh ấy có việc, sẽ không tới tham dự, còn nói nếu người khác hỏi, thì cứ nói, nói là anh ấy bệnh cũng được ạ!"
"Bà mẹ nó . . . Phương Minh Vĩ, ông muốn chết sao! Cậu . . . cậu . . . cậu, nói cậu đó, cậu tìm Phương Minh Vĩ về đây cho tôi, nếu không tìm được anh ta, thì cậu cũng đừng trở về Trung đoàn nữa!" Trương Triêu Lâm cực kỳ tức giận, hét lên.
Tiểu Hà đứng ở bên không dám nói lời nào, thấy Trương Triêu Lâm bước đi, cũng nhanh chóng chạy mất.
Trương Triêu Lâm lửa giận bừng bừng dẫn theo một đám cấp dưới tới dự đại hội khen ngợi Quân khu.
Đi vào Quân khu, liên tục có người hỏi, sao Đoàn trưởng Phương không tới?
Trương Triêu Lâm mặt không đổi sắc: "À . . . anh ấy bị bệnh nhẹ!"
Vì vậy, mọi người nhìn thấy Phương Vị Quốc thì ần cần gửi lời hỏi thăm. Phương Vị Quốc nghe chẳng hiểu ra sao, nhưng lúc ông biết ngay cả Đại hội khen ngợi Quân khu mà Phương Minh Vĩ cũng không tới, thì lửa giận đùng đùng. Buổi tối lúc về đến nhà, Phương Vị Quốc mặt không vui đi vào phòng khách, làm Mã Anh đón nhìn thấy thế chẳng hiểu ra sao.
"Vị Quốc! Ông làm sao vậy?"
"Bà nuôi dạy con trai tốt quá ha, hơn 30 tuổi đầu mà Đại hội khen ngợi Quân khu cũng dám không đến, còn nói bị bệnh gì đó nữa!" Phương Vị Quốc nhắm ngay họng súng vào Mã Anh.
"Bị bệnh sao . . . Minh Vĩ bị bệnh ư?" Mã Anh chỉ bắt được nửa câu sau, không ngừng lặp lại.
Phương Vị Quốc nhìn trong lòng tức giận, rồi ném lại một câu: "Yên tâm, con trai của bà còn khỏe mạnh hoạt bát lắm, không chết được!" Nói xong cũng quay người đi lên lầu.
Đi qua đi lại vài lượt trong phòng làm việc, Phương Vị Quốc vẫn cầm điện thoại lên, bấm số của Phương Minh Vĩ.
Đang chơi cờ cùng con trai con gái, Phương Minh Vĩ thấy ba mình gọi, thì đặt Nguyên Bảo đang ở trong lòng sang một bên, cầm điện thoại di động đi ra ngoài nghe.
"Alo, ba ạ!"
"Phương Minh Vĩ, con chết tiệt thật! Con đang ở đâu? Lá gan không nhỏ ha, ngay cả Đại hội khen ngợi Quân khu cũng dám không đến, trong mắt con còn có lão già này tồn tại không đây?" Điện thoại vừa kết nối, Phương Vị Quốc đã bắt đầu mắng con trai.
Phương Minh Vĩ nghe nhíu mày một cái, kìm lòng lại nghe cho xong mới lên tiếng: "Ba . . . chỉ là một Đại hội khen ngợi thôi, Triêu Lâm đi là được rồi mà."
"Phương Minh Vĩ! Con nói cái gì, ba quan tâm tới mấy cái thành tích đó sao? Con có biết không, hôm nay các thủ trưởng Quân khu đều đến đông đủ, vậy mà . . ."
"Được rồi, ba! Con biết rồi, con sẽ xử lý!"
"Con đang ở đâu vậy?" Phương Vị Quốc không nhịn được hỏi, tuyệt đối ông sẽ không tin là Phương Minh Vĩ bị bệnh, bị thương quái quỷ gì đó!
"Thành phố C ạ!"
"Con ở đấy làm gì vậy chứ?" Phương Vị Quốc ù ù cạc cạc.
Phương Minh Vĩ nhìn hai đứa con sinh đôi đang chơi cờ ở trong phòng, cười nói: "Con tới để gặp con trai con gái con. À đúng rồi, vậy thì là cháu trai cháu gái của ba đấy!"
"Cái gì? Cái gì . . . lộn xộn cái gì vậy? Phương Minh Vĩ, con nói rõ ràng cho ba coi!" Phương Vị Quốc bị cái gì mà ‘con trai con gái’, ‘cháu trai cháu gái’ làm cho hồ đồ.
"Ba . . . ba được làm ông nội rồi!"
Phương Vị Quốc bị câu nói của con trai làm kinh hãi tới mức không ngậm miệng được, mãi lâu mới hỏi: "Con nhận nuôi đứa bé sao?"
"Không phải! Ba, là con của con ạ."
"Cái gì? Cái gì? Ba không nghe nhầm chứ? Phương Minh Vĩ, con nói một lần cho rõ ràng ba nghe coi!"
"Ba, là như vậy ạ. Lúc trước, khi con và Hi Tuyền ly dị, cô ấy đã có thai, là ly hôn xong rồi cô ấy mới biết. Sinh tụi nhỏ ra đã được sáu tuổi rồi, con cũng gần đây mới biết!" Phương Minh Vĩ thấp giọng nói, trong mắt nhuộm đầy vẻ ôn nhu.
Ở đầu kia điện thoại, Phương Vị Quốc kích động tay run rẩy không ngừng, luôn miệng nói tốt, mãi lâu mới hỏi: "Là con trai hay con gái?"
"Sinh đôi ạ, một trai một gái!"
"Tốt! Tốt! Tốt . . . Vậy ngày mai ba và mẹ con tới thăm tụi nhỏ nha?" Phương Vị Quốc đè nén cảm xúc nói, có trời mới biết ông muốn đi ngay bây giờ để gặp cháu trai cháu gái biết bao nhiêu!
"Vâng, tới thẳng bệnh viện đi!"
"Bệnh viện á? Đứa bé bị sao vậy?" Nghe được hai chữ ‘bệnh viện’, Phương Vị Quốc lập tức lo lắng hỏi.
"Đã không sao rồi ạ. Thời gian trước, con gái con kiểm tra được có bệnh tim bẩm sinh, sau khi trải qua phẫu thuật, con bé đã tương đối hồi phục rồi ạ!"
"Được, vậy thì tốt rồi. Sáng sớm ngày mai ba sẽ đi."
"Ba, ba khuyên giùm mẹ con chút nha!" Phương Minh Vĩ suy nghĩ một chút vẫn nói.
"Ba biết rồi, sẽ xử lý được. Con chăm sóc tốt tụi nhỏ đi nha!" Biết rõ tính của vợ mình Phương Vị Quốc trầm giọng đồng ý, xem ra chỉ có ngày mai lúc gần đến bệnh viện, thì nói cho bà ấy biết mà thôi, một khi có thời gian, Mã Anh sẽ trách móc sẽ rất rầy rà.
Sáng sớm hôm sau, Phương Vị Quốc đưa Mã Anh cùng tới thành phố C, dọc đường Mã Anh hỏi liên tục: "Phương Vị Quốc! Ông đưa tôi tới thành phố C làm gì vậy?"
Gần đến thành phố C thì Phương Vị Quốc thật sự là không chịu nổi nữa, mới nói: "Tôi muốn nói với bà một chuyện, bà cố gắng chuẩn bị tốt tâm lý nha!"
Phương Vị Quốc hiếm khi có được vẻ mặt chính thức như thế, Mã Anh mở miệng hỏi ngay: "Đứa con ‘hoang’ của ông đã tìm tới cửa rồi sao?"
Phương Vị Quốc nghe bộ mặt hung dữ nhìn: "Nói năng lung tung cái gì vậy, bà có thể bớt xem phim truyền hình một chút được không!"
Mã Anh mím môi, lơ đễnh nói: "Tôi xem phim truyền hình thì phiền phức gì đến ông? Một mình tôi ở nhà, cũng phải có chút niềm vui chứ!"
"Được rồi, được rồi! Là chuyện của con bà . . ."
"Minh Vĩ, nó làm sao?" Vừa nghe thấy là chuyện của con, Mã Anh lập tức lo lắng hỏi.
Phương Vị Quốc bất đắc dĩ lắc đầu, từ từ kể sự tình, Mã Anh gương mặt không thể tin được, bà có cháu nội, hơn nữa còn sáu tuổi rồi!
Phương Vị Quốc an an ủi tâm tình của bà: "Được rồi, trấn tĩnh lại một chút, chúng ta cũng là ông nội bà nội rồi, đừng làm trò cười cho tụi nhỏ. Còn nữa, đừng suy nghĩ lung tung về tôi!"
Mã Anh gật đầu một cái, lau khô lệ trên mặt, một lát sau quay lại hỏi Phương Vị Quốc: "Phương Vị Quốc! Ông nói thật chứ?"
Phương Vị Quốc gật đầu, vỗ vai của bà: "Thật!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...