Editor: Cogau
Tôn Kiêu xông lên ôm lấy Hạ Hi Tuyền: “Xin lỗi, bây giờ em mới biết!”
Hạ Hi Tuyền không còn sức nữa, chỉ lắc đầu một cái, tỏ ý không trách cô ấy, bây giờ cô nói còn chẳng nên lời. Nhìn thấy Lộ Lịch Thần sau lưng Tôn Kiêu, khẽ gật đầu coi như là chào hỏi.
Hạ Hi Tuyền dẫn Tôn Kiêu đến thăm Nguyên Bảo, giây phút Tôn Kiêu nhìn thấy Nguyên Bảo ấy, nước mắt không ngừng rơi. Lộ Lịch Thần đi tới ôm lấy cô ấy, lau nước mắt giúp cô ấy, không ngừng khuyên.
Một hồi lâu Tôn Kiêu mới ổn định cảm xúc, nhìn Hạ Hi Tuyền: “Mấy ngày nay làm sao chị chịu đựng nổi vậy?”
“Không biết nữa, bây giờ rốt cuộc thì chị cũng cảm nhận được, cái gì gọi là sống một ngày như một năm!” Hạ Hi Tuyền cười khổ.
“Hi Tuyền, đừng quá tự trách mình.” Tôn Kiêu khuyên nhủ.
“Kiêu Kiêu... em nói xem, có phải ông trời trừng phạt chị không?” Hạ Hi Tuyền giọng thê lương nhìn Tôn Kiêu. Tôn Kiêu không hiểu nhìn cô.
“Dù có báo ứng, thì báo ứng trên người chị đi, là do chị gạt họ, sao lại để cho Nguyên Bảo của chị phải chịu tội nặng như vậy làm gì chứ...”
“Hạ Hi Tuyền! Chị im đi, đừng nói nữa...” Tôn Kiêu đưa tay che miệng Hạ Hi Tuyền lại, không cho phép cô nói: “Em biết trong lòng chị khó chịu, nhưng đây không phải là lỗi của chị, mỗi đứa bé đều sẽ bị bệnh, nói không chừng trải qua lần này Nguyên Bảo sẽ không bị bệnh nữa đấy!”
“Có thật không?” Hạ Hi Tuyền lẩm bẩm hỏi.
Mặc dù biết rõ là không thể nào, nhưng lúc này Tôn Kiêu lại vô cùng nghiêm túc gật đầu: “Đúng, thật đấy!”
Hạ Hi Tuyền cười cười, gục đầu lên kính, nhắm hai mắt lại.
Tôn Kiêu đứng bên cạnh cùng với cô, một lúc sau, Hạ Hi Tuyền mới mở mắt: “Kiêu Kiêu, em gọi điện thoại cho Lý Hạ Thu giùm chị đi, bảo cô ấy nói với Phương Minh Vĩ chuyện tụi nhỏ giùm chị!”
Tôn Kiêu gật đầu: “Được!”
“Chị sợ, sợ rằng nếu thực sự Nguyên Bảo không qua được, thì ngay cả ba con bé cũng chưa từng được gặp!”
“Sẽ không đâu, Hi Tuyền, sẽ không đâu! Để em gọi điện thoại cho Lý Hạ Thu, cho họ tới đây ngay. Hi Tuyền, chị đừng nói như vậy!” Nước mắt Tôn Kiêu lại không cầm được, rớt xuống.
Hạ Hi Tuyền đưa tay lau nước mắt giúp cô ấy: “Đừng khóc, em về trước đi, có thai không nên ở bệnh viện lâu sẽ không tốt cho thai nhi!”
Tôn Kiêu gật đầu một cái: “Ngày mai em sẽ đến!”
Hạ Hi Tuyền lắc đầu một cái: “Không sao đâu, chị chịu đựng được!”
Tôn Kiêu nhìn cô, rồi ôm lấy người phụ nữ quật cường này lần nữa: “Chị còn có mọi người... đừng có chuyện gì cũng chịu đựng một mình thế!”
Hạ Hi Tuyền cảm động gật đầu: “Chị biết rồi!”
Trên đường về, Tôn Kiêu liên tục gọi cho Lý Hạ Thu nhưng gọi mãi vẫn không ai nghe.
Hôm nay, đúng ngày hai người Lý Hạ Thu và Từ Kiếm Phong đến nhà họ Phương làm khách, lúc xuống xe thì Lý Hạ Thu lại bỏ quên điện thoại ở trên xe.
Mấy người nhà họ Phương đều tập trung đông đủ, Lý Hạ Thu ngồi giữa một đám phụ nữ trung niên, cười mặt cũng sắp cứng lại rồi. Tất cả câu chuyện đều xoay quanh đứa bé trong bụng của Lý Hạ Thu, đứa bé mới chưa đầy bốn tháng, bác gái của Phương Minh Vĩ tự nhiên hỏi: ở cữ thì ở đâu.
Trong nháy mắt Lý Hạ Thu cũng bó tay, đành nói: “Còn chưa biết ạ.”
“Ôi, không thể qua loa như vậy được.” Lâm Hồng Mai nói: “Phụ nữ ở cữ cần phải cẩn thận.”
Lý Hạ Thu gật đầu cười, không trả lời, trời mới biết cô ghét bà thím nhà Phương Minh Vĩ này thế nào.
Lâm Hồng Mai thấy Lý Hạ Thu gật đầu, lại nói một tràng dài nữa, Mã Anh thấy mặt của Lý Hạ Thu cười sắp cứng đờ thì lên tiếng nhắc nhở: “Được rồi, Hồng Mai, đến lúc đó nhà ông Từ nhất định sẽ chú ý!” Tới lúc này Lâm Hồng Mai mới im miệng.
“Aizz... nhà chúng ta cũng ba đứa con, thế nhưng một đứa cháu cũng chưa có!” Trình Bội Nhàn rất bất đắc dĩ lên tiếng.
“Đúng vậy nha, chị hai, em nói chị này, Minh Vĩ là anh lớn mà không làm gương cho mấy đứa em gì cả. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, chị hai, chị cũng nhanh tìm vợ cho Minh Vĩ đi!” Lâm Hồng Mai nắm chính xác cơ hội, lập tức chĩa ngay nòng súng vào Mã Anh.
Ba của Phương Minh Vĩ mặc dù không phải con trưởng, nhưng so với ba anh em thì ông kết hôn sớm nhất, cho nên Phương Minh Vĩ liền chiếm danh hiệu trưởng nam. Mã Anh cười cười: “Không quản được, tùy nó đi!”
“Chị hai, từ hồi bị bệnh trở lại đây đổi tính nha, trước kia thì ngày ngày cằn nhằn, phải tìm vợ cho Minh Vĩ.” Lâm Hồng Mai vẫn không chịu bỏ qua cho Mã Anh, nhất định phải ép bà ấy mở miệng cầu xin bà giới thiệu cho.
“Hồng Mai, nói gì vậy, tụi nhóc cũng không còn nhỏ nữa, chị nghĩ nên để tùy tụi nó đi, em thấy như Hạ Thu với Kiếm Phong không tốt hơn sao!” Trình Bội Nhàn cắt ngang lời em dâu.
Lâm Hồng Mai mím môi không nói thêm gì.
Nói chuyện không bao lâu, mấy người đàn ông tan việc về nhà, nên cả nhà ăn cơm. Nơi có phụ nữ thì không thể tránh được nhiều chuyện, đặc biệt là nơi có phụ nữ trung niên, cho nên bữa cơm này rất náo nhiệt, nói hết chuyện nhà nọ tới nhà kia không ngừng.
Sau khi cơm nước xong, Lý Hạ Thu vẫn kéo vạt áo người đàn ông của mình, ý bảo anh ấy nhanh lên. Từ Kiếm Phong cầm tay cô ấy, nắm thật chặt để cho cô ấy quậy, ngồi thêm lát nữa rồi mới đi.
Tới giữa bữa, mẹ Từ Kiếm Phong cũng tới đây, lúc này mấy người phụ nữ đang kể cho nhau nghe chuyện xấu con nhà mình hồi bé đã làm.
“Bác nhớ Minh Vĩ khi còn bé, ăn cơm chiên Dương Châu, trong một muỗng cơm nhất định phải có đầy đủ hết đồ ăn, mới bằng lòng ăn đấy!” Trình Bội Nhàn nhìn Phương Minh Vĩ cười nói.
“Phì...” Lý Hạ Thu không cẩn thận cười thành tiếng, tất cả mọi người quay đầu nhìn cô ấy. Lý Hạ Thu sợ vội vàng khoát tay, tỏ ý không cười Phương Minh Vĩ, lúc này mọi người mới quay đầu lại tiếp tục nói chuyện.
Lý Hạ Thu nấp ở sau lưng Từ Kiếm Phong, vẫn còn len lén cười, có trời mới biết Phương Chính và Nguyên Bảo cũng có thói quen giống Phương Minh Vĩ, mỗi lần đều làm cho Hạ Hi Tuyền tức điên lên.
Một lát sau, Lý Hạ Thu liền bắt đầu nhéo Từ Kiếm Phong liên tục, sau khi bị nhéo mấy cái, Từ Kiếm Phong cầm tay vợ mình đứng lên nói: “Hạ Thu không thể thức khuya, hai tụi con đi về trước ạ!”
Lúc này, Phương Minh Vĩ cũng đứng lên nói muốn trở về đơn vị.
Mã Anh bảo anh đợi chút, lấy cháo gà đã hầm kỹ cho con trai mang theo, Phương Minh Vĩ đành nhận lấy.
Lý Hạ Thu cùng Từ Kiếm Phong đi ra trước tiên, vừa lên xe đã thấy điện thoại di động reo vang liên hồi, Lý Hạ Thu điều chỉnh tư thế ngồi xong rồi mới nghe điện thoại.
“Lý Hạ Thu, cuối cùng cô cũng nghe điện thoại rồi!” Sau khi điện thoại được kết nối, Tôn Kiêu bất đắc dĩ nói, cô đã gọi gần hai tiếng rồi.
“Tôn Kiêu, có chuyện gì không?” Lý Hạ Thu không lo lắng hỏi.
“Hi Tuyền...” Tôn Kiêu mới vừa nói xong hai chữ ‘Hi Tuyền’ thì đã bị Lý Hạ Thu cắt ngang: “Đừng nói ‘chị ta’ với tôi, tôi không quen ‘chị ta’...” Đến bây giờ, Lý Hạ Thu vẫn còn chưa hết giận, sau đó không nhịn được lại tiếp tục nói: “Cô nói thử xem đúng không, tôi kết hôn mà ‘cô ta’ cũng chẳng thèm đến!”
“Lý Hạ Thu, Nguyên Bảo bị bệnh rồi!” Tôn Kiêu cắt ngang lời cô ấy, nói thẳng ra.
Lý Hạ Thu nhất thời im lặng, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, đẩy cửa xe ra đi xuống xe: “Có nghiêm trọng không?”
“Nhập viện được hai ngày thì đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, là bệnh tim bẩm sinh, ngày mai phẫu thuật!”
Lý Hạ Thu che miệng không để cho mình khóc thành tiếng, mãi lâu sau mới nghẹn ngào: “Tôi có thể giúp gì không?”
“Hi Tuyền có ý là báo cho Phương Minh Vĩ, chị ấy sợ con bé không qua được...” Tôn Kiêu nói đến phần sau cũng nghẹn ngào, cô cũng mới vừa bắt đầu được làm mẹ, hơn nữa Nguyên Bảo là cô nhìn thấy lớn lên.
“Được, tôi biết rồi!” Lý Hạ Thu nói xong cũng cúp điện thoại, cũng không nhịn được khóc thành tiếng.
Từ Kiếm Phong nghe thấy tiếng khóc vội vàng xuống xe, đõ cô ấy hỏi: “Sao vậy?”
Lý Hạ Thu lắc đầu, lúc này xe của Phương Minh Vĩ đi qua trước mặt họ, thấy dáng vẻ của Lý Hạ Thu cho là đã xảy ra chuyện, bảo Tiểu Hà dừng xe ở một bên, đi xuống xe xem có chuyện gì xảy ra.
Qua một lúc lâu, Lý Hạ Thu mới ổn định tâm tình của mình, nhìn thấy Phương Minh Vĩ đứng ở trước mặt, kêu chồng mình lấy laptop và túi của mình xuống.
Từ Kiếm Phong thấy cô ấy khóc không hiểu ra sao, nhưng vẫn thấy cô ấy bình thường, thì đành làm theo lời của cô ấy. Phương Minh Vĩ thấy không có việc gì, xoay người định đi.
“Phương Minh Vĩ!” Lý Hạ Thu gọi anh lại, Phương Minh Vĩ quay đầu lại: “Đi cùng em tới thành phố C đi!”
Phương Minh Vĩ nghe trong lòng hoảng sợ, trầm giọng hỏi: “Hi Tuyền xảy ra chuyện sao?”
Lý Hạ Thu gật đầu.
“Vậy đi xe của anh luôn đi.” Phương Minh Vĩ quyết định ngay.
Từ Kiếm Phong khóa kỹ xe, đi theo Phương Minh Vĩ lên xe của anh ấy, ba người họ ngồi ở phía sau.
Lý Hạ Thu mở laptop ra, trong máy tính của cô lưu rất nhiều hình và video của Nguyên Bảo, Phương Chính, và Hạ Hi Tuyền. Trong thời gian đợi máy tính mở máy, Lý Hạ Thu nhìn Phương Minh Vĩ rồi nói: “Phương Minh Vĩ, có một số việc vốn không nên để em nói cho anh biết, nhưng bây giờ Hi Tuyền nhờ em nói rõ mọi chuyện với anh.”
Phương Minh Vĩ không hiểu nhìn cô ấy, ý bảo cô tiếp tục nói đi.
“Sau khi Hi Tuyền ly dị với anh, thì phát hiện chị ấy có thai, rồi sinh được một cặp long phượng, vẫn ở thành phố C. Hơn hai mươi ngày nữa thì tròn sáu tuổi rồi.” Lý Hạ Thu liếc nhìn nét mặt của Phương Minh Vĩ, suy nghĩ vẫn nên mở hình cho anh xem trước: “Đây là hình và video của tụi nhỏ. Vừa nãy, bác gái của anh nói chuyện anh hồi nhỏ, em cười, là bởi vì, Phương Chính và Nguyên Bảo đều có sở thích y chang anh vậy.” Lý Hạ Thu vừa nói vừa mở hình ra.
Phương Minh Vĩ đưa tay lấy máy vi tính tới, đặt trên đầu gối, tự mình xem từng tấm từng tấm một. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, có thể thấy được đang cố gắng kìm nén tâm tình của mình.
Lý Hạ Thu nép ở trong ngực Từ Kiếm Phong không dám nhìn tới vẻ mặt của anh ấy, Từ Kiếm Phong cũng xem hình, không khỏi cảm thán: “Minh Vĩ, hai đứa nhỏ này thật giống ông đó nha!”
Phương Minh Vĩ không để ý đến anh ấy, vẫn cứ lật hình, trong máy vi tính của Lý Hạ Thu có hơn hai trăm tấm hình, chụp gần đây cũng có mà một hai năm trước cũng có. Mỗi tấm hình chụp đều rất ấm áp, hai đứa bé ngoan ngoãn rúc vào trong ngực Hạ Hi Tuyền, Hạ Hi Tuyền cười rất dịu dàng. Khó trách nha! Phương Minh Vĩ không khỏi cảm thán, thảo nào cô ấy lại thích đi dạo ở khu mua sắm trẻ em, còn vết sẹo trên bụng nữa, mỗi lần gọi điện thoại thì giọng dịu dàng như vậy, lại nhiều lần ngập ngừng nữa. Lửa giận trong lòng Phương Minh Vĩ không ngừng ùn ùn bốc lên, lúc này anh rất tức giận, giận tại sao bao nhiêu năm thế mà Hạ Hi Tuyền không báo cho anh, cũng giận chính mình không làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha.
Xem hình xong, Phương Minh Vĩ mở video ra, video này lần trước Lý Hạ Thu đến chỗ Hạ Hi Tuyền quay, lúc Nguyên Bảo ngủ trưa dậy, đều khóc rống lên vậy.
“Mẹ bại hoại, dì Tiểu Hạ bại hoại...”
Hạ Hi Tuyền cầm quần áo thay cho cô bé, trừng mắt liếc Lý Hạ Thu đang ở bên xem cảnh tượng náo nhiệt và quay video: “Hạ Thu, em cẩn thận không là chị đuổi em đi đấy!”
“Stop! Tới lượt Nguyên Bảo cười một cái coi?” Lý Hạ Thu lơ đễnh, tiếp tục chọc để Nguyên Bảo cười.
“Oa...” Vốn đã sắp ngưng khóc, lần này Nguyên Bảo còn khóc to hơn.
“Lý Hạ Thu!”
Tiếp theo là Phương Chính lật đật chạy vào, cầm khăn giấy lau nước mắt cho em gái, nói: “Nguyên Bảo ngốc, lời của người ngây thơ như dì Tiểu Hạ này em đừng có nghe!” Nói xong cũng dắt em gái đi ra.
Lý Hạ Thu liền giận dữ: “Phương Chính, Phương Nguyên! Hai đứa tụi con chờ đó cho dì, chờ dì dọn dẹp xong sẽ tới xử lý các con!”
Phương Chính quay đầu lại làm quỷ mặt, khinh bỉ nhìn Lý Hạ Thu một cái.
“Hạ Hi Tuyền, sao chị không quản tụi nhóc nhà chị đi!”
Hạ Hi Tuyền cười trả lời một câu: “Lời này, em nên nói với ba mẹ em ấy!”
“Ah... Cả nhà ăn hiếp em!” Kèm theo tiếng kêu rên của Lý Hạ Thu thì video kết thúc.
Thật lâu mà Phương Minh Vĩ không thể bình phục tâm tình của mình, mãi sau mới hỏi: “Hi Tuyền đã xảy ra chuyện gì?”
“Mấy ngày trước Nguyên Bảo kiểm tra thì phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh! Ngày mai làm phẫu thuật!” Lý Hạ Thu không dám nói tiếp, bởi vì nét mặt của Phương Minh Vĩ thật sự là quá dọa người.
“Bộp!” Phương Minh Vĩ đập mạnh lên cửa xe một cái, trầm giọng nói: “Tiểu Hà, lái nhanh lên chút!”
Mười giờ tối, mấy người tới Bệnh viện nhân dân thành phố C. Đi thẳng tới Phòng chăm sóc đặc biệt, vừa ra khỏi thang máy, Phương Minh Vĩ đã nhìn thấy Hạ Hi Tuyền một mình ôm một cậu bé, ngồi ở trên ghế ngoài hành lang. Từ lúc đó, mọi tức giận cũng không còn nữa, trong lòng Phương Minh Vĩ chỉ tràn đầy áy náy và đau lòng mà thôi.
“Chị gái!” Lý Hạ Thu gọi cô.
Hạ Hi Tuyền vẫn đang cúi đầu ngẩng lên, nhìn cô ấy, gật nhẹ một cái, nói: “Tới rồi à?”
Lý Hạ Thu ngồi xuống bên cạnh cô, không biết nói gì.
Hạ Hi Tuyền nhìn cô ấy cố nặn ra nụ cười, nhưng cuối cùng vẫn không cười nổi: “Em về nhà đi, đang có thai!”
Lý Hạ Thu lắc đầu không chịu.
“Em ở đây cũng không giúp chị được gì đâu, về đi, Tiểu Mẫn ở nhà đấy!” Hạ Hi Tuyền khuyên nhủ.
“Vậy để em đưa Phương Chính về giùm chị!” Lý Hạ Thu suy nghĩ một chút, nói.
“Không cần, để cho thằng bé ở đây đi, có phòng nghỉ cho người nhà, ở đó đầy đủ cả!” Hiện giờ, Hạ Hi Tuyền không dám để cho thằng bé rời khỏi mình, cô sợ...
Lý Hạ Thu gật đầu một cái đứng lên: “Vậy em đi trước nha, có chuyện gì thì gọi điện thoại!”
“Ừ, chị không tiễn mọi người đâu!”
Lý Hạ Thu cùng Từ Kiếm Phong về, Phương Minh Vĩ cũng đi theo họ xuống. Chờ mấy người Lý Hạ Thu lên xe, Phương Minh Vĩ lấy cháo gà mẹ Phương đưa cho anh ra, quay người đi lên lầu.
Hạ Hi Tuyền biết vừa rồi có mấy người tới, nhưng cô không dám xác định có phải là Phương Minh Vĩ tới hay không, vừa nãy thấy một bóng lưng quân trang màu xanh lá thì không khỏi cười khổ, Phương Minh Vĩ đang trách cô đây!
Cũng không lâu lắm thì Phương Chính mắc tiểu tỉnh dậy, uốn éo người xuống muốn đi toilet, Hạ Hi Tuyền thả cậu bé xuống, sửa lại quần áo giúp cậu bé rồi dặn dò: “Mẹ qua xem em gái một lát, sẽ quay lại ngay.”
Phương Chính gật đầu, đến toilet ở phòng nghỉ bên cạnh đi. Đi toilet xong ra ngoài đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc quân trang đi về phía cậu.
Phương Chính vẫn nhìn chằm chằm Phương Minh Vĩ, Phương Minh Vĩ đi từ thang máy ra, đã nhìn thấy một cậu bé đang ngó quanh, giây phút đó anh liền xác định đó là con trai của anh, cố gắng kìm nén cảm xúc bước tiếp, thấy con trai ngẩng đầu nhìn mình, thì đi tới trước mặt cậu bé ngồi xổm xuống, để cậu bé nhìn.
Phương Chính nhìn anh chằm chằm thật lâu, như đang xác định gì đó. Phương Minh Vĩ đang muốn lên tiếng nói chuyện với cậu bé thì lúc này Phương Chính lên tiếng trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...