Vòng Tròn

Vừa đến KFC, hai đứa
nhỏ đã bắt đầu phân công rồi: “Mẹ! Mẹ đi mua đồ ăn, bọn con muốn uống
coca, ăn khoai tây chiên, cánh gà loại lớn. À, còn nữa, còn có...”

“Còn gì nữa, nói nhanh đi.” Hạ Hi Tuyền vẫn đi vào xếp hàng, không đứng lại.

“À, không có. Mẹ, con với anh đi chiếm chỗ ngồi, mẹ nhanh lên một chút
nha.” Nguyên Bảo kéo anh trai chạy về phía bên cạnh một đôi tình nhân
mới vừa đứng dậy, nhanh nhẹn chiếm được chỗ ngồi, ngồi chờ mẹ bưng đồ ăn về!

“Nguyên Bảo, lần sau em đừng chạy nhanh như vậy, biết
không!” Phương Chính vừa rồi hốt hoảng vì bị em gái chạy thẳng đi, vừa
ngồi xuống là bắt đầu dạy dỗ em gái.

“A, thật xin lỗi, anh trai,
lần sau sẽ không như thế nữa.” Cho tới bây giờ Nguyên Bảo đều là đứa trẻ ngoan, dám thừa nhận lỗi lầm.

Hạ Hi Tuyền bưng đầy đủ đồ ăn, tìm được con mình, vừa ăn vừa hỏi chúng lát nữa muốn làm gì?

“Con muốn xem phim!” Miệng hai đứa bé đồng thanh nói.

“Được rồi.” Hạ Hi Tuyền vừa nghe hai con nói muốn xem phim thì toàn thân thả
lỏng, nhưng Kungfu Panda 1 thì đã xem không dưới năm lần. Mỗi lần hai
anh em xem phim đều bất đồng, ai cũng không thỏa hiệp, cho nên mỗi lần
đi thì Hạ Hi Tuyền đều muốn gọi Tiểu Mẫn theo, đề phòng tình huống như
thế. Thấy tụi nhỏ xem bộ phim này quá nhiều lần, nên Tiểu Mẫn đã không
đi cùng! Giờ phút này, Hạ Hi Tuyền chỉ có thể cầu nguyện, bộ phim hiện

tại chiếu đừng có quá phân cấp!

Vừa đến rạp chiếu phim, may mắn,
may mắn, Hạ Hi Tuyền lẩm bẩm trong bụng vô số lần ‘may mắn’, rất may là
bộ phim “Cậu bé cánh tay sắt Astro”. Hạ Hi Tuyền mua vé dành cho gia
đình, rạp chiếu phim tặng một phần đồ ăn gia đình, nhưng chỉ còn nửa
tiếng nữa là tới thời gian chiếu phim rồi, nên Hạ Hi Tuyền dẫn hai con
ngồi một bên chờ vào rạp!

“Cô Hạ!” Bát Tiến Thịnh ở phía sau nhìn chăm chú thật lâu mới dám xác định đó là Hạ Hi Tuyền.

Bát Tiến Thịnh và Hạ Hi Tuyền là giảng viên cùng khoa, Hạ Hi Tuyền là giảng viên cấp thấp nhất trường, chỉ dạy môn cơ sở.

Mà thầy Bát lại là Tiến sĩ của Đại học Massachusetts, 34 tuổi Phó Giáo sư, nhân vật tên tuổi của Học viện kinh tế C, cho nên hai người trao đổi
căn bản không nhiều lắm, gặp mặt tối đa chỉ là chào hỏi.

Khi Bát
Tiến Thịnh tới Học viện kinh tế C thì Hạ Hi Tuyền đã ở Học viện kinh tế C được hai năm rồi, Bát Tiến Thịnh biết Hạ Hi Tuyền tồn tại là nghe từ
miệng sinh viên nói, những sinh viên được Hạ Hi Tuyền dạy đánh giá cô
cũng rất cao, tiết học cơ sở cũng rất tốt, hiếm có sinh viên nào mà hỏi
gì cũng không biết! Dần dần, Bát Tiến Thịnh bắt đầu chú ý từng hành động cử chỉ của Hạ Hi Tuyền, anh phát hiện ở trường Hạ Hi Tuyền rất bận rộn, bình thường rất ít qua lại với giảng viên khác. Mà giảng viên ở học
viện vẫn luôn cho là Hạ Hi Tuyền còn độc thân, cũng có thầy ở trường thổ lộ với Hạ Hi Tuyền, những đều bị chối từ!

Bát Tiến Thịnh phát
hiện anh thích cô Hạ là khi các giảng viên tổ chức gặp mặt, và yêu cầu
mỗi người giảng viên phải dẫn theo bạn tham gia. Cả học viện chỉ có Hạ

Hi Tuyền là tới một mình, Hạ Hi Tuyền chỉ chào qua những người trong bàn của bộ phận mình rồi đi, khi Bát Tiến Thịnh tới bàn họ cụng ly thì theo bản năng tìm Hạ Hi Tuyền, hỏi mấy đồng nghiệp cùng Bộ phận cô thì họ
nói là cô chỉ tới rồi đi ngay, có đồng nghiệp giúp cô nói chuyện, nói là cho tới bây giờ Hạ Hi Tuyền đều không tham gia những buổi gặp gỡ tụ tập thế này, hơn nữa còn phải chăm sóc cha mẹ già ở nhà, vân vân...!

Bát Tiến Thịnh nghe nói Hạ Hi Tuyền đã đi rồi thì bỗng chốc mất đi hăng
hái, vội vã nâng ly cụng hết một vòng, liền thoái thác bạn gái không
thoải mái nên đi trước! Sau khi Bát Tiến Thịnh đưa bạn về, thì lái xe về nhà, ngồi trên ghế sa lon ngẩn người, bắt đầu từ từ nghĩ lại chuyện vừa nãy, mới biết thì ra mình đã thích cô gái nghiêm túc đối với công việc
nhưng lại lạnh nhạt với mọi người kia! Bắt đầu từ khi đó, Bát Tiến Thịnh luôn nghĩ cách tiếp cận Hạ Hi Tuyền, nhưng thái độ của Hạ Hi Tuyền đối
với anh thì vẫn như kiểu đồng nghiệp thôi, làm cho người ta tìm không ra nửa tật xấu, nhưng cũng không có bất kỳ một chút thân mật nào!

Hôm nay, Bát Tiến Thịnh đi xem mặt. Đối phương là cháu gái của Viện trưởng
Học viện. Sau khi hai người gặp mặt cũng bày tỏ rõ ràng là không có cảm
giác gì, ăn uống xong đi xem phim, tiến hành xong các bước của buổi xem
mặt thì cô gái kia kiếm cớ rời đi! Khi Bát Tiến Thịnh đi từ rạp chiếu
phim ra, nhìn thấy một cô gái có dáng vẻ rất giống Hạ Hi Tuyền dắt theo
hai đứa bé đi vào. Bát Tiến Thịnh vẫn đi theo sau lưng Hạ Hi Tuyền, cho
đến khi nghe được cô nói với hai đứa bé là đừng có chạy loạn thì anh mới xác định đó là Hạ Hi Tuyền, tâm tình cũng tốt lên, lên tiếng chào hỏi!

Hạ Hi Tuyền quay đầu lại nhìn thấy Bát Tiến Thịnh thì ngẩn người một chút, liền cười nhạt “Xin chào, thầy Bát.” Diê~nđa`nl3quydO^n.c0^m

“Cô Hạ đưa các cháu đi xem phim à?” Bát Tiến Thịnh thấy dáng dấp hai đứa bé có chút giống Hạ Hi Tuyền, nên tự cho là con nhà anh chị của Hạ Hi
Tuyền!

Ở trường, khi Hạ Hi Tuyền thoáng cảm nhận được Bát Tiến
Thịnh có ý với cô, nhưng bởi vì Bát Tiến Thịnh không tỏ tình với cô nên
Hạ Hi Tuyền cũng chẳng để tâm. Nhưng vừa vặn khi ánh mắt Bát Tiến Thịnh

nhìn thấy cô, Hạ Hi Tuyền đã xác định rõ. Cố tình cắt đứt tâm tư của anh nên cô liền cười cười nói: “Vâng ạ, đây là con của em, Nguyên Nguyên,
Phương Chính mau chào chú đi.”

Khi Bát Tiến Thịnh nghe “Đây là
con của em” thì trong mắt xẹt qua một tia không tin, nhưng nghĩ lại Hạ
Hi Tuyền đã ba mươi tuổi rồi, có con lớn chừng này cũng là bình thường
thôi. Nhưng, trong lòng lại có mấy phần nặng nề.

“Chào chú ạ.” Hai người bạn nhỏ Nguyên Bảo và Phương Chính lễ phép chào.

“Chào các con, chú còn có việc, đi trước nha.” Bát Tiến Thịnh cảm thấy không
có cách nào đối mặt: một người phụ nữ vẫn cho là độc thân chợt biến
thành bà mẹ hai con, trái tim của anh dường như không chịu nổi! Gật đầu
chào Hạ Hi Tuyền một cái rồi đi.

“Hạ Hi Tuyền, người vừa nãy đó thích mẹ đấy!” Bạn Phương Chính rất bình tĩnh nói ra sự thật này.

“Trẻ con đừng có nói nhảm, làm sao con biết?” Hạ Hi Tuyền thật bất đắc dĩ với sức quan sát của con trai. Diê~nđ@`nl3qu’yd0n.c^m

“Nhìn ánh mắt của chú ấy nhìn mẹ, lập tức sáng lên, giống như ánh mắt Nguyên
Bảo nhìn thấy kem vậy.” Đây là kiểu so sánh quái gì vậy...

“Nhỏ tiếng thôi... Đừng có nói nhảm.” Hạ Hi Tuyền hết lời để nói.

“Mẹ! Mặc dù chú đó trông cũng rất đẹp trai, nhưng con vẫn thấy ba con đây
đẹp trai hơn.” Nguyên Bảo, kể từ sau khi xem qua tấm hình ba thì chẳng
thích người đàn ông nào bên cạnh Hạ Hi Tuyền, cảm thấy ba mình là đẹp
trai nhất!

“Đúng, đúng, anh cũng đồng ý.” Toàn thân Phương Minh
Vĩ mặc quân phục uy vũ làm cho con trai mình tôn sùng, đã bị thu phục

ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hình của anh!

“Đồng ý cái gì mà
đồng ý. Được rồi, phim sắp chiếu rồi, chúng ta vào đi thôi.” Hạ Hi Tuyền nói không lại con mình không thể làm gì khác hơn là chuyển đề tài!

“Mẹ, mỗi lần bọn con nói về vấn đề này với mẹ thì mẹ đều trốn tránh, như mẹ
vậy là không đúng.” Phương Chính cảm thấy phải nói rõ ràng với mẹ của
cậu, cậu rất sợ ngày nào đó mẹ mình chợt mang đến một người đàn ông rồi
nói với cậu và em gái: “Sau này, các con phải gọi chú đây là ba nha!”
Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, cậu còn muốn gặp ba cậu!

“Aizz, mẹ cảnh cáo các con, im ngay!” Phương Nguyên và Phương Chính thấy mẹ
tức giận, nhìn nhau, rồi ra dấu im lặng, không nói thêm lời nào nữa,
ngoan ngoãn cùng mẹ cùng nhau đi vào phòng chiếu phim!
Diê~nđa`nl3qu’ydO^n.c*m

Xem phim xong, dẫn hai con đi ăn cháo, ăn xong lên xe cũng đã chín giờ, gọi điện thoại cho Tiểu Mẫn nói cô ấy
khoảng nửa tiếng nữa thì xuống bế cháu lên. Hai đứa bé vừa lên xe là ngủ thiếp đi, Hạ Hi Tuyền cố gắng lái xe vững vàng, chỉ sợ đánh thức bọn
chúng! Dọc đường đi, điện thoại của Lý Hạ Thu vẫn không ngừng gọi tới!
Hạ Hi Tuyền không có cách nào nghe máy, nên vẫn để cho gọi, sau khi gọi
mấy lần, Lý Hạ Thu cũng không gọi nữa!

Hạ Hi Tuyền quẹo xe vào
một tòa nhà, đã nhìn thấy Tiểu Mẫn đứng ở bậc thang chờ! Cùng Tiểu Mẫn
mỗi người bế một đứa lên lầu. Vừa sắp xếp cho hai con xong, điện thoại
của Lý Hạ Thu lại gọi tới!

“Em lại làm sao vậy?” Hạ Hi Tuyền xoa cánh tay đi về phía phòng của mình.

“Chị gái, Phương Minh Vĩ sắp làm nổ tung điện thoại của em rồi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui