Cô hoàn toàn ngơ thẳng trước câu hỏi của anh.
Cô cũng không hiểu anh đang hỏi gì, thì làm sao mà biết phải bắt đầu trả lời từ đâu.
Khuôn mặt cô thể hiện sự hoang mang thấy rõ.
Anh ôn tồn hỏi rõ hơn lần nữa.
" Vì sao mấy ngày qua lại tránh mặt anh."
Không nói thì thôi, nói cô lại thấy bực mình.
" Anh còn có mặt mũi mà hỏi em? Sao anh không tự vấn lại bản thân anh đã làm gì."
" nhưng nếu anh làm gì sai thì em phải nói anh mới biết được chứ.
Em cứ im lặng như vậy, anh gọi em ko nghe máy, nhắn tin không trả lời, anh tìm đến tận công ty em vẫn tránh mặt anh."
" Anh không xem lại bản thân anh.
Anh xem em là gì, là nhân vật phản diện chuyên chặt gãy vận Đào hoa của anh à.
Anh tốt nhất nên quản tình cũ của anh cho chặt vào.
Để đến mức cô ta chạy đến công ty tìm tôi đánh ghen ngược.
Anh nghĩ mặt mũi của Bạch Quỳnh An tôi biết để vào đâu."
Anh cũng đã phần nào hiểu được lý do vì sao cô tránh mặt anh những ngày qua.
Thế này thì lỗi đúng hoàn toàn do anh rồi.
" Anh xin lỗi, Anh không biết.
Nhưng dù gì thì em cũng đừng tránh mặt anh như thế chứ.
Em làm như vậy, anh thấy rất buồn, em biết không?"
Cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ con đang hờn dỗi.
Anh bỗng dưng nhỏ giọng xin lỗi càng làm bao nhiêu uất ức trong lòng cô lâu nay được dịp bùng phát.
Cô khóc nức nở, vừa khóc vừa nấc lên thành tiếng.
" Anh xấu xa.
Anh bắt nạt em.
Tại sao em lại yêu phải một người đàn ông xấu xa như anh?"
" Ngoan, là anh không tốt.
Nín đi.
Em khóc như vậy, anh đau lòng."
Anh dịu dàng hôn lên khóe mắt cô vẫn còn đẫm lệ.
Ôn nhu vuốt ve tấm lưng đang run lên vì khóc của cô.
Bờ môi anh hôn nhẹ xuống chóp mũi, rồi tìm đến bờ môi đỏ mọng của cô.
Nụ hôn cứ thế dây dưa không dứt, triền miên và ngọt ngào.
Khi hai người đã hoàn toàn thiếu dưỡng khí, anh buông môi cô ra, hơi thở đã trở nên dồn dập.
Anh thâm tình nói.
với cô.
" Bạch Quỳnh An, anh yêu em.
hứa với anh sau này có sảy ra chuyện gì, đều phải nói với anh được không?"
Cô khẽ gật đầu, khẳng định bản thân mình đã đồng ý.
Suy nghĩ trong anh hiện giờ là muốn hoàn toàn biến cô thành người phụ nữ của mình.
Cô tự do tự tại như vậy, anh phải cố gắng trói buộc cô bên mình.
Anh hôn lên trán cô, gian manh thổi nhẹ một luồng hơi vào tai cô.
Tai vốn là điểm nhạy cảm.
Anh chỉ vừa hôn nhẹ lên cô đã thấy da gà nổi lên, không tự chủ được mà " Ưm" lên một tiếng.
Điều này lại càng cho bên trong anh cảm giác rạo rực hơn.
Anh nói nhỏ vào tai cô.
" Tiểu An, cho anh được không?"
Cô không đáp, nhưng để thay cho câu trả lời của mình.
Cô mạnh bạo vòng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Cô cũng chẳng còn là một cô nhóc mới lớn nữa.
Việc trao thứ quý giá nhất của người con gái cho người mình yêu, tin rằng ai cũng muốn như vậy.
Anh nhẹ nhàng bế nổi cô lên.
Đích đến của họ là phòng ngủ.
Anh dùng chân mình khẽ mở cửa vào, tiện thể anh đá luôn vào cánh cửa một cách không thương tiếc, khiến nó kêu lên một tiếng " Rầm" chói tai.
Cửa hoàn toàn được đóng lại.
Anh đặt cô nằm trên chiếc giường kingsize rộng lớn.
Các ngón tay tinh tế như bàn tay của một nghệ sĩ piano, nhẹ nhàng cởi từng chiếc khuy áo, rất nhanh chóng cả nửa thân người trên của anh phơi bày ra trước mặt cô.
Thân hình săn chắc, các múi bụng rõ ràng làm cho cô không khỏi đỏ mặt.
Cô vội vàng quay mặt đi.
Toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt cô đều được anh thu trọn vào trong mắt.
Anh nhìn vẻ mặt đã đỏ lên vì ngại, anh càng muốn yêu thương cô nhiều hơn.
Người phụ nữ này, đúng thật sự là muốn bao nhiêu kiều mỵ, thì có bấy nhiêu.
Thật là muốn dụ hoặc người ta phải phạm tội mà.
Anh nhanh chóng đặt xuống bờ môi cô một nụ hôn.
Bây giờ nụ hôn không còn nhẹ nhàng nữa mà vô cùng cuồng dã, mang đầy ý xâm chiếm.
Anh như một tên cướp trên sa mạc, tham lam cướp hết dòng mật ngọt trong miệng cô.
Khi đã thoã mãn với những gì vừa xâm chiếm được anh mới buông bờ môi của cô ra.
Nụ hôn của anh cứ thế kéo dài xuống cổ, đến xương quai xanh tinh tế của cô.
Trong khi Cô còn mãi mê tận hưởng với nụ hôn của anh, thì bộ đồ thiêú vải cô mặc hôm nay đã bị anh cởi ra từ bao giờ.
Anh nhìn đôi gò bồng cao ngất, ngạo nghễ của cô mà không khỏi thèm thuồng.
Anh không kiêng dè mà trực tiếp ngậm lấy.
Chiếc lưỡi không xương được đà trêu chọc trên nụ hồng bé xinh bé xinh của cô.
Đầu lưỡi anh đi đến đâu, mang theo cảm giác tê dại trong cô đến đấy.
Một bên ngực non mềm của cô bị anh nhào nắn thành đủ loại hình dạng.
Khi đã thỏa mãn với thành quả mình tạo ra, anh mỉm cười hài lòng nhìn nụ hồng đã căng cứng và có chút bóng loáng của nước bọt để lại.
Đầu lưỡi anh một dọc từ giữa ngực anh, đi dần xuống đến rốn.
Hai chân anh nhanh chóng tách hai chân cô ra, hoa động giờ đây đã có chút ướt át phơi bày toàn bộ trước mặt anh.
Cô có chút ngượng ngùng toan khép chân lại, nhưng hành động của cô làm sao mà nhanh bằng anh.
Anh khẽ chạm vào hoa động ướt át ấy, buông câu trêu đùa.
" Bảo bối, em thật nhạy cảm."
Anh muốn nếm thử hương vị của suối nguồn yêu thương đó,
" Chấn, chỗ đó.
Đừng anh."
Bỏ ngoài tai lời cô nói, anh nhanh chóng sử dụng chiếc lưỡi của mình chạm vào sâu cùng nơi non mềm của cô nhất có thể.
Cô cảm toàn thân mình đang pha trộn giữa hai dòng cảm xúc hoàn toàn biệt lập.
Có chút ngại ngùng, nhưng cô không phủ nhận, hành động của anh đang mang đến từng xúc cảm len sâu vào từng tế bào của cô.
Anh buông tha cho hoa động của cô, môi anh giờ đây đã bóng loáng bởi thứ mật ngọt thuộc về riêng cô.
" Bảo bối, em thật ngọt.
Em cũng nến thử mùi vị của bản thân mình đi."
Anh đặt môi mình lên môi cô, hôn một cách đắm đuối, đầu óc cô thật sự trống rỗng không còn biết trời trăng.
Anh bất ngờ đưa vật biểu trưng nam tính đã căng cứng của mình vào bên trong hoa động có chút chật hẹp của cô.
Cô nhất thời không chịu được.
Một cảm giác đau như bị ai xé toạc nửa thân dưới.
" Chấn.
Đau quá."
Anh có chút khựng lại thì ra đây là lần đầu tiên của cô.
Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
Anh sẽ làm cho cô cảm nhận được khoái cảm và sự sung sướng như anh bây giờ vậy.
" Ngoan, ôm anh.
Một lát sẽ không đau nữa."
Cô không tự chủ mà ôm lấy vai anh.
Chân quấn lấy eo anh.
Anh nhẹ nhàng nhấp từ từ cho cô quen với kích thước của mình.
Khi thấy bên trong cô đã hoàn toàn tiếp nhận được dị vật của anh, anh dần tăng tốc, ra vào bên trong cô nhanh hơn.
Từng thớ thịt non mềm đang hút chặt lấy anh, anh không thể nào có thể kiềm chế được bản thân nữa.
Anh chỉ biết mình muốn cô, muốn nhiều hơn nữa.
" Ưm.
Chấn, anh chậm thôi, chậm thôi.
Em không chịu được."
" Không sao, rồi em sẽ thích.
Bảo bối, nói yêu anh."
" Chấn..
em yêu ..
anh."
Cô cảm nhận từng đợt khoái cảm mà anh mang đến cho mình.
Khi cảm xúc thăng hoa đến đỉnh điểm.
Cô chủ động ưỡn mình để nghênh đón từng đợt ra vào của anh.
Qua hồi lâu, khi mà cả hai cùng lên đến đỉnh đỉnh điểm cao trào, anh chạy nước rút rồi đưa toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể cô.
Thật ra, anh còn muốn cô nhiều hơn nữa, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của cô.
Nếu anh cứ cố chấp theo ham muốn của mình, sợ rằng cô không chịu nổi.
Anh bế cô vào nhà tắm, để cho cô ngâm mình trong nước ấm.
Nước ấm sẽ giúp cô xoa dịu bớt cảm giác đau rát nơi *** ***** và giúp cô thư giãn cơ thể luôn.
Xong xuôi, anh chỉ choàng cho một chiếc áo choàng tắm mỏng và cứ thế ôm cô chìm vào trong giấc ngủ
" ngủ ngon nhé, bảo bối."
Sáng hôm sau, ánh sáng mai rọi thẳng vào hai thân ảnh đang còn ôm nhau say giấc, Lê Thừa Chấn bị đánh thức bởi tiếng lục cục dưới nhà " Chắc là người làm theo giờ đến dọn dẹp biệt thự." Anh nhìn người con gái đang say giấc trong lòng mình.
Lúc này trông cô hoàn toàn ngoan ngoãn, không có một chút nào gọi là chống đối anh.
Thật tốt.
Anh nhẹ nhàng kê lại gối cho cô ngủ, còn bản thân thì thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
Thấy anh ở nhà, người giúp việc cũng thấy có chút ngạc nhiên, vì anh không mấy khi về đây.
" Cậu chủ, tôi không biết cậu ở nhà.
Có cần tôi giúp cậu chuẩn bị bữa sáng không ạ?"
" Không cần.
Hôm nay tôi cho chị nghỉ một ngày có lương.
Bữa sáng để tôi tự lo, chị về trước đi."
Cũng khá tò mò vì cậu chủ mình hôm nay thật khác lạ.
Nhưng lí trí mách bảo người giúp việc là muốn giữ được bát cơm thì không nên tò mò việc không phải của mình.
Chị ta thay gọn chiếc tạp dề và chào anh để ra về.
Còn lại một mình trong phòng bếp, anh bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Anh đã chuẩn bị cho cô và anh hai đĩa mỳ ý sốt thịt bò và hai ly sữa.
Buổi sáng mùa lạnh thế này mà ăn một đĩa mỳ nóng, kèm theo một ly sữa không đường thì cứ phải gọi là tuyệt vời, còn đầy đủ dinh dưỡng.
Dường như công việc bếp núc không thêm làm khó được anh.
Anh thực hiện một cách nhanh chóng và gọn gàng.
Qua ba mươi phút, anh đã tạo ra thành quả của riêng mình.
Đáng để ngưỡng mộ vì nó vô cùng bắt mắt và mùi vị cũng không hề tệ chút nào.
Mọi việc đã đuợc chuẩn bị xong xuôi, công việc của anh hiện giờ chỉ là lên đánh thức con mèo lười kia dậy nữa là ổn.
Mọi thứ đã sẵn sàng cho một bữa sáng tuyệt vời.
Cô vẫn còn khá say giấc, xem ra, chút ánh sáng yếu ớt này không đánh thức nổi cô dạy rồi.
Anh trực tiếp chơi trò thô bạo.
Đưa bàn tay vào trong cơ thể ấm nóng của cô.
Hơi lạnh đột ngột khiến cô bất ngờ bật mình tỉnh giấc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...