Anh thầm nghĩ trong đầu.
' chiếc vòng đó, không lẽ nào lại là cô ta, sao cô ta dám." Anh thu lại những suy nghĩ riêng của mình.
Dựa theo những gì mà anh logic lại, anh có thể khẳng định đến tám mươi phần trăm người đó là ai.
Nhưng trước khi ra tay, anh nên khẳng định chắc chắn đã.
" Đi thôi trợ lý Âu.
Chúng ta đi gặp Sở Lai Ninh."
" Nhưng mà chúng ta còn chưa nhận ra người phụ nữ đó là ai mà."
" không cần xem nữa, tôi đã biết người phụ nữ đó là ai rồi.
Giờ chỉ cần Sở Lai Ninh chính thức xác nhận nữa.
Tôi sẽ tống cô ta vào tù."
Hai người đàn ông tựa như thần chết đòi mạng sải bước trên hành lang phòng gian..Không gian yên tĩnh, tiếng giày tây nện mạnh xuống sàn lại càng trở nên vang vọng và lạnh lẽo hơn.
Sở Lai Ninh nhanh chóng được đưa đến trước mặt Lâm Ngạo Thiên.
Hình như anh ta chưa hề ý thức được, người đối diện anh với anh ta nguy hiểm như thế nào.
Mang theo thái độ thờ ơ, lãnh đạm, thế mà Sở Lai Ninh anh ta lại là người hỏi trước.
" Các người là ai, tìm tôi làm gì."
Tất nhiên, cốt cách là vốn đã có sẵn từ trong người, Lâm Ngạo Thiên làm sao chỉ vì một tên thế yếu hơn mình mà thua kém được.
" Tôi là ai không quan trọng.
Điều quan trọng bây giờ, tôi là người duy nhất có thể đưa anh ra khỏi phòng giam tối tăm này."
" Nực cười, đưa tôi ra khỏi nơi này.
Anh nghĩ mình có thể một tay xoay chuyển thời cuộc hay sao?"
" Tất nhiên, tôi không phải vạn năng.
Không thể một tay xoay chuyển thời cuộc.
Nhưng đưa anh ra khỏi nơi này cũng không phải chuyện khó."
" phí lời, Cần gì vòng vo.
Điều kiện trao đổi của anh là gì? Chắc anh không đến nỗi tốt bụng chạy đến giúp tôi không công nhỉ".
" Thông minh.
Nói chuyện với người thông minh của nhiên sảng khoái.
Tôi chính là người nhà của người phụ nữ mà anh đã đâm vào.
Anh chỉ cần nói cho tôi biết ai là người đứng sau sai khiến anh, tôi sẽ suy nghĩ đến việc không truy cứu trách nhiệm của anh."
" Tôi không có gì để nói.
Những gì cần nói, tôi đã nói cả với cảnh sát.Nhận tội tôi cũng nhận rồi.
Anh hỏi thêm cũng chẳng có kết quả gì đâu."
Trợ lý Âu đứng bên cạnh mà không khỏi bực mình.
Rốt cuộc tên.
này bị lừa đá hỏng não rồi sao? Con người gì mà chẳng biết thức thời.
Ở tù đâu phải đơn giản.
Có người trao cho cơ hội mà không biết nhận.
" Mày đừng có mà không biết thức thời.
Mày quá xem thường Lâm tổng rồi.
Dù mày không nói, bọn tao cũng có cách tìm ra.
Chỉ là muốn cho mày một cơ hội mà thôi."
" Trợ lý Âu, cứ bình tĩnh."
Lâm Ngạo Thiên tao nhã đặt chiếc điện thoại đã được mở sẵn một hình ảnh trước mặt Sở Lai Ninh.
Ngay lập tức mắt anh ta tối sầm lại.
Chút bình tĩnh trong phòng tuyến cuối cùng của anh ta cũng bị phá vỡ.
" Đây là ai, Tôi không hiểu ý của anh."
" Ồ.
Anh không hiểu.
Không sao, tôi nói cho anh biết.
Anh nghĩ với khả năng của Hạ Lan Du cô ta sẽ để anh yên ổn khi đã nhận tội sao? Cô ta thừa sức làm cho anh điêu đứng ấy chứ."
" không thể nào.
Các người đừng hòng lừa tôi.
Tôi không biết các người đang nói gì hết.
Các người đi đi."
" Được, đi, tất nhiên chúng tôi sẽ đi.
Nhưng anh cứ ở đó mà suy nghĩ.
Hạ Lan Du đã có thể làm anh cam tâm tình nguyện nhận mọi tội lỗi về mình, tất nhiên cô ta sẽ có cách để anh im lặng mãi mãi.
Người giúp được anh, bây giờ chỉ có một mình Lâm Ngạo Thiên tôi mà thôi.
Anh cứ suy nghĩ đi, nếu thay đổi ý định thì nhờ cảnh sát liên hệ với tôi."
Anh quay sang ngoắc trợ lý Âu." Chúng ta đi." Nhìn bóng lưng hai người đứng lên rời đi.
Bao nhiêu suy nghĩ hỗn tạp trong đầu Sở Lai Ninh khiến hắn ta không biết bắt đầu từ đâu.
Lâm Ngạo Thiên nói đúng.
Hạ Lan Du có thể uy hiếp hắn, nhưng hắn đã ở tù rồi, ai biết bên ngoài ả có giở trò gì hay không.
Với tài lực của Hạ thị, nếu cô ta có ra tay thật, hắn cũng chẳng làm được gì ả.
Cách duy nhất là phải dựa vào một người mạnh hơn, mà người đó không ai khác chính là Lâm Ngạo Thiên.
" Khoan đã.
Tôi nói."
Bước chân Lâm Ngạo Thiên và trợ lý Âu ngừng di chuyển.
Miệng anh nhếch mép thành một vòng cung, nhưng giờ nó trông chẳng đẹp chút nào, mà thật quỷ dị.
" Xem ra, anh cũng rất thức thời.
Không đến nỗi quá ngu ngốc."
" Tôi sẽ nói với anh mọi chuyện, cũng đồng ý chỉ ra người đứng sau là Hạ Lan Du.
Nhưng bù lại anh phải giúp tôi một chuyện."
" Nói đi."
" Tôi không cần anh giúp tôi ra khỏi tù.
Tôi muốn anh giúp tôi đảm bảo cho vợ và con tôi an toàn.
Giúp họ sống tốt, sống đầy đủ."
" Nhìn không ra anh vậy mà là người chồng chung tình, là người cha tốt.
Được, tôi đáp ứng với anh."
" Không được, ngay bây giờ anh phải tìm được họ.
Nếu để Hạ Lan Du tìm thấy họ trước thì một lời tôi cũng không giúp anh."
Lâm Ngạo Thiên phẩy tay ra hiệu cho trợ lý Âu.
Là tâm phúc lâu năm, chắc chắn trợ lý Âu hiểu anh muốn chỉ thị điều gì, ngay lập tức rời đi tiến hành.
" Giờ anh có thể nói những gì mình biết cho tôi được chưa?"
" Được."
Nỗi lo lớn nhất trong lòng của Sở Lai Ninh đã được đặt xuống, anh ta thật thà nói cho Lâm Ngạo Thiên tất cả những gì mà mình biết.
Chung quy cho cùng anh ta chỉ muốn kiếm một chút tiền trả nợ nần do cờ bạc, không ngờ sự việc lại đi quá xa như vậy.
Những gì Hạ Lan Du nói với Sở Lai Ninh không hề giống với hiện thực.
Hắn không hề biết Văn Lê Vy có thai.
Qua lời kể của Hạ Lan Du thì Văn Lê Vy là một tiểu tam đáng ghét, không có gia cảnh cũng như quyền thế.
Nhưng lại dựa vào chút nhan sắc để dụ dỗ Lâm Ngạo Thiên là chồng chưa cưới của ả, chính vì vậy đây như là một vụ đánh ghen.
Sở Lai Ninh nghe ả nói vậy, một phần vì thấy đơn giản, một phần vì thấy ham số tiền năm trăm vạn mà cô ả đưa ra nên đã nhắm mắt đưa chân.
Không ngờ chỉ một chút lợi nhỏ mà nửa đời sau trả giá bằng cảnh tù tội.
Nhưng đáng giận hơn cả là Hạ Lan Du vậy mà dùng vợ con hắn để uy hiếp nhận hết cả tội trạng về mình.
Thật là một người đàn bà thâm độc.
" Tôi đã nói hết tất cả những gì mà tôi biết.
Tôi vẫn giữ tin nhắn trao đổi của tôi và cô ta, nếu anh cần tôi sẽ cung cấp nó cho anh.
Nhưng việc anh đã hứa với tôi..."
" Việc tôi hứa chắc chắn sẽ làm.
Anh làm việc ác tất nhiên phải gánh chịu hậu quả.
Nhưng vợ con anh không biết gì, họ vô tội.
Không nên để họ bị kéo vào những việc mà anh gây nên."
" Cảm ơn Lâm tổng.
Cảm ơn anh "
Lâm Ngạo Thiên rời ngay sau đó nhưng anh đang phải cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng mình.
Hai bàn tay nắm chặt, nổi hết cả khớp tay trắng hếu.
Anh thầm nghĩ trong lòng." Hạ Lan Du, cô ta không còn là cô gái anh ta biết trước đây nữa rồi.
Là anh vốn không hiểu thấu cô ta, hay vì cô ta đã che giấu quá giỏi.
Liệu ban đêm khi ngủ, cô ta có bao giờ thấy ác mộng hay không.
Ngay cả một phụ nữ đang mang thai mà cô ta cũng xuống tay được."
Nhất định anh phải bắt cô ta trả giá thật đắt.
Anh gọi điện cho trợ lý Âu.
" Chuyện đã xử lý thế nào rồi."
" Đã xong rồi ạ.
May mà chúng tôi tới kịp nên kịp thời cứu hai mẹ con họ.
Nếu muộn hơn chút nữa sợ là chuyện không hay sẩy ra rồi."
" Làm tốt lắm.
Sắp xếp ổn thỏa cho hai mẹ con họ.
Giúp hai mẹ con họ mở một tài khoản trong ngân hàng, gửi vào đó ít tiền, giúp hai người họ sống đủ nửa đời sau."
" Vâng.
Tôi rõ rồi."
Anh thở dài như trút hết mọi sầu muộn" bệnh viện ư?" Anh chợt nhớ ra từ lúc cô xuất viện đến giờ, hình như anh chưa từng cảm ơn Trần Thanh Hoàng cho đàng hoàng, dù anh ta là người đã cứu Tiểu Vy của anh một kiếp nạn.
Anh gọi cho anh ta gặp mặt tại quán cafe và đối phương cũng nhanh chóng đồng ý.
Bên trong quán cafe, sự xuất hiện của hai người đàn ông với ngoại hình nổi bật và phong thái hơn người ở cùng một nơi thật sự rất gây sự chú ý.
Một vài cô gái không tự chủ được mà lén giơ điện thoại lên chụp trộm khung cảnh như phim điện ảnh giữa đời thực vậy.
Thật ra là anh vẫn biết là họ đang chụp trộm, nhưng anh chẳng buồn vạch trần.
Có lẽ từ khi ở cùng cô, tính tình anh trở nên ôn hòa hơn không ít.
" Sao hôm nay Lâm tổng lại có nhã hứng hẹn tôi ra đây uống café vậy?"
" Không phải ngẫu nhiên.
Tôi hẹn anh ra là muốn cảm ơn anh đã giúp Tiểu Vy."
" Anh định cảm ơn xuông à.
Cảm ơn phải có thành ý một chút chứ.
Ví dụ như tiền, hiện vật, hay tốt hơn nữa anh có thể cảm ơn tôi bằng ít cổ phần tập đoàn Lâm thị các anh cũng được."
Chắc kiếp trước anh và cái tên ôn dịch Trần Thanh Hoàng này mắc nợ nhau rồi.
Không thế mà anh và hắn cùng đem lòng thích một người con gái.
Cứ hễ gặp nhau là không thể nói chuyện tử tế được.
Nếu không vì Tiểu Vy, hắn nghĩ anh sẽ dư giả thời gian mà nói chuyện với hắn sao? Anh còn chưa buồn nói đáp lại, Trần Thanh Hoàng đã tiếp tục nói như người độc thoại một mình.
" Thật ra anh không cần cảm ơn tôi.
Tôi làm như vậy là vì Vy Vy thôi.
Tuy tôi và em ấy không thể đến với nhau, nhưng không có tình yêu chúng tôi vẫn là bạn bè, vẫn là anh em của nhau.
Anh nghĩ với chừng đó thời gian và giao tình giữa chúng tôi, tôi có thể mở to mắt nhìn cô ấy gặp nạn sao?"
" Anh nói cũng phải.
Nhưng dù sao vẫn cảm ơn anh.
Anh không những cứu Tiểu Vy, mà còn cứu cả con chúng tôi nữa."
" Con, Vy Vy đang mang thai.
"
" Phải.
Dù anh không nhận, nhưng ân tình ngày hôm nay Lâm Ngạo Thiên tôi ghi nhớ.
Sau này nếu anh cần tôi giúp chuyện gì trong khả năng, tôi nhất định không từ chối.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...