Văn Lê Vy đi ra đến cổng đã thấy Lâm Ngạo Thiên chờ sẵn.
" Anh đến lâu chưa? có phải đợi em không vậy?"
" Anh vừa mới tới, đi thôi, anh đưa em tới chỗ mẹ."
Luôn có một chân lý được rút ra giữa mẹ chồng với nàng dâu đó là, cả hai người phụ nữ cùng yêu thương một người đàn ông dẫn tới bất hoà.
Nhưng bản thân Lê Vy cũng không ngờ được rằng, khi áp dụng vào hoàn cảnh của cô thì hoàn toàn ngược lại.
Phải nói là Lâm phu nhân lại nhiệt tình với cô ngoài sức tưởng tượng.
Nếu người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ rằng con mới là con gái của bà, chứ không phải Lâm Ngạo Thiên là con trai.
" Bác gái, con đến rồi ạ."
" Nào Lê Vy, mau qua đây.
Hôm nay ta sẽ mượn Tiểu Vy buổi chiều.
Con cứ đi làm đi.
tối ta sẽ trả người về cho con nguyên vẹn."
Nói rồi Lâm phu nhân đuổi anh đi một cách không thương tiếc.
Chung quy cho cùng, bà mong mỏi lắm từ lâu sẽ có một người con dâu cùng mình tận hưởng những thú vui của phụ nữ.
Cầu được ước thấy, giờ anh đã mang về cho bà một người con dâu rồi.
Còn xinh đẹp và giỏi giang như vậy.
bà không thương sao được.
suốt cả buổi chiều đi với Lâm phu nhân, câu mà cô nghe nhiều nhất sẽ là.
" Tiểu Vy, thử cái này đi con." " Tiểu Vy cái này hợp với con này." hay " Con mặc cái này đẹp lắm luôn.".
Cô đúng là thụ sủng nhược khinh mà.
Sao cô cứ thấy hình ảnh mỗi lần cô đi mua sắm với Bạch Quỳnh An vậy.
Cô luôn là người kiệt sức trước.
Chưa bao giờ cô thấy tự ti thể lực của mình đến vậy .
Cô thì cảm thấy như không thể điều khiển được đôi chân của mình rồi, nhưng Lâm phu nhân vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Bà kéo cô vào một tiệm bán đồ trang sức.
" Tiểu Vy, con thấy chiếc vòng tay này thế nào.
Bác mua cho con nhé.
Tay con trắng như vậy, đeo lên chắc sẽ rất đẹp."
" Không cần đâu bác gái, bác mua cho con nhiều lắm rồi."
" Cái con bé này, khách sáo làm gì.
Trước sau gì cũng là người một nhà cả."
" Tôi muốn chiếc vòng tay này, gói nó lại cho tôi." Một giọng nói lảnh lót vang lên sau tai hai người, khiến cả hai phải quay đầu lại nhìn.
Đó là một cô gái còn khá trẻ, ăn mặc lại sành điệu.
Phía sau lưng cô ả còn có thêm hai gã vệ sĩ cao to làm cho cô nhân viên vô cùng bối rối.
" Thưa quý khách.
Mẫu này chỉ có duy nhất một chiếc và vị phu nhân đây đã chọn rồi ạ.
Quý khách có thể vui lòng chọn mẫu khác được không ạ.
Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều mẫu mới ạ."
" Cô không hiểu ý tôi à.
Cái tôi muốn chính là mẫu đó, còn không mau gói lại cho tôi.
Có tin một câu nói của tôi cũng khiến cô mất việc không?"
Trái ngược với thái độ lịch sự của cô nhân viên.
Cô ả lại vô cùng xấc xược, hống hách.
Điều này làm Lâm phu nhân vô cùng khó chịu.
" Này cô gái, nếu chưa nói đến thứ tự trước sau, thì tôi cũng được coi là trưởng bối của cô, hãy cư xử đúng mực một chút."
" Xì, bà già lên tiếng dạy đời tôi, muốn tôi cư xử đúng mực cũng được thôi.
Hôm nay tôi nhất định phải mua được chiếc vòng đó.
Chưa có gì mà Trương Nhược Ánh tôi muốn mà chưa có được."
Văn Lê Vy cũng thật hết cách với cô gái này luôn.
Trông tuổi thì chẳng được bao nhiêu mà ngữ khí thì lại lớn hơn người.
Thôi thì ra ngoài thêm một chuyện, chi bằng ít đi một chuyện vậy.
Cô nhỏ giọng dỗ dành Lâm phu nhân.
" Thôi vậy bác gái.
chúng ta không mua nữa, chúng ta mua cái khác cũng được.
Còn rất nhiều mẫu đẹp mà."
Lâm phu nhân nghe cô nói như vậy cũng nguôi nguôi đi một chút, ai bảo con dâu tương lai của bà hiểu chuyện vậy chứ.
Nhưng cô gái kia có lẽ quen hống hách từ bé thì phải.
Cô đã nhường một bước cô ta lại càng được nước lấn tới.
" Giờ thì biết sợ rồi chứ gì.
ngay từ đầu đã biết điều như vậy thì tốt biết bao."
Thôi xong.
Vậy là coi như ý tốt của Lê Vy đổ xuống sông xuống biển hết cả.
Cô ta đã thành công châm lên ngọn lửa giận đang nhen nhóm tro tàn trong lòng Lâm phu nhân cháy lên phừng phừng.
" Trương Nhược Ánh.
Tiểu thư của bất.
động sản Trương thị.
Con gái của Trương Như Hùng phải không?"
" Đúng, có phải biết rồi sợ lắm không? thế thì còn không biết đường cút đi chợ khuất mắt tôi."
Lâm phu nhân giơ tay cho cô ta một bạt tai.
Máu điên như nổi lên, cô ta gào vào mặt hai tên vệ sĩ.
" Còn đứng đó mà nhìn à.
Không biết đường lên mà xử lý họ cho tôi.
Nuôi các người chỉ để làm cảnh à, phí cơm."
Hai tên vệ sĩ vô cùng bối rối, dù gì người trước mặt cũng là phụ nữ, mà còn là một phụ nữ trung niên đáng tuổi mẹ tuổi cô bọn họ ở nhà, xuống tay cũng thật khó mà.
Nhưng dưới sự thúc ép của cô ả bọn họ cũng đành chịu.
Đã ăn cơm chùa thì phải quét lá đa chứ, nhận lương của Trương gia thì phải làm việc cho người Trương gia rồi.
Bọn họ chỉ tính lên tát cho hai người hai cái cảnh cáo cho tiểu thư của họ nguôi giận thôi, ai ngờ.
Một trong hai người vệ sĩ vừa đi lên, Văn Lê Vy lập tức phản ứng đánh trả.
Cô làm sao để bọn chúng có thể đụng vào Lâm phu nhân được chứ.
Lâm phu nhân vừa tức giận với cô ả, lại vừa ngạc nhiên về Lê Vy.
thì ra cô không yêú đuối như vẻ bề ngoài.
Bà lại càng yên tâm về cô hơn.
Một người phụ nữ cần nhu có nhu, cần cương có cương.
Thật sự đáng để con trai bà yêu thương mà.
tên vệ sĩ còn lại thấy tình hình không được ổn, hắn bèn lao lên.
nếu chỉ là những người đàn ông như bình thường thì một mình cô thừa sức đối phó với hai tên.
nhưng đằng này bọn chúng là vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp một mình cô làm sao có thể xử lý hết.
Cô cũng bị chúng đánh trả khá nhiều.
Đỉnh điểm khi cô bị một trong hai tên tóm được tay bắt ngược về sau.
Đau quá, hình như tay cô bị thương rồi.
Sau một hồi nhốn nháo, vệ của Lâm gia được Lâm phu nhân gọi đến cũng chế ngự hai tên vệ sĩ kia.
Lâm phu nhân tức giận đến cực điểm.
Bà rút máy ra gọi vào một dãy số.
" alo, Trương Như Hùng phải không.
Tôi là An Thanh Nhã, phu nhân tập đoàn Lâm thị.
ông có 10' để đến ngay trung tâm thương mại XX.
Nếu trễ hơn tôi không chắc ngày mai Trương thị có còn ai nhớ tên nữa không đó."
Ngữ khí của Lâm phu nhân vô cùng nhẹ nhàng, nhưng người đầu dây bên kia đã xanh mặt từ bao giờ.
Không biết ai đã làm gì mà khiến vị đại phật gia ít khi lộ mặt này phải tức giận đến mức gọi cho ông.
Phía bên này Lâm phu nhân càng tức giận hơn.
Nhìn Lê Vy đang ôm lấy cánh tay, mặt mày tái nhợt vì đau đớn, trong giờ phút này bà thật sự muốn giết người mà.
Bà cố gằn giọng kìm nén.
Một còn oắt con đã là gì chứ.
Hôm nay không dạy dỗ cô ta đàng hoàng bà không còn là An Thanh Nhã mà.
Trương Như Hùng theo lời của Lâm phu nhân đến trung tâm thương mại XX.
Ông ta còn chưa hiểu tình hình thế nào đã thấy đứa con gái yêu quý của mình lao đến ôm chầm lấy ông khóc thút thít.
" Ba ơi! ba đến rồi.
Ba đến giúp con phải không? Bà già này ức hiếp con."
Trương Như Hùng nhìn theo hướng tay con gái chỉ mà mặt xanh dợt, cắt không còn giọt máu.
Đứa con gái của ông nó đang làm gì vậy.
Nó không biết được mình đắc tội với ai sao?.
Những kẻ có máu mặt trên thương trường ai mà không biết đến An Thanh Nhã, đại tiểu thư An gia và giờ là An phu nhân chứ.
Đừng nghĩ chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài hoà nhã kia mà đánh giá con người.
Ai chẳng biết người phụ nữ này trước kia đã từng giúp An gia làm mưa làm gió trên thương trường thế nào cơ chứ.
Dù là phụ nữ nhưng sát phạt vô cùng quyết đoán.
Chỉ là sau này kết hôn cùng Lâm lão gia bà đã lui về hoàn toàn để chăm lo cho gia đình.
Nhưng mà ai dám chắc được bà sẽ làm những gì khi có kẻ nào chê cuộc sống quá sung sướng mà đắc tội với bà cơ chứ.
Nhưng hôm nay đứa con gái của ông đang là kẻ ngu ngốc đó.
Ông không thể tâm huyết cả đời của mình, lụi tàn bởi sự ngu ngốc của cô ta được.
"Lâm phu nhân, không biết đứa con gái ngu ngốc của tôi đã làm gì đắc tội với bà rồi.
Tôi sẽ mang nó về dạy dỗ nó đến nơi đến chốn."
" Thôi khỏi.
Trương Như Hùng.
Ông dạy dỗ nó lâu như vậy, mà nó vẫn ngu xuẩn và huyênh hoang đến vậy, thôi thì hôm nay ông để tôi giúp ông dạy dỗ lại nó luôn đi."
" Lâm phu nhân, nó vẫn còn là một đứa trẻ, xin bà giơ cao đánh khẽ."
" Đứa trẻ.
Thế thì ông chưa thấy khí thế của con gái mình khi nó sỉ nhục tôi rồi.
Nếu chỉ như thế tôi sẽ không nói làm gì.
Đằng này nó lại làm bị thương con dâu yêu quý của tôi rồi.
Ông định tính thế nào đây.
Hay là...!tôi tính cả lên Trương gia của ông nhé, ông thấy sao?"
Trương Như Hùng càng nghe càng lo sợ, trán đã vã đầy mồ hôi.
Con dâu.
từ bao giờ Lâm gia có con dâu rồi.
Nhưng ông làm gì có thời gian tò mò chuyện gia đình người ta chứ.
Giờ ông ta chỉ lo làm sao giải quyết xong việc trước mắt đi đã.
" Vậy ý của Lâm phu nhân bây giờ muốn sao với con gái tôi thì mới được thỏa đáng ạ."
" Ý của tôi.
rất đơn giản thôi.
Con dâu tôi bị thương ở tay rồi, nó bị thương thế nào cứ trả lại trên tay Trương tiểu thư như thế đi.
Trả đủ xong, tôi hy vọng không bao giờ thấy Trương tiểu thư ở thành phố này nữa.
Chắc Trương tổng hiểu ý tôi chứ, liệu mà làm.
Đừng để tôi tự ra tay, hậu quả sẽ khó coi hơn nhiều đó."
Trương Như Hùng chỉ biết gật gật ra ý đã hiểu.
Ông thương con mình thì sao chứ.
Để đến khi An Thanh Nhã đích thân ra tay thì đứa con gái của ông còn có thể sống lành lặn sao.
Ai bảo đứa con gái của ông đụng phải người không thể đắc tội được chứ.
Giờ thì ông cũng chẳng bảo vệ được cho nó rồi.
Trước khi đi, Lâm phu nhân còn để lại cho những kẻ đang có mặt ở đó một câu.
" Muốn động vào con dâu Lâm gia.
Thật không biết tự lượng sức.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...