Vong Tình Cốc


Vầng trăng xế qua rồi dần dần lặn xuống ngọn núi bên kia dãy đồi.
Hàn Tùng Bá đứng dậy đưa mắt nhìn qua vì cuộc luyện công đêm thứ hai đã mãn. Chỉ còn một đêm nữa là chàng tựu thành chiêu thức “Thái Ất huyền công” theo lời dặn dò của Thái Ất Tà Thần.
Mộc Trầm Hương và Lục Cẩm Hồng bước tới đứng trước mặt Hàn Tùng Bá.
Hàn Tùng Bá hỏi ngay :
- Nữ tiền bối! Hình như vừa lúc đang khi tại hạ luyện chiêu có chuyện gì đã xảy ra phải không?
Mộc Trầm Hương gật đầu :
- Quả đúng vậy Hàn thiếu hiệp.
- Chuyện gì thế nữ tiền bối?
- Lúc nửa khuya đang khi Hàn thiếu hiệp luyện công có hai chiếc bóng bí mật xuất hiện dưới thung lũng này, bản nương đuổi theo để xem bọn chúng là ai, nhưng sang ngọn núi kia chúng đã mất dạng không rõ nơi nào, ta và Lục tiểu thư chờ thiếu hiệp mãn giờ để bàn tính đây.
Hàn Tùng Bá cau cặp lông mày lưỡi kiếm :
- Theo nữ tiền bối hai chiếc bóng bí mật kia thuộc hạng người nào?
- Cứ như bản nương nghĩ hai chiếc bóng bí mật kia là các tên dọ thám của Thiên Linh giáo hoặc là Địa Ma cung.
- Ồ! Cũng lại là bọn ác đạo này, nhưng theo nữ tiền bối bọn chúng đến đây dọ thám chuyện gì?
- Có thể bọn chúng theo dõi bản nương và Hàn thiếu hiệp chỉ vì lão Địa Ma Vương Triệu Võ đã từng ra lệnh cho thuộc hạ tìm bắt cho bằng được ta mang về Địa Ma cung cho lão quỷ đó hành hạ, còn thiếu hiệp vẫn luôn luôn là mục tiêu của lão từ lâu lão muốn diệt trừ hậu hoạn.
Hàn Tùng Bá băn khoăn :
- Những lời xét đoán của nữ tiền bối quả không sai một chút nào, chính tại hạ cũng vừa nghĩ ra như vậy. Hiện giờ kể như vị trí luyện chiêu của tại hạ đã bị bại lộ rồi, có phải thế chăng nữ tiền bối?

- Đúng vậy Hàn thiếu hiệp ạ! Vì thế bản nương định bàn với thiếu hiệp cuộc luyện công đêm mai phải dời sang một vị trí khác chứ không thể lưu lại nơi đây được, chẳng hiểu thiếu hiệp định lẽ nào?
Trầm ngâm một lúc, Hàn Tùng Bá đáp :
- Cuộc luyện chiêu của tại hạ đã trải qua hai đêm rồi, chỉ còn một đêm nữa là thành tựu, có lẽ theo như lời trong bí kíp thì không được ngừng nghỉ, vì vậy không thể dời đi nơi xa bị gián đoạn được, nếu có dời thì cũng chỉ ở trong dãy núi Phục Long này thôi, chẳng hiểu như thế có ổn không nữ tiền bối?
Mộc Trầm Hương tán đồng :
- Chính bản nương cũng nghĩ ra điều này, cuộc luyện công của Hàn thiếu hiệp không thể gián đoạn được. Vậy chúng ta hãy vào sâu trong dãy núi Phục Long này tìm một chỗ thật an toàn để thiếu hiệp luyện đêm mai. Thiếu hiệp có thấy như thế không?
- Vâng! Tại hạ vô cùng cảm tạ sự quan tâm của nữ tiền bối và Lục tiểu thư.
- Thế chúng ta hãy đi ngay từ bây giờ Hàn thiếu hiệp ạ!
- Vâng!
Ba người trổ thuật khinh công tiến vào mấy ngọn núi trong sâu dãy núi Phục Long.
* * * * *
Đêm nay là đêm cuối cùng luyện chiêu thức “Thái Ất huyền công”. Hàn Tùng Bá đã chọn được một đỉnh núi thật kín đáo ở trong sâu dãy núi Phục Long.
Hàn Tùng Bá ngồi xếp bằng trên một phiến đá bằng phẳng, sau lưng là gộp đá khổng lồ che kín ở dưới chân núi nhìn lên không thể trông thấy chàng được.
Mộc Trầm Hương và Lục Cẩm Hồng đứng trấn mỗi người một góc làm hộ pháp cho chàng thiếu hiệp.
Hàn Tùng Bá luyện chiêu trước lúc trăng lên, với ý định tựu thành tuyệt chiêu “Thái Ất huyền công” thật sớm, bởi sự xuất hiện hai chiếc bóng bí mật đêm trước làm cho tình hình vô cùng căng thẳng.
Trăng lên, rồi từ từ lên cao.
Hàn Tùng Bá vẫn tiếp tục vận chân khí luyện chiêu thức “Thái Ất huyền công”.
Mộc Trầm Hương và Lục Cẩm Hồng luôn chú mắt rảo tìm dưới thung lũng và các ngọn núi gần, xa, xem có gì lạ hay không để kịp thời ứng phó.

Bầu không khí trên đỉnh núi càng lúc càng trầm nặng thêm hơn vì hai nàng đều hoài nghi đêm nay sẽ có bọn người tới quấy phá Hàn Tùng Bá.
Giữa giờ phút đó, chợt có năm chiếc bóng từ đâu đó phóng lên đứng trên đỉnh núi bên kia.
Mộc Trầm Hương ngó thấy trước liền bảo nguy.
- Người lên đứng trên ngọn núi bên kia, tiểu thư có thấy không?
Lục Cẩm Hồng cũng vừa nhận ra năm chiếc bóng tâm trường liền khẩn trương lên :
- Tiểu nữ đã trông thấy rồi. Nữ tiền bối, chúng ta chuẩn bị chiến đấu.
- Đúng vậy. Lục tiểu thư chớ nên rời khỏi vị trí, phải bảo vệ Hàn thiếu hiệp tới cùng.
- Vâng! Tiểu nữ nguyện đem sinh mạng để bảo vệ cho Hàn thiếu hiệp đêm nay.
Mộc Trầm Hương khẩn cấp :
- Lục tiểu thư hãy nhớ rõ, khi bọn chúng lên còn cách chừng bốn trượng hãy xuất chưởng, đùng để cho bọn chúng đặt chân lên đỉnh núi này sẽ vô cùng tai hại.
- Vâng!
Mộc Trầm Hương lại báo động :
- Lục tiểu thư, lại có thêm bốn chiếc bóng vừa lên ngọn núi, tiểu thư có nhận ra chưa?
Lục Cẩm Hồng đáp nhanh :
- Tiểu nữ đã nhận ra rồi, chắc chắn bọn chúng sẽ sang đỉnh núi này chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
- Lục tiểu thư nói đúng. Nhưng chưa rõ đây là bọn cao thủ nào chúng ta hãy nhìn kỹ xem sao.

Đang lúc Mộc Trầm Hương và Lục Cẩm Hồng bàn tính với nhau thì chín chiếc bóng kia đã xuống tới thung lũng.
Vận nhỡn lực tinh vi nhìn xuống thung lũng phút chốc, Mộc Trầm Hương khẩn trương lên :
- Lục tiểu thư! Bọn chín người kia là cao thủ của Thiên Linh giáo mặc y phục màu xám, tiểu thư đã nhận ra chưa?
Giọng nói của Lục Cẩm Hồng mất bình thường :
- Tiểu nữ đã trông thấy rồi. Thế bọn cao thủ Thiên Linh giáo đi tìm ai?
- Chắc chắn là bọn chúng đi tìm Hàn thiếu hiệp chứ không còn là ai nữa. Như vậy hai chiếc bóng bí mật xuất hiện đêm qua là bọn do thám của Thiên Linh giáo. Chúng chạy trở về báo tin nên lão đại ác ma phái cao thủ tới đây.
- Nữ tiền bối nói đúng. Thế chúng ta hãy tận lực đối phó với bọn này, tiểu nữ hoài nghi ngoài chín tên cao thủ này còn bọn khác tới đây chứ chẳng không.
Mộc Trầm Hương gật mạnh đầu :
- Đúng vậy. Hiện giờ chúng ta cố làm sao diệt cho bằng được chín tên này trước, bọn sau có tới sẽ tiếp tục chiến đấu chờ Hàn thiếu hiệp tựu thành chiêu “Thái Ất huyền công” sẽ chẳng còn lo sợ gì nữa.
- Vâng.
Mộc Trầm Hương và Lục Cẩm Hồng vận công lên song ngọc chưởng hồi hộp đợi chờ.
Lúc này chín chiếc bóng kia chia làm hai cánh tiến lên ngọn núi.
Khi còn cách Mộc Trầm Hương và Lục Cẩm Hồng khoảng mười trượng bọn chúng dừng lại đưa mắt quan sát trên ngọn núi.
Một tên trong bọn hô to :
- Gã tiểu tử ngồi kia!
Cả bọn đồng thanh :
- Ồ! Đúng là gã đấy!
Nhìn kỹ lại quả thật người này là chúng đồ Thiên Linh giáo.
Một tên có vẻ cầm đầu trong bọn quát :
- Tiến lên mau!

Cả bọn cùng phóng mình lên đỉnh núi nhằm chỗ vị trí của Mộc Trầm Hương và Lục Cẩm Hồng.
Mộc Trầm Hương thét :
- Xuất chưởng!
Bốn ngọn ngọc chưởng của Mộc Trầm Hương và Lục Cẩm Hồng vận mười thành công lực từ trên vỗ xuống chúng môn đồ Thiên Linh giáo nặng tợ chiếc búa ngàn cân.
Thế đánh từ trên xuống có sức mạnh gấp bội lần khi đứng trên đất bằng.
Loạt tiếng rú thảm khốc nổi lên lồng lộn trên ngọn cao sơn.
Ba tên môn đồ Thiên Linh giáo vì bất phòng không kịp tránh né trúng nhằm chưởng lực của hai nàng, lộn nhào xuống chân núi như những con vụ quay tròn.
Chẳng hiểu bọn này chết, sống lẽ nào.
Sáu tên môn đồ Thiên Linh giáo còn lại hốt hoảng lùi lại mấy trượng đứng nhìn lên.
Một tên môn đồ trong bọn Thiên Linh giáo quát :
- Hãy giết hai ả nữ ma đầu kia!
Bọn chúng cùng lượt phóng tới xuất chưởng ào ào tấn công Mộc Trầm Hương và Lục Cẩm Hồng.
Mộc Trầm Hương thét lanh lảnh :
- Xuất chưởng!
Hai nàng huy động bốn ngọn ngọc chưởng nhắm bốn tên môn đồ Thiên Linh giáo vỗ xuống.
Bình... bình....
Lại có loạt tiếng rú thê thảm trong sáu tên môn đồ Thiên Linh giáo, thêm hai tên môn đồ trúng nhằm kình lực của Mộc Trầm Hương bay bổng trở xuống chân núi như cánh diều bị đứt dây.
Trận giao đấu do đó tạm thời ngưng đi, bởi đã có thêm hai tên môn đồ Thiên Linh giáo thiệt mạng.
Chỉ vì Mộc Trầm Hương và Lục Cẩm Hồng đã chiếm lấy cái thế thượng phong nên bọn môn đồ Thiên Linh giáo cam đành thảm bại chín tên chỉ còn lại bốn tên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui