Chờ cho bọn Thiên Sơn tứ quái đi xa rồi bấy giờ Hàn Tùng Bá quay nhìn Kiều Mai Phương đứng ở đằng xa từ nãy giờ nhìn vào trận đấu. Chàng thiếu hiệp bảo :
- Kiều tiểu thư, bọn chúng đã chạy rồi không có gì phải lo sợ nữa.
Kiều Mai Phương tới đứng trước mặt Hàn Tùng Bá chấp tay cất giọng oanh :
- Tiểu muội xin đa tạ công ân cứu tử của Hàn thiếu hiệp, trọn đời xin ghi kỹ ơn sâu.
Hàn Tùng Bá khoát tay :
- Một chút công nhỏ kiều tiểu thư chớ quan tâm, giờ tiểu thư hãy xem tình trạng của Kiều nhị tiểu thư xem thế nào.
Kiều Mai Phương vâng dạ, bước tới gần Kiều Mai Lý đang nằm bất động cúi xuống đưa tay xem xét trên mình thiếu nữ một lúc.
Chợt nàng kêu lên :
- Trời! Còn gì là hiền muội.
Hàn Tùng Bá đã tới gần Kiều Mai Phương kêu lên kinh hãi, đưa mắt nhìn Kiều Mai Lý, gấp lên :
- Kiều tiểu thư, hãy mau đưa nhị tiểu thư vào trong kẻo nhiễm sương gió ngoài trời.
Kiều Mai Phương bế xốc Kiều Mai Lý lên tiến nhanh vào trong cung thất. Hàn Tùng Bá đi vào phía sau trong lòng lo ngại, bồi hồi. Hai ả nữ tỳ từ trong bước ra, tuy chân hãy còn run rẩy, sắc mặt tái xanh vì trận giao đấu vừa rồi. Hai nữ tỳ tiếp tay Kiều Mai Phương đưa Kiều Mai Lý nằm trên chiếc ghế dài.
Hàn Tùng Bá lo lắng :
- Kiều tiểu thư, Kiều cô nương trúng nhằm chiêu “Đoạn Phách Ly Hồn” biết lấy gì chữa trị đây?
Kiều Mai Phương rơi lệ :
- Đây thật là đại họa cho chị em tiểu muội, không ngờ bọn Thiên Sơn tứ quái lại tới đây tạo ra điều rắc rối như thế.
Hàn Tùng Bá lại gần :
- Kiều tiểu thư, tại hạ xem bệnh tình của Kiều cô nương coi thế nào.
Chàng thiếu hiệp đưa tay sờ vào mạch đạo của thiếu nữ thấy đã tuyệt, gương mặt xanh như người vừa chết, chỉ còn nghe trái tim se sẽ như sợi tơ mành. Hàn Tùng Bá kêu lên :
- Chết mất! Mạch đã tuyệt, tứ chi trở lạnh, chỉ còn trái tim đập một cách yếu ớt thôi. Kiều tiểu thư phải làm thế nào? Tiểu thư có linh đan không?
Kiều Mai Phương gật đầu :
- Tiểu muội có linh đan, nhưng không thể trị được những bệnh này Hàn thiếu hiệp ạ!
Hàn Tùng Bá lo sợ :
- Thế chẳng lẽ chúng ta để mặc cho Kiều cô nương chết hay sao?
Kiều Mai Phương gạt lệ :
- Giờ chỉ còn một phương cách thôi Hàn thiếu hiệp.
Hàn Tùng Bá hỏi dồn :
- Phương cách gì thế Kiều tiểu thư?
- Chỉ còn một loại chí bảo mới cứu nổi hiền muội mà thôi.
Hàn Tùng Bá gấp lên :
- Loại chí bảo gì thế Kiều tiểu thư?
- Đó là cây Vạn Niên Chi Bảo Hàn thiếu hiệp.
- Kiều tiểu thư, ở nơi đâu có cây Vạn Niên Chi Bảo?
- Ở trong động Bồng Lai có loại tiên thảo này.
Đôi mắt Hàn Tùng Bá chớp lên tia hy vọng :
- Kiều tiểu thư, động Tiểu Bồng Lai ở về hướng nào?
- Ở về hướng đông trước Kiều Mai viện này.
- Tiểu Bồng Lai ở cách đây khoảng bao nhiêu dặm Kiều tiểu thư?
- Tiểu Bồng Lai cách đây khoảng hai trăm dặm vượt qua hai cánh rừng và một dãy núi tới khu rừng tòng là tiến vào động thần tiên đó.
Hàn Tùng Bá phăng tới :
- Kiều tiểu thư, chủ nhân Tiểu Bồng Lai là ai?
- Chủ nhân Tiểu Bồng Lai là một vị Tà Thần.
- Vị Tà Thần danh hiệu là gì vậy tiểu thư?
- Thái Ất Tà Thần!
Hàn Tùng Bá kinh dị :
- Ồ! Thái Ất Tà Thần năm xưa là một đại kỳ nhân võ lâm, tính đến nay đã ngoài trăm tuổi, tuyệt tích giang hồ đã sáu mươi năm qua lẽ nào còn sống hả Kiều tiểu thư?
- Nhưng đây là sự thật Hàn thiếu hiệp! Hiện Thái Ất Tà Thần hãy còn sống và là chủ nhân Tiểu Bồng Lai.
- Do đâu Kiều tiểu thư hiểu rõ chuyện này?
- Chính tiểu muội có một lần gặp Thái Ất Tà Thần.
- Kiều tiểu thư hãy kể rõ cho tại hạ nghe thử.
- Cách đây chừng hơn một năm vô tình tiểu muội lọt vào cánh rừng tòng gặp Thái Ất Tà Thần trong lúc vị đại kỳ nhân này đi hái thuốc, tiểu muội thoát chết bởi lão nhân cho rằng từ xưa không giết đàn bà, con gái, nhưng lão nhân cấm tuyệt khi ra giang hồ tiểu muội không được tiết lộ tung tích của lão, giờ chuyện quá khẩn cấp, tiểu muội mới nói với Hàn thiếu hiệp.
Hàn Tùng Bá bật nói :
- Ồ! Thì ra như thế.
Đưa mắt nhìn Kiều Mai Lý nằm trên chiếc ghế dài Hàn Tùng Bá khẽ cau mày nghĩ ngợi một lúc, cương quyết :
- Kiều tiểu thư, tại hạ sẽ tới động Tiểu Bồng Lai tìm cây Vạn Niên Chi Bảo.
Kiều Mai Phương lắc đầu :
- Không thể được Hàn thiếu hiệp à!
Hàn Tùng Bá ngạc nhiên :
- Vì sao thế Kiều tiểu thư?
- Vì Hàn thiếu hiệp có đi mà chẳng có về.
- Tại sao tại hạ có đi mà chẳng có về?
- Tại vì Hàn thiếu hiệp tới động Tiểu Bồng Lai là sẽ bị Thái Ất Tà Thần giết để giữ kín tung tích của mình.
Hàn Tùng Bá cương quyết :
- Tại hạ đã quyết tâm rồi, nhất định tại hạ sẽ tìm cho bằng được động Tiểu Bồng Lai lấy cây Vạn Niên Chi Bảo mang trở về đây. Tại hạ sẽ lên đường ngay từ phút giây này.
Hàn Tùng Bá nói dứt lướt mình đi. Kiều Mai Phương gọi giật lại :
- Hàn thiếu hiệp!
Hàn Tùng Bá ngưng bước :
- Kiều tiểu thư còn điều gì dặn dò nữa chăng?
Kiều Mai Phương nhìn Hàn Tùng Bá qua ánh lệ :
- Hàn thiếu hiệp, tiểu muội sợ...
Hàn Tùng Bá cắt ngang câu nói của Kiều Mai Phương :
- Kiều tiểu thư hãy yên tâm, con người sinh ra ai cũng có số mạng, nếu phải chết dù ở nơi đâu cũng chết. Tại hạ thử thách số mạng của mình đây.
Dứt câu, Hàn Tùng Bá tiến ra khỏi Kiều Mai viện trổ thuật khinh công nháy mắt hút dạng giữa trời khuya. Kiều Mai Phương xúc động đến phải trào lệ, đứng lặng một lúc lâu mới quay vào...
* * * * *
Cứu nhân như cứu hỏa! Hàn Tùng Bá bằng một thân pháp phi thường với thuật khinh công thần tốc nhắm hướng đông thẳng tới nhanh như vệt mây mờ giữa bầu trời vắng lặng. Đường hai trăm dặm phải mất nhiều thời gian mới đến nơi. Hàn Tùng Bá nhất quyết đến cho bằng được Tiểu Bồng Lai của Thái Ất Tà Thần trước khi trời sáng.
Trên đường Hàn Tùng Bá vẫn giữ nguyên tốc độ siêu đẳng không hề phút giây giảm sút. Vượt hết cánh rừng đến dãy núi, dãy núi lại tới cánh rừng già. Lúc vầng trăng xế tà Hàn Tùng Bá vượt qua dãy núi, trước mặt là khu rừng tùng. Chàng thiếu hiệp hoan hỉ :
- Đã đến nơi rồi.
Hàn Tùng Bá đáp trở xuống mặt đất, tìm con đường mòn để vào khu rừng tùng. Tìm một lúc chẳng thấy một con đường mòn nào cả. Hình như nơi đây quanh năm không có bóng người lui tới. Hàn Tùng Bá len lỏi trong khu rừng cứ mãi tiến vào trong sâu. Khoảng nửa khắc thời gian sau trước mặt Hàn Tùng Bá xuất hiện một trái núi hình thù kỳ dị. Chàng tới sát chân núi tìm kiếm một lúc lâu chẳng trông thấy một hang động nào cả.
Ở một nơi có vách núi dựng đứng như bức tường thành, Hàn Tùng Bá chợt ngó thấy một bộ khô lâu nằm trên đá cỏ lâu năm phát ánh sáng xanh rờn dưới ánh trăng tà. Hoài nghi bộ khô lâu xanh rờn kia là các cao thủ tới đây bị giết, Hàn Tùng Bá dừng lại, rảo mắt quan sát quanh khắp xem có gì lạ chăng.
Bấy giờ vầng trăng lặn, cỏ cây, sự chết dìm trong ánh sáng mập mờ, Hàn Tùng Bá nhìn sang một nơi. Chàng thiếu hiệp chợt “ồ” một tiếng như ngạc nhiên vì vừa nhận ra phía trên lưng chừng núi có một hòn đá giơ ra ngoài kỳ dị, lại có nhiều cây tùng cao lớn rậm tàng. Hàn Tùng Bá bắn mình lên đưa mắt nhìn quanh. Trên này có một khoảng đất khá rộng chu vi chừng trăm trượng cây leo xanh rì. Theo thế quả nơi đây có vị chủ nhân ngọn núi nào đó chứ chẳng không.
Chàng nhủ thầm :
- Ồ! Hay ngọn núi này chính là Tiểu Bồng Lai của lão đại kỳ nhân Thái Ất Tà Thần.
Hàn Tùng Bá tiến lại sát vách núi tìm tòi không thấy dấu vết chi cả. Không nản chí, chàng thiếu hiệp lần theo vách đá đưa mắt quan sát thật kỹ. Phía kia có một tảng đá to gie ra ngoài. Hàn Tùng Bá bước tới nhìn qua một lượt.
Bỗng chàng thiếu hiệp kêu lên :
- Ồ! Có một cửa động.
Hàn Tùng Bá lách qua tảng đá to lọt vào cửa hang dày khoảng hai trượng. Vào bên trong bất giác Hàn Tùng Bá đã phải sửng sốt cả người lên. Phía trong là một bầu trời bao la có một tòa thát tháp sừng sững ở phía trước. Tòa thát tháp lạ lùng kỳ cổ trông hệt như một động thần tiên nào vậy. Nếu không phải động Tiểu Bồng Lai của lão đại kỳ nhân Thái Ất Tà Thần thì còn là gì nữa. Hàn Tùng Bá thầm nghĩ ra như thế.
Từ chỗ đứng của Hàn Tùng Bá tới thát tháp xa chừng ba trăm trượng. Phía trước thát tháp nhiều cây tùng cổ thụ cành lá xanh um tươi tốt, dưới đất toàn những kỳ hoa, dị thảo hiện dưới ánh trăng tà. Một cảnh sắc thiên nhiên xanh đẹp kỳ bí chưa từng thấy trên chốn giang hồ. Hàn Tùng Bá mải ngẩn ngơ nhìn cổ tháp và cảnh sắc tạm quên đi sứ mạng của mình.
- Tiểu tử! Ngươi tìm gì?
Một giọng nói như người từ chốn xa xăm từ phía sau lưng vọng tới tai Hàn Tùng Bá. Nhân vật phát ngôn có một thân thủ siêu tuyệt, thần quái đến như Hàn Tùng Bá với thính lực tinh vi mà khi họ tới sau lưng từ bao giờ cũng chẳng hề hay biết. Hàn Tùng Bá giật mình quay lại. Một vị lão nhân râu tóc bạc phơ, nhưng gương mặt còn tuổi trung niên, da dẻ hồng hào, cặp mắt sáng rực tợ hai chiếc đèn thần, mình vận dạ phục màu xanh dạng như thần tiên đứng trước mặt Hàn Tùng Bá. Chỉ nhìn thoáng qua cung thức của lão nhân cũng đủ rõ là một bậc đại kỳ nhân trong giới võ lâm rồi.
Hàn Tùng Bá vội vã vòng tay thi lễ :
- Tại hạ xin bái kiến lão đại tiền bối.
Lão nhân âm thầm giọng :
- Ngươi bái kiến để làm gì?
Hàn Tùng Bá tỏ sự cung kính :
- Tại hạ có một chuyện tới đây thỉnh cầu lão đại tiền bối.
Cặp mắt thần của lão nhân chớp lên :
- Thế thì ngươi phải chết.
Hàn Tùng Bá hốt hoảng :
- Thưa lão đại tiền bối...
Lão nhân cắt ngang :
- Im! Tất cả những ai tới đây đều phải chết!
Bịch... bịch....
Hàn Tùng Bá đã đứng trơ trơ như pho tượng chẳng còn cử động gì được nữa. Chàng đã bị lão nhân điểm huyệt nhanh lẹ đến không thể phát giác ra kịp. Thân thủ của lão nhân thần bí chưa từng trông thấy bao giờ. Vẫn với âm thanh như người từ cõi xa xăm lão nhân nói :
- Tiểu tử! Ngươi còn những lời gì trối trăng hãy nói ra mau!
Tuy đã bị điểm huyệt thân mình bất động, nhưng tai mắt và khẩu đạo của Hàn Tùng Bá vẫn còn tình trạng cũ. Chàng cất giọng lạnh lùng :
- Lão đại tiền bối muốn giết tại hạ cứ động thủ chẳng có gì cần nói nữa...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...