Vong Tiện Đạo Phu Thê


Lam Vong Cơ vùi đầu vào cổ hắn, không phân biệt được là môi hay răng, là hôn môi hay là gặm cắn, gương mặt nóng rực chôn sâu vào da thịt hắn, cọ xát từng chút một.
Vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ lại muốn giống như trước đó, ôm ấp hắn lung tung đòi hỏi một phen, không ngờ y chỉ khẽ bóp eo của Nguỵ Vô Tiện, cọ xát từ trên xuống dưới, phía trước phía sau, hơi thở dốc trầm thấp lướt qua bên tai hắn, những luồng khí ấm áp lăn lộn qua lại trên thân hình thấm lạnh của hắn, một chút mùi đàn hương thanh lãnh quẩn quanh nơi chóp mũi, ngàn vạn nhu tình quấn quýt từng nhịp hít vào thở ra của hắn.
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện có chút kinh ngạc, xoa xoa mái tóc đen mềm mại của Lam Vong Cơ, cúi đầu muốn nhìn y, Lam Vong Cơ chôn trong thân thể phập phồng của hắn, Nguỵ Vô Tiện cựa quậy vài cái, lại bị y vô cùng bất mãn đè xuống.

Nguỵ Vô Tiện đành phải ngoan ngoãn mặc kệ động tác của y, lát sau, liền thoải mái nhắm mắt lại, nhịp thở bất tri bất giác trở nên nặng nề và nhanh hơn, vấn vít chỗ cổ họng, cọ quẹt ra một mảnh ướt át nóng bức, một chút ý thức chập trờn trong tâm trí, chìm đắm trong tình ý triền miên xưa nay chưa từng có của Lam Vong Cơ.
Cọ xát một hồi như thế, làm như ngại thân thể Nguỵ Vô Tiện chưa mở ra đủ nhiều, một tay Lam Vong Cơ luồn vào trong mái tóc đen mượt của hắn, nâng niu hắn trong tay mình, tay kia bóp vài cái lên cặp mông trắng như tuyết kia của hắn, sau đó xoa nắn sờ soạng lên phía trước, đẩy đùi hắn ra, đè sang bên hông.

Chân tay mềm dẻo của thiếu niên bị mở ra đến mức độ không thể tưởng tượng, dưới bàn tay Lam Vong Cơ giống như một cuốn sách mở ra để mặc người tới đọc, dụi trên mặt đất nhẫn nhịn chịu đựng mà thừa nhận sự áp chế bá đạo của người bên trên.
Cho đến khi bụng nhỏ dán lên bụng nhỏ, Lam Vong Cơ mới làm như hơi vừa lòng, bắt đầu ôm Nguỵ Vô Tiện đung đưa nhịp nhàng tới lui trên bãi cỏ.
Nguỵ Vô Tiện cho rằng y muốn đi vào bên trong mình, đùi cựa quậy mấy cái, eo mông tự giác hướng xuống dưới, kẽ mông sâu thẳm để ngay vật đã cứng như sắt từ lâu của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đột nhiên không kịp phòng ngừa, rên lên một tiếng, trong tiếng rên đều là dục vọng suýt nữa không kềm chế được, y không vui giữ chặt Nguỵ Vô Tiện lại, "Đừng lộn xộn".
Nguỵ Vô Tiện uỷ khuất cắn môi, thành thành thật thật bất động, nhưng cũng không nghĩ ra y muốn làm gì.
Tính khí nóng rực của Lam Vong Cơ giống như một cây thiết lạc nóng đỏ, chống giữa hai cánh mông của hắn, theo động tác đụng vào huyệt khẩu từng chút một, huyệt khẩu non mềm bị ủi nóng đến mức hơi kinh sợ, ngay sau đó ngoan ngoãn đóng mở, sẵn sàng cho vũ khí sắc bén phá vỡ bất kỳ lúc nào, không ngờ đối phương gõ cửa nhưng không vào.

Lam Vong Cơ cùng hắn ngực dán ngực, bụng nhỏ dán bụng nhỏ, đùi đan xen chồng lên nhau, mài tới cọ lui liên tục, hạ thể bộc phát cơn thịnh nộ, những mạch máu xanh đỏ nằm trên đó phình to thành những sợi gân, cọ qua phần thịt non mẫn cảm mong manh nhất ở đùi trong, quẹt ra một mảng hồng phớt rung động.

Môi răng Lam Vong Cơ cắn vào sau tai hắn, dục vọng đè nén đến tận cùng đã phá ra một lỗ thủng nhỏ ở đây, răng cắm vào da thịt hắn, phát tiết một cách cực kỳ không sảng khoái.
Cơn đau từ sau tai truyền đến, Nguỵ Vô Tiện hơi hơi nhíu mày, theo bản năng cuộn tròn lại một chút, thân hình của người nọ khựng lại, phát ra một tiếng kêu thập phần nguy hiểm, trái tim Nguỵ Vô Tiện nảy lên một cái, có chút không dám nhúc nhích, chỉ bị người nọ lại cắn một cái nữa.
Nguỵ Vô Tiện cực kỳ giống như một con vật nhỏ bị con cọp ngậm trong miệng, co rúm lại thành một cục dưới miệng cọp hung hãn.

Kẻ săn mồi không biết có hứng thú gì, một khắc trước khi ăn uống thoả thích, ngậm hắn đùa nghịch một phen, hắn trốn không thoát, mà cũng không dám trốn, chỉ có thể lo sợ bất an đợi bị ăn thịt.
Tiếng kêu gần như khẩn trương phá tan bầu không khí yên tĩnh quỷ dị này trong chớp mắt, "....!Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ đang bận rộn thở hổn hển, thấp giọng chậm chạp đáp lại, "...!Hửm?"
Còn chưa đợi hắn sắp xếp xong một câu hoàn chỉnh, tầm mắt kẻ săn mồi vừa ngước lên, ma xui quỷ khiến mà lướt qua đôi môi đỏ mọng ẩm ướt hơi hếch lên kia, làm như phát hiện để sót hương vị thơm ngon, một luồng khí nóng lập tức lấp kín miệng hắn, đầu lưỡi nóng bỏng tiến quân thần tốc, lần lượt đào ra một lượt từng thứ mềm mại được nước bọt bao bọc bên trong hang động bí mật.

Lúc rời đi, đôi mắt nhạt màu rực cháy lên một ngọn lửa không rõ có ý nghĩa.
Nguỵ Vô Tiện va vào ánh mắt cuộn trào ngọn lửa mờ mịt này, trái tim đập hoảng loạn một trận, hô hấp của Lam Vong Cơ càng lúc càng dồn dập, năm ngón tay xoa bóp đùi trong của hắn càng lúc càng ngang ngược, chuyển động đều đặn trên người hắn cũng càng nhặt hơn, lúc mọi thứ leo lên đến đỉnh, động tác của Lam Vong Cơ đột ngột thu lại, ngụm khí treo trong lòng Nguỵ Vô Tiện thở phào ra ngoài, thầm nghĩ màn dạo đầu dài dòng này kết thúc, bước tiếp theo cuối cùng là hành động thật sự rồi.

Một sức mạnh đột nhiên tác động đến thắt lưng, trước mắt nhoáng lên, mùi cỏ xanh ập vào mũi, cả người bị lật lại, quỳ rạp xuống bãi cỏ mềm mại.

Cái tay mới vừa rồi xoa bóp da đầu hắn giờ để xuống ngực hắn, vân vê một chỗ trước ngực hắn, nhấc hắn hướng về phía trước, dán lưng lên thân hình nặng nề kia, tay kia vẫn giữ chặt đùi hắn, kéo hắn về phía sau, ép sát mông và đùi vừa khít ngay vào chỗ lõm giữa bẹn đối phương.
Lam Vong Cơ dùng nghị lực kinh người để kềm nén bản thân, không tiến vào bên trong Nguỵ Vô Tiện, lúc thì bạo ngược lúc thì triền miên thay phiên nhau tấn công cọ xát ở sau lưng và eo mông hắn, tính khí nóng rực và căng trướng để trên mông hắn, giống như một que diêm khổng lồ, đầu diêm đỏ góc cạnh rõ ràng cọ quẹt qua lại giữa đùi hắn, muốn khơi khơi quẹt ra lửa từ trên người hắn.
Nguỵ Vô Tiện bị y thô bạo và trực tiếp ôm lấy cọ xát một hồi, cái lạnh của suối nước lạnh dần dần bị xua đuổi, cả người nóng hầm hập, chỉ thiếu điều bốc khói, choáng váng mơ màng hơi khó chịu, giọng nói cũng nghẹn lại, nuốt xuống định lên tiếng, gần như bị âm thanh khàn khàn của mình làm cho hoảng sợ, "....!Lam Trạm, ngươi...."
Lam Vong Cơ ở sau lưng dừng lại một chút, âm thanh cũng khàn khàn hỏi: "Còn lạnh không?"
Máu cả người Nguỵ Vô Tiện giống như cháy sạch, khi làn da của hai người cọ vào nhau, càng ý loạn tình mê mà nổi lên một trận rùng mình, trong miệng hắn lẩm bẩm mấy tiếng, Lam Vong Cơ làm như nghe không rõ, dừng động tác lại, cúi người đến gần.
Nguỵ Vô Tiện nhân cơ hội y nới lỏng vòng kiềm chế, hơi lăn trên cỏ một cái, lật người, Lam Vong Cơ dường như có chút tức giận.

Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm lăn trở về, lại dâng lên miệng cọp lần nữa, vô tư quấn tay chân lên, nhỏ giọng nói, "Lam Trạm, ngươi là muốn hầm chín ta rồi ăn sao?"
Lam Vong Cơ thở hổn hển một hơi, mím môi, sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Sau này không không cho phép tự mình ngâm suối nước lạnh".

Đôi mắt Nguỵ Vô Tiện hơi trợn to lên, mình mỗi đêm lạnh lùng trốn tránh Lam Vong Cơ cả về thể xác lẫn tinh thần, lần làm với y mới vừa rồi càng là hờ hững, tiểu cũ kỷ này chắc chắn tức giận rồi, ngay cả suối nước lạnh cũng ghi hận.

Nhưng nghe hai chữ "tự mình" phía sau chữ "không cho phép", chậm rãi suy ngẫm ý tứ, khóe miệng không khỏi cong lên, liếc mắt quan sát một cái, không dám chọc ghẹo rõ ràng, mạnh mẽ nhịn xuống, ngoài miệng sung sướng nói, "Được được được, sau này, ta chỉ ngâm chung với Lam nhị ca ca".
Đuôi mày Lam Vong Cơ hơi nhướng lên, không trả lời.
Nguỵ Vô Tiện khe khẽ nói, "...!Tiểu cũ kỷ, ngươi nói, hai người ngâm chung, suối nước lạnh chẳng phải cần đổi tên thành suối uyên ương hay sao?".

Đưa ngón tay nâng cằm Lam Vong Cơ lên, "Phương pháp ngâm giống như ta với ngươi thế này, suối nước lạnh cũng có thể biến thành suối nước nóng...!Mà người ngâm mình trong suối hành sự, sẽ giống như đặt mình trong hai thái cực nóng lạnh, có thể nói là tuyệt vời.

Sau này các trưởng bối hỏi ngươi, Vong Cơ à, gần đây tu vi tăng vọt, không biết vì sao? Lĩnh hội bí quyết tu hành gì hay sao? Thì ngươi có thể nói với bọn họ phương pháp song tu độc quyền của ngươi và ta, giới thiệu tất cả các trưởng bối đã kết hôn tới suối này thử một lần, trải nghiệm tác dụng kỳ diệu được chúng ta phát hiện này, ngươi có chịu không?"
Lam Vong Cơ không nhanh không chậm nói: "Hai thái cực...!nóng lạnh?"
Nguỵ Vô Tiện nhéo nhéo vành tai y, cười hì hì nói: "Đúng vậy, thân thể nóng như lửa, rót nước đá lên...!ngươi nói kỳ diệu hay không?"
Lam Vong Cơ bất động thanh sắc: "Ngươi thích?"
Tiểu cũ kỷ này, chỉ đùa với y một chút còn tưởng thật, Nguỵ Vô Tiện chẳng hề để ý lên tiếng đáp, "Ừ".
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã hối hận.
"....!Lam, Lam Trạm?!"

Nói được làm được, Lam Vong Cơ bế ngang hắn lên, trực tiếp nhảy vào suối nước lạnh.
Ầm một tiếng vang thật lớn, bọt nước bắn tung toé khắp nơi, trong màn đêm yên tĩnh thanh vắng nơi núi sâu nổi lên tiếng vọng vô tận, Lam Vong Cơ giống như say rượu, hoàn toàn không thèm để ý, chỉ vòng ôm chặt không để Nguỵ Vô Tiện rớt ra, không cho hắn chạy trốn.
Nguỵ Vô Tiện vừa rồi bị người ta hầm cho nóng hổi, cả người đang được bao bọc trong vòng tay nóng hừng hực của Lam Vong Cơ, mê mê hoặc hoặc, đột nhiên không kịp phòng ngừa rớt vào hầm băng, làn da nóng bốc khói không thể tránh đi đâu, trực tiếp bị dòng nước băng giá làm cho lạnh thấu tim gan, như thể con tôm sống rơi vào chảo dầu, giật mình bùng nổ, nhảy nhót lung tung.
"Lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh chết rồi ---!"
Cái lạnh rét buốt bao trùm, chỉ có vòng tay ấm áp ở bên cạnh vòng lấy mình, Nguỵ Vô Tiện giống y như một đứa trẻ mới sinh, trần trụi nhào vào thân thể duy nhất toả ra nhiệt độ, bám như bạch tuộc vào cục than nóng cứu mạng kia, xuýt xoa hít hà, trong hốc mắt ràn rụa những giọt nước mắt bị kích thích, run run rẩy rẩy nói: "Lam Trạm Lam Trạm, lạnh lạnh lạnh chết rồi! Ôm ôm ôm ôm lấy ta!"
Hắn vừa gọi người ta ôm hắn, nhưng chính mình đã sớm ôm chặt lấy người ta rồi, không để lại chút xíu không gian nào cho đối phương hoạt động, mặt chôn vào cổ Lam Vong Cơ, hấp thu nhiệt độ mong manh từ trên làn da truyền đến, ngực dán vào ngực, theo nhịp thở phập phồng của đối phương.

Hai chân hắn quấn lấy đôi chân dài của Lam Vong Cơ, chân mới vừa chạm vào chút cạnh đá vụn ở đáy hồ nước, làm như bị núi băng thổi hơi lạnh qua, sợ tới mức vội vàng đá hai cái, áp sát cặp đùi săn chắc của Lam Vong Cơ nhích dần lên trên từng chút một.

Bụng nhỏ không khéo đụng phải một vật cực kỳ nóng bỏng, cũng không nhận ra đây là cái gì, đã dùng thân thể mình cọ cọ từng chút từng chút, cố gắng chiếm lấy từng tấc thớ thịt nếp gấp nóng bỏng bên trên cho riêng mình.

Lam Vong Cơ thở dốc một tiếng thô nặng, gân xanh trên trán nổi lên, đè Nguỵ Vô Tiện ngã lên một tảng đá xanh, trong tiếng nức nở lải nhải đòi hỏi, mở hai cái đùi trắng bóng đang giãy đạp lung tung, đầu ngón tay mò tới giữa hai chân, banh chỗ bí ẩn nóng rực giữa hai chân kia ra.
Huyệt đạo mới vừa được những ngón tay hữu lực xoa mở phần bên trong non mềm nóng bỏng ra, nước suối lạnh lẽo trong nháy máy tràn vào, rót một cơn lạnh buốt, mỗi một nếp gấp trong vách ruột bị lạnh đến nỗi run lên mấy cái, rất nhỏ, kích thích cho Nguỵ Vô Tiện phải lăn lộn, quơ tay lung tung chụp lấy Lam Vong Cơ kéo về phía mình, trong họng không kềm nén được tràn ra lời cầu xin ngân dài mềm nhũn: "Lam Trạm...! mau sưởi ấm ta...".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận