Vong Tiện Đạo Phu Thê


Đêm đó bọn hắn viên phòng, y giống như không hề quen biết Nguỵ Anh trước mắt, cũng không hề quen biết chính mình.
Vì sao ở trước mặt người đó, cơn kích động của y trần trụi, giống như trẻ sơ sinh, không cách gì che đi, không cách gì giấu giếm, những hình ảnh chợt loé lên trong đầu, có thể so với Đông Cung, khiến y mặt đỏ đến mang tai, khiến y xấu hổ chật vật.

Và lúc y thật sự ôm Nguỵ Anh, thân thể trong vòng tay ấm áp như vậy, trái tim nảy lên, da thịt cọ xát, dục vọng mê man va vào tận đáy lòng y, như thể kêu gọi mình bất chấp tất cả, cứ xâm nhập, cứ chiếm hữu, cứ chà đạp, các suy nghĩ nguy hiểm lần lượt nảy ra, từng giây từng phút làm trái với sự giáo dưỡng mười mấy năm, làm cho y hoảng hốt sợ hãi, vừa bất an vừa xấu hổ....
Y không nghĩ ra, tại sao mình lại có những suy nghĩ như vậy, biến thành người như vậy, y không thể chấp nhận con người đó của mình, đã tự nổi giận với mình, cũng nổi giận với Nguỵ Anh, giận hắn khuấy đảo cuộc sống vốn yên bình của y thành một nùi rối beng.

Y không biết phải bắt mình làm gì bây giờ, càng không biết phải bắt Nguỵ Anh làm sao đây, không cách nào kềm chế chính mình, nhưng cũng không thể nào buông thả bản năng.

Ban đầu một sợi mạt ngạch có thể giới hạn rõ ràng, giờ trở nên mơ hồ không rõ.

Buộc lên, cũng không thể trói buộc được sự kích động khó kềm chế của y, cởi xuống, lại không cởi bỏ được sự để ý đến 3000 điều gia huấn nửa đời người của y.
Nghĩ không hiểu, thì không nghĩ nữa, nhìn không ra, thì không nhìn nữa, y bắt đầu cự tuyệt Nguỵ Anh, và đương nhiên cũng nói với chính mình, đó là từng điều từng khoản giấy trắng mực đen trên cuốn《Hợp Cẩn Thiên》, đó là những gia pháp lễ giáo mà y cần tuân theo, nhưng thực ra chỉ là đang trốn tránh sự hoảng sợ rối loạn trong lòng mà thôi.
Nhưng trước nỗi sợ hãi mất đi Nguỵ Anh, những hoảng sợ đó, những rối loạn đó lại nhỏ bé như thế, tầm thường như thế, lần đầu tiên trong cuộc đời, y cảm thấy cái gì cũng không cần phải quan tâm, gia quy cũng vậy, trưởng bối cũng thế, tất cả mọi thứ, đều không quan trọng bằng người trước mắt.
Giống như gạt ra màn sương mù che phủ bầu trời bấy lâu nay, 3000 câu chữ trên tảng đá quy huấn, bỗng nhiên trở nên không quan trọng nữa.
"Nguỵ Anh, ngươi, có nghe được lời ta nói không?" Lam Vong Cơ có chút bất an nhìn hắn, lồng ngực căng phồng chứa đầy tình yêu và rung động tuôn trào, rồi lại giống như nâng niu một món đồ quý giá dễ vỡ, một con vật nhỏ bị lọt vào bẫy săn, sợ mình nói nhiều thêm một chữ, dùng thêm chút lực, thì sẽ khiến đối phương sợ đến mức bỏ chạy trối chết.

Nguỵ Vô Tiện lúng túng, làm như bị giọng nói trong đầu kia bức bách đến hơi hoảng hốt, chỉ luôn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, nắm tay y.
Biểu đạt vừa rồi hẳn là đã rõ ràng, tại sao Nguỵ Anh vẫn có vẻ không tin tưởng lắm...
Lam Vong Cơ lấy lại bình tĩnh, có chút khó hiểu.
Nguỵ Vô Tiện nắm lấy ngón tay y, quàng trên cổ y, ôm chặt y.
Thân hình được ôm cứng đờ, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, y bỗng nhiên nhớ tới, Nguỵ Anh, cũng đã từng ôm y như vậy, trong buổi gia yến trang nghiêm trịnh trọng, cả một sảnh già trẻ lớn bé bị doạ rớt cằm, người nọ cười hì hì hôn y một cái.
Người Cô Tô Lam thị, mặc dù thành thân, cũng sẽ không thể hiện tình yêu và sự thân mật trong hầu hết các trường hợp, chỉ vì sẽ bị coi là biểu hiện của sự bất nhã và không ra thể thống gì, cố tình Nguỵ Vô Tiện không phải là người như vậy, phóng khoáng, nhiệt tình, luôn vô tư thoải mái thể hiện sự yêu thích và thân mật đối với Lam Vong Cơ, những phóng túng không thể kềm chế đó giống như tính tình của hắn, những lần cầu hoan nổi hứng bất chợt, cho dù hồ nháo, nhưng là thiếu niên tươi cười dâng lên trước mặt y, một trái tim đập thình thịch, chứa chan tình ý.
Mỗi lần như thế, Lam Vong Cơ có chút kinh hãi nhưng lại có chút xúc động, không biết đáp lại như thế nào, cũng không quen đáp lại, bị tình yêu bộc phát tuôn trào của Nguỵ Vô Tiện bao vây, từng thớ thịt trong cơ thể đều cảm thấy ấm áp, sắp sửa tan chảy, nhưng chỉ có thể giữ nét mặt dù núi Thái Sơn sập trước mặt cũng không thay đổi, chỉ có thể giữ tác phong đứng đắn kềm chế đó, không ngờ rằng, trong mắt người nọ, lại là biểu hiện của sự lãnh đạm hờ hững.
Một chiếc mỏ neo nặng nề rơi xuống lòng ngực Lam Vong Cơ, chìm trong hồi ức âm thầm dâng trào của biển ý thức.
Những lần cự tuyệt Nguỵ Vô Tiện liên tiếp của y, lúc này giống như những làn sóng mạnh mẽ triền miên và kích động không ngừng, từng làn sóng nối tiếp nhau, rõ ràng vỗ đập lên người y, cự tuyệt của thân thể đồng thời cũng là cự tuyệt của trái tim, những lần cự tuyệt đó giống như những gáo nước lạnh đua nhau xối lên mặt, tưới lên thân thể dâng tràn nhiệt tình của Nguỵ Vô Tiện.
Y đã từng cho rằng, thứ dồn ép Nguỵ Vô Tiện bỏ trốn, là quy củ quá mức nghiêm ngặt của Lam thị, là sự uỷ khuất phải cúi đầu khi sống dưới mái nhà của người khác, nhưng không nghĩ tới những cái đó chỉ là suy nghĩ che đậy bên ngoài, nguyên nhân thực sự càng sâu sắc hơn, cũng càng riêng tư hơn.
Nguỵ Vô Tiện cho rằng y không yêu hắn.
Ở chỗ Nguỵ Vô Tiện, tình yêu xưa nay đều là táo bạo và trực tiếp, là nói ra ngoài miệng, tình cảm rung động khó kềm chế, không thể che giấu, cũng không nên che giấu.
Nhưng có vài thứ, cất giấu một hồi, có ngày, tìm không ra.
Lam Vong Cơ bỗng nhiên phát hiện, y chưa bao giờ nói với Nguỵ Vô Tiện "Ta yêu thích ngươi", bốn chữ đơn giản như thế.
Nguỵ Vô Tiện buông lỏng y ra, hơi mỉm cười, dùng tay vuốt ve gương mặt y.
Lam Vong Cơ cầm tay hắn trong lòng bàn tay mình, giữa mày nhíu lại thành một dấu vết tự trách, y hít sâu một hơi, gần như tan nát cõi lòng mà nhìn đạo lữ mới cưới của mình.


Đôi mắt của thiếu niên trong sáng sạch sẽ, là cảnh tượng động lòng người nhất trên thế gian.
Y cưới hắn về, dựa theo 3000 điều gia quy, dựa theo sự dặn dò của trưởng bối, dựa theo những câu chữ ghi trong cuốn《Hợp Cẩn Thiên》, thực hành nguyên văn, đơn phương ảo tưởng, mà cho rằng như vậy là có thể đủ để cùng hắn yêu thương nhau, đến khi đầu bạc.
Nhưng, suýt nữa đánh mất một Nguỵ Anh hôn y yêu y, biết nhảy nhót biết hoạt bát, biết cười đùa biết nghịch phá rồi...
Y đã từng tin tưởng rằng, đạo phu thê, nằm trong những hàng chữ của《Hợp Cẩn Thiên》, y làm theo y chang không chút sai sót, hy vọng cùng người yêu vợ chồng hoà hợp, hai trái tim hoà cùng nhịp đập, nhưng chưa từng nghĩ đến, đạo phu thê, không phải là cứ tuân theo những sách vở và lời khuyên của người xưa để lại, cũng không chỉ là tương kính như tân, cử án tề mi dưới một mái nhà, mà là phải đối mặt với một người sống thực sự, phải truyền đạt phần tình cảm quan tâm đó đến đối phương, một cách rõ ràng chính xác.
"....!Nguỵ Anh," Lam Vong Cơ có chút khẩn trương kéo tay Nguỵ Vô Tiện, y vốn định nói "Ta có lời phải nói với ngươi", nhưng ma xui quỷ khiến làm sao, lại đụng phải nụ cười mỉm với đôi mắt khép hờ của Nguỵ Vô Tiện, hô hấp hơi cứng lại, hoá thành một nụ hôn bốc đồng, nghiêng người tới trước, bắt lấy một chút mềm mại ấm áp trên khoé môi kia của hắn.

Giống như bị gió đêm ảnh hưởng, nụ hôn của Lam Vong Cơ từng cái từng cái, rơi xuống môi Nguỵ Vô Tiện như những giọt mực bắn lên, lại tham lam chút ấm áp này ở trên cần cổ trắng như tuyết của hắn, lưu luyến không rời nơi ấy.
"Lam Trạm..." Nguỵ Vô Tiện cười cười, thuận tay đẩy đẩy ngực y, "Ta lạnh rồi, chúng ta trở về đi...."
Những nụ hôn đó vốn đang chìm sâu vào hơi thở dục vọng càng lúc càng nồng đậm, đột ngột dừng lại, Lam Vong Cơ không thể hiểu nổi, y ôm lấy gương mặt Nguỵ Vô Tiện, đầu ngón tay mơn trớn lên mặt, sờ vào lạnh lẽo, làm như những hành động nhiệt tình đó, chẳng mảy may ảnh hưởng đến đối phương, đôi mắt đen láy xưa nay luôn khiến y sa vào, đã bị bóng đêm lây nhiễm vẻ lạnh lẽo thâm trầm.
"Lam Trạm," làm như cảm nhận được sự mất mát của y, Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng giải thích, "Tâm ý của ngươi ta đều hiểu, nhưng ngươi không cần vì ta mà vi phạm lệnh cấm.

Trước đây ta luôn nổi hứng bất chợt, mặc kệ tình huống đúng sai cứ muốn ngươi, ngươi không muốn, ta còn trách ngươi lung tung, những chuyện đó đều là ta không đúng, không không cần cảm thấy áy náy, càng không cần miễn cưỡng chính mình, ta biết ngươi không muốn vi phạm lệnh cấm, chúng ta có thể trở về lại..."
Hắn còn chưa nói xong lời này, ngươi đã bị đẩy ngã trở lại trên bãi cỏ, "?!"
Đôi tay bị đối phương khóa chặt trong lòng bàn tay, nụ hôn nóng bỏng dâng trào cùng với lọn tóc hơi ẩm lạnh lẽo cùng kết hợp, băng giá và lửa nóng giao nhau trên ngực hắn, "Lam Trạm, ngươi muốn làm gì..."

Lam Vong Cơ không trả lời hắn, chỉ dùng lực gài chặt tay hắn, rõ ràng không cho hắn bất kỳ con đường nào để thương lượng và phản kháng, những nụ hôn miệt mài rải lên làn da thấm lạnh của hắn một cách cực kỳ nhẫn nại, khi đi ngang qua bụng dưới mẫn cảm, hơi ngừng lại, ngay sau đó, vùi đầu vào vùng thung lũng giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng dừng lại trên vật ấy của hắn, Nguỵ Vô Tiện thậm chí có thể cảm nhận được một tia run rẩy trên chóp môi của Lam Vong Cơ.
Xúc cảm khiến người ta rùng mình trong nháy mắt bao trùm sự kinh ngạc của hắn, không cần hắn phải nhìn xuống, cũng biết đó là nhiệt độ và sự ướt át của đầu lưỡi đối phương cuộn qua.
"Lam Trạm, ngươi không cần..."
Trong trí nhớ của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ chưa bao giờ hôn lên chỗ đó của hắn, càng miễn bàn đến việc dùng lưỡi của mình để liếm láp.

Người nọ bản tính thẹn thùng và câu nệ, lại có tính ở sạch, thế mà lại hạ thân thể tôn quý dùng miệng để lấy lòng dương v*t của một nam tử khác, Nguỵ Vô Tiện quả thực không thể nào tưởng tượng, Lam Vong Cơ giờ phút này đang dùng tâm tình gì để thách thức phòng tuyến trong lòng.
Có lẽ là biết mình vừa rồi mình bị cưỡng ép, muốn bồi thường xin lỗi mình....
Nguỵ Vô Tiện dùng sức vùng vẫy, hai chân nhẹ nhàng vặn vẹo, bất an nói, "Lam Trạm, ngươi thật sự không cần, ta không sao...."
Như thế có ý đồ muốn ngắt lời hắn, khoang miệng mềm mại ấm nóng hoàn toàn bao lấy dương v*t của hắn ở bên trong, Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển hoảng hốt một tiếng, nhổm người dậy rồi ngã ra phía sau.
Hàm răng cọ qua thân trụ, sắc bén và khó chịu, Nguỵ Vô Tiện nhắm chặt hai mắt, không cần nhìn cũng biết Lam Vong Cơ lần đầu làm thử, tiến lùi đều lộ ra vẻ vụng về.
Những chiếc răng cứng nho nhỏ va va chạm chạm, dương v*t cực kỳ mẫn cảm bị cọ quẹt đến hơi đau, Nguỵ Vô Tiện nheo mắt lại, nghĩ thầm hay là thôi đi, nhịn không được mở mắt ra, vừa mở mắt liền đụng phải cảnh tượng Lam Vong Cơ vùi đầu giữa hai chân hắn, miệng ngậm một cây côn th*t nổi đầy mạch máu, có chút không biết làm sao, nét thanh lãnh nơi đầu mày đụng phải một vệt đỏ thắm giữa cánh môi, tạo ra một nét mê hoặc khiến trái tim rung động.
Nguỵ Vô Tiện ngây người trong chớp mắt, đầu và hạ thân cùng lúc nóng lên, đằng trước lập tức nhếch lên ba phần, đầu nấm nảy lên một cái vào nóc họng của Lam Vong Cơ, làm cho y bị doạ, sinh ra một chút cảm giác vật lạ cọ vào cổ họng suýt chút nữa kích ứng muốn nhợn ói, chân mày y nhíu lại, làm như hơi khó chịu, cố gắng nhịn xuống.
"Lam Trạm...."
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện vừa thương xót vừa mềm nhũn, có chút muốn đẩy y ra, nhưng tay chân và hô hấp đều cứng đờ ở phía xa, cổ họng lại giống như thèm mùi vị thơm ngon nào đó mà nuốt mạnh xuống một cái.
Lam Vong Cơ có chút vất vả bắt đầu phun ra nuốt vào, đôi mắt nhạt màu cẩn thận quan sát phản ứng của Nguỵ Vô Tiện, khoé mắt đuôi mày của đối phương không có chút sảng khoái nào, rõ ràng là chịu tội, mới vừa rồi dương v*t còn hơi cương lên, sau khi y mút vài cái thì lại ủ rũ héo xuống.

Lam Vong Cơ chán nản sụp mí mắt, không nghĩ ra không đúng ở chỗ nào, trước đây khi Nguỵ Vô Tiện làm cho y, y còn cho rằng đó là một việc rất đơn giản.
Hô hấp của Lam Vong Cơ vốn có chút khó khăn, khoảng thời gian nghĩ ngợi này, bị phân tâm một chút, càng khó chịu hơn, trong họng đột nhiên ngứa lên, sợ làm bị thương Nguỵ Vô Tiện, đành phải vội vàng nhả ra, nghiêng đầu, không nhịn được ho khan lên.

Nguỵ Vô Tiện vội vàng nhổm dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng Lam Vong Cơ, vừa buồn cười vừa đau lòng nói, "Nhị ca ca đã cố hết sức rồi, đừng vội, sau này có rất nhiều thời gian, quay về từ từ học".
Lam Vong Cơ trở tay nắm lấy hắn, chân mày hơi nhúc nhích, "Dạy ta".
Nguỵ Vô Tiện sửng sốt trong giây lát, phụt cười, "Đã nói đừng vội, tiểu cũ kỷ, đêm nay ngươi làm sao vậy? Thật sự muốn ta ở nơi thanh tu có người tuần tra qua lại này, dạy ngươi khẩu giao à? Chỉ sợ hôm sau toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ, đều biết Lam nhị công tử ngươi sau khi thành thân, tinh thần chăm chỉ hiếu học đều dùng ở chỗ nào".
Một tia xấu hổ quay trở lại, đầu Lam Vong Cơ lại từ từ chôn xuống ngực.
"Ngươi không chú ý, chỉ mấy âm thanh vừa rồi kia của ta, những thiếu niên canh giữ suối đoán chừng đã nghe thấy từ lâu, còn không phải đang băn khoăn điều gì đó nên mới chưa chạy tới tố giác chúng ta hay sao, bây giờ trong lòng không biết đang thì thầm cái gì nữa, nếu tiếp tục ồn ào, sợ là sự uy nghiêm trong đám vãn bối của Lam nhị công tử ngươi sẽ không còn lại chút gì."
Nguỵ Vô Tiện nói xong lời này liền đứng lên, ôm toàn bộ quần áo của hai người xếp ở bên suối tới, cũng không rảnh để ý của ngươi của ta, tuỳ ý giơ tay khoác một cái áo lên người Lam Vong Cơ, "Ở trần lâu rồi, cẩn thận đừng để cảm lạnh".
Lam Vong Cơ từ lúc bắt đầu bước vào suối nước lạnh, cả người đều là khí huyết sôi trào, có giây phút nào cảm thấy lạnh đâu, nghe xong lời này, bỗng nhiên nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện, kéo hắn vào trong lòng, "Còn lạnh không?"
Nguỵ Vô Tiện buộc đai lưng được nửa chừng, bị Lam Vong Cơ hai ba động tác kéo hết ra, vén vạt áo lên, đưa một bàn tay lên thắt lưng hắn trượt lên trượt xuống.
Vẫn là lạnh, trong lòng Lam Vong Cơ hiểu rõ, Nguỵ Vô Tiện nửa tháng nay mỗi đêm đều đến ngâm trong dòng nước lạnh giá, để xua tan tà hoả tốt hơn, cho nên cũng không chịu vận khí chống lạnh, nước lạnh thẩm thấu vào kinh mạch và lục phủ ngũ tạng, cái lạnh thấm vào tim, bản tính hiếu động nhảy nhót, như ngựa thoát cương mọi khi cũng bị cái lạnh này phá vỡ, tất cả đều biến mất, lấy đâu ra nửa điểm ý nghĩ kiểu này, mới hồi nãy cho dù là Lam Vong Cơ lăn lộn nửa ngày, cũng không thể lăn lộn ra được chút xíu nhiệt độ nào.
Nguỵ Vô Tiện bị hai tay y cào cào lên xuống đến nỗi ngứa ngáy lên, né trái né phải, bị Lam Vong Cơ vòng chặt lại, chỉ có thể kháng nghị: "Lam Trạm, ngươi đừng sờ nữa, ngứa muốn chết..."
Đôi tay kia làm như tức giận, khẽ vỗ mấy cái lên cặp mông vểnh của hắn, vỗ xong dứt khoát để lên trên đó, không lấy xuống.
"Lam Trạm, ngươi lại chơi lưu manh!"
Làm như đáp ứng lời này của hắn, chiếc áo khoác vốn mặc không ra thể thống gì trên người Nguỵ Vô Tiện đột nhiên bị lột ra, rơi xuống mặt cỏ, trên mông căng chặt, cả người bị bế lên, trời đất quay cuồng sao bay đầy trời, rơi vào một mảnh cỏ giống như tấm đệm, bị giày xéo nãy giờ, vô cùng mềm mại, như thể trời đất tạo nên, một người nặng nề đè lên trên thân thể.
Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ đảo qua thân thể Nguỵ Vô Tiện, khoé miệng kềm nén một hơi thở nóng rực, trầm thấp chậm chạp thở hổn hển hai hơi.
Lưng ngón tay Nguỵ Vô Tiện vừa trượt lên gò má nhìn như thanh lãnh, nhiệt độ không thể xuyên qua làn da trắng nõn cháy lên một luồng nhiệt nóng bỏng giữa kẽ tay hắn.
Nhìn dáng vẻ, tên lưu manh này là hoàn toàn muốn chơi đùa rồi đây.
"Lam nhị công tử, ta thấy rằng đêm nay ngươi là muốn quỳ thủng từ đường ha? Trời quang mây sáng thiên hạ thái bình, chuẩn bị làm ta vài lần ở chỗ này sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận