Vong Tiện Đạo Phu Thê


Nguỵ Vô Tiện cong cong khoé miệng lên: "Không thể tưởng tượng được nha, đường đường Lam nhị công tử, thế mà trộm khăn tay của người ta, trộm thì trộm, còn giấu bên người, ta cũng không nhớ nổi đã vứt thứ này như thế nào.

Nói đi, trộm lúc nào ở đâu? Có phải khi đó đã có ý tưởng không an phận đối với ta không? Ý tưởng không an phận đều là nghĩ cái gì?" Những lời này của hắn như pháo nổ liên thanh, giống như sư trụ trì trong chùa thẩm vấn chú tiểu phạm giới, lại giống như Lam Khải Nhân ở từ đường cầm cây thước to trong lòng bàn tay duy trì trật tự mỗi lời nói hành động của đệ tử trong tộc.
Chỉ có câu cuối cùng mới tiết lộ ý xấu của hắn: "Có vài suy nghĩ...!khiến người ta mặt đỏ tim đập đúng không?"
Lam Vong Cơ không chú ý đến suy nghĩ lệch lạc này của hắn, theo bản năng lướt qua một lần gia quy trong đầu, trên mặt biến đổi từng đợt, môi hơi mấp máy, biện giải nói: "Không phải trộm...!là nhặt được, ở trong phòng của ngươi.

Lúc ấy ta đã quyết định muốn thành thân với ngươi, tâm tư nhớ nhung đương nhiên cũng không có cách nào..."
Nguỵ Vô Tiện giả bộ kinh ngạc: "Quyết định thành thân, thì có thể có suy nghĩ bậy bạ với ta à? Lúc đó ta đâu có đồng ý với ngươi là sẽ gả cho ngươi, Lam nhị công tử, ngươi thành thật nói xem, trong đầu ngươi đã làm chuyện gì đáng xấu hổ với ta rồi? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị! Nói, muốn hôn hôn, sờ sờ, ôm một cái, hay là ---"
Nguỵ Vô Tiện ghé sát vào, bên tai nhả ra mấy chữ cực kỳ nhẹ, hai mắt Lam Vong Cơ mở to lên, lắc lắc đầu, "Không có".
Nguỵ Vô Tiện hồ nghi nheo một mắt lại, Lam Vong Cơ cẩn thận nhớ lại, tự mình kiểm điểm một lát, ưỡn thẳng eo lưng, đứng càng đoan chính hơn, nghiêm túc nói: "Thật sự không có".
Nguỵ Vô Tiện không nín được, cười lớn ôm lấy cổ y, "Tin ngươi tin ngươi! Tiểu cũ kỷ ngươi đó, không có ta dạy, ngay cả hôn môi cũng không biết, khi đó ngươi có ý nghĩ gì mới là có quỷ! Thế nào, có phải nên gọi ta một tiếng tiên sinh không? Hửm?"
Trong mắt Nguỵ Vô Tiện tràn ngập ý hài hước, hai ngón tay chẳng ngại ngùng gì gãi gãi cằm y.
Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa chụp lấy bàn tay đó, trở tay khoá lại ở sau lưng mình, trọng tâm Nguỵ Vô Tiện không vững, cả người nhào tới lên trên người y, đôi môi được lấp kín ngay lập tức, bị đối phương xâm chiếm công cụ nói chuyện một cách bá đạo, chỉ kịp phát ra vài tiếng "Ô ô ô" kháng nghị, là đã bị cấm ngôn thoả đáng.
Tiểu biệt thắng tân hôn, Lam Vong Cơ quên tất cả mà ôm hắn, hôn thẳng đến lúc mạch đập bất ổn, nhịp tim không đều, rất nhanh trong đầu đã trỗi dậy đủ các thể loại "ý tưởng không an phận" không thể nói ra, cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Nguỵ Vô Tiện phải hết sức kềm chế, mới không di chuyển xuống dưới.

Một lát sau, Nguỵ Vô Tiện ghé vào trên người đối phương thở dốc một cách vất cả, khắp đầu óc đều là: Kỹ thuật hôn của Lam Trạm càng ngày càng tốt, thật sự là dạy được đồ đệ, sư phụ kiệt sức.
Để trả thù, một tay hắn đặt lên chỗ không nên sờ, trong nháy mắt người trong lòng ngực cứng đờ, Nguỵ Vô Tiện không kiêng nể gì mà sờ soạng vài cái, cười xấu xa nói: "Lam Trạm, cấm ngôn thuật của nhà các ngươi đến nơi này có thể nói là phát huy rực rỡ, ngươi nói xem, liệt tổ liệt tông của Lam gia dưới đất có phải sẽ cảm thấy rất vui mừng hay không?"
Lam Vong Cơ giữ chặt bàn tay không quy củ kia, không nói một lời, nhưng vành tai lại đỏ lên.
Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm nhéo nhéo vào vành tay nóng rực đó, chú ý thấy một hộp thức ăn để trên mặt đất đằng sau Lam Vong Cơ.
"Ủa?" Nguỵ Vô Tiện lại hào hứng lên, đẩy Lam Vong Cơ ra, ngồi xổm xuống bên cạnh hộp thức ăn, mở nắp ra, mùi hương đồ ăn ập vào mặt, "Đây là?...!A, ngươi đi mua đồ ăn hả? Mệt cho ta chờ ngươi cả buổi sáng, hay là sau khi nhìn thấy khăn tay ta thêu, là ngươi âm thầm đi chuẩn bị đồ chúc mừng đó sao?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Hai mắt Nguỵ Vô Tiện sáng lên: "Có rượu không?"
Lam Vong Cơ lại gật đầu.
Nguỵ Vô Tiện mặt mày hớn hở: "Lam Trạm ơi Lam Trạm, ngươi kêu ta nói gì bây giờ đây, ngươi chính là phu quân tốt nhất trên đời này! Kiếp sau, kiếp sau sau nữa của ta đều chắc chắn ở cùng với ngươi".
Sau khi hai người về phòng, Nguỵ Vô Tiện lấy mấy đĩa đồ ăn thơm ngào ngạt, đỏ rực ra, mở đến ngăn dưới cùng, lại là một chén nhỏ canh sườn hầm củ sen.
Nguỵ Vô Tiện "Ồ" một tiếng, nhìn kỹ, mới phát hiện mấy món ăn vặt kia đều là những món bình thường hắn thích ăn nhất, gia vị nêm nếm, kỹ thuật cắt thái cho đến màu sắc chín tới, đều được làm theo cách mà hắn thích nhất, không kém một ly, tuyệt đối không phải là quán ăn bên ngoài có thể làm ra được.
"Lam Trạm, đây là ngươi kêu sư tỷ làm?"
Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ đưa cho hắn đôi đũa, "Nếm thử".
Nguỵ Vô Tiện gắp một miếng thịt ba chỉ thấm đẫm sa tế đưa vào trong miệng, vị thịt thơm ngon tràn ngập khắp mặt lưỡi, hắn thoả mãn kêu lên một tiếng, "Món ăn sư tỷ làm chính là...!Ủa?...."

Sau khi nhai một hồi lâu, hơi dừng lại, vội vàng gắp mấy miếng ở các đĩa khác, lần lượt thưởng thức, đuôi mày nhướng lên, làm như cảm thấy có gì đó sai sai.
"Thế nào?" Lam Vong Cơ hỏi, "Hương vị không đúng sao?"
Món ăn Giang Yếm Ly làm, Nguỵ Vô Tiện ăn từ nhỏ đến lớn, không ai quen thuộc hơn so với hắn, mỗi một món đều có thể phân biệt được rõ ràng, mà hiện giờ hương vị quá mức ngon miệng này, lại có một chút khác biệt vi diệu.
Mang theo nghi ngờ như thế, hắn nâng chén canh sườn hầm củ sen kia lên, múc một muỗng vào miệng, nhẹ nhàng đưa qua đưa lại giữa lưỡi, rồi mới nuốt xuống.
Nguỵ Vô Tiện: "Đây là cách làm mới mà sư tỷ nghiên cứu trong hai tháng nay à?"
Lam Vong Cơ: "Làm không đúng sao?"
Nguỵ Vô Tiện vừa định nói gì đó, ánh mắt lơ đãng đảo về phía Lam Vong Cơ, xác định tới xác định lui, rồi nhanh chóng nhìn một vòng các món ăn phong phú trên bàn, ngẩn người.
"Lam Trạm...!Đây là, món ăn ngươi làm?"
Lam Vong Cơ khẽ đáp lời.
Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm y trong chốc lát, một hồi sau, đặt đôi đũa lên bàn, ánh mắt rũ xuống.
Lam Vong Cơ làm như có chút bất an: "Làm không hợp khẩu vị của ngươi sao?"
Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, vẫn cúi đầu không nhìn y, "Ngươi đi cả buổi sáng, chính là học làm mấy món ăn này cùng với sư tỷ?"
Lam Vong Cơ nói: "Giang cô nương dạy ta vài ngày rồi, có thể là ta học chưa đủ ---"
Lời này y chưa nói xong, đã bị cắt ngang vì Nguỵ Vô Tiện bổ nhào tới.

Lam Vong Cơ đón được hắn, "....!Nguỵ Anh?"
Giọng Nguỵ Anh vùi trong người y, ồm ồm truyền đến: "Lam Trạm, trước nay ngươi đều như thế này, chỉ làm, không nói lời nào đúng không?"
"....."
"Việc gì cũng chỉ giấu trong lòng mình, ta lại không phải là thiên tài, làm sao có thể biết được những chuyện này? Sau này ngươi làm chuyện gì cho ta, đều phải chủ động nói hết với ta, hiểu không?"
".....!Được".
Hai người không nói gì ôm nhau một lát, cuối cùng Nguỵ Vô Tiện tách ra, xoa xoa cái mũi đã đỏ lên, "Còn nữa, nếu không có Trạch Vu Quân, thì từ đầu đến đuôi ta hoàn toàn chẳng biết nhiều chuyện như thế, bây giờ cho ngươi một cơ hội, tự mình chủ động giải thích".
Lam Vong Cơ hơi khựng lại, "Huynh trưởng đã nói gì với ngươi?"
Nguỵ Vô Tiện khoanh tay: "Ta muốn chính ngươi nói, không được ỷ lại vào Trạch Vu Quân".
Lam Vong Cơ nói: "Ta...!ta ở trước mặt các trưởng lão trong tộc thay ngươi nói vài lời tốt, sau này, bọn họ sẽ không vì chuyện gia quy mà trách móc nặng nề với ngươi".
Nguỵ Vô Tiện nghe xong, với khả năng tóm tắt kinh người này của Lam Vong Cơ, nếu đi làm người kể chuyện trong quán trà, thì xác định chắc chắn là đói chết cả một nhà già trẻ, không biết là giận hay là cười, nhưng trong lòng chua xót, biết y thay mình chịu trách nhiệm, không muốn để mình chịu một chút uỷ khuất nào, vành mắt lại đỏ lên, trừng mắt nhìn y, nhất thời không nói nên lời.
Lam Vong Cơ nói: "Sao vậy?"
Nguỵ Vô Tiện đấm lên người y một cái, cú đấm này sức lực không lớn, rơi vào ngực Lam Vong Cơ, chỉ hơi lảo đảo, Lam Vong Cơ để mặc cho hắn đấm, mắt lộ ra vẻ khó hiểu.
Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc nhịn không được: "Ta làm, ngươi gánh, ta phạm sai, ngươi bị phạt, đây là nói sẽ không trách móc nặng nề đó ha? Phạt ngươi với phạt ta có gì khác nhau? Ngươi cho rằng ta sẽ tự phát điên, rồi sau đó xem ngươi chịu tội sao?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói không ra lời, lát sau, bao lấy nắm tay của hắn trong lòng bàn tay mình, hơi rũ mắt, "Ta biết ngươi sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không được vui vẻ, ta sợ ngươi...!lại bỏ đi".
Nguỵ Vô Tiện hơi hơi chấn động.
Lam Vong Cơ cúi mắt xuống, không phát hiện ra sự khác thường của hắn, tiếp tục nói: "Đã nhiều ngày ta ở Liên Hoa Ổ, mới nhìn thấy nơi sinh sống của ngươi, người trong tộc của ngươi đều rất nhiệt tình, tiếp đãi một người khách phương xa như ta đều tốt như thế, Giang thúc thúc tính tình hoà nhã, quản lý gia tộc khoan dung độ lượng, Liên Hoa Ổ tràn ngập tiếng cười nói.


Ngươi lớn lên ở đây, tạo thành tính tình rộng rãi hoạt bát hiện giờ của ngươi, ta...!ta thích ngươi như vậy, ta muốn ngươi sống được vui vẻ.

Ngươi không quen với quy củ của Lam thị, thì không cần tuân thủ, xảy ra chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm, ta chỉ cần ngươi nguyện ý sống cùng ta, ta đã rất cảm kích rồi, Nguỵ Anh, ta...."
Lời này của y còn chưa nói xong, đã bị Nguỵ Vô Tiện ôm lấy một lần nữa.
Mặt bọn hắn kề sát vào nhau, Nguỵ Vô Tiện ngăn không được dòng nước mắt trào khỏi hàng mi, nghẹn ngào, cố gắng phát ra tiếng: "....!Ta nói nguyện ý sống cùng ngươi, vậy bất luận thế nào cũng sẽ sống cùng ngươi.

Nguỵ Vô Tiện ta cũng không phải là người sợ phiền phức, càng không phải là người ích kỷ, cũng không phải là người mà người khác có thể dễ dàng đuổi đi.

Lam Trạm, ta thích ngươi, ngươi đã bị ta theo đuổi, cho dù chạy đến chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không được.

Chỉ cần có thể ở cùng với ngươi, có ở âm tào địa phủ ta cũng nguyện ý, còn sợ một cái Vân Thâm Bất Tri Xứ nho nhỏ hay sao? Quỳ thì quỳ, phạt thì phạt, mấy chuyện ba đồng dầu, hai đồng dấm này, ngươi tưởng ta ở Liên Hoa Ổ ít bị ăn roi của Ngu phu nhân lắm à? Chẳng thoải mái hơn thước nhà các ngươi đâu, chịu thì chịu, Nguỵ mỗ ta da dày thịt béo, đánh nở hoa, hôm sau vẫn ăn nhậu chơi bời như cũ, cũng không thấy có thể làm gì được ta, vẫn hô mưa gọi gió không phải sao.

Bất kể là chuyện gì, hai chúng ta cùng nhau gánh vác, sau này không bao giờ được nói ai bỏ ai, ai gánh thay ai nữa, biết không?"
Lam Vong Cơ ôm chặt hắn, trái tim cháy bỏng đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực, như thể trái tim này sinh ra, là để truyền nhiệt huyết trong lồng ngực này cho đối phương, song phương ước định mãi bên nhau, giống như tam bái đối với thiên địa, đối với cao đường và đối với nhau, buộc chặt hai người lại với nhau, đời đời kiếp kiếp, không chia lìa nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận