"Ngươi là?" Lam Hi Thần một tay đỡ Lam Vong Cơ, mắt đưa về phía Ngụy Vô Tiện, nghi hoặc hỏi.
Hắn ngây ngốc nhìn Lam Vong Cơ đang bất tỉnh, nổi bật lên bạch y đẫm máu, thất thần một lúc.
Sau đó lại nghe câu hỏi của Lam Hi Thần liền tỉnh táo, nhẹ giọng đáp: "Tham kiến Trạch Vu tiên quân, ta chính là con thỏ mà Hàm Quang tiên quân đã mang về vài tháng trước." Ngụy Vô Tiện đối y lễ phép hành lễ.
Lam Hi Thần vốn còn nghi ngờ nhìn hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn hồi phục trạng thái khá nhanh, nhẹ nhàng nói: "Trước tiên đem Tiên quân vào trong, rồi chúng ta nói chuyện."
Y nhìn qua Lam Vong Cơ bên cạnh, khẽ gật đầu một cái, Ngụy Vô Tiện nhận được sự chấp thuận, liền nhanh chóng bước lên phụ một tay đỡ người đi vào.
Trên người Lam Vong Cơ đầy rẫy vết thương, hắn nhìn đến liền không chịu nổi, chỉ im lặng đứng một bên nhìn Lam Hi Thần xử lý vết thương ấy.
Ngoại bào trắng tinh thấm đẫm máu tươi, Ngụy Vô Tiện một bên toàn thân đều căng cứng.
Đằng sau lớp y phục đẫm máu ấy, là một thân cường tráng đầy những vết xước cùng vết nứt trên người, tất cả đều đang chảy máu.
Đợi đến khi Lam Hi Thần xử lý xong những vết thương ấy, hắn vẫn chưa hoàn hồn.
Thau nước rửa vết thương cạnh bàn đã thành màu đỏ thẫm, y qua loa lau tay của mình, lại cầm lấy một cuộn vải trắng quấn lấy người Lam Vong Cơ.
"Ngươi nói ngươi là con thỏ mà Vong Cơ đem về?" Lam Hi Thần quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện thấp giọng hỏi.
"Vâng, tên ta là Ngụy Vô Tiện." Ngụy Vô Tiện nhẹ khôi phục thần thái, kiêng dè hỏi, "Tiên quân, ngài ấy sao rồi?
"Vết thương đã được xử lý xong." Lam Hi Thần thở dài một tiếng, "Chỉ có điều linh lực đệ ấy bị rút đến cạn kiệt, thời gian hồi phục cũng không biết bao lâu."
Ngụy Vô Tiện rũ mắt, nhìn Lam Vong Cơ khó chịu nằm trên giường mà tay vô thức siết chặt lại, các đốt xương va vào nhau vang tiếng rắc rắc.
Thật khó để giải thích tâm trạng lúc này của hắn.
Mặc dù nói Ngụy Vô Tiện hiện tại đã một vạn tuổi, những chuyện như này ít nhất cũng đã từng chứng kiến, nhưng suy đi nghĩ lại hắn vẫn chỉ là một con thỏ, mới thành hình người chưa được bao lâu, tâm tình chung quy vẫn có lúc không thoải đáng.
Lại nói đến hiện giờ, nhìn chính vị ân nhân cứu mạng của mình, nằm khó chịu trên giường, toàn thân đều là những vết thương lớn nhỏ chằng chịt.
Ngụy Vô Tiện nhìn đến tâm trạng có chút phức tạp không thể nói nên lời.
Có thể nói là sợ, mà cũng không phải lắm.
Hắn không sợ máu me, thương tích, mà chính là sợ Lam Vong Cơ đau đớn.
Cũng đúng thôi, thường ngày Ngụy Vô Tiện dính lấy y, cùng y luyện đàn, dưỡng khí, dường như trong mắt hắn, Lam Vong Cơ là một vị Thượng tiên khí chất hơn người, phong thái lãnh đạm, hiếm có khó tìm.
Bây giờ lại nhìn thấy vẻ không hợp lệ này, đúng là có chút khó chịu.
Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện nhận xét, đúng là không thể ngờ đến con thỏ nhỏ mà Lam Vong Cơ đem về có thể thành hình người như vậy.
Y cũng chưa từng nghe qua Lam Vong Cơ nói gì về hình dạng của hắn, trong lòng vô thức sinh ra tia thắc mắc, cuối cùng, y vẫn không nhịn được hỏi: "Vong Cơ đệ ấy, có biết thể trạng của ngươi?"
"Không biết." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng, có chút chột dạ nói, "Ta vốn định cho Tiên quân biết, nhưng không ngờ ngài ấy lại trong tình trạng này."
Lam Hi Thần nhìn hắn một cái, nét mặt cũng không thể hiện phần chán ghét vì hắn giấu chuyện này lắm, thay vào đó là nét dịu dàng, y nhẹ giọng nói: "Ngươi là vật sủng đầu tiên mà Vong Cơ đưa về, xem ra đệ ấy rất coi trọng ngươi."
"Không phải coi trọng đâu." Ngụy Vô Tiện cười cười, lại nhìn bóng dáng bạch y trên giường, "Là ngài ấy lương thiện, tiện tay cứu vớt."
Lam Hi Thần nghe nói xong có chút bác bỏ suy nghĩ của hắn: "Ngươi vẫn không hiểu." Y thở dài một hơi, chất giọng đầy sự thương cảm cùng hoài niệm, "Mẫu thân của chúng ta rất thích thỏ, nhưng từ sau khi bà ấy mất, Vong Cơ chưa từng nuôi thêm con nào.
Ngươi là ngoại lệ."
"Cũng có thể là may mắn." Ngụy Vô Tiện nói xong liền quay mặt đi, che giấu nét biểu cảm cất sâu trong đôi mắt ấy.
Hắn không biết bản thân có nên vui mừng khi biết mình là vật sủng duy nhất của Lam Vong Cơ hay không.
Chỉ là trong lòng hắn hiện tại có một thứ gì đó cản trở, có chút rối bời, lại có chút không dám tin.
Suy cho cùng thì danh tiếng Hàm Quang tiên quân truyền khắp mọi nơi.
Đồn rằng, bạch y của Tiên giới vẻ ngoài tuấn tú, nét mặt cao lãnh, nhưng tài năng thì không ai có thể nào sánh bằng.
Còn chưa kể đến, tâm chí hướng thiện của y.
Từ lâu, Hàm Quang tiên quân vốn đã là một tấm gương mẫu mực để mọi người noi theo.
Chính vì y quá hoàn hảo, quá lương thiện, nên sinh ra cho người ta cảm giác, y cứu người chỉ là tâm y trỗi dậy, rũ lòng thương cảm với hắn.
Lam Hi Thần nhìn đối phương cũng không vạch trần những suy nghĩ của hắn, đáy mắt lại đảo sang Lam Vong Cơ, nói: "Lần này đệ ấy bị thương đúng là không nhẹ."
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ liền cảm thấy khó hiểu.
Một người lợi hại như Hàm Quang tiên quân, sao có thể nói bị thương là bị thương, vả lại hiện tại y nằm trên giường, toàn thân đều là những vết xước thấm đẫm máu.
Nói thật là làm người ta có chút khó hiểu, hắn nhìn qua y lại nhìn sang Lam Hi Thần, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Làm sao ngài ấy bị thương thành như vậy?"
"Chắc có lẽ ngươi cũng nghe, Viễn Yêu bị phong ấn đang lộng hành." Lam Hi Thần thở dài một hơi, đáy mắt dính trên người Lam Vong Cơ toàn là sự áy náy, không thể diễn tả bằng lời, thở dài nói, "Đệ ấy cũng là vì chuyện này mà bị thương."
Vạn năm về trước, thiên địa rơi vào giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng.
Mà nguyên nhân chính là do Viễn Yêu gây ra.
Lúc đó Tiên giới cử người, phái hai vị tiên quân của Lam gia xuống dưới thu phục.
Hàm Quang tiên quân cùng Trạch Vu tiên quân được giao nhiệm vụ thu phục.
Còn nhớ năm đó Viễn Yêu hung hăng vô độ, tự mình làm loạn tất cả mọi nơi.
Lam Vong Cơ thật sự rất vất vả mới có thể cùng Lam Hi Thần phong ấn nó ở Hỏa động, mặc dù nói là đã phong ấn, nhưng linh lực của hung thú không thể xem thường.
Vì thế những năm về sau, theo chu kỳ thì Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều đến để gia cố phong ấn.
Chỉ có điều, Viễn Yêu luôn có những cách riêng mà không yêu thú nào sở hữu được.
Nó sẽ nhân lúc Lam Vong Cơ đến gia cố phong ấn mà tạo ra một lỗ hổng nhỏ khó phát hiện, Lam Vong Cơ bị nó lừa đến mức cũng không ngoại lệ.
Chính vì việc không phát hiện ra lỗ hổng, mà Lam Vong Cơ đã vô tình đem linh lực của mình, rót vào cho nó, để nó hấp thụ.
Ngày qua ngày, dần dần cũng đem linh lực của Viễn Yêu phục hồi, để nó có thể thành công phá vỡ phong ấn.
Lam Vong Cơ cũng chính vì việc mình sơ ý mà tự trách, vì thế lặng lẽ đi giải quyết.
Nhưng Viễn Yêu sau khi hút linh lực đã tự nâng cao tu vi của mình, Lam Vong Cơ hiện giờ không phải nói phong ấn liền có thể phong ấn.
Lúc trước đã khó khăn, nay lại khó khăn gấp bội, một mình Lam Vong Cơ không thể hoàn toàn khống chế cục diện.
Vì thế hai bên cứ giằng co rất lâu.
Mãi đến lúc Lam Hi Thần đến nơi, thì y đã đổ gục.
Trên người đâu đâu cũng là vết thương do những gai nhọn trên người Viễn Yêu gây ra, máu đỏ thấm đẫm cả ngoại bào sạch sẽ.
Lúc đó, tưởng chừng như Lam Vong Cơ chẳng thể chống cự nổi.
Nhưng danh xưng Hàm Quang tiên quân không phải muốn có là có, rất nhanh y liền phục hồi lại linh lực của mình, cùng Lam Hi Thần đấu trận quyết định với nó.
Mãi đến lúc cả hai phong ấn được Viễn Yêu một lần nữa, thì chính là lúc, Lam vong Cơ mất hết linh lực.
"Đấu với tiên khí của chính mình, thật không phải dễ." Lam Hi Thần lại thở dài một tiếng đầy rũ rượi.
Cũng đúng, nếu nói trắng ra là Viễn Yêu hấp thụ linh khí của Lam Vong Cơ mà hồi phục, chẳng khác nào bản thân y tự đối đầu với chính mình.
Mà đã đấu với chính mình rồi, muốn thắng thật sự chẳng dễ dàng.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy có chút sửng sốt, không ngờ hung thú lại có thể có những thủ đoạn khó lường như vậy: "Chính vì thế mà ngài ấy thành thế này?"
"Đúng vậy." Lam Hi Thần gật đầu có vẻ đồng tình, "May mắn một điều, đệ ấy từ nhỏ đã luyện tiên khí, nếu đổi lại là người khác, ta e rằng đã không thể giữ được mạng."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe vừa đến rót cho đối phương một tách trà, nhẹ giọng nói: "Vậy bây giờ ngài ấy đã ổn?"
"Có lẽ là vậy." Ngưng một lúc, Lam Hi Thần lại dùng chất giọng có phần buồn bã nói, "Chỉ có điều thời gian phục hồi sẽ lâu."
Người Tiên quốc có khả năng thu hồi linh lực khác nhân yêu bọn hắn rất nhiều.
Tỷ như, nếu yêu thú linh lực yếu đến mức cực hạn, thì chỉ cần biến thành nguyên hình, nghỉ ngơi một thời gian, linh lực sẽ tự nhiên hồi phục lại.
Nguyên hình vốn đã là lợi thế lớn nhất của bọn nhân yêu hắn, nó hấp thụ linh khí vô cùng tốt, rất nhanh sẽ hồi phục.
Còn người của Thần giới, họ không có nguyên hình, cũng không biết làm thế nào để hấp thụ linh khí.
Tuy linh khí của bọn họ rất mạnh, nhưng đây là điểm hạn chế lớn, không có nguyên hình dẫn đến thời gian phục hồi càng lâu, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tu vi của họ.
Những điều này, Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết, chính vì thế mà tâm lý có chút kháng cự, thấp giọng hỏi: "Vậy ngài ấy phải phục hồi làm sao?"
"Có lẽ phải lịch kiếp." Lam Hi Thần hơi thất thần nhìn qua người nằm đó.
Y hiểu rõ người này lắm, đệ đệ của y không thích lịch kiếp, không thích dính vào hồng trần ái hận.
Y vẫn nhớ rất rõ năm đó Lam Vong Cơ hỏi mình...!
“Huynh trưởng, tại sao phụ thân lại để mẫu thân ở lại một mình?”
“Vì mẫu thân là người mà phụ thân găp trong lần lịch kiếp, vừa gặp đã yêu.
Nhưng mẫu thân không phải người của Thiên giới, phụ thân không thể đem người suốt ngày ở bên mình.
Nên chỉ còn cách xây một ngôi nhà như thế, để mẫu thân lúc nào cũng trong tầm mắt của người.”
“Vậy mẫu thân là người phàm?” Lam Vong Cơ có chút khó hiểu, nghiêng đầu hỏi.
“Không phải.” Lam Hi Thần lắc đầu vài cái, “Mẫu thân là một đóa long đảm hình người, trong lúc lịch kiếp phụ thân vô tình gặp phải, cùng người hoàn thành lịch kiếp.”
Đôi chân cao hơn mặt đất của Lam Vong Cơ đung đưa: “Vậy là người cùng mẫu thân sống đến già mới hoàn thành lịch kiếp?”
“Không có.” Lam Hi Thần thở dài, nhớ tới cảnh tượng mình thấy thông qua thấu kính, buồn bã nói, “Một khi hoàn thành lịch kiếp, một trong hai người phải chết.”
Những chuyện như vậy nói với một đứa nhỏ thật sự có chút khó khăn, đầu mày sắc bén của Lam Vong Cơ nhíu lại một chút, khó hiểu hỏi: “Là sao ạ?”
“Lịch kiếp là quá trình giúp chúng ta phục hồi linh lực, chính vì thế mà trong lúc ở phàm giới không được nảy sinh tình cảm quá mức.” Lam Hi Thần ôn tồn giải thích, “Nhưng nếu trong lúc đó nảy sinh tình cảm thì linh lực sẽ phục hồi nhanh hơn.
Chỉ là người phát sinh cảm tình và bản thân mình, một trong hai người phải có một người chết đi.
Nếu không hậu quả đúng là không thể đoán trước được.”
Lam Vong Cơ nghĩ lại một chút, hỏi: “Vậy nếu sau này lịch kiếp đệ cũng yêu người đó thì sao?”
Lam Hi Thần thở dài: “Vậy thì còn cách giống phụ thân thôi.”
“Nhưng mẫu thân không được tự do.”
“Duy nhất chỉ có cách đó, người đó đã cùng mình lập khế không thể rời khỏi.”
Lam Vong Cơ suy nghĩ một lúc lại nghiêm túc nói: “Sau này đệ sẽ không lịch kiếp, đệ sợ người kia sẽ gặp chuyện.”
Lam Hi Thần ôn nhu cười: “Đệ cũng chưa chắc mình sẽ phải lòng mà.”
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”
Ngụy Vô Tiện hơi thất thần nhìn lấy Lam Hi Thần: "Vậy ngài ấy sẽ lịch kiếp sao?"
"Đúng vậy, nếu hoàn thành lịch kiếp sẽ phục hồi linh lực khá lớn."
"Ta có thể giúp đỡ không?" Ngụy Vô Tiện có chút dè dặt hỏi.
Hắn vốn hiểu rõ quá trình lịch kiếp của người Thần quốc khó khăn.
Tùy vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong phàm giới mà phục hồi linh lực phù hợp.
Nhưng hiện tại Lam Vong Cơ cũng là ân nhân của hắn, vì vậy mà hắn rất muốn giúp y hoàn thành.
Dù sao có người giúp sức, hiểu rõ mục đích của y, sẽ dễ dàng hoàn thành hơn.
Lam Hi Thần nhìn qua hắn, hơi nhíu mày: "Chuyện này có chút không ổn?" Y lo sợ Ngụy Vô Tiện không hiểu vấn đề liền giải thích thêm, "Ngụy công tử, ngươi có biết mối liên hệ giữa lịch kiếp hay không?"
"Ta biết rõ." Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt hoa đào có chút thâm tình của mình, nhìn qua người đối diện, "Ta là cam tâm giúp ngài ấy."
Lam Hi Thần nghe nói sững người một cái: "Ngươi biết rõ vẫn muốn làm, đánh đổi đến thế sao?"
"Ta không vì gì cả, chỉ là muốn trả ân lại cho ngài ấy, dù sao cái mạng này cũng là y giúp ta nhặt về.
Ta đối với ngài ấy...!cũng không phải không có tâm tình."
"Lỡ may lập khế, ngươi là người chịu thiệt." Lam Hi Thần có chút dè dặt nói.
Dù sao thì tính theo tình hình hiện tại, y nhắm chắc một điều, hắn là muốn báo ân nên mới giúp Lam Vong Cơ lịch kiếp.
Nhưng dù sao thì y vẫn là người hiểu rõ chuyện này nhất, khế ước không thể giải trừ.
Lam Hi Thần là lo sợ hắn suy nghĩ nông nổi nhất thời chỉ muốn báo ân.
Chỉ có điều Ngụy Vô Tiện đối với những điều lo ngại này của Lam Hi Thần chỉ để ngoài tai, cao hứng nói: "Ta tự biết bản thân mình đang làm gì, chuyện này có vấn đề phát sinh ta tự mình giải quyết, chỉ mong Trạch Vu tiên quân thành toàn." Nói đoạn liền đoan chính hành lễ với y.
Lam Hi Thần nghe nói liền ngây người ra nhìn hắc y trước mặt.
Mặc dù là một con thỏ tu luyện thành hình người, nhưng dựa vào những gì hai người vừa giao tiếp ban nãy, y nhận định con thỏ này thực cứng đầu.
Lam Hi Thần nhìn qua Lam Vong Cơ nằm đó dường như có điều gì đó suy nghĩ.
Qua thêm một lúc, Ngụy Vô Tiện mới nghe thấy đối phương thở dài một hơi, rõ ràng là đã hạ quyết tâm rất lớn, thấp giọng nói: "Được, nhưng ta có điều kiện."
____
Hứa rồi đó nhe, em đang cố năng suất đây hiu hiu.
Em chưa kiểm tra kỹ nhà mình thấy chỗ nào lỗi tip nhắc em nhé =))).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...