Cảnh Hoan ghét nhất mấy người dùng kỹ xảo nhỏ trong sân. Hồi học cấp ba cũng có người cố ý vươn chân gạt chân Cao Tự Tường trong lúc thi đấu, sau đó cậu và Cao Tự Tường giẫm lại tên ấy vô số lần.
Ăn miếng trả miếng, cách làm ấu trĩ nhưng có ích, sau này tên kia sẽ không dám chơi bóng với hai người họ nữa.
Có rất nhiều người đang ngồi xung quanh xem, tên kia cảm thấy mất mặt, bèn đứng lên muốn lấy lại chút mặt mũi, song Hướng Hoài Chi lại đứng chắn trước Cảnh Hoan, che đi nửa vai cậu, tư thế bảo vệ rất rõ ràng.
“Anh Hướng, cậu ta như vậy là phạm lỗi.” Tên kia cắn răng: “Chuyện khác không nói… cần phạt bóng nhỉ?”
Hướng Hoài Chi liếc hắn: “Cậu chán trò huých người rồi, bây giờ bắt đầu giả vờ ngã sao?”
“Giả vờ ngã…” Người nọ sửng sốt, lập tức giận dữ: “Giả vờ ngã gì! Là cậu ta huých tôi!”
“Với hình thể của hai người…” Hướng Hoài Chi khựng lại: “Cậu ấy huých cậu?”
Cảnh Hoan: “?”
Hướng Hoài Chi vừa nói thế, người đang dìu tên kia sửng sốt, sau đó đánh giá Cảnh Hoan, rồi lại quay đầu nhìn tên to con.
Thật ra vóc người Cảnh Hoan không hề gầy gò trong số các chàng trai, nhưng so sánh với tên to con thì nhỏ yếu hơn nhiều lắm.
Nghĩ đến cách chơi của tên bên cạnh, người nọ hắng giọng, thả tay đang dìu tên to con ra.
“Thôi thôi, chuyện nhỏ mà, chơi bóng vốn dễ sây sát.” Có người giảng hòa: “Tiếp tục thôi.”
“Mẹ…” Tên to con hạ giọng mắng một câu, nhưng cũng biết không thể làm lớn chuyện: “Thôi.”
Cảnh Hoan vừa định về vị trí cũ, chợt bị người khác kéo cánh tay.
“Cậu về vị trí ban đầu đi.” Hướng Hoài Chi nói.
“Không.” Cảnh Hoan kiên quyết: “Em muốn chơi hậu vệ…”
Vừa dứt lời, Hướng Hoài Chi đột nhiên vươn tay về phía cậu.
Tay của anh chàng bồi hồi mãi trên đầu cậu một lúc nhưng sợ làm bẩn tóc cậu, cuối cùng đành đặt lên lưng, ra sức đẩy nhẹ lên trước.
“Về đi.” Hướng Hoài Chi nói: “Nghe lời chút nào.”
“…”
Tay của Hướng Hoài Chi rất lớn, Cảnh Hoan mặc áo mỏng nên có thể cảm nhận rất rõ độ ấm nơi lòng bàn tay anh truyền vào xương sống, sau đó lan ra toàn thân.
Ban nãy bàn tay này đã chần chừ trên đầu cậu… muốn làm gì?
Không để Cảnh Hoan nghĩ thêm, những người khác đã thúc giục, cậu hoàn hồn: “… Biết rồi.”
Tỷ số chênh lệch nhiều, lại xảy ra chuyện ban nãy nên đối thủ mất tinh thần, hiệp cuối gần như đều là đội bên Cảnh Hoan ghi điểm, cuối cùng chiến thắng với cách biệt lớn.
Cảnh Hoan đi đến chỗ ghế dài lấy khăn lau mồ hôi, cười với Hướng Hoài Chi bên cạnh: “Đàn anh, tên kia là thành viên đội bóng rổ thật à? Sao em thấy không giỏi gì vậy, thậm chí còn không bằng Lục Văn Hạo nữa.”
Hướng Hoài Chi gật đầu đồng ý: “Không ổn thật. Chắc huấn luyện viên trường thấy vóc người cậu ta tốt nên muốn rèn luyện cậu ta.”
Nói đến đây, Cảnh Hoan sực nhớ chuyện ban nãy.
Hướng Hoài Chi lau khô mồ hôi, cầm chai nước suối định mở nắp thì bỗng dưng bị người bên cạnh nắm cổ tay.
Ngay sau đó, hương thơm thanh mát của dầu gội đầu hòa cùng mùi mồ hôi rất nhạt xộc vào mũi.
Anh khó hiểu quay đầu, thấy người bên cạnh đã kề sát đến, dùng một tay khác nắm vạt áo kéo thẳng lên.
Làn da cậu chàng trắng hơn nhiều cô gái khác, bấy giờ trên da còn vệt mồ hôi.
Cảnh Hoan hít thở nhẹ, múi bụng mờ cũng lộ ra.
“Đàn anh, ban nãy anh hơi xem thường em đấy.” Cảnh Hoan nghiêm túc rằng: “Em cũng có cơ bụng mà, tuy chưa rõ ràng lắm…”
Hướng Hoài Chi nhìn vài giây mới rời mắt đi một cách sượng cứng.
“Ừ.” Anh cố kiểm soát tốc độ nói của mình: “Cậu giỏi hơn cậu ta.”
“Tất nhiên rồi, em nhảy bừa thôi cũng úp rổ trên đầu anh ta được đấy.”
Cảnh Hoan đáp xong mới thấy có gì đó sai sai.
Sao lời Hướng Hoài Chi nói cứ như đang dỗ dành con nít vậy.
Cậu hé môi định nói thêm, bấy giờ một chai nước suối chưa khui được đưa đến trước mặt.
Cô gái nọ mặc áo tay dài váy ngắn, buộc hai bím tóc đuôi ngựa, trên người thoảng hương thơm, bấy giờ đang nhìn Cảnh Hoan với vẻ thẹn thùng.
“Đàn anh…” Cô chớp mắt: “Cho anh nè.”
Được con gái tặng nước là một việc rất đỗi bình thường với hai người họ, hồi mới vào năm nhất, muốn tặng nước cho Hướng Hoài Chi còn phải bóc số xếp hàng kia kìa, sau nửa học kỳ bị Hướng Hoài Chi lạnh lùng từ chối, hiện tượng này mới dần biến mất.
Hướng Hoài Chi mím môi, xét theo tình huống hiện tại, anh như một tên kỳ đà cản mũi vậy.
Cảnh Hoan ngước mắt, cười đáp: “Cảm ơn nhé, nhưng không cần đâu, tôi có nước.”
“Anh uống hết rồi mà, em thấy.” Cô gái đỏ mặt nói: “Đây là chai em mới mua, còn lạnh đó.”
“Xin lỗi, tôi không thích uống nước lạnh.” Cảnh Hoan nghếch cằm ý chỉ ly nước chỉ còn một nửa trên ghế dài: “Vả lại chỗ tôi còn một chai.”
Cô gái: “Nhưng đó là của đàn anh Hướng mà…”
“Bọn tôi thân nhau, không để ý mấy chuyện này, toàn uống chung cả.” Câu này Cảnh Hoan không nói bậy, cậu thường uống chung chai với bọn Lục Văn Hạo, chỉ cần không chạm môi vào miệng chai là được: “Đúng không đàn anh?”
Hướng Hoài Chi nhíu mày thật khẽ, một lúc sau mới đáp: “… Ừ.”
Sau khi cô gái đi rồi, Cảnh Hoan liếm môi, không nhắc còn đỡ, vừa nhắc cậu lại thấy hơi khát thật.
Cậu nhìn quanh, bấy giờ đã không còn chai nước nào chưa khui nữa.
Thấy động tác của cậu, Hướng Hoài Chi hỏi: “Khát à?”
“Một chút.” Cảnh Hoan xoa bụng: “Vậy em đi trước nhé đàn anh, phải ra ngoài trường ăn.”
Nhìn hành động của cậu, Hướng Hoài Chi nhíu mày: “Cậu chưa ăn sáng sao?”
“Chưa, ban đầu định về ngủ bù.” Dứt lời, Cảnh Hoan lấy điện thoại trên ghế dài: “Lần sau cũng cùng chơi nhé đàn anh.”
“Khoan đã.” Hướng Hoài Chi gọi cậu lại: “Đi chung đi, tôi mời cậu.”
Chẳng chờ cậu kịp phản ứng, Hướng Hoài Chi đã lên tiếng giải thích trước: “Xem như phần thưởng giúp tôi thắng.”
Mười phút sau, hai người sóng vai bước vào tiệm gà om nấm ở gần trường.
Suy nghĩ của Hướng Hoài Chi rất đơn giản, anh mời Cảnh Hoan ăn bữa cơm sẽ giúp cậu tiết kiệm được ít tiền trang trải cuộc sống.
“Đàn anh, tiệm gà om nấm này ngon cực kỳ!” Cảnh Hoan bẻ đũa, đưa sang cho anh: “Em thường đặt thức ăn của tiệm này đó.”
Hướng Hoài Chi khựng lại, nhận đũa: “Tôi biết, có người từng nói với tôi.”
Cảnh Hoan gật đầu: “Người đó có mắt nhìn ghê.”
Hướng Hoài Chi: “…” Vậy mà cũng tự khen được luôn.
Ăn vài ngụm, Hướng Hoài Chi sực nhớ một điều: “Thôn nghĩ dưỡng cậu ở lần trước một đêm bao nhiêu? Tôi chuyển tiền phòng cho cậu.”
Cảnh Hoan ngước mắt: “Hả? Không cần đâu, đó là Lục Văn Hạo mời, em không ra tiền.”
Thực ra chuyến du lịch đến thôn nghỉ dưỡng là Lục Văn Hạo mời thật, bởi trước đó Cảnh Hoan đã tặng đôi giày chơi bóng phiên bản giới hạn vào sinh nhật của cậu ta, cả thế giới chỉ có vài trăm đôi, Lục Văn Hạo nhìn mà rưng rưng nước mắt, suýt nhận cậu làm bố luôn.
Hướng Hoài Chi gật đầu, nghĩ bụng hèn gì.
Ăn uống no nê, Cảnh Hoan vừa húp canh vừa cầm điện thoại, dùng một tay gõ chữ với dáng vẻ quen thuộc.
Cảm nhận được độ rung trong túi, động tác nhai của Hướng Hoài Chi khựng lại.
Vài giây sau.
Brừ, brừ…
Rung thêm hai lần.
Vẻ mặt Hướng Hoài Chi hơi lạ, lấy điện thoại ra.
Tiểu Cảnh Nè: Anh dậy chưa nè >.<
Tiểu Cảnh Nè: (bắt đầu chia sẻ giường ngủ.jpg)
Tiểu Cảnh Nè: Hôm nay chừng nào anh lên thế? (chạm ngón trỏ vào nhau)
Hướng: … Lát nữa.
Tiểu Cảnh Nè: Được. (ảnh) Anh xem, em đang ăn gà om nấm đó!
Món cơm gà om nấm trong hình đang được đặt trước mặt anh.
Rõ ràng hai người ngồi đối diện nhau nhưng lại gửi WeChat trò chuyện, đây là lần đầu tiên Hướng Hoài Chi gặp tình huống như vậy.
Ban đầu định trả lời tiếp, nhưng sau khi thấy chén đũa của mình lộ ra trong ảnh, ma xui quỷ khiến thế nào, Hướng Hoài Chi lại gõ chữ.
Hướng: Cùng với bạn?
Tiểu Cảnh Nè: Đúng vậy.
Hướng Hoài Chi nhìn chằm chằm màn hình, vô thức bật cười, anh bị lây nhiễm rồi hay sao mà tự dưng cũng phân liệt luôn?
Vừa định tắt điện thoại, đối phương lại trả lời.
Tiểu Cảnh Nè: À anh đừng hiểu lầm, là bạn nữ thôi >0
Nụ cười của Hướng Hoài Chi sượng cứng.
Hướng:?
Tiểu Cảnh Nè: Là một đàn chị rất tốt bụng ^^
Hướng: …
Bỗng dưng bị phát thẻ người tốt, trong lòng Hướng Hoài Chi ngổn ngang cảm xúc.
Ăn cơm xong, hai người ra khỏi tiệm, Cảnh Hoan cứ quyến luyến nhìn tiệm trà sữa đối diện mãi: “Đàn anh, muốn uống trà sữa không?”
Hướng Hoài Chi rất ít uống trà sữa, quá ngọt quá béo. Anh nhìn sang: “Cậu muốn uống à?”
“Muốn!” Cảnh Hoan thở dài: “Lâu rồi không uống.”
Chẳng hề hay biết rằng câu thảm thán của cậu vọng vào tai người bên cạnh nghe đáng thương biết nhường nào.
“Vậy đi xếp hàng.”
Một lúc sau, Cảnh Hoan cầm ba ly trà sữa đứng trước cửa tiệm với vẻ mặt hoang mang.
Ban nãy lúc đến lượt mình, Hướng Hoài Chi hỏi cậu muốn uống gì, cậu nói bừa một câu thì chợt nghe Hướng Hoài Chi nói với nhân viên rằng: “Trà sữa XX, ba ly.”
Sau đó mở Alipay ra quét mã QR trả tiền, liền mạch dứt khoát.
Cậu còn tưởng Hướng Hoài Chi định tự uống, nào ngờ trà sữa được pha chế xong, Hướng Hoài Chi nhét hết ba ly vào tay cậu, chào tạm biệt rồi đi mất.
Cảnh Hoan nghiêng đầu khó hiểu.
Ban nãy trông cậu… khát đến thế sao?
*
Đặt hai ly trà sữa vào tủ lạnh, Cảnh Hoan ngồi trước máy tính, chạm vào chuột, màn hình máy tính bỗng chốc sáng lên.
Trước khi ra ngoài cậu đã treo acc trong Bồng Lai Tiên Cảnh, bấy giờ cũng treo được mấy mươi nghìn điểm kinh nghiệm rồi.
Biểu tượng bạn bè nhấp nháy mãi, Cảnh Hoan tiện tay mở ra.
[Bạn Bè] Thu Phong: Tiểu Cảnh Cảnh, sớm vậy sao.
[Bạn Bè] Thu Phong: Đang treo máy à?
[Bạn Bè] Thu Phong: Về rồi trả lời anh nhé (đáng yêu)
[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: À, tôi không đánh phó bản.
[Bạn Bè] Thu Phong: Em đến đúng lúc lắm, không đánh phó bản, là chuyện khác, em cứ đứng tại chỗ chờ anh, anh đến tìm em.
[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Chuyện gì vậy 0.0
[Bạn Bè] Thu Phong: Chuyện lớn!
Cảnh Hoan thật sự rất sợ anh chàng Thu Phong này, từ chối cỡ nào cũng đuổi không đi.
Chẳng mấy chốc, chàng thư sinh áo trắng đã đến cạnh cậu, phe phẩy chiếc quạt gấp trong tay, ôn hòa nho nhã vô cùng.
[Thu Phong mời bạn vào đội. Có. Không.]
Cảnh Hoan nhấp Có.
“Tiểu Cảnh Cảnh ăn cơm chưa?” Vừa vào đội, giọng Thu Phong đã vang lên.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Ăn rồi, giờ chúng ta phải đi đâu?
“Không thể nói, dù sao cũng không mang em đi bán.” Thu Phong hỏi: “Em vẫn không nói chuyện được à?”
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: … Không được.
Cảnh Hoan do dự không biết có nên chuồn đi không, thậm chí lúc đi ngang Từ Đường Nguyệt Lão cậu còn vã mồ hôi, nghi ngờ có khi nào Thu Phong sẽ kéo thẳng cậu vào trong xin kết hôn không.
Cậu nhìn chằm chằm tuyến đường đi của Thu Phong đến mức bỏ lỡ nhắc nhở người chơi lên mạng trong giao diện trò chuyện phía bên phải.
Hướng Hoài Chi vừa lên đã nhận được một tin nhắn của người chơi khác, bảo rằng đá mà anh đặt đã được ghép ra rồi.
Đây là đá anh đặt cho nhẫn của Cảnh Hoan, cấp đá trên nhẫn càng cao, lượng buff của Hồ Tiên Động càng nhiều, đánh Đấu Trường cũng thoải mái hơn.
Sau khi nhận đá, bấy giờ Hướng Hoài Chi mới mở danh sách bạn bè ra.
Ba chữ “Tiểu Điềm Cảnh” đang sáng, đối phương đang trên mạng.
Nhưng chắc treo máy rồi, không thì lẽ ra đã gửi tin nhắn cho anh từ lâu.
Hướng Hoài Chi di chuột đến ava của Tiểu Điềm Cảnh xem tọa độ đối phương, định sang đó ném đá cho cậu.
Nguyệt Cung (19,21).
Cậu ấy ở Nguyệt Cung làm gì?
Nơi đó là bản đồ dã ngoại có phong cảnh rất đẹp nhưng cấp bậc thấp, hiếm ai đi lắm.
Đang thắc mắc thì thấy tọa độ của đối phương thay đổi: Nguyệt Cung (44,102).
Thì ra không treo máy.
Nếu đã không treo máy, anh lên lâu thế rồi sao còn chưa gửi tin nhắn qua?
Hướng Hoài Chi nhấp vào người truyền tống ở thành chính, đến thẳng Nguyệt Cung, đi về phía tọa độ của Tiểu Điềm Cảnh.
Chàng trai áo đen đi được một đoạn, chợt khựng lại.
Trước vầng trăng tròn và những ngôi sao băng ở cách đó không xa là chàng thư sinh áo trắng phong độ ngời ngời và một Tiểu Hồ Tiên với chiếc đuôi to lắc lư qua lại. Hai người họ đứng rất sát, gần như tựa hẳn vào nhau, trông vô cùng thân mật.
Sau đó thì “soạt”, từng đóa hoa tươi thắm đua nhau nở rộ dưới chân chàng thư sinh, đây là hiệu ứng đặc biệt của pháo hoa do người chơi tự chế trong game.
Mấy trăm đóa hoa rực rỡ muôn màu ghép lại thành hình trái tim, ở giữa có chữ “Cảnh” khổng lồ, bốn góc của bụi hoa là vô số pháo hoa được bắn thẳng lên cao, thắp sáng bầu trời đêm Nguyệt Cung.
Nhìn sao cũng giống một buổi hẹn hò lãng mạn cùng cực.
Chàng trai áo đen đứng trong góc bản đồ, hòa mình vào bóng tối, trở thành thứ dư thừa nhất giữa cảnh sắc này.
Hướng Hoài Chi: “…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...