Hắn tỉnh lại. Nhưng lần này, hắn không nhìn thấy vị mỹ phụ kia đâu nữa, chỉ thấy mẫu thân hắn đang ngồi bên giường, lo lắng nhìn hắn.
Tâm tình hắn bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm, yếu ớt cười.
- Mẫu thân, để người lo lắng rồi.
- Lă..n…Con sao rồi? Có cảm thấy đau ở đâu không?
- Con không sao.
- Đi mà cũng không nói một tiếng, báo hại ta và phụ…lo lắng bao lâu.
Hắn cảm thấy hôm nay mẫu thân hắn rất kì lạ.
- Mẫu thân, người không sao chứ?
Một màn nước mỏng bao phủ mắt mẫu thân hắn. Bà đưa tay áo lên lau đi giọt nước mắt, cố không để nó rơi xuống.
- Mẫ…u thân, người sao thế? Con biết lỗi rồi mà. Người đừng khóc nữa.
- Phải rồi…con tỉnh lại, ta nên vui mới đúng chứ nhỉ?
- Mẫu thân, con không sao rồi, chúng ta quay về thôi. Con không muốn ở đây.
Căn phòng này rõ ràng vẫn là căn phòng lúc hắn tỉnh dậy lần trước.
Mẫu thân hắn không nói gì, tiếp tục lau đi những giọt nước mắt bên khóe mắt. Chỉ có điều, nước mắt chảy xuống ngày càng nhiều, dù bà có lau thế nào cũng không kịp.
- Mẫu thân!?
Hắn vội vàng ngồi dậy. Trước ngực lập tức truyền đến cơn đau như thể rách da rách thịt khiến hắn đau đớn “hự” lên một tiếng, đưa tay đặt lên ngực.
- Long nhi!
Giọng nói của mỹ phụ lúc trước lại vang lên.
Mỹ phụ mở cửa bước vào, vừa lúc thấy được cảnh này liền bước nhanh đến, quan tâm đặt tay lên má hắn, dịu dàng nói:
- Long nhi, không sao đâu, thương thế của con mẫu thân đã tìm ra cách chữa trị rồi.
Hắn nghiêng người, né tránh bàn tay của mỹ phụ kia.
Bàn tay của mỹ phụ rơi vào khoảng không, từ từ thu lại.
Mỹ phụ nhìn mẫu thân hắn, từ tốn nói:
- Vân phu nhân, mục đích ta mời bà đến đây, chắc bà vẫn nhớ chứ?
- Sất Vân phu nhân yên tâm, ta…ta…sẽ nói với nó.
- Vậy thì tốt, ta đợi phu nhân ở bên ngoài.
Mỹ phụ chỉ nói mấy câu như thế rồi đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
Hắn lật chăn, định xuống giường. Thế nhưng, mẫu thân lại cản hắn.
- Mẫu thân!?
Bà nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn, ảm đạm nói:
- Con nghe ta nói trước đã.
- Mẫu thân, chúng ta về phủ đã được không? Con không muốn ở đây. Về phủ rồi, con nhất định ngoan ngoan nghe lời người.
- Con nghe ta nói đã!
- Mẫu thân…
Ngọc Tâm thở dài, đặt tay hắn tay bà, ấm áp nắm chặt lấy.
- Có chuyện này con nhất định phải biết…
Hắn nghe ngữ khí kiên quyết của bà, biết không thể nào ngăn nổi, đành ngồi lặng im nghe bà nói tiếp.
- Con…không phải… là con trai ta….
Bà khó khăn lắm mới nói được trọn vẹn một câu này.
- Mẫu thân, người nói gì thế? Con không hiểu người đang nói gì? Con…con là con trai người, từ…từ trước đến nay vẫn thế, sao có thể không phải được chứ?
Hắn lắp ba lắp bắp nói, từ ngữ bắt đầu trở nên lộn xộn. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói:
- Con biết rồi! Là bà ta nói với người phải không? Mẫu thân, người nhất định đừng tin những gì bà ta nói! Người đợi con một lát, con đi tìm bà ta nói chuyện cho ra nhẽ!
Hắn khó khăn lết chân xuống giường, nén đau đi về phía cửa.
- Đứng lại!
- Mẫu thân?
Trong ánh nhìn sợ hãi của hắn, bà bước đến, dìu hằn trở lại giường, cười một cách yếu ớt nói:
- Con yên tâm, cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn là Lăng nhi của ta, là đứa con bé bỏng ta nuôi nấng từ nhỏ đến lớn.
- Khô..ng, không, không đúng, con là con trai người mà, phải không? Người mau nói đi, con là con trai của người! NGƯỜI NÓI ĐI!
Hắn điên cuồng hét lên, vết thương ở ngực lần nữa rỉ máu, nhưng hắn không còn tâm trí để có thể nhận ra điều đó.
- NGƯỜI TRẢ LỜI CON ĐI! Sao người lại tin lời bà ta? Sao người lại không tin con!?
- Con…bình tĩnh lại đi, đợi ta nói hết đã…
- KHÔNG! Con không muốn nghe!
- Ta….
- Mẫu thân, con không muốn nghe gì hết, chúng ta đi thôi!
Hắn lần nữa đứng dậy, kéo tay bà muốn rời đi. Thế nhưng, bà cứ lẳng lặng ngồi đó, không động dậy, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống.
- Mẫu thân…con xin lỗi, là con không đúng, con không nên to tiếng với người. Con đưa người rời khỏi đây trước đã, được không? Trở về Vân phủ rồi, con nhất định ngồi im nghe người nói. Người muốn con làm gì, con đều sẽ làm.
Hắn quỳ một gối xuống đất, khẩn khoản nhìn bà.
- Con còn coi ta là mẫu thân con không?
- Mẫu thân, người nói gì thế? Người là mẫu thân con mà, điều đó sao có thể thay đổi được?
- Con ngồi lên đi.
Hắn ngoan ngoãn ngồi lên giường, gắng gượng nở ra một nụ cười, nói:
- Người nói đùa thôi phải không? Sao người có thể tin lời bà ta nói được? Phải không?
- Hai mươi mốt năm trước, lúc ta và Vân Tường đang quay trở về Đại Minh thì trở dạ, đành phải dừng lại ở một tiểu trấn vùng phía Bắc của đại lục…
Hắn đưa tay lên che tay, nhắm mắt.
Hắn chỉ nghe thấy một tiếng thở dài của bà, tiếp đó, bà kéo hai tay hắn ra, bất lực nói:
- Lăng nhi, coi như đây là lời yêu cầu của ta với con, con nhất định phải nghe ta kể hết, nhé?
Thế rồi, bà lại tiếp tục kể, kể lại câu chuyện của hơn hai mươi năm trước:
- Chúng ta dừng chân ở một quán trọ nhỏ. Ta lâm bồn, nhưng chẳng may lại bị băng huyết. Cũng may…đứa bé được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Bà đỡ tắm rửa cho nó xong thì đưa sang căn phòng bên cạnh. Lúc đó, ta vẫn chưa qua cơn nguy kịch, còn Tường ca thì lo lắng đứng ngoài cửa, căn bản là không chú ý đến nhi tử của chúng ta…
Bà kể đến đây thì nấc lên một tiếng, lấy tay áo lau nước mắt, khó khăn kể tiếp:
- Đúng lúc đó…Sất Vân phu nhân bế…bế con…đi ngang qua. Vì phu nhân phải chạy trốn kẻ địch…sợ làm liên lụy đến con nên….nên…khi nghe được tiếng trẻ con khóc…bà ấy đã lẳng lặng tiến vào, tráo đổi….tráo đổi con với…con trai ta.
- KHÔNG! Sự thật không phải thế, NGƯỜI NÓI DỐI!
Hắn như phát điên, gào lên trong vô vọng.
- Trước đó, Sất Vân phu nhân đã để trên người con bộ Sất Vân Tứ Ấn. Bốn bộ ấn đó vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Hôm trước Sất Vân tiền bối đã đích thân kiểm tra…Bốn bộ ấn đó…quả thực nằm trên người con. Cho nên…
- KHÔNG! KHÔNG PHẢI THẾ!!!
Mỹ phụ mở cửa bước vào, không nhanh không chậm bước đến.
- Vân phu nhân, như vậy là được rồi, bà có thể rời đi. Ta sẽ sai người đưa bà trở về Vân phủ.
Ngọc Tâm buồn bã đứng dậy, nặng nề bước đi từng bước.
Hắn vội vàng nhảy xuống giường, hớt hải đuổi theo.
Mỹ phụ nhẹ nhàng giơ tay ngăn cản hắn.
Hắn cái gì cũng không để ý, hỏa hệ ma pháp bùng lên dữ dội, lấy tay gạt tay mỹ phụ.
- TRÁNH RA!
Hắn gạt được tay mỹ phụ ra nhưng luồng ma pháp vô hình đã thành công ngăn cản được hắn. Hắn nhìn theo bóng lưng người mà hắn từng gọi là mẫu thân hai mươi mấy năm, khản giọng gào lên:
- MẪU THÂN, ĐỢI…ĐỢI CON!!!
Ma pháp vô hình bức hắn lùi lại phía sau, ngồi xuống giường. Hắn nhìn bóng lưng bà khuất dần ở phía xa, nước mắt không ngăn được lã chã chảy xuống, điên cuồng gào rú:
- TRÁNH RA! TA MUỐN ĐI TÌM MẪU THÂN TA!
- MẪU THÂN, ĐỢI CON!!!
- MẪU THÂN….MẪU THÂN, NGƯỜI ĐỪNG BỎ CON! ĐỪNG BỎ CON LẠI MỘT MÌNH MÀ…
Hắn gồng người, vận hết sức lực toàn thân muốn đứng lên, chân tay không ngừng cào cấu vào không gian trước mặt.
- SẤT VÂN LONG!
Mỹ phụ tức giận quát lên.
Uy áp cường đại như mạnh lên mấy lần, ép đến mức hắn không thể cử động được nữa.
- Con nghe cho rõ đây, con là nhi tử của ta, không phải của bà ta!
- TRÁNH RA! TA PHẢI ĐI TÌM MẪU THÂN!
Mỹ phụ phất tay áo.
Hắn bị luồng ma pháp đánh lùi về phía sau, nặng nề đập lưng vào thành giường, hự một tiếng phun ra một ngụm máu lớn.
- Con đừng cho rằng ta không dám làm gì con!
Trong miệng hắn toàn vị máu tanh. Chỗ máu nóng còn lại mắc ở cổ lập tức bị hắn cắn răng nuốt xuống. Hắn nghiến răng, gần như là rít từ trong kẽ răng ra để nói:
- TA…KHÔNG…PHẢI…CON…TRAI…BÀ…
- Sự thật sẽ vì con đau khổ mà thay đổi sao? Sự thật dẫu cho tàn khốc thì vẫn là sự thật! Nhớ kỹ, con là Sất Vân Long, là con trai ta!
- TA KHÔNG PHẢI!
- Đừng thách thức giới hạn chịu đựng của ta!
Mỹ phụ giơ một ngón tay lên không trung, không hề tạo thủ thế, quét về bên phải một đường.
Chỉ là một động tác đơn giản, thế nhưng, toàn bộ đồ đạc nằm trên đường quét ấy lại vô thanh vô tức bị cắt ra làm đôi, thi nhau đổ xuống nền đất.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
- Bà cho rằng ta sẽ sợ bà sao? Đừng mơ! Ta không phải là con trai bà, vĩnh viễn không phải! Ta là VÂN LĂNG! LÀ VÂN LĂNG!!!!
Hắn gần như mất hết ý thức, rống to. Vết thương trên ngực rách ra, máu nóng thấm đẫm, tràn cả xuống tấm đệm phía dưới. Thế nhưng, chỗ hắn cảm thấy đau đớn nhất, không phải là ngực nơi vết thương vừa vỡ ra, không phải là cổ nơi cơn đau đớn bắt đầu xuất hiện, mà là tim!
Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy? Để hắn hưởng thụ mọi thứ rồi lại tàn nhẫn cướp đi mọi thứ từ hắn!
Cướp Phi Nguyệt đi từ tay hắn còn chưa đủ sao? Sao ngay cả đến phụ mẫu hắn ông cũng không tha? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Hắn đã làm gì sai sao!?
Mỹ phụ đột nhiên lo lắng bước tới, giọng nói mềm mỏng đi phần nào.
- Long nhi, con đừng cử động…
Đoạn lại hướng về phía cửa, ra lệnh:
- Mau đi mời Nguyên lão tiền bối!
Hắn ngửa mặt lên cười. Phải, là cười.
Người ta thường nói, khi đạt đến tột cùng của hạnh phúc, một người sẽ khóc, khóc vì hạnh phúc. Còn khi đạt đến tột cùng của sự đau khổ, người đó lại sẽ cười. Câu nói tưởng chừng là nghịch lý này không ngờ lại đúng trên người hắn.
Nước mắt hắn lặng lẽ chảy xuống, tiếng cười nhỏ dần, ý thức lần nữa trở nên mơ hồ.
…………….
- Nãi nãi, sao Long ca ca mãi không tỉnh lại vậy? Có phải vì huynh ấy không thích chơi với Ly nhi không?
- Tiểu Long thân dính trọng thương nên mới hôn mê, âu cũng là chuyện bình thường.
- Nãi nãi mau tính giúp Ly nhi đi, xem xem ca ca bao giờ có thể tỉnh lại?
- Người tính sao bằng trời tính? Mọi chuyện vẫn là để thuận theo ý trời thì hơn.
- Mọi người ai ai cũng nói người tinh thông thời không, sao có thể không tính ra được chuyện cỏn con này chứ? Người chỉ là không muốn giúp cháu thôi, phải không?
Giọng nói tiểu nữ hài đến đoạn cuối bắt đầu nghèn nghẹn, rõ ràng là chuẩn bị khóc đến nơi.
- Tiểu a đầu, rảnh rỗi thì đi tìm mẫu thân cháu đi. Mẫu thân cháu đang buồn lắm đấy.
Đứa bé “hứ” một tiếng, bất mãn nói:
- Phụ thân nói thương thế của Long ca ca nặng lên là vì mẫu thân, cháu mới không thèm đi khuyên nhủ mẫu thân đó!
- Đi đi. Tiểu a đầu ngươi ở đây chỉ làm phiền nó dưỡng thương thôi.
- Nhưng mà…thôi được rồi, cháu nghe lời nãi nãi vậy.
Tiếng bước chân huỳnh huỵch của đứa bé vang lên. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người.
- Đã tỉnh rồi, há cớ phải cố gắng ngủ tiếp?
Hai mắt hắn vẫn như cũ nhắm chặt, không hề di chuyển dù chỉ là một li.
- Cháu muốn chạy trốn khỏi thực tại, muốn chìm vào giấc ngủ sâu để quên đi hiện thực tàn khốc. Nhưng rồi sau đó thì sao? Cháu có ngủ mãi được không? Có thể thay đổi được hiện thực hay không?
Hắn nhắm mắt, nhưng hai bàn tay đã nắm chặt lại dưới lớp chăn dày.
- Ta biết cháu đang rất đau khổ. Cảm giác đau đớn đó, ta hiểu rõ mà.
- Kh..ô…ng, không…ai hiểu được…đâu…
Hắn rốt cuộc mở mắt, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, chậm rãi lên tiếng.
- Cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thương nhất là cảm giác thế nào, ta hiểu, bởi vì ta cũng từng mất đi một đứa con. Cháu yêu Phi Nguyệt cũng giống như ta yêu đứa con của mình vậy. Nỗi đau tê tâm phế liệt đó quả thực không dễ để vượt qua…
- Sất Vân gia quả nhiên không hổ là đại thế gia đứng đầu đại lục, đến cả chuyện này cũng không qua nổi mắt các người.
Hắn nghe thấy một tiếng cười nhẹ.
- Cháu không tò mò xem ta là ai sao?
- Điều này có quan trọng sao?
- Những điều ta biết, mọi người chưa chắc đã biết. Nhưng những điều người khác biết, ta chắc chắn sẽ biết. Ta biết, chưa chắc Sất Vân gia đã biết.
Hắn nghiêng đầu, nhìn người đang nói chuyện với hắn.
Hóa ra, người đang nói chuyện với hắn là một lão bà khoảng chừng ngoài bảy mươi tuổi, trên đầu đã lấm tấm hoa rơm. Lão bà thoạt nhìn vô cùng hiền lành thế nhưng dáng vẻ lại mang theo sự uy nghiêm khó che giấu, khiến người nhìn không nhịn được mà cảm thấy sùng bái thêm mấy phần.
- Cháu có lẽ cũng lờ mờ đoán ra rồi, phải không?
- Chủ thần…
- Phải. Ta là vị chủ thần đầu tiên trong số chín vị chủ thần, Nhất Không Thần, đồng thời cũng là nãi nãi của cháu, Đoan Mộc Nhan.
Hắn cười nhạt, yếu ớt nói:
- Chủ thần đại nhân tôn quí như vậy, tiểu bối quả thực không dám trèo cao, gọi người một tiếng nãi nãi.
- Cháu không gọi ta là nãi nãi cũng chẳng sao. Người ngoài gọi ta một tiếng thượng thần, nếu cháu muốn thì gọi như thế cũng được.
- Thượng thần nếu đã nói xong thì có thể ra về được rồi. Vết thương của tiểu bối còn chưa khỏi hẳn, cần phải nghĩ ngơi tĩnh dưỡng thêm.
- Ta có một câu chuyện nhỏ này muốn kể cho cháu nghe, không biết cháu có hứng thú không?
Hắn lặng im không nói gì, nhắm mắt lại.
- Ngày xưa ở bìa rừng nọ, có một con nhím nhỏ không may bị thương, đau đớn lăn lộn trên nền đất. May mắn sao lúc đó có người thợ săn đi qua. Người thợ săn thấy con nhím đáng thương nên định tiến lại băng bó vết thương giúp nó. Có điều, con nhím kia lại không biết được điều này, xù gai nhọn lên ngăn cản người thợ săn. Hành động này của con nhím nhìn qua thì giống như để tự bảo vệ chính mình nhưng nó nào biết, hành động này đã làm hại cả nó và người thợ săn kia. Người thợ săn thì bị gai đâm, con nhím thì lại không được chữa trị. Đến cuối cùng, hóa ra đôi bên lại cùng có hại…
Bà nói đến đây thì ngừng lại, lẳng lặng ngồi như chờ đợi một điều gì đó.
Hắn mở mắt, nhìn vào trần giường, mơ hồ nói:
- Ý của thượng thần là, tiểu bối bây giờ cũng giống như con nhím kia, xù gai để dọa người nhưng thực chất là đang hại chính mình?
- Cháu không tò mò sao? Rõ ràng cháu đang đi mượn rượu giải sầu, đến khi tỉnh lại thì lại dính trọng thương đến mức này?
Hắn im lặng.
- Ta biết cháu không muốn nghe những chuyện này. Nhưng có điều này ta buộc phải nhắc cháu: từ bỏ ý định kết liễu cuộc đời mình đi.
- Tính mạng của tiểu bối bây giờ chẳng lẽ là do Sất Vân gia quyết định hay sao?
- Người quyết định số mệnh của cháu đương nhiên là cháu. Nhưng trên đời này, đâu phải chuyện nào cháu cứ muốn là làm được? Câu chuyện trên vẫn còn một đoạn ngắn nữa, cháu muốn nghe tiếp không?
Hắn trầm mặc một lúc lâu.
- Thượng thần mời kể.
- Người thợ săn thấy con nhím quá đáng thương, không đành lòng để nó ở lại tự sinh tự diệt nên đã nghĩ ra một cách để cứu nó. Cháu đoán xem là gì?
- Mang thuốc đến để bên cạnh nó?
- Không. Người thợ săn quay về nhà, cầm theo một tấm vải, một ít thuốc với một cái kéo đến. Y cắt hết gai nhọn của con nhím rồi tỉ mỉ đắp thuốc, băng bó cho nó. Câu chuyện đến đây mới thực sự kết thúc.
Trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu vẫn không hiểu dụng ý của bà, hắn quay đầu, tò mò hỏi:
- Ý của thượng thần là…
- Hành động cuối cùng của người thợ săn, xét về mặt nào đó, đã làm tổn thương con nhím do làm mất đi khả năng tự vệ của nó nhưng xét về mặt khác, hành động đó lại đã cứu con nhím một mạng. Đây cũng là một đạo lí cơ bản trong cuộc sống. Đôi khi, cháu sẽ phải tổn thương một ai đó để bảo vệ họ.
- Tiểu bối vẫn không hiểu.
Bà nhìn hắn, cười nhẹ nhàng, nói:
- Bây giờ là thời điểm hoa nở đẹp nhất trong ngày đấy, cháu muốn đi dạo không?
Nói rồi, bà cũng không đợi hắn trả lời, đứng dậy đi ra ngoài.
- Áo choàng ở trên móc. Nếu cháu muốn thì mặc vào rồi theo ta ra ngoài đi dạo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...