Vòng Eo Mềm Mại



Trong tiểu khu vô cùng yên tĩnh, không ít nhà vẫn còn sáng đèn.

Đứng trước cửa nhà, Thành Hòa ấp a ấp úng muốn nói lại thôi.

“Không có.” Trình Hâm bỗng nhiên bình tĩnh nói.

Thành Hòa nhướng mày khó hiểu: “Hả?”

Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sao cô không hiểu ý của cậu chứ.

Cô nói: “Bây giờ chị chỉ muốn học thật giỏi để sau này có thể làm được những gì mà mình muốn.”

Trong nháy mắt, tai Thành Hòa đỏ lên.

Cậu si ngốc nhìn Trình Hâm, trong ánh mắt bùng lên một ánh lửa, không tự tin nói: “Vậy… chị không có người mình thích sao?”

Trình Hâm mỉm cười, tiến lên một bước rồi sờ vào tai cậu, nói: “Ừm.

Vẫn chưa.”

Điều này khẳng định cậu vẫn còn cơ hội.

Sau khi nhận được đáp án, trái tim treo lơ lửng của Thành Hòa dần rơi xuống.

Cậu nhếch miệng, nở một nụ cười ranh mãnh.

Cậu thích gì sao?


Cậu thích Trình Hâm.

——

Thành Hòa bị bệnh rồi.

Lúc tập thể dục buổi sáng, cậu bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nôn mửa rồi ngất xỉu ngay trong tiết thể dục.

Chuông tan học reo lên.

Trước cửa phòng học lớp 12 có người kêu lên: “Trình Hâm, em trai cậu học thể dục bị ngất xỉu, được đưa đến phòng y tế rồi.”

Trình Hâm kinh ngạc thốt lên: “Hả? Xảy ra chuyện gì vậy??” Cô không kịp dọn đồ trên bàn, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.

Phòng y tế vô cùng yên tĩnh, không có ai.

Thành Hòa đang nằm trên giường, trên mu bàn tay vẫn cắm ống truyền nước.

“Viêm dạ dày cấp tính.

Học lớp chín vô cùng áp lực nên phải chú ý chế độ ăn uống.

Tâm lý của em ấy lại đang căng thẳng nữa, nếu không chú ý rất dễ bị bệnh.

Sau này đừng ăn đồ không hợp vệ sinh nữa nhé.” Bác sĩ dặn dò cô.

Trình Hâm đứng bên cạnh không nói gì.

Quả nhiên… vì ăn thức ăn rác cùng cô mà cậu bị bệnh.

“Em là chị của em ấy à?”

“Vâng.” Trình Hâm thành thật gật đầu.

“Đây là thuốc uống, lát nữa em ấy tỉnh lại, nhớ cho em ấy ăn chút cháo rồi uống thuốc.”

“Vâng.”

Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người là Trình Hâm và Thành Hòa.

Cô vẫn đứng tại chỗ, cúi đầu, cảm thấy tự trách.

Nếu cô không rủ cậu ăn quán ven đường thì tốt biết mấy.

Qua lâu sau Thành Hòa mới tỉnh lại.

“Em tỉnh rồi.” Trình Hâm nôn nóng, bàn tay bất giác đặt ở bụng cậu nhẹ nhàng xoa xoa: “Có chỗ nào không thoải mái không? Bụng còn đau không?”

Thành Hòa gượng cười nói: “Em muốn uống nước.”

Tay cô thật mềm, cách một lớp quần áo mà cậu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của cô.

“Được rồi.” Trình Hâm rót cho cậu một cốc nước, sau đó sờ trán cậu, không bị sốt, lúc này, trái tim đang treo lơ lửng của cô mới hạ xuống.


Cô bĩu môi nói nhỏ: “Không thích ăn thì cứ nói thẳng, sao phải ép bản thân ăn với chị.”

Thành Hòa cười, khẽ véo vào tay cô, yếu ớt nói: “Em chỉ muốn nếm một chút thôi, không liên quan đến chị.”

Cậu càng nói như vậy, Trình Hâm càng tự trách, thậm chí nước mắt còn sắp chảy ra.

“Em thật sự không sao.” Thành Hòa đưa tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: “Bác sĩ nói quá vấn đề lên thôi.”

Trình Hâm càng tự trách mình, Thành Hòa cười, vuốt nhẹ gan bàn tay cô.

Rút kinh nghiệm từ bài học lần này, Trình Hâm không dám lôi kéo cậu đi ăn thực phẩm rác cùng mình nữa.

——

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đấy đã nửa năm sau, giữa hè đã đến.

Thành Hòa và Trình Hâm phải đối mặt với một kỳ thi quan trọng hơn trong cuộc đời họ.

Năm đó, Thành Hòa thi vào cấp ba, còn Trình Hâm thi đại học.

Thành Hòa thi đậu vào trường trung học số 1 Thượng Hải, còn Trình Hâm cuối cùng cũng thẳng thắn nói với bố mẹ nguyện vọng đi du học của mình.

Trình Hâm nhận được thư thông báo trúng tuyển như mong đợi khiến cả nhà đều vui vẻ, ngoại trừ cô.

Buổi tối, trong khi bố mẹ đang vui vẻ thì Trình Hâm không chịu được nữa, lập tức về phòng lấy tài liệu du học mà cô giấu trong ngăn kéo từ lâu.

“Chị.”

Ánh đèn cầu thang mờ ảo.

Trình Nam đã đợi Trình Hâm rất lâu, thấy cô vừa ra cậu lập tức chặn đường.

Hai người đứng trong góc không có ánh sáng nhưng vẫn mơ hồ nghe được tiếng cười của bố mẹ ở dưới phòng khách.

Hai chị em đều không nói gì.


Trình Bội Nghi đi rót nước, thấy hai người thì hỏi: “Hai đứa đứng ở cửa cầu thang làm gì vậy, xuống dưới xem ti vi đi.”

Trình Hâm cúi đầu không lên tiếng, Trình Nam hé miệng cười nói: “Mẹ, con nói chuyện với chị một lát, bố mẹ xem xong thì nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ừm.” Trình Bội Nghi nói xong thì quay lại ngồi xuống cạnh chồng, còn thì thầm một câu: “Chị em nhà này có bí mật.”

Sau khi chắc chắn bố mẹ không để ý nữa, lúc này Trình Nam mới kéo Trình Hâm về phòng.

“Chị có ý gì?” Trình Nam lạnh lùng hỏi.

Trình Hâm cúi đầu không nói.

“Em là em trai của chị!” Trình Nam cướp tài liệu trên tay cô rồi vứt xuống đất, đè thấp giọng tức giận nói: “Chị nghĩ em sẽ không bao giờ biết đúng không? Hay trong mắt chị, người em trai này không bằng đứa con nhà hàng xóm?”

Ngay từ đầu Trình Nam cũng không biết Trình Hâm thực chất không thích học y, thậm chí còn có ý định đi du học.

Một lần, trong lúc vô tình, cậu nhìn thấy trang web máy tính của Trình Hâm đang tra cứu thông tin về du học.

Lúc này, cậu mới bắt đầu nhìn thẳng vào Trình Hâm.

Nhưng cậu hoàn toàn không đón nhận được việc chị gái luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn nghe lời bố mẹ lại đột nhiên phản nghịch.

“Em muốn gì thì cứ nói, sao phải nhắc đến người khác.” Lúc này Trình Hâm bình tĩnh một cách kỳ lạ, giọng của cô cũng lạnh đi.

Trình Nam đen mặt, nắm chặt cánh tay của Trình Hâm, nôn nóng nói: “Chị! Tại sao lại như vậy? Tại sao chị lại như vậy? Cái trường học rách này đối với chị quan trọng như vậy à? Thậm chí vì nó mà làm ầm ĩ với người trong nhà sao?”

Trình Hâm không nhịn được cười thầm trong lòng, quả nhiên trong nhà này, không có ai thật sự quan tâm cô.

Cô hất tay Trình Nam ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của cậu ấy, vô cùng bình tĩnh nói: “Em biết chị thích cái gì không? Bố mẹ biết chị thích cái gì không?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui