Về đến nhà, Trình Hâm giống như con chim ưng tiêu sái vừa vui vẻ lại hạnh phúc, trên đường đi cô vui vẻ nhảy nhót, trong giọng nói lộ ra vẻ vui mừng.
Cô nằm nhoài trên lan can ở đầu cầu thang, hỏi về phía phòng khách: “Tuấn Tuấn, mấy giờ chúng ta xuất phát?”
Thành Tuấn xem giờ rồi lấy hai chai đồ uống lạnh từ trong tủ lạnh ra, ném cho Thành Hòa một chai, một chai khác thì ném cho Trình Hâm.
Cậu ấy trả lời: “Sáu giờ xuất phát.
Bảy giờ mới bắt đầu, chúng ta đến đó lúc sáu giờ rưỡi là được, đi sớm có thể đến hậu trường tìm Nam Nam chụp hình.”
Trình Hâm nháy mắt trái, nâng tay ra dấu ok rồi nở nụ cười cực kỳ ngọt ngào.
“Vẫn là em hiểu chị!” Cô nháy mắt với Thành Tuấn, sờ đầu Thành Hòa đang đứng cách cô hai bậc thang.
Cậu vô thức cúi đầu né tránh, nhưng không thể thành công thoát khỏi nanh vuốt ác quỷ của cô.
Trình Hâm không cảm thấy kinh ngạc, cô nhún vai rồi nhanh chóng xoay người về phòng: “Chị đi thay đồ, hai em chờ chị.”
Thành Tuấn vỗ lên vai của em trai mình, cười nói: “Vâng ạ.”
Hiếm khi Trình Hâm mới ra ngoài chơi, lại đúng lúc có lễ hội âm nhạc điện tử khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt.
Cộng thêm em trai cô có màn trình diễn nên cô nhất định phải ăn mặc khác với bình thường mới được.
Căn phòng của cô vẫn là căn phòng mà Giang Linh đã chuẩn bị cho cô từ nhiều năm về trước, có hình vẽ hoạt hình cũng một màu xanh dương, ngay cả vách tường cũng là hình vẽ vũ trụ.
Cô lục tung đồ mới tìm ra được quần áo thích hợp để phối với trang sức, sau đó nghiêm túc trang điểm trước gương.
Khi Trình Hâm xuất hiện trước mắt hai anh em nhà họ Thành thì hai người đều sững sờ.
Mái tóc đen dài của Trình Hâm cột thành tóc hai búi cao xoăn nhẹ, trên gương mặt trắng noãn có lớp trang điểm nhẹ, cô chấm ba nốt ruồi ở vị trí dưới mắt tới gần xương gò má.
Cô đeo kính râm màu đen trên sống mũi che khuất nửa khuôn mặt, trên lỗ tai đeo vài bông tai màu đen bạc, trên cổ đeo choker khảm kim cương màu đen và một sợi dây chuyền.
Cổ tay còn mang vài vòng tay màu bạc, cả ngón tay cũng có vài chiếc nhẫn màu đen.
Trình Hâm mặc chiếc áo croptop thuần đen do cô tự thiết kế, cái áo ôm chặt bộ ngực to tròn căng mọng của cô, hơn nữa còn vừa khéo để lộ vòng eo thon gọn của cô, nhìn từ chính diện còn có thể nhìn thấy “đường áo lót” hiện lên rõ ràng.
Phía dưới là một chiếc váy xếp li ngắn cùng màu với áo, chiếc váy không dài không ngắn, chỉ để lộ đôi chân dài vừa nhỏ vừa trắng của cô, dưới nửa chiếc tất là một đôi giày da nhỏ màu đen.
Cô đeo một chiếc túi đeo chéo kiểu dây xích kinh điển của nhãn hiệu nào đó mới ra vào năm nay, trông cô vừa thuần khiết vừa hoang dã, cực kỳ có khí chất.
Trong giây phút này trong đầu Thành Hòa nảy ra một câu: Người trước mặt cậu giống như đóa hoa hồng dại có gai ở châu Úc, cô đứng ở nơi đó không nhúc nhích thì chính là một phong cảnh xinh đẹp.
Sắc mặt của Thành Hòa hơi trầm xuống, cô mặc kiểu trang phục như vậy rất xinh đẹp lại còn rất hoang dã, nhưng cậu không muốn người khác nhìn thấy cô như vậy! Bao gồm cả anh trai mình!!!
“Không cho anh nhìn!” Thành Hòa giậm chân, tức giận nói với anh trai.
Thành Tuấn thấy ánh mắt ghen tuông và thẹn thùng của cậu thì không khỏi bật cười, cậu ấy mỉm cười dời mắt cúi đầu trước yêu cầu mãnh liệt của Thành Hòa.
Mặc dù Trình Hâm và Trình Nam có vẻ ngoài giống nhau, nhưng người cậu ấy thích chính là Trình Nam, đối với cậu ấy thì Trình Hâm giống như người chị.
Tại sao em trai lại ngốc như vậy, khiến người ta tức muốn chết!
Ngón tay Trình Hâm thon dài sờ lên bắp đùi, tay chống hông, nghịch ngợm nháy mắt, hỏi hai người em trai đang ngây người: “Chị đẹp không?”
“Đẹp!” Thành Tuấn cười nói: “Chị Tâm Tâm đẹp nhất.” Cậu ấy thúc tay Thành Hòa một phát: “Đúng không?”
Thành Hòa chưa kịp nói chuyện, Trình Hâm đã tung tăng đi xuống: “Xía~” Cô liếc mắt nhìn cậu một cái, tỏ vẻ hờ hững nói với Thành Tuấn: “Em ấy chỉ là một thằng nhóc, nào biết cái gì là đẹp chứ.”
Thành Hòa phản bác: “Em biết mà!”
Đương nhiên cậu biết! Trong lòng và trong mắt cậu, Tâm Tâm là người xinh đẹp nhất!
Trình Hâm không để ý, qua loa đáp lại: “Được rồi được rồi, em biết em biết.”
Thành Tuấn nhìn hai người đấu võ mồm mà không chen miệng vào, hai người này có một người ngốc rồi, người kia còn ngốc hơn.
“Tuấn Tuấn, chúng ta mau đi thôi! Chị không chờ được nữa!!” Cô kéo cánh tay Thành Tuấn đi ra ngoài.
“Vâng.” Thành Tuấn nắm lấy tay em trai đang nghiêm mặt ở bên cạnh, ba chị em cùng nhau đi tới ga tàu điện ngầm.
Trên đường đi ba chị em thu hút hết tất cả ánh nhìn của người đi đường.
Cô gái gợi cảm quyến rũ, vừa hoạt bát lại hoang dã, hai người con trai đi bên cạnh cô đẹp trai cao to, một người rạng rỡ như ánh mặt trời, một người lạnh lùng u ám, là trai xinh gái đẹp chính hiệu.
Thậm chí còn có cô gái đến tìm hai người con trai để xin thông tin liên lạc.
Cô gái ngượng ngùng mạnh dạn hỏi thăm: “Hai anh đẹp trai ơi, có thể trao đổi thông tin liên lạc cho nhau không?”
Hai cô gái có gương mặt dễ thương và mái tóc dài bay phấp phới xấu hổ đi đến trước mặt ba chị em, bọn họ lấy điện thoại ra với vẻ mặt mong đợi nhìn Thành Hòa.
Khỏi phải nói, mặc dù Thành Tuấn và Thành Hòa có gương mặt giống nhau, nhưng hai người mang đến cảm giác khác nhau.
Anh chàng đẹp trai với ngoại hình tăm tối như Thành Hòa cũng chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng khiến người ta cảm thấy không tệ, nhưng khi tiếp xúc sẽ lập tức phát hiện loại người này cực kỳ nhàm chán.
So với Thành Tuấn như ánh mặt trời mà nói, tính cách rộng rãi hào phóng của cậu ấy được các cô gái cực kỳ yêu thích, vừa nhìn đã biết người con trai này có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày.
Trình Hâm làm quần chúng đứng hóng chuyện, cô vừa nhìn thấy có em gái xinh đẹp tiến lên bắt chuyện thì vô thức kéo kính râm xuống.
Đôi mắt tròn sáng hiện ra, chớp chớp nhìn hai cô gái đó rồi nhìn hai người em trai.
Gương mặt Thành Hòa trầm xuống, nhíu mày, vô thức khoác tay lên vai Trình Hâm và ôm cô vào trong lòng, công khai chủ quyền.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...