Vẫn là tổ đội giết quái dễ dàng, có Thương Nhai làm khiên thịt cùng Mục Sư Nguyệt Nguyệt, giết quái hoàn toàn có thể nói tàn sát, bình quân mỗi người đánh vài cái, Thổ Cẩu liền chết, chỉ là kinh nghiệm ít một chút.
Thạch Trung Ngọc cùng bọn họ phối hợp coi như ăn ý, giết quái quá dễ dàng, Thạch Trung Ngọc hỏi.
- Thương Nhai đại ca, có còn quái càng cao cấp hơn hay không? Giết Thổ Cẩu không có hiệu suất gì a.
Thương Nhai trầm mặc một hồi nói:
- Quái vật đẳng cấp cao hơn nữa, là Ấu Lang cấp mười lăm, rất khó đối phó, tuy lực phòng ngự không cao lắm, nhưng lực công kích thật sự quá cao, lúc trước mấy người chúng ta đi thử, kém chút không có trở về rồi.
- Có Nguyệt Nguyệt cũng không được?
Thạch Trung Ngọc chưa từ bỏ ý định hỏi.
Thương Nhai cười khổ lắc đầu:
- Đương nhiên không được, Ấu Lang là quái vật ở chung, hơn nữa còn chủ động công kích, chỉ cần ngươi tới gần phạm vi công kích của bọn chúng, sẽ ngay lập tức tuôn ra nhiều Ấu Lang, cho dù có Mục Sư, ta cũng không chịu nổi.
Thạch Trung Ngọc thở dài, chỉ phải thôi.
Cái phá du hí này, đẳng cấp quái vật cũng không biết tiến hành theo chất lượng, trực tiếp nhảy cấp, chơi rất vui sao?
Thời gian trôi qua thật nhanh, rất nhanh thì đến mười hai giờ trưa, Thạch Trung Ngọc mới lên tới cấp 9 mấy phần trăm mà thôi, làm cho Thạch Trung Ngọc có chút buồn bực, cái này phải tới lúc nào mới có thể lên tới cấp 10, hỏi đám người Thương Nhai, quả nhiên bọn họ cũng chỉ sắp lên tới cấp 10, cách cấp 10 còn cách một đoạn.
Lúc này Hướng Lam tới gọi Thạch Trung Ngọc ăn cơm trưa, Thạch Trung Ngọc chào hỏi đám người Thương Nhai liền rời trò chơi.
Phỏng chừng đám nha đầu kia cũng biết những người chơi này là hơn nửa đêm tới kiên trì chơi game, hiện tại ăn cơm trưa, không sai biệt lắm thời gian bọn họ chơi cũng kết thúc, đến lúc đó người chơi đoạt quái sẽ ít đi nhiều.
Lúc ăn cơm, Thạch Trung Ngọc thấy dáng dấp Cơ Như Nguyệt muốn nói lại thôi, hỏi.
- Như Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Có cái gì muốn nói thì nói thẳng không phải tốt sao.
Cơ Như Nguyệt suy nghĩ một chút nói:
- Tuy ta biết có chút quá phận, bất quá, Thạch Trung Ngọc, ta hy vọng buổi tối hôm nay ngươi có thể thức đêm.
Đương nhiên, ta và Tiểu Tuyết cũng sẽ cùng ngươi thức suốt đêm.
Thạch Trung Ngọc gật đầu nói:
- Ừm, không thành vấn đề, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá hai người các ngươi không cần thức đêm, dù sao thức đêm đối với da thịt nữ nhân không tốt.
Tuyết Sương Yên lắc đầu nói:
- Ngẫu nhiên một lần không có gì, tối hôm nay quan hệ trọng đại, ba người chúng ta, ít nhất phải có một có thể chen vào trăm người đứng đầu chuyển chức.
- Trăm người đứng đầu? Ta không phải nghe nói chỉ có mười người đầu tiên chuyển chức mới có chỗ tốt sao.
Thạch Trung Ngọc hỏi.
- Trăm người đứng đầu cũng có thể đạt được 10 kim tệ ban thưởng, trước mười chẳng những có thể thu được 15 kim tệ, còn có tỷ lệ nhất định thu được chức nghiệp ẩn tàng.
Hướng Lâm giành trước nói:
- Tối hôm nay ta và tỷ tỷ cũng muốn thức đêm.
- Ừm, không sai, tuy ta biết, chúng ta không giúp được gì, nhưng chúng ta cũng sẽ nỗ lực, cũng không thể vẫn cản trở a?
Hướng Lam cười nói.
Thạch Trung Ngọc cười khổ, hiện tại Cơ Như Nguyệt và Tuyết Sương Yên cũng đã cấp 9, quả thật có khả năng tiến vào trăm người đứng đầu, nhưng Hướng Lam và Hướng Lâm bây giờ còn nằm ở cấp 8, hy vọng quá xa vời.
Vội vã ăn cơm trưa, Thạch Trung Ngọc lần nữa tiến vào du hí, hiện tại ngân tệ đã đủ, Thạch Trung Ngọc lập tức trở về Tân Thủ Thôn học kỹ năng, chỉ là người ở Tân Thủ Thôn vẫn tương đối nhiều, Thạch Trung Ngọc buồn bực một chút, thời gian là vàng bạc a, nếu không phải kỹ năng cấp 8 nhược hóa mãnh kích rất có hiệu quả, Thạch Trung Ngọc mới lười tốn thời gian học.
Bất quá thật là có người bắt được cơ hội làm ăn, cư nhiên buôn bán sách kỹ năng, so với trong thương điếm thì đắt hơn một ngân tệ.
Thời gian của cao thủ đương nhiên là khẩn trương, không đủ dùng, thật đúng là không có thời gian đi chậm rãi xếp hàng, hơn nữa cũng không thiếu một ngân tệ a.
Mặc dù Thạch Trung Ngọc không phải cao thủ, nhưng năm ngân tệ trên người vẫn phải có, dù sao giết Thổ Cẩu một buổi sáng a, quái cấp 13, cũng không coi là quá keo kiệt, trên người Thạch Trung Ngọc bây giờ có 7 ngân tệ, tìm năm ngân tệ, trực tiếp mua cường hóa mãnh kích, trên người còn có hai ngân tệ, đi mua mấy chai lam dược.
Mua thuốc tự nhiên là tìm Dược Tề Sư, đuôi Thổ Cẩu trên người cũng phải tìm Dược Tề Sư, lần này Thạch Trung Ngọc không có ham muốn thời gian, đi hắc điếm của người chơi mua, ngoan ngoãn xếp hàng.
Không lâu sau, rất nhanh thì đến phiên Thạch Trung Ngọc.
Con mắt của Dược Tề Sư nhìn cũng không có nhìn Thạch Trung Ngọc:
- Muốn mua cái gì tự xem.
Thạch Trung Ngọc cũng không nhìn trên quầy, mua lam là có cũng được không có cũng được, chẳng qua là vì hiệu suất một chút, then chốt là vì nhiệm vụ, Thạch Trung Ngọc lấy ra một cái đuôi Thổ Cẩu đặt ở trên quầy nói:
- Nghe nói ngài cần thứ này?
Hai mắt Dược Tề Sư nhất thời tỏa ánh sáng:
- Ngươi là làm sao có được?
- Ngày hôm qua giết Thổ Cẩu lấy được.
Thạch Trung Ngọc thành thật trả lời.
Dược Tề Sư cầm lấy đuôi Thổ Cẩu cẩn thận nhìn một chút nói:
- Không sai, quả nhiên là đám chó điên kia.
- Chó điên?
Thạch Trung Ngọc suy nghĩ một chút, ngày hôm qua giết Thổ Cẩu, hoàn toàn chính xác chỉ cần chém đứt đuôi, sẽ trở nên điên cuồng.
Dược Tề Sư nói:
- Mấy ngày hôm trước, không biết vì sao Thổ Cẩu đều trúng độc, mà đuôi chính là mồi lửa, chỉ cần chặt đứt, liền lập tức cuồng hóa, ta nghiên chế vài ngày, mới làm ra thuốc giải độc, ngày hôm qua bọn hộ vệ trong thành suốt đêm giải độc cho Thổ Cẩu.
Dược Tề Sư thở dài tiếp tục nói:
- Ai! Những hộ vệ kia cũng không biết mang cho ta vài cái đuôi để nghiên cứu, nói không chừng có thể chế tạo ra dược tề Cuồng Hóa, được rồi, đuôi chó này ngươi còn nữa không?
Thạch Trung Ngọc gật đầu, lấy ra năm mươi đuôi chó trong túi đồ cho Dược Tề Sư.
Dược Tề Sư chứng kiến nhiều đuôi chó như vậy không khỏi vui vẻ, nói:
- Tiểu tử, cám ơn ngươi, nhiều đuôi chó như vậy, có thể chế tạo ra năm mươi bình dược tề Cuồng Hóa, ngươi chờ năm giờ, ta làm toàn bộ ra cho ngươi.
Thạch Trung Ngọc liên tục nói cám ơn, sau đó nói:
- Đúng rồi, ta còn muốn mua mấy chai dược tề.
Dược Tề Sư rất hào sảng, lập tức từ trong quầy lấy ra hai bộ dược tề, một là hồng dược, một là lam dược, toàn bộ giao cho Thạch Trung Ngọc nói:
- Cầm đi, chớ khách khí, tâm nguyện lớn nhất của ta là có thể nghiên cứu ra một ít dược tề lợi hại, ngươi giúp ta rất lớn.
Thạch Trung Ngọc cảm tạ lần nữa, sau đó rời đi.
Mỗi một tổ đều có mười lăm bình dược tề, Thạch Trung Ngọc vui vẻ, một chai dược tề giá trị năm mươi đồng tệ, nơi đây lại có dược tề giá trị mười lăm ngân tệ, đi giết quái cũng không cần lo lắng cái gì.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...